Chương Trước/77Chương Sau

Mạc Thanh Ca Đại Giá Cuồng Phi

Chương 54: Nhắc Nhở

“Ôi, tiểu tổ tông của ta, người mau thức dậy đi.” Lưu ma ma chạy nhanh đến, lôi Sở Ca vừa muốn ngủ tiếp ngồi dậy. “Vương gia, người đã quên, tối hôm qua nhũ mẫu nói với gì người rồi hả.” “Phụ hoàng đến đây sao?”

Đôi mắt vốn lim dim của Sở Ca bỗng mở lớn, quay đầu tìm, nhìn đi nhìn lại phòng nghỉ.

“Thất ca, phụ hoàng không có tới, nhưng mà có Lão Bát ta đến thăm Thất ca, vàn cả Thất tẩu nữa.”

Vẻ mặt Dự Nghiêu cười đến sáng rực lên, vừa nói , vừa đi qua người Thanh Thanh, tới chỗ Sở Ca.

Sở Ca nhìn Dự Nghiêu, sửa sang lại khuôn mặt, hắn dùng tay bế con vẹt, cong miệng, bất mãn nói: “Ngươi đến đây làm gì, ta ghét nhất là bị ngươi đến thăm.”

” Ha ha, Bát Vương gia, ngài ngàn vạn lần đừng đem lời Thất Vương gia để ở trong lòng.”

Lưu ma ma ở bên cạnh lau mồ hôi, Bát Vương gia này chính là đứa con mà Yến Vương vô cùng sủng ái, ai dám đắc tội hắn.

“Lưu ma ma, không sao, tiểu vương ta rất thích tính tình này của Thất ca.”

Dự Nghiêu ngược lại không giận mà cười, hắn đi đến trước giường, ngồi xuống, nhìn người vẫn còn ở trong chăn, sinh ra dỗi hờn với Sở Ca: “Thất ca, mặt trời đã lên tới đỉnh rồi, người vẫn còn ở trên giường. Người chẳng lẽ không sợ tứ tỷ đánh gãy mông sao?”

Một câu nhìn tưởng như vui đùa, nhưng lại đem không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh.

Một câu nhìn tưởng như vui đùa, nhưng lại đem không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh.

Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt nhưng Thanh Thanh cảm nhận được người ở trong lời nói của Dự Nghiêu đã làm cho không khí thay đổi.

“Dự Nghiêu, người tứ tỷ hiểu rõ nhất chính là Sở Ca.” Sở Ca ngẩng đầu lên, quay về phía Dự Nghiêu hừ lạnh một cái, rồi nhìn về phía Lưu ma ma: “Giúp bổn vương thay quần áo.”

“Dạ, Vương gia.”

Lưu ma ma trưng ra bộ dang ủ dột, nhưng lời nói của Sở Ca lại làm nàng khôi phục, nàng hướng về phía nha hoàn phân phó.

Không khí yên lặng, giờ phút này đã được giảm bớt.

Thừa dịp Sở Ca đang thay quần áo, Dự Nghiêu lại trở về bên cạnh Thanh Thanh, cười nói: “Thất tẩu, Thất ca tuy rằng tính tình có chút trẻ con, nhưng huynh ấy cũng có nhược điểm.”

Trong căn phòng huyên náo, giống như nói ột mình Thanh Thanh nghe, Dự Nghiêu cũng thấp thanh âm xuống.

“Thiếp thân chỉ biết “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu”.” Thanh Thanh vòng vèo trong quy củ, vừa nói, nàng vừa hướng về phía Dự Nghiêu, khom người, mặt hơi mỉm cười, nói tiếp: “Thiếp thân muốn đi hầu hạ Vương gia rời giường, Bát Vương gia, mời tự nhiên.”

Dự Nghiêu nhìn người đang đi phía trước mình – Long Thanh Thanh, những ngón tay nâng má sờ nhẹ dưới hàm, cặp mặt vấn ý cười, giống như đang suy nghĩ cái gì đó.

Đối thoại ngắn ngủi giữa Thanh Thanh và Bát Vương gia, đúng lúc rơi vào mắt Lưu ma ma, đáy mắt nàng phất qua tia khinh thường cùng lạnh nhạt.

Sau khi Thanh Thanh đi tới trước giường, nàng đứng bên cạnh nhỏ giọng, cảnh giác nói: “Ngươi chính là sườn phi ở Sở Vương phủ, phải nhớ kỹ thân phận của mình, đừng làm mất thể diện của Vương gia.” Nói xong, cũng không để ý tới Thanh Thanh nữa, Lưu ma ma tiếp tục hầu hạ Sở Ca đứng dậy ặmc quần áo.

Sau khi Thanh Thanh đi tới trước giường, nàng đứng bên cạnh nhỏ giọng, cảnh giác nói: “Ngươi chính là sườn phi ở Sở Vương phủ, phải nhớ kỹ thân phận của mình, đừng làm mất thể diện của Vương gia.” Nói xong, cũng không để ý tới Thanh Thanh nữa, Lưu ma ma tiếp tục hầu hạ Sở Ca đứng dậy ặmc quần áo.

Thanh Thanh không nói tiếng nào, im lặng ở một bên.

Lúc này Vương ma ma ra lệnh cho nha hoàn mang khăn trải giường thấm máu mang đi, lập tức nàng cũng không có đem Sở Ca để vào mắt, trực tiếp đi qua Sở Ca, đến trước mặt Dự Nghiêu, khom người: “Bát Vương gia, nô tỳ đã làm xong việc, bây giờ phải về cung phục mệnh, Bát Vương gia cùng theo nô tỳ trở về.”

Mắt Dự Nghiêu nhìn vào chăn đơn được nha hoàn ôm trong ngực, cười nói: “Không vội, tiểu vương khó có thể đến chỗ của Thất ca, ngươi về trước đi.”

” Vậy Bát Vương gia phải nhớ lời nói của nương nương, hồi cung sớm một chút.” Vương ma ma hướng về phía Sở Nghiêu hạ thấp người, giương mắt, nhìn về phía Sở Ca, nhưng âm thanh chỉ tùy ý nói: “Thất Vương gia, nô tỳ cáo lui.”

Vẻ mặt Sở Ca cũng là coi thường Vương ma ma, chỉ lo chơi với con vẹt trong tay.

Sắc mặt Vương ma ma trầm xuống, nhưng cũng không nói gì, mang theo cũng nữ rời đi.

……………….
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi