Chương Trước/44Chương Sau

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Chương 8

Sau khi kéo đen tên Phong Dự Thần thì Hạ Hành vốn định đi ngủ, cậu còn chưa kịp nằm xuống đã nghe điện thoại di động đổ chuông lần nữa. Vẫn hiển thị dãy số xa lạ như cũ.

Hạ Hành cầm điện thoại di động lên, lớn giọng cảnh cáo, "Anh thử gọi lại cho tôi lần nữa xem!"

Bên kia im lặng vài giây, "Hạ Hành, là tôi, Ngô Hạo Vũ."

Hạ Hành không đáp.

"Lúc trưa, em làm sao không nói một tiếng mà đã bỏ đi?" Ngô Hạo Vũ nói. "Tôi nghe Phàm ca nói thân thể em không thoải mái. Vốn là muốn nhìn xem em thế nào nhưng tối nay công ty có tiệc xã giao nên không đi được."

Đầu bên kia điện thoại di động có tiếng nhạc chói tai dồn dập. Ngô Hạo Vũ đúng là muốn đến thăm Hạ Hành nhưng hôm nay là ngày tổ chức sinh nhật cho tiểu thịt tươi anh mới bao dưỡng hơn nửa tháng, nếu anh không có mặt thì thực sự không đủ trượng nghĩa.

Cho nên, chỉ có thể trước gọi điện thoại cho Hạ Hành.

"Anh không biết tôi đang mang thai?" Hạ Hành hỏi.

Ngô Hạo Vũ ở bên kia nói, "Biết chứ. Mẹ tôi ý là muốn em sinh đứa con ra, đương nhiên lúc đó sẽ cho em một số cổ phần của Ngô gia. Với lại tôi cũng không có vấn đề gì. Nếu em muốn thì tôi cũng không có ý kiến. Sau đó nữa có thể sinh con của chúng ta."

Hạ Hành hiếm khi gặp loại người như vậy, sững sờ nửa ngày không nói được một câu.

"Hạ Hành, tôi thực sự là thích em..." Ngô Hạo Vũ còn muốn nói mấy câu, bên cạnh truyền đến tiếng thì thầm gọi Ngô Hạo Vũ uống rượu, "Hôm nay tôi bận chút việc, ngày mai tôi sẽ đến tìm em."

Đặt điện thoại di động xuống, Hạ Hành suy nghĩ. Ngô Hạo Vũ rõ ràng là muốn tìm lá chắn để có thể ăn chơi thoải mái cho nên mới muốn kết hôn.

Nếu như cậu thật sự có hai đứa con, không nghĩ đến chuyện giảm phôi thai thì có lẽ cùng Ngô Hạo Vũ kết hôn sinh sống cũng không tồi. Một giây sau, Hạ Hành muốn đánh mình mấy cái.

Tỉnh lại đi. Vừa vào cửa sẽ hãm sâu như biển. Chính mình vất vả thoát khỏi Hạ gia, giờ lại chui vào Ngô gia. Đây còn không phải là tự mình chuốc khổ.

Thà sinh hoạt có chút cực khổ nhưng tinh thần thoải mái tự do vẫn là quan trọng nhất.

Ngày hôm sau, Hạ Hành phát hiện tiền được hoàn lại trong thẻ, Phong Dự Thần căn bản không có lấy nhưng Hạ Hành cũng không hề bị lay động. Cậu biết Phong Dự Thần có mưu đồ khác.

Mấy ngày sau đó Hạ Hành chỉ làm hai việc, một là hoàn thành kịch bản, còn một việc chính là tập thích nghi với hiện tại.

Kịch bản rất trôi chảy nhưng nôn nghén làm cậu khó chịu. Thật ra với người bình thường cũng không nghiêm trọng như vậy, nhưng từ nhỏ Hạ Hành đối với cảm giác khó chịu hoặc không thoải mái vô cùng mẫn cảm cho nên đối với việc nôn nghén phản ứng rất lớn. Đặc biệt là khi đánh răng buổi sáng, cậu phải nôn khan một lúc lâu.

Mặc dù Hạ Hành đã kéo số điện thoại của Phong Dự Thần vào danh sách đen nhưng mỗi ngày Phúc Thiện Đường vẫn mang tới các loại cháo, các loại đồ ăn sáng cùng điểm tâm.

Hạ Hành cả ngày đều vùi đầu vào sáng tác, không có khí lực giằng co với Phong Dự Thần bèn nhận lấy cháo cùng điểm tâm mang tới.

Vạn Thiên mỗi ngày cũng đổi thay đổi thực đơn mang cơm hai bữa đến cho cậu. Nhờ vậy bữa ăn của Hạ Hành được cải thiện rất lớn.

Chỉ là khẩu vị cậu không tốt, so với cơm của Vạn Thiên mang đến thì cháo và điểm tâm của Phúc Thiện Đường càng làm Hạ Hành yêu thích hơn.

Buổi chiều, biên tập @Chín đầu điểu: Hạ Hành, tôi nhớ không phải kịch bản "Cấm" là cậu viết sao? Ngày hôm nay công bố sao tôi không thấy tên của cậu?

Hạ Hành ngẩn người, nhanh chóng mở máy vi tính ra tìm weibo chính thức của phim. Tin tức của bộ phim đều đã được công bố trên đó. Đồng thời cũng giới thiệu toàn bộ đội ngũ sản xuất.

Ánh mắt Hạ Hành trực tiếp nhìn xuống tên biên kịch: Đinh Kiệt.

Hạ Hành cầm điện thoại di động lên tìm tên Đinh Kiệt, định nhấn gọi nhưng lại thay đổi ý nghĩ, cậu chạy vọt vào phòng tắm cầm lấy áo khoác ra ngoài.

Văn phòng của Đinh Kiệt nằm trong thành phố, là khu vực đang phát triển, nếu không bị kẹt xe thì chỉ cần hơn một tiếng đồng hồ đã tới. Lúc thường Đinh Kiệt hầu như đều ở trong phòng làm việc viết kịch bản.

Khi Hạ Hành mới bước chân vào nghề, Đinh Kiệt từng dẫn cậu đến phòng làm việc của anh một lần. Là một văn phòng tầng triệt.

Trong lòng Hạ Hành lúc đó rất hâm mộ. Không biết đến khi nào mình mới có thể độc lập làm việc? Có thể nắm giữ một đội ngũ biên kịch cho bản thân?

Nếu như sau này mình thành danh nhất quyết sẽ không giống Đinh Kiệt bóc lột sức lao động của người mới mà sẽ dựa vào năng lực chính bản thân mình.

Hạ Hành ở trên đường đón xe taxi, báo địa chỉ. Sau đó bỏ thêm một câu: "Tôi đang vội."

"Đang vội? Vậy cậu tìm đúng người rồi." Tài xế là kẻ già đời đã hơn ba mươi tuổi. Đạp cần ga "vèo" một tiếng liền chạy mất hút. Hạ Hành ngửa mặt lên nhìn trần xe, mới nãy ăn cháo lưng chừng tới cổ họng. Hạ Hành cố gắng nhịn xuống.

Đây là do cậu nói mình vội mà.

Anh trai này không hổ là người từng trải, phi nhanh như chớp, trên đường xe cộ không ít nhưng vẫn giống như đang đua xe.

"Anh trai, chậm một chút." Sau hai mươi phút, Hạ Hành không chịu nổi.

"Được rồi. Cậu nói nhanh thì anh cũng nhanh, cậu nói chậm lại anh cũng chậm. Nhưng mà bây giờ muốn nhanh cũng không được." Hiện tại đang vượt cầu lớn, tốc độ cũng phải giảm lại. Không bao lâu, anh trai này lại bắt đầu giống như tham gia các thể loại đua xe, trong một hàng dài xe cộ luồn trái lách phải, tận dụng mọi thứ phi thẳng về phía trước.

Cảm giác nôn mửa của Hạ Hành giống như cuộn sóng, ồ ạt hết lần này đến lần khác phải đè ép lại.

Lúc qua cầu, Hạ Hành đoán anh ta còn chạy như vậy mười phút nữa thì khẳng định cậu không chịu nổi nữa, liền quyết định không nhịn nữa. Tốt nhất vẫn nên đi tàu điện ngầm, "Anh trai, anh tìm chỗ nào dừng xe lại đi."

"Được rồi. Khách hàng là thượng đế. Cậu muốn dừng chỗ nào cũng được, nhưng mà phải chờ qua đoạn đường này. Anh mà dừng ở đây sẽ bị phạt hai trăm đồng, công ty cũng không cho anh chạy xe nữa."

"Vậy anh tìm chỗ nào đó có thể dừng xe đi." Cuống họng Hạ Hành lên xuống mấy lần.

Giao thông đông đúc, xe taxi chạy gần mười phút mới rẽ vào một con đường. Đường phố sạch sẽ, hai bên cây cối cao lớn mà cả xe lẫn người cũng không nhiều, rất yên lặng.

"Dừng lại, đến đây được rồi." Hạ Hành nói.

Tài xế đảo vô lăng, chiếc xe nhẹ nhàng đậu lại bên đường.

Hạ Hành vội vàng trả tiền, còn chưa kịp thối tiền đã lao xuống khỏi taxi. Đường phố xa lạ, cảnh vật tuyệt đẹp, mà trước sau trái phải không tìm được thùng rác, càng không thấy nhà vệ sinh công cộng.

Toà nhà bên đường rất đẹp, thập phần khí thế. Bên ngoài trải dài cây xanh.

Hạ Hành bước nhanh một chút, bỗng nhiên ngồi xổm xuống hàng cây xanh ven đường trước mặt.

Lúc này Phong Dự Thần đang ngồi trên xe, bên cạnh còn có Cốc Sinh.

"Gần đây có chuyện gì mới không?" Phong Dự Thần miễn cưỡng dựa lưng, tâm tình có chút không thoải mái.

"Nửa tháng nữa mảnh đất cá chép sẽ được chính thức đấu giá. Các công ty đều nóng lòng muốn thử sức. Tuy lĩnh vực bất động sản chúng ta đã lâu rồi không động đến nhưng nếu muốn thì chúng ta vẫn có thể giành được." Cốc Sinh nói.

Phong Dự Thần không lên tiếng, chỉ nở nụ cười.

Mười năm trước, Phong gia cũng sở hữu nhiều khối bất động sản rất lớn, khi hắn tiếp nhận liền bắt đầu nâng cấp và mở rộng hơn.

"Đúng rồi, hạng mục truyền hình cải biên •Cấm• sau khi khởi động thì có mấy lão tổng gọi điện cho tôi, nói muốn nhập cổ phần." Cốc Sinh nói.

"Việc này cậu trao đổi với đạo diễn. Làm thật tốt bộ phim lần này. Đừng để xảy ra việc chỉ cần bỏ vài trăm ngàn liền có thể nhét thêm người vào đoàn phim gây rối." Phong Dự Thần nói.

"Được."

Một lúc sau, Phong Dự Thần bỗng nhiên đổi đề tài, "Cậu có liên lạc được với Hạ Hành không?"

"Có. Anh không có sao?" Cốc Sinh ngạc nhiên nói.

Phong Dự Thần không lên tiếng, cũng không thể nói cho y biết rằng tất cả các số điện thoại của hắn đều bị đối phương kéo vào danh sách đen.

"Cậu sắp xếp thời gian dò hỏi một chút tình hình của cậu ấy." Phong Dự Thần dừng một chút, "Nhìn xem cậu ấy có cần gì hay không."

"Được." Cốc Sinh nói, "Chỉ là Hạ Hành còn quá trẻ, có cá tính, mặc dù chúng ta bên này có ý tốt nhưng mà khả năng cậu ấy sẽ tiếp nhận không cao."

"Cái gì mà cá tính. Chính là tính khí của mấy đứa nhóc!" Trong đầu Phong Dự Thần hiện lên bộ dáng của Hạ Hành.

Bộ dáng thì đơn bạc, ngược lại tính khí cũng không nhỏ. Trọng điểm là không biết cách phân biệt ý tốt của người khác. Tâm lý phòng bị quá nặng nề.

Đối với người như thế, Phong Dự Thần có chút đau đầu.

Hiện tại Hạ Hành giống như coi hắn là phía đối lập. Chỉ cần là hắn nói thì chính là sai.

Nhưng mà lớn lên nhìn rất đẹp.

Phong Dự Thần có chút thất thần, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài."Dừng xe."

Hắn thấy người nọ cả người đều sắp chôn vùi bên hàng cây xanh kia. Ban đầu còn ngồi xổm, bây giờ một chân đã quỳ trên đất. Vừa nhìn đã biết nôn đến thiên hôn địa ám.

Nhìn bóng lưng đơn bạc kia, Phong Dự Thần liền xác nhận đây chính là nhân vật mà bọn họ nhắc đến lúc nãy: Hạ Hành.

Tinh thần mệt mỏi của Phong Dự Thần đột nhiên chấn động. Tâm tình trong nháy mắt liền vui vẻ hơn. Nói với Cốc Sinh, "Nước."

Cốc Sinh đưa hắn cốc trà chuyên dụng.

Kỳ thực phía sau xe có nước khoáng nhưng Phong Dự Thần ngại phiền phức, liền cầm cốc trà mở cửa xe ra.

Hạ Hành đã nôn hết, chỉ phun ra được mấy ngụm nước. Trong miệng dính nhớp vô cùng, không thoải mái.

Mặc dù là hàng cây xanh bên đường nhưng cậu có thể tưởng tượng ra cảnh sáng sớm ngày mai, chị gái làm vệ sinh sẽ mắng cậu không có đạo đức bảo vệ môi trường.

Hạ Hành nháy mắt một cái, nước mắt sinh lí chực trào ra.

Ngay lúc này, một thứ gì đó lạnh lẽo kề sát vào mặt cậu.

Hạ Hành ngẩng đầu.

Tử địch.

"Nước." Phong Dự Thần không khách khí nói.

Ngay cả trước mặt là kẻ thù không độ trời chung nhưng lúc này Hạ Hành vẫn không thể cự tuyệt được. Hiện tại cậu chỉ cần mở miệng thôi cũng đã khó khăn.

Cậu nhận lấy nước trong tay Phong Dự Thần bắt đầu súc miệng. Dùng hết nước rồi trong miệng mới có chút nhẹ nhàng khoan khoái.

Sau đó cậu muốn giơ tay dùng tay áo đi lau miệng thì một chiếc khăn mùi soa trắng đưa tới trước mặt cậu.

"Nước này bao nhiêu tiền?"

"Miễn phí."

Hạ Hành lúc này mới cầm lấy, lau miệng vài lần liền nhét vào trong túi sách của mình, "Bẩn như vậy chắc anh cũng không muốn lấy lại đâu ha."

Phong Dự Thần nghĩ đứa nhóc này thật thù dai.

Hạ Hành đang muốn đứng lên thì nghe thấy Phong Dự Thần nói, "Đừng nhúc nhích!"

Hạ Hành không rõ vì sao, hồi nãy quỳ trên mặt đất gần mười phút, nhất thời không đứng lên nổi.

Chỉ thấy Phong Dự Thần cúi người xuống, một tay từ phía sau vòng qua ôm lấy eo Hạ Hành, một tay khác nâng người cậu lên, đem cả người cậu ôm vào, mới nói, "Đứng lên."

Hạ Hành lúc này mới có thể đứng lên. Nói là đứng nhưng hình như không tốn sức chút nào, hai tay Phong Dự Thần dường như muốn bế cậu lên.

Chờ cậu đứng ngay ngắn, Phong Dự Thần mới buông lỏng tay.

Ngồi xổm trong thời gian dài, Hạ Hành thật sự có chút run chân.

"Cậu muốn đi đâu?" Phong Dự Thần hỏi.

"Tại sao anh lại ở đây?" Hạ Hành hỏi ngược lại.

Phong Dự Thần thần sắc phức tạp, "Đây là cổng công ty của tôi. Đương nhiên tôi phải ở đây."

Hạ Hành lúc này mới ngẩng đầu, xuyên qua hàng cây xanh, bên trong là cổng lớn, phía trước trống trải như quảng trường, tiếp đến là toà nhà kiến trúc hoành tráng.

"Đây là công ty của anh?"

Toà nhà trước mặt cũng không phải thuê mấy tầng làm văn phòng, mà là tập đoàn độc lập chiếm diện tích vô cùng lớn."Tất cả đều là của anh?"

"Ừm." Phong Dự Thần nhìn cậu.

Ngay cả là Hạ Hành thì vẫn phải bày tỏ thán phục. Hạ gia cũng coi như là gia tộc bất động sản lâu năm, mặc dù cũng có mấy công ty con nhưng trụ sở chính vẫn nằm ở khu ngoại thành.

Mà cũng không nỡ toàn dùng toàn bộ mà chỉ dùng một tầng trong đó, toàn bộ phía dưới đều đã cho thuê. Người hiểu biết thì coi là "Hạ gia điền sản", không biết còn tưởng rằng đây là trung tâm thương mại.

"Nếu muốn thì đi lên xem một chút." Phong Dự Thần cảm thấy Hạ Hành đối với công ty của hắn có chút hứng thú.

Trụ sở chính của Phong thị, Hạ Hành đương nhiên là có chút động lòng, nhưng hiện tại cậu có chuyện quan trọng hơn.

"Không được." Dừng một chút, "Cám ơn."

Hạ Hành muốn đi.

"Hạ Hành." Phong Dự Thần gọi cậu lại, "Tình trạng của cậu bây giờ tốt nhất là ở nhà tĩnh dưỡng. Nếu như có việc ra ngoài thì cũng nên chọn phương tiện nào đó tốt một chút."

Hảo cảm cùng lòng biết ơn vừa nãy trong nháy mắt không còn sót lại chút gì.

Giống như xem cậu là con của hắn.

"Tôi đi bằng tàu điện." Hạ Hành nhìn thấy một trạm tàu điện ngầm đối diện phía trước công ty.

Nơi này không chỉ có cảnh vật tuyệt đẹp, ngay cả giao thông đều rất tiện lợi. Hạ Hành không khỏi suy nghĩ.

"Tôi đưa cậu đi."

"Tôi không ngồi xe được." Ngay cả khi có thể thì cậu cũng không muốn lại nợ ân tình của Phong Dự Thần.

Cậu không thể cho Phong Dự Thần bất kỳ lợi thế nào để đàm phán.

"Tôi sẽ lái chậm một chút, " Phong Dự Thần bổ sung một câu, "Tay lái tôi rất vững."

"Cho dù anh lái xe tốt hay nhanh chậm gì thì tôi cũng sẽ không ngồi."Hạ Hành chỉ tay về phía trạm tàu điện ngầm, "Tôi đi tàu điện ngầm."

Phong Dự Thần lại nhịn, "Cậu nôn ở chỗ này, tôi sẽ kêu người đến quét tước, cậu nôn ở trên tàu điện ngầm, không lẽ sẽ dùng quần áo của cậu đi dọn dẹp sao?"

Phong Dự Thần nhìn một lượt Hạ Hành, "Chỉ sợ quần áo của cậu không đủ."

Hạ Hành trừng mắt Phong Dự Thần, trong lòng thầm mắng.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi