Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 5

Nghe thấy giọng nói của Phong Dự Thần, Hạ Hành rất kinh ngạc. Không phải cậu đã kéo tên Phong Dự Thần vào danh sách đen rồi sao? Một giây sau cậu phản ứng lại, đây có lẽ là số điện thoại khác của hắn.

"Anh theo dõi tôi?" Hạ Hành nghĩ tới điểm mấu chốt.

"Tôi không có thời gian đi theo dõi cậu." Ngữ kí Phong Dự Thần có phần xem thường.

"Vậy là anh sai người theo dõi tôi!" Hạ Hành cố nén lửa giận.

"Tôi chỉ nhờ người mang đồ đến cho cậu, sau đó thấy có người lên nhà cậu." Phong Dự Thần lạnh nhạt nói.

Hạ Hành run rẩy trong lòng. Bất kể Phong Dự Thần đưa thứ gì thì cậu cũng không muốn biết chút nào.

"Nếu như anh theo dõi tôi, tôi sẽ gọi 110." Về điểm này Hạ Hành không hề nói cho có.

Phong Dự Thần im lặng vài giây, "... Được rồi. Còn nữa, cậu để ai vào nhà là quyền tự do của cậu, nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở một câu, ba tháng đầu cậu phải khắc chế bản thân mình một chút." Phong Dự Thần dừng một chút, "Việc này Giang Thiên Phàm cũng đã dặn dò cậu."

Hạ Hành mới đầu còn không hiểu được. Suy nghĩ một lát mặt liền đỏ lên.

Phong Dự Thần cho rằng người vừa rồi vào nhà bạn trai của mình, hơn nữa mình còn có dục vọng làm loại chuyện đó, vì vậy nửa đêm canh ba liền cố ý gọi điện thoại dặn cậu.

Hạ Hành trực tiếp tắt điện thoại, tiếp tục đem cái số này kéo vào danh sách đen, quăng điện thoại di động trên ghế salon.

Nghĩ ngợi một hồi lâu, Hạ Hành lần thứ hai đi vào phòng tắm. Tuy vẫn tức giận như cũ thế nhưng có một việc cậu cũng không thể không thừa nhận. Hạ Hành suy đoán có thể là do estrogen đột nhiên tăng trưởng nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn. Một tuần gần đây cậu xác thực có chỗ khó chịu nào đó.

Mặc dù bây giờ đã là tháng bốn nhưng sớm hay muộn gì thì thời tiết vẫn sẽ lạnh dần. Hạ Hành bất chấp nước lạnh, đứng xối nước hơn hai phút đồng hồ, thân dưới còn hơi đứng lên. Hạ Hành cũng không dám dùng tay giải quyết, chỉ có thể tiếp tục để nước xối, một bên phát ra âm thanh hừ hừ trong miệng.

Từ năm lớp 12, khi mà nam nam nữ nữ nói đến chuyện yêu đương thì Hạ Hành mới phát hiện bản thân cậu có chút không bình thường. Ngược lại khi quen biết vài người bạn, cũng không có ai có thể chạm vào được cậu.

Hạ Hành cũng biết nguyên nhân có khả năng là do tâm lý, có thể là vì thân thể mình dị thường, hoặc là bởi vì mắt thấy cuộc sống hôn nhân của Chu Thiên Thanh làm cho cậu khắc sâu trong lòng, sản sinh ra tâm lý bài xích tất cả. Cả hai mối tình thời đại học đều không thể vượt qua ranh giới kia mà đi đến bước cuối cùng.

Cũng từ khi đó trở đi, cậu ý thức được mình có thể phải cô độc đến cuối đời, vô tình hay cố ý bắt đầu tìm hiểu phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Còn về vấn đề giải quyết sinh lý thì dùng đến đồ chơi bằng là điện là được rồi. Chỉ là hiện tại cậu cũng không dám dùng đến những thứ đó.

Nước lạnh vừa không có tác dụng, vừa chậm chạp mà còn không hiệu quả là bao. Hạ Hành cau mày, túm lấy cái khăn lông, trần truồng đi vào phòng khách cầm điện thoại di động lên, gõ vài chữ.

Xem ra người có vấn đề giống cậu không ít, chỉ là không có cách nào chữa khỏi. Sau ba tháng, một số thứ mới có thể dùng được, mà ba tháng này đành phải nhịn xuống.

Hạ Hành để ý, chỉ cần tập trung tinh thần vào một việc nào đó thì nửa người dưới cũng theo đó bình ổn trở lại.

Ngày hôm sau Hạ Hành nhận được tin nhắn Hạ Khải Phàm. Không có đầu đuôi, chỉ có vài chữ ngắn gọn: Mười giờ trưa, Triều Châu hội quán.

Lại nhấn vào nhóm chat của các biên kịch.

Trong đám đều là người mới giống như cậu. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, ngươi một lời, ta một lời thảo luận việc gì đó.

—— đã được hai phần ba thời gian, còn chưa đầy một tháng nữa sẽ hết hạn. Các anh em, mọi người chuẩn bị thế nào rồi?

—— tôi đã sớm gửi đi rồi. Nhưng không ôm hi vọng, tập trung thôi.

—— tôi còn thiếu chút nữa, chỉnh sửa lại là ok.

—— trong đám chúng ta gần mười người, ít nhất cũng có một người thắng chứ? Không cần là giải nhất, giải hai, giải ba gì cũng được a.

Hạ Hành @Chín đầu điểu. "Các cậu đang nói cái gì?"

Chín đầu điểu hiện thân: Hạ Hành, cậu không mất tích à? Khoảng thời gian này cũng không thấy bóng cậu. Chuyện lớn như vậy cậu còn không biết. Bây giờ trên trang weibo chính thức của screenwriter network có thông báo đó.

Screenwriter network là trang web biên kịch lớn nhất toàn quốc. Những nhà biên kịch trẻ đều gặp nhau ở đây.

Hạ Hành lập tức tìm weibo.

Thông báo: Ba công ty điện ảnh và truyền hình hàng đầu (Phong Hoa, Quan Ải và Cửu Châu) liên hợp, hướng ra quốc tế, treo giải thưởng lớn cho kịch bản đạt chất lượng cao.

Nói ba hãng công ty này là bá chủ cũng không phải nói quá. Những bộ phim chiếu trên rạp hầu như không thể thiếu các nhà đầu tư này tham dự. Thậm chí tham gia chế tác phim nước ngoài.

Mà Phong Hoa...

Tâm tình Hạ Hành càng phức tạp.

Giải thưởng chia làm ba loại. Mỗi giải thưởng sẽ có số tiền thưởng khác nhau.

Điều khiến người khác động tâm chính là việc thắng được giải nhất trong cuộc thi lần này. Ba công ty điện ảnh và truyền hình liên hợp đầu tư, đối với cậu chính là hiện thực hoá tất cả tác phẩm.

Nghề biên kịch này, mỗi kịch bản là thành quả của trí tưởng tượng, sức sáng tạo và năng lực bản thân. Được đưa thành quả của bản thân đến với đại chúng là ước mơ của mỗi nhà biên kịch.

Hạ Hành cũng không ngoại lệ.

Mặc dù một trong những nhà tổ chức hoạt động là nơi mà Hạ Hành trăm phương ngàn kế cố gắng né tránh, nhưng cậu không thể lấy sự nghiệp của mình ra để đối chọi với Phong Dự Thần.

Hơn nữa...

Hạ Hành cũng muốn thử xem thực lực của bản thân mình đến đâu.

Về phần né tránh Phong Dự Thần cũng rất đơn giản, thay đổi bút danh là được.

Hạ Hành nhìn lịch. Kỳ hạn gửi bản thảo là ba tháng. Bây giờ đã qua hai tháng, chỉ còn có một tháng nữa.

Thời gian không thành vấn đề, trong tay cậu đã có sẵn có mấy bộ. Nhưng mà giờ nhìn lại, nó quá mức nghệ thuật và văn chương, lại còn là quy mô nhỏ. Đối với yêu cầu của tam đại truyền thông đúng là có chút sai lệch.

Hạ Hành tìm được những tác phẩm dẫn đầu của tam đại truyền thông bao năm qua. Đề tài và phong cách của bọn họ cũng dần nắm rõ, suy nghĩ một lúc liền bắt đầu viết kịch bản.

Mười hai giờ trưa, Hạ Khải Phàm cùng Ngô gia gặp mặt nói chuyện.

Người bên Ngô gia tới là Ngô Hạo Vũ cùng mẹ là Tang Tiểu Xuân. Tang Tiểu Xuân có khuôn mặt dài, lông mày sắc bén, vóc người đẫy đà.

Ngô Hạo Vũ ngồi trên ghế sa lon vẫn lắc lắc chân, vô cùng rất thiếu kiên nhẫn. Ba người ngồi lô ghế riêng hơn nửa giờ cũng không thấy người tên Hạ Hành tới.

Ngô Hạo Vũ cũng là bị Tang Tiểu Xuân bắt ép tới đây. Anh còn chơi chưa đủ, nhưng Tang Tiểu Xuân dùng chiêu "trâu không uống nước thì phải nhấn đầu", ngả bài với Ngô Hạo Vũ một là kết hôn với nữ nhân hoặc là kết hôn với Hạ Hành.

Ngô Hạo Vũ biết đứa con bên ngoài của cha mình vừa tốt nghiệp đại học. Tang Tiểu Xuân mới cuống lên, đem anh đẩy tới Hạ gia.

Nghe đâu bên Hạ gia có một đứa con trai lại có thể sinh con, điều này làm anh có chút ngạc nhiên, trong lòng hơi có ý kiến. Tuy vậy nhưng Ngô Hạo Vũ đối với nữ nhi họ Nhâm kia lại càng không có hứng thú.

Hạ Khải Phàm đem chuyện này kể cho mẹ anh còn không phải vì sợ tên nhóc kia cướp gia sản hay sao. Ngô Hạo Vũ nhìn không lọt mắt Hạ Khải Phàm chút nào.

Cửa đẩy một cái, nhân viên phục vụ tiến vào, theo ở phía sau còn có người. Là Hạ Hành, người chỉ nghe tên mà chưa từng thấy mặt.

Trên người mặc một chiếc áo khoác màu xám, phía dưới là chiếc quần jean hơi cũ. Giống như mấy tên sai vặt trong công ty anh.

Ngô Hạo Vũ đem tầm mắt nhìn từ dưới lên, rơi xuống trên mặt của đối phương, lập tức ngồi thẳng lưng.

Hạ Hành lớn lên thật quá đẹp! Ngô Hạo Vũ qua lại với không ít người nổi tiếng trên mạng, còn có diễn viên hạng ba nhưng không ai đẹp đến như vậy.

"Đây là Tiểu Hànhsao? Trong hình vốn đã đẹp, không nghĩ tới người so với ảnh còn tuấn tú hơn." Tang Tiểu Xuân nói.

Hạ Hành kéo ghế ngồi xuống.

"Tiểu Hành, ta và anh Khải Phàm của cháu đã quen biết từ lâu. Từ nhỏ nhìn nó lớn lên, ta cũng xem như con cháu trong nhà, cho nên cháu cũng đừng khách sáo." Tang Tiểu Xuân nói.

Hạ gia cùng Ngô gia làm đối tác làm ăn mười mấy năm nay, hai nhà luôn luôn thân thiết với nhau. Chỉ là cậu từ nhỏ đã ở bên ngoài, chưa từng được Hạ gia giới thiệu, bản thân cậu cũng không chủ động tham gia những buổi gặp mặt. Đối với bên ngoài mà nói, họ chỉ biết đến Hạ Khải Phàm chứ không hề biết người tên là Hạ Hành.

"Ngày hôm nay để cho các con gặp mặt là chủ ý của ta, người lớn hai nhà đều nôn nóng, còn hai đứa ngay cả mặt mũi nhau còn chưa từng thấy, cho nên lần này mới đem Hạo Vũ đến đây để gặp mặt Tiểu Hành một chút." Tang Tiểu Xuân nói chuyện lanh lẹ.

"Mẹ, sao mẹ không nói sớm là đến đây gặp Hạ Hành." Ngô Hạo Vũ không nhịn được liền quơ quơ chân.

Hạ Hành không chỉ có bộ dạng dễ nhìn, hơn nữa làn da trắng nõn gần như trong suốt, hiện ra đôi mắt đen tròn, phiến môi cũng hồng hồng.

"Cũng là cháu cân nhắc không chu đáo, nên sớm để mọi người gặp Hạ Hành mới phải." Hạ Khải Phàm ở bên ngoài ngược lại rất khách khí lễ phép.

"Dì à, vốn dĩ cháu không định đến đây, chắc anh của cháu quá bận rộn nên không để tâm đến chuyện này mới phiền dì lại đây một chuyến, một tuần trước, cháu..."

"Hạ Hành." Hạ Khải Phàm thấp giọng nói.

"Đồ ăn đến đúng lúc lắm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Tang Tiểu Xuân cười đứng lên, "Món ăn Quảng Đông ở khách sạn này rất đặc biệt. Không biết có hợp khẩu vị của cháu hay không, nếu thích thì ta gọi thêm vài món."

Hạ Hành câu khóe miệng. Có nhiều cơ hội lắm.

....

Món ăn Quảng Đông chủ yếu là hải sản, nhân viên phục vụ lần lượt mang món ăn ra.

"Đầu bếp khách sạn này là cố ý mời từ Triều Châu tới, món ăn Quảng Đông được làm rất hấp hẫn." Tang Tiểu Xuân nhìn Hạ Hành nói.

"Ngài quá khách khí. Kỳ thực cháu rất thích ăn hải sản tươi, nhưng mà hiện tại có hài tử nên những loại hải sản thật không dám ăn." Hạ Hành đúng lúc ném một quả bom.

"Ta biết, ta cố ý gọi cho cháu món canh gà hầm đất." Tang Tiểu Xuân bất động thanh sắc.

Hạ Hành biết tại sao Hạ Khải Phàm vội vàng bắt cậu đi gặp Ngô gia, lại không biết Tang Tiểu Xuân cũng khẩn trương không kém.

Hạ Hành trong lòng hít một ngụm khí lạnh.

Không khí bốn người trên bàn ăn đột nhiên tẻ ngắt.

Tang Tiểu Xuân rất giỏi quan sát sắc mặt cử chỉ, mà Hạ Khải Phàm trước mặt Hạ Hành vẫn luôn âm khí nặng nề, ở bên ngoài ngược lại vô cùng lễ độ nho nhã, lời nói cũng khách sáo hơn. Xem ra Hạ Khải Phàm chỉ thiếu kiên nhẫn đối với Hạ Hành.

"Khải Phàm, mảnh đất kia Hạ gia muốn có?" Tang Tiểu Xuân hỏi.

"Ừm. Mảnh đất kia, chúng ta nhất định phải lấy được." Hạ Khải Phàm nói, "Sau này còn nhờ Ngô thúc giúp đỡ nhiều."

"Mảnh đất kia nếu không phải là vì cháu để ý trước thì Ngô thúc thật muốn ra tay." Tang Tiểu Xuân cười, "Nói gì thì nhìn tổng quan toàn bộ H thành, nơi này đúng là kho báu vàng."

Hạ Hành có chút buồn cười.

Ngô Hạo Vũ thấy Hạ Hành gắp món ngó sen chua cay mấy lần liền chủ động đẩy tới trước mặt cậu. Ngô Hạo Vũ rất hiếm khi phục vụ người khác, chính anh cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình rất thân sĩ.

Hạ Hành đang tính toán, Ngô gia không phải không biết tình trạng của mình mà vẫn không từ bỏ ý định thông gia, Hạ Hành không biết bọn họ đang muốn giở trò gì.

Chẳng lẽ Ngô Hạo Vũ thật sự trừ cậu ra thì không bao giờ tìm được đối tượng nào khác?

"Cậu thích đua ngựa không? Lát nữa tôi dẫn cậu đi xem có được không?"

"Không có hứng thú." Hạ Hành vùi đầu dùng bữa.

"Vậy cậu thích xe không? Tôi tặng cậu một chiếc." Ngô Hạo Vũ nhìn Hạ Hành đang rũ mắt vùi đầu ăn, "Nếu cậu không ưa thích tốc độ, vậy thì SUV đi, rất thích hợp."

Hạ Hành không đáp.

Người này thực sự bao dưỡng tình nhân thành thói quen.

Nghe Tang Tiểu Xuân nói nhỏ với Hạ Khải Phàm, "Cháu xem, con trai nhà ta coi trọng Tiểu Hành rồi."

Hạ Hành vẫn như cũ, vùi đầu dùng bữa.

Nhân viên phục vụ lại mang lên một bàn thịt kho tàu Đông Pha. Hạ Hành lúc thường ăn không rất nhiều loại thịt, đối với thịt kho tàu Đông Pha chính là tình hữu độc chung.

Món ăn này có màu caramel thập phần đẹp mắt, thoạt nhìn rất muốn ăn.

Hạ Hành gắp một miếng nhét vào trong miệng, quả nhiên hương vị béo ngậy nhưng không ngán, vừa vào miệng liền tan ra. Chỉ là còn chưa kịp đợi cậu nuốt xuống thì cảm giác buồn nôn đột nhiên dâng lên. Miếng thịt kho ở cổ họng không nuốt xuống được, mà lễ nghi trên bàn ăn không cho phép cậu nhả thức ăn ra nên Hạ Hành miễn cưỡng nuốt xuống.

Im lặng chốc lát, cảm giác buồn nôn kia không những không tiêu tan, trái lại như dời sông lấp biển, lần nữa dâng lên.

"Làm sao vậy?" Ngô Hạo Vũ nghiêng người hỏi.

"Nhà vệ sinh." Hạ Hành miễn cưỡng nói ra ba chữ liền vội đứng lên, bước nhanh đi ngoài.

"Muốn tôi đi cùng cậu không?" Ngô Hạo Vũ ở phía sau gọi cậu.

Cảm giác buồn nôn ngày càng mãnh liệt làm cho Hạ Hành một chút cũng không áp chế được, vừa đi ra khỏi bàn ăn, cậu bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Nhưng mà khách sạn này rất lớn, hành lang quanh co. Hạ Hành cố gắng chạy thật nhanh, đến chỗ cua vô tình đụng phải người khác.

Nói chính xác, là đập vào lồng ngực đối phương.

Bởi vì quán tính quá lớn, lần này, bên trong dạ dày cuộn lên khiến Hạ Hành càng thêm khó chịu.

"Xin lỗi." Hạ Hành nói xong câu, vội vã vòng qua đối phương, đột nhiên bị giữ lại.

"Sao cậu lại ở đây?" Giọng nói này rất quen tai.

Hạ Hành vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy đôi mắt Phong Dự Thần.

Oan gia ngõ hẹp! Hạ Hành trong đầu nảy ra bốn chữ.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi