Chương Trước/47Chương Sau

Mãi Không Nhắm Mắt

Chương 46

Khánh Xuân không biết là mình đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt trong thời gian gặp gỡ, phân ly rồi lại tái hợp với Tiêu Đồng. Cô cũng thầm nhận ra rằng tính cách của mình càng ngày càng trở nên yếu mềm. Có thể nói rằng, trong mối tình với Tân Dân, cô đã tận hưởng một niềm hạnh phú trong sự giản đơn, bình lặng thì trong quan hệ với Tiêu Đồng, đó là một niềm hạnh phúc trong sự trăn trở, lo lắng, hờn giận, thậm chí có thể nói là “bỏ thì thương, vương thì nợ”.

Khi bước chân vào quán cơm nhỏ trong ngôi làng hẻo lánh ấy và trông thấy Tiêu Đồng với khuôn mặt vừa gầy vừa đen khiến cô không dám khẳng định đó lại chính là anh. Cho dù là vì lý do gì, vì hai tháng phong sương hay là vì ma túy hành hạ để Tiêu Đồng biến thành một hình hài xác xơ đến như vậy đều làm cho lòng Khánh Xuân đau nhói. Cô cố gắng chế ngự tình cảm để cho mình bình tĩnh hơn, để cuộc tiếp xúc chớp nhoáng với Tiêu Đồng diễn ra một cách bình thường. Cho đến khi dưới bóng cây tối sẫm, Tiêu Đồng ôm choàng lấy cô thì mọi sự cố gắng của cô đều biến mất, cô để cho nước mắt của mình lẳng lặng trào ra. Cô không muốn mình khóc trước mặt Tiêu Đồng nhưng trong vòng tay chất chứa bao nhiêu là tâm trạng của anh, cô không thể ngăn được nước mắt.

Hai tháng nay, toàn đội của cô đã tung đi khắp những nơi mà trong dự kiến của họ, Âu Dương Thiên có thể ẩn nấp mà không hề có bất cứ bất cứ một kết quả nào. Ngay cả trưởng phòng Mã cũng dẫn đầu một nhóm đến tận Cát Lâm, trực tiếp tham gia điều tra tìm hiểu nhưng cũng chẳng có một dấu hiệu lạc quan nào. Có lẽ vì trong suy nghĩ, Mã Chiếm Phúc cho rằng chỉ cần một thời gian ngắn là có thể truy tìm ra tung tích của bọn đầu sỏ nên anh quyết định sau chiến tích Thiên Tân khoảng một tháng, đội chuyên án 16-6 sẽ tổ chức hội nghị tổng kết. Sau hơn nửa năm vật lộn với những kết quả điều tra, truy tìm chứng cứ và chủ động xuất kích, mọi người đã lôi ra ngoài ánh sáng một tổ chức buôn bán ma túy đại quy mô nhưng ẩn mặt rất kỹ. Những cơ sở đầu mối của tổ chức này đã bị niêm phong, mạng lưới buôn bán chính đã bị triệt phá, chứng cứ đã đầy đủ và đặc biệt là số lượng lớn những lô hàng đã thu được đều chứng minh đây là vụ án ma túy lớn nhất trong toàn quốc từ trước đến nay. Tuy tên đầu sỏ chưa bị tóm nhưng những gì mà tổ chuyên án đã gặt hái được xứng đáng được ghi vào sử vàng của ngành công an.

Khánh Xuân cũng đã tham gia hội nghị tổng kết này và rất tự nhiên, hội nghị đã đề cập đến Tiêu Đồng. Mã Chiếm Phúc nói, phân tích tình hình trước mắt, rất có khả năng Tiêu Đồng đã bị thủ tiêu. Nếu không thì tại sao trong một thời gian dài như vậy mà không có bất kỳ một tin tức gì.

Đây là chuyện mọi người cố tình tránh né trong thời gian qua, Mã Chiếm Phúc là người đầu tiên gợi ra chuyện này. Khánh Xuân biết nhận định của Mã Chiếm Phúc không hoàn toàn giống như mình nghĩ. Nhưng khi anh vừa phát biểu những suy nghĩ của mình, Khánh Xuân cảm thấy trái tim mình đang thổn thức. Hội nghị đã giành mười mấy giây để mặc niệm Tiêu Đồng. Khánh Xuân muốn khóc nhưng trước mắt mọi người, cô không thể để cho nước mắt trào ra. Cô biết, nếu cô khóc Tiêu Đồng trước mặt mọi người, họ sẽ nghĩ là cô ủy mị. Bởi ngoài Xuân Cường ra, không ai biết được mối quan hệ giữa cô và Tiêu Đồng.

Ngày ấy cũng chính là ngày Xuân Cường xuất viện. Buổi chiều, Khánh Xuân cùng mấy đồng đội nữa đến bệnh viện để đón anh, cô tự mình lái xe đưa anh về nhà. Xuân Cường đề nghị cô vào nhà ngồi một lát nhưng Khánh Xuân không còn tâm trí nào để nói chuyện với Xuân Cường nên lựa lời từ chối với lý do là anh cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này cô chỉ muốn ngồi một mình, không muốn ai quấy rầy.

Xuân Cường gật đầu, không nài ép thêm và xuống xe, nói:

- Chuyện của Tiêu Đồng anh đã biết từ lâu rồi, em đừng quá đau buồn. Nói chung là quan hệ với bọn buôn ma túy, cho dù là tự nguyện hay không tự nguyện thì kết quả cũng sẽ rất tàn khốc, kể cả anh và em, chúng ta đều phải đem tính mạng ra làm trò đùa đấy thôi. Lần này nếu không có viên đạn tuyệt vời của em, e rằng anh cũng đã nằm sâu dưới ba thước đất rồi. Làm công việc của chúng ta phải tỏ ra thư thái một tí, chuyện sống chết chỉ cách nhau trong tấc gang, thôi thì cười nói cho qua, hãy để cho Tiêu Đồng ra đi một cách thanh thản. Chúng ta cũng không nên bắt chước những nhân vật trong phim, trong tiểu thuyết, hễ có một người nằm xuống là vật vã kêu trời kêu đất, chẳng được gì đâu.

Khánh Xuân nhìn anh, cười nhẹ như đã lĩnh hội được ý anh nhưng vẫn buông một câu cảm thán:

- Chúng ta đều là cán bộ công an, là cảnh sát nhân dân, cho nên chúng ta vào sống ra chết, vì tổ quốc mà hy sinh là chuyện đương nhiên. Nhưng Tiêu Đồng không phải là chúng ta, cậu ấy đang học đại học một cách yên lành thì bị em lôi vào chuyện này. Tiêu Đồng chết oan, sau này không biết phải ăn nói với bố mẹ cậu ấy ở nước ngoài như thế nào đây.

Xuân Cường chỉ biết tìm lời an ủi Khánh Xuân, nói:

- Người xưa nói, có những cái chết nặng tựa Thái Sơn, cũng có cái chết nhẹ tựa lông hồng, chỉ cần chết một cách chân chính thì ai cũng phải ghi nhận.

Khánh Xuân gật đầu đồng ý với Xuân Cường nhưng nỗi đau trong lòng cô vẫn không vơi đi một tí nào. Mấy đêm liền cô không thể nào chợp mắt. Mỗi câu nói của Tiêu Đồng lúc nào cũng vang vọng trong đầu óc, trong trái tim cô; mỗi một cử chỉ, mỗi một nụ cười, mỗi tiếng khóc... của anh lúc nào cũng hiển hiện trước mắt cô. Cô hối hận vì mình đã lạnh nhạt, đôi lúc đã coi thường anh. Cô đã đáp lại tình yêu của anh, đáp lại sự hy sinh của anh giành cho cô quá ít, quá bị động để đến lúc này. Tất cả những gì thuộc về anh đều ám ảnh cô, hành hạ cô. Bản tính tự nhiên của anh, sự nhiệt tình phóng khoáng của anh, khí chất nam nhi và khí chất trẻ con của anh giày vò cô, bất kỳ lúc nào cũng biến thành những mũi kim nhọn sắc thẳng vào những tế bào thần kinh vốn đã vốn có rất nhiều thương tích của cô.

Bố cô đầy mẫn cảm và đầy kinh nghiệm để biết rằng, con gái mình đã có chuyện gì đó. Ông không biết tự bao giờ, Khánh Xuân đã đặt tấm ảnh ông và Tiêu Đồng chụp chung ở Tư Mã Đài trong chiếc ví da dùng hàng ngày của cô. Ông không hỏi nguyên nhân, cho đến khi chiếc khung kính bằng thủy tinh vốn có tấm ảnh Tân Dân trước đây đã được thay bằng tấm ảnh Tiêu Đồng, một góc khung ảnh lại đính một đóa hoa hồng ép khô, ông mới lựa lời hỏi Khánh Xuân.

Khánh Xuân không hề giấu giếm nói hết mọi việc với bố, rằng Tiêu Đồng đã mất tích.

- Liệu có xảy ra chuyện gì không? - Ông hỏi.

- Nhất định là có!

Bố cô trầm ngâm, gương mặt buồn hẳn đi. Nỗi buồn của bố là niềm an ủi cho Khánh Xuân. Có lẽ ông cũng giống như Khánh Xuân thôi. Đến khi mất hẳn Tiêu Đồng, cả hai mới cảm nhận được những nét đáng yêu ở anh.

Có lẽ mối quan hệ giữa bố và Tiêu Đồng có một duyên phận đặc biệt nào đó. Ông là người đầu tiên nghe được giọng nói của Tiêu Đồng kể từ khi anh mất tích và giọng nói ấy đã chứng minh một cách hùng hồn rằng anh vẫn còn sống. Sau khi nhận cú điện thoại đột ngột và không đầu không cuối của Tiêu Đồng, ông vội vàng gọi điện cho Khánh Xuân. Cô không dám tin đó lại là sự thật.

Ngay buổi chiều tối hôm ấy, Khánh Xuân đã dẫn một tiểu tổ bay thẳng đến Quảng Châu và sáng sớm hôm sau, công an Quảng Châu đã cho một trinh sát viên đi cùng cô đến thôn Tân Điền cách thành phố Sán Đầu không xa. Sau khi tiếp xúc một cách tương đối thuận lợi với Tiêu Đồng, cô đã dùng điện thoại di động liên lạc với công an Quảng Châu và Bắc Kinh, đề nghị thay đổi phương án bắt Âu Dương Thiên trong đêm ấy mà bủa lưới sẵn để chờ Âu Dương Thiên cùng với những kẻ buôn bán ma túy Hồng Kông. Đang lúc mọi chuyện chưa ngã ngũ gì cả thì trinh sát theo dõi ở Tân Điền lại báo cáo: Âu Dương Thiên đã đột ngột dẫn đoàn người rời khỏi xưởng chế biến hóa chất và anh ta cũng không biết là xe của họ đã chạy theo hướng nào.

Khánh Xuân không ngờ là vụ án đã đến thời khắc quan trọng nhất lại gặp phải sự cố đột ngột như thế này. Cô đã từng nghĩ là lần này, cô sẽ tóm gọn Âu Dương Thiên trong tay mình nhưng chỉ trong chớp mắt, lão đã biến mất như một bóng ma. Sau khi xin ý kiến, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Đông yêu cầu cô nằm yên tại thôn Tân Điền, không được hành động gì khi chưa có chỉ thị. Gần nửa đêm, cô lại đánh xe đến Tân Điền tìm chỗ ẩn nấp tiếp tục theo dõi và đêm ấy, cô cùng các đồng đội thức trắng một đêm trên xe mà không phát hiện ra bất kỳ một điều khác thường nào từ xưởng chế biến hóa chất. Sáng sớm hôm sau, công an Quảng Đông lại thông báo, Tiêu Đồng vừa gọi điện thoại vào số điện thoại mà Khánh Xuân đã đưa cho anh, báo rằng họ đã đến Quảng Châu, cách Tân Điền đến hơn năm trăm cây số và đang ở trong khách sạn Thiên Nga Trắng.

Khánh Xuân lập tức dẫn đội chạy thẳng về Quảng Châu. Đến gần tối thì cô đã có mặt trên một chiếc thuyền của công an Quảng Châu theo dòng Châu Giang và đỗ bên bờ sông, ngay trước khách sạn Thiên Nga Trắng, chờ đợi cơ hội để liên lạc với Tiêu Đồng. Trinh sát viên của công an Quảng Châu trông thấy Tiêu Đồng và Âu Dương Lan Lan cùng nhau ăn cơm và được khoảng nửa bữa cơm thì Âu Dương Lan Lan bỏ đi đâu đó. Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Đồng đi dạo một mình bên bờ sông, một trinh sát Quảng Châu trong vai người dọn vệ sinh của khách sạn đi theo sau anh, khi đến ngang với anh thì chỉ nói một câu bâng quơ, rất nhỏ: Cứ đi về phía trước! Tiêu Đồng giữ cự ly nhất định, đi theo anh ta và đến chiếc thuyền nhỏ đang đậu bên bờ sông.

Thoạt trông thì chiếc thuyền này chẳng khác một chiếc thuyền vận tải hàng loại nhỏ, bên trong chỉ có một ngọn đèn nhỏ đang phát ra một thứ ánh sáng vàng vọt bẩn thỉu. Chính giữa thuyền có đặt một chiếc rương gỗ thay cho bàn làm việc, trên đó có một cốc trà và một hộp cơm, tất cả đều được dùng dở dang, một chiếc gạt tàn thuốc được cắt ra từ vỏ lon Coca Cola, đầy ắp mẩu thuốc lá thừa. Ngoài Khánh Xuân ra còn có hai người nữa, có lẽ là trinh sát mặc thường phục của công an Quảng Châu.

Vừa trông thấy Khánh Xuân, Tiêu Đồng vội vàng thuật lại chuyện Âu Dương Lan Lan bị Âu Dương Thiên gọi đi như thế nào. Khánh Xuân nói:

- Đừng lo, người của chúng tôi đã theo dõi cô ta rồi, chạy không thoát đâu.

Trên thực tế, điều cô lo lắng nhất lúc này là vẫn chưa phát hiện ra chỗ ẩn nấp của Âu Dương Thiên. Còn xử lý việc Âu Dương Thiên sẽ giao hàng trên biển cho tổ chức xã hội đen 14K Hồng Kông trên biển thì trưa hôm nay, Bộ Công an đã cung cấp cho công an Quảng Đông một số tài liệu có liên quan, có điều thời gian và địa điểm thì chưa thể xác định được. Hầu như ai cũng nghĩ rằng, Âu Dương Thiên sẽ bám theo chiếc thuyền nhận hàng của Hồng Kông và rời khỏi Quảng Châu.

Khánh Xuân không bảo Tiêu Đồng ngồi xuống, cũng không giới thiệu hai người nói giọng địa phương với anh. Điều này cho thấy cô có ý định kết thúc cuộc gặp mặt này càng nhanh càng tốt. Cô nói:

- Đêm nay, nếu Âu Dương Lan Lan gọi điện cho cậu, cậu phải tìm mọi cách để hỏi cô ta đang ở đâu, cũng có thể là họ sẽ gọi cậu đến đó, cũng có thể là họ sẽ đến đón cậu. Cậu phải tìm mọi cách để không phải đi theo họ nữa.

- Không cần tôi bám theo họ nữa à?

- Đúng, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành.

Khánh Xuân nhìn thấy Tiêu Đồng thoáng một chút lặng người rồi một vẻ thanh thản khó giấu hiện rõ trên gương mặt anh. Anh toét miệng cười, nói:

- Tôi đã biết trước là chị sẽ nói câu ấy.

- Làm sao cậu biết?

Tiêu Đồng cúi đầu suy nghĩ một lát, muốn cười nhưng không cười, nói:

- Tôi cũng không biết tại sao, chỉ là dự cảm thôi. Đêm qua ngồi trên xe, tôi nửa mê nửa tỉnh nhưng lại mơ thấy mình được trở lại trường, lại còn tham gia hội thi diễn giảng nữa. Thầy giáo, bạn bè, bố mẹ tôi đều có mặt, cả chị nữa; nói chung là những người quen biết tôi đều có mặt. Bài diễn thuyết của tôi vẫn là “Tổ quốc, mẹ của tôi”. Tôi nói hay lắm, hùng hồn lắm, thuyết phục lắm. Tôi nói đến đoạn “Trong gần năm nghìn năm, bao nhiêu là anh hùng hào kiệt, bao nhiêu là tráng sĩ đã ôm ấp tráng chí báo đền tổ quốc... “Trăm trận sa trường tung giáp sắt, Chưa phá Lâu Lan chẳng chịu về”... thì tôi nhận ra đang khóc vì quá cảm động. Tôi không hiểu là mình đang nhớ đến điều gì. Có lẽ là nhớ lại những ngày khổ ải này nên tôi đã khóc và kết quả là chưa đọc hết bài diễn thuyết, tôi đã tỉnh dậy.

Hai trinh sát Quảng Đông mỉm cười đầy thú vị trước sự trẻ con của Tiêu Đồng. Khánh Xuân cũng cười, nhưng đó là nụ cười dịu dàng, cảm động và lý giải, nói:

- Không. Cậu đã nói hết bài diễn thuyết của mình. Cậu đã nói hết, thậm chí đã rất nhiều lần, lần sau còn hùng hồn hơn lần trước.

Khi nói câu này, ánh mắt Khánh Xuân nhìn thẳng vào mắt Tiêu Đồng. Trong ánh mắt của cô chứa đựng bao nhiêu là tâm trạng: cảm kích, yêu thương... giao thoa trong nhau. Cô đã tưởng tượng ra những nỗi khổ mà Tiêu Đồng phải chịu đựng trong hai tháng qua. Mặt Tiêu Đồng đỏ lên, anh phải lên tiếng để chế ngự sự kích động về tình cảm trong lòng mình:

- Lúc này tôi đã hiểu được nhiều điều. Phấn đấu hy sinh vì nước, vì xã hội cũng là một hạnh phúc, một khoái cảm. Tôi đã nhận ra ý nghĩa thần thánh, sự vinh quang của việc này. Trước đây, khi đọc những điều này trên sách báo, tôi đều cho là giả tạo, bây giờ tôi mới hiểu ra tất cả. Tôi giúp mọi người làm việc này là cơ hội để tôi hiểu mọi người, hiểu chị, hiểu đội trưởng Lý, hiểu cả “ông chủ” của mọi người nữa... Tất cả đều vĩ đại vô cùng!

- Thế thì sau này, nếu cậu lại tiếp tục tham gia hội thi diễn thuyết thì cậu hãy đưa chuyện chúng tôi vào trong lời diễn thuyết của cậu, ngay cả cậu, cậu cũng có thể nói về chính mình. - Khánh Xuân nói nửa đùa nửa thật.

Ánh mắt Tiêu Đồng lộ vẻ hưng phấn:

- Bọn Âu Dương Thiên vẫn chưa bị bắt cơ mà. Nếu mọi người cần, tôi vẫn tiếp tục phần việc của mình.

- Không cần đâu. Ngày mai, việc vây bắt trên biển đã có cảnh sát vũ trang đảm nhiệm, ngay cả chúng tôi cũng chỉ có vai trò phối hợp mà thôi. Hơn nữa, có thể là phía Hồng Kông sẽ có rất nhiều người và như vậy sẽ có chiến đấu diễn ra. Cậu chưa từng được huấn luyện kỹ thuật chiến đấu, mà đạn thì có bao giờ tránh người đâu.

Tiêu Đồng cúi đầu, định nói gì thêm. Khánh Xuân nói tiếp:

- Cậu không nên ở lại đây quá lâu, không chừng Âu Dương Lan Lan đã gọi điện cho cậu cũng nên. Tôi sẽ thuê một căn phòng sát bên phòng cậu, có chuyện gì cậu cứ tìm tôi cho thuận tiện.

Tiêu Đồng cúi đầu bước ra khỏi khoang thuyền nhưng đến cửa thì anh dừng lại, đưa mắt nhìn hai trinh sát Quảng Đông, muốn nói nhưng ra chiều khó nói. Khánh Xuân hỏi:

- Còn chuyện gì nữa sao?

Đầu Tiêu Đồng vẫn cúi gằm như muốn trốn tránh cái nhìn của Khánh Xuân, nói:

- Tôi có một yêu cầu, không biết mọi người có chấp nhận hay không?

Khánh Xuân nói thật nhẹ nhàng như muốn động viên anh:

- Cậu nói đi, yêu cầu gì?

Tiêu Đồng ngước đầu lên rồi lại nhanh chóng cúi xuống, thấp hơn nữa, không biết bắt đầu như thế nào. Khánh Xuân lại lên tiếng:

- Không sao, cậu cứ nói đi.

- Mọi người... trên biển... sáng mai mọi người có tham gia công tác trên biển không?

- Tôi không tham gia. - Khánh Xuân nói.

- Thế..., chị có thể nói với các anh cảnh sát vũ trang là đừng làm hại đến Âu Dương Lan Lan, có thể bắt sống cô ấy không?

Khánh Xuân không hiểu vì sao thái độ của Tiêu Đồng lại ấp a ấp úng và trịnh trọng đến như vậy, nhưng cô vẫn gật đầu, nói:

- Đương nhiên, nếu bọn chúng chấp nhận đầu hàng. Chúng tôi vẫn rất tôn trọng tính mệnh của họ, còn thế nào thì do pháp luật quyết định.

Ánh mắt Tiêu Đồng vẫn tránh cái nhìn của Khánh Xuân, nói:

- Tôi chỉ sợ..., Âu Dương Lan Lan là một cô gái rất có cá tính. Nếu trong tay có súng, cô ấy sẽ cùng Âu Dương Thiên và Kiến Quân chống lại mọi người. Cô ấy làm việc gì cũng không nghĩ đến hậu quả cả. Tôi hy vọng mọi người, hy vọng chị không hại cô ấy.

Khánh Xuân nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ:

- Cậu cũng biết là Âu Dương Lan Lan có tội.

- Cô ấy có tội, pháp luật có thể trị tội cô ấy. Nhưng nếu được thì đừng giết cô ấy, cô ấy là phụ nữ mà.

Khánh Xuân vẫn không hiểu vì sao Tiêu Đồng lại nói năng với vẻ khó khăn như vậy. Hình như đằng sau những lời nói của anh có ẩn chứa những điều gì đó rất thầm kín, rất riêng tư. Cô nói với giọng rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết:

- Tiêu Đồng, hãy nói cho tôi biết, nguyên nhân chính là do đâu?

Tiêu Đồng im lặng.

- Có phải là ở bên nhau hai tháng trời, cậu đã nhận ra là cô ta không đến nỗi tồi, có rất nhiều ưu điểm, đúng không? - Ngừng một lát, Khánh Xuân nói tiếp - Giữa hai người đã nảy sinh tình cảm, đúng không? Việc gì mà không nói được, đây là chuyện hoàn toàn bình thường, tôi hiểu mà. Ngay cả ở lâu như vậy với một con mèo cũng sinh tình cảm, huống hồ là một cô gái trẻ trung xinh đẹp như Âu Dương Lan Lan.

Tiêu Đồng lắc đầu:

- Không phải vậy. Tôi và cô ấy không hề có cảm tình nào, chị không tin thì thôi vậy.

- Vậy thì do đâu? - Khánh Xuân cao giọng hỏi.

- Vì..., vì cô ta đã... có con!

Ngay cả hai trinh sát Quảng Đông cũng bị bất ngờ, đưa mắt nhìn nhau và đứng dậy khiến chiếc thuyền chòng chành mạnh. Khánh Xuân há mồm, bất ngờ đến độ không nói được tiếng nào. Sau một lát, cô trấn tỉnh hỏi:

- Là của cậu à?

Tiêu Đồng đứng như trời trồng, không trả lời nhưng những biểu hiện của anh đã thừa nhận tất cả.

Khánh Xuân cúi đầu cắn môi rồi ngẩng lên, cười nhẹ:

- Được rồi, tôi sẽ thông báo để lực lượng cảnh sát vũ trang cố gắng không hại cô ấy.

Đương nhiên là Tiêu Đồng đã nhận ra những biểu hiện kinh ngạc lẫn thất vọng và đau đớn trên gương mặt Khánh Xuân. Anh cũng tuyệt vọng đến cùng cực, chỉ cúi đầu nói nhỏ:

- Cám ơn.

Nói xong, anh cúi đầu đi thẳng.

Khánh Xuân vẫn đứng im tại chỗ. Cô không nghe thấy những lời bình luận của hai trinh sát Quảng Đông về Tiêu Đồng. Họ hỏi cô chàng trai này đã yêu con gái Âu Dương Thiên mà lại vì đại nghĩa diệt thân như vậy, kể ra cũng hiếm có trên đời này.

Khánh Xuân chỉ nghĩ một điều: Tiêu Đồng không yêu Âu Dương Lan Lan, tại sao anh lại có con với cô ta?

Mười phút sau, Khánh Xuân bước vào khách sạn, lên lầu và về phòng của mình. Khi đi ngang qua trước cửa phòng Tiêu Đồng, cô cố ý bước thật nhẹ và lắng tai nghe. Bên trong hoàn toàn không có một động tĩnh gì.

Công việc đầu tiên của cô là gọi điện cho trưởng phòng Mã báo cáo những gì mà Tiêu Đồng vừa cung cấp. Mã Chiếm Phúc yêu cầu cô không cho Tiêu Đồng rời khỏi phòng bởi theo báo cáo của công an Quảng Châu, họ đã theo dõi Âu Dương Lan Lan đến Cung Thể thao. Bộ dạng cô ta trông rất khả nghi, nhưng sợ bị lộ làm hỏng kế hoạch vây bắt ngày mai trên biển nên họ không bám theo nữa. Người lái xe taxi chỉ biết là Âu Dương Lan Lan xuống xe ở Cung Thể thao, không biết cô ta đi về hướng nào. Họ đoán là nhất định Âu Dương Lan Lan sẽ gọi điện thoại cho Tiêu Đồng, cũng không loại trừ khả năng cô ta sẽ trở về khách sạn tìm Tiêu Đồng.

Mã Chiếm Phúc vừa đến Quảng Châu chiều nay để trực tiếp chỉ huy đoạn cuối của chuyên án 16-6, Xuân Cường và Trường Phát cũng đã có mặt. Lúc này cả ba đang kiểm tra mọi chuẩn bị cho kế hoạch vây bắt sáng mai tại một ngôi làng ven biển cách Quảng Châu khoảng sáu mươi cây số. Lần vây bắt này đã điều động mười chiếc ca nô cao tốc và hơn một trăm cảnh sát vũ trang. Tất cả đều đã vào vị trí ẩn nấp chờ lệnh xuất phát. Không chỉ có Tiêu Đồng mà kể cả Khánh Xuân - một người đóng vai trò chủ chốt trong chuyên án 16-6 cho đến lúc này mà nói, về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ, yên tâm chờ đợi kết quả cuối cùng. Có điều tâm trạng Khánh Xuân lúc này vô cùng nặng nề, không hồi hộp, không vui mừng trước thắng lợi đã nằm trong tầm tay.

Không có cảm tình nhưng vẫn có thể có con!

Cô không hiểu nỗi Tiêu Đồng nữa. Nhưng chuyện anh không có cảm tình với Âu Dương Lan Lan là rất đáng tin, bởi chính những thông tin từ anh, bố con Âu Dương Thiên từng bước từng bước thất bại và sa lưới. Nhưng tại sao anh lại có con với Âu Dương Lan Lan? Có lẽ nào ranh giới giữa tình yêu và giới tính, linh hồn và nhục thể lại rạch ròi đến như vậy? Có lẽ những người trẻ tuổi như Tiêu Đồng mới có thể ngủ với một người đàn bà mà mình không hề thương yêu để nhằm thỏa mãn nhất thời về mặt sinh lý. Nhưng với Khánh Xuân mà nói, việc ấy không thể chấp nhận được.

Điện thoại reo vang. Tiêu Đồng gọi từ phòng bên sang. Anh nói, Chị Khánh Xuân à, tôi muốn nói chuyện với chị, tôi xin lỗi chị, hy vọng là chị cho tôi một cơ hội. Khánh Xuân nói, Lúc này không phải là lúc nói chuyện ấy, cậu phải dập điện thoại ngay, chẳng may Âu Dương Lan Lan gọi mà thấy máy đang bận là sẽ sinh nghi ngờ. Tiêu Đồng định nói gì nữa nhưng Khánh Xuân đã dập máy.

Khánh Xuân nghĩ, có lẽ mọi việc trên đời này đều như vậy, không có bất kỳ một kết cục nào viên mãn như mong ước của mọi người. Ý định gắn chặt cuộc đời mình vào một chàng trai mới ngoài hai mươi của cô tuy có phong vị lãng mạn thật nhưng lại là một chuyện quá sức phiền toái. Cô nghĩ, chuyện phân hợp giữa cô và Tiêu Đồng trong hơn nửa năm nay, những nỗi giày vò trăn trở của cô chính là bắt nguồn từ trong sự do dự, sự lựa chọn giữa tình cảm và lý trí của cô. Một mặt, cô đã từng có ý định tránh xa anh, nhưng cuối cùng thì không thể xa rời; mặt khác, cô lại nghĩ là mình hiểu Tiêu Đồng và anh là người phù hợp với mình nhưng rồi cô lại tiếp tục phát hiện những thói xấu, những khuyết điểm của anh. Không thể rời xa Tiêu Đồng nhưng cũng không thể thích nghi với toàn bộ cá tính của Tiêu Đồng. Đó là một khối mâu thuẫn đã từng giày vò cô suốt thời gian qua.

Cô không biết là sau này, Tiêu Đồng sẽ xử trí như thế nào với đứa con ấy. Nghĩ đến đứa bé, tâm trạng Khánh Xuân càng rã rời hơn. Ngày mai thôi, nếu Âu Dương Lan Lan không phản kháng để tự hủy hoại mình thì tất nhiên, Tiêu Đồng sẽ trở thành một người cha. Cho dù Âu Dương Lan Lan có bị tòa án tuyên bố tử hình theo đúng pháp luật thì vẫn cứ phải chờ cho cô sinh nở xong mới thi hành án và lúc ấy, Tiêu Đồng không thể chối từ trách nhiệm làm cha của mình. Liệu cô có chấp nhận nổi thực tế này không?

Tiếng chuông điện thoại lại réo vang và vẫn lại là Tiêu Đồng. Anh nói, Âu Dương Lan Lan đã gọi điện cho anh và nói rằng, cô ấy đang ở nhà một người bạn của bố để chơi mạt chược. Khánh Xuân hỏi: Thế cô ta đêm nay có về khách sạn không? Tiêu Đồng nói, sáng sớm mai mới quay về. Khánh Xuân nói, Sáng sớm mai họ đã lên thuyền tại một địa điểm cách Quảng Châu đến sáu mươi cây số, xem ra họ không muốn đưa cậu đi theo rồi. Như thế càng tốt, không có cậu ở bên họ, cảnh sát vũ trang dễ dàng xử lý hơn. Tiêu Đồng nói, Tôi muốn sang bên chị để nói chuyện, có rất nhiều điều tôi muốn nói để chị hiểu. Khánh Xuân nói, Cậu nghỉ đi. Những việc đã xảy ra trong hai tháng nay, tôi sẽ tìm cơ hội để nghe cậu nói, bây giờ thì cậu nghỉ đi nhé. Cách nói năng của cô mang đậm tính chất công việc để kết thúc cuộc nói chuyện. Nhưng không bao lâu sau, Tiêu Đồng lại lặng lẽ gõ cửa phòng cô. Sau khi hỏi vọng ra và biết chắc đó là Tiêu Đồng, cô do dự rất lâu mới mở cửa.Vừa bước vào trong cửa, Tiêu Đồng đã định mở miệng nói nhưng Khánh Xuân đã chặn lại, nói:

- Tiêu Đồng, lúc này chúng ta đang thực thi nhiệm vụ nên không được nói chuyện riêng tư.

Tiêu Đồng thầm thì nói:

- Thôi thì tôi không nói nữa, tôi chỉ muốn ôm chị một lát thôi.

Khánh Xuân thoáng lặng người và kiên quyết cự tuyệt:

- Tôi đã nói rồi, lúc này chúng ta đang...

Tiêu Đồng ngắt lời cô, giọng anh đã nghèn nghẹn:

- Tôi biết, nhưng có điều hai tháng qua, tôi không hề nghĩ là mình lại có thể còn sống để được gặp chị. Hai tháng qua, nguồn động viên lớn nhất để tôi sống chính là chị. Chị đã nhóm trong lòng tôi một niềm tin. Lúc này tôi chỉ muốn ôm chị một lát thôi, xong là tôi sẽ đi ngay.

Khánh Xuân đã mềm lòng. Cô gật đầu nói:

- Được rồi, Tiêu Đồng!

Tiêu Đồng ôm choàng lấy cô, ôm thật chặt, bất động. Cô đã nhận ra nước mắt anh đang thấm ướt vai mình. Cô nghe thấy tiếng anh thì thầm:

- Tôi biết, chúng ta không có duyện phận được ở bên nhau!

Nói xong, Tiêu Đồng buông cô ra, quay người đi ra cửa và tiếng cánh cửa đóng lại một cách nặng nề.

Đêm ấy Khánh Xuân lại mất ngủ.

Cô hy vọng và chờ đợi Tiêu Đồng lại gọi điện thoại cho mình. Cô hy vọng là anh sẽ yêu cầu được nói chuyện với mình. Trong đêm tối yên tĩnh này, trong lúc thắng lợi sắp đến này, trong hoàn cảnh cách trở và trùng phùng này, trong khoảng cách chỉ là một bức tường này, tại sao hai người lại phải xa nhau? Tại sao Tiêu Đồng lại không gọi cho cô để nói cho rõ ràng mọi việc? Anh đã thực sự tuyệt vọng rồi sao?

Trời vẫn chưa sáng hẳn, chuông điện thoại lại réo lên. Quả nhiên là Tiêu Đồng, giọng anh có vẻ gấp gáp và lo lắng:

- Khánh Xuân, là tôi đây. Âu Dương Lan Lan vừa gọi điện cho tôi, họ không ra biển đâu mà lúc này họ đang ở bên cạnh ga tàu hỏa.

Khánh Xuân thoáng sững sờ, hỏi:

- Cô ta đến đó làm gì?

- Cô ta nói là mình sắp đi, muốn chào tạm biệt tôi.

- Có lẽ là cô ta nói dối cậu đấy. Nhất định là cô ta đang ở bên cạnh bố, lúc này hai bố con họ đang lênh đênh trên biển rồi.

- Cũng có thể, nhưng tôi nghĩ cô ta không nhất thiết phải lừa tôi.

Khánh Xuân suy nghĩ một lát rồi nói:

- Cậu đi xuống đi, chờ tôi ngoài cổng khách sạn.

Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng mặc quần áo, vừa chạy xuống cầu thang vừa gọi điện cho công an thành phố Quảng Châu yêu cầu chi viện, cho dù cô vẫn nghĩ là đến tám mươi phần trăm, đây chỉ là trò giương đông kích tây của bố con Âu Dương Thiên.

Công an Quảng Đông đã để lại một chiếc xe cho Khánh Xuân. Cô đưa xe ra khỏi nhà xe rồi, Tiêu Đồng cùng với hai cảnh sát Quảng Châu mặc thường phục ngoài cổng rồi xé màn sương sớm lao vút về hướng ga. Vừa đến nơi thì tiếng chuông báo hiệu giờ kiểm vé của nhà ga đã vang lên. Cả bốn người lao thẳng vào phòng đợi. Chuyến tàu sớm đã sắp sửa khởi hành và đã có nhiều hành khách đã kiểm vé xong, đã đi vào bên trong. Nhân viên cảnh sát Quảng Châu xuất trình thẻ cảnh sát, nhân viên soát vé vội vàng tránh sang một bên để cho họ chạy vào trong ga. Khánh Xuân nói nhanh:

- Chúng ta chia ra để tìm, ai trông thấy họ, nếu bắt được thì bắt, nếu không bắt được thì theo họ lên tàu. Chú ý không được làm ảnh hưởng đến quần chúng. - Cô quay sang nói với Tiêu Đồng - Nếu cậu phát hiện ra họ thì cố bám lấy Âu Dương Lan Lan, yêu cầu họ dẫn mình theo, sau đó thì tìm cách gọi điện cho tôi.

Tiêu Đồng gật đầu.

Mọi người chia làm hai hướng leo lên toa đầu và toa cuối con tàu. Chung quanh họ, hành khách đi tàu tay bao tay nải vội vàng tìm số toa. Vì mới bắt đầu kiểm vé nên người lên tàu chưa nhiều lắm.

Đây là đoàn tàu đến Liễu Châu. Không trông thấy Âu Dương Thiên và Âu Dương Lan Lan nhưng Khánh Xuân lại gặp các đồng chí công an thành phố Quảng Châu và cả công an tỉnh Quảng Đông vừa được điều động đến nơi, dễ có đến mười mấy người, tất cả đều mặc thường phục. Đồng chí công an tỉnh nói, Tất cả các cửa ra vào ga đều đã được phong tỏa, chỉ cần Âu Dương Thiên xuất hiện là chui vào lưới thôi. Họ đều đã nhận diện Âu Dương Thiên qua tấm ảnh trên lệnh truy nã, vấn đề quan trọng nhất lúc này là tránh làm bị thương quần chúng mà thôi.

Nhân viên cảnh sát nhà ga cũng đã có mặt. Anh nói, đường sắt phía tây có một đoàn tàu tốc hành đến Trạm Giang, bên phải đoàn tàu ấy còn có đoàn tàu tốc hành đến Phúc Châu, tất cả đều đang kiểm vé, sắp khởi hành rồi.

Mọi người đều tản về bốn phía. Khánh Xuân nhảy xuống tàu, băng ngang qua đường ray đi thẳng về đoàn tàu nằm ở hướng tây. Vẫn còn sớm lắm, hầu như trên các toa tàu đều không có người.

Khánh Xuân đâu có ngờ rằng, khi Tiêu Đồng cùng mọi người xuất hiện trong sân ga thì Âu Dương Thiên đã phát hiện ra họ. Âu Dương Thiên, Âu Dương Lan Lan cùng Kiến Quân đã lợi dụng cầu thang, những chiếc trụ và những quầy tạp hóa để ẩn nấp. Ban đầu, Âu Dương Thiên quyết định là cả ba sẽ phân ra để lẩn tránh nhưng do Âu Dương Lan Lan chứng kiến tận mắt Tiêu Đồng đưa cảnh sát đến đuổi bắt mình cho nên tinh thần đã suy sụp hoàn toàn, Âu Dương Thiên đành phải bảo Kiến Quân dìu cô. Cảnh sát mặc thường phục lố nhố trên đoàn tàu cho nên lên tàu lúc này là tự chui đầu vào lưới. Do vậy, Âu Dương Thiên quyết định cả ba sẽ lên cầu vượt, đến đường ray ở phía bắc. Ở đó có một đoàn tàu vừa đỗ, cửa chắn cầu vượt đã mở, như vậy ba người sẽ theo chân hành khách vừa xuống tàu rời khỏi sân ga. Nhưng khi cả ba vừa bước chân lên cầu vượt, lúc này vẫn chưa có hành khách nào qua lại thì đột nhiên nghe tiếng Tiêu Đồng gọi to:

- Lan Lan!

Lúc ấy Khánh Xuân và hai cảnh sát Quảng Châu cũng từ phía bên kia đi nhanh về phía chiếc cầu vượt. Ý định của Khánh Xuân là lên cầu, đứng trên cao nhìn xuống để quan sát cho dễ, đồng thời cô cũng nghi ngờ là Âu Dương Thiên sẽ đi theo lối này mà ra ngoài ga. Tiếng gọi rất to của Tiêu Đồng khiến Khánh Xuân ngước mắt nhìn lên cầu vượt. Cô trông thấy Âu Dương Lan Lan ngã ngồi trên cầu nhưng vẫn gắng gượng ngước đầu lên nhìn về phía Tiêu Đồng. Tiếng gọi của Tiêu Đồng cũng đã đến tai những cảnh sát đang truy lùng gần đó. Trên chiếc cầu trống không, ba mục tiêu đứng lộ ra một cách rõ ràng. Âu Dương Thiên và Kiến Quân kinh hoàng không kịp hành động gì thì trên tay Âu Dương Lan Lan đã có một khẩu súng ngắn, đôi mắt căm thù nhìn thẳng vào mặt Tiêu Đồng và mũi súng cũng đang hướng về anh. Tiêu Đồng không hề tránh, đường hoàng, chậm rãi tiến về phía cô, bình tĩnh nói với cô một câu gì đó nhưng Khánh Xuân không thể nghe được vì lúc ấy có ai đó đã quát lớn:

- Đứng im, giơ tay lên!

Rất nhiều mũi súng đen ngòm đều đã giương lên, chĩa thẳng về phía ba người đang đứng trên cầu.

Khánh Xuân thấy Âu Dương Thiên từ từ đưa hai tay lên cao, tiếp theo là Kiến Quân. Nhưng cũng đúng lúc ấy, cô nghe thấy tiếng súng, tiếng súng chẳng khác nào tiếng pháo đùng. Kể từ khi thành phố Bắc Kinh có lệnh cấm đốt pháo, Khánh Xuân chưa hề nghe thấy tiếng pháo nổ lần nào, bây giờ tiếng pháo ấy lại nổ rất đanh, đinh tai nhức óc. Mấy tiếng súng nối liền nhau và lúc ấy Khánh Xuân mới nhận ra là trên tay Âu Dương Lan Lan có một khẩu súng và Tiêu Đồng đã ngã gục xuống ngay trên bậc tam cấp cuối cùng để lên cầu vượt. Khánh Xuân kêu lên thất thanh và đồng thời cô cảm thấy có một cái gì đó đột ngột rời khỏi thân xác mình. Cô kêu lên nhưng không biết đã kêu tiếng gì. Cô chỉ biết là mình đang cố níu giữ vật ấy lại, níu giữ một cách vô thức.

Lúc ấy, súng của cảnh sát cũng đã nổ. Âu Dương Lan Lan vẫn ngồi im, lưng tựa vào lan can cầu nhưng đã tắt thở. Âu Dương Thiên và Kiến Quân đột ngột rút súng bắn thẳng vào những cảnh sát đang ở phía dưới cầu. Cảnh sát cũng bắn trả nhưng chủ yếu là bắn thị uy, vừa bắn vừa quát vừa leo lên cầu đuổi theo. Khánh Xuân lao lên cầu, ôm chặt lấy Tiêu Đồng vừa khóc vừa gọi tên anh. Gương mặt Tiêu Đồng thật thanh thản, máu đỏ thẫm cả ngực. Môi anh mấp máy nhưng không thể nói được thành tiếng. Bàn tay đầy máu đang ấp trước ngực anh động đậy, xòe ra và Khánh Xuân nhận ra trong đó có một xấp đôla Mỹ mới nguyên thấm một vài vết máu đỏ tươi. Anh đặt xấp tiền vào tay Khánh Xuân, đôi môi động đậy như muốn nói với cô điều gì nhưng không thấy âm thanh nào phát ra. Nhìn vành môi anh, nhìn đôi mắt anh, Khánh Xuân hiểu anh đang nói rằng đây là số tiền mà anh có và để giành cho cô đưa bố ra nước ngoài du lịch, cô hãy nhận lấy, nhận lấy nó. Rồi bàn tay ấy, đôi môi ấy đột nhiên không còn động đậy nữa...

Hình như cuộc chiến đấu không cân sức đã kết thúc. Rất nhiều cảnh sát Quảng Châu đứng chung quanh im lặng rồi hai người khiêng anh lên, chạy nhanh xuống bậc tam cấp rồi chạy thẳng về cửa ra ga, có ai đó dùng điện thoại di động gọi xe cấp cứu. Mọi người bỏ Khánh Xuân đứng trơ vơ trên cầu, trong tay cô là mười nghìn đô la Mỹ. Cô biết, lần này thì Tiêu Đồng đã ra đi vĩnh viễn.

_________________
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi