Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 22

Hạ Hành trằn trọc trở mình, cọ cọ vào tay của Phong Dự Thần, làm cho hắn trong nháy mắt liền biết rõ Hạ Hành muốn gì.

Xem ra mấy tháng nay, Hạ Hành rất nghe lời. Nói đi nói lại, cho dù không phải mang thai thì Hạ Hành có thể làm những gì?

Hạ Hành khó hiểu nhìn Phong Dự Thần.

Phong Dự Thần bật đèn lớn lên. Phút chốc, tia sáng đột ngột đổ xuống như thác nước. Hạ Hành hơi lo lắng, càng không có cách nào giấu được cảm xúc.

"Làm gì vậy?" Hạ Hành bị Phong Dự Thần nhìn chằm chằm, cảm thấy khó chịu.

"Nhìn xem người cậu có bị nổi mẩn ngứa hay không?" Phong Dự Thần kéo chăn lên.

"Không có." Hạ Hành lập tức chặn chăn lại, vội vàng nói.

Nhưng chăn vẫn là bị Phong Dự Thần kéo xuống một góc. Bả vai cùng nửa trên ngực Hạ Hành đều bị lộ ra, cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu dị ứng nào, chỉ là da dẻ hơi đỏ lên. Mà hằng ngày da dẻ Hạ Hành trắng đến gần như trong suốt, tựa hồ có thể nhìn thấy mạch máu bên trong.

Xem ra mức độ này cũng ổn, Hạ Hành vẫn có thể tiếp nhận.

"Thử lại không?" Phong Dự Thần nói.

Hạ Hành muốn mắng Phong Dự Thần một trận, nhưng môi chỉ nhếch lên, âm thanh như bị nhiệt độ thân thể bốc hơi hết rồi.

Đột nhiên toàn bộ căn phòng tối lại. Không chỉ có đèn lớn, đến cả tia sáng nhỏ như đèn ngủ cũng biến mất. Chỉ có ánh đèn từ bên ngoài chiếc vào, có thể nhìn thấy cái bóng của nhau.

Phong Dự Thần đưa tay ôm Hạ Hành ngồi dậy, để cậu dựa vào đầu giường.

"Anh muốn làm gì?" Hạ Hành chặn tay Phong Dự Thần lại, nhưng Phong Dự Thần cũng không làm gì nữa.

"Chúng ta thử một lần nữa." Phong Dự Thần nói.

Lòng bàn tay Hạ Hành đổ mồ hôi. Phong Dự Thần tắt đèn đơn giản là vì để tránh làm cậu lúng túng. Tình cảnh hiện tại của Hạ Hành rất cần một ai đó chỉ dẫn cho cậu nên làm gì. Hơn nữa, thử một chút lại có hiệu quả bất ngờ.

Nửa ngày, Hạ Hành mới đáp lại "Làm sao thử được?"

"Có thể hôn môi không?" Phong Dự Thần hỏi.

"... Không thể." Hạ Hành do dự vài giây rồi nói. Có chút vui mừng vì Phong Dự Thần tắt đèn.

Phong Dự Thần trong nháy mắt liền hỏi tiếp: "Có thể đến bước nào?"

Hạ Hành suy nghĩ hồi lâu. "Chỉ là, không thể hôn sâu." Cậu có chút kỷ niệm với việc này, nói đúng hơn là tai nạn.

Phong Dự Thần một hồi lâu không lên tiếng, trong người nổi lên một cỗ dục vọng chiếm hữu không nên có. Nếu không phải thân thể Hạ Hành khác biệt, hiện tại thắn thực muốn ấn người đặt dưới thân mình, làm cho cậu không thể đi nổi, đem cậu thuộc về một mình hắn.

"Vậy có thể chạm vào đâu?" Phong Dự Thần hỏi.

Hạ Hành không lên tiếng.

Phong Dự Thần hạ thấp giọng, thay đổi cách hỏi: "Chỗ nào là chỗ nhạy cảm của cậu?"

Hạ Hành càng nói không ra lời. Cậu phát hiện toàn thân mình đều là bug.

Phong Dự Thần thấp giọng ôn nhu nói. "Hạ Hành, thả lỏng chút, cậu quá khẩn trương."

"Không cần anh nhắc." Hạ Hành hung tợn nói.

Phong Dự Thần tạm thời bỏ qua vấn đề này. Chỉ cần Hạ Hành chịu tiếp nhận hắn thì hắn có thể kiên trì chờ đợi.

"Hạ Hành, người ảnh hưởng đến cậu nhiều nhất là ai?" Phong Dự Thần bỗng nhiên hỏi.

Quá lo lắng, Hạ Hành trầm mặc một lúc, "Chu Thiên Thanh. Cha tôi."

Trong bóng tối, tay Phong Dự Thần nhẹ nhàng kéo quần lót Hạ Hành xuống. Hạ Hành theo bản năng mà lui về sau, nhưng chỉ dán lưng vào thành giường.

Song, không biết là vì trong tối hay là vì đối phương chính là Phong Dự Thần, cảm giác buồn nôn lúc trước cũng không thấy.

"Tại sao?" Phong Dự Thần nhẹ giọng hỏi. Tận lực không để tay mình chạm trực tiếp vào Hạ Hành.

Hắn không quen biết Hạ gia. Nhưng nếu như Chu Thiên Thanh là một cha tốt thì sẽ không có khả năng để Hạ Hành lưu lạc bên ngoài giống như vậy, hơn nữa còn muốn ép cậu gả vào Ngô gia.

Hạ Hành rơi vào hồi ức ngắn ngủi. Tại sao Chu Thiên Thanh lại ảnh hưởng đến cậu lớn như vậy?

"Cho tới nay, cha tôi luôn kiểm soát tôi, có khả năng là ông sợ tôi sẽ như ông. Tôi còn nhớ, ông như cái bóng của mẹ tôi, ở Hạ gia không tìm được chỗ đứng cho bản thân, đến khi mẹ tôi mất, tôi còn nghĩ rốt cục ông cũng có thể sống cho chính mình. Thế nhưng..." Tay Hạ Hành nắm chặt lấy chăn. Ngón tay của Phong Dự Thần nhẹ nhàng xoa tay cậu.

Hạ Hành dùng toàn bộ sức lực mới không để mình hét lên.

"Nhưng sao?" Phong Dự Thần hỏi.

"Thế nhưng..." Hạ Hành cắn chặt môi, thân thể cậu càng lùi về phía sau, giống như muốn khảm vào thành giường.

"Thế nhưng ông lại tìm đến một người khác, rồi trốn sau lưng người kia, vẫn làm cái bóng của họ." Hạ Hành nói ra câu này rất gian nan, thậm chí có phần đứt quãng. Phong Dự Thần nhẹ nhàng chạm vào đã làm cho cậu hưng phấn tới cực điểm, đến ngón chân cũng co lại. Mức độ đụng chạm này đối với Hạ Hành mà nói vẫn chưa bao giờ thử qua.

"Một người khác? Người kia là ai?" Phong Dự Thần nuốt một ngụm nước bọt.

Lần này Hạ Hành không thể nói ra lời. Cậu đang rơi vào tình cảnh trong suốt hai mươi năm qua chưa bao giờ thử đến, đầu óc trống rỗng.

Hạ Hành dựa vào thành giường, cố gắng hít thở từng ngụm khí. Toàn thân kiệt sức, tựa như đã tiêu hao toàn bộ khí lực, còn đặc biệt xấu hổ. Cậu không có cách nào đối mặt với Phong Dự Thần, càng không có cách nào đối mặt với chính mình.

Hạ Hành lần thứ hai vui mừng, hiện tại căn phòng tối đen như mực. Bằng không cậu thật muốn tìm cái lỗ để chui vào.

Nhưng thời gian vui mừng chưa được bao lâu. Đèn trần đột nhiên sáng lên. Khuôn mặt Phong Dự Thần xuất hiện trước mắt cậu. Đôi mắt của hắn đang nhìn cậu, nhu hòa nhưng vô cùng đói khát.

Đệt. Hạ Hành cuống quít lôi chăn lên. Phong Dự Thần ấn giữ hai chân cậu, "Hạ Hành, cậu đã làm rất tốt."

Hạ Hành ngả người ra phía sau nhưng vẫn bị thành giường chặn lại "Nhìn đủ chưa?"

"Để tôi xem bệnh tình của cậu một chút." Phong Dự Thần nói.

Phong Dự Thần kiểm tra từ trên xuống dưới, Hạ Hành có mấy lần muốn kéo chăn lên nhưng không được. Lần này khiến cậu nhận ra rằng đối với Phong Dự Thần, cậu lại không bị dị ứng.

Toàn thân Hạ Hành đỏ đến kinh người, Phong Dự Thần có chút lo lắng. Đặc biệt là chân đã có vài chỗ cực kỳ đỏ, giống như vừa mới bị thương. Phong Dự Thần không khỏi sờ soạng một chút. Tình trạng của Hạ Hành so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn.

"Đã đỡ hơn rồi." Giọng Hạ Hành khàn đến nỗi dường như không phát ra âm thanh.

Phong Dự Thần nhìn Hạ Hành.

Hạ Hành nhắm mắt lại. Phong Dự Thần đã làm rất nhiều, nhưng bệnh tình của cậu lại giảm đi không ít.

Phong Dự Thần cầm khăn lông ấm trong tay, Hạ Hành ôm chăn dựa vào đầu giường, có chút ngơ ngác. Không còn bộ dáng kích động cảnh giác kia nữa, tóc hơi xoã xuống, thoạt nhìn vô cùng mềm mại.

Phong Dự Thần kéo chăn ra lần nữa, "Lau cũng không có vấn đề gì đúng không?"

Hạ Hành lúc này mới nhấc mí mắt lên, "Không thành vấn đề."

Bàn tay Phong Dự Thần tiến vào. Một giây sau, Hạ Hành từ trên giường chuồn đi, "Tôi đi tắm."

Hạ Hành đến buồng tắm. Mặc dù toàn thân đỏ đến mức hù người nhưng cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ dấu hiệu nổi mẩn. Nói không vui là nói dối.

Chỉ là, đèn trần sáng lên, cậu và Phong Dự Thần đang rất gần nhau, khiến cho cậu có loại cảm giác giống như đang nằm mơ. Cậu cảm thấy mình như là bị thôi miên, tự nhiên để mặc cho Phong Dự Thần an bài.

Hạ Hành lau người sạch sẽ từ trong phòng tắm đi ra, đến dư quang khóe mắt cũng không muốn liếc nhìn Phong Dự Thần, sau đó đi đến bên giường, vén chăn lên, nhanh chóng chui vào. Lại nghe Phong Dự Thần nói: "Tôi đi tắm."

Phong Dự Thần ở trong phòng tắm rất lâu, mãi đến khi Hạ Hành chìm vào mộng đẹp mới ra ngoài.

Phong bác sĩ ngồi xuống trên đầu giường. Hầu hạ Hạ Hành xong, hắn biết mình nhất định thức trắng đêm nay.

Sau khi Hạ Hành tỉnh giấc thì bên ngoài trời đã sáng hẳn, cậu nhìn cửa sổ, xuất thần một lúc. Chợt nhớ tới hình như lúc mình ngủ, Phong Dự Thần không có trên giường. Bây giờ, Phong Dự Thần đâu?

Hạ Hành lập tức ngồi dậy.

"Tỉnh rồi?"

Hạ Hành vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy Phong Dự Thần ngồi trước laptop, hình như đang làm việc.

Phong Dự Thần mới tắm xong, tóc tai vẫn còn hơi ướt. Trên người khoác áo choàng tắm, lộ ra cơ ngực rắn chắc. Hạ Hành trong chốc lát mới phát hiện hai mắt của mình đang dán vào người hắn, vội quay mặt về phía khác.

"Muốn ra ngoài ăn hay là gọi thức ăn đến?" Phong Dự Thần hỏi.

"Sao anh còn ở đây? Anh không đi làm sao?" Hạ Hành nhất thời không có cách nào thích ứng với tình huống hiện tại của hai người.

"Tôi cùng cậu ăn sáng trước." Phong Dự Thần đứng lên.

"Bên ngoài thế nào rồi?" Hạ Hành nhớ ra một vấn đề.

"Hết mưa rồi. Giao thông cũng khôi phục bình thường." Phong Dự Thần thật muốn mưa lâu thêm một chút. Giống như nhốt hai người lại trên một hòn đảo xa bờ, như vậy Hạ Hành sẽ không có thêm ý nghĩ khác.

Hạ Hành muốn xuống giường nhìn xem tình hình bên ngoài, vừa mới đứng dậy liền ý thức được điều gì đó.

Phong Dự Thần đặc biệt biết điều, cầm chiếc quần lót của Hạ Hành ở cuối giường đưa cho cậu, "Muốn tôi mặc cho cậu sao?"

Khí chất của Phong Dự Thần đã thay đổi rất nhiều, mang theo vẻ quyết tâm cứng rắn nhưng lại ôn nhuận nhu hòa.

Tinh thần sáng láng.

Hạ Hành cảm thấy trên người có chút nóng lên, mấy lời hung ác mắng người đến bên miệng liền nuốt trở vào. "Không muốn."

Phong Dự Thần khẽ cười một tiếng, đem quần lót nhét vào trong chăn cho cậu.

Hạ Hành lăn lộn bên trong chăn.

"Hạ Hành." Phong Dự Thần đột nhiên kêu tên cậu.

Hạ Hành ngẩng đầu nhìn Phong Dự Thần.

"Cơm nước xong tôi sẽ để người đưa cậu về. Nhưng nếu như tôi cảm thấy cậu không thích hợp sinh hoạt một mình, không quản cậu có đồng ý hay không, tôi sẽ bắt cậu về ở chung với tôi." Phong Dự Thần nói, không để cho cậu có cơ hội phản bác.

Hạ Hành khó tin nhìn Phong Dự Thần.

Một giây trước, Hạ Hành còn nghĩ Phong Dự Thần không phải kiểu người gia trưởng ép buộc người khác. Một giây sau, cậu liền cảm thấy là do mình quá mức ngây thơ.

"Lát nữa, Cốc Sinh có thể sẽ đem ít đồ của tôi đến. Sau này tôi sẽ thỉnh thoảng đến nhà cậu qua đêm, cho nên hy vọng cậu cho tôi một bên tủ để quần áo." Phong Dự Thần nói như chuyện đương nhiên.

"Dựa vào cái gì?" Hạ Hành lúc này vừa giận vừa sợ.

Phong Dự Thần bỗng tiến tới, hạ xuống một nụ hôn trên môi cậu.

Hạ Hành không ứng phó kịp, chỉ có thể đỏ mặt lên, hung tợn trừng mắt nhìn Phong Dự Thần.

"Mức độ này có thể tiếp nhận sao?" Phong Dự Thần thấp giọng hỏi.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi