Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 15

Mười mấy người toàn bộ đều bị đưa về đồn công an. Cảnh sát lấy lời khai từng người một. Tên côn đồ bị Hạ Hành dùng ghế đập vào đầu chảy máu đầu kia cũng đã băng bó vết thương. Bốn tên trăm miệng một lời, nói bên Hạ Hành là người động thủ trước. Bọn họ đang đi trên đường, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng bên Hạ Hành khai báo bốn người bọn họ theo đuôi cậu. Cho nên mới kêu người giải cứu.

Hai nhóm người muôn miệng một lời, không có cách nào phân biệt thật giả nhưng sự thật là bên kia đều bị thương. Đặc biệt là tên bị Hạ Hành dùng ghế đập.

Cảnh sát đã quen mấy chuyện tụ tập ẩu đả này nhiều lần, một đám tiểu tử háu chiến, chỉ cần đi trên đường, liếc một cái cũng có thể đánh nhau. Vì vậy, cảnh sát quyết định lỗi mỗi bên 50%, giữ mấy tên này lại mấy ngày, mỗi người phạt năm trăm.

"Đồng chí cảnh sát, cậu ấy là bệnh nhân. Nếu được thì cho cậu ấy về trước đi." Vạn Thiên chỉ tay vào Hạ Hành. Y thì có thể ở chỗ này mấy ngày, cũng không có vấn đề gì, nhưng Hạ Hành phải làm sao bây giờ.

"Bệnh gì?" Cảnh sát nhìn về phía Hạ Hành.

"Không có bệnh." Hạ Hành vội vàng nói.

"Các cậu lớn rồi. Còn nghĩ đến chuyện đánh nhau có thể giải quyết vấn đề sao? Mau kêu người nhà các cậu mang chăn gối đến đi." Cảnh sát nói.

Hai nhóm người mở lớn mắt nhìn nhau.

"Không có chuyện gì." Vạn Thiên an ủi Hạ Hành, "Tớ sẽ gọi gia gia đến bảo lãnh cho chúng ta."

Ngay lúc này lại có mấy người nối đuôi nhau đi vào.

Người đầu tiên bước vào là một phụ nữ trung niên, vừa đi vào liền chỉ tay về phía Hạ Hành, "Đồng chí cảnh sát, mấy tên này đuổi theo đòi đánh cậu thanh niên này đấy."

Nữ nhân này chính là vị phụ huynh lúc tối.

Phía sau cô còn có hai người. Một là Cốc Sinh, còn một người mặc âu phục màu đen, trong tay cầm cặp công văn. Vừa đến nơi đã đưa cho cảnh sát tấm danh thiếp.

"Luật sư?"

"Đây là nhân chứng của chúng tôi." Luật sư chỉ tay về phía nữ nhân nọ.

Hạ Hành kinh ngạc nhìn Vạn Thiên.

Vạn Thiên hạ thấp giọng nói: "Một tiếng trước Phong Dự Thần gọi điện thoại cho cậu, cậu không bắt máy nên hắn gọi cho tớ. Tớ kể chuyện đến đồn cảnh sát cho hắn biết."

Hạ Hành lấy điện thoại di động ra, quả nhiên trên màn hình điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ.

Cốc Sinh mỉm cười nhìn Hạ Hành gật gật đầu. Còn làm dấu OK.

"Làm việc nhanh gọn thật." Vạn Thiên nhỏ giọng nói bên tai Hạ Hành.

Đúng là rất nhanh. Lập tức tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện, còn tìm được người đến làm chứng.

Nhưng Hạ Hành không muốn nói chuyện. Mất mặt!

Điều duy nhất làm cho cậu cảm thấy an ủi chính là Phong Dự Thần cũng không ra mặt.

"Đừng lo lắng, người ta chắc chắn đang chờ cậu ở ngoài." Vạn Thiên tưởng Hạ Hành đang tìm Phong Dự Thần.

Hạ Hành mặt nóng lên, "Ai đang lo lắng?"

"Không lo lắng, vậy cậu đang tìm cái gì?" Vạn Thiên nói.

Hạ Hành thật muốn cho Vạn Thiên một đạp bay ra ngoài

"Xảy ra chuyện gì?" Cảnh sát hỏi nữ nhân nọ.

Nữ nhân nọ kể rõ ràng đầu đuôi sự việc cô chứng kiến, bắt đầu từ lúc Hạ Hành đến cửa xin kẹo.

"Tôi mới vừa tiễn thầy giáo ra đến xe liền thấy thiếu niên này. Lúc đó sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm, nói là bị hạ đường huyết, hỏi tôi có đồ ngọt gì không. Vì vậy tôi mới đem kẹo, bánh quy, còn lấy cho cậu ấy thêm ly nước. Nhìn cậu ấy ăn xong cũng không có chuyện gì nên tôi mới đi vào nhà. Tầm khoảng hai phút sau, tôi còn hơi lo. Bị hạ đường huyết không phải thấy ổn là ổn, đồng chí nói xem, tình cảnh tối lửa tắt đèn, lỡ như cậu ấy ngất trên đường thì không phải nghiệp chướng à. Tôi không yên lòng nên đi ra ngoài lần nữa thì lại thấy mấy tên này đuổi theo cậu ấy. Lúc đó tôi bị doạ sợ mềm nhũn cả chân tay, không dám ra ngoài. Trong nhà cũng không có người nên phải báo cảnh sát."

Hạ Hành cùng Vạn Thiên nhìn nữ nhân nọ giải trình, có chút đau đầu.

"Mấy người đuổi theo cậu ấy là ai?" Cảnh sát hỏi.

Nữ nhân nọ chỉ một tên mặc áo ba lỗ, lộ ra một tay đầy hình xăm, "Tên này, tôi nhìn rất rõ. Trên người lít nha lít nhít, không biết vẽ cái gì."

"Các anh tại sao muốn chặn đánh Hạ Hành?" Cảnh sát cuối cùng cũng nói trọng điểm.

"Đồng chí, tôi có lý do nghi ngờ bọn họ muốn cướp của." Vạn Thiên nói.

"Không có không có." Bốn người sợ đến nhảy dựng lên.

......

Lúc Hạ Hành cùng Vạn Thiên từ đồn công an đi ra đã là gần sáng, bốn tên kia vẫn bị giữ lại. Hỏi tại sao muốn chặn đánh Hạ Hành thì nói Hạ Hành không vừa mắt, muốn giáo huấn cậu một trận. Còn làm sao không vừa mắt thì bốn người cũng là dân chuyên nghiệp, lý do gì cũng nói được.

Nhìn cách xử lý của cảnh sát, xem ra có thể sẽ bị tạm giam mười ngày.

Hai người ra đến xe, trong ánh đèn đường ảm đạm nhìn thấy chiếc xe màu đen của Phong Dự Thần đang đậu trong sân.

Vạn Thiên đẩy Hạ Hành một cái, "Tớ đã nói Phong lão đại đang ở đây mà."

Hạ Hành quả thật cũng muốn đến chỗ Phong Dự Thần cảm ơn hắn, "Cậu chờ tớ một lát."

"Xe tớ đã có bảy, tám người, chỗ đâu mà ngồi đủ, cậu ngồi xe Phong lão đại về đi."

Hạ Hành trừng mắt nhìn Vạn Thiên.

Không quan tâm Hạ Hành có thái độ gì, Vạn Thiên vẫy tay chào cậu xong liền nhảy vào xe của mình.

Hạ Hành không nói nên lời, Vạn Thiên làm sao biết được giữa cậu và Phong Dự Thần có một mâu thuẫn không thể giải hoà.

Cửa sau xe Phong Dự Thần vẫn mở ra giống như đang chờ Hạ Hành. Hạ Hành cũng không khách khí, chạy lại bước lên xe.

Phong Dự Thần ngồi ở ghế sau, quần áo chỉnh tề.

"Cảm ơn." Hạ Hành nói.

Trong một tháng cậu tiếp xúc với Phong Dự Thần, đối phương xác thực đã giúp cậu rất nhiều lần.

Cậu chỉ muốn cùng Phong Dự Thần phân rõ ranh giới, nhưng bây giờ nợ ân tình càng nhiều.

Phong Dự Thần nói: "Xin lỗi."

Hạ Hành nhìn sang.

"Là do tôi quá bất cẩn, không coi việc Đinh Kiệt là chuyện gì to tát mới để cậu gặp phải chuyện như vậy." Phong Dự Thần chăm chú nhìn cậu. Trong đôi mắt rõ ràng đang tự trách.

Hạ Hành có chút không biết nên nói như thế nào, ý thức trách nhiệm của Phong Dự Thần đối với cậu quá lớn.

"Chuyện này liên quan gì đến anh." Hạ Hành nhỏ giọng nói.

Phong Dự Thần cũng không muốn cùng cậu phân cao thấp: "Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có, vẫn khỏe." Hạ Hành sợ Phong Dự Thần phản ứng thái quá, vội vàng nói."Cũng sắp ba tháng rồi, thai ổn định lắm."

Phong Dự Thần gật đầu, "Gần đến kỳ kiểm tra thai nhi rồi."

Đúng là chỉ còn mấy ngày nữa.

Là một hay hai đứa, mấy ngày nữa sẽ biết.

Bất kể là một hay hai thì trong lòng Hạ Hành đã âm thầm quyết định.

"Trong tay cậu cầm cái gì vậy?" Phong Dự Thần đánh giá từ trên xuống dưới Hạ Hành.

"Bánh bao." Hạ Hành giơ túi trên tay cho hắn nhìn một chút.

"Ban đêm cậu ra ngoài chỉ để mua thứ này?" Ánh mắt của Phong Dự Thần tối dần.

"Ừm." Hạ Hành dừng một chút, "Sau này tôi sẽ cẩn thận."

"Tại sao phải cẩn thận? Sau này chẳng lẽ muốn mua cái bánh bao cũng phải lo lắng đề phòng?" Phong Dự Thần lộ ra hàn ý nhàn nhạt.

Hạ Hành ngẩn người.

"Cậu không cần lo lắng, chuyện này là do tôi cân nhắc không chu đáo." Phong Dự Thần nói.

Hạ Hành nặn nặn túi trong tay. Phong Dự Thần nói mấy câu này thật sự rất đàn ông.

Đem toàn bộ sai lầm và trách nhiệm đổ lên đầu mình.

Hạ Hành ngước mắt nhìn Phong Dự Thần, sống mũi cao thẳng, khóe miệng kiên nghị nhìn rất nam tính.

"Việc này tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy." Phong Dự Thần nói.

"Anh đừng làm loạn." Hạ Hành vội vàng nói. Cậu cũng không muốn Phong Dự Thần làm chuyện vi phạm pháp luật.

Phong Dự Thần ôn nhu nhìn Hạ Hành, "Đừng lo lắng."

Hạ Hành sửng sốt vài giây, "Lo lắng cái đầu anh. Tôi sợ anh làm chuyện liên luỵ đến tôi."

Hạ Hành sợ hắn cũng kêu người đánh cho Đinh Kiệt một trận. Nếu quả thật đánh thì cũng phải là cậu đích thân động thủ.

Phong Dự Thần ngoắc ngoắc khóe miệng. Trong lòng có chút thích ý.

Sau hai mươi phút, xe dừng trước cổng tiểu khu. Hạ Hành đẩy cửa xuống xe, Phong Dự Thần định xuống theo thì thấy Hạ Hành nhìn sang.

Phong Dự Thần nhận ra điều gì đó, bước chân ngừng lại.

Hiện tại, hắn không có bất kỳ lý do gì cùng Hạ Hành lên lầu. Hơn nữa, giờ này không đúng lắm.

"Nếu không thì anh có muốn lên uống nước không?" Hạ Hành cho hắn một bước đệm.

"Được." Phong Dự Thần vội vàng gật đầu, trong mắt nháy lên tia vui sướng.

Hạ Hành hiện tại cũng có ý muốn thăm dò tính cách Phong Dự Thần. Mặc dù tính tình hắn thích tự biên tự diễn, tự cho là đúng nhưng cũng không tệ.

Bây giờ đã gần đến bốn giờ sáng, xem ra Phong Dự Thần lại muốn đi thẳng đến công ty.

Phong Dự Thần đến đây mấy lần, đối với nơi này cũng quen cửa quen nẻo. Hạ Hành trực tiếp đi vào nhà bếp, Phong Dự Thần tự mình lấy dép trong tủ ra mang vào.

Đi tới phòng khách liền cởi áo khoác, đôi mắt bất giác liếc qua ghế sô pha. Lần này trên ghế sô pha đã dọn dẹp sạch sành sanh, không còn thứ đồ chơi kia nữa.

Hạ Hành từ trong phòng bếp đi ra, bưng dĩa bánh bao nóng hổi, có nước chấm, cùng với bia và sữa bò.

Hạ Hành trực tiếp đặt trên khay trà, "Ăn đi." Rõ ràng có đũa nhưng cậu vẫn dùng tay bốc một cái, nhét vào trong miệng.

Dạ dày Phong Dự Thần không được tốt, phương diện ăn uống khá chú trọng. Buổi tối sau chín giờ căn bản không ăn thêm bất cứ thứ gì.

Nhưng khi nghe Hạ Hành nói thì vẫn cầm lấy đũa gắp một cái, nhét vào miệng.

Hạ Hành chậm rãi nghiền ngẫm, quan sát phản ứng của Phong Dự Thần.

Phong Dự Thần dường như cũng không có cảm giác ngon miệng, cũng không phải quá khó ăn. Hạ Hành có chút thất vọng, "Anh không quen ăn đồ ăn vặt?"

"Vậy cậu nghĩ mỗi ngày tôi ăn cái gì? Tôm hùm? Cua hoàng đế?" Phong Dự Thần gắp một cái bánh bao khác, "Trước đây thường thức đêm, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật rồi bị đau dạ dày."

Hạ Hành nhớ tới lời Vạn Thiên nói, mười năm trước lúc Phong Dự Thần tiếp nhận công ty thì Phong thị đang bấp bênh chao đảo. Dựa vào sức lực của mình hắn, hiện tại đã có tập đoàn Phong Hoa.

Mọi người chỉ nhìn thấy Phong Dự Thần thành công, làm sao biết sau lưng hắn đã chịu khổ cực cùng nỗ lực.

Hạ Hành đem đĩa kéo về phía mình, "Được rồi. Một mình tôi ăn."

Phong Dự Thần lại gắp thêm một cái.

Hạ Hành giật giật khóe miệng.

Mặc dù mua nhiều bánh bao nhưng hai người ăn đương nhiên không đủ. Hạ Hành đem cái cuối cùng nhét vào trong miệng mình, vẫn chưa hết cảm giác thèm. Thuận tiện đưa ngón tay lên miệng mút mấy cái.

Ngón tay Hạ Hành trắng nõn, đôi môi mềm mại, đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa ra, lọt vào mắt Phong Dự Thần.

Phong Dự Thần có chút chấn động, vội dời tầm mắt.

Trước đó bị kích thích quá mạnh mẽ, làm cho hắn trong chốc lát không thể hoàn hồn được.

"Sau này muốn ăn cái gì thì nói, tôi nhờ người mua cho cậu." Phong Dự Thần miễn cưỡng nói.

"Anh lại bày ra thái độ này." Hạ Hành hừ nhẹ.

"Thái độ gì?" Phong Dự Thần lúc này mới nâng mắt nhìn cậu.

"Cưỡng ép xâm phạm cuộc sống riêng tư là vì anh muốn đối xử tốt với người khác, còn bắt người ta mang ơn anh." Hạ Hành cầm ly sữa bò lên.

Phong Dự Thần ngẩn người. Lần đầu tiên hắn bị nói như vậy.

Đột nhiên hắn nhớ tới tin nhắn bị gỡ của Hạ Hành buổi tối hôm đó: anh là đồ bá tổng không biết lý lẽ.

Phong Dự Thần cầm lon bia lên uống một hơi hết sạch, dạ dày có chút nhói lên.

"Lát nữa anh vẫn muốn trực tiếp đến công ty nghỉ ngơi?" Hạ Hành hỏi.

"Ừm." Phong Dự Thần trả lời.

"Nếu anh ngủ được thì nằm trên ghế sô pha chợp mắt một lát, nhà tôi có phòng cho khách nhưng gần đây chưa dọn dẹp." Hạ Hành nói.

"Đương nhiên ngủ được." Phong Dự Thần vội vàng nói.

Tận sâu trong tim, chỗ nào đó đang bắt đầu đập lại.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi