Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 16

Mặc dù đã gần đến tháng năm nhưng khí trời vẫn còn rất lạnh. Hạ Hành tìm một cái chăn cho Phong Dự Thần, ném nó trên ghế so pha. Nhìn độ dài của ghế sô pha thì chắc là Phong Dự Thần ngủ sẽ có chút khó khăn. Hạ Hành lại tìm thêm cho hắn tìm cái bàn chải đánh răng dùng một lần. Đây là đồ tặng kèm hôm trước cậu đi mua đồ.

Hạ Hành đi vào phòng tắm.

Không phải Hạ Hành không muốn tìm cho Phong Dự Thần một bộ quần áo để hắn đổi, nhưng đồ ngủ của cậu có chút chật đối với Phong Dự Thần. Quần lót cũng đều đã cũ, Phong Dự Thần sẽ ghét bỏ, hơn nữa, tuy Hạ Hành không muốn thừa nhận nhưng Phong Dự Thần đại khái cũng không mặc được.

Hạ Hành tắm xong mới phát hiện một chuyện. Cậu không đem quần áo sạch vào để thay, mà quần áo cũ cởi ra liền nhét vào máy giặt. Bởi vì nhà cậu cũ kỹ không phân chia phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ nên cả nhà chỉ có một phòng tắm. Cậu vẫn thường thay đồ ngay trong phòng khách.

Đoạn thời gian tình cảm từng trải qua quá ngắn ngủi, hơn nữa còn vô phương chấm dứt. Từ khi đại học tới nay cậu đều thuê nhà một mình, không có kinh nghiệm ở chung với người khác. Nhiều nhất cũng chỉ là ở Vạn Thiên.

Nhưng đối mặt với Vạn Thiên và đối mặt với Phong Dự Thần là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Bình thường vào lúc này, cậu cũng chỉ quấn khăn lông rồi đi ra.

Hạ Hành xoắn xuýt một lúc, cảm thấy đầu óc mình hỏng rồi mới để Phong Dự Thần qua đêm ở đây. Rõ ràng là nhà của mình nhưng không khí lại bị Phong Dự Thần làm ảnh hưởng. Làm cho nhất cử nhất động của cậu đều bị bó buộc.

Hạ Hành từ trong phòng tắm đi ra thì thấy Phong Dự Thần vẫn ngồi trên ghế sô pha, đang gọi điện cho Cốc Sinh an bài một số việc.

Nghe thấy động tĩnh hắn liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hạ Hành trần truồng quấn một cái khăn tắm nhỏ từ bên trong đi ra.

Bởi vì khăn tắm cũng không lớn nên trong mắt Phong Dự Thần, thân thể Hạ Hành dường như lộ ra hết. Lồng ngực, vòng eo, chân.

Phong Dự Thần trước tiên liền nổi lên phản ứng sinh lý, sau đó mới nhìn xem toàn thân Hạ Hành từ trên xuống dưới.

Dù khăn tắm đã quấn qua eo nhưng lại hết sức nhỏ hẹp. Bụng bằng phẳng, không có một chút nào giống như đang mang thai.

Mà đôi chân...

Phong Dự Thần miễn cưỡng nuốt nước bọt trong miệng. Bụng dưới căng thẳng đến cực hạn.

Hạ Hành không thèm để ý đến Phong Dự Thần, nhanh chóng đi đến phòng ngủ mình. Lúc này, cửa xoạch một tiếng, mở ra.

Hạ Hành có linh cảm không lành.

Quả nhiên, Vạn Thiên giống như một cơn gió, đẩy cửa vào.

Hạ Hành chỉ có thể dừng bước lại chờ Vạn Thiên.

Vạn Thiên bị kinh ngạc cũng không thua gì hai người kia. Thấy Phong Dự Thần chỉ mặc một áo sơ mi trắng ngồi ở trên ghế sô pha, còn Hạ Tiểu Hành nhà y thì khắp người từ trên xuống dưới cơ hồ không mặc gì.

Y cũng xem như đã nhìn qua vô số người nhưng vẫn bị Hạ Hành làm rung động.

"Hạ Tiểu Hành, vóc người cậu như vậy mà không thể dùng được, thực sự rất lãng phí."

"Đệt!" Nếu như có thứ gì trong tay, Hạ Hành nhất định sẽ ném tới.

"Anh ta ở đây từ lúc nãy rồi, cậu không gõ cửa đã xông vào." Không đập được Vạn Thiên, Hạ Hành kéo khăn tắm lên. Mà khăn tắm nhỏ bé có hạn, phía trên kéo lên thì đương nhiên phía dưới sẽ ngắn lại.

"Làm sao tớ biết trong nhà cậu đang có người? Hơn nữa trong phòng này ngoại trừ tớ ra, cậu cũng không cho người khác vào nha?"

Nói xong, Vạn Thiên còn không quên liếc mắt nhìn Phong Dự Thần một cái.

Ánh mắt Phong Dự Thần căn bản không có cách chuyển hướng nhìn Vạn Thiên dù chỉ một chút.

"Hai người tiếp tục đi. Xem như tớ chưa từng tới."

Vạn Thiên mặc dù nói như vậy nhưng vẫn vui vẻ thưởng thức bộ dáng luống cuống của Hạ Hành.

"Con mẹ nó, đến cùng là cậu tới làm gì?" Hạ Hành vừa thẹn vừa giận.

Cậu và Phong Dự Thần căn bản không có bất cứ cái gì. Để đối phương ở lại qua đêm cũng chỉ vì người này giúp mình không ít việc, thời gian không còn sớm, đơn giản thuận nước giong thuyền.

Cậu cũng không muốn bị Vạn Thiên hiểu lầm.

Nhưng Vạn Thiên lại là người Phong Dự Thần phái tới nằm vùng, lần này cậu quả thật có chút khó lòng giãi bày.

"Không có gì quan trọng đâu, ngày mai rồi nói."

Vạn Thiên đúng là đến tìm Hạ Hành cũng không phải việc gì lớn. Chỉ là mời bảy, tám tên bảo an ăn khuya, muốn xem tiến triển của Hạ Hành cùng Phong Dự Thần thế nào, một mặt thăm dò thuận tiện ngủ lại luôn.

Chỉ là không ngờ tới hai ngày nay phát triển nhanh chóng như vậy, Hạ Hành còn để Phong Dự Thần ở lại qua đêm.

Mặc dù biết hai người không thể phát sinh bất cứ chuyện gì nhưng Vạn Thiên vẫn e sợ thiên hạ không loạn.

Hạ Hành giống như tự đem mình bao chặt trong kén nhộng. Nhưng cái kén này không thể trói buộc cả đời cậu được.

Vạn Thiên luôn hi vọng sẽ có một người nào đó có thể mở được vỏ bọc này, lôi một Hạ Tiểu Hành tươi vui ra ngoài.

"Vậy còn không mau lăn." Hạ Hành mắng.

"Tớ lăn tớ lăn."

Vạn Thiên đóng cửa.

Phong Dự Thần đứng lên, "Tôi đi tắm một chút."

Sự lúng túng của Hạ Hành lúc này mới giảm đi một chút.

"Anh cứ dùng tự nhiên." Hạ Hành không để ý nhiều như vậy, khăn mặt của cậu rất sạch sẽ. Muốn ghét bỏ thì cũng là Phong Dự Thần ghét bỏ cậu.

Phong Dự Thần cởi áo sơ mi ra. Hạ Hành chỉ dùng dư quang liếc mắt một cái, kết luận vóc người Phong Dự Thần vô cùng tốt.

Cậu và Phong Dự Thần hoàn toàn khác nhau. Vai hắn rất rộng, lồng ngực rắn chắc. Khoảng khắc cởi áo sơ mi ra kia có thể nhìn bắp thị nhô lên trên cánh tay.

"Hạ Hành." Phong Dự Thần đột nhiên gọi cậu lại.

Tim Hạ Hành muốn ngừng đập.

"Cái gì?" Hạ Hành lớn tiếng.

"Lấy hộ tôi cái móc áo."

"Bận rồi." Hạ Hành nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Hạ Hành mặc quần áo xong mới từ trong phòng ngủ đi ra. Phong Dự Thần đã đi vào phòng tắm, chỉ thấy âu phục cùng áo sơmi khoát lên thành ghế sô pha. Hạ Hành tiện tay đem y phục của hắn cầm lên, khoát lên kệ áo.

Tìm trái tìm phải, trong phòng khách không có chỗ móc quần áo nên cậu đem quần áo của hắn đến phòng ngủ khác, treo ở cửa phía sau cửa rồi quay lại phòng mình, tắt điện đi ngủ.

Hạ Hành vẫn không thể ngủ được nhưng vẫn nhắm mắt lại tránh né Phong Dự Thần.

Phong Dự Thần vừa vào phòng tắm liền dội nước lạnh lên người. Hắn thật sự muốn giải quyết một chút. Thân thể Hạ Hành làm cho hắn kích động không ít, nơi này còn tràn ngập khí tức của cậu.

Trong nửa năm này, đến bệnh viện quyên tinh định kỳ một tháng hai lần khiến Phong Dự Thần cảm thấy cả đời này cũng không thể cương nổi nữa. Nhưng bây giờ, toàn bộ thân thể đều kích động mạnh mẽ lại không thể phát tiết được.

Nơi này chính là nhà của Hạ Hành, Phong Dự Thần vẫn phải khắc chế, nhẫn nại từ trong phòng tắm đi ra, sau đó tự rót ly nước, một hơi uống cạn.

Nhưng việc này cũng xem như cái lợi của 1. Muốn tự mình giải quyết cũng rất thuận tiện. Còn đối với 0 mà nói, muốn giải quyết cũng chỉ có thể mượn công cụ.

Cơ mà tại sao Hạ Hành có thể chấp nhận thứ đồ chơi kia mà lại không thể nào tiếp thu được một thứ bằng xương bằng thịt?

Nếu không thì sao từ trước đến nay cậu chỉ dừng lại ở mức độ hôn môi?

Phong Dự Thần hiện tại thật muốn gọi điện thoại cho Giang Thiên Phàm, thỉnh giáo chút vấn đề chuyên nghiệp.

Nhưng mà bây giờ hắn chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, gõ mấy chữ trọng điểm.

Tâm bệnh quá sâu xa, trên internet đơn giản cho vài đáp án hời hợt.

Dù vậy, Phong Dự Thần bất tri bất giác đọc đến thấy hừng đông.

......

Hạ Hành vừa mở mắt ra đã thấy trước mặt cậu là Phong Dự Thần. Phong Dự Thần vào đây khi nào? Hắn ngồi đây bao lâu rồi?

Hạ Hành giật mình ngồi dậy, trên lưng đổ mồ hôi.

Phong Dự Thần ngồi ở mép giường, để trần nửa người trên.

"Anh làm gì?" Hạ Hành sẵng giọng hỏi.

Cổ họng Phong Dự Thần lên xuống, "Đồ của tôi đâu?"

Hạ Hành lúc này mới ý thức được trời đã sáng. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua rèm cửa.

Hạ Hành cầm điện thoại di động lên, đã gần tám giờ.

Cậu là một biên kịch tự do, trước đây viết kịch bản suốt đêm, ngày hôm sau liền ngủ bù, ngủ thẳng đến khi tự tỉnh giấc là chuyện thường. Cậu quên mất còn có một Phong Dự Thần muốn đến công ty.

"Ở pòng ngủ bên cạnh ấy, anh tự lấy đi." Hạ Hành nói.

Đợi một lúc cũng không thấy Phong Dự Thần đứng dậy.

Mí mắt vừa nhấc liền nhìn thẳng vào mắt Phong Dự Thần.

Bên trong đôi mắt tràn ngập mâu thuẫn kỳ lạ. Lạnh lẽo cứng rắn, rồi lại nóng ấm dị thường.

"Hạ Hành" Phong Dự Thần mở miệng. Âm thanh tựa như khát khô họng, có chút khàn."Cậu quá gầy."

Hạ Hành sửng sốt vài giây.

Đệt. Một quyền đánh tới.

Nhưng lần này Phong Dự Thần cũng không ngồi chờ chết, nhấc tay, nắm thật chặt tay cậu.

Hạ Hành một tay khác vung lên cũng bị Phong Dự Thần bắt được.

"Buông tay." Hạ Hành trừng Phong Dự Thần.

"Tôi đã gọi bữa sáng cho cậu...ăn ngon miệng." Phong Dự Thần buông hai tay Hạ Hành ra.

Hạ Hành nhìn Phong Dự Thần đứng lên, quay người nằm xuống.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Hạ Hành vò đầu suy nghĩ.

Mười phút sau, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa, trong lòng thở dài một hơi.

Hạ Hành tự thề trong lòng, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa. Đối tượng đặc biệt: Phong Dự Thần.

Phong Dự Thần đi xuống lầu, tài xế đã ở phía dưới chờ hắn. Nửa tiếng trước, bữa sáng đã được đưa đến. Hạ Hành còn đang ngủ, hắn lại không tìm được quần áo, ma xui quỷ khiến xông vào phòng ngủ Hạ Hành.

Vóc người Hạ Hành quả thực hơi gầy. Đặc biệt là chỗ xương quai xanh. Mà cũng chính vì thân thể này lại làm cho hắn kích động đến tột đỉnh.

.......

Bữa sáng Phong Dự Thần chuẩn bị cho Hạ Hành vô cùng phong phú. Một tô súp. Còn có sủi cảo tôm, bánh bao nhân đậu đỏ, bánh bao ngọt nhân trứng sữa. Hạ Hành nhìn lượng thức ăn này, ba ngày cũng ăn không hết.

Cậu đương nhiên không biết Phong Dự Thần ban đầu còn định cùng cậu ăn điểm tâm.

Đến chiều, toàn bộ biên kịch đều @Hạ Hành. Bọn họ nhắn cho Hạ Hành: Đinh Kiệt dính vào một vụ kiện.

Biên kịch Lý Ba khởi kiện, Đinh Kiệt lợi dụng danh tiếng cùng tài nguyên của mình để chiếm đoạt thành quả lao động của người khác.

Nếu như chỉ là chuyện trong giới biên kịch thì không đủ sức ảnh hưởng đến vậy. Nhưng Lý Ba là biên kịch nổi tiếng trong giới. Hai năm trước quán quân phòng vé đều thuộc về tay anh ta. Bộ phim điện ảnh thứ nhất đề tài vô cùng đơn giản, tiết kiệm chi phí làm phim, không ngờ lại là hắc mã, nhảy một cái trở thành quán quân phòng vé năm đó. Năm thứ hai lại có công ty mời anh ta làm bộ phim đề tài như vậy, doanh thu phòng vé vẫn không giảm xuống.

Lý Ba có thể nói là một biên kịch gạo cội, được các biên kịch trẻ mới vào nghề như Hạ Hành mơ ước.

Chính anh ta đã khởi kiện Đinh Kiệt, bộ phim cung đấu ba năm trước, Đinh Kiệt chiếm đoạt thành quả lao động của anh. Kịch bản sáu mươi tập, Đinh Kiệt hầu như không tham gia viết lách nhưng tên lại xếp đầu tiên, còn anh ta lại bị xếp cuối cùng.

Đồng thời tác giả gốc cũng bị khởi kiện. Bởi vì tác giả gốc dường như không có tham gia cải biên, lại được xếp tên vào thứ hai.

Năm đó bộ phim này tạo ra một làn sóng lớn. Mỗi một tập được phát sóng đều trở thành một cuộc thảo luận rộng rãi. Cho tới bây giờ, bộ phim kia là kịch bản cho giới biên kịch trẻ tham khảo, Hạ Hành cũng đã từng học.

Bởi vậy, khi tin tức này vừa nổ ra lập tức liền lên hot search. Không tới hai tiếng sau liền lên top 1.

Phải biết rằng người như Đinh Kiệt khẳng định làm rất nhiều chuyện xấu, không ngờ báo ứng nhanh như vậy, làm cho người khác không tưởng tượng nổi.

Ngày hôm sau lại có hai biên kịch khác trả thù, nói về việc từng hợp tác cùng Đinh Kiệt.

Đinh Kiệt làm người quá mức ương ngạnh, bá đạo. Hiện tại hắn sa cơ có không ít người đạp một cái. Trong nhất thời, mỗi một kênh truyền thông đều tranh nhau đưa tin, thậm chí thảo luận về nghề biên kịch.

Buổi tối, Vạn Thiên gọi điện thoại tới "Cậu đọc được tin tức kia chưa."

"Ừm." Hạ Hành trong lòng cũng có suy đoán, mà cũng không phải quá mức khẳng định.

Bên kia Vạn Thiên cười đắc ý một, "Tiết lộ cho cậu một thông tin. Lý Ba chính là biên kịch được ngự dụng của Phó Nhất Bác."

Mà Phó Nhất Bác lại là người của Phong Hoa.

Hạ Hành ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May mà Phong Dự Thần còn chịu luồn lách. Ngay cả chỉnh Đinh Kiệt cũng dùng pháp luật được.

"Lần này cho tên khốn kiếp Đinh Kiệt kia bể đầu sứt trán đi." Vạn Thiên nói, "Nói đi nói lại, Phong lão đại rất để bụng chuyện của cậu nha."

Hạ Hành lười tiếp lời.

Cậu không có cách nào giải thích cho Vạn Thiên biết rằng Phong Dự Thần đối với cậu chỉ là trách nhiệm.

"Hạ Tiểu Hành, cậu cũng nên chủ động một chút. Phong lão đại muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn thân hình có thân hình. Cậu không sợ ra tay chậm thì sẽ bị người khác cướp mất sao?" Vạn Thiên nói.

Hạ Hành có chút thất thần, đột nhiên hỏi Vạn Thiên: "Cậu có cảm thấy tớ quá gầy không?"

Vạn Thiên đầu bên kia bỗng nhiên trầm mặc.

"Khoảng thời gian này mặc dù tớ không còn buồn nôn nhiều nữa, nhưng khẩu vị vẫn không tốt lắm. Cũng không có cách nào ăn ngon được nên hơi gầy, nhưng cũng đâu phải không có cơ."

Hạ Hành vừa nói vừa nhìn cánh tay với đùi mình.

Rắn chắc, không có một mỡ thừa.

Chỉ là lúc chưa mang thai thì cậu mỗi ngày chạy bộ, còn có khối cơ bụng nhỏ. Hiện tại, chỉ còn cái bụng bằng phẳng.

Đã gần ba tháng, chỉ cần tập thể dục phù hợp một chút.

"Hạ Hành, cậu cùng Phong lão đại lên giường? Sau đó bị ghét bỏ?" Vạn Thiên mở miệng.

"Không có!" Hạ Hành nhảy lên."Cậu đang nghĩ cái quỷ gì vậy?"

"Nghĩ gì? Đương nhiên là nghĩ tới buổi tối hôm ấy cậu cùng Phong lão đại chung một phòng." Vạn Thiên xa xôi nói.

"Tớ với cậu cũng cùng ngủ một giường đấy thôi." Hạ Hành tắt điện thoại.

Hai ngày sau, nhóm biên kiện gửi vào một tấm hình: trên đầu Đinh Kiệt mang vải băng, trên tay bó thạch cao, từ trong bệnh viện đi ra.

Hạ Hành hít vào một ngụm khí lạnh.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi