Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 40

Sáng sớm, Hạ Hành đưa Phong Dự Thần ra cửa. Phong Dự Thần được mời tham dự một hội nghị toàn quốc, Hạ Hành chỉnh lại cà vạt cho Phong Dự Thần.

Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật Hạ Hành. Đi máy bay không tới ba tiếng, khoảng cách căn bản không đáng kể.

Phong Dự Thần đổi giày, "Hai ngày sau nhất định sẽ tổ chức sinh nhật cho em."

"Được rồi." Bộ dáng Hạ Hành giống như có cũng được mà không có cũng không sao, khiến Phong Dự Thần không nói nên lời.

Hiện tại Hạ Hành đã biết Phong Dự Thần chuẩn bị sinh nhật cho cậu.

Không thể ăn từng miếng thịt lớn, không thể cạn chén rượu đầy, Hạ Hành cảm thấy còn không bằng cùng Phong Dự Thần đi xem phim.

"Làm sao vậy, không nỡ?" Phong Dự Thần thấy tâm tình Hạ Hành không tốt, cụng cụng mũi cậu, "Rất nhanh em có thể gặp anh."

Đối với Phong Dự Thần siêu cấp tự phụ, Hạ Hành vô lực phản bác. "Chúc anh thuận buồm xuôi gió."

Phong Dự Thần ôm Hạ Hành vào trong lòng, hai giây sau ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói, "Bụng đã đụng đến anh rồi này."

Thân thể Hạ Hành cứng đờ. Hiện tại cậu mặc quần áo đã có chút không che giấu nổi. Mấy ngày trước một nữ nhân viên còn hỏi cậu mập lên phải không?

Sau đó liền bỏ thêm một câu, nơi khác ngược lại không nhìn ra, chỉ có eo lớn hơn một chút.

"Sau khi về chúng ta cùng nhau đi kiểm tra thai nhi." Phong Dự Thần cười nói.

"Ừm." Hạ Hành đáp một tiếng.

Phong Dự Thần đi công tác, Hạ Hành cũng không có một giây nào rảnh rỗi. Mấy hạng mục trong tay cũng gần như đâu vào đó, cậu nói Trần Cửu đi tìm Lư Phỉ. Bây giờ cậu đang hạn chế gặp trực tiếp Lư Phỉ.

Thứ nhất là cậu có hơi xẩu hổ, nếu không hài lòng kịch bản chỗ nào, Lư Phỉ kiêng kỵ Phong Dự Thần thì đại khái cũng không tiện nói thẳng.

Thứ hai là bởi vì công việc sau này cũng phải giao cho Trần Cửu chạy, sớm để anh làm quen với những người này trước.

Sau khi Trần Cửu về gặp Hạ Hành, hai người cùng nhau nêu ra ý kiến sửa kịch bản, tổ chức mở cuộc họp, sắp xếp công việc.

Một bên khác, Phong Dự Thần đã kết thúc hội nghị, rời khỏi phòng họp. Tiếp đến còn có mấy ngày tham quan khảo sát nhưng Phong Dự Thần đã báo ban tổ chức xin nghỉ, ngày hôm sau phải về. Hội nghị tổ chức cách khách sạn không xa, Phong Dự Thần liền đi bộ qua.

Bởi vì là hội nghị toàn quốc nên việc chọn địa điểm hết sức cẩn thận. Vị trí địa lý không chỉ thuận tiện mà môi trường còn tốt hơn, từ hội trường đến khách sạn cách một đường xi măng, hai bên đều là cây cối hoa cỏ.

Phong Dự Thần vừa đi vừa nghe điện thoại.

Cốc Sinh nói cho hắn biết vé máy bay đã đặt được, thuận tiện báo cáo một ít công việc.

Phong Dự Thần thỉnh thoảng hỏi hai câu.

Lúc này, một chiếc xe đạp bỗng nhiên từ một con hẻm bay ra, bởi vì trên đường không bao nhiêu người, tốc độ xe đạp còn rất nhanh, trong nháy mắt chạy đến trước mặt Phong Dự Thần. Người đi xe đạp bây giờ mới nhìn đường, đột nhiên thắng xe một cái, chờ lúc Phong Dự Thần ngẩng đầu lên đã tự mình té xuống đường.

Chiếc xe đạp nằm ngửa một bên xoay bánh, còn người kia ngồi dưới đất xoa chân.

Là một cô gái hơn hai mươi tuổi, mặc áo phông trắng, quần bò, vô cùng sạch sẽ. Có lẽ là một sinh viên.

"Xin lỗi, cô không sao chứ?" Phong Dự Thần vội vàng nói.

Cô gái lắc đầu một cái, "Không sao, chỉ là chân hơi đau."

"Có thể đứng lên không?" Phong Dự Thần hỏi.

"Không có gì."

Cô gái nói xong liền muốn đứng lên, ngay sau đó lại "Ôi" một tiếng, thống khổ ngồi xổm xuống.

Phong Dự Thần nhìn bốn phía, một cái xe đều không có, sau đó hắn gọi điện thoại cho Cốc Sinh.

"Trước tiên cô đừng nhúc nhích, tôi nhờ người đưa cô đi bệnh viện." Phong Dự Thần nói.

"Không cần. Em thực sự không sao." Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Phong Dự Thần.

"Anh là người tới tham gia hội nghị?"

"Làm sao cô biết?"

Cô gái cười cười, "Cảm giác như thế."

Hội nghị này khá trọng yếu, tin tức được đăng tải đầy mặt báo. Hơn nữa Phong Dự Thần âu phục trịnh trọng, có thể đoán được chẳng có gì lạ.

Cô gái kia giống như cảm thấy vô cùng hứng thú với Phong Dự Thần, đôi mắt tới tới lui lui không ngừng càn quét trên người hắn.

Đôi mắt của nàng vốn vừa đen vừa sáng, giống như hạt pha lê lay động.

Nhưng ánh mắt Phong Dự Thần lại bị một thứ khác hấp dẫn.

Từ rổ xe rơi ra một quyển sách. Phong Dự Thần nhìn qua, nhặt lên. Đóng dấu sách kịch bản, trên mặt bìa viết "Cấm", biên kịch: Hạ Hành.

Phong Dự Thần lật qua lật lại.

Cách đây không xa có học viện điện ảnh.

"Cô là sinh viên học viện điện ảnh?"

"Đúng vậy." Cô gái nhìn Phong Dự Thần đưa tay ra. Phong Dự Thần trả kịch bản.

"Cô rất thích bộ kịch bản này?" Phong Dự Thần hỏi.

Đôi mắt cô gái khẽ chuyển động, "Đúng vậy. Đây là kịch bản ăn khách nhất hiện nay, em đặc biệt yêu thích, cũng để cho em học tập. Nhà biên kịch này em cũng vô cùng thích, kịch bản của anh ta hầu hết em đều xem qua."

Ánh mắt Phong Dự Thần lúc này mới nhìn vào cô gái kia. "Phải không?"

"Anh cũng biết nhà biên kịch này sao?" Nữ hài hỏi.

Phong Dự Thần gật đầu. "Đương nhiên tôi biết."

"Em tên là Giang Đông. Em về nhà xoa chút dầu hoa hồng là được rồi."

"Nhà em cũng ở gần đây, nếu được thì anh đưa về em nhà đi."

Khoé miệng Phong Dự Thần giật giật, trong mắt lại không có gì ý cười, "Được, tôi có thể đưa cô về nhà. Nhưng cô nói cho tôi biết, ai bảo cô ở nơi này chờ tôi và kịch bản này là ai đưa cho cô?"

Giang Đông ngẩn ra, liền ngoác mồm líu lưỡi."Em...em...em..."

Phong Dự Thần nhìn nàng.

Kỹ thuật diễn này, muốn lừa hắn còn phải luyện tập thêm mấy năm.

Kỳ thực không cần Giang Đông nói cho hắn biết, Phong Dự Thần cũng đã biết là người nào.

Hạ Khải Phàm.

Chỉ có người này mới có tư oán rõ ràng nhất với hắn. Hắn vốn định tha gã một lần, không ngờ người này lại nhất định phải đưa đầu đến nòng súng.

"Nếu tôi với cô cùng đi lên, tiếp theo cô phải làm gì?" Phong Dự Thần nhìn Giang Đông đang ngồi xổm trước mặt, lạnh lùng hỏi.

Giang Đông muốn phủ nhận, nhưng trong lòng vô cùng hoảng loạn, không nói ra lời.

Nàng đúng là sinh viên học viện điện ảnh, buổi tối thì đến hộp đêm để làm thêm.

Bất kể là phú nhị đại hung hăng càn quấy hay là nhà giàu mới nổi, nàng đều có thể luồn lách qua.

"Nếu Hạ Khải Phàm có thể tìm tới cô, xem ra đây cũng không phải lần đầu tiên cô làm chuyện này. Nếu không, tôi nhờ người tra một chút hoặc là đến trường cô hỏi thăm một câu?"

"Không được." Giang Đông vội la lên.

Ánh mắt Phong Dự Thần khiến nàng cảm thấy vô cùng áp lực.

"Chỉ là, nhờ anh đưa em về đến nhà thôi....Thật sự không có gì khác." Giang Đông ngập ngừng nói.

Tất nhiên là còn. Nếu có thể tiến một bước, đương nhiên sẽ tốt hơn. Nếu làm không được, ít nhất cũng phải để người này vào nhà cùng mình.

Đây là công việc đơn giản nhất mà Giang Đông từng nhận. Không phải nhất định phải mang người này lên giường, thậm chí không cần phát sinh bất kỳ quan hệ thân mật nào.

Ban đầu Giang Đông đã thấy kỳ quái.

Nhưng trong khoảnh khắc mà nàng nhìn thấy Phong Dự Thần cũng biết nguyên nhân là gì. Căn bản là bởi vì người bên kia biết việc này không dễ dàng. Khi vừa bắt đầu nàng còn chưa tin, không ngờ chỉ nói mấy câu lại bị lộ chân tướng.

Ánh mắt Phong Dự Thần cũng lạnh xuống.

Chỉ cần mình đưa Giang Đông đến nhà, sau đó sẽ có người chụp hình lại đưa cho Hạ Hành.

Này cũng chỉ có Hạ Khải Phàm mới có thể làm ra.

Mục đích của gã không phải là muốn đánh bại Phong Dự Thần, mà là không chịu nổi hắn ở bên cạnh Hạ Hành.

Mình không thể hạnh phúc, cũng phải lôi Hạ Hành cùng gã xuống địa ngục.

......

Sáng nay Hạ Hành mở cuộc họp, tiến hành phân tích tổng kết các hạng mục trước đó rồi phân công một vài nhiệm vụ.

Lúc họp, biên kịch cùng mấy nhân viên hành chính nhân đều vô cùng phấn chấn. Cũng không phải nhiệt tình vì công việc, mà vì tối nay là sinh nhật của Hạ lão bản, mời toàn thể nhân viên tham gia.

Cấp dưới đều là thanh thiếu niên đôi mươi, là tuổi thích náo nhiệt, hơn nữa còn có thể nhìn thấy đối tượng kết hôn của Hạ Hành, lão đại huyền thoại giới kinh doanh, thế thôi cũng khiến người khác đặc biệt hiếu kỳ.

Lúc bảy giờ tối, tiệc sinh nhật của Hạ Hành tổ chức ở Thuỷ Yêu. Tiệm cà phê được dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ đại sảnh được tô điểm bằng hoa tươi giống như một toà nhà kính trồng hoa. Trong không khí đều là mùi hương của hoa bách hợp và hoa hồng.

Bếp trưởng và bartender của quán đứng trong quầy bar, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi món, còn có một ban nhạc.

Tiệc lần này đương nhiên đều là công lao của Vạn Thiên và Cốc Sinh.

Trần Cửu, Vương Khoan và mấy nhân viên văn phòng cũng lần lượt đến.

Hạ Hành cùng Vạn Thiên ngồi trước quầy bar.

"Khi nào Phong lão đại về vậy?" Vạn Thiên gọi điện thoại cho Cốc Sinh.

Cốc Sinh bên kia nói gì đó.

"Sao mấy anh lúc nào cũng không đáng tin vậy?" Vạn Thiên giận dữ nói.

Lúc chiều Phong Dự Thần gọi cho Hạ Hành, nói máy bay bị hoãn ba tiếng, cho nên đợi khi hắn tới có lẽ đã chín giờ.

Phong Dự Thần nói Hạ Hành chơi cùng mọi người trước, trước chín giờ hắn sẽ tới.

"Chuyến bay bị hoãn mặc dù là yếu tố khách quan nhưng các anh không thể đặt chuyến bay sớm hơn sao?"

Vạn Thiên bất bình quay lại nhìn Hạ Hành, cậu lại coi là chuyện không đáng kể. Đang nói bếp trưởng làm beefsteak cho mình.

Người này thực sự không bỏ lỡ bất cứ cơ hội được ăn vặt nào.

Hạ Hành chẳng hề trông ngóng Phong Dự Thần. Ý định tổ chức sinh nhật lần này cũng rất bình thường, hôm nay là muốn gọi mọi người tới cùng nhau vui chơi một chút.

Một nhóm thiếu niên vui đùa ca hát nhảy múa. Vô cùng thoải mái tự tại.

Chỉ là phải đợi Phong Dự Thần về cùng nhau cắt bánh kem.

"Hạ Hành, một mình anh thôi à?" Vương Khoan đi qua.

"Cái gì mà một người? Không thấy anh ngồi đây à?" Vạn Thiên không tha người, "Cậu đi đâu xa xa anh một chút. Bây giờ Hạ Tiểu Hành là người đã có hôn ước."

Vương Khoan bĩu môi đi.

Bởi vì Cốc Sinh cùng Phong Dự Thần đi, Phong Dự Thần không về, Cốc Sinh đương nhiên không thể về được.

Vạn Thiên với Hạ Hành ngồi ở quầy bar xem một đám người đang nhảy múa trên sàn.

Trần Cửu đang cùng một nữ biên kịch khiêu vũ. Nói là khiêu vũ nhưng đấu vũ thì đúng hơn. Hai người đối mặt nhau, run tay run chân.

Hai người đấu vũ, tất cả mọi người đều vây xem. Trần Cửu không thể đấu vũ nổi nữa, một người khác đi lên thay chỗ.

Hạ Hành ngồi nhìn cũng cười đến không ngậm miệng lại được, nhưng trong lòng hơi nôn nóng xem thời gian. Cậu xem chuyến bay, xác thực bị hoãn ba tiếng. Chín giờ mới về đến đây, hiện tại cũng mới hơn bảy giờ, cậu đã không nhịn được liên tục xem đồng hồ.

Vạn Thiên cười nhạo, Hạ Tiểu Hành rõ ràng để bụng như thế, còn muốn ra dáng nhẹ nhàng bình thản như mây gió.

"Cậu có xem đồng hồ cũng không thể chạy nhanh thêm một giây nào đâu."

"Tớ thấy cậu giận." Hạ Hành mạnh miệng.

"Cậu và Cốc Sinh đến bước nào rồi?" Hạ Hành hỏi.

"Đương nhiên là lên giường rồi." Vạn Thiên nói.

Khoé môi Hạ Hành giật giật.

"Nhưng mà lên giường với anh ta, cảm giác hơi lạ." Vạn Thiên nhích lại gần Hạ Hành nói, "Trước đây nè, lúc nào cũng trong trạng thái tự do tự tại là thoải mái nhất, nhưng bây giờ lại cảm thấy, hai người bên cạnh nhau thì vẫn thoải mái nhưng không quen cho lắm."

Hạ Hành cũng tràn đầy đồng cảm.

Khi chưa gặp được Phong Dự Thần, cậu cũng thấy mình một cậu cũng có thể sống hết đời này.

Hạ Hành muốn uống chút rượu, nhưng cũng chỉ có thể nói bartender cho cậu nước trái cây.

Lúc này điện thoại Hạ Hành vang lên, số điện thoại trên màn hình là số chuyển phát nhanh.

Hạ Hành không nhớ nổi gần đây mình mua gì trên mạng.

Hơn nữa vào lúc này...

"Xin chào Hạ tiên sinh. Có người tên là Phong Dự Thần gửi cho anh một món đồ, bây giờ tôi mang tới cho anh nhé?" Anh bạn chuyển phát nhanh nói.

Quả nhiên...

Phong Dự Thần vì không về kịp cho nên mới tặng quà trước cho cậu?

Nhưng mà, lần này lại là quà gì?

Đối với mấy thứ quà cáp như này, Hạ Hành không có hứng thú.

Ngoại trừ Phong Dự Thần và kịch bản, cậu không nghĩ ra thứ khác.

"Được." Hạ Hành nói.

Đối với ánh mắt dò hỏi của Vạn Thiên, Hạ Hành cực kỳ buồn bực nói: "Quà sinh nhật."

Nghe nói Phong lão đại có quà muốn mang đến, cả đám so với Hạ Hành còn sốt ruột hơn.

Chờ đến khi mang vào trong, Hạ Hành và Vạn Thiên đều choáng váng.

Chỉ thấy bốn anh bạn chuyển phát nhanh mặc đồ đồng phục, đội mũ lưỡi trai, mang những chiếc thùng đủ màu sắc vào.

Tất cả mọi người không hát cũng không nhảy nữa, vây quanh nhìn xem.

"Này là thứ gì?" Hạ Hành nóng lòng hỏi.

Phải cần bốn người để di chuyển, xem ra thứ này khá nặng.

"Chúng tôi cũng không rõ." Anh bạn chuyển phát nhanh cười cười nói.

"Mau mở ra đi." Đám người vây xem không nhịn được thúc giục Hạ Hành.

Hạ Hành nhìn trước nhìn sau một chút, đột nhiên giật mình.

Không phải là Phong Dự Thần ở bên trong đó chứ?

Cái thùng lớn như vậy chứa đủ một người. Nhưng giấu mình trong chiếc hộp này thực sự rất mệt...

Nếu đó là Phong Dự Thần thật, thì việc này chắc chắn đã được dàn dựng từ trước.

Hạ Hành tiến lên gõ gõ, cũng không cảm giác được gì.

Vạn Thiên "Phì" một tiếng bật cười.

"Phong ca thật sự ở bên trong?" Hạ Hành trừng mắt nhìn Vạn Thiên.

Vạn Thiên cười ha ha, y cũng mới biết lúc nãy. Lúc Cốc Sinh gọi cho y đã nói qua.

Bảo là muốn cho Hạ Hành một niềm vui bất ngờ nên mong Vạn Thiên phối hợp diễn một chút.

"Mau mở hộp ra đi, sợ là Phong lão đại ở bên trong không đợi kịp nữa." Vạn Thiên đã cười đến thở không ra hơi.

"Ai lên cái ý tưởng vớ vẩn này vậy!?" Hạ Hành muốn cười cũng không cười nổi, chỉ có tức giận.

Người lớn như thế nằm trong cái hộp này, còn không bị ép đến chết à.

Phong Dự Thần không có đầu óc, Cốc Sinh với Vạn Thiên cũng hùa theo.

Hạ Hành ba chân bốn cẳng vội xé chiếc hộp ra. Mặc dù không có giấy bọc nhưng vẫn có giấy niêm phong.

Hiện tại mọi người đều biết trong hộp là cái gì, hùa nhau vỗ tay huýt sáo.

Mấy anh bạn chuyển phát nhanh cũng không đi, đứng lại xem trò vui.

Hạ Hành bực dọc xé hộp ra.

"Là Phong lão đại nghĩ ra." Vạn Thiên nói.

"Các cậu lại không nói cho hắn biết hành động này ngốc thế nào à?" Hạ Hành lần nữa cảm nhận được sự chênh lệch tuổi tác của cậu và Phong Dự Thần.

Cậu vội vàng mở ra, sững sờ một lúc.

Bên trong cũng không có Phong Dự Thần. Bên trong lại có một chiếc thùng khác.

Tâm tình Hạ Hành càng phức tạp.

Phong Dự Thần không trốn bên trong, không đến nỗi bị đè ép làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không nhìn thấy người lại khiến Hạ Hành hơi thất vọng.

Hạ Hành nhìn về phía Vạn Thiên.

Vạn Thiên cũng không tìm được manh mối, một mặt kinh ngạc.

Hắn được Cốc Sinh tình báo, nhưng sao bây giờ lại không thấy người đâu, chỉ thấy một cái thùng.

"Đừng nhìn tớ, tớ cũng không biết." Vạn Thiên chân thành nói.

Bên trong chiếc thùng vẫn nặng như cũ, một anh bạn chuyển phát nhanh đi lên cùng Hạ Hành kéo chiếc thùng ra.

Cái này không có giấy niêm phong, Hạ Hành trực tiếp xốc nắp lên.

Lại một cái hộp khác.

Giở trò quỷ gì?

Theo trình tự này, cuối cùng nhất định sẽ còn một cái hộp nhỏ, hơn nữa trong hộp nhỏ là một cái nhẫn kim cương.

Nhưng trình tự này đã sớm làm rồi, Phong Dự Thần đã cũng cầu hôn cậu.

Hạ Hành thật không biết đến cùng thì nó là cái gì.

Tổng cổng có bảy cái hộp, còn một chiếc hộp không lớn không nhỏ hình chữ nhật.

"Xem ra là cái cuối cùng." Vạn Thiên nói.

Hạ Hành chỉ hy vọng bên trong tuyệt đối không phải là chìa khóa xe hay chìa khoá nhà.

Hạ Hành mở hộp ra. Trong lòng có chút xúc động, bên trong là một quyển album.

Khoé môi Hạ Hành khẽ lên. Quà lần này thật rất ý nghĩa.

Hạ Hành không thể chờ đợi được nữa, mở album mở ra, tờ thứ nhất chính là đứa nhỏ năm, sáu tuổi. Chân mang giày da, đội mũ, một mặt không vui đứng dựa vào tường.

Không cần phải nói, nhất định là ảnh của Phong Dự Thần.

Hạ Hành mỉm cười.

Phong Dự Thần từ lúc nhỏ đã đẹp trai như vậy. Nhưng hiện tại lại rất lạnh lùng, bộ dáng không coi ai ra gì, trầm ổn nội liễm.

Hạ Hành lật sang trang kế tiếp, là Phong Dự Thần đã lớn. Đại khái chắc là năm cấp ba, hắn đạp xe đạp, một chân chống xuống đất.

Hạ Hành thực không nỡ rời mắt.

"Thích không?" Bên tai có người đến hỏi.

"Ừm." Hạ Hành cúi đầu, đáp một tiếng.

Lúc này, trên mặt liền bị người hôn một cái. "Sinh nhật vui vẻ."

Hạ Hành kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn ánh sáng trên đỉnh đầu lướt qua. Dưới chiếc mũ lưỡi trai kia, lộ ra gương mặt đẹp trai đó. Chính là Phong Dự Thần.

...Trong đầu Hạ Hành có tia chớp xẹt qua.

Hoá ra Phong Dự Thần vẫn ở bên cạnh mình.

Tia sáng trong tiệm cà phê mờ ảo, mấy anh bạn chuyển phát nhanh đều mũ áo giống nhau, hơn nữa căn bản không ai chú ý tới bọn họ cho nên mới không có nhận ra.

Hạ Hành nhào tới, ôm chặt lấy Phong Dự Thần.

"Anh là học sinh tiểu học à?" Hạ Hành nói. Kế hoạch này thật sự rất đáng giận.

Phong Dự Thần cũng ôm chặt cậu. "Em ngạc nhiên sao?"

Hạ Hành chỉ hừ cười, hôn Phong Dự Thần một cái.

"Chuyến bay không phải bị trễ hả?" Hạ Hành hỏi.

"Anh đáp chuyến bay sớm hơn." Phong Dự Thần nói.

Cho nên, ban đầu hai người đã lên kế hoạch.

Cùng lúc đó, Vạn Thiên cũng nhận ra một trong những anh bạn chuyển phát nhanh kia: Cốc Sinh.

Vạn Thiên đập Cốc Sinh một đấm.

Hai người này không chỉ lừa Hạ Hành, mà còn lừa cả y.

Cốc Sinh khẽ mỉm cười.

Hai người cùng nhau cắt bánh kem, Cốc Sinh rót rượu tháp champagne.

Từ nãy đến giờ, Hạ Hành vẫn không vui vẻ gì mấy, chờ đến khi Phong Dự Thần xuất hiện mới có cảm giác tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi