Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 21

Ánh mắt Phong Dự Thần nhìn Hạ Hành sâu không đáy.

"Cùng tôi thử xem. Tôi so với tất cả bạn trai cũ của cậu sẽ ôn nhu cẩn thận hơn. Tôi cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, luôn ở bên cạnh cậu."

Hạ Hành nhìn Phong Dự Thần, ban đầu không rõ hắn đang nói cái gì, một lúc sau mới hiểu ra.

Âm thanh của Phong Dự Thần tựa như trôi nổi trên trần nhà, mỗi một chữ đều chuẩn xác lọt vào tai Hạ Hành.

Cả người Hạ Hành cứng lại rồi.

"Cậu không thể cứ tiếp tục như vậy được." Phong Dự Thần nhìn Hạ Hành.

Hạ Hành tỉnh táo lại, bắt đầu cảm thấy mặt nóng như phát sốt.

Phong Dự Thần có thể nói chuyện này một cách hiển nhiên như vậy, thật là đầu óc hỏng rồi.

"Anh đang nói gì đó? Liên quan gì đến anh?" Hạ Hành trừng mắt nhìn Phong Dự Thần.

"Cậu đã nghe qua "trị liệu mẫn cảm" chưa? Khoảng thời gian này tôi đã gặp rất nhiều bác sĩ chuyên ngành, trường hợp như cậu không tính là hiếm gặp. Đa số đều là do nguyên nhân tâm lý của bản thân tạo thành, hoàn toàn có thể thông qua phương thức này để chữa trị."

Hạ Hành đương nhiên biết đến phương pháp này. Trên thực tế, lần đó bác sĩ cũng đề nghị thực hiện phương pháp trị liệu này. Cũng giống như dị ứng thực phẩm, cố gắng tiếp nhận từng chút nguyên căn dị ứng, cuối cùng đạt được hiệu quả trị liệu.

Hạ Hành nguyên căn dị ứng chính là tiếp xúc thân thể. Cố gắng tiếp xúc trong thời gian dài, tuần tự đến gần người khác, chậm rãi thích ứng, cuối cùng đạt được hiệu quả trị liệu.

Cho nên, bác sĩ cổ vũ cậu: Dũng cảm buông thả bản thân, mạnh dạn tiếp xúc với người khác.

Chỉ là việc này nói thì đơn giản, nhưng bắt tay vào làm không hề dễ dàng. Hạ Hành sau đó dành toàn bộ tâm trí cho công việc, quyết định đi làm thụ tinh ống nghiệm, càng không muốn thử lại.

Những đạo lý này Hạ Hành đều biết, không cần Phong Dự Thần giảng dạy.

Khiến Hạ Hành tay chân luống cuống cũng không phải vì những câu nói này, mà là người nói mấy câu này.

Hạ Hành cầm lấy cốc, rồi lại bỏ lại bàn trà.

Đầu óc Hạ Hành giống như hiện trường tai nạn. Căn bản không thể nhìn ra vấn đề cụ thể.

Phong Dự Thần đột nhiên từ trên ghế sô pha đứng lên, Hạ Hành ngửa người sau. Tay nắm lấy thành ghế sô pha, cảnh giác nhìn Phong Dự Thần.

Phong Dự Thần lại đi vào phòng tắm, bên trong truyền đến tiếng nước, giống như đang chà xát thứ gì đó.

Hạ Hành quả thực không biết Phong Dự Thần đang giở trò quỷ gì.

Nhưng chỉ một lúc sau, Phong Dự Thần liền từ bên trong đi ra. Hắn bước đến chỗ Hạ Hành, ngồi xuống.

Một luồng hơi thở mãnh liệt chỉ thuộc về Phong Dự Thần, cúi người nhìn cậu.

"Làm gì?" Hạ Hành thân thể cứng đờ, dán lưng vào ghế sô pha.

Phong Dự Thần hai tay hơi giơ lên, ánh mắt ẩn hiện tâm tình, "Tôi vừa rửa sạch tay, nếu cậu có tâm lý khiết phích nghiêm trọng, tôi có thể dùng miệng."

Hạ Hành ù tai. Chỉ thấy ong ong bên đầu. Siết chặt nắm đấm, rồi lại buông ra. Buông ra, rồi lại nắm chặt.

"Tôi sẽ đặc biệt cẩn thận." Phong Dự Thần nói.

"Cút ngay trước khi tôi còn chưa đánh anh!" Hạ Hành âm thanh có chút phát run.

Phong Dự Thần nắm lấy cánh tay Hạ Hành, "Cậu có thể cùng người khác thử, tại sao không thử cùng tôi được?"

Hạ Hành sửng sốt vài giây. Đệt.

"Cái gì mà người khác? Đó là bạn trai cũ của tôi." Hạ Hành thấp giọng cả giận nói. Thân thể lại như trúng độc, đầu óc từng trận mê muội.

Cậu cũng không hiểu nổi. Tại sao cậu không thể cùng Phong Dự Thần ở chung?

Giống như cậu và Vạn Thiên, cùng nhau ăn, cũng nhau uống chút rượu không tốt sao?

Tại sao phải luôn đối đầu, thương tổn lẫn nhau?

Phong Dự Thần âm thanh có chút khàn khàn: "Tôi cũng có thể làm bạn trai của cậu."

Hạ Hành nặng nề trừng mắt về phía Phong Dự Thần.

Phong Dự Thần buông tay Hạ Hành ra. Hắn cảm thấy chính mình trước mặt đứa nhóc này không có một chút tôn nghiêm.

Phong Dự Thần quỳ xuống ở trước mặt Hạ Hành, kéo khoá quần của cậu xuống.

Hạ Hành muốn cho hắn một quyền, chỉ là Phong Dự Thần cao như vậy, hiện tại lại quỳ xuống dưới chân mình, trong lòng giống như bị người nhéo một cái, động tác dừng một chút. Sau đó lớp "bình phong" cuối cùng bị kéo xuống, khoang miệng nóng bỏng phủ lên nó.

Không có bất kỳ rào cản nào, lập tức bị đánh trúng chỗ yếu. Hạ Hành giống như bị sét đánh, toàn thân căn bản không có cách nào nhúc nhích, rồi lại run cầm cập.

Không bao lâu sau, Phong Dự Thần đã thẳng người lên.

Đôi môi Phong Dự Thần mặc dù đã rời khỏi Hạ Hành, nhưng tay vẫn đỡ lấy eo, như cũ quỳ ở dưới chân của cậu. Hai chân Hạ Hành run dữ dội hơn.

Cậu thật chưa từng gặp qua người như Phong Dự Thần.

"Thế nào?" Giọng nói Phong Dự Thần khàn đặc, tựa như sa mạc.

"Có bị nổi mẩn ngứa không?" Hắn hỏi.

Da dẻ Hạ Hành lộ ra bên ngoài một mảnh hồng thấu như say rượu. Trên cổ và mặt cũng đỏ ửng lên.

Phong Dự Thần vươn tay sờ sờ cổ Hạ Hành, "Đến mức này, sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Hạ Hành run cầm cập đi kéo quần áo của chính mình, tất cả đều rối tung lên.

Một hồi lâu sau cậu mới có thể phát ra âm thanh, "Anh mau đi ra ngoài cho tôi, tôi chỉ sợ mình không nhịn được đánh chết anh."

Phong Dự Thần không lên tiếng, chỉ nhìn cậu.

"Còn chưa cút?" Hạ Hành cả giận nói.

Phong Dự Thần từ trên mặt đất đứng dậy, yên lặng cầm áo khoác lên, ra cửa không quay đầu lại.

Cửa sập một tiếng đóng lại, Hạ Hành muốn đứng dậy nhưng hai chân mềm nhũn, liền ngã trở lại, cả người còn đang run rẩy.

Ban nãy giống như một tia chớp. Tại sao lại có một người như Phong Dự Thần chứ? Người này đến cùng là đang suy nghĩ gì?

Bây giờ không phải là lúc có thể bình tĩnh suy nghĩ vấn đề này, trong đầu cậu rối như tơ vò, thân thể rõ ràng cứng ngắc đến lợi hại, rồi lại mềm đến nỗi không đứng lên nổi.

Đồng thời cậu cũng đang hối hận, vừa nãy nên đánh cho hắn một trận.

Hạ Hành dựa vào ghế sô pha, một lúc lâu sau mới phát hiện mình còn chưa kéo khoá quần lên.

Kỳ thực động tác Phong Dự Thần tương đối ôn nhu, hơn nữa rất nhanh. Hạ Hành cũng không biết tại sao mình lại phản ứng lớn như vậy.

Lúc thường là một người cao cao tại thượng, bây giờ lại quỳ gối dưới chân mình.

Trong đầu Hạ Hành hỗn loạn tưng bừng, lúc này chuông cửa vang lên. Ý niệm đầu tiên chính là Phong Dự Thần quên lấy thứ gì?

Người này còn dám quay lại?

Do dự vài giây, Hạ Hành từ trên ghế sô pha nhảy xuống, đi tới cửa. Hít sâu một hơi. Mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một người mặc áo mưa, tay trái tay phải cầm túi nhựa. Cũng không phải Phong Dự Thần.

"Chào cậu. Thức ăn tới." Người kia đem túi đồ đưa cho cậu.

Hạ Hành lúc mới phản ứng được, là tiểu ca giao thức ăn. Nhưng mà thức ăn mang tới quá chậm, Phong Dự Thần đã đi mất.

"Bên ngoài trời còn đang mưa sao?" Hạ Hành nhận lấy. Thức ăn được tiểu ca đóng gói chặt chẽ.

"Ngài đây không cần ra ngoài, thật hạnh phúc a. Bên ngoài nước ngập lên cả rồi." Tiểu ca phủi phủi nước trên người, "Hiếm thấy khi nào trời lại mưa như vậy, hơn nửa thành phố đều bị ngập nước. Giao thông công cộng đều đóng cửa. Bây giờ ngài ra ngoài xem xem, trên đường xe cộ đều tắt máy. Bởi vì chỗ này gần, tôi tiện đường nên mới mang được cho ngài. Xa một chút đều phải huỷ đơn đặt hàng."

H thị tuy phát đạt nhưng ống dẫn nước ngầm luôn luôn là mầm họa. Chỉ cần lượng mưa vượt quá tiêu chuẩn thì toàn bộ thành thị đều xuất hiện tình trạng ngập úng nghiêm trọng.

Mưa bắt đầu từ chiều, đến bây giờ vẫn chưa tạnh.

"Đường Phi Hồng ở đâu?" Hạ Hành tò mò hỏi. Tuy không biết Phong Dự Thần ở chỗ nào, nhưng đây là đường gần nhất cậu biết.

Không phải là bị mắc kẹt trên đường rồi chứ?

"Đường Phi Hồng, bên ngoài tiểu khu của ngài đã thành dòng sông rồi. Tôi không nói chuyện với ngài nữa, ngài là đơn cuối cùng, tôi đây về nhà."

Hạ Hành đem thức ăn đặt trên bàn. Bởi vì đoán chừng khẩu vị Phong Dự Thần thanh đạm nên Hạ Hành đặt nhiều, bây giờ không biết làm thế nào, cậu cũng không thể ăn. Nhiều món hải sản đắt tiền, các loại cá sống thịt nguội, sushi cá ngừ với cá chình cơm.

Hạ Hành chỉ gọi cho mình một tô mình cùng thịt gà xiên. Dĩa to dĩa nhỏ đặt trên bàn vô cùng phong phú, bắt mắt.

Chỉ là để một lúc lâu, sợi mì không được như trước.

Hạ Hành ăn vài miếng liền để qua một bên. Thịt gà xiên nhìn cũng không thấy ngon miệng.

Hải sản tươi, mình không thể ăn, xem như bỏ không.

Hạ Hành mở ti vi, tin tức địa phương đều đang đưa tin tình hình tai nạn. Trên đường phố đâu đâu cũng có xe cộ bị chết máy giữa đường.

Nhìn hai phút, Hạ Hành bắt đầu ngồi không yên, đi ra ban công. Đường nước ngầm của tiểu khu này đã lâu không tu sửa, lúc hai người mới về, nước đọng đã rất nhiều, hiện tại không biết thành hình dáng gì.

Quả nhiên, phía dưới có mấy người cầm đèn pin trên tay. Đại khái là bên tổ chức bất động sản và tổ tháo nước.

Phong Dự Thần sợ là cũng đang bị kẹt trên đường.

Hạ Hành cầm áo khoác, nhanh chóng ra cửa.

Dưới lầu có vài vị phụ huynh tầm này phải đi đưa đón con nhỏ, nhưng bởi vì giao thông phong tỏa, không có cách nào đi lại, liền đứng ở dưới lầu gọi điện thoại cho con.

Tiểu khu ngập úng nước, Hạ Hành đem ống quần kéo lên cao mới từng bước một đi ra ngoài, trong lòng "móa" một tiếng. Đôi giày thể thao trên chân xem như bỏ đi.

Mưa gần như ngừng tạnh, mưa phùn tựa như lông thú, đọng lại trên mặt, tê tê dại dại.

Nước trong tiểu khu tuy là diện tích lớn nhưng không đến mắt cá chân, tốt xấu gì cũng có thể đi qua.

Đến khi Hạ Hành đi tới chỗ Phong Dự Thần đậu xe thì đã không nhìn thấy xe hắn.

Xem ra Phong Dự Thần đã rời khỏi tiểu khu.

Mười phút sau, Hạ Hành đứng bên ngoài cổng lớn của tiểu khu. Bên ngoài có thể gọi là biển nước. Toàn bộ mặt đường như một dòng sông di động, từng chiếc ô tô trôi nổi ngang dọc trên mặt đường. Loại khung xe cao như Suv cũng bị chết máy, dừng sát ở ven đường.

Xem ra xe của Phong Dự Thần không thể may mắn thoát khỏi.

Trên đường cũng có rất nhiều người, Hạ Hành đi xuống, thấy nước trực tiếp tràn qua mắt cá chân.

Kỳ thực Hạ Hành cũng không mục đích gì. Chỉ là đã xuống rồi, tốt xấu gì cũng muốn nhìn một chút. Không biết xe của Phong Dự Thần có bị kẹt lại chỗ này không? Có cần cậu đến cứu viện hay không? Vừa nghĩ như thế thì càng không dừng lại được.

Đi gần mười phút, Hạ Hành đã nhìn thấy chiếc xe của Phong Dự Thần trong mưa.

Hạ Hành tâm tình có chút phức tạp. Trên xe không có người, nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Phong Dự Thần.

Trên đường này, trừ phi Phong Dự Thần mọc cánh bay ra, bằng không căn bản không có khả năng đi được.

Hạ Hành lấy điện thoại di động ra, gọi cho Cốc Sinh.

"Hạ Hành? Cậu tìm Phong tổng sao?" Giọng Cốc Sinh luôn luôn ôn nhuận.

"Không phải." Hạ Hành vội vàng nói.

"Vậy cậu tìm tôi?" Cốc Sinh ngạc nhiên nói.

Hạ Hành sửng sốt vài giây, không nói nên lời. Qua một hồi lâu mới ngập ngừng, "Tôi thấy giao thông xe cộ bên ngoài đều bị chết máy,..."

Cậu thực sự không biết nên nói gì.

Cốc Sinh hình như cũng không nghe ra trong lời Hạ Hành có chút lúng túng, giọng nói ôn hòa mang theo ý cười nói với Hạ Hành: "À, cậu không cần lo lắng. Phong tổng từ chỗ cậu đi ra, trên đường bị phong tỏa nên tìm ở tạm khách sạn gần đó."

Hạ Hành yên lòng, nghĩ thầm vừa nãy chính mình lo lắng dư thừa.

Người như Phong Dự Thần làm sao có khả năng bạc đãi chính mình.

"Khách sạn nằm gần tiểu khu của cậu, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu."

"Không cần không cần." Hạ Hành vội vã tắt máy.

Cậu lấy địa chỉ khách sạn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đích thân cậu đi thăm Phong Dự Thần?

Hạ Hành nhìn sang đường đối diện. Khách sạn ba mươi tầng, không lo nhiễm phải bầu không khí ẩm ướt, trái lại còn có đèn đuốc huy hoàng, xán lạn ngời ngời.

Không thể nghi ngờ, Phong Dự Thần khẳng định ở trong này.

Hạ Hành lúc này mới ý thức được toàn thân có chút lạnh. Hai chân ngâm trong nước, trên mặt bị mưa phùn vương lại, hơi ngứa ngáy.

Phong Dự Thần đã nằm trong chăn ấm áp, mình cũng nên về thôi.

Điện thoại di động Hạ Hành đổ chuông. Màn hình hiện lên số điện thoại của Phong Dự Thần. Hạ Hành chờ nó vang lên sáu, bảy hồi, mới không nhanh không chậm nhấn nghe.

Thành thật mà nói, đặc biệt lúng túng.

Dù sao một tiếng trước, cậu mới đuổi người này ra ngoài.

Phong Dự Thần gọi điện thoại tới, nhất định là Cốc Sinh đã nói gì với hắn.

"Cậu ở đâu?" Phong Dự Thần mở miệng liền hỏi.

"Trong phòng." Hạ Hành kéo áo khoác.

Phong Dự Thần trầm mặc vài giây, "Cậu ở đấy đừng nhúc nhích, tôi đi đón cậu." Nói xong liền tắt máy.

Hạ Hành nhìn bốn phía, tiếng người ồn ào, còn có máy móc bơm nước, vô cùng huyên náo. Thanh âm này truyền đến tai, Phong Dự Thần tự nhiên biết rằng cậu đang ở bên ngoài.

Hạ Hành lần thứ hai rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Cậu nên đi về hay ở đây chờ Phong Dự Thần?

Cân nhắc một lúc lâu, Hạ Hành cảm thấy chính mình cũng không muốn đối mặt với Phong Dự Thần, quyết định đi về.

Thế nhưng nếu cậu đi về, Phong Dự Thần không tìm được mình thì làm sao?

Con mẹ nó.

Trên lưng Hạ Hành bắt đầu đổ mồ hôi.

Vì chuyện này mà xoắn xuýt do dự, cậu cũng cảm thấy rất lúng túng.

Trong thời gian Hạ Hành xoắn xuýt, Phong Dự Thần đã xuất hiện.

Phong Dự Thần bước chân rất nhanh, thân hình thoạt nhìn phi thường mạnh mẽ. Toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra một cỗ thành thục thận trọng.

Người này kỳ thực...tính cách khó lường.

Hạ Hành chưa từng gặp người như Phong Dự Thần.

Nhưng Hạ Hành không thừa nhận cũng không được, Phong Dự Thần thật sự anh tuấn dị thường, làm cho cậu không dời mắt nổi.

Rõ ràng Phong Dự Thần không phải mẫu người yêu thích của cậu. Trước đây cậu thích người điển trai dương quang. Phong Dự Thần đẹp thì đẹp, nhưng tính cách...

Phong Dự Thần bước đến trước mặt Hạ Hành, còn chưa nói đã đem áo khoác khoác lên người cậu. Hạ Hành toàn thân lập tức bị một loại khí tức ấm áp vây quanh.

"Đi lên trước đi." Phong Dự Thần nói.

Đi lên? Tức là cùng Phong Dự Thần đi vào khách sạn?

"Tôi chỉ đi xem một chút. Không có chuyện gì thì tôi về đây."

Hạ Hành vẫn khó có thể đối mặt với Phong Dự Thần. Lúc cậu không để ý đến, Phong Dự Thần vừa xuất hiện trước mắt cậu, cả người đã nóng lên.

Phong Dự Thần nhìn một lúc, vươn tay nắm lấy eo cậu, thấp giọng dỗ cậu, "Cậu như vậy cảm lạnh thì làm sao bây giờ?"

Nếu Phong Dự Thần tỏ thái độ cứng rắn, Hạ Hành thật sự sẽ quay đầu đi.

Hiện tại, Phong Dự Thần ôn hòa vô hại, giống như áo khoác của hắn, cho cậu cảm giác bảo vệ ấm áp, Hạ Hành bắt đầu lúng túng.

Hai chân ngâm trong nước thời gian dài, khí lạnh từ thấp tới cao xông lên, xác thực toàn thân đang phát lạnh.

"Ít nhất cũng phải đi lên uống ly nước ấm." Phong Dự Thần nói.

Phong Dự Thần cầm tay Hạ Hành, khiến cho cậu cảm nhận sự săn sóc ôn nhu của hắn.

Hạ Hành không khỏi nhớ tới Phong Dự Thần từng nói.

—— Tôi so với bọn họ sẽ ôn nhu cẩn thận hơn, sẽ không làm tổn thương cậu.

Hạ Hành trên người đổ mồ hôi, cậu là đang tự làm khó mình.

Không có cách nào cự tuyệt Phong Dự Thần, cũng không thể thẳng thắn nghe theo nội tâm của mình.

Phong Dự Thần thay Hạ Hành làm chủ, đưa tay vòng qua eo cậu, dẫn cậu sang khách sạn phía bên kia.

Đến thang máy, Phong Dự Thần mới buông tay. Ánh mắt vẫn như cũ sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ Hành.

Hạ Hành cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể chộp lấy túi dựa vào trong thang máy.

"Cảm ơn." Giọng Phong Dự Thần trầm thấp.

"Cảm ơn cái gì?" Hạ Hành trong cổ họng rất khó chịu, phát âm cũng thấy khó khăn.

Phong Dự Thần không hề trả lời. Hạ Hành đẩy hắn xuống vực sâu, hiện tại lại vớt hắn lên. Tim của hắn cũng hẫng một nhịp.

Khi hắn nghe từ trong miệng Cốc Sinh nói Hạ Hành lo lắng cho hắn, đang tìm hắn, hắn mới cảm nhận được nhịp tim của chính mình, cảm thấy bản thân đã sống lại.

Bầu không khí trong thang máy khiến Hạ Hành càng thấy nghẹt thở.

Hạ Hành chỉ cầu Phong Dự Thần có thể nói thêm một chút nữa.

"Anh ở lầu mấy, sao lại cao vậy?" Hạ Hành không chịu nổi. Lời vừa ra khỏi miệng liền thấy con số kia sáng lên, trong lòng thầm mắng chính mình một câu ngu ngốc.

"Đinh" một tiếng, thang máy ngừng lại. Hạ Hành thở phào nhẹ nhõm.

Khách sạn rất rộng và sâu, lúc này càng trở nên yên tĩnh.

Phong Dự Thần quẹt thẻ để Hạ Hành vào phòng trước. Hắn đặt một căn phòng xa hoa, có giường lớn. Căn phòng này tiện nghi đầy đủ, rộng rãi thoáng mát, còn có một tấm thuỷ tinh trong suốt thật lớn nhìn ra bên ngoài.

Phong Dự Thần bước vào, lấy một đôi dép bông ra, khom lưng đặt dưới chân Hạ Hành.

"Cậu tắm trước đi, nơi này có đồ thay." Phong Dự Thần nói.

Hạ Hành khom lưng muốn đổi giày, lại không có ý định đi tắm. Quần áo không có gì khác ngoài áo tắm và áo ngủ. Đổi đi đổi lại, lát nữa về sẽ rất phiền phức.

Hạ Hành không nhúc nhích.

"Nếu không muốn tắm thì trước tiên cứ vào thay đồ đã." Ánh mắt Phong Dự Thần rơi xuống bắp chân Hạ Hành lộ ra bên ngoài: "Tôi không có khiết phích, cậu có thế nào thì tôi cũng sẽ không để ý."

Hạ Hành hít vào một hơi, tay nắm chặt, "Anh có ý gì?"

Phong Dự Thần không lên tiếng, giật giật khóe miệng.

Trước mặt đứa nhóc này, hắn đã đặt mình vào vị trí thấp nhất.

Phong Dự Thần tìm áo ngủ cho cậu, "Thay quần áo trước."

"Tôi lập tức đi." Hạ Hành liếm môi một cái. Trong lòng hối hận tại sao lại theo Phong Dự Thần lên đây.

"Đã mấy giờ rồi?....Buổi tối ở lại đây đi." Phong Dự Thần nói chuyện đương nhiên.

Hạ Hành không có ý này.

Hơn nữa Phong Dự Thần nói là: Đến uống ly nước ấm.

Hạ Hành trừng mắt về phía Phong Dự Thần. Cậu có cảm giác mình bị lừa gạt.

Phong Dự Thần tựa hồ biết cậu đang suy nghĩ gì, ánh mắt đặc biệt nhu hòa, "Cậu cũng từng để tôi ở qua đêm."

"Hơn nữa, trời quá tối, cậu bây giờ không giống trước kia." Phong Dự Thần hạ mắt nhìn xuống bụng Hạ Hành. Nơi đó chưa nhìn ra cái gì, vẫn nhỏ gầy như cũ.

Phong Dự Thần nắm chặt tay Hạ Hành, "Hạ Hành, tôi sẽ ngủ trên ghế sô pha. Bảo đảm sẽ không đụng đến cậu."

Phong Dự Thần yên lặng nhìn Hạ Hành.

Bàn tay cùng ánh mắt Phong Dự Thần đều truyền đến một cỗ sức mạnh cùng sự ấm áp. Hạ Hành đột nhiên cũng có chút dao động.

"Vậy tôi đi thuê phòng khác." Lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Hành không biết đầu mình đang suy nghĩ gì.

"Nếu cậu đặt phòng khác cũng tốt." Phong Dự Thần nở nụ cười, "Mấy ngày nay đang diễn ra hội nghị quốc tế, đã sớm đầy phòng."

Phong Dự Thần đưa cho Hạ Hành ly nước ấm, "Tôi gọi sữa bò, lập tức mang tới."

Đợi Phong Dự Thần đi vào phòng tắm, Hạ Hành mới có thể thả lỏng đánh giá căn phòng này.

Căn phòng sạch sẽ hoa lệ. Trên đất bày ra thảm trải sàn màu xám nhạt. Gần ban công còn có một chiếc sô pha.

Nhưng nghĩ đến Phong Dự Thần liền cảm thấy ngủ ở chỗ này có lẽ sẽ rất khó chịu.

Ý niệm này chợt lóe lên, Hạ Hành tự doạ mình sợ hết hồn. Cậu thực sự sẽ qua đêm ở chỗ này?

Trong phòng quá thoải mái và ấm áp, cậu quả thật không muốn đi. Nhưng trực giác của cậu nói cho cậu biết, cùng Phong Dự Thần ở một chỗ, sẽ biến thành hiện trường tai nạn.

Nhưng Phong Dự Thần đã nói, hắn ngủ trên ghế sô pha.

Hạ Hành xoắn xuýt cắn đầu ngón tay.

Chuông cửa reo lên, kéo Hạ Hành ra khỏi suy nghĩ. Vừa mở cửa thì thấy người phục vụ đẩy toa ăn, đứng ngoài cửa.

"Tiên sinh, đồ ăn của ngài đã đến."

Hạ Hành đem toàn bộ đồ ăn đặt trên bàn. Trong nhà cậu cũng gọi cho Phong Dự Thần một đống đồ ăn rồi lại không ăn. Phong Dự Thần ở đây gọi thêm một đống đồ ăn nữa, canh gà hầm, bánh bao, hoa quả cùng sữa bò.

Phong Dự Thần gọi cho chút sandwich cùng rượu vang đỏ.

Bụng Hạ Hành rột rột kêu lên. Lúc tối cậu chỉ ăn một ít. Hiện tại vừa vặn lại là thời gian ăn khuya của cậu, căn bản không có cách từ chối mỹ thực đêm khuya.

Hạ Hành ngồi xuống, cầm một cái bánh bao nhét vào miệng

Chờ Phong Dự Thần từ trong phòng tắm đi ra, Hạ Hành đã uống hết hai bát canh gà.

Hạ Hành đã ăn gần no rồi, đứng lên, "Tôi đi tắm."

Phong Dự Thần khóe miệng câu lên.

Xem ra, đây là muốn ở lại nơi này.

Vào phòng tắm, Hạ Hành toàn thân thả lỏng. Đã đến rồi thì nên ở lại. Cậu cũng không phải chưa từng ở chung với Phong Dự Thần.

Nước nóng ướt đẫm, đầu óc Hạ Hành bắt đầu hoạt động bình thường. Bản thân và Phong Dự Thần phát sinh chút chuyện này làm cậu mất kiểm soát.

Suy nghĩ một hồi, ngay cả Hạ Hành cũng không chịu được. Phong Dự Thần nói câu kia: Tôi cũng có thể trở thành bạn trai cậu, rốt cuộc có ý gì? Hành động tiếp theo càng làm cho Hạ Hành nghẹt thở. Trong lòng thầm mắng vài tiếng, bắt đầu nhìn lại chính mình.

Thân thể vẫn đỏ chót như cũ, đây là điềm báo cậu nổi mẩn. Nhưng cậu kiểm tra toàn thân cũng không thấy nổi lên hạt nước nào. Vùng đùi là nơi dễ nổi nhất cũng chỉ ửng đỏ một mảnh.

Hạ Hành cảm thấy rất khó tin. Cậu còn tưởng mình nhất định sẽ bị dị ứng. Trước đây, cậu chỉ bị chạm vào cách một lớp vải đã nổi lên. Còn lần này lại là trực tiếp chạm vào.

Hạ Hành suy ngẫm, có phải là do Phong Dự Thần đụng chạm trong thời gian ngắn khônh? Hơn nữa cậu căn bản cũng không phản ứng mạnh, chỉ như tia điện xẹt qua cho nên thân thể mới không bị dị ứng?

Nếu cậu làm theo phương pháp này có khi sẽ không sao.

Hạ Hành nhanh chóng đuổi cái suy nghĩ trong đầu đi.

Nhưng bởi vì chuyện vừa xảy ra nên khiến Hạ Hành toàn thân nóng lên, còn có chút kích động.

Hạ Hành thử chạm vào mình một cái, lại không có cảm giác gì. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh bàn tay ấm áp khô ráp của Phong Dự Thần.

Hạ Hành từ trong phòng tắm đi ra, phát hiện đèn lớn đã tắt, chỉ còn đèn ngủ. Phong Dự Thần ngồi trong góc tối, uống rượu vang đỏ.

Liếc mắt một cái, thấy một chai rượu đã uống hơn nửa. Những thứ đồ ăn khác thì không đụng đến.

"Buồn ngủ thì ngủ trước đi." Âm thanh của Phong Dự Thần có chút nặng nề.

Hạ Hành đồng ý ở lại đã làm cho hắn kinh hỉ vạn phần.

Bây giờ hắn càng phải cẩn thận hơn, khiến Hạ Hành buông xuống cảnh giác không cần thiết.

"Vậy tôi ngủ trước." Dừng một chút, không nhịn được nói, "Anh cũng uống ít thôi."

Đã là mấy giờ rồi. Ngày mai Phong Dự Thần không lái xe sao? Hơn nữa, bụng rỗng uống rượu không tốt cho dạ dày.

Trong góc tối, ánh mắt Phong Dự Thần chứa ý cười sâu hơn.

Hạ Hành vén chăn lên, chui vào.

Giường trong khách sạn lớn gấp đôi so với chiếc giường ở nhà cậu, hơn nữa vô cùng khô mát thoải mái, còn rất đàn hồi. Hạ Hành ngược lại có chút khó chịu, không ngủ được.

Muốn cởi áo ngủ này ra.

Mặc dù rất sạch sẽ nhưng lại to và dày, mặc đi ngủ thực sự không thoải mái.

Hiện tại muốn cởi ra nhưng lại nhớ ra Phong Dự Thần vẫn đang ngồi trên ghế sô pha kia.

Vừa nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên mọi nhất cử nhất động của Phong Dự Thần.

Phong Dự Thần dường như một hơi uống sạch rượu trong ly, sau đó đứng lên, tận lực bước nhẹ chân, đi vào phòng tắm.

Hạ Hành cũng không muốn làm khó dễ bản thân, nhân cơ hội đem áo ngủ cởi ra, ném qua một bên, lần thứ hai chui vào trong chăn, cảm thấy thoải mái hơn.

Một lát sau, Phong Dự Thần rửa mặt xong xuôi, đi ngang qua giường đến ghế sô pha. Sau đó nằm xuống.

Hạ Hành nằm trên giường vẫn không ngủ được. Cả người hưng phấn đến nỗi khó hiểu. Biết là bởi vì sự tồn tại của Phong Dự Thần quá lớn, nhưng không nào cách điều tiết được.

Lăn qua lăn lại mấy lần, ban đầu đưa lưng về phía Phong Dự Thần, chuyển thành ngửa mặt nhìn trần nhà.

"Ngủ không được?" Giọng Phong Dự Thần từ bên ngoài truyền tới.

Hạ Hành liền trở mình. Lần này là đối mặt nhìn Phong Dự Thần.

Phong Dự Thần cũng đang nhìn cậu, hắn nằm gối lên cánh tay của mình. Trên người không đắp gì, hai chân co lại.

Hạ Hành không để ý tới hắn, lại trở mình. Trong đầu đấu tranh một lúc.

"Anh cũng lên trên giường ngủ đi." Hạ Hành đã nghĩ thông suốt.

Giường rộng như vậy, Phong Dự Thần có thể làm gì mình?

Nói đi nói lại, coi như mình nguyện ý để Phong Dự Thần làm gì mình, nhưng thật sự có làm được sao?

Tiếng chân của Phong Dự Thần đến gần. Vẫn không lên giường, Hạ Hành ngược lại cảm thấy một cỗ khí tức mạnh mẽ bao phủ tới.

Chăn hất lên, Phong Dự Thần đã nằm vào. Rõ ràng không nằm cạnh mình, nhưng thân nhiệt đối phương ấm áp vây quanh cả người cậu.

Hơi thở của Phong Dự Thần phả vào cổ cậu.

Phong Dự Thần nghiêng người nhìn cậu.

Hạ Hành nhớ mình quên một việc rất quan trọng: Phong Dự Thần không được đến gần mình.

Nhưng bây giờ...

Hay là thôi đi.

Hạ Hành liền trở mình, ngửa mặt lên. Mười mấy giây sau lại xoay người, đưa lưng về phía Phong Dự Thần.

Cậu cho là gọi Phong Dự Thần lên giường, mình sẽ ngủ ngon hơn.

Nhưng kỳ thực chỉ là suy nghĩ của cậu.

"Nếu cậu không thấy thoải mái, tôi lại đến ghế sô pha nằm." Phong Dự Thần nói.

Phong Dự Thần người này, thực sự khó nói.

Lúc xem hắn là quân tử, hắn làm ra những hành động rất lưu manh. Còn khi cho rằng hắn là kẻ lưu manh, thì hắn biểu hiện như thánh mẫu.

Hạ Hành nói."Được thôi."

Một lúc lâu, cũng không nghe động tĩnh Phong Dự Thần muốn xuống giường.

Đột nhiên bên giường lún xuống, cánh tay Phong Dự Thần khoác qua eo cậu.

"Làm gì?" Hạ Hành cứng người rồi.

Phong Dự Thần trầm giọng nói, "Ôm cậu như vậy, sẽ không có chuyện gì đi."

Xác thực không có chuyện gì.

Chỉ cần không chạm vào điểm mẫn cảm của cậu thì không thành vấn đề.

Chỉ là cái ôm này khiến Hạ Hành càng khó xử hơn.

Cổ họng của Hạ Hành khô khốc, cố gắng nuốt nước bọt. Cánh tay Phong Dự Thần rắn chắc mạnh mẽ. Chỉ đơn giản ôm eo cậu, lại làm cậu cảm thấy có chút khó thở.

Hạ Hành suy nghĩ, Phong Dự Thần lúc nãy không phải là muốn ngủ ghế sô pha sao?

Nhưng không biết tại sao, vấn đề này lại không hỏi được.

Phong Dự Thần quả thật là định trở lại ghế sô pha. Hai người cùng giường cùng gối, không chỉ là Hạ Hành, chính hắn căn bản cũng không ngủ nổi.

Trong nháy mắt, Hạ Hành mang đến cho hắn một cảm giác là cậu cũng không muốn để hắn đi.

"Hạ Hành, chuyển tới ở cùng tôi đi." Phong Dự đánh vỡ trầm mặc giữa hai người.

"Tại sao?" Hạ Hành chôn mình trong chăn, nhỏ giọng nói.

Tại sao?

Phong Dự Thần không thể lặp lại "Tôi cũng có thể trở thành bạn trai cậu."

Trong mắt đứa nhóc nhỏ hơn mình mười tuổi này, đại khái chỉ thích mẫu người dương quang như Tống Dũng.

Tôn nghiêm của hắn trước mặt Hạ Hành đã sớm không còn sót lại chút gì.

"Như vậy tôi có thể chăm sóc cậu." Phong Dự Thần nói.

"Anh đang tính kế cướp bảo bảo của tôi?" Hạ Hành nhìn Phong Dự Thần, cũng tìm cho mình một lý do.

"Nếu như tôi thật sự muốn bảo bảo của cậu, ngược lại tôi có hành trăm cách đơn giản khác. Hơn nữa...người muốn sinh con cho tôi, từ nơi này có thể xếp hàng dài." Phong Dự Thần nói.

"Vậy sao anh không đi tìm người sinh cho anh một đứa đi?" Hạ Hành cắn chặt răng.

Phong Dự Thần im lặng nở nụ cười, quyết định bỏ qua vấn đề này.

"Tại sao nhà các cậu nhất định phải làm thông gia với Ngô gia?" Phong Dự Thần muốn làm Hạ Hành thả lỏng nên đổi đề tài. Hắn có thể cảm giác được thân thể của Hạ Hành đang căng cứng.

"Hạ gia muốn cạnh tranh đấu giá mảnh đất số 8 kia. Ngô gia có tiếng trong giới bất động sản, nếu như bọn họ cũng tham gia đấu giá, Hạ gia khẳng định không tranh nổi, cho nên xem tôi là Vương Chiêu Quân đi kết thân." Hạ Hành nói.

"Dẫn tôi đi gặp Hạ lão gia đi."

"Không được." Hạ Hành biết mục đích của Phong Dự Thần.

"Mảnh đất kia chính là long nhãn của H thành. Chiếm được mảnh đất này không chỉ có kiếm bộn tiền, hơn nữa bởi vì phong thuỷ tốt, còn có thể để lại phúc phận đời sau. Cho nên rất nhiều người nóng lòng muốn giành nó. Nếu như tài chính Hạ gia khó khăn, tôi có thể trợ giúp một chút. Như vậy sẽ không bắt cậu phải làm theo ý bọn họ nữa."

"Không cần." Hạ Hành kiên quyết phản đối.

Trong lònh Phong Dự Thần hiểu rõ, Hạ Hành muốn không dính dáng tới ai, né tránh tất cả mọi mối quan hệ.

Hạ Hành lại nói, "Tôi biết anh có ý tốt, nhưng mà Hạ gia lấy tôi làm vật trao đổi thì tôi làm sao có thể để bọn họ mãn nguyện. Bọn họ cùng Ngô gia thỏa thuận gì, tôi một mực không tham dự, cũng sẽ không đáp ứng. Đều là Hạ gia tự ý sắp đặt, không liên quan gì đến tôi."

Phong Dự Thần khóe miệng không tự chủ được khẽ giương lên.

Nguyên nhân Hạ Hành từ chối hắn, cũng không phải sợ dính dáng đến hắn.

"Vậy thì theo ý cậu. Chỉ là, nếu như gặp phiền phức mà cậu không có cách nào giải quyết, nhớ kỹ nhất định phải nói với tôi." Phong Dự Thần nói, "Tôi không muốn cậu xảy ra bất kỳ chuyện gì."

Hạ Hành nhất thời trầm mặc.

Phong Dự Thần đối với cậu giống như bảo mẫu, cơ hồ trở thành thói quen.

Chỉ là, Phong Dự Thần từng nói: Tôi cũng có thể trở thành bạn trai cậu... Đây là ý gì?

Hạ Hành trở mình, ngửa mặt nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng lại bắt đầu buồn bực.

Tôi sẽ vẫn ở bên cạnh cậu, không rời bỏ. Là có ý gì?

Ánh đèn ngủ mờ nhạt, Phong Dự Thần đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hành.

Lúc thường, Hạ Hành không muốn cùng Phong Dự Thần bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Phong Dự Thần luôn khiến cho cậu có cảm giác ngột ngạt.

Lần này lại không thể tránh đi, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

Ánh mắt Phong Dự vẫn mang theo mâu thuẫn kỳ lạ như cũ. Rõ ràng rất sắc bén, lại cảm thấy nặng nề. Nhìn rất kiên định lạnh nhạt, lại ẩn hiện ấm áp.

"Hạ Hành, ba tháng này cậu rất nghe lời bác sĩ. Thật biết điều." Phong Dự Thần cuống họng giật giật, "Có lẽ không chỉ ba tháng."

Hạ Hành vươn mình, eo đụng tới cánh tay Phong Dự Thần, vô cùng ấm.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi