Chương Trước/77Chương Sau

Mạc Thanh Ca Đại Giá Cuồng Phi

Chương 74: Trong Hồ Lô Bán Cái Gì?

Edit: Linh Một đám nha hoàn hai mặt nhìn nhau, chỉ là không hiểu vì sao Bát Vương gia đối với nữ nhân này khách khí như vậy.

Nghĩ đến ở Yến quốc, ai cũng chán ghét nữ nhân này.

“Dự Vương gia cũng đã không mời mà tới rồi, cho dù thiếp thân đuổi, chỉ sợ cũng đuổi không đi. Huống chi, thân phận Bát vương gia tôn quý, lại là huynh đệ của vương gia, thiếp thân lại không dám đuổi người đi.”

Thanh Thanh thu hồi ánh mắt, dịu dàng, lại làm ọi người ở đây ngược lại miệng rút khí lạnh.

Nhưng Dự Nghiêu lại duy trì dáng tươi cười như trước, “Ha ha, tẩu tẩu thật biết nói giỡn.” Nói xong, thẳng bước vào cửa phòng.

Thanh Thanh nhìn bóng lưng kia tiến vào trong phòng, rốt cuộc là vị Dự vương gia này trong hồ lô bán thuốc gì đây?

Dự Nghiêu đi vào trong phòng, nhìn quanh một vòng bốn phía, mỉm cười mà nhìn Long Thanh Thanh theo cửa đi vào, nói: “Tẩu tẩu, trong phòng này thơm thật đấy, không biết tẩu dùng hương liệu gì vậy, trước kia trong phòng này Thất ca cũng đâu có ngửi được mùi thơm như vậy.”

Thanh Thanh nhíu mày, Dự Nghiêu người này thật đúng là người tỉ mỉ mà có chút nghi hoặc, vì để che đậy mùi thơm trên cơ thể nàng, nàng mới sai Ô Mông đốt lên mùi hương của hoa huân y thảo, không nghĩ tới Dự Nghiêu này cũng nhận ra.

“Là hương thơm của hoa huân thảo mà thiếp thân mang từ nhà mẹ đẻ đến, có tác dụng làm cho tinh thần hưng phấn. Bát Vương gia nếu như thích, thiếp thân bảo Mông nhi chuẩn bị cho ngài một ít mang về?”

“Được đấy, mùi này thật dễ ngửi.”

“Được đấy, mùi này thật dễ ngửi.”

Dự Nghiêu vui vẻ nhận lấy, giống như thập phần ưa thích ra sức hít vài hớp .

“Bát Vương gia, Vương gia không có ở trong phủ, lúc này lại chỉ có một mình thiếp thân, Bát Vương gia nếu như có chuyện gì, hay là đợi Vương gia trở về rồi hãy nói.”

Thanh Thanh nhìn về phía Dự Nghiêu đang đi dạo trong phong, chỉ thấy thần sắc hắn lúc này nhàn rỗi tự đắc, chỉ là chậm chạp không có nói rõ nguyên do.

“Tiểu Vương đến cũng không phải là tìm Thất ca.” Dự Nghiêu nói xong, thẳng trên mặt ghế ngồi xuống, nhìn về phía Thanh Thanh, lại cười nói: “Tẩu tẩu cũng thật không đúng, ngay cả ly trà chẳng lẽ cũng không cho ta uống?”

Thanh Thanh ở một bên kêu: “Mông nhi, dâng trà cho Bát vương gia.”

“Vâng.” Ô Mông đáp lời, khom người lui sang một bên, chuẩn bị nước trà.

Dự Nghiêu mỉm cười nhìn Thanh Thanh, nói: “Tẩu tẩu không cần câu nệ, ngồi xuống trò chuyện với ta nào. Lần này ta đến đây chủ yếu là để thăm tẩu đấy.”

Thanh Thanh nghe vậy chậm rãi ngồi xuống một cái ghế ở bên cạnh, ngẩng đầu lên, vừa vặn chống lại ánh mắt dò xét của Dự Nghiêu, trong ánh mắt kia chỉ là lóe ý cười ôn hòa, “Bát Vương gia nói như thế, ngược lại làm cho thiếp thân sợ hãi rồi.”

“Tẩu tẩu, còn nhớ lời mà ngày trước Tiểu Vương nói vời người không?”

Dự Nghiêu kéo lấy quai hàm, liên tiếp trong nháy mắt, giống như nhắc Thanh Thanh nhớ lại cái gì đó.

Dự Nghiêu kéo lấy quai hàm, liên tiếp trong nháy mắt, giống như nhắc Thanh Thanh nhớ lại cái gì đó.

“Thiếp thân không hiểu lời của vương gia.”

Rốt cuộc là Dự Nghiêu muốn nói gì với nàng?

Thanh Thanh càng ngày càng cảm thấy Dự Nghiêu này khắp nơi đều lộ ra vẻ cổ quái.

“Tẩu tẩu…”

Dự Nghiêu vừa đem thân mình nghiêng ra trước, muốn nói cái gì đó, không ngờ một đạo thân ảnh tức thời xuất hiện ở của, lập tức truyền đến chính là thanh âm vội vàng của Lưu ma ma: “Vương gia, ngài chậm một chút, coi chừng ngã.”

Thanh Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh đứng ở cửa ——

Sở Ca một tay khoác lên trên khung cửa, trên mặt vui vẻ bởi vì gặp người trong phòng mà phút chốc mất hết, thậm chí hai mắt sâu kín nhiễm lên hai luồng hỏa diễm, bước vào trong phòng, quát: “Ngươi tới làm cái gì!”
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi