Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 27

Trong lòng Hạ Hành cuộn lên cơn sóng lớn, chỉ hôn môi thôi không đủ làm cho cậu thoả mãn. Nghĩ đến đoạn tình cảm trước đây, lần này lại làm cho Hạ Hành nhận thức rõ hơn về bệnh trạng của cậu.

Hiện tại cảm thấy nó như một trở ngại. Muốn tiến thêm bước nữa, lại bị khoá lại chỗ cũ. Vừa chạm vào đầu lưỡi Phong Dự Thần, còn không đợi cậu cảm nhận được gì, liền lui ra.

Phong Dự Thần thả lỏng tay đặt bên eo Hạ Hành, quan sát tình hình của cậu. Da dẻ lộ ra bên ngoài ửng hồng một mảng.

"Thế nào?" Phong Dự Thần thấp giọng hỏi cậu.

"Còn có thể thế nào?" Hạ Hành cắn môi.

Phong Dự Thần nhìn bộ dáng không vừa lòng của Hạ Hành: "Nếu được thì chúng ta xác định từng mục tiêu đi."

"Mục tiêu gì?" Hạ Hành miễn cưỡng hỏi.

"Trước tiên có thể tuỳ ý hôn môi." Phong Dự Thần nói.

Hạ Hành gối đầu lên trên bả vai Phong Dự Thần, nửa ngày mới bất đắc dĩ "Ừ" một tiếng.

Phong Dự Thần có chút buồn cười, ôm cậu lại dỗ giống như dỗ đứa nhỏ.

"Có một việc tôi muốn nói rõ lập trường của tôi với anh." Hạ Hành giọng buồn buồn mà nói, "Tôi biết ý tốt của anh, anh cho Hạ Khải Phàm một phát đạn chí mạng, còn muốn cho tôi nở mày nở mặt, làm cho bọn họ thay đổi cái nhìn về tôi, từng người một phải hối hận về những gì đã đối xử với tôi...nhưng mà thực sự không cần. Tôi không thèm để ý đến bọn họ, đương nhiên sẽ không quan tâm sắc mặt của bọn họ. Mảnh đất này rất tốt, anh cứ giữ lại, không cần chuyển giao cho Hạ gia. Tìm người hợp tác khai phá, lợi ích là của anh, tự anh quyết định."

Phong Dự Thần nửa ngày không lên tiếng.

Hạ Hành ngẩng đầu lên.

"Chỉ là tôi đột nhiên nhớ đến một câu chuyện tôi được nghe khi còn nhỏ." Mặt Phong Dự Thần mang ý cười, "Có một đôi vợ chồng vừa mới kết hôn, đêm đó cô chợt thấy con chuột đang ăn vụng gạo liền nói với chú rể: Con chuột đang ăn vụng nhà gạo nhà anh. Sau đó hai người đi...tất nhiên là không thể nói được. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng rời giường liền nhìn thấy con chuột đang ăn vụng gạo, cô vợ liền cầm lấy giày ném tới, quát lớn: Dám ăn vụng gạo nhà bà."

Hạ Hành ngẩn ngơ, mấy giây sau mới phản ứng lại, đẩy Phong Dự Thần ra. "Gạo nhà anh là gạo nhà anh, không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không muốn anh dính líu tới Hạ gia."

"Vậy tôi có phải người cậu quan tâm không?" Phong Dự Thần đột nhiên nhắm thẳng vấn đề chính.

Mặt Hạ Hành lập tức nóng lên, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Cũng có."

Cũng có...

Có người nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Ngô Nồng đi tới, bưng ly sữa bò cho Hạ Hành. Chào hỏi Phong Dự Thần trước rồi mới nói với Hạ Hành: "Tiểu Hạ, đây là sữa bò mới làm nóng. Dì về trước. Canh hầm trong tủ lạnh, khi nào đói bụng cậu có thể hâm lại rồi ăn."

Hạ Hành ứng thanh một tiếng.

"Hai ngày nay Tiểu Hành ăn cơm thế nào?" Phong Dự Thần xoay mặt hỏi Ngô Nồng.

Hạ Hành không nói nên lời. Cậu đứng trước mặt mà Phong Dự Thần lại không hỏi, nhất định phải đi hỏi Ngô Nồng. Rõ ràng là không tin tưởng mình.

"Bữa sáng thì Tiểu Hạ ăn không nhiều, nhưng tôi thấy cơm trưa và cơm tối ăn được không ít." Ngô Nồng cười nói, "Theo tôi nghĩ dinh dưỡng một ngày như vậy cũng đủ rồi."

"Còn muốn ói không?" Phong Dự Thần hỏi Hạ Hành.

"Không sao." Hạ Hành có chút lười trả lời. Ở trước mặt Ngô Nồng nói chuyện như vậy quả thực không khác gì vợ chồng.

Hạ Hành lại nghĩ đến câu chuyện con chuột ăn vụng gạo mà Phong Dự Thần vừa kể.

Cậu bị gả đi rồi sao?

Ngô Nồng đi ra ngoài. "Đúng rồi, tôi còn có thứ khác muốn đưa cho cậu." Phong Dự Thần nói.

"Không được!" Hạ Hành đứng lên, chạy ra ngoài.

Phong Dự Thần bắt được tay cậu, kéo lại. "Là Cốc Sinh cố ý đặt cho cậu."

"Đặt thứ gì?" Hạ Hành có loại dự cảm xấu.

"Chờ một chút." Phong Dự Thần quay người đi ra ngoài, không lâu sau cầm một cái túi giấy đi vào, lấy ra một bộ quần áo màu xanh lam. "Thử xem."

Hạ Hành có chút cạn lời, hỏi hắn: "Tạp dề?"

"Quần áo bảo vệ bức xạ."

"Anh không biết phóng xạ của máy vi tính còn nhỏ hơn so với TV sao?"

Phong Dự Thần hơi trầm tư: "Tôi cũng cảm thấy không cần thiết. Nhưng Cốc Sinh cố ý đặt, tôi thấy cũng rất đẹp."

Trên áo màu xanh lam còn có hoa cỏ mây trời. Đúng là...rất đẹp...trong mắt người lớn tuổi như Phong Dự Thần.

Hạ Hành nhìn bộ đồ, ném qua một bên, lần nữa ngồi lại máy vi tính. Không thèm liếc mắt đến Phong Dự Thần.

Buổi tối, Phong Dự Thần nằm xuống bên cạnh người Hạ Hành, hôn lên môi Hạ Hành một cái. Hạ Hành nghĩ đến Phong Dự Thần từng bước đầu tiên chính là tuỳ ý hôn môi. Cậu cho là Phong Dự Thần sẽ tiếp tục hôn thêm mấy cái nhưng đột nhiên Phong Dự Thần vén áo cậu lên, những cái hôn rời rạc trên ngực cậu, một đường xuống bụng.

"Bụng nhô lên không ít." Phong Dự Thần nhỏ giọng nói.

"Ừm." Hạ Hành miễn cưỡng đáp một tiếng.

"Tiểu Hành, tranh thủ trong một tháng đi." Phong Dự Thần nói.

"Nếu không được thì sao?"

"Vậy thì hai tháng. Một năm, hai năm, mười năm, cả đời..." Phong Dự Thần khẽ mỉm cười nói.

...

Ba ngày sau là ngày mừng thọ sáu mươi lăm tuổi của Hạ Định Hải. Sáng sớm Chu Thiên Thanh đã gọi điện thoại cho Hạ Hành, nhắc cậu tối nay nhớ đến. Chu Thiên Thanh cẩn thận hỏi Hạ Hành: "Phong Dự Thần có thể đến đây không?"

"Không biết." Hạ Hành dứt khoát nói.

Hạ Hành căn bản không nhắc đến việc này với Phong Dự Thần, chỉ nói với Ngô Nồng tối nay không cần qua làm cơm.

Cậu đến Hạ gia chủ yếu cũng là chỉ thủ tục, phải có mặt ở nhà trước khi Phong Dự Thần về là được.

Hạ Hành đến lúc bảy giờ. Khoảng tầm này, Hạ gia thường đang ăn cơm tối.

Mỗi ngày vào giờ này, ba đời con cháu Hạ gia sẽ quây quần trước chiếc bàn dài trong phòng ăn, cùng nhau ăn cơm. Nếu như đến đông đủ, có thể nhiều đến mười năm, mười sáu người.

Khi mẹ cậu chưa qua đời, Hạ Hành đối với bữa cơm bảy giờ vẫn rất mong đợi. Bởi vì trên bàn ăn sẽ có rất nhiều điểm tâm ngọt.

Ký ức của Hạ Hành về mẹ của mình gói gọn trong hai thứ: Một là cho cậu ăn các loại điểm tâm ngọt, một là hàng hoa hồng ngoài sân vườn. Bởi vì không có ai chăm sóc cắt tỉa, tự do lớn lên nên đến mùa hè sẽ nở từng đoá hoa vươn ra khỏi rào chắn.

Mẹ cậu mất sớm, ký ức năm sáu tuổi của Hạ Hành vô cùng mỏng manh. Nhưng những ngày tháng vui vẻ nhất cũng chỉ là năm sáu tuổi ấy.

Quãng thời gian sau khi bà mất, Hạ Định Hải đối với cậu cũng không tồi. Lúc Hạ Khải Phàm bắt nạt cậu, Hạ Định Hải còn che chở cho cậu.

Nhưng một, hai năm sau bỗng trở nên xa lạ hơn.

Hạ Hành vừa vào đại sảnh, dì Lý thấy cậu liền nhỏ giọng nói: "Hạ thiếu gia, sao bây giờ cậu mới đến? Còn thiếu cậu thôi. Nhanh đến phòng ăn đi."

Hạ Hành ừ một tiếng. Trong phòng khách không có ai, xem ra đều đã ở trong phòng ăn, Hạ Hành liền thẳng đến đó.

Phòng ăn được bày trí đơn giản, hoa tươi vây quanh một chữ "Thọ" ở giữa. Sinh nhật hàng năm của Hạ Định Hải đều do Chu Thiên Thanh sắp xếp. Không có gì mới, nhưng hình như làm không biết mệt.

Chu Thiên Thanh hết sức vui vẻ làm điều này.

Mọi người đang lần lượt ngồi xuống. Chu Thiên Thanh vừa thấy Hạ Hành, vẫy vẫy tay. Hạ Hành đi qua, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cha mình. Đôi mắt lướt qua, không chỉ đến đông đủ, còn gần như không thiếu một ai.

"Anh." Hạ Minh chào hỏi Hạ Hành. Hạ Minh cùng Hạ Khải Phàm đều là con của chú.

Hạ Hành nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh Hạ Minh.

"Bạn trai em." Hạ Minh nhẹ nhàng nở nụ cười. Con em Hạ gia không bắt nạt hay khinh thường gì Hạ Hành. Lúc thường rất ít khi gặp mặt, tự nhiên sẽ chỉ nói vài câu xã giao.

Người tiếp xúc với Hạ Hành nhiều nhất lại là Hạ Khải Phàm.

Hạ Hành phát hiện trừ cậu và Hạ Khải Phàm ra, những người anh chị em khác đều dẫn bạn trai bạn gái của mình.

Lúc này, ánh mắt Hạ Khải Phàm lạnh lùng quét tới.

Hạ Hành ngẩng đầu nghênh tiếp.

Hạ Khải Phàm đẩy cậu một cái, Hạ Hành vẫn còn nhớ rõ.

Đồ điên. Hạ Hành thầm mắng hai chữ, tên mất trí lạnh lùng.

"Hạ Hành, sao anh đến đây một mình? Em nghe chú nói, không phải anh đang..." Hạ Minh nhỏ giọng hỏi.

"Nói cái gì!?" Hạ Khải Phàm lạnh lùng nhìn Hạ Minh. Hạ Minh bĩu môi liếc Hạ Khải Phàm một cái.

"Người đều đã đến đông đủ rồi." Chu Thiên Thanh nhiệt tình hô lên.

"Chia bánh kem ra đi." Hạ Định Hải nói. Một bên cánh bánh kem ra, cũng không thắp nến.

"Cha không ước nguyện gì sao?" Chu Thiên Thanh nói.

"Ước cái gì? Tuổi đã cao rồi." Hạ Định Hải mỉm cười.

Hạ Định Hải thật sự rất đẹp lão. Cao gầy, đường nét trên khuôn mặt ông thoạt nhìn không tới năm mươi tuổi. Cho nên nữ nhân bên cạnh ông phải nói là tầng tầng lớp lớp.

"Vậy ta đề nghị, mọi người kính thọ một ly rượu." Chu Thiên Thanh đứng dậy, bưng ly rượu lên.

Mỗi lần sinh nhật trước đây đều nhàm chán vô cùng. Năm nay, có thể là mấy con cháu mấy đời đều mang người yêu đến. Lần đầu đến nhà, gia nhập đại gia đình này, mọi người biểu hiện đặc biệy tích cực, nói chuyện nhảy múa, chúc rượu cũng nhiều hơn.

Đại gia đình tẻ nhạt này, tựa như một dòng băng lạnh buốt có được chút xuân về.

"Khải Phàm, con cũng lớn rồi, khi nào mới mang bạn gái về cho ta xem mắt?" Hạ Định Hải uống một hớp rượu, "Bạn trai ta cũng sẽ không phản đối."

Hạ Minh cười ha ha một lúc, bị sặc nước, ho khụ khụ không ngừng.

Hạ Khải Phàm là cái người không nở được một nụ cười, nghe vậy sắc mặt còn khó coi hơn trước.

Hạ Hành nhìn đồng hồ, đã qua một tiếng đồng hồ. Xem tình hình này, còn phải thêm một tiếng nữa mới kết thúc.

Nhưng mà Phong Dự Thần sau mười giờ tối mới về nhà, thời gian đó thừa sức cậu về kịp. Có điều Hạ Hành không muốn ở lại đây nữa.

Chu Thiên Thanh nhìn Hạ Hành nói: "Tối nay ngủ lại đây đi. Phòng đã dọn dẹp sẵn rồi."

"Con không ở lại được." Hạ Hành nói.

Chu Thiên Thanh cau mày. "Trước đây vào lúc này con đều ở lại mấy đêm."

Hạ Hành lo lắng gõ bàn.

Cậu không tổ chức sinh nhật còn có một lý do khác. Chính là vì mẹ cậu sau hai hôm sinh nhật cậu thì qua đời.

Hơi thở của mẹ cậu đã dần mờ nhạt trong căn nhà này. Chỉ có hoa hồng ngoài sân vẫn nở rộ vào mùa hè hàng năm, trong phòng ngủ còn có một bức hình mẹ cậu ôm lấy cậu, cho cậu biết rằng mẹ cậu từng tồn tại.

Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu không biết có thể tìm đi đâu tìm lại chút ký ức về mẹ mình.

"Tối nay con có việc." Hạ Hành nói.

"Có người chờ?" Chu Thiên Thanh hỏi.

Đúng. Có người đang chờ mình.

Tâm trạng Hạ Hành bình ổn lại một chút. Loại cảm giác bình yên, ấm áp như thủy triều đang lên. Thậm chí cảm xúc tụt dốc từ khi bước chân vào Hạ gia trong nháy mắt đều bay sạch.

"Ừm." Hạ Hành nói. Không có gì phải che giấu.

Lúc này điện thoại di dộng của Hạ Hành đổ chuông, là Phong Dự Thần gọi đến. Khoảng giờ này, Phong Dự Thần sẽ gọi cho cậu một cú điện thoại, nói cậu mình tối nay còn những công việc gì, mấy giờ sẽ về nhà.

Hạ Hành nhấn nghe.

"Ăn cơm xong rồi sao?" Giọng Phong Dự Thần hơi vang vọng, giống như đang ở bên ngoài.

Bây giờ mới đến tám giờ. Lúc ở nhà, đương nhiên cơm nước đã xong xuôi. "Ăn xong rồi." Hạ Hành trả lời.

"Tôi chờ cậu ở ngoài." Phong Dự Thần nói.

Tim Hạ Hành bộp một tiếng.

"Trước cửa lớn của Hạ gia." Phong Dự Thần bổ sung.

Phong Dự Thần làm sao biết hôm nay cậu đến đây?

"Ừm. Tôi ra ngay." Hạ Hành vội vàng nói.

Bữa tiệc đang vui vẻ rôm rả. Mấy người muốn bước chân vào Hạ gia đang đứng trước mặt Hạ Định Hải chúc rượu. Hạ Hành nói khẽ với Chu Thiên Thanh nói: "Con có việc đi trước."

Cho dù bị phát hiện, Hạ Hành cũng không thèm để ý.

"Hạ Hành." Giọng Hạ Định Hải trầm ổn truyền tới, "Có người chờ con ở ngoài sao?"

Hạ Hành gật đầu, "Vâng."

"Nếu đã đến đây thì sao không vào chào hỏi một chút?" Hạ Định Hải nói.

Người trong nhà không hiểu ra sao, đồng loạt nhìn về phía Hạ Định Hải, sau đó lại nhìn Hạ Hành. Chỉ có Hạ Khải Phàm nhìn qua vừa giận vừa sợ.

"Sớm muộn gì cũng phải gặp." Hạ Định Hải nói.

Hạ Hành chăm chú nhìn Hạ Định Hải một lúc, nói: "Được."

Phong Dự Thần là cha của bảo bảo trong bụng cậu. Quả thực sớm muộn cũng sẽ chạm mặt, không có gì phải che giấu.

Khoé miệng của Hạ Hành hơi câu lên.

Cậu lấy điện thoại di động ra, gọi cho Phong Dự Thần. "Anh vào đây đi."

Trong lúc đợi Phong Dự Thần, toàn bộ phòng ăn đột nhiên yên tĩnh lại. Không còn ai chúc rượu, cũng không có ai gắp đồ ăn.

Nam nữ vừa đến Hạ gia không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng yên lặng không một tiếng động, ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình.

Trong đám hậu bối, nghe đồn Hạ Hành cùng người đứng đầu Phong có mối quan hệ bất thường. Bây giờ, người đang chờ bên ngoài kia, chính là Phong Dự Thần trong lời đồn sao?

Đời con cháu, ngoại trừ Hạ Khải Phàm, bọn họ không có hiềm khích gì với Hạ Hành. Hiện tại bọn họ đều trở nên hưng phấn, tâm lý hóng biến đầy mong đợi.

Chỉ có Hạ Khải Phàm nắm chặt khăn bàn, sắc mặt trắng bệch.

Chu Thiên Thanh rõ ràng đang cao hứng, dù sao Hạ Hành là con ông. Người qua lại với Hạ Hành, ông đã nghe từ trong miệng Hạ Định Hải. Phong Dự Thần nổi tiếng, nhưng không bao nhiêu người được gặp mặt hắn.

Hạ Định Hải đứng lên, chủ động đi ra ngoài đón. Ông vẫn luôn đợi thời khắc này.

Phong Dự Thần bước vào trong. Mọi ánh mắt đều tập trung trên người hắn.

Phong Dự Thần không quan tâm, làm theo ý mình. Quần áo cũng rất tùy ý, cà vạt cũng không đeo, đi thẳng đến bên cạnh Hạ Hành.

Thực sự đẹp trai đến nỗi không thể lý giải được. Khoé miệng Hạ Hành bất giác dương lên.

Hạ Minh trợn to mắt. Thời điểm nàng biết đến Phong Dự Thần là lúc mới lên cấp ba. Vốn tưởng là một lão già bốn, năm chục tuổi. Bây giờ thấy, mắt càng mở lớn hơn, nhỏ giọng hỏi Hạ Khải Phàm: "Đây chính là Phong Dự Thần?"

Nhưng cũng không được trả lời.

Hạ Định Hải đi đến chào đón. "Dự Thần, đã năm, sáu năm rồi không gặp mặt. Ta nhớ mỗi lần chúng ta gặp mặt đều tại diễn đàn tổ chức kinh tế quốc tế. Cậu khi đó mới tiếp nhận công ty từ cha cậu, đứng trên sân khấu đàm luận năm phút đồng hồ, khiến ta đến giờ vẫn không thể quên."

Hạ Định Hải trực tiếp xưng tên Phong Dự Thần, hẳn ông đứng trên lập trường là gia gia của Hạ Hành.

Phong Dự Thần chỉ cười cười. "Mấy năm không gặp, phong thái Hạ lão gia tử vẫn không thay đổi."

Hạ Định Hả chỉ chỉ chỗ bên cạnh mình. "Giao hẹn không bằng tình cờ gặp. Chúng ta ngồi xuống tâm sự một chút."

"Không được." Ánh mắt Phong Dự Thần chìm xuống, "Tôi đến đây chỉ để đón Tiểu Hành về."

Nói xong, Phong Dự Thần nhìn Hạ Hành, duỗi tay về phía cậu.

Hạ Hành không thích thái độ kiêu căng này, thậm chí còn chảy mồ hôi. Nhưng lúc này cậu vẫn đi tới, nắm lấy tay Phong Dự Thần.

Ấm áp yên ổn giống như cậu nghĩ.

"Làm phiền." Phong Dự Thần nắm chặt tay Hạ Hành, gật đầu rời đi.

"Phong tổng." Hạ Định Hải gọi hắn lại, "Nếu bây giờ cậu ở cùng Tiểu Hành thì nên biết, chúng tôi là người nhà của Tiểu Hành. Cậu có phải nên nói gì đó trước khi đi hay không? Cậu đem cháu tôi đi như vậy, dường như không phải phép cho lắm?"

Phong Dự Thần dừng bước, nhìn về phía Hạ Định Hải, "Các người là người nhà của cậu ấy? Nhưng theo tôi biết, người nhà sẽ không bao giờ đẩy người nhà vào hố lửa."

Hạ Định Hải cũng không ngạc nhiên, thái độ của Phong Dự Thần đúng như trong dự liệu của ông.

"Dự Thần. Chuyện của Hạ Hành rất phức tạp, gặp được cậu là may mắn của nó..."

"Phong Dự Thần, chỉ có anh mới xem Hạ Hành như là bảo bối. Nhìn dáng dấp kia của cậu ta, còn ai nguyện ý thích cậu ta cả đời?" Hạ Khải Phàm đẩy ghế đứng dậy, giọng nói hơi run lên, biểu hiện tâm tình gã có chút kỳ quái: "Tại sao ngày trước kết giao bạn trai đều vô phương vô pháp chấm dứt? Trong lòng anh cũng rõ ràng nhất. Kết hôn với đại thiếu Ngô gia, quả thật là bởi vì mảnh đất kia, nhưng nếu cậu ta được gả tới Ngô gia thì nửa đời còn lại không phải lo lắng."

"Đi." Hạ Hành kéo tay Phong Dự Thần.

Hạ Khải Phàm đã xem Hạ Hành là kẻ thù, đối chọi với cậu hơn mười năm nay, hiện tại cậu cũng không muốn để ý đến gã.

Nhưng Phong Dự Thần lại không động đậy. Ánh mắt rơi vào trên người Hạ Khải Phàm.

Hai người từng gặp mặt ở khách sạn Triều Châu. Nhưng khi đó, cả hai đều không biết thân phận thực sự của đối phương.

Trong ánh mắt Hạ Khải Phàm lộ ra tia điên cuồng quỷ dị, khiến Phong Dự Thần phát hiện điều gì đó.

Phản ứng thái quá của Hạ Khải Phàm đối với Hạ Hành đã vượt ra khỏi lẽ thường.

"Khải Phàm, con đang nói cái gì vậy?" Hạ Định Hải quát lớn. Ngược lại nhỏ nhẹ hướng Phong Dự Thần nói, "Hôm nay là sinh nhật của ta, cậu không ngại ở lại uống với ta một chén chứ?"

Phong Dự Thần không để Hạ Định Hải vào mắt, chỉ nhìn chằm chằm Hạ Khải Phàm.

"Chúng tôi đang thực hiện kế hoạch phát triển tiếp theo của mảnh đất số tám. Nhưng về lĩnh vực bất động sản, tôi đã không tham gia từ lâu nên cũng không am hiểu về vấn đề phát triển và lợi nhuận, tôi đang tích cực tìm kiếm đối tượng hợp tác. Tất nhiên Hạ gia là lão làng của ngành..."

Hạ Định Hải ngẩn người, trong nháy mắt mừng như điên, nhịn không được tiến đến hai bước.

Mặc dù không thể lấy được mảnh đất số tám kia, nhưng có thể gia nhập phát triển khai phá thì đối với Hạ gia mà nói, không thể không nói giống như được tiêm một mũi hồi xuân.

Hạ Định Hải vỗ tay: "Dự Thần, đúng vậy. Không phải ai cũng có thể hợp tác, hai gia đã có kinh nghiệm hơn ba mươi năm trong lĩnh vực đầu tư phát triển bất động sản..."

"Nhưng tôi có một điều kiện." Ánh mắt Phong Dự Thần quét qua người Hạ Khải Phàm.

Hạ Định Hải vẫn đang đắm chìm trong cơ hội chạm đến mảnh đất kia. Vốn ông đã không hi vọng gì nữa. Không nghĩ tới lại có một phúc tinh đến cửa như vậy.

"Điều kiện gì?" Hạ Định Hải hỏi.

"Hạ Khải Phàm đúng không?" Phong Dự Thần khẽ nhướng mày, ánh mắt lãnh đạm như cũ nhìn thẳng vào mắt gã, quát lớn một tiếng, "Đứa nhỏ trong bụng Hạ Hành là con của tôi."

Tay Hạ Khải Phàm nắm chặt mép bàn, nhịn không được phát run. Mặc dù gã luôn hoài nghi về chuyện này. Nhưng chỉ cần Hạ Hành không thừa nhận, gã cũng có thể coi như không biết.

Nhưng bây giờ, Phong Dự Thần thẳng thừng nói ra, làm cho gã không kịp trở tay.

Trong lòng Chu Thiên Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Hạ Định Hải cũng nhìn Hạ Hành.

Đứa cháu này lại may mắn như vậy, thật khiến ông bất ngờ.

Giống như Chu Thiên Thanh, cha của cậu. Một người bình thường không có tài năng gì nhưng luôn được quý nhân quan tâm.

"Ngày ấy là cậu đẩy Hạ Hành một cái, làm cho cậu ấy vào bệnh viện." Phong Dự Thần nhìn sắc mặt của gã, "Tôi muốn cậu phải xin lỗi Hạ Hành."

Đầu ngón tay của Hạ Khải Phàm nắm đến phát đau, trừng mắt nhìn Phong Dự Thần.

Sau đó nghe Hạ Định Hải nói: "Khải Phàm, con cũng không còn nhỏ, biết tình tình hiện tại của Tiểu Hành sao còn làm như vậy? Mau xin lỗi Tiểu Hành."

Trong đầu Hạ Khải Phàm ong ong như sắp nổ.

Toàn bộ công ty đều là nhờ gã xử trí. Bây giờ chỉ vì mảnh đất này, Hạ Định Hải lại dễ dàng đẩy gã ra ngoài.

"Còn không mau đi?" Hạ Định Hải thúc giục.

Vì có được mảnh đất này, toàn bộ Hạ gia đã lên kế hoạch ba năm. Thậm chí vì muốn tránh né đối thủ cạnh tranh như Ngô gia mới để Hạ Hành kết giao với Ngô Hạo Vũ.

Thế nhưng, gã đã tính sai một bước.

So với bất luận người nào, gã biết rõ, Hạ Hành không thể kiểm soát được chuyện này.

Hơn nữa, Hạ Hành căn bản không có khả năng mặc cho Hạ gia an bài.

Hạ Khải Phàm đã sớm xử lý rất nhiều đất đai trong tay Hạ gia để thu hồi tài chính. Cho nên khi đấu giá, mới có thể chống lại sự công kích của Ngô gia. Ngay khi thắng lợi trong tầm mắt thì Phong Dự Thần từ đâu nhảy ra, làm cho công sức của gã đổ sông đổ bể.

"Gia gia." Hạ Khải Phàm run rẩy nhìn Hạ Định Hải.

"Làm sai phải dũng cảm thừa nhận. Nhanh, xin lỗi Tiểu Hành đi." Hạ Định Hải nói.

Hạ Khải Phàm nhắm mắt, bất mãn nói. "Xin lỗi. Tôi không nên làm như vậy."

Hạ Hành cau mày nhìn Phong Dự Thần.

Cậu căn bản không quan tâm Hạ Khải Phàm có xin lỗi cậu hay không.

Nhưng Phong Dự Thần hiện tại giống như thú hoang bị người khác xâm phạm lãnh địa của mình, hung mãnh, lãnh khốc.

Phong Dự Thần kiên định lạnh nhạt nói: "Không đủ. Tôi muốn cậu quỳ xuống xin lỗi Hạ Hành."
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi