Chương Trước/47Chương Sau

Mãi Không Nhắm Mắt

Chương 43

Sự khó khăn vật vã của việc cai nghiện đối với Tiêu Đồng mà nói không phải là lần đầu tiên. Nhưng có điều lần này việc cai nghiện của anh lại khó khăn đến độ khó lòng tưởng tượng. Ở trên Tây Tạng này, không thể tìm ra bất kỳ một viên thuốc nào, cho dù đó là thuốc an thần hay trợ sức. Tiêu Đồng đã không nghĩ đến sự trợ lực của các loại thuốc trong khi cai nghiện mà anh chỉ dựa vào sức khỏe, ý chí và nghị lực của chính mình. Cũng có thể là do khí oxy trên vùng cao nguyên này không nhiều nên những phản ứng phụ trong qua trình cai nghiện luôn luôn hành hạ anh, nhiều lúc anh cảm thấy mình không thở nổi và đã từng nghĩ đến cái chết. Những nỗi thống khổ nằm ngoài sức tưởng tượng dồn dập kéo đến khiến anh lúc nào cũng mê mê tỉnh tỉnh. Chỉ có một nguồn động viên duy nhất để anh tồn tại trong những ngày này chính là những ảo tưởng về một cuộc sống tươi đẹp trong tương lai với Khánh Xuân và cùng với những ảo tưởng ấy là những lời ca tụng về Mẹ Tổ quốc lúc nào cũng ẩn hiện trong tâm trí anh. Không hiểu vì sao mà những lời diễn thuyết đã từng học thuộc lòng cùng với tiếng nhạc trầm hùng của bài “Hoàng Hà” lúc nào cũng văng vẳng bên tai anh và anh cảm nhận được rằng, những nỗi đau đớn mà anh đang trải qua là vô cùng vĩ đại, đầy tính hy sinh; từ đó trong sâu thẳm tâm linh, anh tìm thấy được một nguồn động viên và an ủi. Anh nghĩ, nếu Khánh Xuân chứng kiến được những cảnh anh quằn quại, giãy giụa giữa sự sống và cái chết như thế này, cô sẽ thông cảm cho anh và yêu anh hơn, bởi cô vốn là người sùng bái những tính cách kiên cường, ái mộ những tâm hồn thành thực và yêu mến những tính cách phóng khoáng.

Trong những lúc anh vật vã nhất, quằn quại nhất thì Âu Dương Lan Lan yêu cầu lão Hoàng và Kiến Quân trói anh lại trên giường, để mặc cho anh rên rỉ, kêu gào, khóc lóc và chửi bới. Không ai quan tâm đến những lời anh phát ra lúc ấy, cho dù có lúc anh đã làm náo loạn cả lên. Những lúc ấy, Âu Dương Lan Lan không cầm lòng được, chạy vào phòng, đứng im nhìn anh đang ràn rụa nước mắt và khóc lóc van xin. Anh nói, Anh không cai nghiện nữa, cho anh một hơi thuốc, một hơi thôi. Nếu em cho anh thuốc, anh hứa là sẽ vĩnh viễn nghe lời em, em bảo anh làm gì anh sẽ làm đúng như thế. Mặt Âu Dương Lan Lan vẫn lạnh như băng tuyết, nói anh cần phải tiếp tục kiên trì, đã cố gắng đến mức này rồi, chỉ cần kiên trì là có thể vượt qua. Nói nhiều cũng mệt, vả lại cũng chẳng còn ngôn từ nào để nói, cô bèn ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh quằn quại. Những biểu hiện trên gương mặt như thể muốn nói, cô đang thưởng thức nỗi đau đớn của anh, thậm chí trên gương mặt ấy còn có biểu hiện của một chút đắc ý, một nét cười tự mãn. Trong những lúc đau đớn tột cùng ấy, Tiêu Đồng đã mơ hồ nhận ra rằng, vẻ mặt của Âu Dương Lan Lan đã thể hiện đầy đủ tính cách của cô: Dịu dàng mà tàn nhẫn, vừa ham muốn vừa nhu nhược; vừa nhiệt tình vừa câu nệ; vừa nồng ấm vừa lạnh lùng. Anh hận cô! Có một gia đình như vậy, một sự từng trải đến như vậy và đặc biệt là có một người bố đầy tội lỗi như vậy, liệu Âu Dương Lan Lan có thể học được những phẩm chất nào tốt hơn?

Âu Dương Lan Lan bón cơm cho anh, toàn là những món ngon như thịt bò, thịt dê xào rau cần thơm phưng phức. Nhưng không hiểu vì bụng anh đang ghét cô hay là trái tim anh đang hận cô mà anh cứ lắc đầu quầy quậy, cương quyết không ăn. Không còn cách nào khác, sau khi khuyên nhủ hết lời, cô vất bát cơm lên bàn, chửi toáng lên: Mẹ kiếp, anh không ăn thì thôi, ai hơi sức đâu mà van xin anh! Rồi ngồi ngay trước mặt anh, cô bê lấy bát cơm ăn một cách ngon lành, nhai nhóp nhép thành tiếng. Tiêu Đồng quay mặt đi không thèm nhìn, để đầu óc quay về với Khánh Xuân và cảm thấy mình sao mà cô độc giữa nhóm người này. Trong lúc tứ cố vô thân thế này, anh im lặng chịu đựng sự thống khổ về thể xác cũng như tinh thần và rơi nước mắt đau buồn cho chính mình. Đôi khi anh chợt nhớ về bố mẹ và một nỗi oán hận trào lên. Họ sống quá hạnh phúc bên nhau đến nỗi quên bẵng cả đứa con trai duy nhất này rồi sao? Cho đến lúc này mà họ vẫn không hề biết con mình đã trải qua bao nhiêu biến cố trong gần hơn nửa năm nay. Anh tưởng ra cảnh họ đang cùng những người đồng sự người Đức đang đi nghỉ đông đầy vui vẻ ở những vùng ngoại ô của Munich. Anh tưởng tượng ra nơi ấy có những cánh rừng bốn mùa cây lá xanh tươi và yên tĩnh, trong những cánh rừng râm mát ấy có những con đường nhỏ, hai bên những con đường nhỏ ấy là những ngôi nhà gỗ ẩn ẩn hiện hiện. Dưới chân núi là một chiếc hồ, trong làn nước xanh biếc thường có những con thiên nga trắng bơi lội rất ung dung tự tại, mặt hồ dợn lên những làn sóng lăn tăn. Đúng vậy, anh tin rằng bố mẹ mình đang tản bộ một cách nhàn nhã trong khung cảnh thần tiên ấy. Có lúc họ ngồi bên bờ hồ buông cần câu một cách ung dung và lười biếng, uống những chai rượu vang, những chai bia Đức đầy hương vị và vung bánh mì xuống mặt hồ cho thiên nga. Anh còn nhớ, bố mẹ mình rất yêu những loài động vật nhỏ bé và khi nhìn thấy những loài động vật ấy, chắc có lẽ họ sẽ nghĩ đến anh và cùng nhau bàn luận về con đường học hành của con trai, cùng nhau lo lắng vì nghĩ rằng con trai mình sẽ bị những cô gái chung quanh làm cho hư hỏng. Nhưng có điều, đó cũng chỉ là những suy nghĩ và lời nói thoáng qua, nói xong thì họ lại quên. Lâu lắm rồi Tiêu Đồng không hề nhận được bất kỳ một lá thư nào của bố mẹ cho nên anh nghĩ, những gì mà họ nghĩ và nói về mình cũng chỉ có chừng ấy.

Thôi thì phải dựa vào chính mình vậy. Anh phải kiên trì cho đến cùng, bởi nếu anh xuất hiện trước mắt Khánh Xuân với tấm thân tàn phế thì ông bố chính thống của cô chắc chắn sẽ không chấp nhận anh. Anh phải chứng minh cho họ thấy là anh đã triệt để cai nghiện, là một người có nghị lực, là một người hoàn toàn bình thường giống như bao người khác.

Bốn ngày sau Tiêu Đồng bò dậy khỏi giường, vặt vẹo lê tấm thân ra ngoài vườn, ngồi dưới nắng. Có lẽ nơi đây gần mặt trời hơn nên ánh nắng mùa đông vẫn cứ ấm áp như mùa xuân. Anh ngửa khuôn mặt vàng vỏ lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây và một sự thôi thúc không hiểu từ đâu đến, miệng anh mấp máy và những âm thanh trầm hùng bắt đầu tuôn ra bằng tất cả sức lực còn lại của mình:

“Trong gần năm nghìn năm, bao nhiêu là anh hùng hào kiệt, bao nhiêu là tráng sĩ đã ôm ấp tráng chí báo đền tổ quốc... “Trăm trận sa trường tung giáp sắt, Chưa phá Lâu Lan chẳng chịu về”...

Dừng lại một lát vì nhận ra ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ của cô bé con ông Chung đang lấp ló nhìn mình, Tiêu Đồng cười nhẹ nhìn nó, đọc tiếp: “Đó là tinh thần vĩnh cửu của con cháu nòi giống Rồng...”.

Anh thở hắt ra một hơi thật mạnh và cảm thấy mình đã thư thái rất nhiều.

Sau một tuần, Tiêu Đồng cảm thấy ngon miệng trở lại, ăn uống bình thường và đã có thể đi dạo chơi chung quanh, buổi tối ngủ cũng ngon hơn và sức khỏe cũng đã bắt đầu khôi phục. Thậm chí anh còn mượn được con ngựa già của nhà bên cạnh cưỡi trên những con đường gập ghềnh. Buổi tối, lấy cớ không nên phung phí sức lực, Tiêu Đồng cự tuyệt những đòi hỏi quan hệ thể xác với Âu Dương Lan Lan và hướng toàn bộ tâm tư của mình về Khánh Xuân, tưởng tượng ra cảnh làm tình với cô và cứ thế mà đi vào giấc ngủ. Trong mơ, anh nhận ra mình cùng Khánh Xuân đến bên hồ Tùng Hoa, lên xe trượt tuyết và trong tiếng lục lạc rộn ràng vang lên từ cổ ngựa, hai người đi dạo khắp hồ. Không có ai trên hồ cả, cả một vùng băng tuyết mênh mông là của riêng họ. Anh và cô trượt tuyết, đuổi nhau trên tuyết chẳng khác gì những vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp. Rồi anh mơ thấy mình cùng Khánh Xuân cùng phá băng, quăng lưới đánh cá đêm dưới bầu trời đầy sao, trượt dài trên băng và đây đó vang lên những tiếng cười thân thiện của ngư dân. Cũng có khi anh mơ thấy Khánh Xuân lái xe Jeep đưa mình đi giữa bầu trời Tây Tạng, đua tốc độ cùng với bầy ngựa hoang. Mây trên đầu rất gần, có cảm giác là đưa tay có thể ôm gọn vào lòng. Trước mắt họ là những ngôi chùa cổ kính và những ngôi tháp cao vút và cũng giống như người Tạng, họ quỳ trước tượng Thích Ca Mâu Ni, chắp tay trước tượng Tùng Tán Can Bố và Văn Thành công chúa lầm rầm khấn vái cho hạnh phúc của mình và Khánh Xuân. Nhưng anh lạy xong, đứng dậy thì không thấy Khánh Xuân đâu nữa. Anh chạy bổ đi tìm thì thấy cô và Xuân Cường đã dắt tay nhau đi khá xa. Anh đuổi theo nhưng thật bất cờ, Âu Dương Thiên, lão Hoàng, Kiến Quân và Âu Dương Lan Lan xuất hiện chắn ngang đường, tất cả đều nhìn anh bằng ánh mắt đầy hoài nghi, trách móc anh chạy đi đâu, có phải là muốn thông tin cho công an tiết lộ nơi ở của họ. Anh lên tiếng phủ nhận, thậm chí đã thề là không hề có ý định ấy. Cô gái tại quầy điện thoại lại xuất hiện một cách đột ngột và lớn tiếng gọi tên anh, đưa cho anh phong thư chưa kịp gởi đi và vui vẻ nói, tôi đã tra ra số bưu cục cho anh rồi, anh đã có tiền Nhân dân tệ chưa, bây giờ đã có thể gửi thư đi được rồi. Mặt anh xám một màu đất và biết chắc cái chết đang đến với mình. Âu Dương Thiên giật chiếc phong bì anh đang cầm trên tay, liếc qua rồi xé nát, tung vụn giấy trắng tinh vào không trung. Họ dùng dây thừng trói anh lại, ép anh hút thuốc, tiêm heroin vào người anh rồi đứng nhìn anh phát tác cơn nghiện một cách đầy hả hê. Cuối cùng họ treo anh lên một vách núi cao ngất. Anh vùng vẫy và sợi dây thừng đứt lìa. Anh rơi, rơi, rơi... Kêu to một tiếng, linh hồn anh rời bỏ thể xác mà đi. Anh giật mình tỉnh giấc và dưới ánh đèn dầu, đôi mắt Âu Dương Lan Lan đang nhìn anh một cách trìu mến. Cô dùng khăn ướt lau mồ hôi trên mặt cho anh, dịu dàng hỏi:

- Anh gặp ác mộng phải không?

Tiêu Đồng nhắm mắt, không nói.

- Anh mơ thấy gì?

- Anh thấy mình bị người ta giết chết.

- Tinh thần anh thế nào mà chỉ toàn mơ về những điều ấy. Ai giết anh?

- Em, và cả bố em.

Hình như Âu Dương Lan Lan có vẻ thú vị với chuyện này, hỏi dồn:

-Tại sao em lại phải giết anh, em dùng súng hay dùng dao? Nếu em muốn giết anh, nhất định phải giành cho anh một cái chết rất từ từ. Em rất thích hành hạ người khác. Trong mơ anh có thấy em chặt mình thành tám mảnh không?

- Em và bố em dùng heroin, bắt anh hút rất nhiều, lại còn tiêm vào tĩnh mạch của anh nữa, nhiều lắm, sau đó thì treo anh lên vách núi và anh rơi xuống hố sâu, chết.

Âu Dương Lan Lan không cười nữa, chà mạnh chiếc khăn lên mặt anh:

- Anh cứ nhắc mãi đến chuyện ấy thế? Người bắt anh hút là lão Viên. Anh cần thì cứ đi tìm lão mà thanh toán, đừng có mà đổ lên đầu em như vậy. Em hối hận vì đã không tiếc công tiếc sức giúp anh cai nghiện, bón cơm cho anh. Em nghĩ, em đã đối xử với anh trọn vẹn trăm bề nhưng anh không bao giờ thừa nhận em cả sao?

Tiêu Đồng giật lấy chiếc khăn, mắt trừng trừng nhìn lên nóc nhà, lạnh lùng nói:

- Anh không dám nhận lòng tốt của em đâu!

Âu Dương Lan Lan phủ phục lên người anh, đấm thùm thụp vào ngực anh, vừa đấm vừa khóc:

- Tiêu Đồng! Anh phải nói rõ cho em biết! Anh nhận sự giúp đỡ của em nhưng bây giờ lại nói là không dám nhận là vì cớ gì? Anh là người vô lương tâm! Tại sao anh lại phũ phàng với em như vậy?...

Tiêu Đồng dùng hết sức đẩy Âu Dương Lan Lan ra và cũng vung tay đánh trả lại. Lão Hoàng và Kiến Quân nghe tiếng ồn ào vội vàng chạy sang, gọi cửa nhưng không ai chịu mở bèn phá cửa xông vào, lôi hai người ra hai bên. Âu Dương Lan Lan nằm úp trên giường khóc ngất, lão Hoàng lên tiếng trách móc:

- Hai người làm trò gì vậy? Chẳng khác nào chó mèo cắn nhau. Đây là đâu, hai người có biết không? Muốn đánh nhau, muốn chửi nhau cũng được thôi, nhưng không phải là lúc nửa đêm canh ba thế này!

Kiến Quân thấy Âu Dương Lan Lan vẫn khóc thì hằn học chụp lấy vai Tiêu Đồng, hỏi:

- Mày đã làm gì cô ấy? Tại sao mày lại dám xúc phạm đến cô ấy?

Tiêu Đồng giãy giụa và vung tay đấm thẳng vào mặt gã. Anh căm ghét cái khuôn mặt đặc trưng thổ phỉ nhưng lúc nào cũng ra vẻ thần phục đầy xu nịnh của gã. Nhưng lúc này anh đâu còn là đối thủ của Kiến Quân, do vậy mà anh có đấm, có đá, có cào, có cấu, có vật, có cắn..., Kiến Quân vẫn không hề hấn gì. Hai người quấn lấy nhau cho đến khi Âu Dương Thiên xuất hiện trước của phòng.

Lão đưa mắt nhìn mọi người, dừng lại rất lâu ở Âu Dương Lan Lan rồi lên tiếng, tuy nhỏ thôi nhưng đầy uy nghiêm:

- Tất cả đi ngủ!

Kiến Quân đứng dậy, phủi phủi bụi trên áo quần, rời khỏi phòng. Tiêu Đồng hậm hực nói với theo:

- Kiến Quân! Mày hãy chờ đấy!

Kiến Quân quay người lại, nhe răng:

- Tao chờ mày đây!

Lão Hoàng cũng đã bỏ ra ngoài. Âu Dương Thiên nói với con gái:

- Ngủ đi, ngày mai sẽ nói chuyện.

Nói xong, lão đi ra và khép cửa lại. Tiêu Đồng cũng nhận thấy cơn tức giận đã giảm đi rất nhiều, không thèm nhìn Lan Lan, nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu. Anh không biết ngày mai Âu Dương Thiên sẽ nói những gì.

Ngày hôm sau, mọi người thức dậy, ăn sáng xong thì giúp ông Chung một vài việc lặt vặt, tất cả đều bình thường. Ngoại trừ Tiêu Đồng và Kiến Quân còn nhìn nhau gườm gườm thì hình như mọi người đã quên chuyện tối qua.

Đêm đến, Tiêu Đồng vẫn tiếp tục tưởng tượng mình được ôm ấp Khánh Xuân trong tay nhưng trong cơm mơ, anh không còn trong quá khứ nữa mà đã về với tương lai. Anh thấy mình trong hôn lễ, thấy mình đưa Khánh Xuân và bố đi du lịch nước ngoài, thấy mình đến Hồng Kông, lên núi Thái Bình xem thành phố trong đêm, đến quảng trường Thái Cổ mua đồ lưu niệm, đến công viên Hải Dương xem xiếc thú, ăn hải sản trên thuyền... Sau những giấc mơ lại là một tâm trạng buồn thảm, thì ra chung quanh anh chỉ có bóng đêm trong phòng, gió và tuyết ở ngoài trời.

Tất cả những giấc mơ buồn cũng như vui ấy tác động ghê gớm đến tinh thần Tiêu Đồng khiến anh buồn vui bất chợt, chuyện cãi nhau với Âu Dương Lan Lan đã trở thành bình thường, mãi rồi không ai thèm để ý đến nữa. Tuy vẫn theo mọi người đi thăm thú mọi nơi nhưng những tập tục của dận tộc Tạng, nhưng đình đài lầu các đầy vẻ thần bí ở đây không còn một chút hấp dẫn nào đối với Tiêu Đồng nữa, cảm giác cô độc ngày càng lớn dần trong anh. Anh muốn bỏ trốn, mọi việc sau này hẵng hay nhưng cũng giống như trước đây, hễ nghĩ đến Khánh Xuân là anh tưởng tượng ra ánh mắt trách móc của cô và cứ như thế, ý định bỏ trốn lập tức tan biến. Vả lại ở đây ngôn ngữ bất đồng, trên người lại không có lấy một xu Nhân dân tệ, giao thông cách trở, có muốn trốn không không hề là một chuyện đơn giản.

Suy cho cùng, Âu Dương Lan Lan cũng vẫn là đàn bà, những hờn giận trong lòng cô vừa tạm tan thì ngay lập tức quay lại, thậm chí là sự phát tiết những cơn giận dữ của cô giành cho Tiêu Đồng ngày càng kịch liệt hơn, mấy ngày gần đây cô thường nhức đầu nôn ọe liên tục. Mỗi khi cô ốm, Tiêu Đồng lại ra sức nuông chiều, không nghĩ đến chuyện cãi vả với cô nữa khiến cô nhận ra rằng, Tiêu Đồng cũng chẳng vô tình vô nghĩa như cô từng nghĩ. Ngoài việc ít nói ra, việc gì đang làm là anh sẵn sàng làm, bưng cơm rót nước đều hết sức tận tâm tận lực. Ngày ấy, Âu Dương Thiên và ông Chung lái xe đưa Âu Dương Lan Lan đi khám ở một nơi nào đó xa lắm, đến chiều tối mới quay về. Về đến nhà, Âu Dương Lan Lan rất vui vẻ, cười cười nói nói luôn miệng, tính tình cũng trở nên dịu dàng hơn, riêng Âu Dương Thiên thì sắc mặt vô cùng nặng nề.

Ăn cơm tối xong, Âu Dương Thiên xuống tầng dưới tìm ông Chung bàn luận chuyện gì đó rất lâu, lão Hoàng và Kiến Quân thì về phòng mình để đánh bài. Tiêu Đồng cùng Âu Dương Lan Lan về đến phòng, anh lên tiếng:

- Bữa nay em đi khám, bác sĩ nói thế nào, không phải là bệnh nặng đấy chứ?

Âu Dương Lan Lan đỏ mặt đưa mắt nhìn anh cười:

- Nếu em mắc phải bệnh nặng, anh có còn cần em nữa không?

- Ngay cả bây giờ anh đã nói là anh cần em đâu!

- Anh không cần em, tại sao anh lại làm chuyện đó với em.

Tiêu Đồng xẵng giọng:

- Đó là do em tự tìm đến với anh thôi, anh đâu có tự nguyện tìm em!

Âu Dương Lan Lan đã bắt đầu tức, hơi thở cô đã dồn dập:

- Tiêu Đồng, anh còn là đàn ông nữa không? Anh đã thỏa mãn trên thể xác của em bao nhiêu lần mà còn cố tình trở mặt hay sao? Em hối hận vì đã không nhận ra bản chất của anh ngay từ đầu!

- Được, bây giờ thì em đã nhận ra rồi đó, bắt đầu từ đây em hãy căm hận anh đi. Anh cũng không đụng đến em nữa. Ngay từ hôm nay, chúng ta sẽ không là gì của nhau hết!

Âu Dương Lan Lan vung tay tát mạnh vào mặt Tiêu Đồng nhưng khi anh giơ tay lên định đánh trả thì cô ôm mặt khóc ngất khiến bàn tay Tiêu Đồng dừng lại giữa không trung rồi buông thõng xuống. Anh kéo mạnh cửa, sải bước ra khỏi phòng, sau lưng anh, Âu Dương Lan Lan vừa khóc vừa gọi tên anh. Tiêu Đồng không dừng bước, nện những bước nặng trịch xuống chiếc cầu thang gỗ. Ở phía dưới, Âu Dương Thiên và ông Chung đang bàn chuyện gì đó, trông thấy Tiêu Đồng đang hậm hực đi xuống cầu thang thì gọi giật giọng:

- Tiêu Đồng, lúc này mà cậu vẫn cãi nhau với Âu Dương Lan Lan nữa sao?

Thái độ bảo vệ con gái một cách lộ liễu của Âu Dương Thiên khiến Tiêu Đồng càng thêm bực bội. Anh đi thẳng ra cửa, định rời khỏi căn nhà ngột ngạt này. Âu Dương Thiên lớn tiếng quát:

- Cậu không nghe thấy Lan Lan đang khóc à? Lúc này lẽ ra cậu phải an ủi nó mới đúng chứ!

Tiêu Đồng dừng chân, hỏi:

- Cuối cùng thì Lan Lan đã mắc phải bệnh gì?

Âu Dương Thiên lặng lẽ giây lâu, nói:

- Chuyện này cứ để nó tự nói với cậu thì hay hơn?

- Lan Lan không nói gì với cháu cả. - Tiêu Đồng nhìn thẳng vào mặt Âu Dương Thiên nói - Cô ấy chỉ dùng bệnh tật để uy hiếp cháu. Cô ấy có bệnh, cháu sẽ phục vụ cô ấy nhưng đừng có dùng lý do ấy mà uy hiếp cháu. Có phải là cháu đã làm cho cô ấy bị bệnh đâu?

Thật bất ngờ, Âu Dương Thiên giáng một bạt tai thật mạnh khiến Tiêu Đồng lảo đảo, chửi:

- Mẹ kiếp! Mày dám nói trước mặt ta thế à? Đứa con trong bụng Lan Lan không phải là của mày thì là của ai?

Cú tát khiến Tiêu Đồng vừa kịp tỉnh lại, thì câu nói của Âu Dương Thiên lại làm cho anh choáng váng. Âu Dương Thiên dí ngón tay vào mũi anh, nói:

- Nếu mày có bản lĩnh thì hãy bảo Lan Lan bỏ đứa con ấy đi, còn không thì mày hãy đối xử tốt với nó để nó sống vui vẻ mà sinh đứa con ấy. Từ nay mà mày còn chọc giận nó, khinh rẻ nó thì ta sẽ cho mày ốm đòn! Mày sắp làm bố rồi đấy nhưng mày vẫn không thương xót gì cho người đàn bà của mày cả. Mày có hiểu đạo lý tí nào không?

Tiêu Đồng không thể nhớ là anh đã lê tấm thân của mình đi lên lầu như thế nào. Âu Dương Lan Lan biết anh đã lên nhưng vẫn tiếp tục lăn lộn than khóc trên giường. Tiêu Đồng rón rén đến bên giường, nói nhỏ:

- Tại sao em không nói sớm...

Chỉ nói từng ấy rồi anh ngừng bặt. Thực ra thì Tiêu Đồng không hề có chút vui mừng nào trước cái tin động trời này, thậm chí anh cảm thấy chán nản đến cực điểm. Anh nghĩ số phận đã an bài là mình không thể nào thoát khỏi tay Âu Dương Lan Lan. Anh đã làm hết sức để xa rời cô ta nhưng cuối cùng ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào mà càng ngày anh lại tiến đến gần cô ta hơn. Anh tuyệt vọng khi nghĩ đến lúc được gặp Khánh Xuân, anh giải thích như thế nào để cho cô hiểu?

Vẫn khóc một cách tức tưởi nhưng đến lúc này thì Âu Dương Lan Lan đã bổ nhào vào lòng Tiêu Đồng. Một cách vô thức, anh ôm lấy cô và đưa tay vuốt nhẹ người cô như thể an ủi và khuyên nhủ. Nước mắt cô chảy ướt đẫm mặt anh. Cô nói:

- Tiêu Đồng ơi, em rất yêu anh, cuối cùng chúng ta đã có con. Vừa rồi em làm cho anh phật lòng chẳng qua cũng chỉ vì em quá vui mừng vì chúng mình lại có con.

Ôm chặt Âu Dương Lan Lan trong tay nhưng hầu như Tiêu Đồng chẳng có một chút xúc động nào. Anh ngập ngừng nói:

- Nhưng mà... nhưng mà hoàn cảnh của chúng ta lúc này, liệu việc em có con có thuận lợi lắm không. Hay là chúng ta bỏ nó đi, sau này... sau này, sau này... chúng ta vẫn có thể có nhiều con nữa. Dù sao chúng ta vẫn còn quá trẻ mà...

Âu Dương Lan Lan dường như không tin vào tai mình nữa, nhìn trân trân vào mặt Tiêu Đồng, nói:

- Sao anh nói giống bố em thế, tại sao mọi người lại muốn bỏ nó đi? Nó là con của anh, anh có biết không? Là của anh! Có lẽ nào anh không cần nó? Bỏ nó đi anh không đau lòng sao?

- Đúng là phải làm thế thôi, Lan Lan. - Tiêu Đồng nói - Vì em, vì mọi người, chúng ta phải bỏ nó thôi. Không phải lúc này chúng ta đang lẫn trốn để cứu lấy tính mạng của mình hay sao! Chúng ta cũng không thể ẩn nấp lâu dài ở đây, sau này đi đâu ai mà biết được. Cuộc sống lưu lạc tha phương không thể đèo bòng thêm một đứa con nữa.

- Suy cho cùng thì anh sợ cái gì chứ? - Âu Dương Lan Lan hỏi - Anh sợ mệt cho anh hay anh sợ mệt cho em? Vì em yêu anh thật lòng nên em muốn sinh nó ra. Anh muốn em bỏ nó để sau này anh bỏ em cũng dễ dàng hơn chứ gì?

- Không phải thế.

- Không sao cả. Nếu mai này anh bỏ em để đến với người khác thì đứa con này vẫn cứ là của em, em sẽ nuôi nó. Có lẽ nó sẽ giúp em hoài niệm một thời đã yêu anh. Cứ để cho nó trở thành một con người, cho dù là có mẹ mà không có bố, dù sao đi nữa thì em cũng là một người không hề sợ khổ, sợ khó. Biết đâu rằng vì hoàn cảnh này mà con em lại trở thành một người giỏi giang?

Tiêu Đồng không còn lời để mà nói nữa. Anh biết, bây giờ có nói gì đi chăng nữa, tất cả cũng đã muộn. Số mệnh của anh đã bị người con gái này nắm trong tay. Trong mơ hồ, anh nhận ra rằng những niềm hy vọng tưởng chừng như đã mất của mình đột nhiên nhen nhóm lại. Nhưng nó chỉ vừa mới nhen nhóm thôi đã bị thực tế khắc nghiệt làm cho biến mất và đến lúc này, hầu như anh đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Bắt đầu từ hôm ấy, tinh thần Tiêu Đồng hoàn toàn mất chỗ dựa, trông anh lúc nào cũng như người mất hồn. Tất cả mọi người đều không hy vọng là Âu Dương Lan Lan sẽ bỏ cái bào thai ấy. Dựa vào cá tính của cô, họ biết nếu khuyên cô cũng chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Họ chỉ biết là cần phải quan tâm đến cô hơn và những ánh mắt chúc mừng lẫn đố kỵ vẫn thường xuyên ném về phía Tiêu Đồng, làm như anh là người hạnh phúc nhất, người có vận may nhất trên thế giới này. Chỉ có Kiến Quân là để ý đến vẻ thẫn thờ ít nói của Tiêu Đồng và không biết xuất phát từ dụng ý gì mà gã chủ động tìm gặp Tiêu Đồng để nói chuyện. Ngày ấy Tiêu Đồng và Kiến Quân đang ngồi suởi nắng trong vườn và lắng nghe một bài hát từ máy cát xét mà cô bé con ông chủ Chung đang mở rất to. Bài hát có vẻ xa lạ nhưng đại khái là kể về một mối tình vô cùng lãng mạn nhưng lại vô cùng chất phác và đơn giản - “Với anh chuyện tình lãng mạn nhất trên đời là được sống cùng với em đến đầu bạc răng long...”. Câu hát đơn giản này lại len sâu vào trong tâm hồn Tiêu Đồng, bất giác nước mắt nóng hổi từ từ lăn xuống má anh. Kiến Quân lấy làm lạ, hỏi:

- Vì sao mà cậu khóc? Cậu nhớ ai thế?

Tiêu Đồng không trả lời, lau khô nước mắt. Ngay chính anh cũng không hiểu là vì sao mình lại ủy mị đến như vậy.

- Cậu còn hút thuốc không? - Kiến Quân lại gợi chuyện.

- Không hút nữa.

- Tốt quá, chắc là lúc này cũng không nhớ gì đến mùi vị của nó nữa rồi?

Tiêu Đồng cúi đầu như muốn trốn cái ánh nắng rực rỡ của vùng cao nguyên chiếu thẳng vào mặt, không trả lời.

Kiến Quân vẫn cười một cách khiêu khích:

- Đúng là không hút nữa chứ?

- Không hút nữa. - Lặng im giây lâu, Tiêu Đồng liếc nhìn Kiến Quân, nói - Nhưng anh có không?

Kiến Quân lẳng lặng rút trong túi áo ra một chiếc hộp ném vào người Tiêu Đồng rồi phủi mông bỏ đi. Tiêu Đồng chiếc nhìn chiếc hộp đang nằm gọn trong lòng mình. Nó đang lấp lóa dưới nắng khiến anh phải nheo mắt lại. Thì ra đó lại là chiếc hộp thuốc màu vàng vô cùng quen thuộc đối với anh.

Đêm ấy, anh nghe thấy Âu Dương Lan Lan và Kiến Quân cãi nhau ở dưới lầu. Âu Dương Lan Lan chửi Kiến Quân là đồ giết người không thấy máu vung, là đồ vô lương tâm. Thi thoảng mới có đôi câu phân trần của Kiến Quân, rằng đó là do Tiêu Đồng cần và hỏi, lúc này cậu ta đã là con rể của ông chủ, tôi không đưa không được. Những lời phân trần của gã bị tiếng chửi của Âu Dương Lan Lan ngắt quãng, lấn át; bên cạnh đó còn có tiếng khuyên bảo rất nhẹ nhàng của lão Hoàng. Tiêu Đồng ngồi một mình trong phòng, lẳng lặng châm thuốc hút. Hút xong điếu thuốc, nước mắt anh bất chợt trào ra. Anh không hận ai cả, anh chỉ hận chính mình. Tất cả đều do chính anh. Anh tự sa vào con đường trụy lạc, anh tự tìm lấy thất bại và anh tự hủy hoại chính mình. Tất cả đều do anh lý trí anh quá nhu nhược, tâm lý anh quá thất thường. Những mơ ước lúc ban ngày, những giấc mộng về đêm đã dần dần xa rời anh, anh cũng không theo đuổi nó được nữa bởi anh đã quá mệt mỏi. Anh nằm im bất động và bên tai vẫn văng vẳng tiếng kêu gào đầy hăm dọa của Âu Dương Lan Lan:

- Kiến Quân, anh hủy hoại Tiêu Đồng cũng là hủy hoại chính tôi. Sớm muộn gì rồi anh cũng sẽ hối hận về chuyện này. Anh đừng vội đắc ý, chờ cho đến khi rời khỏi nơi này, tôi sẽ nói chuyện với anh!
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi