Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 6

Tay Phong Dự Thần không nắm quá chặt. "Cậu muốn đi đâu?" Phong Dự Thần hỏi.

"Nhà vệ sinh." Hạ Hành miễn cưỡng nuốt nướt bọt, cậu phải đi, cậu không muốn phí lời với Phong Dự Thần.

"Làm sao vậy?" Phong Dự Thần nắm lấy Hạ Hành không tha.

Sắc mặt Hạ Hành tái xanh, trán bắt đầu đổ mồ hôi.

Nếu không phải vì dạ dày càng khó chịu thì Hạ Hành thật muốn mắng người ngay chỗ này.

"Buông..." Hạ Hành còn chưa nói hết đã giơ tay che miệng lại, khom người xuống. Cậu không khống chế được.

Phong Dự Thần bỗng nhiên hiểu được tình trạng Hạ Hành lúc này. Nhìn bộ dáng thống khổ nhẫn nại của Hạ Hành liền muốn đưa cậu đến phòng vệ sinh nhưng vẫn không kịp. Hắn nhanh chóng cởi âu phục tạo thành cái túi, đến gần Hạ Hành, "Nôn ra đây."

Hạ Hành vốn còn muốn nhẫn nại thêm vài giây, ít nhất đi tìm cái thùng rác bên hành lang mà nôn, nhưng vừa nghe đến chữ "nôn" liền không chịu được. Cậu một phát bắt lấy cánh tay Phong Dự Thần, vùi đầu há miệng nôn vào bên trong âu phục của Phong Dự Thần. Vừa nãy ăn một chút ngó sen cũng nôn ra.

Bởi vì ăn được không nhiều nên cuối cùng nôn ra cả nước.

Dạ dày vẫn như cũ từng trận co rút, không chỉ nôn ra nước mà còn bắt đầu nôn khan.

Một hồi lâu sau, Hạ Hành xác nhận cậu không còn buồn nôn nữa mới ngẩng đầu lên. Bởi vì nôn quá nhiều làm cậu nước mắt lưng tròng.

Phong Dự Thần đem âu phục ném vào thùng rác. Một tay giữ tay Hạ Hành, một tay đỡ lấy eo cậu, "Tôi đỡ cậu đến nhà vệ sinh."

Vừa nãy nôn một trận bán sống bán chết, tiêu hao khí lực. Bây giờ hai chân cậu còn đang phát run. Cho dù vậy, cậu cũng không muốn có bất kì mối liên hệ nào với Phong Dự Thần.

Hạ Hành muốn tránh khỏi cách tay của Phong Dự Thần. Hắn cũng không muốn miễn cưỡng liền buông lỏng tay, một tay vẫn như cũ đặt hờ trên lưng cậu, nếu Hạ Hành không vững thì hắn có thể tuỳ lúc đỡ lấy cậu.

"Tiền âu phục tôi sẽ trả lại cho anh." Hạ Hành chậm rãi bước đi.

Phong Dự Thần thấy Hạ Hành còn yếu, vừa nãy nôn đến lợi hại khiến cho một bên eo vẫn không thẳng lên được nhưng lời nói lại cứng rắn như thế, vừa bực mình vừa buồn cười. Quay đầu định đi, lại lo lắng tình hình của cậu.

Vì trong lòng không thể an tâm liền quyết định đi theo Hạ Hành.

Hạ Hành đi mấy bước thì ngừng lại, quay đầu nhìn hắn "Anh đi theo tôi làm gì?"

"Không phải cậu muốn trả tiền âu phục cho tôi sao? Cậu định thế nào? Cậu chặn số điện thoại của tôi rồi, làm sao tôi liên lạc được?" Phong Dự Thần nói.

Hạ Hành bị lời nói của Phong Dự Thần làm khựng lại.

Trả tiền âu phục cho Phong Dự Thần, cậu cũng không phải thuận miệng nói nhưng cũng không biết làm cách nào trả tiền cho hắn.

"Cậu đi rửa mặt trước, sau đó lưu số điện thoại của tôi vào." Phong Dự Thần ra lệnh.

"Được thôi." Nói bồi thường chính là mình, Hạ Hành cũng sẽ không mượn cớ từ chối.

Trả tiền xong lại chặn hắn cũng không muộn.

Hạ Hành đi vào nhà vệ sinh. Phong Dự Thần đứng ở cửa chờ cậu. Trước khi Hạ Hành vào, Phong Dự Thần đã tỉ mỉ xem xét mặt sàn. Nhân viên ở đây quét dọn sạch sẽ, trên đất không dính một hạt bụi, một vết nước cũng không có.

Phong Dự Thần nhìn Hạ Hành súc miệng, rồi cúi người vào vòi nước rửa mặt, sau đó giơ tay trực tiếp dùng tay áo đi lau mặt.

Vải bông khô ráp ở trên mặt Hạ Hành cọ đi cọ lại mấy lần, Phong Dự Thần không khỏi cảm thấy đau thay cậu.

"Tôi đưa cậu về nhà." Phong Dự Thần nói.

"Tôi còn chưa ăn cơm xong." Nôn hết ra làm cho thân thể cậu nhẹ rất nhiều, dưới chân cũng lơ mơ.

Thực ra Hạ Hành cũng không có ý định quay lại chỗ bọn họ, nhưng cậu càng không muốn dính líu tới Phong Dự Thần.

"Cậu như vậy còn muốn ăn cơm? Tôi nhờ người nấu cháo rồi mang về cho cậu." Phong Dự Thần vẫn cường thế như cũ.

"Không cần." Hạ Hành nói, đi ra ngoài, "Anh đừng đi cùng tôi. Tôi sợ người khác hiểu lầm."

Phong Dự Thần nheo mắt lại. Tên nhóc này đối với hắn quá đề phòng, tràn đầy địch ý.

Hạ Hành vừa né khỏi người Phong Dự Thần đột nhiên không vững. Phong Dự Thần vội bắt lấy cánh tay cậu, một tay hơi nhấc lên, che xung quanh cậu. Lại sợ Hạ Hành sẽ giãy giụa, sau đó không cẩn thận ngã nhào trên đất.

Hạ Hành buồn cười.

Cậu ghét Phong Dự Thần luôn tỏ thái độ ngạnh hoành nhưng vẫn cảm kích sự săn sóc của hắn. Không thể không nói, Phong Dự Thần hết sức để tâm đến đứa nhỏ trong bụng mình.

"Tôi không đi với cậu. Nhưng bây giờ cậu phải thêm số điện thoại của tôi vào để tiện liên lạc." Phong Dự Thần sợ Hạ Hành sẽ chạy mất, sau đó trở mặt không quen biết.

Hạ Hành nhìn chằm chằm Phong Dự Thần 3 giây, "Anh giữ tôi, tôi làm sao lấy điện thoại di động?"

Phong Dự Thần buông tay.

Hạ Hành lấy điện thoại di động ra, kéo số điện thoại của Phong Dự Thần ra khỏi danh sách đen. Nghĩ đến việc còn phải chuyển tiền cho hắn để bồi thường âu phục, Hạ Hành liền dứt khoát thêm wechat.

"Tôi đã thêm wechat, lát nữa anh xác nhận rồi tôi sẽ chuyền tiền."

"Cậu đợi ở đây, bây giờ tôi xác nhận." Phong Dự Thần nói.

Hạ Hành không có ý định ở chỗ này chờ liền muốn đi, nhưng chân còn chưa kịp bước đã thấy Hạ Khải Phàm đi tới.

"Tại sao lâu như thế? Người lớn còn đang chờ trong kia." Hạ Khải Phàm thiếu kiên nhẫn nói.

Nếu đến đây còn không thấy Hạ Hành thì gã đã nghĩ là cậu đã chạy trốn.

Trong lòng Hạ Hành hoàn toàn không có Hạ gia, cũng không nhìn đại cục, Hạ Khải Phàm không hề nghi ngờ cậu sẽ làm ra được chuyện như vậy.

Hạ Hành cảm thấy vận may của cậu đã hết rồi. Trước có Hạ Khải Phàm, sau có Phong Dự Thần. Làm sao cậu đi đâu được?

"Vô tình gặp bạn ở đây." Hạ Hành bước được nửa bước liền thu lại.

Ánh mắt Hạ Khải Phàm nhìn về phía Phong Dự Thần. Ngay cả khi lướt qua, dư quang vẫn không rời khỏi người này.

Hai người đứng gần vô cùng, trước mặt có chút lằng nhà lằng nhằng. Hạ Khải Phàm đã bắt đầu suy đoán quan hệ hai người.

Không cần nghĩ nhiều cũng biết quan hệ hai người không tầm thường.

Cảm giác chán ghét của Hạ Hành không thể đè nén được, đều biểu lộ hết trên mặt.

"Anh nói với bọn họ một tiếng, tôi không khoẻ." Hạ Hành hời hợt nói.

Sắc mặt Hạ Khải Phàm trầm xuống, "Cậu có ý gì? Hẹn người ta gặp mặt, giữa đường lại muốn thả chim bồ câu, cậu đây là cố ý muốn cho tôi xấu mặt?"

"Là anh hẹn người ta. Tôi đến đây đã là nể mặt ông ngoại. Hơn nữa, anh có xấu mặt hay không thì cũng không liên quan gì đến tôi." Hạ Hành ngược lại ăn ngay nói thật.

Hạ Khải Phàm không nói được gì nữa. Gã từ nhỏ đã được người nâng lớn lên, sau này lại có thành tựu, trước hô sau trào nên tính khí gã mới thành ra như vậy, ngoại trừ tên nhóc trước mặt thì hoàn toàn không có người thứ hai đối xử như vậy với gã.

"Không quản cậu có muốn hay không, trước tiên cậu phải quay lại bàn ăn." Hạ Khải Phàm tiến lên một bước, muốn bắt lấy cánh tay Hạ Hành kéo cậu đi.

Sau đó cánh tay còn kịp đưa qua thì đột nhiên bị một cánh tay khác cản lại.

"Anh tránh ra, chuyện của chúng tôi không đến lượt anh quản." Hạ Khải Phàm cả giận nói.

"Chuyện của cậu ấy, đương nhiên tôi có thể quản." Phong Dự Thần sợ Hạ Khải Phàm quá mức kích động, thất thủ đụng vào Hạ Hành liền đem Hạ Hành kéo về phía sau vài bước, chính mình che ở giữa hai người.

"Anh là gì của Hạ Hành?"

"Không phải tôi đã nói là bạn rồi sao." Hạ Hành vội vàng nói, sợ vị đại gia này há mồm nói tôi chính cha của đứa nhỏ trong bụng cậu.

Lúc này Phong Dự Thần không nói xen vào. Hắn cũng đang phỏng đoán quan hệ của bọn họ.

Hắn là người từng trải, liếc mắt đã nhìn ra hai người quan hệ không đơn giản. Nhìn bộ dáng của Hạ Khải Phàm giống như bạn trai đổ một bình dấm chua.

Ánh mắt Phong Dự Thần tối lại.

Nhớ đến đứa nhỏ không rõ lai lịch trong bụng Hạ Hành, lửa giận trong lòng Hạ Khải Phàm bắt đầu bùng nổ, "Bạn bạn bè bè cái gì? Bây giờ phải quay lại ngay, cậu không sợ mất mặt, nhưng tôi thì sợ!"

"Đương nhiên là bạn đặc biệt thân."

Hạ Hành nghiến răng hai chữ "đặc biệt", khiêu khích nhìn Hạ Khải Phàm.

Nói xong liền đứng nhích gần lại Phong Dự Thần, hai tay vòng qua eo hắn. Vô tình chạm vào đũng quần hắn.

Phong Dự Thần vẫn như cũ nắm lấy tay Hạ Hành, che chở cậu từ chỗ Hạ Khải Phàm rời đi. Sắc mặt Hạ Khải Phàm ngày càng khó coi, Phong Dự Thần cũng không khá hơn tí nào.

Vừa ra đến bên ngoài khách sạn Hạ Hành liền muốn tách ra khỏi Phong Dự Thần, ngược lại Phong Dự Thần không chịu buông tay, nửa ôm nửa kéo ra đến xe.

Trên đường Hạ Hành cố gắng thoát khỏi tay hắn, Phong Dự Thần lại dùng lực. Hạ Hành chỉ có thể coi như thôi.

"Lên xe." Phong Dự Thần kéo cửa xe.

Lên thì lên. Hạ Hành không nói hai lời liền lên xe.

Phong Dự Thần ngồi trên chỗ lái xe, sắc mặt không tốt. Hắn không ngại Hạ Hành đã có bạn trai hay làm bất cứ chuyện gì. Dù sao trong lòng hắn Hạ Hành chỉ là cha của hai đứa nhỏ con hắn. Nhưng đối với việc bị lợi dụng thì hắn vẫn có chút để tâm.

Vừa nãy hai người diễn trước mặt hắn, còn cho hắn đảm nhiệm nhân vật trọng yếu, Phong Dự Thần không biết là nên vinh hạnh hay tức giận.

Điều khiến hắn tức giận nhất chính là chiếc quần tây vốn rộng rãi, bây giờ lại chật cứng, thân dưới bị bó chặt trong đũng quần. Hạ Hành vừa chạm vào một chút đã làm cho hắn nổi lên phản ứng lớn như vậy.

Sau mấy tháng tham gia hoạt động quyên tinh khiến Phong Dự Thần cảm thấy bản thân bị hao tổn nguyên khí quá nặng nề, gần nửa năm tới sẽ không cứng lên được. Không nghĩ tới vừa bị chạm vào đã khởi cờ.

Hạ Hành ngồi một hồi không thấy Phong Dự Thần không có bất kỳ hành động gì liền cảm thấy có chút kỳ quái, cúi đầu thì thấy Phong Dự Thần □□. "Mẹ kiếp."

Cậu có chút lý giải được tại sao Phong Dự Thần lại đi quyên tinh.

Người nọ còn không phải là vì không được thoả mãn? Nhưng người như Phong Dự Thần, không cần tự mở miệng, tự nhiên sẽ một đám nam nam nữ nữ tranh nhau mà đến. Đáng lẽ không cần bận tâm vấn đề sinh lý mới phải chứ?

Phong Dự Thần hỏi cậu, "Vừa nãy người kia là bạn trai cậu?"

Hạ Hành vừa định phủ nhận, đầu óc xoay một cái, thầm nghĩ vừa vặn có thể lợi dụng chuyện này, vừa có thể thoát khỏi Hạ Khải Phàm bức hôn lại có thể khiến cho Phong Dự Thần cách xa mình một chút, một hòn đá hạ hai con chim.

"... Đúng." Hạ Hành thừa nhận.

Phong Dự Thần lửa giận tăng thêm một tầng."Cậu có bạn trai thì tại sao phải đi bệnh viện?"

"Tôi muốn." Hạ Hành chiếm ưu thế.

"Bạn trai cậu phương diện kia không được cho nên cậu chia tay hắn? Sau đó hắn vẫn quấn quít lấy cậu không buông, cậu liền lợi dụng tôi."

Hạ Hành sững sờ vài giây. Cậu là biên kịch, chuyên viết kịch bản. Không nghĩ tới Phong Dự Thần cư nhiên ở phương diện này khá có thiên phú, trong tình cảnh này còn não bổ được ra ái hận tình cừu.

"Lợi hại." Hạ Hành thành tâm thành ý mà nói.

Cái khen tặng này không những không làm Phong Dự Thần cao hứng, ngược lại làm trong lòng hắn giống như nhét thêm cuộn len, càng rối ren khó chịu hơn.

"Vậy vừa nãy cậu đến đây làm gì?" Phong Dự Thần hỏi.

"Xem mắt." Hạ Hành nói.

Phong Dự Thần ánh mắt sắc bén."Cậu đi xem mắt bạn trai cũ?"

"Đối tượng xem mắt là bạn trai cũ giới thiệu." Hạ Hành nhìn về phía Phong Dự Thần, "Có vấn đề sao?"

Mối quan hệ hỗn loạn của Hạ Hành khiến tâm lý Phong Dự Thần xáo trộn, nhìn Hạ Hành, "Xuống xe!"

Ngồi một lúc trên xe, Phong Dự Thần cảm thấy được cảm giác kích động vừa này cũng trôi qua. Mà ngược lại thứ phía dưới kia cư nhiên ngày càng hưng phấn. Giọng nói khiêu khích của Hạ Hành làm cho nơi đó gồ lên càng thêm kịch liệt.

Mặc dù như vậy cũng hơi ảnh hưởng đến chuyện lái xe nhưng Hạ Hành vẫn còn trên xe hắn, tâm tình dù không vui đến mức nào cũng phải đảm bảo an toàn.

A? Hạ Hành giận không chỗ phát tiết. Vừa nãy bắt cậu lên xe, bây giờ ngồi còn chưa nóng đít liền muốn đuổi cậu xuống. Tính khí biến đổi thất thường, đây là dấu hiệu thời tiền mãn kinh?

"Đưa tôi về." Hạ Hành không muốn tiêu hao khí lực với Phong Dự Thần.

Phong Dự Thần nhìn chăm chú Hạ Hành vài giây, đưa tay ra hướng cửa xe.

"Cạch" một tiếng, cửa xe toàn bộ hạ chốt, mở ra.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi