Chương Trước/77Chương Sau

Mạc Thanh Ca Đại Giá Cuồng Phi

Chương 65: Chim Ưng Nhỏ 1

Tuy là Bách Hiểu Thông đã rời khỏi rồi nhưng, Ô Nhã vẫn còn như hết giận.

Nhìn Long Thanh Thanh đi trên con đường nhỏ trong rừng núi, nàng đã rất cố gắng khắc chế phẫn nộ trong lòng, nhưng vẫn nhịn không được, lên tiếng nói: “Chủ nhân, lời của Bách Hiểu Thông nói…, người thật sự tin tưởng?”

“Tin hay không quan trong, cái ta muốn chính là Ô Nhĩ cùng Phiêu Phiêu.”

Lời nói thản nhiên theo gió rồi biến mất, con ngươi trong trẻo nhìn chim tước nọ đang bay lượn nơi xa, trong thoáng chốc, nàng tựa hồ thấy được một mảnh biển tuyết, người nọ đứng ở trong tuyết trắng đó mỉm cười với nàng.

Phiêu Phiêu…

“Cái này, Ô Nhã cũng thật sự thật không cẩn thận, cư nhiên lại bị người của Long Đường bắt, có điều Long Phiêu Phiêu này vì cái gì lại muốn đem Ô Nhĩ mang đi?”

Ô Nhã nhìn bộ dạng kia đứng thẳng trong gió, thần sắc trên mặt chủ nhân bởi vì mặt nạ mà không cách nào nhìn ra, nhưng lại khó dấu một phần phiền muộn.

Tâm của chủ cũng không phải làm bằng đá, người có thể đối với Long Đường giết sạch sành sanh, lại chỉ riêng Long Phiêu Phiêu người không muốn làm tổn thương.

“Tâm tư của Phiêu Phiêu rất đơn giản, chỉ có Ô Nhĩ biết rõ người ta ở chỗ nào.”

Phiêu Phiêu là người ân oán phân minh, mặc dù là thay nàng gả cho Long Dật Tĩnh xa lạ, thậm chí tuyên bố sẽ không tha thứ hắn.

Vừa vặn là người Long Đường, Phiêu Phiêu lại không cách nào quên được trận chiến trên núi Thiên Mục, cho nên mục đích nàng mang Ô Nhĩ đi là rất rõ ràng, là vì môn chủ Kim Ô Môn, vì thay Long Đường báo thù.

Vừa vặn là người Long Đường, Phiêu Phiêu lại không cách nào quên được trận chiến trên núi Thiên Mục, cho nên mục đích nàng mang Ô Nhĩ đi là rất rõ ràng, là vì môn chủ Kim Ô Môn, vì thay Long Đường báo thù.

“Chiêm chiếp —— chiêm chiếp —— “

Bỗng nhiên ở nơi yên tĩnh này bị tiếng kêu thảm thương kia phá vỡ.

“Chủ nhân —— “

Thân mình Ô Nhã căng thẳng, tay cầm roi, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía.

Thanh Thanh lại không cho là như vậy vỗ vỗ đầu vai của Ô Nhã, ngẩng đầu, nhìn về phía trong rừng cách đó không xa, nói ra: “Thanh âm này có chút quen tai, chúng ta vào trong rừng nhìn thử xem.”

“Chủ nhân hãy để cho thuộc hạ đi xem, tuy rằng vùng này ít người, thế nhưng không an toàn, huống chi thân phận của chủ nhân, thật sự không dễ rời khỏi Sở vương phủ quá lâu.”

Ô Nhã không yên lòng nói.

“Không có việc gì, qua đó nhìn xem.”

Không biết vì sao, tiếng kêu to này làm cho nàng có chút tò mò, rốt cuộc phần quen thuộc này đến từ chỗ nào?

Bản thân mình ở nơi nào đã nghe qua tiếng kêu này rồi?

Ô Nhã ngăn không được, cũng chỉ có thể càng đề cao cảnh giác, đi theo phía sau Long Thanh Thanh đi vào trong rừng.

Ô Nhã ngăn không được, cũng chỉ có thể càng đề cao cảnh giác, đi theo phía sau Long Thanh Thanh đi vào trong rừng.

Từ nơi phát ra tiếng kêu đau thương kia, bọn họ ở dừng bước ở dưới một gốc cây đại thụ che trời.

Ở lúc Ô Nhã chưa kịp hoàn hồn lại thì Thanh Thanh một người nhảy lên cây, ở trên ngọn cây đẩy ra nhánh cây đan xen nhau, chỉ thấy ở giữa cành cây, kẹp lấy vật trắng như tuyết, mặc dù là ở đây tối, xuyên thấu qua là cánh màu trắng vẫn là lóe sáng đến chói mắt.

Thế nào lại là —— một con chim ưng con?

Chim ưng con không ngừng đập cánh, đáng tiếc càng là giãy dụa càng bị nhánh cây quấn chặt, nhánh cây bén nhọn càng làm tổn thương chim ưng con, một chút máu đã nhiễm đỏ thẫm lên trên lông trắng.

Long Thanh Thanh cẩn thận từng li từng tí đem những cái…nhánh cây kia đẩy ra, đến gần bên con chim ưng con, “Thì ra là vật nhỏ người, làm sao mà không cẩn thận như vậy.”

Giọng nói ôn nhu ngay cả nàng cũng không nhận ra, đưa tay sờ con chim ưng con, nhưng không ngờ tiểu gia hỏa này giống như được khích lệ, càng kêu to hơn.

“Vật nhỏ lại còn hung dữ nữa.”

Trong mắt Thanh Thanh mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt qua trán con chim ưng.
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi