Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 13

Hạ Hành bắt đầu có chút áp lực với ánh mắt của Phong Dự Thần, Phong Dự Thần đúng lúc thả túi hạt dẻ xuống, "Còn lại cậu từ từ ăn, tôi phải đi."

"Ừm." Hạ Hành ước gì hắn đi nhanh một chút.

Chỉ là, "Bây giờ anh đi đâu?"

"Đến công ty."

Hạ Hành nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ rưỡi.

"Trong công ty có phòng nghỉ." Phong Dự Thần đứng lên, "Tôi mượn phòng tắm rửa tay một lát."

Hạ Hành tiếp tục ăn hạt dẻ, trong lòng có ý nghĩ để hắn ngồi lại đây thêm một chút.

Một giây sau, cậu liền muốn đánh cho mình một cái

Một túi hạt dẻ đã có thể mua chuộc cậu. Từ khi nào cậu đối với hắn trở nên dễ nói chuyện như vậy?

Nhìn bóng lưng Phong Dự Thần, trong lòng cậu vẫn còn có chút băn khoăn, vội nói, "Khăn màu trắng là khăn rửa mặt."

Phong Dự Thần đáp một tiếng. Ý của Hạ Hành, chính là hắn có thể dùng khăn mặt của cậu.

Phong Dự Thần rửa sạch tay bị dính đường rồi hướng vòi nước rửa mặt, sau đó mới đi lấy khăn mặt. Vừa ngẩng đầu liền thấy chiếc khăn mùi soa của hắn treo bên cạnh.

Phong Dự Thần nhìn vài giây, cầm khăn của Hạ Hành lau mặt. Tâm tình khó giải thích được thoải mái rất nhiều.

Xuống cầu thang, bên ngoài vẫn tối om. Còn nửa tiếng nữa mới có bình minh, đây là quãng thời gian tờ mờ rạng sáng. Phong Dự Thần dựa lưng vào ghế xe, xe đã khởi động nhưng không có ý định rời đi.

Hắn cảm thấy mục đích tiếp cận đứa nhóc này đã từ từ lệch khỏi vấn đề ban đầu.

...

Bên trong "Thủy yêu", Hạ Hành ngồi cùng Trần Cửu (Chín đầu điểu), bên cạnh còn có Vạn Thiên. Trần Cửu là một trong số ít bạn bè mà Hạ Hành quen biết. Mấy ngày nay Hạ Hành cực kỳ bận rộn, bây giờ mới nhận được email hẹn gặp mặt. Trong đó có một số công ty Điện ảnh và Truyền hình gửi đến.

"Cấm" còn chưa được khởi quay, sao lại có người biết đến cậu? Dù nói thế nào thì đây cũng là việc tốt.

"Hạ Hành, tôi nghe trong giới biên kịch nói cậu quen biết cấp trên của Phong Hoa. Có phải thật vậy không?" Trần Cửu không khách khí, mở miệng liền hỏi.

"... Không có." Hạ Hành phủ nhận. Phong Dự Thần không thuộc công ty Điện ảnh và Truyền hình. Hơn nữa, cậu và Phong Dự Thần cũng không thân thiết.

"Cậu với tôi còn ngại sao." Trần Cửu hiển nhiên không tin. Khi bọn họ nhìn thấy thông tin tên biên kịch "Cấm" thì toàn bộ người trong giới đều kinh ngạc.

"Cậu ấy đúng là không quen biết cấp trên Phong Hoa. Cậu ấy chỉ quen biết người có quyền cao nhất." Vạn Thiên nhai khoai lang, chỉ chỉ trên đầu.

"Cao nhất? Ai." Trần Cửu nhìn về phía Hạ Hành.

Hạ Hành không nghĩ lại bàn về đề tài này, "Chỉ là gặp may đúng dịp. Lúc tôi đến tìm Đinh Kiệt, vừa vặn cũng có người của Phong Hoa."

Trần Cửu tặc lưỡi, "Hạ Hành, cậu quả thực rất may mắn. Sau này nếu được thì cậu giới thiệu công việc cho tôi với."

"Được." Chờ một ngày cậu có khả năng, cậu nhất định sẽ hỗ trợ mọi người. Hạ Hành tự tin nghĩ.

Trần Cửu nói đến đây liền nghĩ tới gì đó, "Có một việc tôi phải nhắc nhở cậu. Tên Định Kiệt này thật không đơn giản, bản tính của hắn rất lưu manh. Hắn không lấy được hợp đồng từ Phong Hoa, không chừng hắn sẽ trả thù cậu."

"Không việc gì đâu." Hạ Hành nói. Đinh Kiệt sẽ không ngốc tới nỗi chủ động đem việc này nói ra ngoài.

"Chỉ sợ hắn có âm mưu thôi." Trần Cửu nhỏ giọng nói, "Tôi cũng nghe người ta nói trước đây hắn nhìn trúng một biên kịch mới vào nghề, làm cho hắn mấy năm, sau đó trả lương không thoả đáng nên không làm nữa. Sau đó hắn tìm vài tên côn đồ, mỗi ngày đến quấy rối gia đình cậu ta. Còn đến phòng làm việc của cậu ta đập phá một trận. Ép người ta rời khỏi thành phố này."

Hạ Hành một hơi uống hết ly sữa bò.

Trần Cửu về trước, Hạ Hành thì ở lại đánh máy. Giữa chừng thì Ngô Hạo Vũ gọi điện thoại tới "Hạ Hành, bây giờ em đang ở chỗ nào? Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Anh đi đón em."

"Sau này đừng gọi điện thoại cho tôi. Đừng chơi đùa nữa." Tay Hạ Hành không ngừng gõ lên bàn phím.

"Hạ Hành, tại sao như vậy?" Ngô Hạo Vũ không nghĩ tới Hạ Hành lại có thể không thèm cân nhắc. Điều kiện của anh quá hậu đãi, đến nỗi đứa nhỏ bụng cậu anh cũng chấp nhận.

"Em như vậy, Hạ Khải Phàm bên kia sẽ làm sao? Anh của em mấy ngày nay nhiều lần đang cùng cha anh nói chuyện. Em có biết là anh của em rất muốn có được mảnh đất này không?" Ngô Hạo Vũ cố gắng thuyết phục.

"Hạ Khải Phàm làm gì cũng không liên quan gì đến tôi." Hạ Hành tiện tay kéo số điện thoại Ngô Hạo Vũ vào danh sách đen.

"Vậy là sao? Trước mắt có sơn hào hải vị, ai còn muốn ăn đồ cống ngầm chứ?" Vạn Thiên nói.

"Ai là sơn hào hải vị? Ai là đồ cống ngầm?" Hạ Hành liếc Vạn Thiên một cái.

"Đương nhiên Phong Dự Thần là sơn hào hải vị."

Vạn Thiên quả nhiên là đang nằm vùng.

Nói đến đây, Hạ Hành lập tức nhớ ra chuyện tốt mà Vạn Thiên làm, "Lần trước cậu đến nhà tớ..."

Nói được một nửa lại sực nhớ ra gì đó, ngậm miệng lại.

"Lần trước tớ đến rồi sao nữa." Vạn Thiên nheo mắt nhìn Hạ Hành, nhẹ nhàng nói, "Lỗ tai đỏ..."

"Buổi tối tớ ngủ cùng cậu nha? Tiểu yêu tinh." Vạn Thiên kề sát người Hạ Hành, nói nhỏ vào tai cậu.

Hạ Hành đánh Vạn Thiên một cái.

Đến chín giờ, Vạn Thiên dùng chiếc xe thể thao màu đỏ của mình cùng Hạ Hành về nhà trọ của cậu.

Vừa vào nhà, Vạn Thiên tuỳ ý ra vào giống như nhà của mình, mở tủ lạnh lấy bia, lúc đặt mông ngồi xuống ghế sô pha liền nhìn thấy thứ đồ chơi kia.

"Đệt, Hạ Hành, thứ này không nên dùng nhiều đâu."

Hạ Hành lấy gối đập tới, "Thứ này là do ai mang ra còn để ở đây? Cậu biết như thế sẽ bị người khác thấy không?"

Vạn Thiên lập tức bắt được trọng điểm, "Ai đến phòng cậu? Cậu rõ ràng chỉ có tớ, người nào dám quá trớn đến đây?"

Diễn viên hạng ba Vạn Thiên bắt đầu diễn, Hạ Hành nhìn không lọt mắt.

"Phong Dự Thần!" Vạn Thiên há miệng.

Hạ Hành không đáp.

"Thực sự là hắn?" Vạn Thiên hưng phấn nói không kịp thở, "Hai người có thử qua không."

"Thử cái gì mà thử!" Hạ Hành lớn tiếng.

"Cậu nói coi còn có thể thử cái gì? Đừng ngại mà." Vạn Thiên từng chút nhích gần Hạ Hành, "Nói mau. Các người làm đến bước nào rồi?"

"Tớ với hắn không thể." Hạ Hành phiền não nói, "Đừng lấy chuyện này ra đùa giỡn."

Vạn Thiên hừ một tiếng "Tớ không tin."

Chuông cửa vừa vang lên thì thấy mắt Vạn Thiên sáng rực lên, "Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Là Phong Dự Thần."

Hạ Hành đột nhiên hơi bối rối như bị người ta tóm gáy.

Trong lòng cũng thầm suy đoán tám phần mười chính là Phong Dự Thần.

Về phần tại sao thì cậu cũng không rõ.

"Mau ra mở cửa đi." Vạn Thiên giục.

Hạ Hành chầm chậm đứng lên. Vừa mở cửa ra, không tưởng tượng được lại là Hạ Khải Phàm.

Hạ Hành không vui. "Chuyện gì?"

Hạ Khải Phàm một thân mùi rượu nhưng giọng nói vẫn nguội lạnh như cũ, không khác chút nào, "Vào trong rồi nói."

"Trong nhà có bạn tôi đến." Hạ Hành ngăn ở cửa.

Vạn Thiên nghe tiếng động bên ngoài, đi ra theo, "Ai vậy?"

Ánh mắt Hạ Khải Phàm dưới lớp kính cũng có thể thấy được khiếp sợ cùng giận dữ. Tướng mạo Vạn Thiên tươi mới, tư thái yểu điệu. Quan trọng nhất là vẫn còn cầm thứ đồ chơi nhỏ kia trong tay.

"Cậu ta là ai?" Hạ Khải Phàm hỏi.

"Bạn." Hạ Hành mất kiên nhẫn, muốn đóng cửa lại, "Nếu vẫn là chuyện Ngô Hạo Vũ thì không cần mở miệng."

"Chuyện khác." Bàn tay Hạ Khải Phàm đặt lên cửa.

"Được thôi." Hạ Hành quay người.

Vạn Thiên bị mối quan hệ của hai người làm kinh sợ. Nhìn thấy ánh mắt sắc nhọn của Hạ Khải Phàm liền mỉm cười nhìn gã, phất tay một cái, "Tôi là bạn thân của Hạ Tiểu Hành, không có gì đâu."

Trong mắt Vạn Thiên, Hạ Khải Phàm lại là một người đang theo đuổi Hạ Hành.

Chỉ là tính khí người này không tốt, ánh mắt âm trầm. So với Phong Dự Thần thì kém xa.

Hạ Tiểu Hành, không nên đâu!

"Có việc gì nói nhanh đi." Hạ Hành không có ý định mời gã ngồi nên cậu cũng đứng theo.

"Chỉ cần cậu chịu bỏ đứa nhỏ trong bụng thì tùy cậu ra giá." Hạ Khải Phàm nồng nặc mùi rượu, "Tiền, cổ phần, cậu cứ việc nói, muốn đến công ty làm tôi cũng có thể cho cậu cái chức giám đốc. Nếu như không đủ mặt mũi thì tôi cho cậu làm phó giám đốc."

Tay Hạ Hành run dữ dội hơn, trong đầu vang ong ong. Cậu vô thức cuộn chặt nắm đấm.

"Việc này không phải là việc cậu muốn sao? Đều là do cậu cảm thấy Hạ gia đối xử không tốt với cậu." Hạ Khải Phàm nói.

Hạ Hành muốn tiến tới nhưng eo bị Vạn Thiên ôm chặt lấy, "Hạ Tiểu Hành, bình tĩnh, trong bụng cậu còn có đứa nhỏ."

Hạ Hành đứng lại, "Anh cút khỏi đây cho tôi. Cho dù tôi có nghèo khổ chết đói cũng sẽ không đụng tới một phần tiền của Hạ gia."

"Ba cậu đâu? Cậu như vậy? Ba cậu không dạy bảo cậu sao?"

Vạn Thiên không khách khí, chỉ vào mũi Hạ Khải Phàm, "Anh chính là con cả Hạ gia đi. Xem ra anh cũng ra dáng lắm, vừa mở miệng liền biết là súc sinh. Móa, súc sinh cũng không bằng! Muốn Tiểu Hành phá thai? Anh nghĩ anh là ai? Anh không sợ có ngày bị sét đánh sao? Hạ gia không thích đứa nhỏ đúng không? Vậy chúc anh cả đời đoạn tử tuyệt tôn. Ba cậu ấy liên quan gì đến chuyện này? Nếu ba cậu ấy muốn thì anh đi mà tìm ba cậu ấy. Anh đừng ở chỗ này lớn tiếng với Hạ Tiểu Hành..."

Vạn Thiên mồm miệng lanh lợi, chỉ vào Hạ Khải Phàm bắt đầu mắng nhiếc.

Hạ Khải Phàm trừng mắt nhìn Vạn Thiên, hoàn toàn không chen lọt miệng, chờ y mắng xong nói, "Tôi chờ cậu nghĩ thông suốt rồi cho tôi câu trả lời."

"Con mẹ nó." Hạ Hành liền muốn vồ tới. Vạn Thiên vội ôm cậu, "Đứa nhỏ!"

Hạ Khải Phàm vừa đi thì Hạ Hành ngã lại trên ghế sô pha, nửa ngày vẫn chưa thở nổi.

Vạn Thiên vuốt ngực giúp cậu thuận khí. "Đừng chấp nhặt với hắn, cậu còn có đứa nhỏ. Tức giận không đáng."

Đạo lý này cậu hiểu... Hạ Hành cầm ly sữa bò uống một hớp.

Hạ Khải Phàm nhất quán như vậy, cậu cũng không phải không biết. Vì đứa bé này, gã hết lần này đến lần khác bỏ mặc tự tôn chạy đến cái phòng trọ chưa được 80 mét vuông này, xem ra thực sự là đang cuống lên.

"Đó chính là Hạ Khải Phàm?" Vạn Thiên hỏi.

Hạ Hành "Ừ" một tiếng.

Mười một giờ tối, Vạn Thiên cùng Hạ Hành gối sát bên gối ngủ cùng nhau. Hạ Hành không nói nên lời. Rõ ràng có phòng khách nhưng Vạn Thiên lại nhất định muốn cùng cậu chen chung một giường mới chịu ngủ.

"Cậu chen chúc như vậy vẫn ngủ được sao?" Hạ Hành co quắp nằm trên giường.

"Tớ không quen ngủ một mình." Vạn Thiên cũng thở dài một hơi, y là kiểu người hàng đêm phải làm chút gì đó. Vạn Thiên nhích lại gần Hạ Hành, "Hạ Tiểu Hành, để tớ sờ cậu một chút, xem cậu có bị nổi mẩn ngứa lên không."

"Cậu muốn tớ chặt hết ngón tay cậu đúng không?"

"Tớ chỉ muốn cố gắng tìm ra nguyên nhân mà. Để tớ làm thử xem cậu có phản ứng với mọi người không hay chỉ vì mấy tên bạn trai cũ của cậu chưa thể làm cậu động lòng."

Hạ Hành ghét bỏ nghiêng người né khỏi Vạn Thiên, "Đừng nói mấy lời thoại không giống với cậu."

Vạn Thiên cười: "Vậy tớ hỏi cậu, khi người khác chạm vào cậu thì cậu có cảm giác gì?"

Hạ Hành suy nghĩ một chút, "Buồn nôn. Đại khái còn có chút...sợ sệt."

Vạn Thiên than ngắn thở dài, "Tớ có chút bận tâm về Phong Dự Thần."

"Cậu có thể đừng nhắc đến người này không?"

Chuông cửa lại vang lên, còn chưa đợi Hạ Hành lên tiếng thì Vạn Thiên đã nhảy xuống khỏi giường. "Tớ đi mở cửa."

"Nếu như là tên khốn kiếp Hạ Khải Phàm kia thì cậu đừng để anh ta vào." Hạ Hành nói.

Cửa vừa mở ra liền Vạn Thiên kêu một tiếng, "Mẹ ơi."

Hạ Hành lập tức ngồi dậy.

Sau đó cậu nghe giọng Vạn Thiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khoa trương kêu lên, "Phong Dự Thần!"
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi