Chương Trước/77Chương Sau

Mạc Thanh Ca Đại Giá Cuồng Phi

Chương 75: Thăm Người Thân 1

Dự Nghiêu sờ mũi, bộ dạng giống như kẻ trộm bị nắm, cười nói: “Không nghĩ tới lúc này bị thất ca vừa vặn bắt gặp.”

“Lưu ma ma, đem người này đuổi đi cho bổn vương, bổn vương không muốn thấy hắn!”

Sở Ca tức lộn ruột nhìn Dự Nghiêu, quát.

“Vương gia…” Lưu ma ma vội vàng vào phòng, mới vừa vào phủ chợt nghe nha hoàn nói Bát Vương gia đang ở Đông viên gặp Trắc Phi, nàng đã vội vàng ngăn cản Sở Ca rồi, không nghĩ tới lại để cho Sở Ca nhanh một bước.

Lúc này trông thấy dự Nghiêu, còn có Thanh Thanh đứng ở một bên, sắc mặt cũng là ảm đạm một mảnh, “Bát Vương gia, người xem, nô tài kia cũng không biết như thế nào mới tốt.”

“Ma ma, Tiểu Vương cũng không muốn làm khó ngươi, lúc này đi.” Dự Nghiêu nói xong, nhìn về Thanh Thanh đứng ở một bên, nói: “Tẩu tẩu, ta đi trước đây, lời của ta nói ngươi phải hảo hảo suy nghĩ thử xem.”

Thanh Thanh trong lòng giật mình, lời của Dự Nghiêu này có thể không đơn thuần là nói cho nàng nghe.

Nàng có chút liếc mắt về phía Sở Ca đang tức giận đứng ở đằng kia, không biết là trùng hợp hay là ——

Sở Ca cũng đang nhìn nàng, trong ánh mắt kia hình như có tức giận…

Sở Ca vừa mới sinh khí nếu như giả bộ, vậy bây giờ tức giận chẳng lẻ là giả bộ?

Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi hai người đối mặt nhau, đúng lúc đã rơi vào trong mắt Dự Nghiêu, ý cười ẩn ở khóe miệng càng sâu.

Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi hai người đối mặt nhau, đúng lúc đã rơi vào trong mắt Dự Nghiêu, ý cười ẩn ở khóe miệng càng sâu.

Hắn đi về phía ngoài phòng dừng lại bên cạnh, nhìn về phía Thanh Thanh, nói: “Tẩu tẩu hương hoa huân y thảo (tức lavender) lần sau cho ta, lần này thôi vậy.” Nói xong, không quên nịnh nọt ton hót nhìn về phía Sở Ca, lại nói: “Thất ca, huynh đúng là tốt số thật đấy, cưới được một cô gái tốt như tẩu tẩu đây.”

Nói xong ở lúc không cho Sở Ca cơ hội, thẳng lôi kéo Lưu ma ma đi ra khỏi phòng.

Lưu ma ma không nhịn được mà quay lại nhìn Sở Ca trong phòng, “Này Bát vương gia, nô tài…”

“Được rồi Lưu ma ma, ở đây không còn chuyện của bà nữa rồi, không phải Thất ca đã có tẩu tẩu ở đây cùng rồi sao. Bà coi như bồi Tiểu vương đi tản bộ đi.”

“Cái này…”

Lưu ma ma không dám cãi lời, trong đầu có một ngàn một vạn cái không muốn, có thể do ngại thân phận của Dự Nghiêu, lại không dám không tuân theo.

Sở Ca nhìn Dự Nghiêu rời khỏi thì lửa giận xông thiên hướng về phí những người còn lại trong phòng, quát: “Đều cút ra ngoài hết cho Bổn vương —— “

Những nha hoàn ở phía cửa, nghe xong lời này, giống như chạy trối chết rời đi.

Nhưng khi một đạo thân ảnh vừa sắp bước ra cửa phòng thì ánh mắt Sở Ca rét lạnh lên, bén nhọn nói: “Không cho ngươi đi!”

Một chân vốn là bước ra cánh cửa thì nghe được tiếng vang trong phòng chợt dừng lại, Ô Mông nhìn Thanh Thanh bên cạnh, xin chỉ thị.

Thanh Thanh âm thầm nháy mắt ra dấu cho Ô Mông, làm cho hắn rời khỏi.

Thanh Thanh âm thầm nháy mắt ra dấu cho Ô Mông, làm cho hắn rời khỏi.

Ô Mông tuy rằng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi.

Thanh Thanh xoay người lại, nhìn về phía Sở Ca đã đi vào bên trong phòng, mấp máy môi, đóng cửa phòng lại, sau đó đi vào trong phòng…

Con đường vốn là chưa xong, bởi vì mấy ngày nay lại mưa nên càng thêm lầy lội khó đi.

Long Thanh Thanh một tay nâng cằm, một tay khoác lên trên bệ cửa, hai mắt có chút vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ một mảnh vùng núi hơi có vẻ thê lương.

“Đã đến Tề Quốc rồi, chắc hẳn rất nhanh sẽ đến Long Đường, bất quá nhìn sắc mặt của trắc phi đây, cũng không tốt mấy có phải là không muốn trở về cái nhà kia hay là không muốn gặp lại bổn vương?”

Sở Ca nghiêng người dựa trên nệm êm, trong miệng ăn tuyết lê, mắt phượng lườm nhìn về phía Long Thanh Thanh tựa bên cửa sổ xe.
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi