Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 32

Hạ Hành thuận tiện dạo quanh cửa hàng, thầm nghĩ có phải Vạn Thiên dẫn mình đi nhầm chỗ rồi không? Kiểu dáng còn chưa tính đến, hàng ngàn áo phông giảm giá, huống hồ lại chọn quần áo theo mùa.

"Đến chỗ khác đi." Hạ Hành nói.

"Kiểu dáng ở đây rất hợp với cậu mà." Vạn Thiên cầm bộ quần áo lên ướm thử.

"Quá đắt." Hạ Hành nhìn sơ qua nhãn mác, thẳng thừng nói. Vạn Thiên là khách quen của cửa hàng, hôm nay còn dẫn theo bạn đến, nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh vô cùng vui vẻ, đang nhiệt tình giúp đỡ bọn họ chọn quần áo.

"Phong lão đại không cho cậu thẻ đen hay tiền mặt gì sao?" Vạn Thiên lại chọn cho cậu mấy bộ nữa.

Hạ Hành nhớ tới mấy cái thẻ mà Phong Dự Thần đưa cho cậu, cậu ngay cả nhìn qua cũng quên mất.

"Cậu xem tớ là cái gì? Sâu gạo?" Hạ Hành nói.

"Cậu đã bị Phong lão đại ăn rồi, còn để ý việc này làm gì." Vạn Thiên không phản đối. "Đi thử xem."

Vạn Thiên chọn cho cậu chính là một bộ âu phục màu lam đơn giản.

"Này không phải gu của tớ." Hạ Hành không muốn mặc âu phục.

"Không nên tùy tiện đóng khung cho bản thân. Cậu không thử thì làm sao biết mình không hợp." Vạn Thiên nói rất có lý.

Hạ Hành đi vào thay quần áo. Bộ âu phục quá nhỏ, bó sát người làm cho cậu cảm thấy không thoải mái. Lúc mặc vào, cậu sờ sờ bụng của mình, thấy một tầng mỡ dày thì càng khó chịu hơn. Ống quần tây còn ngắn lên, lộ ra một đoạn chân. Bây giờ cậu còn đang mang một đôi giày thể thao, nhìn thế nào cũng cảm thấy không ra gì.

Hạ Hành từ bên trong đi ra, luôn cảm thấy chật chội không quen, còn thiếu thiếu gì đó.

"Thế nào?" Hạ Hành hỏi.

Vạn Thiên nhìn cậu chằm chằm. Đến cả nhân viên cửa hàng cùng vài người mua quần áo bên cạnh cũng nhìn cậu không chớp mắt.

Lâm Nam hơi nâng mắt kính lên, đánh giá Hạ Hành.

Da dẻ thật đúng rất trắng mịn, eo lại còn thon gọn như thế. Anh chưa bao giờ thấy một nhà biên kịch lại đẹp trai và tài giỏi như Hạ Hành. Cảm giác như tri kỷ gặp nhau. (Chỗ này chắc giống kiểu hội trai đẹp chơi với nhau?)

"Tớ thấy không hợp đâu." Hạ Hành muốn chạy vào thay quần áo.

"Ai nói không hợp? Rất rất đẹp, Hạ Tiểu Hành lúc thường với bây giờ như hai người khác nhau." Vạn Thiên nhảy lên.

Khoảnh khắc Hạ Hành vừa bước ra, y cũng bị doạ cho ngây người.

"Cậu không thấy chật à?" Hạ Hành quay người đi vào phòng thay đồ. Hơn nữa cậu căn bản không tin Vạn Thiên, cậu chỉ cảm thấy Vạn Thiên muốn lừa cậu mua quần áo.

"Chật chỗ nào? Phải gọi là vừa vặn." Vạn Thiên vừa vội vừa tức. Y nhất định phải làm cho Hạ Hành mua bộ âu phục này.

Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh cũng thành thật nói: "Vạn thiếu, ngài đẹp trai như vậy, còn có bạn soái hơn nữa, vóc người rất hoàn hảo. Bộ này là mẫu mới năm nay, bởi vì quá mức ôm người, rất nhiều người từng thử nhưng lại không có mấy người mặc được."

"Thật sự nhìn rất đẹp. Hạ Tiểu Hành."

Vạn Thiên cùng nhân viên cửa hàng đều một mặt chân thành, Hạ Hành bắt đầu do dự. Cậu chợt nhớ tới nhãn mắc quần áo, đối với cậu mà nói rõ ràng là số tiền lớn.

"Thôi, tớ thấy chật lắm." Kỳ thực cậu đang tiếc tiền.

Lâm Nam đứng phía xa nhìn trộm cậu từ nãy giờ, nhấc tay tháo mắt kính xuống. Anh vốn cũng định đi tìm Hạ Hành, thứ nhất là hỏi tiến độ kịch bản đến đâu, chỉ còn mấy ngày nữa sẽ đến ngày lần đầu tiên anh đoạt giải thưởng điện ảnh, Lâm Nam muốn đưa cho Hạ Hành hai tấm thiệp mời.

Không ngờ vô tình lại gặp được ở đây. Bởi vì không muốn bị người khác nhận ra nên Lâm Nam tính chờ Hạ Hành ra ngoài rồi mới đến gặp.

Nhưng bây giờ thấy Hạ Hành do dự, không biết được giá trị của bản thân, liền muốn nói chen vào.

Còn không đợi anh mở miệng, một người đã lên tiếng trước: "Không cần thay đổi, tôi thấy rất tốt."

Lâm Nam nhìn sang, chỉ thấy Cốc Sinh cười cười tiến vào.

Lâm Nam đương nhiên biết Cốc Sinh. So với Phong Dự Thần ở ẩn, Cốc Sinh rất hay xuất hiện trên công ty, nói là trợ lý của Phong Dự Thần, chi bằng nói là bạn của hắn.

Lâm Nam kinh ngạc. Không nghĩ tới Hạ Hành lại quen biết Cốc Sinh, anh vội lui về phía sau, ra hiệu cho tiểu trợ lý đứng bên cạnh mình im lặng.

"Ai vậy?" Vạn Thiên thấy Cốc Sinh rất quen mắt. Nhìn một lượt từ đầu đến chân. Hình như tối hôm bị bắt đến đồn công an, y đã gặp qua người này.

"Cốc trợ lý của Phong tổng." Hạ Hành nói, ánh mắt nhìn ra phía sau Cốc Sinh nhưng phía sau Cốc Sinh cũng không có người nào.

Nói cũng đúng, Phong Dự Thần thấy thế nào cũng không giống như người sẽ tự mình đi shopping.

"Tôi đến gặp khách hàng." Cốc Sinh nhìn Hạ Hành nói, "Tiểu Hạ, cậu nên thử thay đổi cách ăn mặc đi."

"Bộ này thực sự hợp với tôi sao?" Hạ Hành hỏi.

Ở một mức độ nào đó, quan điểm của Cốc Sinh giống như đại biểu cho Phong Dự Thần.

"Cậu chờ một chút." Cốc Sinh cầm điện thoại di động lên, chụp Hạ Hành một tấm, gửi đi.

Mặt Hạ Hành đỏ lên. Đương nhiên cậu biết Cốc Sinh gửi ảnh cho ai.

Vạn Thiên cũng vui khôn tả, đồng thời len lén đánh giá Cốc Sinh.

Phong Dự Thần đang ở trong phòng làm việc bên kia, trong tay là bảng khai báo tài vụ ba năm gần đây của Hạ thị mà Chu Thiên Thanh đưa tới. Xem xét báo cáo, mấy năm qua lợi nhuận vô cùng tụt dốc, cũng nhìn không ra sai sót. Phong Dự Thần suy tư, lúc này điện thoại di động vang lên, cầm lên nhìn thì thấy Cốc Sinh gửi tới một bức ảnh.

Hô hấp Phong Dự Thần vì đó mà ngừng lại. Hạ Hành chưa từng mặc bộ quần áo như vậy trước mặt hắn.

Bộ âu phục màu xanh lam càng làm cho làn da trắng nõn non mềm, eo nhỏ cũng thấy rõ, hơn nữa gương mặt cậu đang không dễ chịu, giống như một thiếu niên ngây ngô. Quần tây ngắn lên một đoạn để lộ ra mắt cá chân, cực kỳ gợi cảm.

Phong Dự Thần nhìn đi nhìn lại mấy lần, bỏ xuống, sau đó bưng ly lên, nhấp một hớp cà phê. Cảm giác thân thể có chút khác thường.

Cốc Sinh còn gửi thêm một tin: Gặp Hạ Hành đang mua quần áo trong trung tâm thương mại, còn đang do dự không quyết. Anh cảm thấy bộ âu phục này thế nào?

Phong Dự Thần trả lời.

Cốc Sinh đem điện thoại di động đưa cho Hạ Hành xem.

Trên màn hình, Phong Dự Thần chỉ nói một câu: Để cậu ấy mặc về cho tôi xem.

"Được thôi." Hạ Hành hàm hồ nói. Cậu vô cùng xấu hổ khi thấy Cốc Sinh.

"Gói bộ này lại cho tôi." Vạn Thiên cười hì hì nhìn nhân viên cửa hàng nói, lại chọn ra một bộ khác."Lại thử cái này."

"Thử nữa?" Hạ Hành lắc đầu.

"Bây giờ mới mua một bộ. Một hai năm cậu ra đường một lần, tốt xấu gì cũng phải mua vài bộ." Vạn Thiên không nói nữa, đem quần áo nhét vào trong tay Hạ Hành.

"Nếu được thì mua nhiều một chút." Cốc Sinh cười cổ vũ, "Phong tổng cũng muốn nhìn cậu mặc nhiều đồ đẹp mà."

Phong tổng? Ban đầu Lâm Nam chỉ đơn thuần xem trò vui. Sau khi Cốc Sinh xuất hiện, anh còn nghĩ Cốc Sinh và Hạ Hành có mối quan hệ gì đó. Bây giờ anh nghe thấy "Phong tổng", cả người bắt đầu lạnh.

"Phong tổng" trong miệng Cốc Sinh, ngoại trừ Phong Dự Thần thì không thể nào là người khác.

Lâm Nam có thể có ngày hôm nay, đơn giản là vì ba năm trước Phong Dự Thần ở hội nghị Phong Hoa có nói một câu. Trong buổi họp, Phong Dự Thần nói Phong Hoa phải thêm người mới, đồng thời nhắc đến tên anh.

Hội nghị còn chưa kết thúc, đã có người liên lạc với anh.

Lâm Nam vừa mừng vừa sợ, thấp thỏm bất an.

Không bao lâu, Lư Phỉ dẫn anh tham gia một bữa tiệc doanh nhân tư nhân. Lư Phỉ nói cho anh biết, Phong Dự Thần cũng sẽ đến.

Trước khi đến, anh đã chuẩn bị tâm lý.

Mặc dù từ khi vào giới giải trí đến nay, anh vẫn luôn giữ mình trong sạch, nhưng không nghĩ tới Phong Dự Thần còn chưa từng tiếp xúc với anh, đã đích thân cân nhắc tên anh. Lâm Nam cảm kích vô cùng, không biết mình từ khi nào lại lọt vào mắt Phong Dự Thần.

Trong bữa tiệc, lần đầu tiên anh nhìn thấy Phong Dự Thần, nam nhân trẻ trung suất khí, trong lòng bắt đầu rung động. Từ bị động tiêu cực, lập tức biến thành chủ động tích cực, kính Phong Dự Thần vài ly rượu.

Phong Dự Thần cũng không nói gì, nhẹ nhàng như mây khói cùng uống với anh vài ly rượu lại khiến tim anh giống như muốn nhảy ngoài.

Tiệc rượu kết thúc, Lâm Nam khéo léo ở lại sau cùng Phong Dự Thần. Nhưng Phong Dự Thần như không thấy anh, cùng Cốc Sinh nhanh chóng rời đi.

Lâm Nam cũng không biết làm sao. Vốn nên cảm thấy thoải mái nhưng thực tế lại vô cùng hụt hẫng.

Chẳng lẽ là do mình biểu hiện không tốt?

Sau khi trở về, Lâm Nam lo lắng trong một quãng thời gian dài, mà thái độ của công ty đối với anh cũng không có bất kỳ thay đổi nào, tài nguyên rõ ràng nghiêng về phía anh. Sau đó, Lâm Nam cùng Lư Phỉ tham gia mấy buổi tiệc đều có Phong Dự Thần tham dự, Phong Dự Thần cũng sẽ nói với anh mấy câu, nhưng vẫn không yêu cầu phương diện kia.

Lâm Nam nghĩ mãi không ra, thậm chí thành tâm bệnh, len lén hỏi Lư Phỉ.

Lư Phỉ chỉ lơ đãng nở nụ cười: Bên cạnh Phong tổng không thiếu người.

Còn nói một câu: Sau này có rất nhiều cơ hội.

Vì vậy, anh vẫn luôn chờ cơ hội này.

Nếu bên cạnh Phong Dự Thần không có ai, có lẽ sẽ quan tâm đến anh...

Hạ Hành thử thêm mấy bộ quần áo. Mỗi bộ mang một loại cảm giác khác nhau, nhưng đều khiến người vây xem.

Hơn nữa, mỗi lần cậu thay đồ, Cốc Sinh sẽ chụp hình gửi cho Phong Dự Thần. Xét theo thái độ của Cốc Sinh đối với cậu, xem ra người nọ rất được Phong Dự Thần sủng ái.

Hoá ra Phong Dự Thần thích người như vậy.

Lâm Nam đã chờ ba năm, đều không đợi được cơ hội.

Lâm Nam không chờ nổi nữa.

Hạ Hành một hơi thử năm, sáu bộ, thử quần áo đối với cậu mà nói là khổ không thể tả. Nhưng ở bên kia điện thoại có Phong Dự Thần nhìn, cậu cảm giác so với ngày thường có chút lạ lẫm. Cậu càng ngoan ngoãn nghe lời thì trong lòng càng rối bời.

"Lấy hết chỗ này." Vạn Thiên giơ tay giương oai.

"Chờ đã. Để tớ đi thay quần áo trước." Hạ Hành vội la lên. Chui vào phòng thay đồ, đổi lại quần áo của mình. Cậu cũng có nhiều tiền mặt đến vậy.

Ở bên ngoài, Cốc Sinh lấy thẻ ra, giao cho nhân viên cửa hàng. "Tôi thanh toán toàn bộ." Chuyện như vậy căn bản không cần báo cáo cho Phong Dự Thần.

Vạn Thiên cảm thấy rất thú vị. Một chút cũng không có ý nghĩ muốn ngăn cản, còn dán mắt đánh giá Cốc Sinh.

Cốc Sinh thấp bé nhưng tướng mạo không tầm thường, vô cùng bắt mắt. Vạn Thiên liếc mắt nhìn đoán mò, người này có khi giống như y, có hứng thú với nam giới. Nhưng Vạn Thiên lại không dám chắc.

Vóc người của Cốc Sinh tương đối phù hợp với y. Nhưng đối phương thông minh tháo vát, ý chí mạnh mẽ khiến Vạn Thiên cảm thấy không dễ phán đoán.

Cốc Sinh trả tiền, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh của Vạn Thiên.

"Tôi biết cậu là Vạn Thiên, bạn Hạ Hành." Cốc Sinh rất có ấn tượng với Vạn Thiên.

"Mức độ nổi tiếng của tôi cũng khá cao nha." Vạn Thiên cười, nhìn xuống đũng quần của Cốc Sinh.

Y không hề che giấu tâm tình đối với Cốc Sinh. Rất thú vị.

Ánh mắt Cốc Sinh lóe lên một tia cười không rõ ý tứ. Lấy tấm danh thiếp đưa tới: "Nếu cậu không chê thì chúng ta có thể làm bạn bè."

Vạn Thiên nhận lấy tấm danh thiếp, bỏ vào túi.

"Cậu nói với tiểu Hạ một tiếng, tôi đi trước." Làm xong việc nên làm, Cốc Sinh cũng nên rời đi.

Hạ Hành từ bên trong đi ra đã không thấy Cốc Sinh.

"Người đi rồi. Đúng rồi, còn thanh toán hết chỗ đấy cho cậu." Vạn Thiên nhớ lại ý cười trên môi Cốc Sinh, có chút bồn chồn nóng lòng.

Nhưng Hạ Hành chỉ để ý một chuyện: "Tất cả bao nhiêu tiền?"

Vạn Thiên mặc kệ cậu.

Lâm Nam đi tới, lấy mắt kính xuống. "Hạ biên kịch."

Hạ Hành sững sờ. Nãy giờ có người bên cạnh chọn quần áo, không ngờ lại là Lâm Nam.

"Lâm Nam?" Vạn Thiên lập tức gọi tên anh.

"Vừa nãy mấy bộ quần áo cậu chọn rất đẹp." Lâm Nam nở nụ cười.

Hạ Hành gật đầu, không có gì để nói.

Lâm Nam liếc mắt ra hiệu với tiểu trợ lý, trợ lý lấy hai tấm thiệp mời ra, "Anh vốn định liên lạc với em để đưa, không ngờ lại tình cờ gặp được ở đây. Muốn mời em đến tham dự buổi ra mắt lần đầu tiên của anh, mời thêm bạn em đến chơi."

"Cảm ơn." Hạ Hành nhận lấy.

Lâm Nam và trợ lý cùng đi. Lâm Nam bọc thân kín mít, nhưng vẫn rất có phong thái. Chắc là minh tinh khác với người bình thường ở điểm đó.

Hai người lên xe. Vạn Thiên làm bộ lơ đãng hỏi: "Trợ lý của Phong lão đại, là Cốc Sinh đó, tuổi cũng không nhỏ, chắc cũng có bạn trai rồi?"

Hạ Hành giật mình, không biết trong một tiếng đồng hồ cậu thử quần áo, hai người đã xảy ra chuyện gì.

"Làm sao tớ biết được?" Hạ Hành còn đang bận suy nghĩ lễ trao giải kia. Có nên đi hay là không?

"Cậu có cảm thấy...tớ có thua kém Lâm Nam không?" Hạ Hành hỏi.

Vạn Thiên sợ hết hồn, thu lại suy nghĩ về Cốc Sinh."Không phải chứ!? Hạ Tiểu Hành, từ khi nào cậu lại không tự tin vậy?"

Hạ Hành ho khan một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vạn Thiên biết Hạ Tiểu Hành nghĩ gì, "Cậu đang nghi ngờ mắt nhìn người của Phong lão đại?"

"Ý cậu là Phong Dự Thần thích vẻ ngoài của tớ à?" Mạch não của Hạ Hành lúc này không ổn định.

Vạn Thiên trầm mặc một lúc: "Hạ Tiểu Hành, cậu im lặng cho tớ, tớ không muốn nói chuyện với đứa ngốc đang yêu."
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi