Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 38

Một đám truyền thông dưới lầu như hổ đói, ngồi xổm trông coi ở phía dưới, Phong Dự Thần lại không nói lời nào, kéo Hạ Hành đi xuống.

Hạ Hành suy đoán, Phong Dự Thần đây là muốn biểu đạt một chút với truyền thông rằng cậu là đối tượng của Phong Dự Thần, là bạn trai, không phải bao dưỡng tiểu tình nhân.

Nghĩ không sai, nhưng Hạ Hành thật sự không muốn lên hot search giống lần trước. Quan hệ của cậu và Phong Dự Thần không cần phải làm rõ với bất kỳ ai.

Phong Dự Thần ý chí kiên định, nắm chặt tay cậu, dẫn cậu xuống lầu.

Cánh phóng viên mai phục phía dưới vừa thấy hai người xuống liền quên luôn mục đích họp báo hôm nay của tập đoàn.

Cốc Sinh đã sớm an bài mười mấy bảo an đến, ngăn lại đám đông đang kích động kia.

Hạ Hành vội bước nhanh vài bước, cùng sóng vai đi bên cạnh Phong Dự Thần.

Phong Dự Thần vẫn luôn nắm tay Hạ Hành đi về phía trước, đám phóng viên đã bị bảo an ngăn lại.

"Phong tổng, vì sao Hạ biên kịch lại ở công ty?"

"Hạ biên kịch ở đây, là có hạng mục gì sao?"

"Bức ảnh của ngài và Hạ biên kịch vô cùng đẹp mắt, có thể cho hỏi quan hệ của hai người là gì được không?"

Đám người ồ ạt hỏi, hỗn tạp đến chói tai. Mỗi người mỗi cách hỏi nhưng chung quy chỉ có một ý: Phong Dự Thần và Hạ Hành có quan hệ như thế nào?

Phong Dự Thần chỉ nắm tay Hạ Hành không nói một lời, đám phóng viên vẫn tiếp tục hỏi, sau đó nhìn thấy Phong Dự Thần dẫn Hạ Hành lên bục.

Đây là có chuyện gì muốn tuyên bố sao?

Đám người liền đẩy nhau nhốn nháo hướng về phía trước. Bảo an hợp thành một bức tường lớn, chặn bọn họ lại, nếu không thì có lẽ sẽ có người trực tiếp xông tới, đưa micro lên mặt hai người.

Phó tổng rất thức thời nhường lại cho hai người, việc này xảy ra cũng không nằm dự liệu.

Hạ Hành vừa đứng lên bục, phút chốc liền bị đèn chớp chiếu đến nỗi mắt không mở ra được.

Cậu không phải người trong giới, đãi ngộ này, thành thật mà nói có chút không chịu nổi.

Chỉ hy vọng Phong Dự Thần mau chóng nói rõ xong xuôi, sau đó thoát khỏi những phóng viên này.

Phong Dự Thần rốt cục buông lỏng tay Hạ Hành ra, cầm lấy micro. Một giây trước đám người này còn ầm ĩ, bây giờ lại vô cùng bị im lặng, tập trung chớp máy.

Đây là có lời muốn nói.

"Đầu tiên cảm ơn các vị đại diện các phương tiện truyền thông khác nhau đã quan tâm đến Phong Hoa, tập đoàn Phong Hoa sẽ càng phát triển hơn, mong chúng ta cùng nhau hợp tác thật thuận lợi và tốt đẹp." Giọng nói trầm ổn dễ nghe của Phong Dự Thần vang lên trong đại sảnh.

Mỗi người đều kiễng chân chờ đợi nội dung phát biểu sắp tới của Phong Dự Thần, cực kỳ hưng phấn.

Tin tức độc nhất vô nhị.

"Bởi vì một số lý do, mọi người hết sức quan tâm cuộc sống cá nhân của tôi. Nhưng hôm nay là buổi họp báo quý hai của tập đoàn Phong Hoa, tôi hi vọng mọi người đã không bị lệch khỏi đề tài này." Phong Dự Thần nói.

Phía dưới bắt đầu gây rối. Tuy là nói vậy, nhưng tin tức được quan tâm đang ở trước mắt, thấy mà không hỏi, đối với phóng viên mà nói quả thực là cực kỳ bi thảm.

"Chúng tôi sẽ viết bài về tập đoàn, nhưng ngài có thể tiết lộ tại sao Hạ biên kịch lại xuất hiện ở quý công ty không?" Có người lớn tiếng hỏi.

"Liên quan đến chuyện tôi và Hạ Hành, tôi xin phép không trả lời bất cứ vấn đề gì." Phong Dự Thần nói.

Hạ Hành nhìn về phía Phong Dự Thần cũng có chút kinh ngạc.

Phía dưới càng ồn ào hơn, phóng viên bất mãn vô cùng. Nếu Phong Dự Thần và Hạ Hành cùng nhau xuất hiện, đó chính là ngầm thừa nhận nội dung muốn tuyên bố. Hiện tại, Phong Dự Thần lại dùng chiêu thức ấy, không sợ khiến người khác nghẹn chết sao?

Nhưng cánh phóng viên vẫn không ngừng quay phim chụp ảnh lại.

Cho dù Phong Dự Thần không nói nhưng chỉ cần hai người cùng đứng một chỗ thì đã có thể viết ra bài báo ba ngàn chữ.

"Nhưng mà, hiếm thấy tất cả mọi người ở đây, cho nên mong mọi người có thể làm chứng." Giọng nói của Phong Dự Thần lần thứ hai truyền đến. Sau khi nói xong, hắn đặt micro xuống.

Đám người bất mãn đang bận bịu chụp ảnh, còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy Phong Dự Thần móc thứ gì đó trong ra, nghiêng người sang, quỳ một chân xuống trước mặt Hạ Hành.

"Hạ Hành, em nguyện ý làm bạn đời của anh không?" Phong Dự Thần hơi ngước đầu, chăm chú nhìn Hạ Hành.

Cả đám người như ngồi trong chảo dầu sôi.

Tình thế hoàn toàn xoay chuyển, khiến người ta không ứng phó kịp!!!

So với người giới truyền thông, người trong cuộc như Hạ Hành cũng không khác là bao. Phong Dự Thần không nói gì, đột nhiên quỳ trước mặt Hạ Hành. Hạ Hành cũng bối rối.

Phong Dự Thần đang nửa quỳ trước mặt cậu, eo lưng thẳng tắp như kỵ sĩ, trong tay nâng một chiếc hộp nhung tơ đỏ sậm, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương chói mắt.

"Hạ Hành." Không nghe đáp lại, giọng Phong Dự Thần có chút khẩn trương.

Phong Dự Thần là đang muốn cầu hôn cậu?

Hạ Hành bối rối một lúc, hoài nghi có phải là mơ không.

Hạ Hành phản ứng lại. Mỗi tế bào cũng thức tỉnh, chúng nó đang kích động kêu lên, truyền đến cho Hạ Hành một cảm xúc thống nhất, cậu đang cực kỳ vui sướng cùng hạnh phúc.

Từ bạn trai trở thành bạn đời, khoảng cách lúc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Đối tượng, bạn trai là tình cảm, chỉ cần thích nhau là hẹn hò. Nhưng bạn đời, ngoại trừ yêu, còn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ.

Phong Dự Thần là muốn tự đeo thêm chiếc gông xiềng mỹ diệu này vào người.

"Mau trả lời đi! Nói tôi đồng ý đi!" Ai ai cũng hò reo. Đám người phía dưới so với Phong Dự Thần còn gấp hơn.

Ban đầu chỉ có mấy người, sau đó âm thanh càng thống nhất, đồng thanh hô to. Điều này làm cho Hạ Hành thanh tỉnh không ít.

Phong Dự Thần cầu hôn cậu mà không nói một lời nào trước đó, đột nhiên xuất hiện, mà việc này chắc chắn không phải nhất thời nghĩ ra. Hôm nay kêu cậu mang quần áo đến đây cho hắn, vừa vặn lúc công ty tổ chức buổi họp báo.

Tất cả đều là kế hoạch đã định.

Bây giờ suy nghĩ một chút, chuyện lấy quần áo như vậy, lúc thường có Cốc Sinh là đủ rồi, hôm nay lại nhất định phải để cậu tự mình đưa tới.

"Mau đồng ý đi!"

Phong Dự Thần chủ động cho giới truyền thông một tin sốt dẻo, bây giờ, bọn họ liền thành chiến hữu của Phong Dự Thần, thúc giục Hạ Hành đáp lại lời cầu hôn của Phong Dự Thần.

Lý trí và con tim Hạ Hành đang vô cùng hỗn loạn.

Có một việc, Hạ Hành nhất định muốn biết rõ, "Anh là vì hot search nên mới cầu hôn em?"

Bởi vì hot search, internet đồn đại cậu bị bao dưỡng như tiểu tình nhân, cho nên hăn muốn cho cậu một danh phận, Phong Dự Thần đối với cậu đặc biệt có trách nhiệm, lại một lần nữa phát huy.

Hot search của Lâm Nam chưa rút, chính là vì chờ nhìn cậu bị vả mặt.

Nếu như đấy là nguyên nhân, Phong Dự Thần lại khiến nó thay đổi. Tim Hạ Hành có chút chìm xuống.

Trong lúc chờ đợi, Phong Dự Thần nhịn không được khẩn trương. Hạ Hành không lập tức đáp ứng làm cho hắn bắt đầu không tự tin.

Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hai người.

Nhiều năm qua như vậy, hắn trải qua ty tỷ chuyện lớn nhỏ nhưng lại vì Hạ Hành, lần đầu tiên làm chuyện này.

Bây giờ nghe Hạ Hành hỏi vậy, vội la lên: "Dĩ nhiên không phải."

Phong Dự Thần nhìn Hạ Hành nói, "Bởi vì hot search lần này, khiến tôi muốn cầu hôn sớm hơn... Vốn định đến sinh nhật em mới cầu hôn."

Kế hoạch của hắn và Cốc Sinh đã định trong thời gian dài, Cốc Sinh đã chuẩn bị xong tất cả, thậm chí còn nhờ đến Vạn Thiên, muốn tạo một niềm vui bất ngờ trong sinh nhật của cậu.

Hot search hai ngày nay khiến Phong Dự Thần thay đổi phương án.

Dùng chính phương thức này, giáng xuống một đòn.

Hạ Hành nở nụ cười. Điểm kiêng kỵ nho nhỏ trong lòng nhất thời tan thành mây khói, băng tuyết tan rã.

Hạ Hành cầm lấy nhẫn, đeo vào ngón tay mình, lớn tiếng nói: "Em nguyện ý."

Phong Dự Thần thở phào nhẹ nhõm, Hạ Hành kéo hắn đứng dậy.

Màn hình lớn phía sau cũng thay đổi. Từ các loại sản phẩm của công ty biến thành bức ảnh hôn nhau của hai người.

Không cần nghi ngờ, đây chính là trực tiếp download từ trên mạng.

Bên trong cáp treo trong suốt, hai người đang hôn nhau.

Bốn phía nổ lên một tràng vỗ tay, Cốc Sinh cũng đứng bên cạnh vỗ tay.

Mà lúc này, tất cả nhân viên đều đứng tập trung ở lầu hai, xem toàn bộ quá trình.

"Hôn nhau đi."

"Hôn nhau đi."

Khung cảnh tràn ngập hưng phấn, không khí ấm áp, giống như mang theo hạnh phúc.

Cầu hôn thành công, đầu óc Phong Dự Thần cũng có chút choáng váng, trên mặt mang theo tia cười hiếm thấy. Lúc này, nghe tiếng hò reo liền ôm Hạ Hành, hôn nhẹ lên môi cậu.

Sau đó nắm tay lấy Hạ Hành rời đi.

Đám phóng viên đi theo, không ít người ở phía sau gọi, "Hạ Hành, nhẫn cưới..."

Phong Dự Thần đã nhanh chóng ôm Hạ Hành đi ra ngoài, mười mấy bảo an vội cản tới.

Lúc này Cốc Sinh mới lên bục, nói vào micro: "Ngày hôm nay là đại hỉ, mỗi vị phóng viên ở đây đều sẽ được Phong tổng phát lì xì."

Các phóng viên càng phấn khởi hơn, cũng dừng dừng bước không đi theo hai người nữa. Truy tin tích cực, đương nhiên lấy tiền lì xì cũng phải tích cực.

Hai người an toàn đi ra ngoài, nhanh chóng lên xe.

Thời gian rất lâu, Hạ Hành nhìn ngoài cửa xe không nói một lời, chỗ nào đó trong lồng ngực nhảy lên không ngừng.

Hạ Hành vẫn có chút cảm giác giống như nằm mơ, không ngừng sờ qua sờ lại chiếc nhẫn trên tay.

Cậu không thể tin được, ban nãy chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, quan hệ của cậu và Phong Dự Thần đã thăng cấp lên một mức độ mới.

"Sao em không nói gì?" Trong lòng Phong Dự Thần cũng khá kích động, giọng nói cũng có chút bất ổn.

Hạ Hành ho khan một tiếng, "Chúng ta chuẩn bị đi đâu?"

Nói không ra lời.

"Dẫn em đi ăn đồ nướng." Phong Dự Thần nói.

Cầu hôn xong lại chạy đi ăn đồ nướng, chắc chỉ có nhà này.

Hạ Hành tựa như kẻ ngốc nhìn ra bên cửa sổ cười cười một lúc lâu.

Hiện tại thật ra đến đi đâu cũng được. Chỉ cần có Phong Dự Thần bên cạnh cậu là được.

"Em muốn rủ Vạn Thiên đi nữa." Hạ Hành vui sướng trong lòng, vội vàng muốn chia sẻ cùng Vạn Thiên.

"Được." Phong Dự Thần đang cao hứng, Hạ Hành nói cái gì cũng không cần thắc mắc.

Hạ Hành lập tức gọi điện thoại cho Vạn Thiên.

Vạn Thiên cũng bị giật mình, không phải là bởi vì chuyện Phong Dự Thần cầu hôn Hạ Hành. Trên thực tế, so với Hạ Hành, y còn biết sớm hơn cậu.

Điều khiến Vạn Thiên kinh ngạc chính là ngay thời khắc đặc biệt này, Hạ Hành lại có thể gọi y đi đồ nướng?

"Được đó, Hạ Tiểu Hành, không uổng công tớ thương cậu. Thời điểm này rồi mà vẫn còn nhớ đến tớ." Vạn Thiên nói.

"Cái gì mà thời điểm này?" Hạ Hành giả bộ hồ đồ, cậu không tin Vạn Thiên biết nhanh như vậy.

"Top 1 hot search rồi." Vạn Thiên nói, "Người ta nói đây là "Cô bé lọ lem" bản nam nam hiện đại. Nhưng mà, ai là cô bé lọ lem còn chưa biết đâu, Hạ Tiểu Hành nhà ta có chỗ nào không xứng chứ? Là Phong Dự Thần may mắn thôi."

Hạ Hành hừ cười, "Nói không sai."

Cuối cùng, Vạn Thiên nói: "Cái kia, tớ có thể dẫn bạn trai tớ tới sao?"

Hạ Hành giật mình: "Cậu có bạn trai từ khi nào?"

Bạn tình bên người Vạn Thiên thay như thay áo, nhưng người được gọi là bạn trai của y thì vẫn còn là ẩn số.

"Cũng mới đây." Vạn Thiên nói.

Cũng chính là lúc chuẩn bị cho tiệc sinh nhật cho cậu.

Lúc Hạ Hành cùng Phong Dự Thần đến, Trần Cửu đã đến trước một bước. Đây là một nhà hàng đồ nướng kiểu cũ, là nơi mà Hạ Hành và mọi người thường đến ăn. Ở đây có rất nhiều loại thịt, không gian cũng vô cùng tốt. Khách đến đây đều là khách quen.

Lần này, Trần Cửu biết ai lớn ai nhỏ, vừa thấy Phong Dự Thần đã vội đứng lên, "Phong tổng."

Mấy người cùng nhau ngồi xuống. Hạ Hành lắc lắc ngón tay đeo nhẫn của mình xem có ai không nhìn rõ hay không, nhưng tầm mắt Trần Cửu vẫn vô tình hay cố ý đặt lên ngón tay cậu.

"Trần Cửu."

"Hạ Hành."

Hai người đồng thời mở miệng.

Hạ Hành nhìn Trần Cửu.

Trần Cửu vội vàng nói: "Mấy bản thảo kia cũng gần xong rồi. Chừng nào cậu có thời gian thì chúng ta cùng duyệt qua một lần, không có vấn đề là có thể đưa đi."

Kỳ thực trong lúc đó, toàn bộ văn phòng đều chấn động.

Ngoài sự thành tâm chúc phúc cho Hạ biên kịch của bọn họ, trong lòng của mỗi người còn tràn đầy hi vọng, sau này đã có Phong Hoa làm hậu thuẫn.

Trong lúc đợi Vạn Thiên đến, Hạ Hành cầm thực đơn lên.

"Anh muốn ăn cái gì?" Hạ Hành hỏi Phong Dự Thần. Bây giờ nhìn HạHành đúng là có hơi ngượng ngùng. Trên thực tế, mặt cậu vẫn đỏ ửng lên từ khi ở công ty, nhưng lại cố gắng tự trấn định, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu.

Phong Dự Thần căn bản không thích ăn mấy đồ này, ngoài miệng lại nói: "Món nào anh cũng có thể ăn, em thích ăn gì thì gọi."

"Có thể ăn cay sao?" Hạ Hành hỏi.

"Có thể."

"Nhưng mà dạ dày anh không được tốt, vẫn nên ăn gì đó thanh đạm thì hơn." Hạ Hành thay đổi chủ ý.

"Được. Để em quyết định." So với Hạ Hành không dám mắt nhìn thẳng hắn, Phong Dự Thần lại nhìn Hạ Hành không rời.

Trần Cửu có chút đứng ngồi không yên, hy vọng Vạn Thiên mau đến đây. Anh cảm thấy mình là bóng đèn thảm nhất trong lịch sử nhân loại.

Rốt cục, Vạn Thiên cũng đã đến, đi với y là Cốc Sinh vừa gặp lúc chiều.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi