Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 26

Sáng hôm sau, khi Hạ Hành tỉnh giấc thì Phong Dự Thần đã không còn nằm bên cạnh.

"Hoa Phi Hoa, sương mù nào sương mù, nửa đêm đến, bình minh đi."

Trong đầu Hạ Hành đột nhiên liền lóe lên câu thơ này, sau đó cậu cảm thấy mạch não của mình cũng cần chỉnh sửa một chút.

Hạ Hành rời giường, vừa rửa mặt xong xuôi, từ phòng tắm đi ra thì Phong Dự Thần đẩy cửa vào.

Áo thun cùng quần short thể thao, chắc là mới vừa chạy bộ xong. Đại lão tổng không chỉ đẹp trai, vóc người cũng cân đối, vai rộng, eo thon, chân dài, không phải không có lý do.

"Dậy rồi?" Phong Dự Thần thần thái sáng láng, đôi mắt nhìn Hạ Hành vô cùng phấn chấn, tràn đầy sức sống.

"Sáng nào anh cũng chạy bộ?" Ánh mắt Hạ Hành lướt qua cánh tay Phong Dự Thần, quét tới quét lui trên đùi hắn. Bắp thịt rắn chắc, đường cong mượt mà.

"Cũng chỉ mới bắt đầu từ hôm nay. Lúc thường chỉ tập luyện một chút." Phong Dự Thần nói.

"Hôm nay mới bắt đầu chạy bộ? Tại sao?" Hạ Hành hỏi.

Phong Dự Thần có chút khó có thể trả lời, hắn đương nhiên không thể nói cho Hạ Hành là vì tiêu giải dục vọng đốt người.

Vừa mở mắt liền thấy người mình thích bên gối, đáng yêu xinh đẹp, không chỉ là cảm giác hạnh phúc, còn có dục vọng không ngừng leo lên. Vì không muốn quấy rầy Hạ Hành nghỉ ngơi nên Phong Dự Thần ra lệnh cho bản thân đi ra ngoài chạy bộ tiêu hao thể lực.

May là Hạ Hành cũng không để tâm đến vấn đề này quá nhiều, cậu có vấn đề cần quan tâm hơn, "Mỗi lần tập luyện thì anh ở trong phòng thể hình bao lâu?"

"Hai tiếng." Phong Dự Thần nói.

Chẳng trách rèn luyện thân thể tốt như vậy. Còn mình mỗi ngày một tiếng tập yoga, không biết bảo bảo sau khi sinh ra có thể đạt được thân hình này không?

Phong Dự Thần để ý tầm mắt của Hạ Hành dính trên người hắn, "Thích thân hình của tôi?"

Mặt Hạ Hành lập tức nóng lên.

Con mẹ nó.

"Muốn xem cơ bụng của tôi sao?" Phong Dự Thần liền vén áo mình lên.

"Ai muốn xem!?" Hạ Hành quát lớn một tiếng, "Nhanh đi tắm đi."

Phong Dự Thần đi vào phòng tắm. Hơn mười năm qua, lần đầu tiên hắn có cảm giác không muốn đến công ty.

Muốn đem người này ôm ôm vào trong ngực, cứ như vậy ngày qua ngày.

Đến chiều, Hạ Hành bị Vạn Thiên gọi điện thoại hối đến "Thủy yêu". Nói là Trần Cửu muốn mời khách.

Vừa đến nơi, cậu phát hiện không chỉ có Trần Cửu, còn có Vương Khoan đều ở đây. Vạn Thiên đang quở trách Vương Khoan, "Anh nói cho cậu biết, Hạ Tiểu Hành đã có bạn trai, nếu như cậu dám có tình cảm không nên với cậu ấy thì đừng đến đây nữa."

Hạ Hành đi tới, "Ai có bạn trai?"

"Phong lão đại không phải bạn trai cậu sao?" Vạn Thiên nói. Chính miệng Hạ Hành đã nói với y, hai người đã thử rồi.

Hạ Hành với y hoàn toàn khác nhau, đối với cậu, tình cảm luôn luôn đi đầu, sau đó mới đến tiếp xúc thân thể. Nếu cậu cho phép Phong Dự Thần làm như vậy thì khẳng định đã thích đối phương.

Hạ Hành nói: "Không phải."

Trong suy nghĩ của cậu, chỉ có nói "yêu" thì mới xem như là người yêu.

Sự quan tâm và săn sóc của Phong Dự Thần giống như bậc trưởng bối, xuất phát từ tình yêu hay là trách nhiệm, Hạ Hành cũng không xác định được.

Nghĩ đến đây, Hạ Hành lại có chút tức giận vô cớ.

"Không phải bạn trai thì là bạn tình?" Vạn Thiên cười nhạo.

"Càng không phải." Hạ Hành muốn đánh Vạn Thiên mấy cái.

Vương Khoan vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vọt đứng dậy, đắc ý ra uy nhìn Vạn Thiên.

Nhưng câu nói sau của Hạ Hành khiến Vương Khoan ngã vào địa ngục, "Cho dù không có bạn trai, tôi cũng sẽ không nghĩ đến cậu."

Trần Cửu cùng Vạn Thiên đứng lên vỗ tay khen hay.

Hạ Hành ngồi xuống, nhìn Trần Cửu nói, "Chúc mừng."

Sáng sớm cậu xem weibo. Giải thưởng biên kịch của ba công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất cả nước đã công bố kết quả, tác phẩm của Trần Cửu đạt được giải nhì.

"Giải nhất còn chưa có kết quả. Tôi chờ cậu đãi tiệc đây." Trần Cửu cười cười.

"Làm gì có chuyện tốt như vậy." Hạ Hành nói.

Đề tài kịch bản của cậu gửi đi tương đối thị chúng, cậu cũng không ôm hi vọng. Mục tiêu ban đầu của cậu cũng chỉ là giải nhì hoặc giải ba. Hiện tại hai giải này đã công bố, Hạ Hành nói không thất vọng là giả.

"Chúng ta đều biết nếu như trong đám có thể đạt giải thưởng, vậy thì trừ cậu ra không còn ai khác." Trần Cửu nói rất chân thành.

"Hi vọng là như thế." Hạ Hành cũng có chuyện muốn tìm Trần Cửu, "Bây giờ cậu còn đang nhận kịch bản nào không?"

Trần Cửu hai mắt sáng lên. "Hạ Hành, cậu chuẩn bị mở văn phòng riêng sao?"

"Không có. Trong tay tôi có mấy hạng mục kịch bản mới, chúng ta có thể cùng nhau làm." Đây cũng là mục đích Hạ Hành đến đây. Tác phẩm của Trần Cửu đạt được giải thưởng, cậu có thể danh chính ngôn thuận đề cử Trần Cửu.

"Được. Tôi biết cậu sẽ không quên anh em mà." Trần Cửu vui vẻ nói, "Hạ Hành, cậu mở văn phòng riêng đi. Tôi với cậu làm."

"Trước tiên hoàn tất mấy hạng mục đã rồi nói." Hạ Hành không phải không có tham vọng đối với sự nghiệp của bản thân. Nhưng hiện tại cậu đang trong giai đoạn cơ bản, không thể một bước lên mây được.

Hạ Hành cùng Trần Cửu bàn chuyện trong ngành, Vạn Thiên không có gì để nói liền mở TV ra xem. Quán cà phê được Vạn Thiên thiết kế, Vạn Thiên lại không phải muốn trống trải nên lắp đặt một chiếc TV cỡ lớn trên cao. Nguyên nhân chỉ là y thích các chương trình tạp kỹ, thần tượng ngôi sao.

"Anh xem cái gì trên TV vậy?" Vương Khoan hỏi.

"Cậu học nghệ thuật mà lại không quan tâm thời sự? Toàn thành phố đang nghe ngóng mảnh đất 8 kia mở đấu giá, bây giờ đang phát sóng trực tiếp." Vạn Thiên mở điện thoại đưa cho Hạ Hành xem.

Hạ Hành bị Hạ gia ép thành như vậy cũng chỉ vì nó mà ra.

Nghe vậy, Hạ Hành ngẩng đầu lên. Cậu không chịu hợp tác cùng Ngô gia kết thông gia.

Một lát nữa, kết quả sẽ được tiết lộ.

Tâm tình Hạ Hành nhất thời phức tạp.

Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, toàn bộ đại sảnh gần như không còn chỗ ngồi, ống kính không ngừng xoay chuyển giữ người chủ trì và người cầm thẻ số đấu giá trong hội trường.

Hạ Hành liếc mắt liền thấy được Hạ Khải Phàm. Gã ngồi ở hàng trước nhất, ăn mặc chỉnh tề, lưng duỗi thẳng tắp, trong tay nắm thật chặt thẻ số đấu giá. Khi Hạ Khải Phàm căng thẳng sẽ gắt gao nắm chặt lấy thứ gì đó.

Hạ Hành nâng khóe miệng, cười nhạo một tiếng.

Ống kính cho Hạ Khải Phàm đầy đủ năm giây, xem ra màn kịch quan trọng đêm nay đều nằm trên người gã. Sau đó, ống kính liền chuyển đến bàn bên cạnh. Bên kia là nam nhân khoảng độ năm mươi tuổi, tóc tai chải chuốt, hai chân vắt chéo.

Xem ra người này cũng là ứng cử viên sáng giá.

Người chủ trì bắt đầu giới thiệu lần bán đấu giá này.

Lần đấu giá đất này có mảnh đất cá chép số 8 và năm lô đất khác. Thời điểm người chủ trì giới thiệu từng lô đất, trong đại sảnh hò hét loạn lên, to nhỏ không ngừng. Đến cả người ngồi xem TV cũng cảm thấy nóng lòng, nhưng khi nói đến cả mảnh đất cá chép thì toàn bộ đại sảnh lập tức yên tĩnh lại.

Khu đất thương mại có tổng diện tích 41 vạn mét vuông, nằm trong trung tâm H thành mới giải toả. Sắp tới sẽ chuyển toà địa chính H thành đến gần đây, trong năm nay sẽ có đường tàu cao tốc chạy ngang qua đây.

Mảnh đất này chính là khu vực hoàng kim, giá trị vô hạn.

Máy quay cận cảnh những nhà thầu trong hội trường. Vạn Thiên cũng nhìn ra vài người, y chỉ vào người trong ti vi, giới thiệu cho Hạ Hành biết.

Hạ Hành chỉ vào nam nhân trung niên ngồi bên cạnh Hạ Khải Phàm.

"Người kia là ai?" Hạ Hành hỏi.

"Ngô Vận Phúc, người có quyền hạn cao nhất trong Ngô gia." Vạn Thiên hạ thấp giọng, "Nếu như cậu gả cho Ngô Hạo Vũ thì ông ta chính là ba chồng của cậu."

"Cái gì mà ba chồng?" Vương Khoan dựng thẳng lỗ tai lên hỏi.

"Không phải chuyện của cậu." Vạn Thiên đẩy Vương Khoan một cái.

Hạ Hành từ chối kết hôn. Nếu Ngô Vận Phúc ngồi ở đây thì chỉ có thể là đến cạnh tranh cùng Hạ Khải Phàm.

Khối vàng này, đến cùng là rơi vào nhà nào? Hạ Hành có chút xoắn xuýt.

Người bán đấu giá cầm một chiếc búa nhỏ xuất hiện, người chủ trì tuyên bố bán đấu giá bắt đầu.

Trải qua hơn 60 lần đấu giá, ba lô đất đã lần lượt được bán ra, giá trị tổng cộng 1,1 tỷ.

Mọi người kiên trì chờ đến thứ quan trọng nhất trong ngày hôm nay: mảnh đất cá chép số 8.

Giá khởi điểm đã lên đến 1 tỷ. Người chủ trì vừa dứt lời, lập tức có người báo giá 1,2 tỷ.

Sau đó nhanh chóng đạt đến mức giá 2 tỷ. Trong khi đó, ống kính vô tình hay cố ý đảo qua Hạ Khải Phàm mấy lần. Sắc mặt Hạ Khải Phàm căng thẳng nhưng vẫn không có giơ thẻ số.

Đến khi có người báo gia 2,1 tỷ, Hạ Khải Phàm mới giơ lên, trầm giọng nói: "2,2 tỷ."

Gần như cùng lúc đó, Ngô Vận Phúc ngồi bên cạnh cũng giơ lên: "2,3 tỷ."

Hạ Khải Phàm: "2,4 tỷ."

Ngô Vận Phúc: "2,5 tỷ."

Hai vòng qua đi, Hạ Khải Phàm báo giá 3 tỷ.

Cho dù là ngồi trước màn hình TV cũng cảm thấy không khí hội trường căng thẳng, chăm chú nhìn về lắng nghe.

Vạn Thiên nhỏ giọng nói: "Ngô gia với Hạ gia đã trở mặt thành thù."

Vạn Thiên thở dài một hơi. Sau này Hạ Hành ở Hạ gia càng không có đất đặt chân.

Tuy vậy nhưng Hạ Hành cũng không thèm để ý.

3,1 tỷ. Ngô Vận Phúc báo giá.

Vạn Thiên một bên bĩu môi lắc đầu, "Giá này quá cao."

Mấy người ngồi bên cạnh cũng không hiểu sao, nhìn về phía Vạn Thiên. Vạn Thiên giải thích: "Mảnh đất này giá hợp lí nhất vẫn khoảng 2 tỷ đến 2,5 tỷ. Mặc dù nói là vàng là ngọc, giá trị trong tương lai sẽ lớn hơn nhiêu đây. Nhưng dùng thực lực của hai công ty này thi sẽ chống đỡ được bao lâu? Mảnh đất này sẽ tiêu hao vốn lưu động của công ty sở hữu, nếu như phát triển không kịp, mảnh đất này không chỉ không mang đến lợi ích cho công ty, ngược lại sẽ kéo công ty xuống vực. Đây chính là con dao hai lưỡi."

3,5 tỷ. Hạ Khải Phàm giơ thẻ.

"Người này có phải là điên rồi hay không?" Vạn Thiên cầm một củ khoai lang, vừa ăn vừa hóng.

Ống kính chuyển sang Ngô Vận Phúc. Ngô Vận Phúc gõ gõ lên bàn, tựa hồ đang cân nhắc gì đó, rồi rút tay khỏi bàn.

Khoé miệng căng cứng của Hạ Khải Phàm rốt cục cũng giãn ra.

Trong hội trường rầm rì bàn tán. Người bán đấu giá hô to: "3,5 tỷ lần một, 3,5 tỷ lần hai..."

Thời điểm chuẩn bị gõ búa chốt hạ, bỗng nhiên có một giọng nói không lớn không nhỏ hô một tiếng: "3,6 tỷ."

Tất cả mọi người trong hội trường đều quay về hướng đó.

Ống kính cũng vội vàng theo sau.

Trong góc tối của hội trường, có người giơ thẻ đấu giá. Người chủ trì kích động nói, "3,6 tỷ, có người ra 3,6 tỷ, vị tiên sinh này là?"

Trong tay người chủ trì cũng không có tư liệu về người kia.

Người kia chậm rãi đứng lên, "Tập đoàn Phong thị."

Hạ Hành choáng váng. Người vừa đứng lên kia chính là Cốc Sinh.

Đây là món quà mà Phong Dự Thần muốn tặng cho cậu?

Bởi vì Hạ Khải Phàm đẩy cậu một cái cho nên Phong Dự Thần canh cánh trong lòng, nên muốn đoạt thứ Hạ gia muốn có nhất.

Bình luận viên đang bình luận: "Tình hình hiện tại rất tính kịch tính. Tôi cũng mới biết tập đoàn Phong thị cũng tham gia đấu giá lần này. Trước đây tôi không biết, từ khi tập đoàn Phong thị chuyển bước nâng cao công nghiệp liền không tham dự bất động sản... xem ra mảnh đất này thực sự là thung lũng vàng. Đến cả Phong thị cũng không thể ngăn nổi sự cám dỗ này."

Đến lượt Vạn Thiên trố mắt ngoác mồm."Phong lão đại đang làm gì cậy?" Nói xong, quay đầu nhìn Hạ Hành, "Không phải là vì cậu chứ?"

Hạ Hành nói: "Cậu không nghe người chủ trì nói rằng mảnh đất này là vị trí đắc địa sao?"

Vạn Thiên suy nghĩ một chút: "Cũng đúng."

Hiện tại, ống kính đã quay đến Hạ Khải Phàm. Hạ Khải Phàm nắm chặt thẻ số trong tay, trên trán đổ mồ hôi hạt. Một lát sau, giơ lên: "3,7 tỷ."

"Đ*." Vạn Thiên há to miệng.

Cốc Sinh hô: "3,8 tỷ."

Mồ hôi từ trên thái dương Hạ Khải Phàm lăn xuống gò má, thần sắc bi thảm.

Cuối cùng, mảnh đất cá chép vàng số 8 với giá 3,8 tỷ rơi vào tay tập đoàn Phong thị.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Hạ Hành đứng lên, muốn về nhà.

"Hạ Tiểu Hành, ăn cơm tối rồi về." Vạn Thiên ngạc nhiên nói.

Hạ Hành nhìn Trần Cửu nói: "Ngày khác tôi mời cậu một bữa. Tôi có việc gấp muốn đi trước."

Một tiếng sau, Hạ Hành về đến nhà, Ngô Nồng đã chuẩn bị làm cơm tối. Thẳng đến khi cơm đã bưng lên bàn, Phong Dự Thần cũng chưa về, Hạ Hành mới phát hiện mình có chút nóng vội. Nếu Phong Dự Thần về ăn cơm thì sẽ nói trước cho cậu biết.

Không đợi được Phong Dự Thần nhưng điện thoại di động của Hạ Hành vang lên. Là Chu Thiên Thanh gọi đến, Hạ Hành nhấn nghe. Đương nhiên cậu biết vì sao Chu Thiên Thanh lại gọi cho mình.

"Hạ Hành, con có biết không? Phong gia cướp được mảnh đất kia rồi." Giọng Chu Thiên Thanh ôn nhu hiếm thấy.

"Đây là cạnh tranh công bằng, không phải là cướp." Hạ Hành nhàn nhạt nói.

"Có phải con nói Phong Dự Thần làm vậy không?" Chu Thiên Thanh hỏi.

"Không phải." Hạ Hành mệt mỏi đáp.

Chu Thiên Thanh bên kia cười khổ."Không phải là tốt rồi. Tiểu Hành, đến cùng thì con và Phong Dự Thần có quan hệ gì?"

Quan hệ gì? Chính cậu cũng muốn biết.

"Nếu không có chuyện gì khác thì con cúp máy đây."

Chu Thiên Thanh vội vã nói: "Thứ sáu tuần này gia gia tổ chức sinh nhật. Đừng quên."

"Thiết nghĩ con không nên tới." Hạ Hành nói. "Hạ gia chắc cũng không có ai muốn thấy mặt con."

Phong Dự Thần cướp được mảnh đất đấy, Hạ gia dù thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ đem món nợ này tính lên đầu cậu.

Chỉ là cậu có chút nhớ những cây hoa hồng mà mẹ cậu từng tự tay trồng trong sân vườn.

"Là gia gia nói. Cho nên con nhất định phải về." Chu Thiên Thanh nói.

Về làm gì? Để mắng cậu một trận, hay là giả vờ từ ái giáo huấn cậu?

Dù là trường hợp nào thì Hạ Hành cũng không muốn.

"Hạ Khải Phàm đâu?" Hạ Hành hỏi.

"Ta chưa thấy ai về, chắc còn đang ở công ty. Lúc thường nó cũng ít khi về." Chu Thiên Thanh nói.

Sự kiện lần này đối với người luôn tự phụ như Hạ Khải Phàm mà nói, khẳng định là đòn đánh gục gã. Đại khái một quãng thời gian dài gã cũng không khôi phục lại được.

Hạ Hành cảm thấy người này có chút đáng trách lại hơi đáng thương.

.....

Khi Phong Dự Thần đẩy cửa đi vào, Hạ Hành đang ở trong thư phòng viết kịch bản. Phong Dự Thần đi đến bên cạnh cậu, Hạ Hành cũng không ngẩng đầu. Phong Dự Thần nhìn thần sắc của Hạ Hành, "Cậu biết rồi."

Hạ Hành khép màn hình máy vi tính lại, "Biết cái gì?"

"Quà tôi tặng cậu."

"Đây là việc của anh, không liên quan gì đến tôi."

"Đương nhiên là có liên quan." Phong Dự Thần kéo ghế ngồi bên cạnh Hạ Hành, chăm chú nhìn cậu, "Bởi vì, mảnh đất này là do cậu định đoạt."

Hạ Hành nhìn thẳng vào mắt Phong Dự Thần.

"Mười mấy năm qua, tôi đã không can dự vào ngành bất động sản. Mảnh đất này cũng không đáng kể nhưng nó đối với Hạ gia lại là nhánh cỏ cứu mạng. Nếu như cậu mở miệng, tôi có thể chuyển nhượng giá thấp cho Hạ gia. Hoặc là sau khi triển khai, Hạ gia có thể tham gia làm cổ đông."

Hạ Hành không nói. Cậu không để tâm chút nào đến Hạ gia, cũng không nguyện ý để Phong Dự Thần chịu bất kỳ tổn thất nào.

Hạ Hành nửa ngày mới có thể mở miệng, "Tại sao anh phải làm như vậy?"

Phong Dự Thần đến gần Hạ Hành, giọng nói có chút khàn khàn: "Tôi muốn để Hạ gia biết, tôi không cho phép bất cứ người nào có cơ hội bắt nạt cậu."

"Anh quản được sao!?" Hạ Hành nghiến răng.

Giây tiếp theo, Phong Dự Thần đã nắm lấy cánh tay Hạ Hành, không chớp mắt nhìn cậu. Trong mắt hắn là đôi mắt trong trẻo của Hạ Hành.

Tim Phong Dự Thần giống như bị bóp chặt, vươn tay ôm eo Hạ Hành, để cậu kề sát vào người hắn, cúi đầu hôn môi. Hạ Hành dù sao cũng không thể cự tuyệt được người này, thẳng thắn ôm lấy vai Phong Dự Thần, hơi ngửa đầu thuận theo hắn.

Phong Dự Thần mút lấy cánh môi Hạ Hành một hồi lâu mới ngẩng đầu lên. Đôi môi Hạ Hành vẫn hơi hé ra, kèm theo tiếng thở dốc, Phong Dự Thần không nhịn được nữa, lần thứ hai cúi đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào thăm dò. Chỉ là mấy giây sau liền thu lại.

Da của Hạ Hành đã đỏ một mảng.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi