Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 17

Trần Cửu gọi điện thoại cho Hạ Hành, "Đinh Kiệt bị đánh, cậu biết chưa?"

"Thấy hình trong nhóm rồi." Hạ Hành nói.

"Hình ảnh là từ trong văn phòng của hắn truyền đi, xem ra tên này thực sự không được lòng người khác. Thật không nghĩ tới hắn cũng có ngày hôm nay. Toàn bộ biên kịch đang truyền tai nhau rằng hắn ta đắc tội với ai đó."

Hạ Hành có chút bận lòng, vội vã nói với Trần Cửu vài câu liền gọi điện thoại cho Phong Dự Thần.

Điện thoại đổ chuông được một lúc cậu lại bắt đầu hối hận. Còn chưa kịp chờ cậu tắt máy thì bên kia đã kết nối.

"Đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi điện thoại cho tôi." Phong Dự Thần âm thanh mang theo ý cười nhàn nhạt.

Hạ Hành càng hối hận hơn."Tôi có chuyện tìm anh."

"Cậu chờ một lát."

Bên kia Phong Dự Thần hình như đang ở nơi nào đó hơi ồn ào, hắn đang đi ra ngoài, "Tôi đang tham dự hội nghị nhưng bây giờ ra ngoài rồi."

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng. Chính là chuyện Đinh Kiệt...anh đừng kích động." Tuy Đinh Kiệt cực kỳ thiếu đánh nhưng Hạ Hành đối với Phong Dự Thần vẫn muốn giữ khoảng cách. Hơn nữa nguyên nhân chính là do cậu cũng không muốn bởi vì mình mà Phong Dự Thần phải dính vào mấy việc này.

"Hạ Hành, đây chỉ là ăn miếng trả miếng. Tôi chưa bao giờ chủ động gây sự, cậu yên tâm."

Phong Dự Thần xử sự rất nhân văn. Thời điểm hắn tiếp quản công ty của gia đình cũng chỉ tầm tuổi của Hạ Hành lúc này. Đối với việc đối ngoại của công ty, nội bộ công ty quần ma loạn cùng, càng làm cho hắn ghi nhớ sâu sắc.

"Mấy ngày nay khẩu vị thế nào?" Phong Dự Thần đổi đề tài.

"Vẫn ổn."

"Chừng nào cậu đi khám thai định kỳ?"

"Khi nào có kết quả thì tôi sẽ thông báo cho anh." Hạ Hành cúp điện thoại.

Nếu như không nói cho Phong Dự Thần, không chừng hắn sẽ không mời mà tới.

Nếu kết quả kiểm tra thực sự là thai song sinh thì cậu có thể chắc chắn rằng Phong Dự Thần sẽ có thủ đoạn mới tiếp cận cậu.

Hạ Hành trong lòng cảm thấy kinh sợ, gần đây quá thân cận với hắn, tâm lý đề phòng cũng giảm đi.

Quá sơ xuất!

Quả nhiên, buổi chiều Hạ Hành nhận được cuộc gọi của Giang Thiên Phàm. Trong quá trình thụ tinh, Giang Thiên Phàm không ít lần gọi cho cậu.

"Tôi là Giang Thiên Phàm. Tôi nhắc cậu một chút việc, khi nào rảnh thì đến bệnh viện đến một chuyến làm siêu âm B." Giang Thiên Phàm nói.

"Vậy thì ngày mai đi." Hạ Hành hỏi tiếp một câu, "Không được ăn gì sao?"

"Nếu đã đến thì sẵn tiện kiểm tra toàn diện luôn. Vậy nên đừng ăn cơm." Giang Thiên Phàm kiến nghị.

"Được." Hạ Hành để điện thoại di động xuống.

Giang Thiên Phàm vẫn luôn là bác sĩ điều trị chính cho cậu. Trong mấy tháng tiến hành thụ tinh, xem như cùng nhau đối mặt vượt qua rất nhiều cửa ải khó. Đặc biệt là lúc không có t*ng trùng phù hợp, Giang Thiên Phàm thoạt nhìn so với cậu còn sốt ruột hơn. Hạ Hành cảm thấy có lẽ Giang Thiên Phàm đã phải chịu nhiều áp lực khi chấp nhận một bệnh nhân như cậu.

Chỉ là ai sẽ nghĩ tới, Giang Thiên Phàm và Phong Dự Thần có quen biết.

Không đúng, logic này không đúng.

Cũng nhờ Giang Thiên Phàm quen biết với Phong Dự Thần cho nên cậu mới có thể dùng đến t*ng trùng này.

Đến giờ cậu vẫn còn nhớ lúc đó Giang Thiên Phàm bộ dáng hưng phấn nói: Tôi tìm được cho cậu một t*ng trùng đặc biệt khoẻ mạnh.

Lúc đó cậu nói đùa. Người quyên tinh trông thế nào

Vạn người chọn một. Giang Thiên Phàm kiên định nói.

Cũng thật là...

Bởi vì hôm sau phải đến bệnh viện nên Hạ Hành ngủ rất sớm. Vừa sáng ra liền rời giường.

Chuẩn bị xong xuôi, Hạ Hành cầm áo khoác ra ngoài. Bước vào thang máy, đi xuống lầu. Vừa ra đến trước cổng tiểu khu thì thấy xe Phong Dự Thần đứng ở ven đường.

Thật là bám dai như đỉa.

Nhưng Hạ Hành cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận nhưng trong lòng cậu vẫn nghĩ là Phong Dự Thần sẽ đến.

Chỉ là, Hạ Hành xem thời gian, mới bảy giờ.

Cửa xe bị mở ra, Phong Dự Thần đưa tay ra, đơn giản nói, "Lên đi!"

"Giang Thiên Phàm nói với anh?" Hạ Hành nén giận.

"Là tôi nhắc cậu ta rằng đã đến lúc cậu làm siêu âm B." Phong Dự Thần khóe môi nhếch lên.

"Anh phạm quy." Hạ Hành nhớ tới việc mình vừa ra quyết định, nhất định phải giữ khoảng cách với hắn.

"Tôi không tới đón cậu thì làm sao cậu đến đó được?" Phong Dự Thần quyết định, ngày hôm nay nhất định không để đứa nhóc này cáu kỉnh.

"Ngồi xe buýt." Hạ Hành nói. Tối hôm qua cậu đã nghĩ xong, đến nơi phải đi qua hai trạm xe.

Phong Dự Thần chỉ muốn dỗ cậu lên xe, "Thời gian này phương tiện công cộng rất chen chúc. Giang Thiên Phàm còn đang chờ chúng ta."

Bộ dáng Phong Dự Thần lúc này một mực mặc kệ thái độ của cậu, Hạ Hành vừa tức vừa buồn cười. Biết rõ đây là tên sói xám, chờ đến khi có kết quả sẽ xé lớp ngụy trang. Đem bảo bảo của mình...cướp đi.

Hạ Hành giữ tay Phong Dự Thần lên xe. Không ngờ tay Phong Dự Thần vô cùng khô nhưng vẫn rất thoải mái.

Hạ Hành cảm thấy mình lại mất trí rồi.

Lên xe mới phát hiện Cốc Sinh ngồi trên ghế bên cạnh tài xế, "Hạ tiên sinh sớm."

"Sớm." Hạ Hành đáp một tiếng.

"Anh đến đây lúc nào?"Hạ Hành hỏi Phong Dự Thần.

"Nửa tiếng trước." Phong Dự Thần nói.

"Phong Dự Thần, anh tuổi gì?" Hạ Hành hỏi.

Phong Dự Thần dừng vài giây mới nói: "Tuổi rồng."

Lần này, Hạ Hành biết tuổi tác hai người chênh lệch nhau...khoảng cách cũng xa hơn. Phong Dự Thần không khỏi nghĩ.

Lại nghe Hạ Hành nói: "Tôi nghĩ anh là vương bát* mới đúng. Một khi đã cắn thì không chịu nhả."

*Hạ Hành ý nói Phong Dự Thần là rùa. Rùa một khi đã cắn thì sẽ không nhả ra.

Cốc Sinh ở phía trước cười thành tiếng. Phong Dự Thần cũng phì cười.

Xe chậm rãi chạy đi. Hạ Hành nhìn dòng xe cộ cùng người đi đường ngoài cửa."Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ kỹ. Nếu như là sinh đôi, tôi cũng sẽ không giảm phôi thai."

Phong Dự Thần nhìn Hạ Hành.

"Thế nhưng tôi sẽ dựa vào năng lực của chính mình để nuôi dạy hai đứa nhỏ. Một đứa cũng không cho anh." Hạ Hành nói.

Phong Dự Thần không lên tiếng. Đứa nhóc này quá thẳng thắn, lại còn ngây thơ.

Nuôi dạy trẻ con không phải chuyện đơn giản như vậy.

Chỉ là Phong Dự Thần nhớ lại ngày đó Hạ Hành nói với hắn: Tự cho là đúng, cưỡng ép xen vào cuộc sống của người khác...

Lời đến miệng liền nuốt lại vào bụng. Ngày hôm nay không thể xảy ra xung đột với Hạ Hành.

Hiện tại Phong Dự Thần có nguyện vọng rất đơn giản, hắn hi vọng Hạ Hành cùng bảo bảo có thể ở trong tầm mắt của hắn, để hắn chăm lo.

Để bảo bảo theo họ của Hạ Hành, hắn cũng chấp nhận.

"Cho nên, bất kể kết quả ra sao, sau này anh không nên xuất hiện trước mắt tôi." Hạ Hành nhất định cùng người này phân ra ranh giới rõ ràng.

Phong Dự Thần trầm mặc.

"Nếu như anh có ý định đe doạ thì tôi sẽ lập tức rời khỏi thành phố này." Hạ Hành nói tiếp.

Phong Dự Thần đáp, "Tôi lấy gì để đe doạ cậu?"

Hạ Hành nói: "Anh sẽ mang con tôi đi."

Phong Dự Thần nhìn Hạ Hành chăm chú: "Cậu không đồng ý, tôi làm sao sẽ đem bảo bảo đi?"

Hạ Hành ngẩn người.

Phong Dự Thần thu tầm mắt lại, nhắm mắt lại: "Tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì thương tổn đến cậu. Dù cho là chuyện nhỏ nhất."

......

Trong phòng làm việc, Giang Thiên Phàm đang chờ Hạ Hành. Vừa thấy Phong Dự Thần cùng Hạ Hành đi vào với nhau liền ngẩn người đến nỗi rơi cả bút.

"Đơn đâu?" Phong Dự Thần nói.

"À." Giang Thiên Phàm đi tìm đơn, lật một hồi lâu mới tìm được tờ đơn, mở máy. Phong Dự Thần cầm lấy, xoay người nhìn Hạ Hành nói, "Đi thôi."

Hạ Hành không có nửa điểm phản ứng, quay người cùng Phong Dự Thần rời đi.

Giang Thiên Phàm lúc này mới phản ứng được, nhìn trợ lý nói: "Đi cùng đi."

Siêu âm B có kết quả rất nhanh. Phong Dự Thần cũng không đi ra ngoài, đứng một bên chờ cậu.

Hạ Hành biết hắn là đang vội chờ kết quả nên để hắn đứng đây. Trên thực tế, cậu cũng rất căng thẳng.

Cậu nghe Phong Dự Thần chậm rãi nói: "Đừng lo."

Mấy phút sau, bác sĩ đưa giấy Hạ Hành, để cậu ngồi dậy. Hạ Hành lau mấy cái, xuống giường.

"Thế nào?" Phong Dự Thần hỏi.

"Thai nhi phát triển rất tốt." Bác sĩ trả lời. Mặc dù không biết Phong Dự Thần là ai nhưng trợ lý của Giang Thiên Phàm đã nói là hỏi gì đáp nấy.

Phong Dự Thần thở phào nhẹ nhõm, nhận đơn, ánh mắt rơi vào vài hàng cuối cùng. Phong Dự Thần cẩn thận nhìn một chút chi tiết của Hạ Hành mới đem tờ đơn đưa cho cậu.

Hạ Hành vẫn đang quan sát sắc mặt của Phong Dự Thần nhưng vẻ mặt của hắn cũng không có quá nhiều biểu hiện. Hiện tại nhìn giấy siêu âm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng trước đó cậu đã quyết tâm nhưng bây giờ biểu hiện chỉ có một bảo bảo, cậu sẽ không còn áp lực nữa, cũng là không cần đối mặt với Phong Dự Thần.

Nếu như đúng là song thai hoặc là tam bào thai thì cậu không tin Phong Dự Thần sẽ chịu buông tay.

Hiện tại, giống như ông trời giúp hai người giải quyết vấn đề khó khăn này.

"Lần này hết hi vọng rồi đi."Hạ Hành thái độ thoải mái.

Phong Dự Thần nói không thất vọng là giả. Mà bởi vì sao thất vọng, trong lòng bây giờ hắn cũng không rõ ràng. Dù sao thì sinh đôi cũng chỉ là phán đoán ban đầu của hai người, kết quả này kỳ thực cũng không tính là bất ngờ.

Cho nên, tại sao lại thất vọng? Hình như cũng không chỉ bởi vì đứa nhỏ.

"Tôi cùng cậu đi kiểm tra tiếp." Phong Dự Thần nói.

"Kết quả anh cũng biết rồi, người như anh trăm công nghìn việc, đừng ở chỗ này phí thời gian." Hạ Hành bước chân cũng thong thả.

Phong Dự Thần không phản ứng, chỉ rập khuôn từng bước theo sát bên người Hạ Hành, một cánh tay hơi giơ lên, vòng qua bảo hộ thân thể cậu.

Hạ Hành tâm tình cao hứng liền tuỳ ý hắn. Nửa giờ sau, kiểm tra xong xuôi, hai người cùng tới phòng làm việc của Giang Thiên Phàm.

Giang Thiên Phàm vừa nhìn Phong Dự Thần liền bắt đầu xoắn xuýt. Trong lòng đang nghĩ: Sao cậu vẫn còn ở đây?

Theo giấy kết quả làm kiểm tra thì thân thể cậu khỏe mạnh, không có bất kỳ vấn đề gì.

Hạ Hành nghe xong liền muốn đi.

"Cần chú ý điều gì không?" Phong Dự Thần hỏi.

Giang Thiên Phàm gãi gãi đầu lo lắng, "Cũng gần ba tháng rồi, chú ý dinh dưỡng. Thích hợp vận động..."

Hạ Hành vội vã muốn đi, nhưng Phong Dự Thần vẫn hỏi, "Có cách nào giảm bớt nôn nghén không?"

Hạ Hành liếc mắt nhìn hắn.

Giang Thiên Phàm dừng một chút, "Nếu không thì để tôi kê thuốc?"

"Không cần." Hạ Hành vội vàng nói. Mặc dù biết nếu là Giang Thiên Phàm kê thuốc sẽ không có ảnh hưởng gì với bảo bảo, nhưng cậu vẫn tận lực không đụng đến.

Giang Thiên Phàm lại nhìn Phong Dự Thần.

Hạ Hành tức giận, "Tôi nói không cần là không cần."

Giang Thiên Phàm bất đắc dĩ nói, "Được rồi. Nếu như nôn quá nhiều, không ăn được, thì vẫn nên uống thuốc. Hiện tại nhất định phải bảo đảm dinh dưỡng của cơ thể mẹ cùng đứa nhỏ trong bụng."

"Ừm." Hạ Hành gật đầu.

Rốt cục, Phong Dự Thần không còn vấn đề gì muốn hỏi nữa, Hạ Hành có thể rời đi. Cốc Sinh đã nói tài xế lái xe tới.

"Tôi đưa cậu về." Phong Dự Thần nói.

Hạ Hành suy nghĩ một chút, từ nay cậu không muốn có bất cứ liên hệ gì với Phong Dự Thần nữa, "Anh về công ty đi. Tôi tự đi được."

Trong đầu Phong Dự Thần bắt đầu tuôn ra mấy lời tuyệt tình mà Hạ Hành từng nói.

- - Bất luận kết quả ra sao, sau này anh không nên xuất hiện trước mắt tôi.

- - Nếu như anh có ý định đe doạ, tôi sẽ lập tức rời khỏi thành phố này.

Phong Dự Thần đột nhiên nắm chặt lấy tay Hạ Hành.

"Làm gì?" Hạ Hành cả kinh.

Phong Dự Thần càng nắm chặt hơn, đôi mắt lướt qua gương mặt Hạ Hành.

Hạ Hành cắn răng, trên lưng toát mồ hôi lạnh, liền nghe Phong Dự Thần thấp giọng nói: "Để tôi đưa đưa cậu về."
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi