Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 7

Phong Dự Thần khóa cửa xe, Hạ Hành thoải mái dựa lưng vào ghế chờ hắn lái xe đi. Nhưng chỉ nghe được vài tiếng âm thanh kim loại va chạm vào nhau.

Hạ Hành nhìn sang Phong Dự Thần, mặt liền đỏ lên. Phong Dự Thần cởi khoá quần, thò tay vào.

"Con mẹ nó anh làm cái gì vậy? Quấy rối ***." Hạ Hành muốn mở cửa xe, mới nhớ tới cửa bị khóa.

"Rốt cuộc là ai đang quấy rối ai? Nếu không phải bởi vì trong bụng cậu có đứa nhỏ thì tôi sẽ để cậu chịu trách nhiệm tới cùng." Phong Dự Thần trầm ổn nói. Nếu như không phải tận mắt nhìn, ai cũng không biết hắn đang làm gì với gương mặt lãnh đạm này.

"Mẹ kiếp! Mở cửa." Hạ Hành dùng cánh tay đập vào cửa xe.

"Không phải cậu không chịu xuống xe sao?"

"Mở cửa." Hạ Hành cắn muốn nát răng.

Phong Dự Thần hừ nhẹ một tiếng, mở khoá ra.

Hạ Hành mở cửa xe ra ngoài liền đóng sầm cửa xe lại, nghênh ngang rời đi.

Phong Dự Thần rút tay ra, thắt dây thắt lưng lại.

Đúng là có chút quá lưu manh. Nhưng tên nhóc này thật sự quá hung hăng. Hắn chính là muốn cho Hạ Hành thấy, doạ cậu một trận.

Chỉ là thân dưới dị thường vẫn không thể giải quyết, Phong Dự Thần có chút buồn bực. Muốn lái xe đi nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi Hạ Hành.

Hạ Hành chạy qua đường bên kia đứng đón xe. Lúc này là thời gian nghỉ ngơi nên trên đường vắng người, xe chạy cũng ít.

Hạ Hành mặc một chiếc áo khoác dính bụi đất, đứng bên đường ngó nghiêng. Đợi hai phút cũng không thấy một chiếc xe nào ngừng lại, Phong Dự Thần cảm thấy bộ dáng đơn bạc của Hạ Hành đáng thương đến nỗi hắn không nỡ đi.

Phong Dự Thần gọi điện thoại cho Cốc Sinh sắp xếp một chút.

Đợi gần mười phút, một chiếc taxi dừng lại bên cạnh Hạ Hành.

Chờ Hạ Hành lên xe taxi rời đi, Phong Dự Thần cũng khởi động xe rời khỏi chỗ này, nhìn thấy tên tài xế taxi cua trái lạng phải có chút không an tâm, ma xui quỷ khiến chạy theo sau xe taxi.

Chạy theo sau xe taxi hơn nửa giờ mới đến cổng tiểu khu. Nhìn xung quanh bên ngoài tiểu khu một hồi mới yên tâm rời đi.

Hạ Hành vừa xuống xe liền thấy hai người đứng ở lối rẽ lên tầng. Một là Vạn Thiên, còn một người khác không biết là ai. Cũng không quen biết với Vạn Thiên, thấy cậu liền bước tới, "Cậu là Hạ tiên sinh sao?"

"Là tôi."

Người kia đưa túi trong tay cho cậu, "Tôi là người của Phúc Thiện Đường."

Vạn Thiên "Ngao" một tiếng, nhận lấy túi."Phúc Thiện Đường? Là Phúc Thiện Đường mỗi ngày chỉ đưa năm mươi đơn? Hạ Tiểu Hành, có phải cậu biết hôm nay tớ đến nên cố ý gọi điểm tâm cho tớ?"

Gọi người mang thức ăn, ngoại trừ Phong Dự Thần, Hạ Hành không được người thứ hai.

Đúng là rất nhanh.

Hạ Hành cũng lười so đo. Hơn nữa đã thiếu nợ Phong Dự Thần một bộ âu phục, cũng không muốn nợ thêm hắn bất cứ thứ gì nữa.

"Hồ ly cấp kê đi chúc tết." Hạ Hành tự nói.

"Có ý gì?" Vạn Thiên kêu lên, Không phải là vì tớ đến ăn điểm tâm của cậu, tớ biến thành hồ ly, còn cậu là gà?"

Càng ngày càng thái quá, Hạ Hành không thèm nghe tiếp.

Đập một cái, "Lên lầu."

Vừa vào đến nhà, Vạn Thiên quen cửa quen nẻo thả mình trên ghế sa lon, "Hạ Tiểu Hành mau chuẩn bị chút thức ăn cho tiểu khả ái của cậu đi."

Hạ Hành cầm lấy túi đi vào nhà bếp lấy chén ra, đổ cháo vào. Không thể không nói, chén cháo này đối với cậu mà nói như mưa đúng lúc.

Bụng cậu bây giờ đói cồn cào, đói đến mức bụng dính vào lưng.

Cháo được đưa tới còn kèm thêm sáu món nhẹ. Đều là của Phúc Thiện Đường. Hạ Hành đem mấy món nhẹ bỏ vào đĩa, kinh ngạc phát hiện thật nhiều món.

"Vào đây giúp tớ." Hạ Hành nói.

Hạ Hành cùng Vạn Thiên ngồi đối diện nhau.

"Được đó Hạ Tiểu Hành, có phải là lại có người theo đuổi cậu không?" Vạn Thiên nhìn trên khay trà rực rỡ muôn màu, suy nghĩ phút chốc, cầm lấy một cái bánh gạo nếp màu xanh, "Rất ngon. Không hổ là Phúc Thiện Đường."

"Đừng nói nữa, nhắc đến lại muốn khóc." Hạ Hành gắp một khối bánh đậu nhai mấy cái, trầm tư mười giây, "Vạn Thiên, điểm tâm ở tiệm cà phê của cậu có thể đạt đến phân nửa trình độ này, ba cậu cũng không cần mỗi ngày phải gọi cậu về nhà ăn cơm."

"Phi, một tuần không gặp, cậu không thể nói gì dễ nghe với tớ sao. Còn nữa, nhắc đến lại muốn khóc là đã xảy ra chuyện gì?"

Vạn Thiên nghiêng người nhìn cậu.

Hạ Hành dăm ba câu nói ra ân oán giữa cậu và Phong Dự Thần.

"Phong Dự Thần của Phong gia bên kia?" Vạn Thiên há to miệng, khó có thể tin.

"Đại khái vậy." Hạ Hành bưng chén lên nhấp một hớp cháo, cả người như được chăm sóc sức khoẻ, toàn thân thoải mái.

"Trời ơi. Đây là truyện cổ tích sao, thực sự là Phong Dự Thần? Là Phong Dự Thần danh bất hư truyền kia?" Nếu như không phải đang nhà cậu, Hạ Hành nghĩ Vạn Thiên còn muốn đứng lên chạy một vòng.

"Phóng đại!" Hạ Hành mắng.

"Móa, cậu không biết đó thôi, tớ từ nhỏ đã nghe ba chữ Phong Dự Thần mà lớn lên. Hắn chính là con nhà người ta trong mắt mọi người. Phong Dự Thần không phải là mẫu người điển hình của phú nhị đại, thời điểm mười năm trước hắn kế thừa gia nghiệp, Phong gia lúc đó chao đảo không ít, huống chi hắn vẫn còn đang học đại học, vừa từ nước ngoài trở về thừa kế gia nghiệp, sau đó..." Vạn Thiên hai mắt mở lớn, "Ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển tình thế!"

Hạ Hành bĩu môi. Từ nhỏ cậu đã không bị người lớn ký thác kỳ vọng cao, đương nhiên không thể hiểu được tâm tình phức tạp của Vạn Thiên.

Vạn Thiên chuyển đề tài, "Tớ cảm thấy rất tốt, Hạ Tiểu Hành, cậu có thể cân nhắc phương diện khác. Cậu chưa kết hôn, hắn chưa gả..."

Hạ Hành thiếu chút nữa bị nghẹn, "Còn nói nữa tớ sẽ ném cậu ra ngoài."

"Hắn ta không xứng với cậu?" Vạn Thiên gục ngã.

Hạ Hành nói "Hắn là muốn đứa nhỏ trong bụng tớ. Hơn nữa cậu cũng không phải không biết, tớ không hứng thú với chuyện này."

Con ngươi Vạn Thiên chuyển động, "Cậu cũng không thể cùng "đồ chơi" sống hết cả đời."

"Cậu không cần bận tâm vì tớ. Trong bụng tớ không chừng có hai đứa. Không sợ cô quạnh đến già." Hạ Hành không chút khách khí.

"Nếu quả thật là hai đứa thì cậu định làm như thế nào?" Vạn Thiên hỏi.

"Giảm phôi thai." Hạ Hành không chút do dự.

Vạn Thiên bẹp bẹp bắt đầu ăn bánh đậu xanh, "Nếu như đây là long phượng thai. Một bé trai, một bé gái thì sao?"

Hạ Hành không lên tiếng.

"Cũng có thể là hai tiểu mao đầu hoặc là hai tiểu áo bông."

"Này là chuyện trời định đi." Hạ Hành lười biếng nói.

"Cậu cũng sớm lên kế hoạch đi, không thể chờ kết quả rồi mới cho ý kiến." Vạn Thiên bĩu môi.

Nói không sai. Giang Thiên Phàm cũng nói như vậy.

"Hai đứa nuôi không được." Hạ Hành dứt khoát nói.

"Không phải Phong Dự Thần nói là hắn chu cấp cho cậu nuôi sao?" Vạn Thiên đi một vòng liền quay lại vấn đề chính.

"Không phải hắn muốn để tớ nuôi mà là muốn nuôi một đứa." Nhắc lại vấn đề này, Hạ Hành khó giải thích được.

"Cũng có thể là vì cậu chỉ muốn nuôi một đứa." Vạn Thiên nói.

Hạ Hành thả chén xuống, "Nếu như không phải tớ biết cậu không quen Phong Dự Thần, tớ thật nghi ngờ cậu là người hắn phái tới thuyết khách."

Vạn Thiên nở nụ cười, lấy cánh tay chọc chọc Hạ Hành, "Phong Dự Thần trông thế nào?"

"Soái." Hạ Hành nhanh chóng kết luận. Nếu như ăn ngay nói thật thì thần thái của Phong Dự Thần tuyệt đối trên cả hàng top. Hạ Khải Phàm tự cho mình siêu phàm hơn người, mặc đồ khá là phong cách nhưng khi so sánh với Phong Dự Thần thì có điểm thất thế.

"Soái?" Vạn Thiên kinh ngạc, "Đây là Tiểu Hành nói sao? Không phải cậu thường nói cậu có chứng mù mặt, thiên tư quốc sắc ở trong mắt cậu cùng rau cải trắng cũng không có gì khác nhau sao?"

"Tớ nói hồi nào?" Hạ Hành chống chế.

"Nếu không thì cậu giới thiệu cho tớ đi." Vạn Thiên lập tức tiến đến trước mặt Hạ Hành, vô liêm sỉ nói.

"Cậu còn muốn nhờ tớ giới thiệu?"

Vạn Thiên chưa bao giờ thiếu bạn trai. Trước đây mở gay bar, một trong những mục đích của y chính là tìm bạn trai trong cái giới thụ nhiều công ít này.

"Cậu không thấy "máy mát xa" quá ít à?" Vạn Thiên nói tới đạo lý như vậy, Hạ Hành càng không có cách nào phản bác.

Vạn Thiên nói xong, kéo ngăn kéo dưới bàn trà gỗ ra, lấy hộp "đồ chơi" giả của Hạ Hành.

"Cất lại." Hạ Hành đau đầu.

Vạn Thiên dáng dấp không tệ cũng không thiếu tiền, càng không thiếu người. Căn bản không cần thiết loại đồ chơi này.

Vạn Thiên đem đồ chơi lấy ra nhìn một chút, cảm thán một tiếng. "Đúng là nhỏ thật." Chuyển đề tài, "Không biết cái kia Phong Dự Thần thế nào."

"Quá lớn." Hạ Hành thuận miệng nói. Tuy cách một lớp vải nhưng hình thái vẫn rõ rõ ràng ràng.

Vạn Thiên hướng Hạ Hành nhìn sang.

"Tớ đoán." Hạ Hành vội vàng nói, "Bởi vì hắn cao."

"Vậy cậu mặt đỏ cái gì?" Vạn Thiên vọt đứng lên, " Hạ Tiểu Hành, cậu có phải là đang gạt tớ gì không?"

"Tớ đỏ mặt?" Hạ Hành lau mặt một cái, "Ăn cháo đổ mồ hôi, chuyện bình thường."

Vạn Thiên nghi vấn nhìn chằm chằm cái tai hồng hồng của Hạ Hành.

...

Vạn Thiên đi rồi, Hạ Hành tiếp tục suy nghĩ chính sự của bản thân mình. Tam đại truyền thông mấy năm qua đều đầu tư một số ít chế tác cùng với hài kịch, đô thị ngôn tình. Hạ Hành cân nhắc mãi mà vẫn còn hồi hộp.

Đề tài này là sở trường của cậu. Xác định xong xuôi, cậu bắt đầu lập đại cương. Thật bất ngờ, cảm giác cực kỳ tốt, mấy số phân ảnh, cảnh tượng một mạch nối nhau viết đến 6000 chữ. Qua một lúc đã hơn chín giờ tối.

Bởi vì quá mức tập trung nên Hạ Hành không cảm thấy đói bụng. May là vẫn còn lại điểm tâm và cháo, Hạ Hành liền hâm nóng, tùy tiện ăn một chút.

Mười giờ, sau khi tắm, Hạ Hành ngồi trên giường cầm điện thoại di động lên.

Vốn muốn nhìn xem hội biên kịch có động thái gì không thì nhìn thấy thông báo "Bạn có một bạn tốt mới."

Hạ Hành nhấn vào nhìn chằm chằm thông báo kia một hồi lâu. Giấy trắng mực đen, một chữ "Thần".

Biểu tượng này thực sự mâu thuẫn với thái độ cứng rắn của Phong Dự Thần, cảm giác có chút không đúng, "con nhà người ta" trong lời Vạn Thiên thật giống như hai người khác.

Còn có một tin nhắn: "Ăn cơm tối chưa?"

Hạ Hành thêm wechat không phải là vì cùng Phong Dự Thần tán gẫu, cậu vốn dĩ chỉ định chuyển tiền cho hắn. Nên chuyển bao nhiêu đây?

Cậu nỗ lực nhớ lại âu phục cao cấp trong trung tâm thương mại, trong lòng suy tính hồi lâu. Năm ngàn.

Lúc đó nói bồi thường rất hăng hái. Hiện tại có chút nhức nhối.

Mà Hạ Hành luôn luôn kiên cường, tiền nhuận bút "Cấm" được trả một phần nhỏ, dùng gần hết. Nhanh chóng chuyển cho Phong Dự Thần năm ngàn, sau đó huỷ bạn bè.

Thẳng thắn. Không chút lưu tình.

Ba phút sau điện thoại vang lên. Mặc dù không hiển thị họ tên nhưng cậu dùng chân nghĩ cũng biết đó là Phong Dự Thần.

Hạ Hành nhìn chằm chằm điện thoại năm giây, nghe máy.

"Hạ Hành, thân thể khỏe chưa?" Phong Dự Thần giọng nói trầm ổn, có chút tạp âm, xem ra là ở bên ngoài.

"Tôi chuyển tiền cho anh rồi mà."

"Với năm ngàn, cậu có thể đến chỗ nào mà đặt riêng một bộ âu phục?" Phong Dự Thần dừng một chút nói.

Hạ Hành mở lớn mắt: "Anh muốn chuyển bao nhiêu?"

"Lát nữa tôi nói Cốc Sinh gửi hoá đơn cho cậu." Phong Dự Thần nói.

"Báo giá đi." Hạ Hành thẳng thắn nói.

Bên kia Phong Dự Thần tựa hồ cân nhắc gì đó, một lát sau mới mở miệng: "Tám mươi ngàn."

Điện thoại di động của Hạ Hành rơi xuống giường. Lần thứ hai cầm điện thoại lên liền nghe Phong Dự Thần nói, "Đây là âu phục được thiết kế riêng ở Ý, nhưng mà bộ này tôi đã mặc mấy lần, đương nhiên sẽ không lấy nhiều như vậy. Hai mươi ngàn đi."

Hạ Hành không còn cách nào khác, "Ngày mai tôi đến khách sạn, kiếm âu phục của anh về, sau đó mang đi giặt ủi, anh xem có được không?"

"Cũng được." Phong Dự ngữ khí thản nhiên.

"Anh chờ một chút, bây giờ tôi chuyển tiền cho anh." Hạ Hành là mẫu người điển hình khi gặp chuyện thì lại càng cường, không chịu thua.

"Hạ Hành, " Phong Dự Thần nhỏ giọng, "Cậu làm nghề gì? Cậu căn bản không ra khỏi cửa, kiếm đâu ra thu nhập? Tôi không thiếu quần áo, bộ âu phục kia là do tôi tự nguyện, cũng không cần bồi thường. Tôi chỉ muốn cậu ý thức được một chuyện, kinh tế của cậu cũng không được dư dả, đến lúc sinh con lại càng không tưởng tượng được chỗ tiền..."

Không đợi Phong Dự Thần nói xong, Hạ Hành đã tắt điện thoại, sau đó liền chuyển thêm mười lắm ngàn, huỷ bạn bè, kéo hắn vào danh sách đen.

Bỏ ra hai mươi ngàn là muốn cho cậu nghe hắn giáo huấn?

Phong Dự Thần nhìn số tiền chuyển qua, trong lòng khá phiền muộn.

Tiền, hắn đương nhiên sẽ không lấy. Hắn chỉ là muốn Hạ Hành ý thức được vấn đề tài chính của cậu sẽ sinh ra nhiều quẫn bách, cậu nên nhận sự giúp đỡ của hắn.

Chỉ là không nghĩ tới người này hoàn toàn không muốn nghe lời khuyên của hắn.

"Phong tổng, ngài ở đây sao?" Lư Phỉ, tổng tài của Phong Hoa đi đến ban công.

Phong Dự Thần rất hiếm khi tham gia tiệc rượu của công ty, lần này có thể đến đây làm cho Lư Phỉ cảm thấy cả người đều có chút trôi dạt.

"Phong tổng, trên tóc ngài dính pháo giấy."

Tổ chức liên hoan phim nổi tiếng vừa mới bế mạc, nam diễn viên tập đoàn Phong Hoa được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, công ty liền mở tiệc mừng. Vừa nãy Phong Dự Thần tham gia bế mạc có pháo giấy rơi xuống tóc.

Lư Phỉ nói, liền muốn đưa tay nhặt hộ Phong Dự Thần.

Phong Dự Thần dường như không nghe thấy gì, chỉ lo lắng nhìn màn hình điện thoại.

"Vào đi thôi." Phong Dự Thần duỗi bước chân, tiến vào phòng yến hội.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi