Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 31

Chiếc xe không nhanh không chậm chạy trên đường. Phong Dự Thần cùng Hạ Hành ngồi ở ghế sau.

Bầu không khí ảm đạm, đôi mắt của Phong Dự Thần vẫn không hề rời khỏi Hạ Hành.

"Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?" Phong Dự Thần hỏi.

"Không có." Cũng không phải chuyện gì lớn, làm sao Hạ Hành có thể mở miệng được?

Phong Dự Thần tỉ mỉ quan sát Hạ Hành từ trên xuống dưới.

Hoạt động cả ngày nay của Hạ Hành chỉ có việc đi đến công ty tham khảo dự án, chắc cũng không phải chuyện làm cậu khó chịu. Mặc dù hắn không nói rõ Hạ Hành là người của hắn nhưng chỉ cần là Cốc Sinh nói một tiếng thì cũng không ai dám thất lễ với Hạ Hành.

Hơn nữa, trong điện thoại, Vạn Thiên nói cho Phong Dự Thần biết bọn họ đang ăn mừng Hạ Hành mở văn phòng riêng, cho nên rủ nhau ăn lẩu.

Phong Dự Thần lại nghĩ đến một khả năng. Hôm nay hắn mới cùng Giang Thiên Phàm nói chuyện điện thoại.

Thời gian Hạ Hành mang thai đã gần bốn tháng, hắn muốn hỏi Giang Thiên Phàm một số điều cần chú ý. Giang Thiên Phàm nói vẫn như cũ.

Vận động đúng cách, chế độ ăn uống hợp lý cùng với kiểm tra định kỳ. Dặn dò xong còn bồi thêm một câu: Phải giữ vững tâm tình vui vẻ. Sau đó giải thích rằng ảnh hưởng bởi hoóc-môn, cảm xúc của người đang mang thai rất dễ kích động, không ổn định.

Phong Dự Thần nhìn Hạ Hành, nhẹ nhàng hỏi. "Là thân thể chỗ nào không thoải mái sao?"

Hạ Hành nhất thời thấy phiền. Thái độ này, giọng điệu này...

"Đừng coi tôi là đứa nhóc."

Phong Dự Thần trầm mặc. Không biết mình chọc vào chỗ nào của Hạ Hành?

"Cậu không phải là đứa nhóc sao?" Phong Dự Thần nói ra lời tự đáy lòng.

Mí mắt Hạ Hành đột nhiên nhấc lên, đôi mắt loé lên tia tức giận, trừng mắt nhìn Phong Dự Thần. Một giây sau, cậu túm lấy cổ áo của Phong Dự Thần, thân thể cũng nghiêng tới, dùng môi chặt chẽ áp lên môi Phong Dự Thần. Bởi vì dùng sức quá mức nên cả người Phong Dự Thần đều bị Hạ Hành đặt ở trên cửa xe.

Khoảnh khắc đôi môi Hạ Hành chạm đến, toàn thân Phong Dự Thần như bị một dòng điện xẹt qua. Hắn ôm lấy Hạ Hành, thử hôn đáp lại cậu nhưng Hạ Hành căn bản không cho hắn cơ hội, gấp gáp thô lỗ cắn liếm môi hắn. Sốt ruột đến độ tựa như muốn nuốt chửng mỹ thực trước mắt.

Hạ Hành thử đủ cách mài ép trên môi Phong Dự Thần, lại cảm thấy không cách nào được thỏa mãn, đầu lưỡi cạy mở răng Phong Dự Thần, chui vào trong.

Loại cảm giác hưng phấn mãnh liệt đều được Phong Dự Thần làm chủ.

Hắn và Hạ Hành đã ở bên nhau khoảng thời gian dài như vậy. Ôm rồi, chạm rồi, nhưng ngay cả một lần ra dáng hôn môi đúng nghĩa đều chưa từng có.

Thời khắc này, Phong Dự Thần có cảm giác mơ hồ giống như đang say rượu.

Nhưng chỉ trong phút chốc, trong lòng Phong Dự Thần biết có gì đó không ổn, muốn hỏi rõ Hạ Hành. Mà Hạ Hành ngây ngô chưa trải đời, lại ngang ngược không biết lý lẽ, tự bao bọc chính mình trong bóng nước, phát tiết tâm tình của mình sang cho Phong Dự Thần.

Phong Dự Thần hít sâu một hơi, bây giờ nếu hắn đẩy Hạ Hành ra, đối với cậu mà nói sẽ giống như hình phạt tàn khốc dằn vặt nhất.

Hắn ôm Hạ Hành thật chặt, nhắm mắt lại, một lần nữa bất chấp giữ lấy bả vai Hạ Hành, nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

Hạ Hành thở hổn hển, lồng ngực trập trùng (*)kịch liệt. Dưới tia sáng mờ ảo, đôi môi ướt át khẽ mở ra, mờ mịt nhìn Phong Dự Thần. Việc đột nhiên bị đẩy ra làm cậu thất thần một lúc. (Cái từ "trập trùng" này là mình tra ở tratu.coviet, lên mạng tra thì đa số ý kiến cho rằng "trập trùng" là đúng chính tả, còn "chập trùng" là do du nhập vào trong miền trung và nam sai, sau đó nó dần trở nên phổ biến)

Phong Dự Thần thu lại tâm tình kích động cùng thân dưới nhô lên, hiện tại hắn chỉ quan tâm duy nhất một chuyện.

"Cậu không sao chứ?" Phong Dự Thần hỏi.

Hạ Hành chỉ ừ một tiếng, nhắm hai mắt lại, dựa lưng vào thành ghế. Bây giờ cậu đã tỉnh táo lại, vừa nãy không để ý đến cảm giác mà cậu chưa bao giờ thử qua, làm cho cậu đến giờ vẫn còn chìm đắm trong đó.

Phong Dự Thần không kịp đợi về nhà kiểm tra, hắn ấn mở đèn trần trong xe, tia sáng màu cam từ đỉnh đầu chiếu xuống. Hạ Hành nheo mắt lại.

Không có gì bất ngờ xảy ra, làn da lộ ra bên ngoài của Hạ Hành đỏ đến mức như con tôm luộc.

Phong Dự Thần cũng quýnh lên, nắm lấy cánh tay Hạ Hành, vén tay áo cậu lên. Da dẻ trên cánh tay cậu cũng đỏ chót.

Phong Dự Thần vội vén quần áo Hạ Hành lên, kiểm tra những chỗ khác. May chỉ là da đỏ lên, không bị nổi mẩn.

"Để tôi xem chân cậu một chút." Phong Dự Thần nhớ Hạ Hành từng nói qua, nơi phản ứng nghiêm trọng nhất là hai chân.

Hạ Hành nghiêng người về phía cửa xe, nâng hai chân lên.

Phong Dự Thần nắm chặt lấy mắt cá chân cậu, kéo ống quần lên. Hạ Hành có chút gầy, thường mặc quần rộng, Phong Dự Thần liền kéo lên tận đùi.

Trên da đã đỏ ửng, từng mảng như lần trước, giống như vết do cạo gió.

Phong Dự Thần nhìn kỹ hơn, dưới cẳng chân ẩn hiện vài nốt mẩn nhỏ.

Phong Dự Thần thở hắt một hơi, vừa đau lòng vừa lo lắng, còn tự trách bản thân.

"Anh đừng nhìn tôi nữa, tình trạng này đã tốt hơn trước đây nhiều lần rồi." Hạ Hành nói.

"Trước đây thành cái dạng gì?"

"Hai chân và toàn bộ lưng đều có." Hạ Hành nhìn bắp chân của mình, đây chỉ là đỏ lên thôi.

Tình trạng hiện tại tốt đến mức chính cậu cũng cảm thấy kinh ngạc.

"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?" Phong Dự Thần cũng không dám chạm vào tay cậu.

"Chỉ là mấy chỗ thường nổi mẩn có chút ngứa. Nhưng không cần phải để ý đâu, tầm này sáng mai là hết."

Phong Dự Thần vẫn nhìn vào nơi Hạ Hành nổi mẩn.

"Không sao đâu. Trước đây lúc nghiêm trọng nhất vô cùng ngứa và khó chịu, nhiều nhất cũng chỉ uống thuốc chống dị ứng hoặc là thoa ít than bếp lên." Hạ Hành nói.

"Xin lỗi." Phong Dự Thần kéo ống quần Hạ Hành xuống.

Lại nữa rồi. Chuyện này là do cậu gây ra, Phong Dự Thần lại vơ hết lên người mình.

"Tôi cảm thấy hiện tại rất tốt." Hạ Hành nói.

Phản ứng này của Hạ Hành không phải chỉ là sinh lý mà đến cả tâm lý phòng bị cũng rất cao.

Cậu chưa bao giờ giống như bây giờ, trong lòng cực kỳ thoái mái, cơ thể cũng có phản ứng.

Hạ Hành nắm lấy tay Phong Dự Thần, "Tôi còn có thể thử một lần nữa."

Tầm mắt Phong Dự Thần và Hạ Hành chạm vào nhau, hô hấp đồng thời ngưng lại.

Một lúc sau, Phong Dự Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Hạ Hành, ôn nhu nói, "Đến nhà rồi."

Hạ Hành khẽ cắn răng, xoay người một cái, quay lưng về phía Phong Dự Thần, nhìn ra ngoài cửa xe.

Phong Dự Thần cười khổ.

Hạ Hành cùng Phong Dự Thần vừa vào đến nhà. Phong Dự Thần vội bật đèn lên, còn chưa kịp đi vào trong đã đứng ở huyền quan cẩn thận kiểm tra cậu từ trên xuống dưới một lần nữa. May mà những triệu chứng kia không gia tăng, trái lại còn có xu hướng giảm đi.

Phong Dự Thần ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Hành, kéo ống quần cậu lên.

"Hết rồi." Phong Dự Thần một mặt kinh hỉ.

Hạ Hành cong cong khóe miệng, nhưng vẫn mặc kệ Phong Dự Thần.

Đứa nhóc này, còn thù dai...

Phong Dự Thần đứng dậy, tiến lên một bước, Hạ Hành vội lùi về phía sau lại bị dồn đến góc tường.

Phong Dự Thần vươn tay muốn nắm lấy cằm Hạ Hành, Hạ Hành nhanh tay chặn lại, "Tôi muốn đi tắm."

Phong Dự Thần tới một phòng khác tắm, lúc đẩy cửa vào phòng ngủ ra thì Hạ Hành đã ngồi trên giường. Một chân khoanh lại, một chân duỗi ra ngoài.

Phong Dự Thần ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Vẫn còn ngứa sao?"

"Không ngứa." Sắc mặt Hạ Hành lành lạnh, từ lúc xuống xe mặt cậu đã không thể hiện cảm xúc gì.

Phong Dự Thần chạm vào má Hạ Hành. Hạ Hành lại nghiêng người né hắn.

"Chúng ta thử xem hôm nay có thể thực hiện được mục tiêu đầu tiên không?" Phong Dự Thần thấp giọng nói.

Hồi nãy trên xe Hạ Hành vô cùng tích cực, bây giờ lại không có ý tứ muốn phối hợp với hắn, kéo chăn đắp lên: "Tôi muốn ngủ."

Phong Dự Thần giữ Hạ Hành lại, nghiêng người qua ngậm lấy môi Hạ Hành, chủ động đem đầu lưỡi vói vào trong, nhẹ nhàng liếm cắn. Ngoài miệng Hạ Hành nói không muốn nhưng khi Phong Dự Thần vừa đến gần thì cánh tay vô thức vòng qua cổ hắn.

Một lát sau, Phong Dự Thần tắt đèn, kéo Hạ Hành vào trong chăn triền miên hôn môi.

Ngày hôm sau tỉnh giấc, Phong Dự Thần phá lệ không chạy bộ, chỉ đơn giản ôm Hạ Hành ngủ tiếp.

Hôm qua xảy ra chuyện gì khiến tâm trạng của Hạ Hành không được tốt, Phong Dự Thần vẫn không biết được, nhưng Hạ Hành vừa mở mắt ra, ánh mắt thể hiện rõ ràng tâm tình không tệ.

Đêm qua Hạ Hành ngủ rất ngon, Phong Dự Thần ngược lại không dám ngủ. Chỉ lo trên người Hạ Hành nổi mẩn, nửa đêm nhìn đi nhìn lại.

Bất ngờ hơn chính là, Hạ Hành không chỉ không nổi mẩn mà dị ứng cũng giảm đi nhiều, khiến Phong Dự Thần vừa mừng vừa sợ.

Có lẽ không bao lâu nữa thì có thể thực hiện mục tiêu thứ hai.

"Chúc mừng." Phong Dự Thần mỉm cười.

"Chúc mừng gì chứ?" Hạ Hành chôn mặt trong lồng ngực của Phong Dự Thần.

"Đương nhiên là văn phòng riêng của Hạ Hành được thành lập." Phong Dự Thần cười khẽ.

Hạ Hành có chút tức giận.

"Mặc dù thành lập văn phòng riêng nhưng có một số việc..." Phong Dự Thần biết Hạ Hành không muốn nghe, nhưng hắn vẫn phải nói trước.

Không cần Phong Dự Thần mở miệng, Hạ Hành cũng biết hắn muốn nói gì, "Biết rồi. Không được làm việc quá sức, không được nóng vội, không được chạy tới chạy lui."

Hạ Hành ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen trong trẻo nhìn chằm chằm Phong Dự Thần, "Còn muốn bổ sung gì không?"

Phong Dự Thần nhéo chóp mũi Hạ Hành, "Tạo dựng đội ngũ không phải chuyện đơn giản, thủ tục, nhân viên tài vụ đều phải sớm sắp xếp. Nếu không thì trong khoảng thời gian này, tôi sẽ tìm người giúp cậu."

"Không cần. Có Vạn Thiên rồi." Hạ Hành cự tuyệt.

Mặc dù việc kinh doanh của Vạn Thiên không được thuận buồm xuôi gió cho lắm, nhưng dù gì cũng từng mở mấy cửa hàng. Cho nên kinh nghiệm cơ bản vẫn có thể truyền thụ cho Hạ Hành.

Hơn nữa hôm qua bọn họ đã phân công xong, thủ tục đầu bên kia chủ yếu là do Vạn Thiên cùng Vương Khoan chạy. Trần Cửu và Hạ Hành lo những hạng mục trong tay trước.

Phong Dự Thần vẫn có chút không yên lòng. Đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua, Hạ Hành hình như không thích hắn xem cậu như trẻ con.

Do dự hết lần này đến lần khác, quyết định tạm thời để Hạ Hành tự đi trước.

"Có mấy thẻ ngân hàng bên trong ngăn kéo đầu giường, mật khẩu là sinh nhật của cậu. Cậu cầm lấy làm vốn tài chính khởi động."

"Được." Hạ Hành cũng không chối từ.

Hiện tại, cậu cũng sẽ không tiếp tục cùng Phong Dự Thần phân chia gì nữa.

Của cậu cũng là của Phong Dự Thần.

Phong Dự Thần bỗng nhiên cảm thấy Hạ Hành thật biết điều, có chút không rõ nguyên nhân liền nâng mặt Hạ Hành lên khỏi lồng ngực hắn, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nhìn cái gì?" Hạ Hành buồn bực nói.

"Nhìn cậu sao lại đáng yêu quá mức." Phong Dự Thần nói.

Mấy lời này...

Hạ Hành toát mồ hôi.

Hạ Hành cùng Vạn Thiên chạy đi lo liệu thủ tục được hai lần, phần lớn là tự giam mình trong phòng viết kịch bản. Trần Cửu bên kia cũng đã kêu gọi mọi người đến văn phòng của mình, Hạ Hành cũng đến đó mấy lần. Cả đám đều làm nóng người, tràn ngập ý chí chiến đấu.

Kịch bản trong tay Hạ Hành đang viết chính là phim của Lâm Nam, cũng là hạng mục trọng điểm của Phong Hoa, nửa cuối năm nay nhất định phải khởi động máy, Hạ Hành không thể khinh thường. Trong quá trình viết thì cậu đồng thời thu tập một ít tư liệu về Lâm Nam.

Hạ Hành không có thời gian xem mấy bộ phim anh đóng nên tìm chút video ngắn để xem. Ba năm trước, Lâm Nam còn đang là ngôi sao trẻ mới ra mắt đầy non nớt. Không ngờ trong thời gian ngắn lại thoát thay da đổi thịt, nghiễm nhiên trở thành diễn viên ưu tú.

Hơn nữa, tướng mạo cũng xuất chúng. Trong đám tiểu thịt tươi mới nổi, vẻ ngoài của anh khiến người ta nhớ rõ.

Xem lại mấy cái video, Hạ Hành đột nhiên đứng lên, chạy đến trước gương.

Hạ Hành biết mình lớn lên cũng không tệ lắm, dù sao từ nhỏ đến lớn, cậu được người tỏ tình không ít. Nhưng đến cùng có tốt bao nhiêu, đẹp như thế nào, trong lòng cũng không có khái niệm rõ ràng. Trong gương, đôi mắt mơ màng không nhấc nổi bởi vì buồn ngủ, đầu tóc rối tung loạn thành một đoàn. Bộ quần áo càng...

Hạ Hành sợ hết hồn.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn lại bản thân.

Hạ Hành vội chạy đến bệ rửa mặt, dùng nước xối lên, sau đó đứng trước gương lần nữa, trong gương vẫn là cậu, như một chồi non được tưới nước.

Chỉ là...Hạ Hành cúi đầu nhìn quần áo trên người mình.

Cậu trở lại trước máy vi tính, lôi hai bản thảo ra, Hạ Hành gọi điện thoại cho Vạn Thiên.

"Có chuyện gì sao?" Vạn Thiên biết khoảng thời gian này Hạ Hành siêu cấp bận. Ngoại trừ việc của văn phòng, y cũng không dám gọi điện thoại cho cậu.

"Muốn ra ngoài đi dạo."

Vạn Thiên hoài nghi mình nghe lầm. "Muốn giải sầu?"

Vạn Thiên không tin nổi vào tai mình, Hạ Hành mà cũng có lúc như vậy?

"Muốn đi mua mấy bộ quần áo." Hạ Hành lật tủ quần áo của mình lên, thứ cậu mua gần đây nhất lại là áo khoác đen lúc lên đại học.

Vạn Thiên nửa ngày mới phản ứng được.

"Nửa tiếng nữa tớ tới đón cậu."

Nửa tiếng sau, quả nhiên Vạn Thiên đến rất đúng giờ. Từ nhỏ Vạn Thiên đã biết cách ăn mặc, lúc đứng cùng Hạ Hành có thể nhìn thấy sự khác biệt. Vạn Thiên đã sớm muốn cho Hạ Hành thay đổi.

Vạn Thiên dẫn Hạ Hành tới trung tâm thương mại cao cấp nhất H thành, đề cử những đồ hàng hiệu hợp với khí chất Hạ Hành.

"Không ngờ tình yêu lại khiến một người như cậu thay đổi lớn như vậy." Vạn Thiên chọn quần áo cho Hạ Hành.

"Nói cái gì đó, chỉ là hết quần áo rồi thôi." Hạ Hành vô cùng lúng túng.

"Có gì đâu mà không chịu thừa nhận. Thành thật mà nói, thấy cậu như vậy, tớ cũng muốn nghiêm túc tìm một người bạn trai."

Hạ Hành cũng cầm mấy bộ quần áo, nhưng lại không muốn thử chút nào.

"Hạ Tiểu Hành, quần áo chỗ này cái nào cũng hợp với cậu." Vạn Thiên nhìn Hạ Hành.

Rất ít người như Hạ Hành, không biết được mị lực của bản thân. Chỉ thích ở trong nhà làm việc, không thích ló mặt ra ngoài.

Lúc này Hạ Hành nghe thấy tên người một liền quay đầu lại. Là Lâm Nam, ngay cả trong trung tâm thương mại thì anh vẫn đội mũ đeo kính râm.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi