Chương Trước/138Chương Sau

Mai Nở Dưới Sao

Chương 134: Món Quà Mua Cho Nàng

- Ở dưới kia có bàn kìa. - Xích Phượng tinh ý nhận ra ở cuối nhà bè, chỗ gần với lan can còn một bàn trống.

- Đến đó thôi nào! - Thần Tình ngay lập tức lao về phía đó mà tranh chỗ.

Sao bị Mai Lang Vương giữ tay, không cho phép tung tăng nữa nên đành chậm bước đi bên chàng, những vị Hoa Tiên khác cũng tao nhã theo sau họ, cả nhóm chậm rì rì trong khi Thần Tình đã ngồi đủng đỉnh từ lâu.

- Ăn gì đây? - Mọi người cùng hội ý nhau.

Mai Lang Vương dõi mắt ngắm mặt sông trong lúc các nàng chọn món. Lãm ghé đến gần và cùng chàng bàn một số chuyện, đó là chuyện công việc, liên quan đến hoạt động kinh doanh của những hàng quán dưới thị trấn này.

Hai người đang bàn luận nghiêm túc thì bị các nàng gọi í ới, họ hướng mắt lên, liền nghe Thần Tình đập quạt lên tay mà cười bảo - Chầu chè này hai người chi nhé!

- Gì nữa? - Lãm nhăn nhó.

- Lịch thiệp chút đi nào. - Xích Phượng khúc khích cười.

Mai Lang Vương gật đầu, chàng vốn không chú tâm lắm, các nàng muốn sao cũng được. Riêng Lãm, chàng ta lại đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, hướng về phía chàng, cười hớn hở nói - Ông chủ, khao nhân viên chén chè cũng đâu phải chuyện to tát gì đúng không? Chầu nay ngài trả hết nhé?

Mai Lang Vương suy tư hồi lâu, lay quạt thanh tao đối đáp - Không được, chuyện gì cũng phải rạch ròi. Hơn nữa ta đã tăng lương cho ngươi rồi, chỉ là chén chè, ngươi không thể mời các nàng ấy được ư? Chầu này chúng ta vẫn nên chia đôi thì hơn.

- Vài chén chè mà cũng tính toán! Ngài khao tôi một chén chè thì ngài chết ư? - Lãm càm ràm.

- Chúng ta đều là người làm công ăn lương, bổng lộc có hạn, phải tiết kiệm không được hoang phí. - Chàng một mực nói - Vả lại, trước khi quản được ngân khố thì phải quản được hầu bao của mình. Dù ta là ông chủ của ngươi nhưng đối với chuyện này ta không thể trả thay ngươi được. Chia đôi đi.

- Tôi chưa từng thấy ông chủ nào lại keo kiệt và nghèo phong độ như ngài! - Lãm gầm lên.

- Thế à? - Mai Lang Vương cười nhếch - Ngày xưa ta và Phù Đổng Thiên Vương đi làm nhiệm vụ chung cũng vậy thôi, ai ăn người nấy trả.

- Thiệt… Thiệt luôn?! - Lãm sốc.

Mai Lang Vương gật đầu bình thản - Thôi nào, chúng ta đều là người lao động với nhau cả, đừng làm khó nhau làm gì. Lần nay là chúng ta thể hiện phong độ trước mặt phái yếu, nếu ta trả hết thì chẳng lẽ chỉ một mình ta phong độ ư? Ngươi cũng tham gia vào đi chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn bị các nàng ấy gọi là gã bủn xỉn hửm?

Lãm vẫn không thể nuốt trôi được thái độ của chàng, chàng ta ghé đến và rít vào tai chàng - Ngài nói gì đến tiết kiệm, đến làm công ăn lương rồi quản lí hầu bao hử? Tôi thấy ngài chi cả khối tiền để mua trang sức tặng con gái rồi nhé! Ngài thậm chí còn tốn hàng loạt chi phí khác nữa, có thấy ngài than đâu? Tại sao đến chầu chè này ngài lại nhất quyết không chịu trả thay tôi hả?

- Ngươi thì sao? - Mai Lang Vương che quạt ngang mặt, ánh mắt hững hờ - Ngươi cũng đâu thua gì? Bạch Sứ đang ngồi đó, ngươi tỏ ra lịch thiệp một chút đi.

Lãm nghe chàng nói, giật mình hướng về phía nàng. Bạch Sứ bấy giờ cũng đang chú ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người, dù hai chàng đang bàn luận riêng với nhau nhưng nếu ông Mai Thần đó tiếp tục kiên quyết không chịu thì các nàng ấy sẽ biết mất.

Không còn cách nào khác, Lãm đành ấm ức ngậm miệng, chấp nhận chia đôi chầu chè cùng với chàng.

Hồi lâu sau, chè cũng được mang ra, mọi người háo hức ăn chè cùng nhau. Mai Lang Vương không ăn, chàng không quan tâm đến những việc này, Lãm thấy chàng không gọi món, chàng ta lại cười khoái chí mà gọi cho bản thân liên tiếp bốn bát chè. Lãm suy nghĩ trong lòng, nếu chàng không ăn thì chàng ta sẽ ăn luôn cả phần của chàng, dù sao hai người cũng chia đôi tiền cơ mà? Chàng ta không khách khí nữa.

Sao đang ăn một bát chè khoai môn, khi em nhìn sang chàng, thấy chàng thả hồn theo cảnh sông đêm dập dìu thì lòng chợt thương chàng lắm. Em kéo tay chàng, nhích bát chè đến gần, dịu dàng hỏi - Mai Lang ăn không? Em hầu.

Hai mắt chàng tức thì sáng lên, tựa như vừa bắt được vàng vậy. Sao trông thấy chàng tỏ ra như thế, em ngờ ngợ, nhận ra hình như mình vừa làm một chuyện dại dột thì phải. Mai Lang Vương không để em có cơ hội thoái thoát, chàng lập tức vẫy đuôi ghé đến gần em mong chờ. Sao nhăn mặt ái ngại, sau cùng em chỉ đành hầu hạ chàng hết cả bát chè của mình thôi.

- Ăn thêm đi. - Chàng nói rồi tự động gọi phục vụ đến.

Hai người gọi thêm cơ số món chè khác, mỗi món lại gọi hai bát, một bát của em còn một bát thì em phải hầu chàng. Nhờ có sự hầu hạ đó mà Mai Lang Vương có thể ăn rất nhiều chè, thứ mà chàng chưa bao giờ thích. Tam vị Hoa Tiên nhìn chồng bát càng lúc càng chất cao bên cạnh hai người và bộ dạng cún con của chàng, các nàng chỉ biết cau mày, trầm lặng.

Riêng Lãm thì á khẩu, vừa sốc vừa khó chịu. Rốt cuộc thì ông Mai Thần đó còn ăn nhiều chè hơn cả chàng ta.

Thần Tình không quan tâm đến mọi việc, nàng chỉ tập trung ăn chè của mình, kết quả là số chè mà nàng ta ăn là nhiều nhất, sau đó đến Sao và Mai Lang, kế đó là Lãm rồi đến ba vị Hoa Tiên kia.

Khi phục vụ quán ra tính tiền, mặt ông ta vô cùng vui vẻ niềm nở vì thực khách ở bàn này đã gọi rất nhiều món. Lãm và Mai Lang Vương cùng chi tiền, Lãm vẫn còn nhăn nhó và đau xót, không nỡ rời xa tiền của mình. Mai Lang Vương thô bạo giật lấy tiền của chàng ta rồi nhập với tiền của mình và trả cho người phục vụ, xong việc lại giũ áo, tao nhã đứng lên, bỏ mặc Lãm khóc dầm khóc dề.

Lúc bọn họ rời khỏi quán chè thì cũng đã là cuối giờ tuất. Mọi người cũng chưa chịu quay về Mai Viện nghỉ ngơi, họ còn lên một tòa lầu nằm ở trung tâm thị trấn để xem múa rối nước nữa. Mãi cho đến giữa giờ hợi họ mới chịu về. Sở dĩ cuộc vui kết thúc cũng là do Sao không chịu được mà ngủ gục trên tay Mai Lang Vương.

Mai Lang Vương bế em quay về Mai Viện trước, Thần Tình và Tam vị Hoa Tiên còn lại thì thong dong chuyện trò. Các nàng vẫn còn xao xuyến với vở múa rối ban nãy, riêng Lãm thì đã sớm quay về nhà rồi. Nhà của Lãm nằm trong thị trấn, chàng ta không cần phải lên núi như các nàng.

Trước khi về nhà, Lãm cố tình dấn bước lên phía trước và bắt chuyện với Bạch Sứ. Vì chàng ta khơi chuyện với nàng nên Bạch Sứ cũng hòa nhã đáp lại, hai người bước chậm dần, tách hẳn khỏi các nàng kia một đoạn.

- Ban nãy nàng chọn cho ta món đồ đó, thế thì đó là đồ mua cho ta, không phải là đồ mua cho nàng rồi. - Lãm nói.

- Có gì đâu, mua cho ai mà chẳng được? - Bạch Sứ nhẹ đáp.

- Nhưng ta muốn mua cho nàng, không phải mua cho bản thân ta. - Lãm cố chấp vặn lại.

Bạch Sứ không thích cái tính cố chấp này của chàng ta, Lãm lúc nào cũng tính toán mọi chuyện rạch ròi như vậy cả, khiến nàng đau đầu. Nàng liền ngoảnh mặt nói - Lắm chuyện, không nói với ngươi nữa!

Lãm thấy nàng chuẩn bị lướt đi thì quýnh quáng giữ lấy tay nàng, Bạch Sứ dừng bước, Lãm liền trao qua tay nàng một chiếc hộp sứ tròn. Bạch Sứ sững lại, nàng hoài nghi nhìn chiếc hộp trên tay, không biết đó là thứ gì.

- Đền bù đó. - Lãm xòe quạt, che ngang mặt và quay đi, ngượng ngùng nói - Đây là thứ mua cho nàng, không được trả lại ta nữa.

Bạch Sứ bối rối hồi lâu. Nàng chầm chậm mở nắp hộp ra, bên trong là một sợi dây vàng đính ngọc lấp lánh. Thứ này… Vừa nhìn qua đã biết là hàng đắt tiền rồi. Bạch Sứ nhớ lại dáng vẻ của Lãm lúc đòi tăng lương hơn nửa tháng trước, rồi vẻ nhăn nhó khổ sở khi phải chi tiền mua quà vặt và mua chè cho các nàng ban nãy, ngẩn ngơ mãi. Chàng ta tính toán như vậy, tại sao lại có thể mua tặng nàng món quà đắt giá thế này mà không hề đắn đo? Bạch Sứ không thể hiểu nổi.

Lãm đợi mãi chẳng thấy nàng ý kiến gì, chàng ta lấy hết can đảm quay sang nàng, khi dáng vẻ vừa thất thần vừa xúc động tràn đầy mỹ lệ ấy rơi vào đáy mắt, Lãm có cảm giác rằng không gian và thời gian đã dừng lại hoàn toàn và ánh trăng thì chỉ hướng về hai người mà thôi. Cánh quạt trong tay chàng nhẹ nhàng gấp lại, giọng cũng trở nên dịu dàng hơn, không còn sắc sảo như thường lệ nữa, chậm chạp giải thích với nàng - Ta đi qua hàng trang sức, bà chủ cứ níu kéo lại mãi, bảo rằng chẳng ai mua mở hàng cho bà ta cả. Ta không đành lòng bỏ đi, bà ta lại giữ chặt quá, vì vậy chỉ có thể mua bừa một món hàng để bà ta vui lòng thả ta ra thôi.

- Thế à? - Bạch Sứ cười long lanh.

Lãm nghe lòng đập cuồng loạn, chàng ta gật đầu như bổ củi.

- Ừm, cảm ơn ngươi, Lãm. - Nàng cẩn thận cất chiếc hộp vào tay áo, ngữ điệu đối đáp với chàng ta đã không còn cộc cằn nữa mà trở nên mềm mại như cánh hoa - Ngươi tặng ta món quà này, ta cảm kích quá, thật không biết làm sao để trả lễ nữa.

- Nếu muốn trả lễ đến vậy… - Lãm nhỏ giọng yêu cầu - Thì đừng gọi ta là "tên lắm lời" nữa, cũng đừng gọi là "ngươi", hãy gọi là Lãm đi, hoặc không thì giống như những tiên nữ khác, gọi một tiếng "chàng" hay "ngài" cũng được mà.

Bạch Sứ phì cười, nàng dời gót quay đi, Lãm liền vội đuổi theo và song bước bên nàng. Bạch Sứ tít mắt đáp - Ta sẽ ươm tơ dệt lụa và tự tay may cho ngươi một bộ áo mới để đáp lễ. Còn việc ngưng gọi ngươi là "tên lắm lời" thì ta làm không được, ta không thể bóp méo sự thật được.

- Nàng! - Lãm hộc máu mồm.

- Ha ha ha! - Bạch Sứ cười khanh khách rồi lướt đi mất, không thèm ở lại cùng chàng ta nữa.

Cuối cùng, Lãm đành tiu nghỉu quay về nhà mình.
Chương Trước/138Chương Sau

Theo Dõi