Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 23

- -Thủy yêu--

Hạ Hành ngồi trước máy vi tính sửa kịch bản. Buổi sáng hôm nay, Phong Dự Thần đã trực tiếp đưa cậu đến đây.

Trạng thái của cậu bây giờ đặc biệt tốt. Đầu óc vô cùng sáng láng, mười ngón tay như bay trên bàn phím. Vạn Thiên nhiều lần bưng trà lại cho cậu, cậu đều không hề hay biết.

Thẳng tới giữa trưa, Vạn Thiên mang cơm tới cho cậu, đôi mắt còn dò xét trên người cậu từ trên xuống dưới.

"Tên bạn trai kia của cậu, vẫn còn kết giao sao?" Hạ Hành nhớ tới lần trước gọi điện thoại, hiếm khi buôn chuyện.

"Cái gì mà bạn trai. Chỉ là bạn tình thôi." Vạn Thiên đang dùng toàn bộ tâm trí quan sát trên người Hạ Hành. Mặt và cổ đều đỏ đến dị thường, đôi mắt tựa như đang ngậm một tầng hơi nước.

"Sao không cố định một người đi?" Hạ Hành nói.

"Bạn tình thì có, bạn trai thì không có, tìm một người yêu sâu đậm đến nỗi không thể tách rời đâu có dễ." Vạn Thiên nở nụ cười, "Cậu cho rằng ai cũng may mắn giống cậu sao?"

Hạ Hành không nghe ra ý tứ trong lời Vạn Thiên nói. Hiện tại cậu có chút bay bổng, tâm tình đặc biệt tốt.

Cậu ăn hơn nửa chén cơm mới phát hiện Vạn Thiên còn không động đũa, đang nhìn chằm chằm cậu. "Cậu nhìn cái gì?"

"Tớ nhìn cậu ý xuân dập dờn." Vạn Thiên "nhất châm kiến huyết". (Đại loại là kiểu một câu ngắn mà chỉ được chỗ quan trọng)

Hạ Hành thả đũa xuống.

"Cậu cùng Phong Dự Thần làm rồi?" Vạn Thiên nói.

"Trong đầu cậu chỉ toàn..." Hạ Hành nói không được gì nữa. Mối quan hệ của cậu và Phong Dự Thần đang dần đi lệch quỹ đạo, xác thực bắt đầu không được bình thường. Chỉ là, cậu cũng không biết nên làm gì.

Hạ Hành cúi đầu ăn cơm.

Vạn Thiên hai mắt sáng rỡ, giọng cũng lên cao vài tông, "Thật?"

"Thật cái gì mà thật? Chỉ thử một chút thôi." Hạ Hành nói.

Vạn Thiên miệng không khép lại được. "Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó."

"Cậu được rồi?" Vạn Thiên hưng phấn đến nỗi muốn chạy một vòng. "Phong lão đại thật giỏi nha, chưa gì đã hạ được Hạ Hành rồi."

Hạ Hành cầm muỗng lên, "Ai hạ được tớ chứ!?"

Vạn Thiên nhích lại, "Thử đến bước nào rồi?"

Hạ Hành hối hận vì nói đến đề tài này với y.

Điện thoại di động vang lên, giải vây cho Hạ Hành. Trên màn hình điện thoại là Chu Thiên Thanh. Hạ Hành suy nghĩ một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua, chắc là Ngô Hạo Vũ đã nói gì với Hạ Khải Phàm, tốc độ này cũng thật nhanh.

"Tiểu Hành." Chu Thiên Thanh luôn nói chuyện với cậu bằng giọng điệu khổ sở.

"Ba nói với Hạ Khải Phàm, nếu muốn làm thông gia với Ngô gia thì kêu hắn đi mà lấy." Hạ Hành bực mình nói.

Chu Thiên Thanh trầm mặc vài giây: "Ông ngoại muốn gặp con."

Tám giờ tối, Hạ Hành về nhà cũ Hạ gia. Đại thiên kim Hạ gia cùng bạn trai của nàng ở phòng khách, cùng với ba người kia.

Ba người vừa thấy Hạ Hành, đều có chút giật mình.

Bọn họ đại khái cũng biết tình trạng đặc thù của Hạ Hành lúc này.

Hạ Hành biết hiện tại Chu Thiên Thanh ở trong Hạ gia như con kiến trên chảo nóng, Hạ Hành trực tiếp đi lên thư phòng.

Hạ Định Hải ngoại trừ không cho cậu hỏi đến sản nghiệp của gia đình, còn lại những phương diện khác đối với cậu cũng xem là tốt. Cậu còn nhớ khi còn bé, có lần Hạ Định Hải đi công tác còn mang về cho cậu nhiều món quà khác nhau.

Nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Hành thấy thư phòng của Hạ Định Hải, thông thường cái đặc quyền này chỉ thuộc về Hạ Khải Phàm.

Hạ Định Hải đã ăn cái tết thứ sáu mươi nhưng tóc tai không có một sợi tóc bạc, hơn nữa thân hình gầy, mặc áo trường sam, không chỉ nhìn trẻ ra mà còn có mấy phần phong thái nho nhã. Mặc dù Hạ Định Hải thích loại cảm giác viên mãn này nhưng Hạ Hành biết, Hạ Định Hải ở bên ngoài cũng có tình nhân và gia đình riêng của ông.

Hạ Định Hải ngồi trên ghế gỗ lớn, cầm máy tính bảng trên tay. Vừa thấy Hạ Hành liền vẫy cậu lại.

Hạ Hành đi đến, "Gia gia."

Hạ Định Hải đưa máy tính bảng cho Hạ Hành.

Trên màn hình là bản đồ điện tử lớn. Chính giữa bản đồ được đánh dấu một nơi nào đó. Không cần nhìn tên, Hạ Hành cũng biết là mảnh đất cá chép số 8 kia.

"Tiểu Hành, biết đây là cái gì không?"

"Biết." Hạ Hành nói.

"Ngồi đi." Hạ Hành ngồi xuống đối diện Hạ Định Hải.

Hạ Định Hải không nghĩ tới sẽ có một ngày người như Hạ Hành luôn bị Hạ gia bài xích đang ở bên ngoài lại trở thành người quan trọng.

Con cháu Hạ gia không ít, mỗi người lớn lên cũng không tệ. Nhưng so sánh với Hạ Hành, liền thấy có chênh lệch.

"Ta nghĩ con biết, nhưng cũng không biết." Hạ Định Hải nhìn Hạ Hành."Mảnh đất này liên quan đến vận thế của toàn bộ Hạ gia chúng ta. Vì mảnh đất này, ta đã chuẩn bị năm năm, tình thế bắt buộc. Rất nhiều người nhắm vào nó, Ngô gia chính là một trong số đó. Bởi vì việc này, gia gia mới đáp ứng làm thông gia với Ngô gia, cũng mong con thông cảm."

Hạ Hành giương mắt nhìn sơ qua thư phòng, "Xin lỗi. Con đã nói với Ngô Hạo Vũ rất rõ ràng. Từ khi vừa mới bắt đầu, con đã không ý định này. Huống chi là hiện tại..."

Đôi mắt Hạ Định Hải dẹp dài, nhìn Hạ Hành, ngay cả Hạ Khải Phàm cũng không dám nói chuyện với ông như thế.

"Hôm nay ta gọi con về không phải là vì chuyện của Ngô gia. Nếu như con thực sự không muốn thì không có ai có thể ép con. Ta chỉ muốn hỏi con, ai là cha của bảo bảo trong bụng con?"

"Không có cha. Con làm thụ tinh ống nghiệm." Hạ Hành ăn ngay nói thật.

Ánh mắt Hạ Định Hải sâu hơn.

"Đến bệnh viện tra sẽ có kết quả." Hạ Hành nói.

"Như vậy, ta hỏi con một câu" Hạ Định Hải tốc độ nói chậm lại, "Con và Phong Dự Thần có quan hệ gì?"

Hạ Hành lúc này mới ngẩn người, cậu còn tưởng Hạ Định Hải gọi cậu về là vì lần nữa muốn bức hôn cậu cùng Ngô Hạo Vũ. Cậu đã chuẩn bị một bụng lý luận để phản đối.

"Hôm qua Ngô đại thiếu gia đến khách sạn gặp con và người của Phong gia. Nghe đến bộ dáng của người này, hẳn là Phong Dự Thần đi."

Hạ Định Hải nhìn Hạ Hành, "Phong Dự Thần không lộ diện nhiều bên phía truyền thông, nhưng lúc hắn còn nhỏ thì ta đã thấy mấy lần."

"Con với anh ta không có bất cứ quan hệ gì, chỉ là tình cờ quen biết." Hạ Hành nói.

"Nó có phải cha của đứa nhỏ không?" Đôi mắt Hạ Định Hải tựa như chim ưng nhìn chằm chằm Hạ Hành.

Hạ Hành bị Hạ Định Hải tra hỏi, "Con nói rồi, đứa nhỏ này là thụ tinh ống nghiệm, tiếp nhận quyên tinh trong bệnh viện."

Mười giây sau, Hạ Định Hải dời ánh mắt đi. "Tiểu Hành, con mang Phong Dự Thần đến đây cho gia gia nhìn."

"Con đã nói là con không có quan hệ gì với anh ta hết." Hạ Hành nhàn nhạt nói.

Xem ra ở Hạ gia, công dụng của cậu trước sau như một.

Chỉ là bọn họ đổi mục tiêu ban đầu là Ngô gia, chuyển thành Phong Dự Thần.

"Hạ Hành, con có phải là đang oán giận ta? Oán giận toàn bộ Hạ gia?" Hạ Định Hải nhìn chằm chằm Hạ Hành.

"Không có. Ngược lại con rất cảm ơn người đã để con có thể tự do lớn lên. Cho nên con hi vọng người có thể giống như trước kia, mặc kệ con là được."

Hạ Hành vừa kéo cửa liền phát hiện Chu Thiên Thanh đứng ở ngoài cửa, đang cầm ống tay áo lau mồ hôi.

Chu Thiên Thanh nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Hành, con thật sự quen biết Phong Dự Thần?"

Hạ Hành nhìn Chu Thiên Thanh, ánh mắt có chút đồng cảm, "Chuyện của con, ba không cần phải để ý đến."

"Tiểu Hành, buổi tối ở lại đây đi." Chu Thiên Thanh nói, "Ta đã cho người dọn dẹp phòng cho con."

"Không được." Hạ Hành không muốn gặp bất cứ người nào của Hạ gia, cha cậu cũng là một trong số đó.

Hạ Hành đón xe về tới tiểu khu. Hôm qua mưa lớn nên trên đường vẫn còn nước đọng, Hạ Hành cúi đầu cẩn thận tránh nước. Đi đến dưới khu nhà mình thì thấy Hạ Khải Phàm đứng trước cầu thang.

Hạ Hành cau mày. "Anh đến đây làm gì?"

"Chờ cậu." Hạ Khải Phàm rất hiếm khi cười lên.

"Tôi và anh không gì để nói." Hạ Hành nhìn Hạ Khải Phàm, "Tránh đường."

"Không ngờ cậu có thể câu được người Phong gia, chẳng trách gan to như vậy." Hạ Khải Phàm nhìn chằm chằm Hạ Hành, "Tôi nói đến cả Ngô đại thiếu gia còn nhìn không lọt mắt, hoá ra là muốn trèo cành cao hơn."

"Anh tránh ra cho tôi." Đã hơn mười giờ, Hạ Hành phải ngủ sớm.

Hạ Khải Phàm tiến đến một bước, đến trước người Hạ Hành, "Nói, đứa bé kia có phải là con của Phong Dự Thần không?"

"Mắc mớ gì tới anh!" Hạ Hành tức giận nói.

"Là con của hắn, tại sao hắn không thừa nhận? Hay là tự bò lên giường nên bây giờ bị hắn coi thường?"

Hạ Hành nghiến chặt răng.

"Cha con các cậu thật giống nhau." Hạ Khải Phàm nói tiếp.

Hạ Hành đấm vào mặt Hạ Khải Phàm một cái. "Cút."

Hạ Khải Phàm chóng mặt, trong kẽ răng bắt đầu rỉ máu. Nhưng gã tựa như không cảm thấy đau vì cú đấm kia, hắn cười ra tiếng, cười đến quỷ dị.

"Cậu thích gì ở tên họ Phong kia?" Hạ Khải Phàm tiến lên một bước, hai tay tóm chặt cổ áo của Hạ Hành.

"Buông tay." Hạ Hành giữ tay Hạ Khải Phàm, nhất thời không đẩy ra, thẳng thắn cho thêm Hạ Khải Phàm một quyền.

Máu trong miệng Hạ Khải Phàm lần nữa ứa ra nhưng hai tay hắn vẫn không nhúc nhích, đôi mắt vô hồn gợn sóng nhìn chằm chằm vào Hạ Hành.

Hạ Hành cảm thấy Hạ Khải Phàm có chút không bình thường. "Anh buông tay cho tôi."

Hạ Khải Phàm thấp giọng nói, "Hạ Hành, phá thai đi. Cậu muốn cái gì tôi cũng đều có thể cho cậu. Cậu nói đi, bất cứ yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng."

"Con mẹ nó, anh điên rồi sao?" Hạ Hành mắng, "Mau buông tay cho tôi."

Hạ Hành đấm Hạ Khải Phàm một đấm nữa. Hạ Khải Phàm vẫn không chịu buông tay.

Hạ Khải Phàm nhìn thẳng vào mắt Hạ Hành. Trong đôi mắt Hạ Hành chỉ có buồn bực cùng chán ghét. Trong lòng đau xót, tàn nhẫn đẩy Hạ Hành ra. Hạ Hành nhất thời không đứng vững, lùi về sau vài bước, đập mông xuống đất.

Mẹ kiếp.

Trên mặt đất vẫn còn đọng nước mưa hôm qua.

Hạ Khải Phàm quay đầu đi.

Hạ Hành vẫn cảm thấy Hạ Khải Phàm không được bình thường, biểu hiện của hắn giống như kẻ điên. Hạ Hành từ trên mặt đất đứng lên, thầm mắng vài câu. Đột nhiên bụng đau xót khiến Hạ Hành không dám động đậy.

Hơn ba tháng nay, thân thể Hạ Hành khỏe mạnh, bụng chưa từng đau như vậy. Cậu không có kinh nghiệm, liền nghĩ không phải vì vừa nãy cậu ngã xuống nên tổn thương đến bảo bảo trong bụng chứ?

Hạ Hành đổ mồ hôi.

Hạ Hành cũng không dám di chuyển, an vị đứng trước cầu thang, bụng vẫn đau như cũ. Vì quá lo lắng, cơn đau tựa hồ còn trở nên tồi tệ hơn, Hạ Hành nhất thời hoảng loạn. Sờ vào quần mình, thấy trên tay ướt dầm dề, không biết nước đọng trên đất hay là chảy máu.

Hạ Hành hoảng hồn, luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi cho Phong Dự Thần, vốn còn muốn bình tĩnh nói cho địa chỉ cho hắn biết, để hắn đến đây đưa đi bệnh viện, nhưng mà vừa mở miệng ra liền khóc nức nở "Bụng tôi bụng đau quá."

Lúc Phong Dự Thần xuống xe, chân cũng mềm đi. Chạy về phía Hạ Hành đang ngồi dưới cầu thang.

Phong Dự Thần vài bước chạy tới. "Không sao đâu." Mặc dù giọng Phong Dự Thần cũng đang phát run lên nhưng vẫn cố gắng an ủi Hạ Hành.

Hạ Hành gật đầu, kỳ thực bụng đã bớt đau rất nhiều. Vừa nãy chỉ là tự mình doạ mình.

Sau khi gọi điện thoại cho Phong Dự Thần xong, cậu liền bình tĩnh lại. Cậu kéo khoá quần xuống kiểm tra, không bị xuất huyết, xem như nhẹ nhõm một chút. Chỉ là bụng vẫn còn âm ỉ đau nên cậu cũng không dám đi chỗ khác, nóng lòng ngồi lại trước cầu thang chờ Phong Dự Thần.

Hạ Hành để tay lên vai Phong Dự Thần, muốn mượn lực đứng lên. Ai ngờ Phong Dự Thần đã bế ngang hông cậu ôm lên. Hạ Hành cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không dám lộn xộn.

Cốc Sinh mở cửa xe. Phong Dự Thần ôm Hạ Hành vào trong xe, hai chân đều đặt trên chỗ ngồi, rồi mới lên xe, để Hạ Hành ngồi dựa vào người mình, sau đó một tay ôm eo cậu.

"Bây giờ chỗ nào không thoải mái?" Phong Dự Thần hỏi.

"Bụng còn hơi đau." Hạ Hành có chút chột dạ, "So với vừa nãy thì đã tốt lắm rồi."

Phong Dự Thần nhìn xuống quần Hạ Hành, vừa nãy ôm cậu, một tay nâng eo, sau đó liền thấy quần cậu ướt nhẹp.

"Không có xuất huyết." Hạ Hành vội vàng nói.

"Tại sao quần lại ướt?" Phong Dự Thần hỏi.

"Tôi ngồi dưới nước." Hạ Hành trả lời.

Phong Dự Thần thở hắt một hơi, nhìn Hạ Hành. Trên mặt cậu sạch sẽ, ngoại trừ đôi mắt có chút hồng thì căn bản không tưởng tượng ra người này vừa nãy đã khóc trong điện thoại.

Lúc này mới một ngày không gặp mà lại có thể phát sinh việc này. Phong Dự Thần nhanh chóng tự quyết định.

"Xảy ra chuyện gì?" Phong Dự Thần hỏi.

"Không cẩn thận nên té lộn mèo một cái." Hạ Hành nói.

Phong Dự Thần không hỏi tiếp. Nếu như Hạ Hành nói ngã trong phòng, vấp phải đâu đó thì hắn có thể hiểu được, nhưng Hạ Hành lại ngã trên lối lên cầu thang, việc này càng làm cho hắn nghi ngờ.

Nếu Hạ Hành không muốn nói thì hắn cũng không hỏi tiếp.

Đến bệnh viện, Phong Dự Thần vẫn bế ngang hông Hạ Hành ôm xuống xe. Trước cửa bệnh viện đã có Giang Thiên Phàm dẫn đầu cùng vài bác sĩ khác đang chờ.

Phong đổng đích thân gọi điện thoại, y tá và bác sĩ đã sẵn sàng.

Giang Thiên Phàm bị dọa cho phát sợ, cũng không đoái hoài tại sao hai người ở cùng nhau liền chạy vội tới, "Chuyện gì xảy ra?"

"Tôi té lộn mèo một cái nên đau bụng." Hạ Hành nói.

"Xuất huyết sao?"

"Không có."

"Ồ." Tim Giang Thiên Phàm lúc này mới thả xuống.

Hạ Hành lập tức bị đưa đi kiểm tra. Kiểm tra rất nhanh đã có kết quả, Phong Dự Thần và Giang Thiên Phàm cùng xem kết quả. Bởi vì chỉ là đau bụng, không bị xuất huyết nên Giang Thiên Phàm đề nghị về nhà nằm trên giường tĩnh dưỡng hai ngày.

"Có thể cậu ấy vẫn còn đau bụng."

"Bị động thai, đau cũng là chuyện bình thường." Giang Thiên Phàm đã khám cho nhiều bệnh nhân. Dưới cái nhìn của y, chuyện này cũng không quá mức nghiêm trọng, nhưng nhìn thần sắc của Phong Dự Thần, thử thăm dò nói, "Nếu không thì truyền đạm một chút?"

"Được." Phong Dự Thần đáp ứng.

Nghe hai người nói chuyện, Hạ Hành một mặt xoắn xuýt. Cậu không muốn bị tiêm đâu.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi