Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 37

Phong Dự Thần ôm Hạ - sợ độ cao - Hành vào trong lòng, nói: "Bây giờ mới biết ở trong lòng chồng của em là nơi cản gió tốt nhất sao?"

Hạ Hành ngẩng đầu lên.

Mới qua một buổi tối, Phong Dự Thần đã đem quan hệ của hai người thăng cấp đến vậy.

"Ai là chồng cơ?" Hạ Hành bám vào quần áo Phong Dự Thần.

Nghĩ đến chuyện cầu hôn, Phong Dự Thần dừng một chút: "Sớm muộn."

Sớm muộn là có ý gì?

Hạ Hành không biết nên dò hỏi làm sao. Nhưng mở miệng phản bác thì Phong Dự Thần chắc chắn sẽ nói cậu làm nũng, Hạ Hành đẩy Phong Dự Thần ra, muốn ngồi xuống. Cáp treo lại ngang qua một điểm nối tiếp, vang lên tiếng kèn kẹt. Hạ Hành đứng không vững liền nắm chặt Phong Dự Thần.

Phong Dự Thần trực tiếp ôm lấy Hạ Hành mà hôn xuống.

Hôn gần mười phút, cũng đến bờ bên kia. Miễn cho người này không còn sợ nữa.

Biết Phong Dự Thần là thừa dịp cháy nhà hôi của, Hạ Hành cũng không dám động, hơn nữa hôn môi so với ôm ấp càng hiệu quả hơn, chỉ một lúc sau Hạ Hành đã quên mất cáp treo, quên mất hẻm núi, quên mất sợ hãi, đắm chìm trong mật ngọt vui sướng cùng rung động.

Lúc này đối diện xuất hiện một chiếc cáp treo xuyên qua tầng tầng sương mù dày. Bên trong còn có một người đang cầm máy ảnh, chụp lại dãy núi ảo diệu kia. Dưới một tầng mây mù, khiến cho hiệu ứng càng thêm bắt mắt, khiến cho anh ta không thể đặt máy ảnh xuống.

Lúc hai chiếc cáp treo chuyển cùng hướng với nhau, người này bỗng nhiên thấy gì đó.

Hạ Hành thì anh ta không quen biết, nhưng Phong Dự Thần thì biết. Tối hôm qua nam nhân này đã lên sân khấu đọc diễn văn.

Lão tổng suất khí cùng một người trẻ tuổi thân mật ôm nhau, còn hôn môi.

Hình ảnh duy mỹ làm anh ta có dự cảm tư liệu này sẽ hết sức bùng nổ.

Thời điểm Phong Dự Thần cùng Hạ Hành đến bờ bên kia thì trời quang mây tạnh sương tan, khắp nơi thoáng đãng mát mẻ, khiến mây mù không nhìn thấy đích biến mất. Chờ đến khi hai người đang trên đường về nhà, Hạ Hành mới có thể lấy điện thoại di động ra chụp hình.

Buổi chiều, hai người đi trước những người khác một bước, bay về H thành. Phong Dự Thần đưa Hạ Hành về nhà, sau đó trực tiếp đến công ty xử lý một ít chuyện, hai ngày nay Hạ Hành đã mệt rồi.

Có thể là mang thai đã gần đến tháng thứ năm, tuy bề ngoài không thấy được nhưng thân thể lại càng ngày càng nặng.

Sau bữa cơm chiều Hạ Hành lại tiếp tục viết kịch bản, chưa tới mười giờ cậu đã đi tắm, nằm xuống giường liền ngủ.

Phong Dự Thần về lúc nào không biết, khi nào thì đi cậu cũng không rõ ràng.

Thẳng đến khi điện thoại di động bên tai vang lên, Hạ Hành cầm điện thoại di động lên, lẩm bẩm với Vạn Thiên, hàm hồ "Ừ" một tiếng.

"Hạ Tiểu Hành, bây giờ cậu còn chưa rời giường?" Giọng của Vạn Thiên có phần kỳ lạ.

"Có việc gì thì nói mau."

"Xem ra cậu còn không biết." Vạn Thiên nói, "Cậu tự lên mạng nhìn đi."

"Làm sao vậy?" Vạn Thiên luôn luôn quan tâm giới giải trí, có một cơn gió thổi lay cỏ đều sẽ nhất kinh nhất sạ, báo cáo cho cậu, Hạ Hành ngược lại không có hứng thú.

"Cậu và Phong lão đại lên hot search." Vạn Thiên nói.

Phản ứng đầu tiên của Hạ Hành chính là nhớ đến buổi công chiếu ở Bạch Nham trấn. Nhưng nghĩ lại thì có gì đó không đúng.

Phong Dự Thần lên hot search còn nghe được, nhưng mình và hắn cùng lên hot search...

Hạ Hành giật mình.

Chẳng lẽ lúc cậu và Phong Dự Thần cùng nhau ở chung bị người khác thấy được?

Dù cho hai người đi cùng nhau cũng không đến nỗi làm lớn chuyện như vậy. Dù sao cậu và Phong Dự Thần cũng không phải người nổi tiếng.

"Cậu mau xem đi." Vạn Thiên nở nụ cười, "Kỳ thực tớ cảm thấy bức ảnh rất đẹp."

Bức ảnh gì?

Hạ Hành vội mở điện thoại di động ra, trên hot search chễm chệ #Biên kịch trẻ tuổi Hạ Hành - người được đạo điễn Phó Nhất Bác khen ngợi cùng Chủ tịch Phong Hoa hôn nhau trên cáp treo.

Đầu Hạ Hành nổ đom đóm, hít sâu một hơi, bấm vào liên kết, đầu tiên đập vào mắt cậu chính là mấy tấm hình.

Cáp treo trong suốt, Phong Dự Thần cùng cậu ôm hôn.

Cậu với Phong Dự Thần ở trong cáp treo kia bị chụp lại khi nào vậy?

Nội dung được đăng tải bởi một phương tiện truyền thông khá nổi tiếng chuyên truy đuổi chuyện bát quái trong giới giải trí, tác phong ngoan cường, hầu như hàng năm đều sẽ thông tin nặng kí bị lộ ra.

Bài viết rất dài, xem ra đã phân thành nhiều đoạn. Có lẽ vẫn còn kiêng dè Phong Dự Thần nên chỉ nhắc tới đến chủ tịch của tập đoàn Phong Hoa, còn đối với Hạ Hành thì không khách khí như thế, đem điểm mấu chốt của cậu phơi bày ra. Từ kinh nghiệm của cậu, công việc, thậm chí ngay cả bút danh Thập Hành của cậu cũng biết.

Nhưng đống tin tức này mới cập nhật hai ngày trước, từ khi Phó Nhất Bác đứng trước mặt đám phóng viên trả lời.

Dòng cuối bài viết nói đến: Biên kịch trẻ tuổi này cũng là người đã đoạt giải nhất trong lần chiêu mộ biên kịch trẻ của ba công ty điện ảnh lớn nhất trong nước do Phong Hoa đứng đầu, không thể không khiến người khác suy nghĩ.

Chủ nhân thắng được giải thưởng lần này chẳng lẽ là vì có quan hệ cùng chủ tịch tập đoàn Phong Hoa? Thật tò mò.

Hạ Hành mở weibo. Phong Hoa truyền hình, Hạ Hành, Phó Nhất Bác, chủ tịch tập đoàn Phong Hoa, mấy từ này đều đã lên hot search.

Hạ Hành tùy tiện nhấn vào một từ khoá. Thứ khiến Hạ Hành kích động chính là trên này có tận sáu bức ảnh, mỗi một bức ảnh là một góc độ khác nhau.

Mẹ kiếp.

Kéo xuống đều là hình của cậu và Phong Dự Thần đang hôn, còn có rất nhiều bình luận.

Hạ Hành giống như đang bị mù. Cậu và Phong Dự Thần cũng không phải người trong nghề, vì sao lại được hưởng đãi ngộ này?

Nhưng cậu không biết, mặc dù hai người không phải minh tinh hay nghệ sỹ nhưng cậu là biên kịch, xem như nửa diễn viên. Phong Dự Thần là người đứng đầu Phong Hoa, luôn có ánh hào quang riêng. Còn có đạo diễn Phó Nhất Bác cùng với hai ngày trước khen ngợi cậu như nước thủy triều.

Rất nhiều yếu tố kết hợp với nhau không ngừng lên men, tạo thành một cú nổ lớn.

Bình luận đa dạng, Hạ Hành nhìn mấy cái rồi không nhìn nữa, cậu không nghĩ tự làm mình khó chịu.

Bình luận đơn giản là trêu chọc, nghi vấn.

—— không ngờ quy tắc ngầm có mặt khắp nơi, yêu cầu ban giám khảo viết bài @Phó Nhất Bác @Phong Hoa truyền hình @Quan Ải truyền thông @Cửu Châu truyền hình.

—— cho nên nói, giải thưởng này chính là dựa vào thể xác?

—— mặc dù chỉ thấy được gò má của người bí ẩn họ Phong kia, thoạt nhìn tuổi trẻ suất khí, biên kịch lại như nghệ sỹ. Tại sao tôi lại thấy hai người họ rất xứng?

Hạ Hành để điện thoại di động xuống, bình tĩnh lại. So với hình ảnh hôn nhau của cậu và Phong Dự Thần bị phát tán ra, cậu càng để ý hơn chính là yêu cầu viết bài đính chính về hoạt động lần này.

Điện thoại di động lại vang lên, là Trần Cửu.

Trần Cửu nói: "Hạ Hành, cậu về chưa?"

Hạ Hành thở phào nhẹ nhõm, xem ra văn phòng của mình còn đang chăm chỉ làm việc, căn bản không quan tâm đến chuyện bát quái.

"Ừm. Tiến độ bên kia của các cậu thế nào rồi?" Hạ Hành hỏi. Kịch bản của cậu viết cơ bản đã xong.

Trần Cửu báo cáo tiến độ cho Hạ Hành. "Bên này cũng đã hoàn thành một số rồi. Tôi gửi cho cậu xem thử?"

"Để tôi qua đó một chuyến." Hạ Hành nói.

Phong Dự Thần biết chưa? Hạ Hành nhìn đồng hồ, chín giờ. Không xác định được gọi điện có thể quấy rầy Phong Dự Thần hay không, Hạ Hành do dự một lát, nghĩ vẫn nên gọi điện thoại trước.

"Phong ca." Hạ Hành nói.

"Ăn cơm chưa?" Giọng điệu của vẫn Phong Dự Thần bình thường.

"Vẫn chưa ăn." Hạ Hành nói.

Phong Dự Thần chậm rãi nói. "Giờ đã mấy giờ rồi, mau ăn cơm đi."

Thời điểm Hạ Hành do dự, Phong Dự Thần còn nói: "Anh thấy rồi."

Hạ Hành suy nghĩ nếu Phong Dự Thần đã biết, dùng tác phong của hắn, khẳng định đã xử lý từ lâu. Rút khỏi hot search, khiến mấy hình ảnh kia không còn xuất hiện nữa, nhất định là vậy.

Lại nghe Phong Dự Thần nói: "Bức ảnh chụp rất đẹp."

Thái dương Hạ Hành chảy mồ hôi.

"Làm anh nhớ đến chúng ta còn chưa có một bức ảnh chụp chung với nhau." Phong Dự Thần nói.

Này còn không phải do anh quá bận sao.

Nghe ngữ khí của Phong Dự Thần hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, Hạ Hành cũng cảm thấy chuyện này không thành vấn đề.

Đúng là cậu và Phong Dự Thần đang yêu nhau mà.

"Còn có chuyện gì sao?" Phong Dự Thần hỏi.

"Không có chuyện gì." Hạ Hành nói.

"Mau ăn cơm đi." Phong Dự Thần buông điện thoại xuống. Hắn thật không coi đây là chuyện đáng kể.

Ngoại trừ yêu cầu viết bài tính chất công bằng cần thiết làm sáng tỏ, chuyện của hắn và Hạ Hành vốn dĩ cũng không phải bí mật gì.

So với hot search, hắn nghĩ chuyện Hạ Hành ăn cơm vẫn quan trọng hơn.

Để điện thoại di động xuống, nghĩ đến Phong Dự Thần nói bức ảnh chụp rất đẹp. Hạ Hành không khỏi mở lại trang weibo kia, tâm tình bình tĩnh lại, nhìn mấy tấm hình, khó giải thích được cũng cảm thấy rất đẹp.

Phong Dự Thần vốn là một nam nhân thành thục suất khí, nhưng cậu cũng không kém mà.

Kỹ thuật chụp hình của phóng viên này vô cùng tốt, chụp còn có cả phong cảnh.

Hơn nữa...

Cậu và Phong Dự Thần đều nhắm mắt lại, thoạt nhìn chăm chú tập trung, rất tốt đẹp.

Hạ Hành lưu lại.

Không bao lâu sau, Phó Nhất Bác đăng lên weibo: Cậu ấy không tiết lộ cho ai. Sau này mới biết Tiểu Hạ chính là Thập Hành. @Ban giám khảo.

Tiếp đến, toàn bộ ban giám khảo đều đăng tin.

Một trong số ban giám khảo, Tô Mục bên phía Quan Ải đăng lên một đoạn văn ngắn, nói là kịch bản này là do anh đề cử, tiến vào chung kết. Vòng chung kết có mấy kịch bản khác do ba công ty đồng quyết định. Đến khi lão tổng nhà anh trưng cầu ý kiến, anh vẫn đề cử kịch bản này như cũ.

Sau đó, hot search từng cái từng cái mà lui xuống.

Nhưng đề tài này thực sự quá cẩu huyết, có rất nhiều thứ để thảo luận.

Một là nhà biên kịch trẻ tuổi sáng láng, một là cự lão giới ảnh thị. Chỉ cần não bổ một chút cũng có thể cho ra tác phẩm ba mươi vạn chữ.

Tuy hot search rút xuống nhưng các cuộc thảo luận vẫn nhiệt huyết như cũ. Tình cờ lướt lướt đã thấy tất cả đều là ảnh của hai người.

Trên mạng từ trước đến giờ chính là nơi cuồng hoan kích động của những người nhàn rỗi. Họ nói mấy đạo diễn lớn phải lên tiếng, yêu cầu viết bài làm sáng tỏ tính chất công bằng. Hơn nữa, không có mấy ai thật sự quan tâm đến kịch bản lần này, yêu cầu viết bài là vì thứ khiến họ hứng thú lại là quan hệ của hai người.

Bài viết đính chính, rồi sau đó mặc sức tưởng tượng.

Hạ Hành cũng có weibo của mình. Điều vui nhất chính là weibo của cậu rất bình yên, chỉ là một vài đồng nghiệp để ý đến đều hỏi người này có phải là cậu hay không.

Hạ Hành lười trả lời, tập trung làm việc.

Đề tài bàn tán trên mạng không thiếu, chưa đến một ngày đã bị đề tài khác chiếm sóng. Cư dân mạng rất giỏi phát tiết, nóng lòng thể hiện bản thân, vô cùng lãng phí thời gian.

Buổi chiều, Hạ Hành tới văn phòng một chuyến, văn phòng của cậu đã có không khí làm việc hăng say. Trần Cửu tuyển chọn biên kịch mới, mỗi người đều tự giác làm việc của mình.

Bởi vì văn phòng rất rộng, nhân viên công tác không nhiều nên rất thoải mái. Đều là người trẻ tuổi yêu cuộc sống, phòng còn có hai nữ sinh hay mang mấy thứ đồ chơi bé bé xinh xinh để trang trí văn phòng, làm cho nó sức sống bừng bừng, tràn ngập phấn chấn.

Mấy người vừa thấy Hạ Hành, chỉnh tề nói: "Chào Hạ biên kịch."

Hạ Hành gật đầu, trạng thái làm việc rất tốt.

Hạ Hành đi tìm Trần Cửu, hai người cùng nhau duyệt bản thảo.

Hạ Hành đề ra chút ý kiến, sau đó rời khỏi văn phòng của Trần Cửu, một nữ biên kịch dưới quyền hạ thấp giọng nói: "Tớ thấy hai người họ nhất định là đang yêu nhau. Hạ biên kịch nhà mình có điểm nào không xứng kia với tên họ Phong kia?"

Hạ Hành:?

Đến tối Phong Dự Thần về, Hạ Hành quyết định không bao giờ đề cập chuyện này.

Chỉ là, lúc ngủ Hạ Hành phát hiện Phong Dự Thần rất hiếm khi cầm điện thoại di động.

Cậu nhìn qua, thấy hắn đang xem mấy tấm ảnh trên mạng kia. Hơn nữa cũng không phải lên weibo, mà là đã lưu lại trong điện thoại.

Hạ Hành lần thứ hai:?

Xem ra đại lão tổng nhà mình rất vừa ý mấy tấm ảnh này.

Ngày hôm sau, cư dân mạng đã triệt để thay đổi đề tài thảo luận. Nhưng sự việc lại phát triển theo chiều hướng không ai ngờ được.

Hai tiếng sau, từ khoá #Lâm Nam khen ngợi tình cảm của Hạ Hành và chủ tịch họ Phong lên hot search.

Lâm Nam đã nhảy ra làm sáng tỏ, chỉ là lỡ tay.

Người hay lên weibo đều biết, lỡ tay là chuyện thường xảy ra. Nhưng làm sáng tỏ cũng có người không quan tâm.

Hạ Hành còn rất lo lắng thay Lâm Nam. Không biết lỡ tay có ảnh hưởng đến giai đoạn đóng băng hoạt động này của anh hay không.

Lâm Nam là diễn viên ưu tú. Chỉ là tự mình tìm đường chết, không ai cứu được anh.

Bởi vì đã không thèm để tâm đến chuyện này nên Hạ Hành không còn tức giận nữa, nhưng điểm kỳ quái là hot search này đã trụ hơn một ngày trời cũng không bị kéo xuống.

Không kéo hot search xuống thì chỉ có thể là không có ý định kéo xuống.

Buổi chiều, Chu Thiên Thanh gọi điện thoại tới. "Tiểu Hành, con và Phong tổng..."

"Còn chuyện gì khác không?" Hạ Hành trực tiếp đánh gãy lời nói của Chu Thiên Thanh.

Buổi tối, lúc Phong Dự Thần về đến nhà đã muộn. Nửa đêm Hạ Hành tỉnh dậy một lần không thấy hắn, nhưng sáng hôm sau lại thấy hắn ôm mình ngủ bên cạnh. Mà đến khi cậu thức dậy lần nữa, hắn đã đi mất.

Ngày hôm sau, hot search tụt hạng, nhưng vẫn xem như bị treo trên nóc.

Tuy vậy nhưng Hạ Hành không có thời gian bận tâm đến. Hôm nay cậu phải tiến hành chỉnh sửa bản thảo để xét duyệt lần cuối cùng. Điện thoại di động vang lên, Cốc Sinh gọi điện thoại tới. "Hạ Hành, cậu có ở nhà không?"

"Có."

"Quần áo Phong tổng bị cà phê làm dơ, cậu có thể mang một bộ đồ mới đến đây được không?" Cốc Sinh nói.

"Được." Hạ Hành trả lời một tiếng. Ngồi trong nhà nửa ngày, cậu cũng muốn ra ngoài đi dạo.

"Nửa tiếng nữa sẽ cho xe qua đón cậu." Cốc Sinh nói.

"Quần áo có yêu cầu gì không?" Hạ Hành hỏi.

"Chỉnh tề là được." Cốc Sinh nói.

Chỉnh tề cũng chỉ có âu phục. Nhưng Phong Dự Thần ngoại trừ lúc thường ngoại trừ âu phục, còn mặc đồ gì khác sao?

Quen biết nhau thời gian dài như vậy, Hạ Hành lại chưa bao giờ đến công ty của Phong Dự Thần, trong lòng kỳ thực khá là mong đợi. (Công ty của Phong Dự Thần là công ty mẹ, còn nơi Hạ Hành đến để gặp Lư Phỉ là công ty con)

Hạ Hành tìm một bộ âu phục màu đen mà mình vừa ý nhất, cà vạt không quyết định chắc chắn được nên Hạ Hành chọn ba cái để mang theo.

Nghĩ tới lần đầu tiên đến công ty của Phong Dự Thần, tưởng tượng người trong công ty, mỗi người đều âu phục giày da tinh anh, Hạ Hành cũng chọn một bộ quần áo. Cũng may là lần trước mua nhiều quần áo mới, bằng không hoạt động mấy ngày trước kia sẽ không quần áo thay đổi.

Thay quần áo xong, cậu soi gương nhìn một chút, cảm thấy mình cũng không tồi.

Một tiếng sau, xe chở Hạ Hành đến trụ sở chính của tập đoàn Phong Hoa. Có mấy lần Hạ Hành đi ngang qua, chỉ là xa xa nhìn một chút.

Lần này xe trực tiếp chạy vào, càng thấy cảnh vật tuyệt đẹp. Giao thông thuận tiện, dường như được che chắn khỏi sự ồn ào ngoài kia, yên tĩnh thanh thản. Chủ yếu là cây cỏ tươi tốt, diện tích cây xanh cực lớn.

Kiến trúc toà nhà thoạt nhìn vô cùng vĩ đại. Cũng không cao lắm, nhưng chiếm diện tích rất lớn, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng đẹp đẽ.

Cốc Sinh đã ở trước cửa công ty chờ cậu, Hạ Hành lên bậc thềm lớn, Cốc Sinh đi đến nghênh tiếp, "Phong tổng đang chờ cậu."

Hạ Hành gật gật đầu, cùng Cốc Sinh đi vào trong.

Đi vào, Hạ Hành phát hiện đại sảnh tầng một đang có hoạt động gì đó. Bên trong tụ tập đầy đủ rất nhiều phóng viên. Một chiếc bàn dài được đặt ở trung tâm, mặt trên bàn còn có micro. Một bên nước trà điểm tâm xếp thành bảy tám chiếc bàn. Không hổ là tập đoàn lớn.

Thấy ánh mắt Hạ Hành nhìn ngang nhìn dọc, Cốc Sinh giải thích, "Công ty theo thường lệ tổ chức họp báo để thông báo dự án của công ty, có thể là một vài quy hoạch hoặc sản phẩm mới." Cốc Sinh dừng một chút, "Còn có mảnh đất cá chép kia cũng được khá nhiều người quan tâm."

Hạ Hành biết mảnh đất này giao cho Chu Thiên Thanh, mà Phong Dự Thần không đề cập tới, cậu cũng chưa từng hỏi đến.

Hạ Hành đưa mắt quét qua. Đều là những website quen thuộc của giới truyền thông.

Này cũng không có gì kỳ lạ, tập đoàn Phong Hoa mặc dù chủ yếu bên dược phẩm, nhưng công ty con xuất hiện ở đầy đủ lĩnh vực. Ở đây nhiều phương tiện truyền thông đã có mặt, thậm chí cánh nhà báo giải trí cũng đến.

Lúc này, một người khoảng độ trung niên ăn mặc lên bục. Không biết là người phát ngôn của công ty hay là người có chức quyền gì.

"Đi bên này." Cốc Sinh che trước mặt Hạ Hành lại.

Hạ Hành đột nhiên nhớ ra, mình bây giờ là tiêu điểm. Không thể để cho cánh nhà báo này nhìn thấy mình.

Không thì cậu có thể làm hỏng buổi họp báo lần này.

Phòng làm việc của Phong Dự Thần ở tầng sáu. Cốc Sinh dẫn Hạ Hành đến, đẩy cửa ra, sau khi Hạ Hành đi vào liền đóng cửa lại, không nói lời nào mà lui ra.

Gian phòng của Phong Dự Thần lớn đến mức như phòng hội nghị. Một bên là khu làm việc của hắn, một bên là khu tiếp khách. Vừa thấy Hạ Hành, Phong Dự Thần vội đứng lên, đi ra khỏi bàn làm việc.

"Phong tổng, đồ ngài cần đây." Hạ Hành đem túi giấy đưa cho Phong Dự Thần.

Phong Dự Thần bật cười, nhận lấy túi giấy, vứt trên bàn trà.

Phối hợp diễn với Hạ Hành, "Tiểu Hạ, cực khổ rồi."

Hạ Hành cong cong khóe miệng. Quả nhiên Phong Dự Thần chỉ mặc áo sơ mi.

Chắc là một lát nữa người này có cuộc họp quan trọng.

"Vậy em đi trước." Hạ Hành ngoài miệng nói nhưng cả người vẫn đứng yên một chỗ.

"Gấp cái gì, ngồi một lát." Phong Dự Thần nói.

"Được." Hạ Hành lập tức đồng ý. Cậu chỉ sợ Phong Dự Thần có việc.

Hạ Hành ngồi xuống ghế sô pha, vừa đến cậu đã thấy trên bàn trà có rất nhiều loại đồ ăn vặt. Lúc thường cậu ăn quá dinh dưỡng, phải kiểm soát đường và dầu trong cơ thể, hiện tại cậu đặc biệt cần ăn những món điểm tâm ngọt linh tinh này.

Hạ Hành vô cùng cảm động."Chuẩn bị cho em à?"

"Phía dưới chuẩn bị điểm tâm cho phóng viên, tôi nói họ lấy cho em." Phong Dự Thần nói.

Được thôi.

Tuy không phải cố ý chuẩn bị cho cậu, nhưng Hạ Hành cũng không tính toán.

Vì vậy Phong Dự Thần nhìn Hạ Hành một hơi ăn ba cái bánh ngọt.

"Chậm một chút." Trên bàn trà còn có nước trái cây. Phong Dự Thần đưa tới cho Hạ Hành. "Có ngon không?"

"Lâu rồi em không được ăn điểm tâm ngọt, đồ nướng, tôm hùm." Hạ Hành hàm hồ nói.

Phong Dự Thần nhíu mày. Tôm hùm thật sự không thể ăn, nhưng đồ nướng vẫn có thể cân nhắc một chút.

"Hôm nào anh sẽ dẫn em đi ăn." Phong Dự Thần nói.

"Thật sao?" Hai mắt Hạ Hành sáng lên.

"Thật."

"Bao giờ đi ăn?" Hạ Hành đuổi tận cùng không buông. Kỳ thực cậu đang cố ý, Phong Dự Thần mà cậu dẫn cậu đi ăn mấy món này?

Phong Dự Thần đổ mồ hôi, một lát sau mới nói, "Tối nay đi, chịu không?"

Hạ Hành dùng sức gật đầu.

Thấy Hạ Hành đã ăn no, Phong Dự Thần nói, "Anh dẫn em đi tham quan công ty."

"Có tiện không?" Tin tức của Lâm Nam bây giờ vẫn còn treo trên hot search đấy.

Vừa nãy cậu trong thang máy không gặp phải người nào. Nhưng Phong Dự Thần nói dẫn cậu đi tham quan công ty...

"Anh nói được là được." Phong Dự Thần nói.

Hạ Hành nghĩ đến gì đó, dùng khăn ướt lau sạch tay, lấy âu phục từ trong túi giấy ra. Phong Dự Thần hết sức phối hợp đứng lên, giơ hai tay lên để Hạ Hành thuận tiện mặc cho hắn.

Phong Dự Thần vai rộng eo thon, vóc người cân xứng, mặc âu phục rất tôn dáng. Hạ Hành nhịn không được ngắm nghía mấy lần.

"Cà vạt nữa." Phong Dự Thần nói.

Hạ Hành lấy ba cái cà vạt ra, trưng cầu ý kiến của Phong Dự Thần, "Anh chọn một cái đi."

"Em thích chọn cái nào thì chọn."

Em thích chọn cái nào thì chọn? Cũng bởi vì không thể xác định nên Hạ Hành mới cầm ba cái đến.

Vì vậy Hạ Hành dưới ánh mắt chăm chú của Phong Dự Thần, cầm cái màu xanh lam lên. Phong Dự Thần vẫn không nhúc nhích. Đây là đang chờ Hạ Hành thắt hộ hắn.

Như ước nguyện của hắn, Hạ Hành cầm cà vạt choàng lên cổ Phong Dự Thần, sau đó nhìn hắn. Cậu cũng chỉ có thể làm đến bước này, dù sao trong trí nhớ của Hạ Hành, cậu chưa bao giờ thử thắt cà vạt.

Phong Dự Thần bật cười, cầm tay Hạ Hành, dẫn cậu từng bước một thắt cà vạt.

Bước cuối cùng của Hạ Hành là chỉnh lại cà vạt cho Phong Dự Thần.

Nhìn đi nhìn lại. Hoàn mỹ.

"Tiểu Hành giỏi quá." Phong Dự Thần hôn lên mặt Hạ Hành một cái.

Đây thực sự là dỗ trẻ con.

"Đi thôi." Phong Dự Thần ôm eo Hạ Hành.

"Không cần anh dẫn, em tự đi dạo được không?" Hạ Hành thật sự không muốn bị người vây xem, nhưng Phong Dự Thần làm như không nghe, ôm Hạ Hành đến cửa mới buông cậu ra.

Bởi vì là tham quan nên hai người đi cầu thang. Toàn bộ kiến trúc rất lớn, chia thành rất nhiều khu vực, Phong Dự Thần chỉ hời hợt giới thiệu sơ qua. Ở đâu là bộ phận hành chính, ở đâu là bộ phận thị trường, ở đâu là phòng nhân sự... Bởi vì công ty rất rộng nên phòng làm việc cũng trở nên thoáng đãng. Trên mặt đất sạch sẽ đến nỗi có thể chiếu ra bóng người.

Bọn họ đi ngang qua nhân viên nữ, giày cao gót trên đá hoa cương, có thể nghe tiếng chân vang vọng.

Không thể không nói, nhân viên công ty đều đã được đào tạo kỹ lưỡng. Hai người trên hot search đồng thời xuất hiện trước mắt, còn thể hiện thân mật, dù cho đầu óc mỗi người như bị ném bom, muốn nói chuyện với bạn bè nhưng ngoài mặt vẫn như không thấy gì. Vẫn làm việc nghiêm túc như cũ.

Vốn dĩ đang rất bận rộn, đại lão tổng vừa đến, lại càng muốn biểu hiện bận rộn hơn. Mỗi người đều cần cù làm việc.

Đảo mắt đi đến tầng hai. Từ trên nhìn xuống, cuộc họp báo còn đang tiến hành. Phó tổng nở nụ cười, nhìn xuống cánh truyền thông hăng say hỏi đáp: "Liên quan đến mảnh đất số 8, chúng tôi dự định xây dựng thành một khu công viên hải dương và khu vui chơi, tạo thành một công viên giải trí quy mô lớn...."

Một người phóng viên phía dưới ngẩng đầu lên, liền thấy hai người trên tầng, vội chụp lại.

Một người chụp ảnh, các tổ phóng viên khác cũng lần lượt phát hiện. Camera đều nhắm lên hai người.

Hạ Hành nghĩ thầm nguy rồi, phải tránh mặt. Phong Dự Thần đã bắt được tay cậu: "Đi."

Hạ Hành cho là Phong Dự Thần muốn lên tầng, nhưng cậu phát hiện Phong Dự Thần lại đi xuống dưới.

Phía dưới có một đống phóng viên, trốn còn không kịp, đây là muốn tự chui đầu vào lưới?

"Phong ca." Đây đúng là nơi đầu ngọn sóng, Hạ Hành không muốn đi xuống.

"Đi theo anh." Tay Phong Dự Thần hơi dùng lực, mười ngón tay đan xen chặt chẽ, đi xuống dưới.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi