Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 28

Hạ Hành vô cùng chán ghét Hạ Khải Phàm, nhưng cậu vẫn biết đánh người đừng đánh mặt. Hạ Hành nhìn về phía Phong Dự Thần, "Tôi không cần Hạ Khải Phàm nói xin lỗi. Chúng ta đi thôi."

Phong Dự Thần vẫn không nhúc nhích.

Hạ Khải Phàm đã ôm ý nghĩ không nên có với Hạ Hành. Gã đem Hạ Hành đẩy qua bên Ngô gia kia chỉ vì sự ích kỷ của bản thân.

Hạ Khải Phàm không chiếm được thứ mình muốn thì sẽ tình nguyện phá huỷ hết tất cả, cũng không muốn để bất cứ người nào đạt được.

Gã không có được hạnh phúc, càng không thể chấp nhận Hạ Hành được hạnh phúc. Gã không thể nào tưởng tượng được, Hạ Hành yêu một người khác không phải là mình.

Có lúc gã thậm chí còn nghĩ, Hạ Hành gả cho Ngô Hạo Vũ, có lẽ mình còn có một tí xíu hi vọng. Hạ Hành thấy Ngô Hạo Vũ không biết lý lẽ kia thì ngược lại sẽ đem ánh mắt hướng về gã.

Hạ Khải Phàm vô cùng điên cuồng và ích kỷ.

Lần này, Phong Dự Thần muốn cho Hạ Khải Phàm ở trước mặt Hạ Hành vĩnh viễn không nhấc nổi đầu lên.

Sau khi Phong Dự Thần nói câu kia ra, không lặp lại một lần nào nữa, cũng không có bất kỳ người nào dám mở miệng nói. Thậm chí là Hạ Định Hải.

Ở tình cảnh như vậy, không ai lên tiếng ngăn cản, ý tứ cũng đã rất rõ ràng.

Toàn bộ bầu không khí đều bị ngưng trệ, Hạ Khải Phàm cảm thấy bức bối đến không thể thở nổi nữa. Gã quay sang nhìn Hạ Định Hải nhưng Hạ Định Hải vẫn thờ ơ như cũ.

Hạ Hành vẫn cho là Hạ Định Hải có thể để cậu gả sang Ngô gia là bởi vì Chu Thiên Thanh ở rể trong Hạ gia, Hạ Định Hải không xem cậu là người họ Hạ.

Bây giờ nhìn lại, có lẽ trong mắt Hạ Định Hải, chỉ có lợi ích đại cục của Hạ gia, ông cũng không màng đến hạnh phúc của con cháu Hạ gia.

Lợi ích của cả gia tộc Hạ gia ngay trước mặt, người trong nhà cũng có thể là quân cờ.

Thời khắc này, không chỉ có Hạ Hành, đến Hạ Khải Phàm đều cũng phải tỉnh ngộ.

......

Phong Dự Thần kéo tay Hạ Hành đi. Trước khi đi còn ngỏ ý, hi vọng hạng mục lần này giao cho Chu Thiên Thanh phụ trách.

Hạ gia đều cho rằng Chu Thiên Thanh là cha của Hạ Hành nên mới đến tay ông. Nhưng Phong Dự Thần chỉ đơn thuần muốn chèn ép Hạ Khải Phàm.

Phong Dự Thần nói ra câu này xong, Hạ Định Hải đặc biệt cao hứng. Không ai chú ý đến Hạ Khải Phàm đang quỳ trên mặt đất.

Phong Dự Thần mở cửa xe cho Hạ Hành, đỡ cậu lên xe, thắt chặt dây an toàn.

"Tại sao lúc nãy anh nhất định phải làm vậy? Anh khiến Hạ Khải Phàm nhục nhã không nhấc nổi lên thì chỉ làm anh ta càng ghi hận anh. Người như Hạ Khải Phàm lòng dạ hẹp hòi, thích trả thù người khác." Ở một phương diện nào đó, Hạ Hành kỳ thực hiểu rất rõ Hạ Khải Phàm.

"Dù cho không xảy ra chuyện này, cậu thấy Hạ Khải Phàm có khả năng sẽ giải hoà với cậu, cùng cậu làm bạn sao?" Ánh mắt Phong Dự Thần sắc bén độc ác.

"Cũng không phải, chỉ là cảm thấy không cần thiết." Hạ Hành nói.

"Hạ Hành, cậu nên nhớ kỹ. Đối với kẻ thù của mình, một là không đánh, còn đã đánh thì phải dùng sức mà đánh. Tốt nhất đánh cho kẻ đó không còn sức đánh trả. Nếu một lần không đủ thì đánh thêm lần nữa, đánh cho đến khi kẻ đó sợ cậu mới thôi."

Hạ Hành nhìn Phong Dự Thần. Thời khắc này, cậu càng thấy rõ sự chênh lệch kinh nghiệm sống giữa hai người.

Phong Dự Thần ở trước mặt cậu lúc này cũng giống như ở trước mặt những người khác.

Mặc dù Hạ Hành rất không nguyện thừa nhận nhưng bình thường Phong Dự Thần thể hiện ở trước mặt cậu nhiều nhất là bao bọc cùng săn sóc.

Phong Dự Thần nhìn Hạ Hành, trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện khác. "Hạ Khải Phàm vẫn luôn như vậy?"

"Người này vẫn luôn quái gở, kỳ thực tôi và anh ta căn bản không có bất kỳ xung đột nào nhưng anh ta luôn nhằm vào tôi, nhìn tôi cũng không vừa mắt." Hạ Hành nhớ lại khoảng thời gian ngắn mà cậu và Hạ Khải Phàm ở chung, chân mày khẽ cau lại, "Đại khái là từ năm cấp ba. Trước đây cũng không có chuyện gì xảy ra."

"Sau này không gặp cậu ta một mình." Phong Dự Thần khởi động xe."Tốt nhất cũng không cần thấy cậu ta."

"Tôi cũng hi vọng cả đời này anh ta không nên xuất hiện trước mặt tôi nữa." Hạ Hành tự đáy lòng mà nói.

Phong Dự Thần ngoắc ngoắc khóe miệng, duỗi tay ra sờ sờ đầu cậu.

"Nhưng sao hôm nay anh biết tôi về đây?" Hạ Hành đột nhiên nghĩ ra vấn đề này.

"Sáng sớm trước khi ra khỏi nhà, cậu hỏi tôi tối nay có về ăn cơm không, lúc ấy tôi đã biết." Phong Dự Thần nói.

"Anh cũng thật là lão giảo hoạt." Hạ Hành nhỏ giọng nói.

Sau đó mười phút cũng không nghe Phong Dự Thần nói gì.

Hạ Hành đương nhiên không biết, chữ "lão" này đã chạm đến chỗ đau của Phong Dự Thần.

Hạ Hành không biết làm gì, phát hiện trên hộp chỗ vịn tay có thứ gì đó giống như tập kịch bản. Tiện tay cầm lên, lật trang đầu, tiêu đề cùng tên tác giả lập tức đập vào mắt.

Xuân cùng Nhật Lệ - tác giả: Thập Hành.

Tim Hạ Hành nhảy lên.

"Kịch bản này là?" Hạ Hành hỏi.

"Đây là tác phẩm đạt giải nhất lần này." Phong Dự Thần khẽ mỉm cười, "Là tôi đã chọn. Tôi nghĩ cậu có khả năng cũng sẽ cảm thấy hứng thú nên cầm tới cho cậu xem một chút."

Hạ Hành mím môi nhịn cười. Sướng đến nỗi dường như có thể bay lên trời.

"Kịch bản này là do mọi người thảo luận và chọn ra. Lúc được chọn vào chung kết có năm tác phẩm, bốn cái kia đều là biên kịch lão làng, chỉ có cái này là người mới."

"Tại sao?" Hạ Hành miễn cưỡng che giấu âm thanh hưng phấn của bản thân. Cậu tình nguyện nghe lời khen từ miệng Phong Dự Thần.

"Đầu tiên đương nhiên là đề tài. Diễn biến kịch tính, mặc dù khá là nhỏ nhưng đã có lượng khán giả cố định, dễ dàng bùng nổ. Dù sao, chi phí dựng phim sẽ không quá cao, rất dễ dàng thu hồi thành phẩm."

Hạ Hành lập tức liền tỉnh táo, thậm chí có chút căm tức. Cậu lại đi mong chờ Phong Dự Thần khích lệ, cậu đúng là đại ngốc.

"Quả nhiên là doanh nhân." Hạ Hành không thèm nhìn Phong Dự Thần nữa.

Phong Dự Thần bật cười. "Tôi đích xác là doanh nhân, mỗi một hạng mục đều phải nghĩ đến lợi ích to lớn nhất."

Liếc mắt nhìn Hạ Hành, thấy người bên cạnh tức giận, nghiêng hẳn người sang một bên, nhìn ra ngoài cửa xe. Không biết tại sao lại hờn dỗi.

Cảm thấy đứa nhóc này thật là đáng yêu.

"Đương nhiên, tôi nói lý do này chỉ là một nhân tố rất nhỏ trong số đó. Lần này kịch bản được gửi đến, đề tài khá đa dạng." Phong Dự Thần nói, "Nhưng kịch bản này viết rất khéo léo, từ góc nhìn người phạm tội viết ra toàn bộ câu chuyện. Mang lại cảm giác mới mẻ về góc nhìn con người, khắc hoạ rõ tâm lý nhân vật. Sau khi kết thúc vẫn còn dư vị đọng lại."

Hạ Hành đang trong biển băng bắt đầu ấm trở lại.

"Khả năng quá trình thẩm tra có chút khó khăn, nhưng cũng không phải vấn đề lớn." Phong Dự Thần nói.

Hạ Hành dựa vào cửa xe, thấp giọng cười ra tiếng.

Phong Dự Thần nhìn Hạ Hành. Hạ Hành nhắm hờ mắt, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên như cũ, bộ đáng đặc biệt đắc ý. Phong Dự Thần giật mình, cầm kịch bản lên. Ánh mắt rơi vào tên tác giả: Thập Hành.

Phong Dự Thần lúc này mới ngộ ra.

"Cậu là tác giả." Ngữ khí của Phong Dự Thần khẳng định.

Hạ Hành lập tức ngồi thẳng lưng, nhếch môi nhìn về phía Phong Dự Thần.

Quả nhiên không sai rồi.

Nếu như không phải đang lái xe, Phong Dự Thần thật muốn ấn Hạ Hành xuống mà hôn một trận.

Hạ Hành còn đang do dự, muốn nói rõ với hắn, Phong Dự Thần đã nói: "Kỳ thực tôi nên sớm phát hiện ra mới được."

Hạ Hành dựa lưng vào ghế, "Chính là tôi."

Phong Dự Thần vui sướng cũng không thua gì Hạ Hành, người này làm cho hắn càng thêm tự hào. Ba công ty điện ảnh lần đầu tiên tổ chức sự kiện này, mấy năm qua giới biên kịch đều chưa từng có việc trọng đại như vậy.

Trong số người dự thi không thấy tên Hạ Hành khiến Phong Dự Thần có chút kinh ngạc, cũng hơi đáng tiếc.

Chuyện này Hạ Hành không thể không biết, cậu không dự thi, Phong Dự Thần thậm chí cảm thấy nguyên nhân chính là vì hắn.

Hiện tại, không ngờ Hạ Hành lại dùng hình thức này cho hắn một niềm vui bất ngờ.

Hạ Hành kiểm tra kết quả chính thức trên điện thoại di động. Quả nhiên trên weibo đã công bố ra toàn bộ danh sách đoạt giải. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là Thập Hành (Xuân cùng Nhật Lệ).

Hạ Hành ôm điện thoại di động không nỡ buông xuống. Qua một hồi lâu mới đem câu hỏi giấu ở trong lòng nói ra, "Các anh tính khi nào thì làm phim?"

Tác phẩm kịch bản đạt quán quân, để cho ba công ty Điện ảnh và Truyền hình đồng thời đầu tư tiến hành truyền hình hóa. Đây là điều kiện quan trọng hấp dẫn Hạ Hành nhất.

Phong Dự Thần nhịn cười, cố ý đùa cậu: "Có thể là năm nay, cũng có thể là sang năm, còn có thể là năm sau. Phụ thuộc vào kế hoạch và sắp xếp hạng mục của ba công ty."

Hạ Hành ngơ ngác. Cậu không nghĩ hoạt động lại phức tạp như vậy.

"Nếu không thì cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ cân nhắc lại." Phong Dự Thần nói.

Hạ Hành lúc này mới biết Phong Dự Thần là đang đùa cậu, cảm thấy nắm đấm của mình có chút ngứa ngáy, xoay đầu sang một bên, không để ý Phong Dự Thần nữa.

Một lát sau, chính mình lại không nhịn được, xoay người lại, cúi người hôn trên má Phong Dự Thần "bẹp" một cái.

Không phải là vì truyền hình hóa. Mà là thật sự là do rất vui vẻ.

Hơn nữa, đoạn thời gian vui vẻ và may mắn trong đời đều có Phong Dự Thần ở bên cạnh mình, chia sẻ niềm vui với mình.

"Phong Dự Thần, có phải kiếp trước tôi đã cứu vớt toàn bộ dải ngân hà nên mới may mắn như vậy không?" Hạ Hành có chút ngẩn ngơ.

Phong Dự Thần nửa ngày mới nói: "Vận may đều là do cậu tự mình tạo ra."

Hạ Hành cười ra tiếng.

"Bây giờ, tôi dẫn cậu đi xem món quà thứ hai của tôi." Phong Dự Thần nói, "Vốn định tặng cho cậu sau nhưng lại cảm thấy không cần đợi thêm nữa."

"Tôi không muốn." Hạ Hành vội nói.

Phong Dự Thần tặng quà quá lớn. Hạ Hành phút chốc nghĩ đến: Người này trước đây theo đuổi người khác, có phải cũng làm như thế này?

Một giây sau, Hạ Hành vội đuổi ý nghĩ của mình đi.

Bởi vì trong lòng nghĩ đến người này nên khó tránh khỏi suy nghĩ linh tinh, tự tìm phiền não.

Phong Dự Thần khẽ cười, không đáp.

Hắn cảm thấy Hạ Hành nhất định sẽ thích món quà này.

Mắt thấy xe sắp đến nhà lại chuyển hướng, lái vào một con đường khác. Mấy phút sau, ngừng lại trước toà nhà kiến trúc mới. Ngay cả khi là buổi tối thì bên trong toà nhà vẫn sáng lên. Hạ Hành biết nơi này, một văn phòng xa hoa.

Nửa năm trước, khi Hạ Hành lên kế hoạch cho sự nghiệp, từng dự định mở văn phòng, tìm khắp nơi, cảm thấy nơi này vừa mắt cậu nhất. Cảnh vật tuyệt đẹp, giao thông tiện lợi, nhưng giá thuê quá cao nên đành phải bỏ ý nghĩ này đi.

"Khoảng thời gian này, tôi luôn nói Cốc Sinh tìm cho cậu một chỗ. Tôi rất thích nơi này, thấy nó gần nhà nên đã mua lại."

"Tôi không muốn nhận từ anh những thứ này." Hạ Hành nói.

"Văn phòng đứng tên của cậu. Nếu như cậu không muốn thì có thể cho thuê."

Hạ Hành trầm mặc. Phong Dự Thần quá tốt đối với cậu, làm cho cậu cảm thấy có chút bất an.

Lớn đến từng này, vẫn chưa có ai tốt với cậu như vậy.

"Đi, lên xem một chút." Phong Dự Thần cầm chìa khóa. Chìa khóa luôn để trên xe, hắn vẫn muốn tìm một cơ hội dẫn Hạ Hành đến đây.

Hạ Hành cùng Phong Dự Thần đi vào thang máy, mãi cho đến tầng 23. Phong Dự Thần lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn lên.

Văn phòng tổng cộng sáu gian, đã trùng tu xong xuôi. Trang trí toàn bộ bằng vật liệu cao cấp, không có chút mùi lạ nào. Thậm chí mỗi góc tường còn đặt thêm cây xanh.

Phong Dự Thần ôm Hạ Hành đi đến một gian phòng.

"Phòng này là phòng làm việc của cậu, đồ dùng là Cốc Sinh mua. Kỳ thực, tôi định từ từ mới làm, chờ cậu sinh con rồi mới tiến hành. Nhưng lúc sang đây xem phòng, tiện tay đặt mua tất cả. Cậu xem đi, có gì không thích thì đổi lại."

Văn phòng sơn màu lam nhạt, bày bố rất ấm áp. Có một bố ghế sô pha lớn rất thoải mái, còn đặt hướng ra dòng sông.

Hạ Hành đứng trước tấm thuỷ tinh lớn nhìn xuống đất. Bên ngoài là cảnh đêm đầy hoa lệ của H thành.

Mục tiêu của cậu chính là có văn phòng riêng trước năm ba mươi tuổi, không nghĩ đến lại có thể thực hiện sớm hơn nhiều năm như vậy.

Phong Dự Thần từ phía sau ôm lấy eo Hạ Hành, dùng cằm cọ tóc cậu, "Từ nơi này có thể nhìn thấy nhà của chúng ta, cũng chỉ cần năm phút đồng hồ là đến nhà."

"Như vậy, cậu cũng không cần khổ cực nữa." Phong Dự Thần sủng nịch nói.

Hiện tại, niềm vui lớn nhất của hắn chính là khiến đứa nhóc này hạnh phúc. Cậu cao hứng, hắn cũng hài lòng.

"Cậu có thể thành lập đoàn ngũ của cậu, nhưng cậu phải đặt mình lên đầu tiên. Nhất định không được để mình mệt mỏi."

Phong Dự Thần nói chuyện cùng với ngữ khí của hắn, giống như vị phụ huynh quan tâm quá mức. Nhưng rơi vào tai Hạ Hành, đã không còn bất kỳ cảm giác gia trưởng nào nữa.

"Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?" Hạ Hành hỏi, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Kỳ thực cậu muốn hỏi chính là: Anh đối tốt với tôi như vậy, là bởi vì thích tôi, hay là bởi vì đứa nhỏ trong bụng tôi?

Nhưng điều này làm sao Hạ Hành có thể hỏi ra được.

"Ở đâu lại nhiều tại sao vậy? Tôi là tôi. Tôi làm những thứ tôi muốn, còn hỏi tại sao hả?" Phong Dự Thần nói như chuyện đương nhiên.

"Là bởi vì đứa nhỏ trong bụng tôi?" Hạ Hành hỏi.

Phong Dự Thần ngạc nhiên.

"Hạ Hành." Hắn xoay người Hạ Hành lại, để cậu đối mặt với mình, duỗi tay nắm chặt cằm cậu, "Cậu là ngoài miệng nói linh tinh, hay là trong lòng thật sự nghĩ như vậy?"

Phong Dự Thần híp mắt lại, mang theo một sự quyết tâm khó nói rõ. Hạ Hành cũng trừng mắt nhìn lại.

"Tôi làm hết thảy vì cậu cũng không phải là làm việc thiện, càng không phải cho không, tôi hy vọng một ngày nào đó cậu có thể hồi đáp. Nhưng hồi đáp này không phải đứa nhỏ trong bụng, cũng không phải có thể thu được lợi ích gì từ cậu, mà hồi đáp này..."

Phong Dự Thần nói không được nữa, hắn cảm thấy đứa nhóc này có lúc thực sự là không thông tình đạt lý. Hắn rất thích cậu, nhưng cậu luôn có suy nghĩ có thể khiến mình sinh khí khó chịu.

Hắn xiết chặt cằm Hạ Hành hôn lên. Hôn một lúc lâu mới dời khỏi môi Hạ Hành, cắn xuống cổ.

Hạ Hành cảm thấy có chút đau, không nhịn được hừ nhẹ lên. Phong Dự Thần đột nhiên không khống chế được, cởi bỏ đồ của mình.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi