Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 25

Hạ Hành mới từ trong phòng tắm đi ra thì thấy Phong Dự Thần. Người này không biết đi vào từ bao giờ, một chút động tĩnh cũng không có.

Trọng điểm là lúc cậu tắm, cửa chỉ khép hờ...

Hạ Hành không nghĩ tiếp được nữa.

Phong Dự Thần không hé răng, đôi mắt nhìn thẳng vào Hạ Hành, trên người Hạ Hành đều là nước, da dẻ trắng đến nỗi Phong Dự Thần nổi da gà, nhưng một giây sau lại ửng hồng lên.

Phong Dự Thần muốn nói gì đó nhưng trong cổ họng như bị nghẹn lại, không thể phát ra tiếng nào.

Hạ Hành không nói hai lời liền quay người chui vào phòng tắm. Lúc này mới nhớ ra quần áo của cậu đều ném trên giường.

Cậu nghe Phong Dự Thần ở bên ngoài gõ cửa, "Quần lót của cậu."

Hạ Hành hé cửa, giật mạnh quần lót mặc vào. Lúc này mới từ bên trong đi ra.

"Không phải anh đang họp sao?" Hạ Hành cầm lấy T-shirt mặc vào.

"Vừa họp xong, tôi về thăm cậu một chút." Phong Dự Thần nói.

Kỳ thực Hạ Hành rất muốn hỏi Phong Dự Thần về lúc nào, nhưng lại không dám hỏi.

"Trước khi tới tại sao anh không nói một tiếng?" Mới chuyển đến đây còn chưa được một tiếng đồng hồ lại xảy ra chuyện này, xem ra cuộc sống ở chung sau này sẽ đầy sóng gió.

Bên tai Phong Dự Thần vẫn còn lưu lại tiếng thở dốc nỉ non của Hạ Hành khiến hăn cực kỳ khó thở.

"Cậu sợ bị tôi nhìn thấy?" Phong Dự Thần nhìn Hạ Hành.

Hạ Hành vẫn không dám nhìn Phong Dự Thần, hung dữ nói: "Không phải sợ, mà là phiền."

Vừa nói vừa muốn đi mặc quần. Phong Dự Thần bỗng nhiên đi tới, hai tay đặt bên hông cậu.

"Làm gì vậy?"

"... Vừa nãy cậu không được thoải mái sao?"

Thời khắc này, trong đầu Hạ Hành bùm một cái: Quả nhiên Phong Dự Thần đã sớm vào đây.

"Vậy thì thế nào?" Hạ Hành trừng mắt nhìn hắn.

Một giây sau, Hạ Hành đã bị Phong Dự Thần ôm vào trong ngực. Phong Dự Thần chỉ chậm rãi ngậm lấy cánh môi cậu, hôn nhẹ lên. Hạ Hành kiên trì không tới hai giây liền nhắm hai mắt lại.

Một lúc sau, Phong Dự Thần cầm lấy tay Hạ Hành, kéo xuống.

Bàn tay to lớn của Phong Dự Thần vẫn luôn nắm chặt tay Hạ Hành, dẫn dắt cậu từng động tác một. Vừa nãy trong phòng tắm, dù như thế nào cũng thể giải quyết được, bây giờ cuối cùng cũng được thoải mái.

Đầu Hạ Hành gối lên vai Phong Dự Thần, nửa ngày không nhúc nhích. Phong Dự Thần khẽ hôn lên vành tai và cổ cậu.

Chờ đến khi Hạ Hành hô hấp bình thường thì Phong Dự Thần mới buông cậu ra, "Tôi đi thay đồ."

Tầm mắt Hạ Hành nhìn xuống dưới, sau đó nhanh chóng rời mắt đi. Đũng quần cộm lên của Phong Dự Thần làm cho cậu mặt đỏ tới mang tai.

Phong Dự Thần đi vào phòng thay đồ, Hạ Hành lại rửa mặt lần nữa. Bộ dáng trong gương lúc này của mình khiến cậu không dám nhìn lại.

Phong Dự Thần từ phòng thay đồ cầm quần áo đi ra liền đi vào phòng tắm.

Lúc Hạ Hành ra ngoài mới phát hiện trong nhà có động tĩnh. Nhà này không chỉ có hai người cậu và Phong Dự Thần, Hạ Hành nhận ra tiếng động đến từ nhà bếp. Thấy một nữ nhân trung niên đang nấu ăn.

Nghe tiếng bước chân, nữ nhân trung niên quay đầu lại: "Hạ tiên sinh?"

Xem ra đây là người giúp việc.

"Cô vào đây từ khi nào vậy?" Đương nhiên là căn nhà bao la như vậy, người giúp việc cho dù đã đến từ sớm thì cũng sẽ không nghe được cái gì. Hạ Hành quan tâm đến điều này chủ yếu là do cậu đang chột dạ.

"Tôi đến đây một tiếng trước. Lúc đó Phong tiên sinh dặn dò, nói tôi đừng quấy rầy đến cậu làm việc cho nên tôi vừa vào nhà liền vào trong phòng bếp dọn dẹp. Hạ tiên sinh, tôi có làm phiền cậu không?" Người giúp việc khoảng chừng bốn mươi tuổi, tròn tròn mập mạp.

"Không sao." Hạ Hành nói.

"Vậy ngài đi ra ngoài trước đi, mấy phút nữa vào ăn cơm." Người giúp việc cười híp mắt.

"Trưa nay Phong tiên sinh cũng cùng ăn cơm." Hạ Hành thay Phong Dự Thần quyết định, bây giờ đã hơn mười hai giờ.

"Tôi nấu canh hầm, nấu thêm một chút đồ ăn là đủ rồi." Nói xong, người giúp việc mở nồi ra, hương thơm nức mũi bay tới.

Hạ Hành đói bụng rồi.

Dì giúp việc thấy Hạ Hành có vẻ rất muốn ăn liền hé miệng nở nụ cười, mở nắp mấy món khác cho Hạ Hành nhìn.

"Ngài xem mấy món này xem có thích hay không?"

Những món này đều là món Hạ Hành thường ăn, nhưng mùi vị dì giúp việc nấu rất khác biệt, nhìn vô cùng muốn ăn, Hạ Hành tự đáy lòng than thở: "Thoạt nhìn rất ngon."

Dì giúp việc liền vui vẻ, "Hạ tiên sinh, ăn có ngon hay không thì không dám nói, nhưng dinh dưỡng nhất định được bảo đảm. Tôi còn có giấy chứng nhận bác sĩ dinh dưỡng."

Hạ Hành thay đổi cái nhìn hoàn toàn. Thực sự nghề nào cũng có người giỏi.

"Đừng gọi tôi là ngài, trực tiếp gọi tên là được rồi." Hạ Hành nói.

Quản gia cười cười. "Được. Tiểu Hạ, tôi tên Ngô Nồng. Nếu như không chê, cậu có thể gọi tôi là dì Ngô.

"Dì Ngô."

Phong Dự Thần đến nhà bếp tìm Hạ Hành thì thấy cậu đang từng bước theo sát phía sau Ngô Nồng, giúp bưng thức ăn, bày ra trên bàn.

Phòng ăn rất rộng rãi, bàn chữ nhật có thể ngồi gần mười người. Phong Dự Thần lúc thường rất ít đến đây, số lần ăn cơm cũng đếm trên đầu ngón tay.

Hiện tại, vừa bước vào liền thấy thân ảnh Hạ Hành ra ra vào vào. Tim Phong Dự Thần cũng tan chảy theo.

Đây chính là nhà.

Nơi này có một người mình thích, chờ mình cùng ăn cơm. Vài tháng nữa còn có thêm một tiểu bảo bảo...

Trong lòng Phong Dự Thần hạnh phúc tràn đầy, làm hắn có chút mê muội.

Hạ Hành lúc này cũng nhìn thấy Phong Dự Thần, một mặt không ưa: "Anh đến công ty hay là ở nhà ăn cơm?"

"Ở nhà cùng cậu." Phong Dự Thần không bận tâm đến tính khí thất thường của đứa nhóc này nữa.

Hai người ngồi đối diện nhau.

"Tôi có một việc muốn nói với anh." Hạ Hành cảm thấy nên cùng Phong Dự Thần nói chuyện một chút.

"Ngoại trừ việc chia phòng ngủ, việc gì cũng có thể tùy cậu." Phong Dự Thần đưa ra điều kiện cho Hạ Hành.

Hạ Hành...

"Chuyện gì?" Phong Dự Thần hỏi.

"Không có gì." Hạ Hành ăn bắp ngô.

Cậu nghĩ, mình nhất định là bị mê hoặc nên mới đến ở chung với Phong Dự Thần.

"Cậu chỉnh sửa kịch bản đến đâu rồi?" Phong Dự Thần hỏi đến công việc của Hạ Hành.

"Khoảng chừng hai ngày nữa là xong." Nếu không phải bởi vì chuyện của Hạ Khải Phàm, cộng thêm việc dọn nhà thì cậu đã sớm hoàn thành.

"Sau khi cậu hoàn tất kịch bản lần này, tôi sẽ nói Cốc Sinh dẫn cậu đến Phong Hoa gặp Lư Phỉ bàn bạc. Trong công ty có mấy hạng mục truyền hình đều giao lại cho cậu." Phong Dự Thần nói, "Nếu một người không làm hết thì có thể tìm bạn bè cậu làm cùng."

Hạ Hành ngẩng đầu lên, "Trong tay tôi còn mấy kịch bản nữa."

Bất kể từ phương diện nào mà nói, mấy bộ kịch bản trong tay cậu không thể nào so sánh với việc hợp tác cùng Phong Hoa. Nhưng Hạ Hành cũng không muốn mọi chuyện đều dựa vào Phong Dự Thần.

"Là Phó đạo yêu quý cậu." Phong Dự Thần hiểu rất rõ đứa nhóc này.

"Phó đạo đề cập tới cậu trước mặt tôi rất nhiều lần. Mấy bộ kịch bản của cậu, anh ta cảm thấy rất thú vị, còn gửi mail cho tôi hỏi xem có thể truyền hình hoá không."

Hạ Hành buông đũa xuống. "Thật sao?"

"Còn có thể là giả ư?" Phong Dự Thần nhìn Hạ Hành, "Hạ Hành, tôi đề cử cậu đương nhiên bởi vì cậu là người của tôi. Nếu như cậu không năng lực, tôi sẽ dùng cách khác giúp cậu, nhưng không phải cho cậu làm hạng mục này. Nếu không thì, đây không phải là giúp cậu mà là hại cậu."

Hạ Hành hiểu ý tứ trong lời Phong Dự Thần nói, nhưng mà "Cậu là người của tôi..."

"Cái gì mà tôi là người của anh?"

Phong Dự Thần cười khẽ, tự mình gắp miếng sườn kho. Bao nhiêu năm nay, hắn chưa từng ăn cơm ngon như bây giờ.

"Giải thưởng kịch bản toàn quốc của các anh thế nào rồi?" Hạ Hành giả bộ vô tình hỏi.

"Sắp có kết quả rồi." Ánh mắt Dự Thần chăm chú nhìn Hạ Hành, "Cậu dự thi?"

"Không có." Hạ Hành nói, "Trong nhóm bạn biên kịch có người dự thi cho nên tôi hỏi một chút."

Phong Dự Thần trầm ngâm. Mấy giải thưởng cơ bản đều đã có, còn một số kịch bản được chọn lọc đã nằm trong tay hắn, chờ hắn định đoạt.

"Hạ Hành, còn nửa tháng nữa là sinh nhật cậu, có muốn tổ chức sinh nhật không?" Phong Dự Thần bỗng nhiên nói.

Hạ Hành không đáp, Phong Dự Thần đào bới chuyện riêng tư của cậu, quả thực làm cậu giận sôi máu.

"Tôi không tổ chức sinh nhật." Hạ Hành nói. Từ khi còn nhỏ, cậu đã không được tổ chức sinh nhật. Nguyên nhân không phải do cậu không thích, mà là do ngày sinh của cậu và Hạ Định Hải cách nhau vài ngày, cho nên đều là tổ chức chung cùng ông.

Nhưng không có quà cho cậu, cũng không được mời bạn bè của cậu đến, người trong nhà cũng chỉ chúc qua loa.

Chưa từng có khái niệm sinh nhật, Hạ Hành cũng sẽ không có thói quen tổ chức sinh nhật.

Phong Dự Thần đã quen với thái độ của Hạ Hành, không nên tranh cãi với đứa nhóc này, "Tôi sẽ có vài món quà cho cậu. Ngày mai là món quà đầu tiên."

"Quà gì?" Hạ Hành ngẩng đầu.

"Đến lúc đó cậu sẽ biết...Có tính là quà hay không còn phải tuỳ thuộc vào cậu." Phong Dự Thần thần sắc có chút khó lường.

Hạ Hành cảm thấy Phong Dự Thần đang có chuyện gì giấu mình. "Tôi không cần quà."

Phong Dự Thần múc chén canh cho Hạ Hành, ôn nhu nói, "Ăn đi."

Ăn cơm xong, Phong Dự Thần đến công ty, Hạ Hành bắt đầu làm việc. Ba giờ chiều, quả nhiên có giáo viên đến dạy Hạ Hành tập luyện yoga dành cho người đang mang thai. Hạ Hành tuổi còn trẻ, lúc thường cũng hay vận động, bắt tay vào tập luyện rất dễ chịu.

Ăn cơm tối xong, cậu đi dạo một vòng quanh đây để tập làm quen với môi trường mới. Toà nhà được chia thành rất nhiều khu tập thể thao và giải trí, còn có bể bơi lớn. Hạ Hành bất giác đi dạo một tiếng đồng hồ.

Sau khi về nhà, ngôn từ như suối, chỉnh sửa kịch bản cũng không xê xích gì nhiều. Đối chiếu lại một lần là có thể gửi cho Phó Nhất Bác.

Lúc làm việc xong xuôi đã mười một giờ. Hạ Hành vẫn còn sức khám phá môi trường mới, an vị ngồi trên sân thương bên ngoài thư phòng, để gió thổi một chút.

Điện thoại di động kêu lên, Phong Dự Thần nhắn tin tới, "Cơm tối thế nào? Có muốn ăn gì không? Tôi mua về cho cậu."

"Không cần." Hạ Hành nhắn lại.

Ngô Nồng nấu súp cho cậu, bỏ trong tủ lạnh. Bất cứ khi nào muốn ăn thì chỉ cần hâm nóng lại.

"Đi ngủ sớm một chút đi, đừng chờ tôi." Phong Dự Thần liền nhắn lại một tin.

Hạ Hành bật cười.

Ai thèm chờ anh!

Sau đó, Phong Dự Thần gửi qua một tấm ảnh. Là hình ảnh một con mèo lớn màu cam hôn môi một con mèo sữa ngã chỏng vó lên trời, kèm theo câu "Chúc ngủ ngon".

Hạ Hành giật giật khoé miệng.

Tấm ảnh này...

Vì không muốn nghĩ đến Phong Dự Thần nên Hạ Hành để điện thoại di động xuống, nhanh chóng rửa ráy lên giường, tắt đèn đi ngủ. Nhưng càng muốn ngủ thì càng ngủ không được. Mặc dù có hai bạn trai cũ nhưng việc sống chung này đối với Hạ Hành mà nói, vẫn là lần đầu tiên. Lăn qua lăn lại mấy vòng thì nghe thấy tiếng Phong Dự vào nhà.

Nhưng Phong Dự Thần cũng không trực tiếp đi vào, ngược lại đến phòng khác.

Phong Dự Thần sợ làm phiền mình đang ngủ, cho nên mới ngủ ở phòng khác?

Đối với sự săn sóc của Phong Dự Thần, Hạ Hành có chút cảm động rơi nước mắt.

Nhưng một lát sau, Phong Dự Thần vẫn đẩy cửa đi vào, cũng không bật đèn, nhẹ bước đi đến trước giường, vén chăn nằm vào. Một luồng khí lạnh từ trên người Phong Dự Thần lan tới, Hạ Hành lúc này mới hiểu được, hắn là đến phòng bên cạnh tắm rửa sạch sẽ rồi mới vào đây.

Phong Dự Thần đích xác sợ quấy rầy đến Hạ Hành.

Phong Dự Thần nằm bên cạnh Hạ Hành. Hạ Hành dù nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được Phong Dự Thần đang chăm chú nhìn mình.

Người này đến cùng có muốn ngủ hay không? Hạ Hành nhịn không được muốn hé mắt ra nhìn, đột nhiên Phong Dự Thần khẽ hôn lên môi cậu.

Sau đó, cẩn thận vòng tay qua eo Hạ Hành, cũng không còn bất kỳ động tác quấy rầy nào.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi