Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 36

Sáng sớm hôm sau, Hạ Hành đang dựa vào lồng ngực Phong Dự Thần say giấc thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Phong Dự Thần đưa điện thoại di động tới, thuận tiện nhìn qua.

"Là Phó Nhất Bác." Phong Dự Thần nói.

Lúc này trong lòng cậu có loại dự cảm bất tường.

Hạ Hành vừa nghe là Phó Nhất Bác gọi đến, vội ngồi dậy, một giây sau khi nhìn thấy thân thể của mình hiện tại, liền chui vào chăn. Đêm qua hai người vì thực hiện mục tiêu thứ hai, đều vô cùng tận lực, dằn vặt đến rất muộn cho nên mới ngủ quên.

Bây giờ đã là tám giờ.

"Phó đạo." Hạ Hành đến đây lần này chủ yếu chính là muốn gặp Phó Nhất Bác.

"Cậu ăn cơm chưa?" Phó Nhất Bác nói.

"Tôi ăn rồi." Xem ra Phó Nhất Bác đang muốn gặp cậu.

Nhưng bây giờ mới mấy giờ chứ? Phó Nhất Bác đã ăn cơm rồi sao?

Nghe Hạ Hành đáp, lông mày Phong Dự Thần đã nhíu lại.

"Vậy chúng ta gặp mặt. Bàn kịch bản một chút." Phó Nhất Bác nói.

"Để tôi đến chỗ ngài." Hình như Phó Nhất Bác rất gấp.

"Không vội không vội, tôi còn đang ăn cơm. Một tiếng nữa chúng ta gặp." Nói xong, Phó Nhất Bác báo địa điểm cho cậu.

Hạ Hành thở phào nhẹ nhõm. May mà còn kịp ăn sáng.

Phong Dự Thần cau mày nhìn Hạ Hành nhảy xuống khỏi giường, nhặt quần áo vứt lung tung trên đất đêm qua, bắt đầu mặc vào.

Da thịt Hạ Hành trắng nõn lưu lại dấu vết của hắn, cũng không bị nổi mẩn.

Mục tiêu thứ hai tiến triển coi như thuận lợi. So với đêm mưa ngày đó, sự đụng chạm của hắn đối với Hạ Hành vào tối hôm qua đã tiến bộ rất nhiều.

"Hạ Tiểu Hành, xem ra em còn bận hơn anh." Phong Dự Thần vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn vì hai ngày nay mà vùi đầu làm việc một tuần để đến đây bồi Hạ Hành. Nhưng vị này vừa có việc là lập tức đem hắn ném qua một bên.

"Phó đạo tìm em bàn kịch bản." Hạ Hành mặc quần vào.

"Em chuẩn bị vứt tôi ở đây một mình à?" Ngữ khí Phong Dự Thần không được bình thường.

Hạ Hành quay đầu lại, "Xin lỗi."

Mặc dù Hạ Hành xin lỗi vô cùng chân thành nhưng động tác lại không dừng lại chút nào. Cậu vọt tới phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Xong xuôi, quay lại phòng ngủ, Phong Dự Thần cũng đã xuống giường, đứng trước tủ tìm quần áo.

Phong Dự Thần tìm quần tây mặc vào, sau đó mới lấy áo sơ mi.

Hạ Hành ban đầu đang bận rộn không có thời gian, lại đứng nhìn bóng lưng rắn chắc của Phong Dự Thần một hồi lâu, mới nói, "Anh có thể nói tài xế đưa em đi không?"

"Anh đưa em đi." Phong Dự Thần nói.

Hạ Hành không khỏi "A" một tiếng.

Phong Dự Thần sinh khí.

"Phó Nhất Bác tìm em bàn kịch bản, vừa hay anh cũng đang cảm thấy rất hứng thú."

Phong Dự Thần nghiên cứu qua rất nhiều thể loại, Hạ Hành đương nhiên tin tưởng. Nhưng mà...

Hạ Hành chủ yếu là sợ Phó Nhất Bác để ý.

"Anh nhất định phải đi cùng em?" Hạ Hành xác định.

Phong Dự Thần trầm mặc thay thế cho câu trả lời.

Phong Dự Thần cùng Hạ Hành ở chung cũng đã một đoạn thời gian, lúc thường hai người đều việc ai nấy làm, rất ít có khi nào giống như bây giờ. Hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội này.

Phó Nhất Bác chọn một địa điểm tham quan cổ trấn, đứng trước đài quan sát chờ Hạ Hành. Nơi này khá tốt, du khách không nhiều, có thể ung dung nhàn nhã.

Thời điểm Phó Nhất Bác nhìn thấy xe của Phong Dự Thần thì đã khẳng định bên trong xe của đại lão tổng có ai đó. Lần trước phòng vấn, Phó Nhất Bác cũng nhìn ra quan hệ của hai người. Nhưng bây giờ, đại lão tổng cũng đến thì vẫn nằm ngoài dự đoán của ông.

Sau đó, Phó Nhất Bác bắt đầu nhớ lại cuộc gọi lúc sáng của mình, hình như không đúng lúc.

Hạ Hành xuống xe, đi đến chỗ Phó Nhất Bác.

"Phó đạo." Hạ Hành chào hỏi.

Phó Nhất Bác nhìn xem xe của Phong Dự Thần để cách đó không xa.

"Phong tổng..." Phó Nhất Bác không thấy Phong Dự Thần xuống xe.

Hạ Hành giả bộ vô tình nói, "Anh ấy đi loanh quanh một lúc."

"Ồ." Phó Nhất Bác gật đầu.

Hai người này thật thú vị. Xem ra quan hệ của họ so với ông nghĩ còn tốt hơn.

Lúc này, một chiếc xe du lịch cỡ lớn lái tới, ngừng lại trong bãi đậu xe. Một nhóm phóng viên cầm máy chụp hình từ trên xe nối đuôi nhau đi ra.

Phó Nhất Bác thầm nghĩ, lần này cũng là lần đầu tiên hoạt động ra mắt tổ chức cho khách quý tham quan cổ trấn. Bởi vì sức chứa của cổ trấn có hạn cho nên phân thành mấy nhóm, chia ra đi tham quan. Xem ra đây là một nhóm trong số đó.

Hạ Hành cũng nhìn thấy những phóng viên này, hai người đều tránh qua một chút.

Các phóng viên được người tổ chức dẫn đi, muốn đi phải lấy phiếu trước.

Bỗng nhiên một người không biết làm sao lại thấy Phó Nhất Bác, nhấc camera chạy theo. Những người phóng viên khác cũng nhìn thấy, lần này phương hướng hành động lập tức thay đổi, tranh nhau chạy về phía này.

Từ hôm đó đến nay vẫn chưa có một buổi phỏng vấn chính thức nào. Cho nên vừa thấy Phó Nhất Bác, các ký giả phát triển đầy đủ tinh thần nghề nghiệp của chính mình, lập tức từ du khách biến thành paparazi.

Mười mấy cái micro lập tức đưa tới trước mặt Phó Nhất Bác, có mấy cái thiếu chút nữa còn chọc vào mắt ông. Ngươi một lời, ta một lời bắt đầu đặt câu hỏi.

Hạ Hành không bị người vây xem, có chút không biết làm sao. Mà Phó Nhất Bác là người từng trải, với tình huống này vẫn có thể ứng phó như thường.

Ông đột nhiên kéo Hạ Hành đang bị chen đẩy vào: "Vừa hay."

Vừa hay cái gì chứ?

"Các vị phóng viên, đừng đẩy đừng đẩy. Mọi người cứ chen nhau như vậy thì tôi trả lời thế nào. Từng người từng người hỏi, mỗi người một vấn đề." Phó Nhất Bác lên tiếng.

Các phóng viên bắt đầu tự sắp xếp thứ tự. Vừa bắt đầu đã nhắc đến bộ phim đoạt giải lần này.

Ba vấn đề vừa hỏi qua cũng không có gì đặc biệt.

"Phó đạo, người bên cạnh ngài là ai vậy? Có phải là diễn viên trong bộ phim tiếp theo của ngài không? Là người mới ở trường điện ảnh sao? Bộ phim tiếp theo, ngài đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

Phó Nhất Bác vừa nghe xong giống như gãi đúng chỗ ngứa. Ông đang chờ câu hỏi này đây.

Phó Nhất Bác cầm micro, kéo Hạ Hành lại gần mình một chút.

"Giới thiệu với mọi người. Nhìn xem, cậu ấy tuổi còn trẻ, rất đẹp trai, ai cũng nghĩ cậu ấy là diễn viên. Kỳ thực cậu ấy là biên kịch, tên cậu ấy Hạ Hành."

Trong đám có một phóng viên liền tiếp lời, "Có phải anh là biên kịch của bộ phim cổ trang kịch "Cấm" không?"

"Đúng." Phó Nhất Bác trả lời phóng viên, "Cậu phóng viên này nói không sai. Thật biết quan tâm đến hoạt động văn hóa trong giới."

Cả nhóm phóng viên liền cười lớn.

"Không chỉ là "Cấm". Cậu ấy còn cho ra rất nhiều kịch bản đặc sắc." Phó Nhất Bác liền nói thêm mấy kịch bản khác.

Hạ Hành không khỏi nhìn sang. Mấy kịch bản này được viết sau "Cấm" này là của một số công ty Điện ảnh và Truyền hình khác. Nhưng mà không biết làm sao Phó Nhất Bác lại có trong tay.

"Còn nữa, đợt trước Phong Hoa, Quan Ải cùng Cửu Châu kết hợp, tổ chức chiêu mộ nhân tài viết kịch bản. Tác phẩm đoạt giải nhất kia cũng là cậu ấy viết." Phó Nhất Bác chỉ vào Hạ Hành nói.

"Tôi nhớ không nhầm thì biên kịch đoạt giải nhất kia tên là Thập Hành, là một người mới sao?" Một phóng viên khác hỏi tiếp.

"Đây là bút danh khác của cậu ấy." Phó Nhất Bác ôm vai Hạ Hành, "Bộ phim tiếp theo của tôi cũng chính là hợp tác cùng Hạ biên kịch, sẽ cho ra mắt với mọi người một bộ phim xuất sắc."

"Phó đạo, bây giờ có tính là đang tuyên truyền không?"

"Cũng xem như vậy đi. Nhưng mấy ngày nữa mới chính thức, chúng ta còn có thể có một lễ trao giải." Phó Nhất Bác nói.

"Còn có thể mời chúng tôi sao?"

"Một người cũng không thiếu." Phó Nhất Bác hòa ái dễ gần mà nói.

Mãi đến tận khi các phóng viên rời đi, Hạ Hành mới nhìn Phó Nhất Bác, cậu thật bội phục ông.

Không ngờ một đạo diễn có tên tuổi khi tuyên truyền cũng có thể thoải mái như vậy.

Lúc này Phó Nhất Bác cũng nói thêm mấy thông tin khác. Một là sắp tiến hành lễ trao giải, hai là kịch bản của cậu đã được đăng lên nhật báo.

Chỉ là, cậu còn tưởng Phó Nhất Bác nói kịch bản kia, là kịch bản huyền huyễn trong tay cậu.

"Tôi gọi cậu đến đây, là vì trên căn bản, "Cấm" đã bắt đầu khởi quay. Tôi muốn chuẩn bị thêm một bộ nữa. Vốn dĩ nó đã rất tốt rồi, nhưng mà có mấy chỗ tôi nghĩ nên thương lượng với cậu một chút. Còn nữa, tôi cũng muốn chọn nơi này làm ngoại cảnh..."

<Xuân cùng Nhật Lệ> tập trung ở hai nơi, một là thành phố, hai là thị trấn nhỏ. Nhân vật chính giết người ở thị trấn, sau đó chạy trốn tới thành phố này.

Phong cảnh và kiến trúc nơi đây đều rất đặc sắc. Phó Nhất Bác vừa ý nơi này cũng là hợp tình hợp lý.

"Còn có một nguyễn nhân nữa, cảnh dùng cáp treo cũng có thể quay ở đây." Phó Nhất Bác vừa nói vừa chỉ vào cáp treo ẩn trong mây mù, có thể nâng lên hạ xuống.

Sau khi hung thủ giết người thì leo núi tìm kiếm cái chết. Nhưng cuối cùng vẫn sống sót, lên thành phố làm việc. Ma xui quỷ khiến, lại trở thành một tên bảo an. Mấy vụ cướp bóc đều đứng ra làm người làm chứng, tiếp xúc với cảnh sát nhiều lần.

Hai người nói vô cùng tập trung, vừa nói vừa đi đến một quán cà phê nhỏ bên cạnh đài quan sát.

Mãi đến tận khi Phó Nhất Bác nhìn thấy Phong Dự Thần đi vào, mới phát hiện hai người đã nói chuyện hơn một giờ.

Phó Nhất Bác nghĩ thầm mình thực sự là lão hồ đồ, lại đi quên mất Hạ Hành còn có người đang đợi. Ông vội đứng lên, "Phong tổng."

Hạ Hành nhìn thời gian, cũng chột dạ.

"Hai người tiếp tục đi." Phong Dự Thần cũng không biết từ nơi nào đến đây.

Hắn kỳ thực căn bản không biết hai người ở chỗ này, chỉ là muốn tìm chỗ ngồi ngồi xuống uống ly nước.

"Chúng tôi nói cũng kha khá rồi." Dù cho đại lão tổng để cho bọn họ tiếp tục, bọn họ cũng không thể, Phó Nhất Bác nhìn Hạ Hành, "Tiểu Hạ, vậy bây giờ cậu cùng Phong tổng đi dạo đi. Lát nữa tôi sẽ liên lạc lại."

"Được." Hạ Hành gật đầu.

Phó Nhất Bác rất thức thời mà rời đi. Hạ Hành cũng rất thẹn với Phong Dự Thần.

"Nãy giờ anh đi đâu vậy?" Hạ Hành nhìn đồng hồ, chột dạ hỏi.

Phong Dự Thần chỉ hừ một tiếng, tự tiếu phi tiếu hỏi: "Hạ biên kịch, bây giờ mới có thời gian bồi tôi sao?"

"Thời gian còn lại tất cả đều là của anh." Hạ Hành nhỏ giọng nói.

Phong Dự Thần thuận khí không ít.

Đi cùng Phong Dự Thần, Hạ Hành bỗng nhiên cao hứng. Trong đầy nảy lên một ý nghĩ, "Phong ca, chúng ta đi ngồi cáp treo đi."

Nơi này thế núi hiểm trở không nói, có mấy ngọn núi dung nham cácxtơ (1), nhìn rất đẹp. Hơn nữa, phong cảnh từ trên nhìn xuống rất thơ mộng.

Hạ Hành đặc biệt muốn ngắm cảnh cùng Phong Dự Thần.

Nếu Hạ Hành đã đề nghị như vậy thì Phong Dự Thần cũng chỉ có thể tùy theo cậu. Chỉ là...

"Đường cáp treo trải dài, đi đến bốn mươi phút, ngồi trong cáp treo có thể nhìn toàn bộ 360 độ phong cảnh cổ trấn." Ban nãy Phong Dự Thần đi dạo quanh đã xem qua giới thiệu.

Phong Dự Thần thì không thành vấn đề, quay lại hỏi Hạ Hành, "Em có đi được không?"

"Khi còn bé em ngồi tàu cao tốc đều là một mình chơi mấy lần." Hạ Hành không phải kiểu người mảnh khảnh sợ sệt.

Đi tàu cao tốc với cáp treo thuỷ tinh giống nhau sao? Phong Dự Thần hoài nghi nhìn cậu.

Thấy Hạ Hành tràn đầy phấn khởi kéo hắn đến quầy bán phiếu, Phong Dự Thần có thể cũng chỉ còn cách chiều theo cậu.

Bởi vì đã gần đến trưa, hơn nữa khí trời ảm đạm nên du khách rất ít, những cáp treo lơ lửng giữa không trung tới lui đơn độc.

Lượt này chỉ có hai người Phong Dự Thần và Hạ Hành.

Đợi một lúc, cáp treo xuống đến trước mắt, Phong Dự Thần chờ Hạ Hành đi vào mới cất bước đi sau.

Lần đầu tiên đi cáp treo, chân Hạ Hành mềm nhũn.

Toàn bộ đều là thủy tinh trong suốt, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, cả người như đang lơ lửng giữa không trung. Mà đây mới chỉ là bắt đầu, một chút nữa, cáp treo sẽ được đẩy lên.

Hạ Hành không hề nghĩ ngợi, liền chộp Phong Dự Thần lại.

"Sợ à?" Phong Dự Thần nắm lấy tay Hạ Hành.

Dưới chân là vực sâu không thấy đáy, chung quanh là mây mù mờ ảo, hoàn toàn không có chỗ an tâm. Chốc lát, trên lưng Hạ Hành đã đổ mồ hôi lạnh.

"Sợ thì nhắm mắt lại. Đừng cậy mạnh." Phong Dự Thần ôn nhu nói.

"Anh mới sợ, em đây không sợ." Hạ Hành ngoài miệng cậy mạnh.

Liếc nhìn dưới chân, sâu không thấy đáy. Cao hơn mặt biển rất nhiều.

Hạ Hành đúng là hơi sợ. Nhưng cáp treo là cậu muốn ngồi, cho nên "cao" cỡ nào cũng phải đi cho hết. Cậu phát hiện chỉ cần không nhìn xuống chân, cũng còn có thể miễn cưỡng đối phó.

Chỉ là, dù như thế nào, cậu đều không thể buông tay Phong Dự Thần ra.

Hạ Hành nghĩ đến một vài đề tài, cậu cũng cần dời đi lực chú ý một chút.

"Là anh đưa cho Phó đạo bộ <Xuân cùng Nhật Lệ>?" Hạ Hành hỏi.

Phong Dự Thần vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng cùng cậu nói chuyện để phân tán lực chú ý cũng tốt.

"Lư Phỉ cho khởi quay khoảng chừng mười bộ phim mỗi năm. Đầu năm bắt đầu lập kế hoạch chia hạng mục. Ba công ty Điện ảnh và Truyền hình tổ chức hoạt động lần này là dự án năm ngoái đã thông qua, cho nên kịch bản của em thực chất đã là hạng mục nằm trong kế hoạch. Hiện tại, ban tổ chức đang chuẩn bị lễ trao giải. Đến lúc đó, phải mời giới truyền thông tuyên truyền. Cái này cũng là lý do mà Phó Nhất Bác vội tìm em như vậy."

Dừng một chút, Phong Dự Thần còn nói, "Phó Nhất Bác cũng là một trong những giám khảo lần này. Là anh ta chủ động muốn phụ trách kịch bản của em."

"Không phải Phó đạo muốn bộ kịch bản huyền huyễn em đang viết sao?" Hạ Hành vẫn cho là Phó Nhất Bác mong đợi bộ kia nhất.

"Phó đạo am hiểu lĩnh vực chuyên môn. Anh ta chọn kịch bản của em là đúng." Phong Dự Thần dừng một chút."Hạ Tiểu Hành, em phải tự tin với bản thân. Kịch bản em viết ra rất nhiều người ưng ý."

Hạ Hành nhìn vào mắt Phong Dự Thần, gật gật đầu.

Hiếm thấy khi nào cáp treo lại có tốc độ chậm như rùa bộ như vậy, chậm rãi lướt về phía trước, mỗi lần ngang qua đoạn nối tiếp với nhau thì sẽ kêu kèn kẹt vài tiếng, bên trong lắc lư lên xuống. Hạ Hành nhìn xa xa, nhưng trong núi quá mức ẩm thấp, sương mù dày đặc, đã không nhìn thấy dãy núi đối diện.

Ở bốn phía là những ngọn núi cũng mơ hồ, như ẩn như hiện.

"Thời gian còn bao lâu nữa?" Hạ Hành cảm thấy ngồi trên này lâu lắm rồi đó.

"Lúc này mới được mười phút." Phong Dự Thần nói.

Hạ Hành há miệng.

Còn những ba mươi phút?

Phong Dự Thần nhìn Hạ Hành. Trong lòng bắt đầu hối hận, đáng lẽ hắn không nên thuận theo Hạ Hành. Ngày hôm nay khí trời quá kém, cảm quan không được tốt, khiến bờ bên kia càng lộ vẻ xa không thể với tới.

"Anh chụp hình cho em." Phong Dự Thần nghĩ cách dời lực chú ý của Hạ Hành lần nữa.

"Không chụp." Hạ Hành chỉ nắm chặt tay Phong Dự Thần, tầm mắt tận lực hướng về phía bên kia.

Cáp treo có chút lắc lư, xem ra không chỉ là sương mù mà còn có gió nổi lên.

Cáp treo đi ngang qua điểm nối tiếp, đung đưa một lúc nhưng lần này cũng không dừng lại.

Rung lắc ngày càng dữ dội. Hạ Hành cảm thấy cả người như bị ném đi, cánh tay thon dài của Phong Dự Thần duỗi một cái liền đem cậu ôm vào trong lồng ngực.

Cáp treo cũng không dừng lại, vẫn lung lay tiến lên. Hạ Hành liền ôm chặt Phong Dự Thần.

"Không sao đâu. Khí trời không tốt, gió lớn quá cho nên cáp treo mới rung như vậy." Phong Dự Thần thấp giọng an ủi Hạ Hành.

"Em biết mà!" Hạ Hành nói.

Đương nhiên cậu biết cáp treo rất an toàn, không thể có chuyện gì. Nhưng đó là trên lý thuyết, còn sợ thì vẫn sợ.

Phong Dự Thần cười khẽ, thẳng thắn ấn Hạ Hành vào trong ngực mình.

Hạ Hành phát hiện khi mắt không nhìn thấy thì quả thực không sợ nữa.

Cáp treo vẫn lay động dữ dội như cũ nhưng Hạ Hành đã trấn định hơn. "Phong ca."

Hạ Hành gọi Phong Dự Thần.

"Bây giờ mới biết ở trong lòng chồng của em là nơi cản gió tốt nhất sao?" Phong Dự Thần nhẹ giọng nói.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi