Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 33

Kịch bản trong tay Hạ Hành là một bộ phim huyền huyễn. Màn ảnh rộng hơn hai năm qua bị rập khuôn theo lối thanh xuân đô thị, hài kịch. Ban đầu Hạ Hành cũng không hiểu tại sao bản thân lại muốn viết loại hình kịch bản này.

Mấy ngày nay cậu góp nhặt chút tư liệu về Lâm Nam, Hạ Hành phát hiện Lâm Nam rất am hiểu về mấy thời đại, đóng cổ trang rất hợp vai, do đó có thể lý giải được sự quyết tâm của anh.

Phần quan trọng lớn nhất của một bộ phim cổ trang huyền huyễn ăn khách dựa là dựa trên kỹ xảo và hiệu ứng đặc biệt nhưng đa số không có cốt kịch cơ bản. Hiện tại điều duy nhất Hạ Hành có thể làm chính là tạo ra nội dung hấp dẫn.

Lúc Phong Dự Thần đi vào, Hạ Hành cũng vừa hoàn thành bản thảo ngày hôm nay xong, cậu ngẩng đầu ra khỏi chiếc máy tính, bất ngờ nhìn hắn, "Anh về hồi nào vậy?"

Hôm nay Phong Dự Thần về nhà sớm hơn hai tiếng so với lúc thường. Hơn nữa lại còn thay áo ngủ, chắc là cũng tắm xong rồi.

Kỳ thực Phong Dự Thần đã về nhà hai lần nhưng thấy Hạ Hành hết sức chăm chú với công việc nên không dám quấy rầy cậu.

Phong Dự Thần đứng sau lưng Hạ Hành, nhìn bản thảo trên máy tính của cậu.

Hạ Hành hơi không tình nguyện, đây mới là bản thảo thô, cậu hi vọng lần đầu tiên Phong Dự Thần nhìn thấy là kịch bản trong trạng thái hoàn hảo nhất.

"Đây là hạng mục trong năm nay?" Hơi thở của Phong Dự Thần rơi xuống trên cổ Hạ Hành.

"Xem tình hình này, năm nay chắc không còn kịp rồi." Hạ Hành nói. Với chế tác này thì hậu kỳ cũng phải mất mấy tháng mới xong.

"Nghe Lư tổng nói đây là kịch bản đo ni đóng giày cho Lâm Nam." Lòng bàn tay Hạ Hành đổ mồ hôi, kiểu nói bóng gió này không phải là phong cách của cậu.

"Vậy à?" Phong Dự Thần cũng không quá rõ ràng. "Lâm Nam mới nhận được giải thưởng lớn, Lư Phỉ có thể là đang tận dụng mọi thời cơ, cho cậu ta thêm đất dụng võ."

"Anh và Lâm Nam rất thân?" Hạ Hành hỏi.

"Tôi làm gì có thời gian tiếp chuyện với cậu ta. Lúc dự tiệc cũng chỉ gặp qua mấy lần." Phong Dự Thần thuận miệng nói.

"Anh có đi tiệc khánh công của Lâm Nam không?" Trên lưng Hạ Hành cũng đổ mồ hôi.

Phong Dự Thần đột nhiên cảnh giác. Nhớ lại buổi tối hôm ấy, Hạ Hành có gì đó không đúng cho lắm, Phong Dự Thần chợt nhận ra.

Ngày đó Hạ Hành vừa đến công ty gặp Lư Phỉ. Có lẽ là đã nghe được Lư Phỉ nói linh tinh khiến cậu hiểu lầm.

Phong Dự Thần trong lúc nhất thời vừa buồn cười vừa đau lòng. Thú vị hơn, hắn lại còn có chút vui vẻ.

"Lư Phỉ mời đến nhưng tôi có việc nên không đi." Phong Dự Thần nói, "Dù cho không có chuyện gì thì tôi cũng sẽ không đi."

Hạ Hành quay đầu lại. "Tại sao?"

"Trước kia là bởi vì trong giới giải trí cả ngày gây sóng gió, không có chuyện gì cũng sẽ làm mình đau đầu. Về Lư Phỉ, dưới tay nàng còn có hàng tá tiểu thịt tươi, tôi trốn còn không kịp." Phong Dự Thần ăn ngay nói thật.

Khó chịu tích tụ mấy ngày nay của Hạ Hành thuận thế nói ra, "Vậy bây giờ thế nào?"

Phong Dự Thần hừ cười một tiếng, ngồi dựa vào trên bàn sách, "Cậu có thể ăn dấm chua như vậy, đương nhiên tôi càng phải tránh hiềm nghi."

Hạ Hành lập tức ngồi thẳng, ngẩng đầu trừng mắt về phía Phong Dự Thần.

"Làm sao, tôi nói sai?"

Hạ Hành và Phong Dự Thần đối mặt nhìn nhau mấy giây, thua trận. Mặt cậu hơi nóng lên.

Ánh mắt Phong Dự Thần bị tấm thiệp mời đỏ thẫm trên bàn sách hấp dẫn liền cầm lên. Xem ra là Lư Phỉ bên kia đưa tới.

"Cậu có định tham dự không?" Phong Dự Thần nhìn Hạ Hành.

Hạ Hành gật đầu. "Phó đạo gọi điện thoại. Mấy kịch bản lần này phần lớn sẽ quay ở Bạch Nham trấn, ông ấy nói dù thế nào cũng muốn tôi đến đó." Còn có thể cùng Phó Nhất Bác thảo luận một chút về hướng đi của tác phẩm.

Hơn nữa, nếu quan hệ của Lâm Nam cùng Phong Dự Thần không giống như tưởng tượng thì trong lòng Hạ Hành không còn kiêng kị gì nữa.

"Anh cũng muốn đi?" Hạ Hành nhớ tới thân phận đặc biệt của Phong lão đại, có lẽ cũng được mời đến.

Phong Dự Thần đúng là được Lư Phỉ mời. Bởi vì bộ phim này Lâm Nam lấy được giải nam diễn viên xuất sắc nhất nên Lư Phỉ liền nắm bắt lấy cơ hội này, muốn có một màn ra mắt hoàn mỹ nhất. Cho nên địa điểm được chọn ở Bạch Nham trấn tráng lệ, quay trong ba ngày hai đêm, khách quý tham dự cũng nhiều. Ngoài các bộ phận truyền thông, công ty hợp tác, còn có mấy nghệ sĩ có tên tuổi cũng đến tham dự cổ vũ.

Nhưng tác phong làm việc của Phong Dự Thần luôn nhất quán, kỳ thực đã từ chối lời mời của Lư Phỉ.

"Tôi đi cùng cậu." Phong Dự Thần nói.

Xem ra Phong Dự Thần vốn không định đi. Hạ Hành vội vàng nói, "Không cần anh đi theo, tôi tự mình đi cũng được. Tôi còn thảo luận vài vấn đề với Phó đạo."

"Lời này thật lòng?" Phong Dự Thần ngắm Hạ Hành.

Hạ Hành và Phong Dự Thần đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, kỳ thực thật sự có chút khó bỏ khó rời. Nhưng nếu ban đầu Phong Dự Thần không có ý định đi thì nhất định là có nguyên nhân của bản thân. Hạ Hành không muốn trì hoãn thời gian của Phong Dự Thần, không muốn hắn đến đó vì công việc của mình.

Hạ Hành khẳng định gật đầu.

Tim Phong Dự Thần nguội đi một nửa.

Buổi ra mắt diễn ra sau ba ngày nữa. Ngày hôm sau, ban tổ chức gọi điện thoại cho Hạ Hành, xác nhận cậu có muốn tham dự hay không để đăng ký để đặt phòng trước.

Sau lần kia, Phong Dự Thần cũng không hỏi lại Hạ Hành, cả ngày bận tới bận lui. Hạ Hành trái lại khá buồn bực, xem ra Phong Dự Thần cũng không phải muốn đi cùng cậu mà.

Bởi vì có thêm một tấm thiệp nữa nên Hạ Hành liền gọi điện thoại cho Vạn Thiên, hỏi y có nguyện ý cùng cậu đi tham dự buổi ra mắt lần đầu tiên này không.

"Không đi không đi. Cậu và Phong lão đại đi rồi, còn kêu tớ đi làm gì? Đi làm bóng đèn à?" Vạn Thiên hình như đang bận gì đó.

"Hắn không đi." Rõ ràng là Hạ Hành nói không cần hắn đi, nhưng Phong Dự Thần không hỏi lại nữa làm cậu vẫn còn có chút khó chịu.

"Phong lão đại không đi, nhưng tớ cũng bận lắm." Vạn Thiên nói, cúp điện thoại.

Cmn! Với tốc độ tắt điện thoại lần này của Vạn Thiên, cậu đoán đến chín mười phần là Vạn Thiên đang ịch ịch với người khác.

Nhưng mấy giờ rồi?

Vạn Thiên đang trong quán cà phê của khách sạn, ngồi đối diện chính là Cốc Sinh. Anh cầm trong tay một bản kế hoạch, đưa cho Vạn Thiên xem.

"Cốc ca, tôi có một vấn đề. Với tính cách của Hạ Tiểu Hành, chuyện tổ chức sinh nhật như vậy, Phong lão đại cùng đi chính là phương án tốt nhất. Tại sao làm phức tạp vậy?" Vạn Thiên ngẩng đầu nói. Tìm một khách sạn nghỉ dưỡng nổi tiếng, bao hết toàn bộ khách sạn, trong ngoài xếp đầy hoa hồng.

"Đây là ý của Phong tổng." Thái độ của Cốc Sinh vững vàng, chỉ là đôi mắt vẫn luôn đặt trên người Vạn Thiên.

Ánh mắt Vạn Thiên hơi chuyển động, "Không phải là Phong lão đại muốn cầu hôn chứ?"

Cốc Sinh nở nụ cười. "Tôi đây cũng không biết."

"Anh không biết?" Vạn Thiên ngẩng đầu lên, đôi mắt như sóng nước lướt qua.

Cốc Sinh mất vài giây để thu hồi ánh mắt của mình. "Ừm, tôi còn có việc bận. Bây giờ tôi đưa cậu về phòng nghỉ ngơi một lát, nửa tiếng nữa tôi gọi cậu xuống dưới ăn cơm trưa."

"Được." Vạn Thiên đứng lên.

Cốc Sinh dẫn Vạn Thiên vào thang máy lên đến tầng cao nhất, quẹt thẻ, đẩy cửa ra để Vạn Thiên đi vào trước, sau đó đứng trước cửa nhìn vào bên trong một chút, như anh đã dặn dò, bên trong có đủ loại hoa quả.

"Phòng của tôi ở bên cạnh, có chuyện gì thì điện thoại cho tôi."

Cốc Sinh nói xong liền muốn rời đi.

Vạn Thiên xoạch một tiếng đóng cửa lại.

Vạn Thiên nhìn chằm chằm Cốc Sinh.

"Vạn tiên sinh?" Cốc Sinh bình tĩnh nói.

"Anh vào đây không phải là vì chuyện này sao?"

"Nếu như tôi nói không phải thì sao?" Cốc Sinh nhìn Vạn Thiên.

Vạn Thiên bĩu môi một cái, "Vậy tôi lại tìm người khác."

Cốc Sinh chậm rãi thong thả bước đến trước mặt Vạn Thiên, giữ lấy cánh tay Vạn Thiên, "Cậu có thể ở bên tôi bao lâu?"

"Vậy phải xem kỹ thuật của anh."

Cốc Sinh nhìn nhỏ gầy như vậy nhưng sức lực lại rất mạnh, đôi tay như một chiếc kềm sắt.

"Kỹ thuật của tôi thế nào?"

"Dở tệ." Vạn Thiên nói.

Nhưng thực sự rất sảng khoái.

......

Lúc Hạ Hành xuống máy bay thì Cốc Sinh đã sớm sắp xếp xe đứng đợi cậu. Chiếc xe này sẽ đi với cậu hai ngày, bất cứ lúc nào đều có thể sử dụng.

Hạ Hành ngồi trên xe quan sát cảnh đẹp bốn phía. Bạch Nham trấn cao hơn mặt biển, ngày này tháng khác vẫn lạnh như cũ nhưng bầu trời lại xanh thăm thẳm, bốn phía vây quanh bởi những ngọn núi kéo dài, cũng có rất nhiều kiến trúc cổ điển rộng lớn, khiến tinh thần luôn thoải mái.

Nếu như lúc này có Phong Dự Thần bên cạnh, đó chính là cảm giác được thư giãn.

Cổ trấn phát triển cũng đúng chỗ, cơ sở hạ tầng hoàn mỹ. Khách sạn bốn, năm sao với nhà trọ dân đều vô cùng phát đạt, Hạ Hành được xếp phòng ở khách sạn năm sao nhất nhì nơi này. Đại sảnh khách sạn đã có nhân viên chờ ở bên trong, Hạ Hành đăng ký, nhận thẻ phòng rồi xách hành lý lên lầu.

Cặn phòng này là phòng đơn, sạch sẽ thoáng mát, ngoài cửa sổ hiện ra toàn bộ khung cảnh cổ trấn, Hạ Hành rất hài lòng.

Nhưng mà không biết bên Phó Nhất Bác đang ở khách sạn nào.

Còn có... Mới vừa vào phòng một xíu mà cậu đã nhớ Phong Dự Thần.

Buổi công chiếu hoạt động trong ba ngày hai đêm. Chủ yếu có ba phân đoạn, xem phim buổi tối, tiệc rượu và ngày thứ hai tham quan cổ trấn.

Hạ Hành chỉ tính đi xem phim rồi sau đó tự mình đi dạo khắp nơi, thảo luận với Phó Nhất Bác.

Hạ Hành tới sớm, cậu là người đến cổ trấn đầu tiên. Trên đường đâu đâu cũng có áp phích quảng cáo, dọc theo đường cũng thấy đều là các phóng viên truyền thông. Xem ra lần này hoạt động không nhỏ.

Buổi tối Hạ Hành dự tiệc đứng, lên lầu thay quần áo. Áo sơ mi trắng với quần âu rất bắt mắt, nhưng so với âu phục màu xanh lam kia thì điềm tĩnh hơn nhiều.

Lúc xuống lầu ăn buffet, cậu gặp phải mấy phóng viên, họ toàn hỏi cậu có phải là diễn viên trong phim này hay không.

Bảy giờ, Hạ Hành đang ngồi xe đến địa điểm xem phim: nhà hát giữa sườn núi cổ trấn. Này cũng là một trong những lý do Hạ Hành muốn tới đây, địa điểm là rạp chiếu phim ngoài trời.

Một loạt nhân viên lễ tân đứng trước của nhà hát tiếp khách, bên cạnh là tường kí tên. Mặt trên đã đầy tên, Hạ Hành đến trễ, nhân viên hậu cần đã thu dọn đồ đạc, Hạ Hành cũng không có ý định kí tên, định đi thẳng vào trong, đột nhiên vai bị vỗ một cái, "Hạ Hành."

Hạ Hành nghiêng đầu nhìn. Là Phó Nhất Bác.

"Phó đạo." Hạ Hành cười chào hỏi.

Đạo diễn nhận giải lần này chính là Phó Nhất Bác. Ông ăn mặc rất chỉnh tề, một thân âu phục lam đậm.

"Cậu ở chỗ nào? Sao tôi không thấy cậu?" Phó Nhất Bác luôn tìm Hạ Hành, có mấy việc cần gặp mặt thương lượng.

Hạ Hành nói địa chỉ của mình.

Phó Nhất Bác: "Chúng ta ở hai khách sạn khác nhau rồi."

Nhiều người như vậy, khẳng định không thể ở chung một khách sạn.

"Bộ kịch bản cậu viết cho Lâm Nam thế nào rồi?" Phó Nhất Bác hỏi.

"Thêm một tuần nữa, tầm đấy."

Phó Nhất Bác dựng thẳng ngón cái nhìn Hạ Hành. "Hiệu quả làm việc rất tốt."

"Phó đạo quá khen."

"Nhưng mà, bộ phim này có khả năng trong năm nay không còn kịp rồi." Phó Nhất Bác nói.

Việc này cũng là trong dự liệu.

Nhân viên hậu cần nhìn thấy Phó Nhất Bác, vội đem bút tới. Phó Nhất Bác đưa bút cho Hạ Hành, "Lại đây, ký tên đi."

Hạ Hành kí tên lên tường, ký hai chữ "Hạ Hành".

Phó Nhất Bác cảm thán chữ kí của Hạ Hành, "Tôi nghe nói Thập Hành cũng là cậu."

"Bút danh trước đây thôi." Hạ Hành nói.

"Chúng ta lại có cơ hội hợp tác lần nữa." Phó Nhất Bác nói.

"Tôi cũng rất mong chờ." Hạ Hành nói.

Phó Nhất Bác cười hì hì: "Khoảng chừng hơn một năm nữa, tác phẩm của cậu sẽ lần lượt được ra mắt, tôi muốn gặp cậu còn phải xem thời gian của cậu."

"Phó đạo đang nói đùa đi." Hạ Hành nói.

Phó Nhất Bác cười ha ha cùng Hạ Hành đi vào hội trường.

Toàn bộ nhà hát có kết cấu hình vòng. Ở chính giữa là sân khấu, cũng không có chỗ ngồi mà xung quanh là bậc thang đá.

Các khách mời và người hâm mộ đang tới. Phóng viên truyền thông xếp thành hàng dài, súng ngắm* đầy đủ, tận dụng mọi thứ. Phó Nhất Bác để Hạ Hành ngồi phía trước, cậu lại không có hứng thú tham gia trò vui, liền đi đến hàng cuối cùng, tùy tiện tìm một chỗ trống.

Ngồi xa xa là hàng người ồn ào, càng lộ vẻ hoang dã của cổ trấn.

Đằng sau màn hình lớn là núi non trùng điệp, đỉnh đầu là bầu trời đầy sao mênh mông. Hạ Hành lại có chút nhớ Phong Dự Thần.

Toàn bộ nhân viên đều đứng ở trên sân khấu, Hạ Hành nhìn ra Phó Nhất Bác, Lâm Nam, còn có người tựa như đã từng gặp, nhưng không nhớ nổi tên. Tiếp đó còn có tiệc rượu, Phó Nhất Bác cũng chỉ đơn giản nói một hai câu. Sau đó mời Lư Phỉ lên sân khấu đọc diễn văn.

Gần một phút cũng không thấy Lư Phỉ lên. Phóng viên cũng náo loạn, không biết phía trước phát sinh chuyện gì.

Nhưng chỉ một lát sau, Lư Phỉ một thân dạ phục lên sân khấu. Cùng cô đi lên, còn có một người. Âu phục giày da, khí độ bất phàm, chính là Phong Dự Thần.

Một giây đó, Hạ Hành nghi ngờ có phải mình cả nghĩ quá rồi nên sinh ra ảo giác.

Liền nghe Lư Phỉ nói: "Đáng lẽ ra diễn văn khai mạc là do tôi đọc, nhưng lão đại đã đến đây, tôi khẳng định không thể qua mặt. Tôi còn muốn tiếp tục kiếm cơm nha." Nói xong liền đưa micro cho Phong Dự Thần.

Phía dưới một trận cười vang.

"Thế nào tôi cũng có cảm giác mình đang bị áp giải tới đây." Phong Dự Thần nói.

Phía dưới lại có một trận cười lớn.

Hạ Hành tâm tình phức tạp, đủ loại tư vị. Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ có vui mừng.

Nếu như bây giờ Phong Dự Thần ở bên cạnh cậu, cậu nhất định sẽ nhào tới, đè hắn xuống để hôn cho thoả.

Cậu rất muốn nhìn thấy hắn ở đây.

Phong Dự Thần đứng trên sân khấu, thần thái điềm tĩnh, ung dung không vội, mặc dù chỉ nói vài câu nhưng vô cùng chói mắt.

Toàn bộ đèn trong nhà hát đột nhiên tắt ngúm. Chỉ có màn hình và bầu trời đầy sao phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Trong bóng tối, có một bóng người hơi cúi mình, cật lực không khiến người khác chú ý, từ phía trước đi ra. Sau khi đi qua nửa hàng, mới thẳng người dậy đi ra phía sau.

Hạ Hành liên tục nhìn chằm chằm vào người này. Coi như không có một chút ánh sáng nào, bằng cảm giác, cậu đều có thể nhận ra Phong Dự Thần. Huống chi còn có thể nhìn thấy bóng người của hắn.

Phong Dự Thần sải bước, đi tới bên cạnh Hạ Hành, ngồi xuống.

Tuy tâm trạng Hạ Hành đang dâng trào phấn khích, nhưng Phong Dự Thần cố ý gạt cậu, chơi trò này, tốt xấu gì cậu phải sinh khí.

Hạ Hành xem như không thấy Phong Dự Thần.

Trong tia sáng mờ nhạt, ánh mắt Phong Dự Thần lóe lên. "Thấy tôi nên không vui sao?"

"Lén lút đến đây là có ý gì?" Hạ Hành cảm thấy tức giận còn có thể kéo dài lâu một chút.

"Vốn muốn cho cậu một bất ngờ nhưng Lư Phỉ nhất định phải kéo tôi lên." Phong Dự Thần ôm lấy eo cậu, cố ý nói, "Chẳng lẽ cậu thật sự không muốn gặp tôi?"

Hạ Hành không lên tiếng.

Trong bóng tối, Phong Dự Thần tìm tới đôi môi Hạ Hành, hôn cắn một hồi.

"Anh tới lúc nào?" Hạ Hành điều chỉnh hô hấp một lát mới hỏi.

"Mới đến." Phong Dự Thần nói.

"Anh còn chưa ăn cơm?" Thực sự khổ cực.

"Không kịp, tôi trực tiếp tới đây."

Hạ Hành chạm vào tay Phong Dự Thần. Phong Dự Thần nắm lấy, bao lại trong lòng bàn tay mình.

Bộ phim vô cùng đặc sắc. Đặc biệt hơn chính là khung cảnh xung quanh, dãy núi tối om như rồng như rắn. Hiệu ứng âm thanh vang dội như lời hồi âm từ chân trời.

Toàn bộ đất trời thật giống chỉ còn lại hai người Hạ Hành và Phong Dự Thần.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi