Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 20

Phong Dự Thần dừng bước hỏi: "Hạ Hành, cậu không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao?"

Phong Dự Thần thẳng thắn hỏi làm Hạ Hành ngẩn ra, trả lời không được. Chủ yếu là vì chính cậu cũng không rõ rốt cuộc mình có muốn thấy người này hay không.

Không đợi được đáp án, Phong Dự Thần quay người lại. Phó Nhất Bác lúc này mới bất tri bất giác nhìn ra quan hệ giữa hai người. Ban đầu còn cho là hai người chỉ quen biết nhau, nhưng bây giờ lại cảm thấy quan hệ hai người không hề đơn giản.

Phong Dự Thần cùng Phó Nhất Bác tiến vào phòng hội nghị, mấy nhân viên phỏng vấn sửng sốt vài giây, soạt một tiếng đồng loạt đứng lên.

Nhìn thấy đại boss, quả thực là không thể tin nổi.

Phó Nhất Bác để Phong Dự Thần ngồi ở giữa.

"Tiếp tục đi." Phong Dự Thần ngồi xuống, Phó Nhất Bác ngồi bên cạnh. Hạ Hành vừa vặn ngồi sát bên Phong Dự Thần.

Phong Dự Thần thì đương nhiên không cần giới thiệu, Phó Nhất Bác chỉ vào Hạ Hành: "Đây là Hạ Hành, biên kịch của chúng ta."

Mọi người trong hội nghị tỉnh ngộ. Lúc nãy mới vào, bọn họ thấy Hạ Hành diện mạo trẻ và rất đẹp trai, còn tưởng đến đây để casting.

Không ngờ lại là biên kịch.

Hạ Hành không biết bên trong buổi phỏng vấn lại nghiêm túc như vậy, nhưng cũng rất thú vị, căn bản là vì cậu có thể nhìn xem họ diễn thử kịch bản của chính mình. Phó Nhất Bác còn quay sang hỏi ý kiến cậu.

Hạ Hành tuy không hiểu kỹ năng diễn xuất nhưng cảm nhận đối với nhân vật đương nhiên cũng có. Đôi khi sẽ phát biểu một đôi lời.

Chỉ là cậu có chút đứng ngồi không yên.

Phong Dự Thần căn bản không nói một câu, nửa người Hạ Hành cũng giống như đang bị một loại áp lực vô hình, làm cho cậu cảm thấy không thoải mái lắm.

Người đến phỏng vấn đều chờ ở ngoài. Một người đi ra, lại có một người khác vào.

Nghe nhân viên công tác gọi: "Tống Dũng."

Hạ Hành không khỏi ngẩng đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy một người từ ngoài cửa chạy vào. Nhìn rất dương quang suất khí.

Phó Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Ngày hôm nay tôi đến đây chủ yếu là chờ người này. Có thể cậu không rõ lắm, đây người mới vào nghề hai năm nay. Tôi cảm thấy cậu ta rất thích hợp với nhân vật Đổng Nguyên trong bộ phim lần này. Cậu thấy thế nào?"

Đổng Nguyên là vai nam thứ, tung hoành trong giang hồ. Trong lúc vô tình bị cuốn vào tranh đấu cung đình, thầm mến nữ chủ. Thời điểm Hạ Hành viết kịch bản, đối với nhân vật này rất có thiện cảm nên viết rất tiện tay, dự kiến nhân vật này sau khi phát sóng sẽ cực kỳ thu hút.

Trùng hợp Tống Dũng là học trưởng của Hạ Hành, cũng là bạn trai hồi năm nhất của cậu. Chính người này đã khiến Hạ Hành phát hiện được bản thân có chướng ngại tiếp xúc thân thể, vì vậy qua lại hai tháng liền chia tay.

Tống Dũng lúc đó học chuyên lịch sử, không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp lại vào giới giải trí. Nhân sinh cảnh ngộ thật là huyền diệu.

Tống Dũng đến trước mặt mọi người chào hỏi, bởi vì lực chú ý tập trung cao độ nên tầm mắt cũng không nhìn đến chỗ ba người bọn họ liền bắt đầu diễn.

Bạn trai cũ kết giao trong thời gian quá ngắn, Hạ Hành cũng không có bao nhiêu chuyện xưa để nhớ lại. Chỉ là nhớ tới lúc phát hiện mình gặp chướng ngại này, cảm thấy khá khiếp sợ, trong nhất thời tràn đầy thất vọng.

Tống Dũng diễn xong, ánh mắt hướng lên khán đài, sau đó cúi người chào rồi đi ra ngoài.

Phó Nhất Bác hỏi Hạ Hành: "Cảm thấy thế nào?"

"Tống Dũng bộc lộ được khí chất của nhân vật Đổng Nguyên." Hạ Hành ăn ngay nói thật.

"Đúng." Phó Nhất Bác vỗ bàn, "Bây giờ người mới rất khó diễn được như vậy."

Phó Nhất Bác xem trọng Tống Dũng, Hạ Hành cũng mừng thay cho anh.

Xem ra nhân vật này chính là của Tống Dũng.

Phỏng vấn đã kết thúc, Phong Dự Thần đứng lên. Mấy người đang bận cũng đứng lên theo. Phong Dự Thần lại có thể ngồi ngốc ở đây đến phút cuối làm Phó Nhất Bác cảm thấy khiếp sợ.

"Phong tổng, tôi ra ngoài gọi điện thoại cho Lư tổng một chút." Phó Nhất Bác thận trọng nói.

Nếu như Lư Phỉ biết Phong Dự Thần đến, Phó Nhất Bác lại không nói cho nàng biết, quả thật không được hay lắm.

"Không cần." Phong Dự Thần khoát tay chặn lại.

Phó Nhất Bác do dự mãi, nhìn Hạ Hành mở miệng: "Buổi tối..."

Ông còn chưa nói hết thì đã nghe Phong Dự Thần nói: "Tôi đưa cậu về."

Hạ Hành gật đầu. Bên ngoài trời đang mưa, Phong Dự Thần đề nghị, lên tiếng cự tuyệt thì không nên. Hơn nữa, cậu còn không có cơ hội cảm ơn Phong Dự Thần.

Sau đó Hạ Hành nhìn về phía Phó Nhất Bác, cậu hình như vừa nghe Phó đạo muốn nói gì đó với cậu.

Phó đạo đưa tay ra: "Sau này hợp tác vui vẻ."

Kỳ thực, sau khi phỏng vắn kết thúc, đoàn phim sẽ thuận tiện ra ngoài ăn cùng nhau ăn một bữa cơm. Phó Nhất Bác muốn mời Hạ Hành đi cùng nhưng đột nhiên nhớ đến quan hệ của cậu và Phong Dự Thần, vội nuốt lại.

Nhân viên công tác cùng các đạo diễn ở lại thảo luận nhân vật, Phong Dự Thần cùng Hạ Hành đi trước một bước.

Hai người vừa ra khỏi phòng hội nghị thì thấy một người đang chờ ở cửa, ngẩng cổ nhìn vào, bộ dáng như đang chờ ai đó.

Tống Dũng vừa phỏng vấn xong đã đứng ở đây chờ một lúc lâu.

"Hạ Hành!" Tống Dũng tiến lên nghênh tiếp, một mặt kinh hỉ.

"Trùng hợp thật." Mấy năm không gặp, Hạ Hành thật không biết nói gì. Phong Dự Thần đi trước vài bước cũng ngừng lại, chờ Hạ Hành.

"Em làm trong Phong Hoa? Trước đây chưa từng nghe em nói đến." Tống Dũng có một bụng thắc mắc muốn hỏi Hạ Hành. Thời điểm khi anh diễn xong thì đột nhiên nhìn thấy Hạ Hành, lúc đó quả thực không thể tin vào mắt mình.

"Em làm biên kịch. Đúng dịp ở chỗ này." Hạ Hành nói.

Tống Dũng nhìn Phong Dự Thần một chút, ánh mắt hắn có chút băng lãnh.

Tống Dũng nhìn đi chỗ khác, thấp giọng hỏi, "Người kia là bạn trai em?"

"Không phải." Hạ Hành vội vàng nói.

"Anh cũng cảm thấy không phải." Tống Dũng nở nụ cười.

Hạ Hành trong lúc nhất thời đang nghĩ. Tại sao Tống Dũng vừa nhìn lại nghĩ Phong Dự Thần không thể nào là bạn trai của mình?

Mặc dù thật sự đúng là không phải.

"Hạ Hành, cùng nhau ăn một bữa cơm đi." Tống Dũng mong đợi nhìn cậu.

"Ngày khác đi." Hạ Hành sợ Phong Dự Thần chờ sốt ruột, muốn đi.

"Hạ Hành..." Tống Dũng rốt cục hỏi đến nghi vấn trong lòng anh, "Em đổi số điện thoại rồi?"

Hạ Hành nói: "Điện thoại mất rồi."

Điện thoại di động đúng là bị mất một lần. Nhưng đổi số điện là bởi vì Hạ Khải Phàm. Hạ Khải Phàm luôn khẳng định sự tồn tại của mình bằng mọi cách nên lúc Hạ Hành đổi điện thoại liền thuận tiện thay luôn số điện thoại.

Trong đôi mắt Tống Dũng phiền muộn vô hạn. "Anh vẫn luôn tìm em."

Tống Dũng bày ra bộ dáng đau xót nhớ thương khiến cho Hạ Hành không biết nên nói gì.

Phong Dự Thần nhìn hai người một lúc, hắn giống như là đã không nhịn được nữa. Hai bước liền đi qua đây, ôm vai Hạ Hành, "Đi."

Hạ Hành gật đầu. Nhìn Tống Dũng nói: "Chúc mừng, Phó đạo rất hài lòng về anh."

Tống Dũng nhìn bóng lưng hai người. Trong lòng suy đoán quan hệ của bọn họ.

Không phải quan hệ tình nhân, vậy thì là cái gì?

Phong Dự Thần thoạt nhìn là người có địa vị xã hội, nhưng rõ ràng không phải là người đi trên một con đường với Hạ Hành. Người kia nhìn có vẻ tính chiếm hữu vô cùng cao, nhưng Hạ Hành lại thẳng thắn, không muốn bị gò bó.

Phong Dự Thần không nói một lời, ôm lấy Hạ Hành ra khỏi khách sạn mới phát hiện trời mưa như thác đổ, sấm chớp nặng nề.

Phong Dự Thần vội ra ngoài, cũng không cần tài xế, tự lái xe đến đây.

"Cậu ở đây chờ một lát." Phong Dự Thần nói xong, bước nhanh ra cửa.

Hạ Hành thấy thân ảnh Phong Dự Thần lẫn vào trong mưa, đi mấy bước dần trở nên mơ hồ. Hạ Hành có chút hối hận khi ra ngoài mà không mang dù.

Phong Dự Thần lái xe đến cổng, Hạ Hành mở cửa xe, ngồi ghế sau.

Ngồi ở ghế sau là bởi vì Phong Dự Thần đã nói với cậu, muốn cậu ngồi vị trí an toàn. Còn có một nguyên nhân chính là nếu ngồi ở ghế trước, cậu cũng không biết nói gì với Phong Dự Thần.

Hạ Hành với Phong Dự Thần luôn luôn không có tiếng nói chung. Thông thường đều là Phong Dự Thần chủ động gợi chuyện, bây giờ đối phương không có gì muốn nói, Hạ Hành thì càng không thể nói được.

Giờ cao điểm, mưa như trút nước, trên đường xe cộ kẹt cứng, đâu đâu cũng là tiếng còi ồn ào, xe chạy tốc độ cũng như rùa bò. Đến được tiểu khu đã là hai tiếng sau.

Trong tiểu khu có nước đọng, khắp nơi có rất nhiều xe đậu lung tung như cũ, còn có vài chiếc xe ba bánh. Xe Phong Dự Thần căn bản không qua được.

Chỉ có thể tìm chỗ ngừng lại.

Phong Dự Thần cởi áo khoác của mình ra đưa cho Hạ Hành, "Mặc vào."

Sau đó mới cầm dù mở cửa xe, đặt dù trên cao mới mở cửa xe, "Trên đất có nước đọng."

Lần thứ hai Hạ Hành được trải nghiệm sự săn sóc của hắn.

Phong Dự Thần một tay cầm dù, một tay che chở Hạ Hành đi vào rồi mới thu dù lại.

Nhìn lại Phong Dự Thần, phát hiện nửa người hắn đều ẩm ướt, trên ống quần còn có nước nhỏ xuống, tóc tai ướt sũng. Còn cậu ngoại trừ chân dính nước thì trên người vẫn khô ráo. Vừa nãy Phong Dự Thần đem dù che hết cho mình.

"Nếu được thì anh lên lau mặt chút đi?" Hạ Hành nói.

Phong Dự Thần gật đầu, đi theo phía sau Hạ Hành. Mới một tuần nay mà Phong Dự Thần lại cảm thấy rất lâu rồi.

Sau lần có kết quả, hắn xem như cũng không còn cơ hội để đến chỗ Hạ Hành nữa.

Phong Dự Thần đứng ở huyền quan, nhìn lại một thân ướt sũng của hắn.

"Tôi đi lau mặt trước." Phong Dự Thần đi vào phòng tắm.

Hạ Hành lấy đôi dép lê đặt ở cửa, quay lại phòng khách.

Bây giờ mới bảy giờ rưỡi, Hạ Hành lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi thức ăn ngoài. Nghĩ đến Phong Dự Thần, Hạ Hành gọi mấy món mà cậu không thể ăn, còn có chút đắt tiền, sau đó mới gọi cho mình một bát mì.

Hạ Hành thay đồ, từ trong phòng ngủ đi ra.

Phong Dự Thần đã ở phòng khách, trên chân đã đổi dép, ống quần xắn lên. Biết hắn mặc quần áo ướt sũng không thoải mái, nhưng đồ của cậu Phong Dự Thần mặc không được.

"Tôi gọi thức ăn bên ngoài. Nửa tiếng nữa sẽ có." Hạ Hành làm hai cốc trà chanh mật ong nóng, đặt trên khay trà. Trà là từ chỗ Vạn Thiên mang về. Khoảng thời gian này cậu bỗng nhiên muốn ăn mấy loại đồ ăn chua chua ngọt ngọt.

Phong Dự Thần gật đầu. Chuyện này có nghĩa là hắn có thể ở lại chỗ này thêm hai tiếng nữa.

Phong Dự Thần bưng cốc trà lên uống một hớp. Vị ngọt làm hắn có chút ngán.

Nhìn cốc trà của Hạ Hành.

"Khoảng thời gian này khẩu vị lại thay đổi?" Phong Dự Thần hỏi.

"Ừm. Gần đây tôi thích đồ chua chua ngọt ngọt." Hạ Hành nói xong có chút hối hận. Hắn nhớ lời Vạn Thiên nói. Bảo bảo trong bụng hẳn là con trai?

Cậu nhìn bụng mình. Phong Dự Thần cũng nhìn theo.

Tuy bên ngoài vẫn chưa thấy được nhưng bụng của cậu xác thực có chút thịt.

Phong Dự Thần cũng không quá xoắn xuýt. Trong đầu hắn vẫn nhớ tới bộ dáng Tống Dũng khi nhìn Hạ Hành.

"Cái người gọi là Tống Dũng lúc chiều kia là ai?" Phong Dự Thần ban đầu không muốn hỏi cậu. Nhưng vấn đề này đặt trong lòng hắn, nếu không nói ra thì chắc hắn sẽ không thở nổi.

"Bạn thời đại học. Anh ta là học trưởng." Hạ Hành ôm cốc nước ấm, thật bội phục trí nhớ của Phong Dự Thần.

"... Cậu ta theo đuổi cậu?" Phong Dự Thần nói.

"Là bạn trai cũ." Hạ Hành không xem đây chuyện to tát gì.

Phong Dự Thần khẽ nhướng một bên chân mày lên, ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Hành. "Các cậu làm sao đến với nhau?"

Hạ Hành không ngờ Phong Dự Thần còn rất thích hóng chuyện bát quái. Nhưng mà, trước khi giao đồ ăn đến, hai người còn có cái để nói chuyện cũng tốt, không đến nỗi lúng túng nhìn nhau là được.

Hơn nữa, chuyện yêu đương ngày trước cũng không tính là chuyện tư mật, Hạ Hành liền nói, "Cũng không có gì. Chỉ là lớn lên muốn nói chuyện yêu đương. Sau đó Tống Dũng tỏ tình với tôi. Tôi cũng có ấn tượng không tồi với anh ta nên thuận nước đẩy thuyền."

"Cậu thích người như vậy?" Phong Dự Thần cảm thấy ngữ khí của mình hơi không được tự nhiên.

"Cũng không sai biệt lắm." Hạ Hành nói.

Có thể do gia đình mình ảnh hưởng nên đối với Hạ Hành mà nói, khí thái dương quang như Tống Dũng rất được cậu yêu thích.

Hơn nữa Tống Dũng tính tình hướng ngoại, thích vận động. Mang Hạ Hành đi leo núi bơi lội cũng để lại không ít kỷ niệm.

Hạ Hành hơi cong cong khóe miệng.

Phong Dự Thần uống một hớp trà. Vị ngọt vẫn như cũ đọng lại ở cuống họng.

"Nếu cậu thích người như vậy thì sao lại chia tay?" Phong Dự Thần uống thêm một hớp, cốc đã thấy đáy.

Không ngờ Phong Dự Thần cũng thích uống ngọt. Hạ Hành liền bỏ thêm hai muỗng trà lớn vào cốc Phong Dự Thần, thêm nước nóng.

Sao lại chia tay? Hạ Hành khó có thể mở miệng.

"Cậu phát hiện cậu không thể để ai chạm vào nên đánh trống lui quân?" Phong Dự Thần nhìn chằm chằm Hạ Hành.

"Chia tay là tôi nói. Trước đó tôi cũng không biết mình gặp vấn đề này cho nên rất hoảng loạn."

Hạ Hành không ngờ mình có thể nói chuyện này với Phong Dự Thần, cảm giác có chút quỷ dị.

Từ khi nào lại lái sang vấn đề này?

"Sau đó cứ như vậy mà chia tay?" Ánh mắt Phong Dự Thần giống như muốn nhìn thấu Hạ Hành.

"Cũng có thể nói là vậy." Hạ Hành nói.

Mặc dù quá trình khẳng định không được đơn giản như vậy nhưng kết cục cũng gần như thế.

"Hai người căn bản không thích hợp. Nếu như hai người không bởi vì chuyện này mà chia tay thì cũng sẽ có nguyên nhân khác." Phong Dự Thần nói.

"Tại sao?" Hạ Hành ngạc nhiên nói. Trong tận đáy lòng cậu kỳ thực cũng cho là thế, nhưng Phong Dự Thần nói khẳng định như vậy làm cho cậu thật tò mò.

"Nếu như cậu ta thật sự muốn lâu dài, cậu ta sẽ luôn bên cạnh cậu, giúp cậu vượt qua giai đoạn khó khăn nhất." Phong Dự Thần nói.

Hạ Hành khoé miệng giật giật. Kiên quyết ở bên nhau không rời, cùng bảo vệ tình yêu, đây hay là chủ đề sáng tác. Cậu cũng viết kịch bản đại loại như vậy.

Nhưng tưởng tưởng và thực tế có khoảng cách rất xa, tựa như hai thế giới song song. Tưởng tượng rất gần nhưng thật ra không có cách nào vượt qua được.

"Tôi cũng không quá quan trọng." Hạ Hành ôn hòa nhã nhặn nói. Bản năng nguyên thủy của con người, ngoại trừ sinh tồn, còn là sinh lý dục vọng. Huống chi với tình cảnh này của cậu, có lẽ sẽ không tìm được.

"Nếu như là tôi, tôi có thể làm được." Phong Dự Thần đặt cốc xuống, vén ống tay áo sơ mi lộ ra nửa cánh tay, rắn chắc bóng loáng, khiến cả người hắn tỏa ra khí tức nam tính.

Ánh mắt Hạ Hành rơi xuống.

"Sau đó cậu đã thử quen một người khác chưa?" Phong Dự Thần hỏi.

"Rồi." Hạ Hành đáp một tiếng. Cậu và Phong Dự Thần rất ít khi có thể hoà hảo nói chuyện, bất tri bất giác buông lỏng cảnh giác.

"Sau đó, tôi đi khám bác sĩ. Tiếp nhận điều trị tâm lý một khoảng thời gian, rồi kết giao với bạn trai, cũng từng thử không ít lần..." Hạ Hành nhấp một hớp trà.

"Vẫn không thành công." Phong Dự Thần thay cậu nói.

"Nếu như thành công thì cũng không cần phải đi làm thụ tinh ống nghiệm." Hạ Hành nói.

Nếu như không đi làm thụ tinh ống nghiệm, cũng sẽ không biết đến Phong Dự Thần.

Hiện tại cảm thấy, có thể quen biết người này, thật không tệ.

Hai người cùng nhau trò chuyện, giống như tri kỷ bầu bạn.

Phong Dự Thần nói: "Nếu không, cùng tôi thử xem?"

Hạ Hành tưởng mình nghe nhầm, kinh ngạc mở to mắt.

"Tôi sẽ không giống tên bạn trai cũ của cậu, tôi sẽ luôn luôn bên cạnh cậu không rời bỏ." Phong Dự Thần nhìn thẳng vào mắt Hạ Hành. "Tôi so với bọn họ còn ôn nhu cẩn thận hơn, sẽ không làm cậu tổn thương."
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi