Chương Trước/77Chương Sau

Mạc Thanh Ca Đại Giá Cuồng Phi

Chương 66: Chim Ưng Nhỏ 2

“Vật nhỏ, vẫn còn rất hung dữ.”

Trong mắt Thanh Thanh hiện lên tươi cười, ngón tay khẽ vuốt trán của ưng nhỏ.

Trong mắt chim ưng hiện lên sự cảnh giác, bị Thanh Thanh vuốt nhẹ, lại trở nên dịu hiền một chút, cấu cái đầu cọ cọ vào ngón tay Thanh Thanh.

Thanh Thanh đem con ưng nhỏ từ trên nhánh cây xuống, bảo vệ trong ngực, tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên người con chim ưng nhỏ, may là không tổn thương đến tính mạng, nhưng tạm thời không thể bay.

“Mạng của ngươi thật lớn, gặp được ta.”

Con chim ưng nhỏ dường như hiểu được những lời Thanh Thanh nói, đem đầu nó dựa vào sát ngực Thanh Thanh, trong miệng phát ra những âm thanh yếu ớt.

Thanh Thanh nhìn con chim ưng nhỏ trong ngực, đáy mắt xuất hiện ôn nhu…

“Chủ nhân.”

Ô Nhã ngẩng đầu, người này đã chờ đến mức sốt ruột.

Thanh Thanh nhún người, phiêu dật bay xuống, dừng lại trước mặt Ô Nhã.

Ô Nhã vội vàng chạy đến, đến khi nàng nhìn thấy ưng con trong lòng Thanh Thanh, sửng sốt: “Chủ nhân, đây là….?”

“Vật nhỏ này bị kẹp trong nhánh cây.” Thanh Thanh đứa mắt, mỉn cười nhìn Ô Nhã, lại nói: “Đi lấy dược mang đến, băng bó cái cánh bị thương của nó.

“Vật nhỏ này bị kẹp trong nhánh cây.” Thanh Thanh đứa mắt, mỉn cười nhìn Ô Nhã, lại nói: “Đi lấy dược mang đến, băng bó cái cánh bị thương của nó.

Vừa nói, Thanh Thanh vừa ôm ưng nhỏ, đi tới bên cạnh đống đá.

Ô Nhã nghi hoặc nhìn con chim ưng nhỏ trong ngực Thanh Thanh, cảm thấy có chút mất mát, lầm bẩm nói: “Cái thứ kia còn muốn chiếm dược của chủ nhân, thật không biết là phúc khí mấy đời của nó.”

“Ngươi lại than thở cái gì, mau mang dược đến đây.”

Thanh Thanh đem con ưng nhỏ đặt lên đùi, giương mắt nhìn về phía khuôn mặt không cam lòng của Ô Nhã.

“Dạ.”

Ô Nhã đáp lại lời Thanh Thanh, từ trong tay áo lấy ra một bình thuốc trị thương, đưa cho Thanh Thanh.

Con chim ưng nhỏ cảm nhận được Ô Nhã tới gần, đột nhiên vỗ cánh, trong miệng phát ra tiếng kêu to, cảnh giác nhìn Ô Nhã, không muốn nàng đến gần.

“Chủ nhân, người xem súc vật này, cư nhiên lại rống thuộc hạ.”

Ô Nhã chịu đả kích lớn, chính mình lại bị một con chim ưng bé tí khinh thường.

“ Ha ha…..” Long Thanh Thanh bị tiếng ai oán của Ô Nhã làm bật cười, nàng nhận thuốc trị thương từ Ô Nhã, vỗ vỗ trán ưng nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Vật nhỏ, không được khi dễ Ô Nhã.”

“Chủ nhân…”

“Chủ nhân…”

Ô Nhã thình lình ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh, kích động nhìn Thanh Thanh…

Nhưng mà, lời của nàng chưa kịp nói ra, đã bị cảnh trước mắt làm quên hết…

Kia giống như một bức tranh ấm áp đẹp nhất thế gian, nữ tử trong bức tranh, ôn nhu, trị thương cho ưng nhỏ trong lòng.

Ánh mặt trời xuyên qua từng ngón tay nàng, yếu ớt truyền xuống đất, vây quanh nàng, hiện tạị, cho dù mặt nạ kia lạnh băng, nhưng cũng khó che được ôn nhu trong ánh mắt…

Đáy mặt hiện lên tia cười mỏng manh, giống như ánh dương ấm trong mùa đông, như vậy mà ấm áp lòng người.

Ô Nhã nắm chặt ngực mình, trái tim nhỏ bé đang đập tán loạn.

“Vật nhỏ, hiện tại không sao rồi.”

Sau khi Thanh Thanh băng bó tốt cho con ưng nhỏ, đem nó đặt lẫn với đám cỏ dại trên mặt đất.

Ô Nhã bỗng nhiên hoàn hồn, đừng nhìn Long Thanh Thanh nói: “Chủ nhân, đặt vật nhỏ này ở đây được chứ?”
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi