Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 24

Hạ Hành được sắp xếp ở phòng bệnh VIP.

Cậu cũng không muốn tiêm. Nhưng nghe Giang Thiên Phàm nói bởi vì cậu hơi gầy nên phần lớn là chất dinh dưỡng, không ảnh hưởng đến cơ thể.

"Được thôi." Hạ Hành nghe theo lời bác sĩ.

Từ lúc vào phòng bệnh, bụng Hạ Hành đã hết đau hẳn, cậu có chút xấu hổ. Vì mình hoảng loạn mà khiến Phong Dự Thần luống cuống tay chân, bệnh viện cũng một phen nháo nhào. Cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió.

Giang Thiên Phàm cùng y tá dặn dò xong liền đi. Trước khi ra khỏi phòng bệnh, Giang Thiên Phàm nhìn Phong Dự Thần nói: "Bên cạnh là phòng nghỉ ngơi, có cả phòng tắm."

Phong Dự Thần gật đầu.

Hạ Hành thầm nghĩ, Phong Dự Thần sẽ không phải là muốn ở chỗ này, bồi cậu qua đêm đi?

Cậu đã lớn thế này rồi.

Khi còn bé cậu hay bị bệnh, đều là tự mình đến bệnh viện truyền nước.

Trong phòng chỉ còn dư lại hai người. "Anh về đi, ngày mai còn lên công ty. Tôi đã không sao rồi." Hạ Hành nói như vậy, nhưng chắc chắn Phong Dự Thần sẽ không đi.

Hành động của người này đối với cậu có nửa phần gia trưởng.

Còn nửa kia...

Hạ Hành không nghĩ tiếp được nữa.

Quả nhiên, Phong Dự chỉ ngồi bên cạnh giường cậu, "Tôi nâng giường lên cho cậu".

Bởi vì chưa từng làm qua nên cũng không biết nâng thế nào, thử hai lần mới biết cách nâng giường lên một đoạn, để Hạ Hành hơi dựa vào thành giường.

"Tôi cởi quần giúp cậu. Toàn là nước, mặc sẽ rất khó chịu." Phong Dự Thần tiếp tục dỗ cậu.

Hạ Hành gật đầu. "Được."

Đúng là rất khó chịu.

Phong Dự Thần tìm được một bộ đồ bệnh nhân trong tủ, một tay giữ eo Hạ Hành, một tay khác cẩn thận thay đồ cho cậu.

Hắn một bên giúp cậu thay đồ, một bên chậm rãi quan sát. Phản ứng của Hạ Hành xem như bình thường, ngoại trừ mặt hơi đỏ lên, không dễ chịu nhưng cũng không bài xích.

Phong Dự Thần khóe miệng câu lên.

Hạ Hành gặp phải loại tình huống này, có thể gọi điện thoại cho hắn đầu tiên, đã khiến tâm tình Phong Dự Thần cực kỳ tốt.

Cho tới nay, Phong Dự Thần luôn cảm thấy Hạ Hành đề phòng hắn quá mức, nhưng hiện tại đã xoay chuyển rất lớn.

Thay quần áo xong, Phong Dự Thần ma xui quỷ khiến sờ bụng Hạ Hành. Nơi đó thoạt nhìn vô cùng bằng phẳng, nhưng sờ sờ vẫn cảm thấy có chút nhô lên.

"Còn đau không?"

"Không đau." Hạ Hành thấp giọng quát, "Lấy tay ra."

Mặc dù trong lúc này, Phong Dự Thần rất muốn thân mật với Hạ Hành nhiều hơn nhưng hắn cũng không dám sờ nữa.

Ánh mắt Phong Dự Thần rơi vào môi Hạ Hành. Ít nhất cũng muốn hôn nhẹ một chút.

"Lúc tối cậu đi đâu vậy?" Phong Dự Thần lắc đầu, đẩy ý nghĩ của mình ra khỏi đầu.

"Về nhà một chuyến." Hạ Hành trả lời.

"Nhà cậu còn muốn bức hôn?" Phong Dự Thần cảnh giác hỏi.

Hạ Hành liếc Phong Dự Thần một cái. "Không có."

"Thật sao?" Phong Dự Thần nhìn kỹ bộ dáng của Hạ Hành.

"Thật."

Đương nhiên là thật.

Chỉ là Hạ lão gia muốn gặp Phong Dự Thần.

Bọn họ đổi đối tượng từ Ngô gia thành Phong Dự Thần.

"Cậu buồn ngủ thì ngủ trước đi." Phong Dự Thần thấy Hạ Hành bắt đầu buồn ngủ.

"Anh thì sao?" Hạ Hành hỏi.

"Bên cạnh có phòng nghỉ." Phong Dự Thần nói.

Chuyện đau đầu nhức óc xảy ra trong một buổi tối, hơn nữa cậu còn mang thai hơn ba tháng, Hạ Hành quả thật có chút buồn ngủ, nghe vậy liền nhắm hai mắt lại.

Phong Dự Thần chăm chú nhìn Hạ Hành, nhìn cậu an ổn ngủ mới nhẹ nhàng thả giường xuống, đi ra phòng bệnh.

Hắn gọi cho Cốc Sinh. "Sáng sớm ngày mai đến tiểu khu kiểm tra camera giám sát một chút."

"Bây giờ tôi đang ở tiểu khu xem đây." Cốc Sinh nói.

"Cực khổ rồi." Phong Dự Thần ngữ khí bình ổn.

Lúc Hạ Hành thức dậy thì trời đã sáng choang. Vừa mở mắt liền thấy Phong Dự Thần ngồi ở trên ghế, đầu dựa trên giường, đang ngủ.

Rõ ràng bên cạnh có phòng nghỉ nhưng Phong Dự Thần lại ở đây cả đêm với cậu.

Trong ký ức của Hạ Hành, những lần vào bệnh viện, chưa ai ở lại trắng đêm cùng cậu trong phòng bệnh.

Chu Thiên Thanh bận, mà cậu cũng không cần người ở bên.

Không biết Phong Dự Thần là đối với tất cả mọi người đều như vậy, hay là chỉ đối với mình cậu như vậy?

Hạ Hành không khỏi nghĩ nghĩ.

Một giây sau liền bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ hết hồn.

Cậu đang suy nghĩ gì vậy?

Nhưng mà bộ dáng khi ngủ của Phong Dự Thần cũng rất tuấn tú. Mặc dù Hạ Hành vẫn luôn cho rằng Phong Dự Thần rất đẹp trai, tính khí phức tạp, nhìn không thấu, không phải mẫu người yêu thích của cậu. Nhưng hiện tại, cậu nhìn lại Phong Dự Thần, càng nhìn càng vừa mắt.

Trong lúc Hạ Hành không kiêng kị mà nhìn chằm chằm Phong Dự Thần, lông mi Dự Thần lông khẽ động, mở mắt, lập tức thấy Hạ Hành đang nhìn mình.

"Cậu thức hồi nào?" Phong Dự Thần ngẩng đầu, dụi mắt.

"Mới vừa thức." Hạ Hành nói. Người này vừa thức dậy đã thay đổi thành một nam nhân thành thục, kỳ thực cũng thật thú vị.

Phong Dự Thần đứng lên, "Tôi đi rửa mặt."

"Ừm." Hạ Hành chăm chú nhìn bóng lưng Phong Dự Thần rời đi.

Phong Dự Thần vừa đi, y tá liền cầm bình nước tiến vào, tay chân lanh lẹ đổi móc truyền cho Hạ Hành. Hạ Hành đau đầu, một đêm nằm trên giường bệnh, bụng đã căng phình, cậu còn không kịp đi vệ sinh.

"Còn mấy bình nữa?" Hạ Hành hỏi.

"Làm sao, vội xuất viện? Cậu bây giờ cần phải cẩn thận nghỉ ngơi. Hơn nữa, lại có người ở cùng cậu, cậu gấp cái gì chứ?" Tiểu y tá mỉm cười.

Hạ Hành không có gì để nói.

"Người kia là gì của cậu vậy?" Tiểu y tá đổi xong, giống như nhịn rất lâu, rốt cục cũng hỏi.

"Gì cơ?" Hạ Hành bất giác hơi dịch người.

"Đêm qua, chúng tôi nhiều lần nhắc anh ta đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi nhưng anh ta cũng không đi, ở đây ngồi cả một buổi tối." Tiểu y tá một mặt mê muội, "Anh ta đối với cậu thật là tốt nha... Mấy chị em trực ban chúng tôi đang bàn luận sôi nổi. Sau này tìm bạn trai nhất định muốn tìm một người giống như vậy. Khi mình đau bệnh, vẫn ở lại bên cạnh mình."

Hạ Hành nhắm chặt mắt, tránh né y tá. Tim cậu đập như thể đang đánh trống.

Phong Dự Thần còn hơn thế.

Chỉ cần mình xảy ra phiền toái, gặp phải khó khăn, hắn sẽ lập tức xuất hiện.

"Còn hai bình nữa. Ngày mai cậu có thể xuất viện " Tiểu y tá vui vẻ nói.

Tiểu y tá rốt cục cũng đi. Hạ Hành thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ Phong Dự Thần rất được hoan nghênh.

Hạ Hành từ trên giường ngồi dậy, cầm theo bình truyền dịch xuống giường. Hiện tại cậu có thể đi vệ sinh rồi.

Phòng vệ sinh trong phòng bệnh, trang thiết bị vô cùng đầy đủ. Để cho tiện người bệnh, trên tường còn có móc thuận tiện treo bình truyền dịch.

Hạ Hành đem bình dịch treo trên tường, một tay kéo quần xuống. May là đã thay đồ bệnh viện, xem như thuận tiện, hai ba cái liền kéo xuống.

Hạ Hành cả người thả lỏng không ít. Làm xong, rùng mình một cái, kéo quần lên. Sau đó vươn tay lấy treo bình truyền dịch trên tường.

Nhưng tay với lên lại không thấy, trên tường rỗng tuếch.

Hạ Hành vừa ngẩng đầu liền hết hồn. Có một bàn tay khác đã cầm bình dịch giơ cao lên.

Hạ Hành xoay người, muốn đánh Phong Dự Thần một trận. Phong Dự Thần ôm lấy eo cậu, "Cẩn thận, tay còn có kim."

"Anh vào đây từ khi nào?" Giọng Hạ Hành phát run.

"Từ khi bắt đầu." Phong Dự Thần nói.

"Vậy sao không lên tiếng?" Hạ Hành cất cao giọng.

Phong Dự Thần chậm rãi nói, "Tôi sợ cậu không tiểu được."

Hạ Hành có chút mắt hoa chóng mặt.

Phong Dự Thần quan sát sắc mặt Hạ Hành, "Nếu cậu cảm thấy mình chịu thiệt thì tôi sẽ cho cậu xem lại." Dừng một chút. "Dù sao, tôi cũng đã chạm qua rồi."

"Treo bình dịch lên tường. Đi ra ngoài. Tôi muốn rửa tay." Hạ Hành gào thét.

Thái độ Hạ Hành càng ác liệt, tâm tình Phong Dự Thần ngược lại càng khoái trá. Dù sao chiếm được tiện nghi cũng là hắn.

Nghe vậy, hắn cũng không tiếp lời, chỉ đứng im lặng giơ bình dịch cao lên cho cậu.

Vì vậy Hạ Hành đi đánh răng, rửa mặt, rửa tay trong tâm trạng quẫn bách. Khi xoay người linh tinh, thỉnh thoảng lại đụng vào người Phong Dự Thần.

Trên người Phong Dự Thần mang theo hơi nước, tóc vừa hong khô. Xem ra vừa nãy hắn ở bên kia tắm rửa.

"Hạ Hành, chuyển tới ở cùng tôi đi." Phong Dự Thần chăm chú nhìn lỗ tai Hạ Hành đang đỏ lên.

"Không muốn." Hạ Hành nói.

Biết người này là đang xấu hổ, Phong Dự Thần tạm hoãn vấn đề này.

"Vừa nãy tôi cũng không chạm vào cậu, làn da cậu lại hồng thành như vậy. Nhìn một chút cũng có thể khiến cậu bị dị ứng sao?"

Phong Dự Thần đương nhiên biết Hạ Hành chẳng qua đang ngượng ngùng, nhưng vẫn nói như vậy để trêu cậu.

Hiện tại hắn cảm thấy đứa nhóc này quá đáng yêu.

Thậm chí nghĩ đến tối hôm qua, cậu nức nở trong gọi điện thoại cho hắn cũng cực kỳ đáng yêu.

Đệt. Mặt Hạ Hành càng nóng lên.

"Anh cút ra ngoài cho tôi, đừng để thấy mặt anh." Hạ Hành tức giận nói.

Phong Dự Thần ăn bữa sáng cùng Hạ Hành, vẫn ở lại với cậu.

Phong Dự Thần không ngừng đi ra đi vào nghe điện thoại, xem ra rất bận.

Nhưng hắn vẫn ở lại chỗ này, cũng không đi đến công ty.

Nghĩ đến lời tiểu y tá nói, mặt Hạ Hành càng nóng hơn.

Truyền dịch xong thì Cốc Sinh đến. Anh giống như có chuyện một nói với Phong Dự Thần. Ai ngờ Cốc Sinh lại mang laptop đến cho Hạ Hành.

Hạ Hành có chút thích Cốc Sinh. Thật sự anh là người hoàn hảo.

Cốc Sinh đang báo cáo việc gì đó với Phong Dự Thần, Hạ Hành ngồi trên giường sửa kịch bản.

Một lát sau, Phong Dự Thần đi vào, "Hạ Hành, có một việc chúng ta phải ngồi xuống nói chuyện với nhau." Phong Dự Thần hiếm khi nghiêm túc như vậy.

Hạ Hành ngẩng đầu nhìn hắn.

Phong Dự Thần ngồi trên đầu giường, đem laptop trên tay Hạ Hành đặt qua một bên.

"Tôi đã nói Cốc Sinh xem camera giám sát." Phong Dự Thần nhìn Hạ Hành."Cậu căn bản không phải không cẩn thận bị ngã."

Phong Dự Thần nói tiếp, "Thuận tiện cũng để cho Cốc Sinh điều tra thông tin cá nhân của cậu một chút. Mặc dù cậu là cháu của Hạ gia nhưng cha cậu lại ở rể, nên cậu theo họ mẹ. Mẹ cậu qua đời lúc cậu được sáu tuổi, sau lần đó cậu căn bản chỉ ngốc ở trường, lên sơ trung, ba năm đều ở trọ trong trường... Mấy đời Hạ gia vẫn luôn ở cùng một chỗ, cậu tốt nghiệp đại học xong lại đi ra ngoài sống. Nhưng mà con cháu Hạ gia mỗi tháng đều có 20 ngàn tiền tiêu vặt, cậu lại không có. Nguồn thu nhập duy nhất của cậu là từ công việc viết kịch bản này. Ngay cả khi như vậy, trong Hạ gia còn có mấy người vẫn xem cậu là cái đinh trong mắt..."

Hạ Hành nhìn Phong Dự Thần, mới có một buổi tối mà mình lại bị bóc trần trước mặt Phong Dự Thần, không chút gì che đậy.

"Vậy thì sao?" Hạ Hành nói.

Phong Dự Thần kéo tay Hạ Hành, bao trọn tay cậu trong lòng bàn tay, "Trong hoàn cảnh này, cậu vẫn sống là chính mình. Cậu là một người rất ưu tú."

Ánh mắt Hạ Hành sáng lên, khóe miệng cong cong.

"Thế nhưng sống là chính mình với việc không đón nhận ý tốt của người khác là hai việc hoàn toàn khác nhau." Ánh mắt Phong Dự Thần lộ ta vẻ quyết tâm, "Tôi rất hối hận vì để cậu phải chịu đựng một mình đến tận bây giờ, để cho Hạ Khải Phàm có cơ hội ăn hiếp cậu. Lần này, dù cho cậu không đồng ý, tôi cũng sẽ buộc cậu lại rồi mang về nhà."

Phong bảo mẫu muốn dùng phương thức chăm sóc toàn diện cho cậu.

Hạ Hành muốn rút tay mình về. Nhưng Phong Dự Thần bọc thật chặt tay cậu lại, không có cách nào rút ra.

"Tại sao anh vẫn như vậy...?" Hạ Hành cả giận nói.

Phong Dự Thần nắm lấy cằm Hạ Hành, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại của Hạ Hành.

Toàn thân Hạ Hành đổ mồ hôi.

"Coi như là cho tôi cơ hội, để tôi có thể chăm sóc cậu." Phong Dự Thần nghiêm túc nhìn Hạ Hành, ôn nhu dỗ cậu, "Cậu không thể để tôi cả ngày phải lo lắng được."

Hạ Hành nhìn Phong Dự Thần, nửa ngày mới nói ra hai chữ, "Được rồi."

Cậu trả lời như vậy cũng là muốn để Phong Dự Thần nhanh chóng buông tay ra. Cậu thực sự không có cách nào thích ứng được việc cùng Phong Dự Thần bốn mắt nhìn nhau.

Kỳ thực trong lòng cậu cũng rất bối rối. Không biết ở cùng một chỗ với Phong Dự Thần như vậy thì tính là gì?

Sống thử?

Nếu nói là sống thử, thì cậu là gì của Phong Dự Thần?

"Tôi biết anh lo lắng cho con." Hạ Hành lại có chút tức giận, "Nhưng tôi muốn lặp lại lần nữa. Bảo bảo trong bụng là của tôi."

"Ngay từ đầu, vấn đề giữa chúng ta đã không phải là đứa nhỏ." Phong Dự Thần chăm chú nhìn Hạ Hành, buông lỏng tay ra.

Hạ Hành không hiểu tại sao, cùng hắn tiếp xúc như vậy, cảm giác có chút kỳ quái.

Phong Dự Thần nói: "Cậu đừng lo lắng. Bất luận là khi nào, đứa nhỏ vẫn luôn thuộc về cậu."

Trong lòng lại đang nói: Nhưng sẽ có một ngày, cậu hoàn toàn thuộc về tôi.

"Hạ Hành, tôi chỉ có trách nhiệm với cậu." Phong Dự Thần nói.

Hạ Hành hoảng loạn nhìn Phong Dự Thần một cái, mí mắt rũ xuống. Nhịp tim cũng không được bình thường.

.......

Nếu đã hạ quyết tâm chuyển tới, Hạ Hành cũng không hai lời. Sáng sớm hôm sau xuất viện, Phong Dự Thần đến công ty, cậu cùng Cốc Sinh về nhà thu dọn đồ đạc. Lúc dọn dẹp, nhìn thấy "đồ chơi nhỏ", Hạ Hành quả thực không biết nên để những thứ đồ này ở đâu. Đương nhiên là muốn ném đi, nhưng vứt chỗ nào cũng thấy chói mắt, càng không thể để lại trong phòng, cuối cùng đành nhét vào trong vali.

Đồng thời cũng tự nhắc nhở bản thân, đợi đến lúc thích hợp lập tức phải ném nó đi, không thể để Phong Dự Thần nhìn thấy những thứ đồ này.

Dọn đồ xong, cậu trực tiếp lên xe. Cốc Sinh săn sóc mà nói, "Trưa hôm nay Phong tổng còn có một cuộc họp, nếu không anh ấy cũng đến đây với cậu."

"Không đến cũng tốt." Thái dương Hạ Hành đổ mồ hôi.

Cốc Sinh làm sao hiểu được?

Lái xe hơn một giờ thì đến một toà nhà. Xe cũng không chạy vào nhà để xe dưới hầm mà dừng trước cửa, sau đó Cốc Sinh giúp Hạ Hành xách hành lý, từ đại sảnh đi vào. Trước quầy, lễ tân nhìn thấy Cốc Sinh liền hô lên: "Cốc tiên sinh."

Cốc Sinh gật gật đầu, chỉ vào Hạ Hành, "Đây là người sẽ ở chung với Phong tổng, Hạ tiên sinh."

Người kia vội vàng nói: "Được được được." Một bên hiếu kỳ nhìn lén Hạ Hành.

Lúc vào thang máy, Cốc Sinh nói: "Lúc thường, phần lớn thời gian Phong tổng đều ở công ty." Nói xong, lại bổ sung thêm một câu, "Nhưng nếu sau này cậu ở đây, Phong tổng nhất định đến đây mỗi ngày."

Hạ Hành giật giật khoé miệng.

Thang máy lên đến tầng hai mươi sáu thì ngừng lại. Vừa ra thang máy, cậu mới phát hiện cả tầng chỉ có một căn hộ. Cốc Sinh mở cửa, "Lát nữa tôi đưa cậu đi lấy dấu vân tay."

Đi vào, trước mặt chính là tấm thủy tinh trong suốt từ trần nhà chạm đến sàn, nửa thành phố đều thu hết vào mắt. Hạ Hành thầm cảm thán một tiếng, nhìn ra bên ngoài khiến cậu cảm thấy thư giãn không ít. Toàn bộ căn nhà rất rộng rãi nhưng lại khiến người khác cảm thấy trống trải.

Cốc Sinh dẫn cậu đến một căn phòng, "Để đồ cậu ở đây đi."

Phòng ngủ lớn đến mức kỳ cục. Một mặt tường là thủy tinh, xem ra đây là phòng ngủ chính. Phong Dự Thần lúc thường ở phòng này?

Nhưng làm sao Hạ Hành có thể nói ra được.

"Phong tổng nếu như không ngủ trong thư phòng thì sẽ ngủ ở đây." Cốc Sinh nhìn biểu hiện của cậu mà đoán được.

Hạ Hành có chút lúng túng.

Xem ra Cốc Sinh ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người bọn họ.

"Phong tổng nói lúc thường cậu ở nhà muốn viết kịch bản, sợ người giúp việc sẽ quấy rầy cậu nên chỉ đến giờ làm cơm mới tới. Phong tổng mời một thầy giáo riêng cho cậu, ba giờ chiều mỗi ngày sẽ đến đây hỗ trợ cậu tập luyện yoga dành cho người đang mang thai. Nếu có việc gì cần thiết thì cậu cứ trực tiếp liên hệ cho tôi là được." Cốc Sinh nói.

Yoga...

Được thôi. Mỗi ngày cậu đều ngồi trong phòng gõ chữ, không vận động cũng không được. Hạ Hành gật đầu.

Cốc Sinh rời đi. Hạ Hành thả vali xuống, dạo quanh căn nhà này một chút. Ngoại trừ phòng ngủ chính thì còn có ba căn phòng ngủ khác, mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng. Còn lại chính là thư phòng, phòng tập thể hình, nhà bếp, có phòng cho người giúp việc. Nhìn không giống như có người từng ở qua. Xem ra đúng như Cốc Sinh từng nói, Phong Dự Thần rất ít khi ở đây.

Hạ Hành đem mấy bộ quần áo của mình treo vào tủ, xác định nơi làm việc của mình chính là thư phòng. Nơi này nối liền với phòng ngủ, vô cùng thuận tiện. Hơn nữa còn có ánh nắng mặt trời.

Trên bàn sách có máy vi tính, Hạ Hành vẫn lấy laptop của mình ra. Tạm dừng hai ngày nay, cậu muốn đẩy nhanh tốc độ. May là chỉnh sửa cũng không bao nhiêu.

Nhưng trước khi chỉnh sửa kịch bản, Hạ Hành muốn đi tắm trước. Đây là thói quen của cậu, buổi sáng chạy bộ một lúc, sau đó tắm rửa, tinh thần phấn chấn tiến vào trạng thái làm việc. Sau này có con liền đổi thành tản bộ, nhưng thói quen này vẫn luôn duy trì.

Theo thói quen trước khi làm việc, mặc dù hôm nay không tản bộ nhưng cậu vẫn phải đi tắm.

Khăn rửa mặt cậu cũng không mang theo. Cốc Sinh nói với cậu là nơi này đều có đủ.

Khăn mặt đều là đồ mới. Hạ Hành không phải kiểu người câu nệ, có cái gì thì dùng cái nấy.

Phòng tắm rất lớn, được lát gạch sứ, trang thiết bị đầy đủ. Nhưng khiến Hạ Hành không dời mắt nổi chính là bồn tắm. Nó có hình quạt, được đặt trong góc phòng tắm.

Bởi vì bồn tắm rất tiện nghi, Hạ Hành cũng có chút muốn xem. Trước kia khi không mang thai, Hạ Hành rất thích tắm, ở trong nước thuận tiện giải quyết một chút vấn đề sinh lý.

Hạ Hành đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, Phong Dự Thần đã ba mươi hai tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, có phải hay đưa người về nhà không?

Bồn tắm vô cùng rộng rãi, thừa sức để hai người ngồi vào.

Không thể nghi ngờ, bồn tắm khi được thiết kế, mục đích chính là tắm uyên ương dục.

Nhưng ý nghĩ này lại khiến Hạ Hành hơi không vui.

Nghĩ đi nghĩ lại, Phong Dự Thần cũng không thường ở lại nơi này, không thể có cơ hội mang người khác về nhà.

Đúng là tự nghĩ ngợi linh tinh.

Mặc dù đã hơn ba tháng nhưng Hạ Hành vẫn không dám xem thường. Trong lúc ngâm người trong bồn tắm. Không biết là vì môi trường kích thích, hay là hoóc-môn ảnh hưởng, Hạ Hành có chút khô nóng. Phòng tắm này không kín đáo như những nơi khác, bên trong tràn ngập khí tức của Phong Dự Thần.

Dầu gội cũng là mùi của Phong Dự Thần. Nhớ lại chuyện lần trước của cậu và Phong Dự Thần, càng không có cách nào áp chế. Hạ Hành học theo động tác của Phong Dự Thần hôm đó, cọ nhẹ mấy lần, không chịu nổi, cổ họng trở nên khô khốc. Phóng túng một lúc, nhưng không có cảm giác như trước, càng nhanh lại càng không ra được.

Quên đi. Sợ ảnh hưởng thai nhi nên Hạ Hành dùng nước lạnh dội một cái, bình tĩnh lại mới từ trong phòng tắm đi ra.

Vừa ra tới cửa, cả người giống như bị điểm huyệt.

Cậu thấy một người đứng ở bên giường. Không cần phải nói, đương nhiên là Phong Dự Thần.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi