Chương Trước/49Chương Sau

Mạnh Bà Truy Phu Ký

Chương 44: Đi Chơi Giải Sầu

Dịch: Thanh Hoan

Phù, chương dài hơn, nhưng gõ cũng sướng tay hơn.

Nay post muộn, mai mình ngủ nướng!

Cao Lan nghe vậy thì vui mừng khôn xiết: “Thật sao? Nhưng lúc Liễu Ấm đi về không phải nói chàng không chịu lộ mặt sao?”

Tiểu Nguyễn cầm lấy lược trong tay Cao Lan, giúp nàng ta chải mái tóc đen dài óng ả: “Tiểu thư cứ nghĩ thử xem, tiểu thư mượn tên đại thiếu gia để mời công tử, Thịnh công tử không quen biết đại thiếu gia, sao có thể nhận lời chứ? Tiểu thư thì khác, tiểu thư với Thịnh công tử…” Tiểu Nguyễn lấy ra một chiếc trâm vàng hình bươm bướm, cài lên tóc Cao Lan: “Tình nghĩa giữa tiểu thư và Thịnh công tử còn cần nô tỳ nói rõ ra sao? Chắc công tử đã có ý này từ lâu rồi, chẳng qua ngại với Mạnh cô nương thôi.”

Cao Lan rất hưởng thụ, nghe được những lời này của nàng ta thì một đống tâm sự trong lòng cũng tan biến mất, trên mặt cũng hiện lên ý cười.

Con ả họ Mạnh kia chỉ là một nô tỳ thôi, được Thịnh công tử đối xử tốt một chút thì dã tâm cũng lớn theo. Cao Lan hừ lạnh: “Bên phía mẫu thân bảo sao, ả họ Mạnh kia có chịu dự tiệc không?”

Tiểu Nguyễn vội vàng đáp: “Bên phía phu nhân có nhắn lại rồi ạ, ả họ Mạnh kia đã nhận lời. Đến lúc đó tiểu thư phải chỉnh đốn ả cho ra trò vào, đánh tan uy phong của ả, phải để cho ả biết ai mới là nữ chủ nhân tương lai của ả chứ!”

Cao Lan sờ chiếc trâm cài bên tóc mai, ngắm nhìn mình trong gương đồng, cười với vẻ ác độc: “Tất nhiên là thế rồi, nếu không ả lại tưởng mình có thể ỷ vào mình có chút nhan sắc mà đòi trèo cao.”

“Tiểu thư sáng suốt ạ!”

……

Bên chỗ Mạnh Thê Thê kia, sau khi Thịnh Gia Ngạn dặn dò xong hết thảy công việc, nàng ở lại luôn trong phòng của hắn. Nàng ngả lưng vào thành giường nghịch mấy quân cờ trên bàn cờ, tay cầm một quân cờ tròn xoe sáng long lanh làm bằng ngọc trắng, giơ lên hướng về ánh nắng nhìn chăm chú. Chất lượng cao cấp, giá thành không rẻ.

Ừm… Nhắc mới nhớ, Cao lão gia có vẻ quá tử tế với Thịnh Gia Ngạn nhỉ? Mạnh Thê Thê không khỏi nghĩ đến đãi ngộ dành cho Thịnh Gia Ngạn mấy ngày hôm nay, tất cả điều kiện ăn mặc ở đều là tốt nhất. Nhưng Thịnh Gia Ngạn xưa nay cảnh giác, mặc thì không bao giờ nhận, ăn thì bắt buộc phải qua tay Mạc Xuân Phong thử độc.

Nhưng Cao lão gia vì sao lại đối xử tốt với hắn như vậy chứ? Chỉ là vì Thịnh Gia Ngạn là khách quý của Lâm chưởng quỹ thôi sao? Mạnh Thê Thê nghĩ mãi không ra. Nhưng dù sao ngay cả Phương Thiên Bảo cũng nhận ra được Thịnh Gia Ngạn có thân phận cao quý, chưa chắc Cao tri phủ không nhận ra. Vậy thì mới giải thích được tại sao lão lại đối xử tốt với Thịnh Gia Ngạn như vậy.

Mạnh Thê Thê nghiêng đầu vụng trộm liếc Thịnh Gia Ngạn đang ngồi đọc sách ở đằng kia.

Mà kệ đi, dù có chuyện gì thì có vẻ như đều nằm trong sự khống chế của Thịnh Gia Ngạn hết rồi, nàng cần gì phải quan tâm cho mệt? Mạnh Thê Thê buồn chán gảy mấy quân cờ, chẳng mấy chốc đã gục xuống bàn cờ thiếp đi.

Trong lúc nàng còn đang mơ mơ màng màng, hình như nghe thấy ai đẩy cửa đi vào, hình như là Hướng Đỉnh Thần với Mạc Xuân Phong. Mạnh Thê Thê kinh ngạc phát hiện mình bây giờ có thể nghe tiếng bước chân mà đoán ra người.

Trong bóng tối, nàng nghe thấy Hướng Đỉnh Thần nhỏ giọng hỏi Thịnh Gia Ngạn: “Tổng cộng là sáu mươi bốn người, không để lại người sống ạ?”

Thịnh Gia Ngạn không chần chừ ừ một tiếng: “Trong thư ta đã nói rất rõ với Tam Nương, cô ta biết phải làm gì.”

Mạc Xuân Phong tiếp lời: “Đã chuẩn bị xong tất cả cho tiệc ngắm hoa hôm tới.”

Không biết Thịnh Gia Ngạn lại dặn dò gì đó, Hướng Đỉnh Thần và Mạc Xuân Phong cùng gật đầu đáp lời. Hai người họ định lui ra ngoài, lúc đi qua chỗ Mạnh Thê Thê đang nằm, Hướng Đỉnh Thần dừng lại: “Có cần thuộc hạ ôm Thê Thê ra không ạ?”

Mạc Xuân Phong lập tức véo lỗ tai hắn lôi ra ngoài, còn liên tục nhỏ giọng mắng: “Lắm mồm! Lắm chuyện! Có vương gia ở đây, liên quan gì đến huynh?”

Khi cánh cửa kia được đóng lại một lần nữa thì Mạnh Thê Thê cũng tỉnh lại rồi, nhưng nàng vẫn nhắm mắt, nhớ lại lời Thịnh Gia Ngạn nói lúc trước.

Nàng nhớ Thịnh Gia Ngạn hàng ngày đều ở cùng một chỗ với nàng, thỉnh thoảng sẽ gửi mấy lá thư cho người khác, thời gian còn lại thì ngồi phê duyệt đống tấu chương, lúc rảnh rỗi thì trêu chọc nàng. Khuôn mặt quan tài ngàn năm không thay đổi kia lúc khiêu khích người khác thực sự rất vô sỉ. Nhưng trong mắt Mạnh Thê Thê, Thịnh Gia Ngạn luôn giữ vẻ nhàn nhã, thảnh thơi, vị Tứ hoàng tử nắm quyền sinh quyến sát trong tay trong truyền thuyết và Nhiếp Chính Vương nói một không hai trên triều đình ở trước mặt nàng chỉ là một vị quý công tử phong lưu vô song mà thôi.

Đôi bàn tay thon dài mảnh khảnh kia, tuyệt đối không có vẻ gì là đã từng nhuốm máu tươi. Mạnh Thê Thê chưa từng biết thì ra mỗi lần Thịnh Gia Ngạn thảnh thơi viết thư kia rất có thể đã quyết định mạng sống của mấy chục người.

Chính là lá thư mà có vẻ chỉ là Thịnh Gia Ngạn tùy tiện gửi đi trong mắt Mạnh Thê Thê nàng, có lẽ chính là bùa đòi mạng của bao nhiêu người khác.

Nghĩ đến đây, nàng bỗng dưng thấy hơi sợ. Cũng đúng lúc này, nàng cảm thấy vai mình chùng xuống. Thì ra Thịnh Gia Ngạn lấy áo choàng xanh của hắn đắp lên cho nàng, thấy Mạnh Thê Thê bất thường Thịnh Gia Ngạn khựng lại, trầm giọng hỏi: “Muội đang run à?”

Mạnh Thê Thê giả bộ như vừa tỉnh lại, tay dụi mắt, ngồi thẳng lên: “Chắc là vì thấy hơi lạnh…”

Nàng vừa dứt lời, Thịnh Gia Ngạn liền xoay người đi đóng cửa sổ. Những hành động quan tâm như vậy trước nay đều nhiều không kể xiết, tất cả đều là những cử chỉ vụn vặt nhất, nhưng sâu trong đó là sự quan tâm săn sóc hết lòng. Mạnh Thê Thê nghĩ đến đó chợt cảm thấy tốt hơn, Thịnh Gia Ngạn có lẽ không đáng sợ như vậy đâu.

Hắn quay lại, đi đến trước mặt Mạnh Thê Thê. Mạnh Thê Thê ngồi trên giường, Thịnh Gia Ngạn hơi nghiêng người, cặp mắt hẹp dài nhìn thẳng vào mắt Mạnh Thê Thê: “Lát nữa rảnh, muội có muốn ra ngoài chơi không?”

Mạnh Thê Thê ngơ ngác hỏi: “Mấy ngày nay không phải dạo hết Cao phủ rồi à? Chẳng có gì hay…”

“Ý ta là đi chợ xem.”

Mắt Mạnh Thê Thê lập tức sáng lên, nhưng vẫn không dám tin mà hỏi lại lần nữa: “Thật sao?”

Thịnh Gia Ngạn gật đầu ngay: “Muội không đi, vậy ta đi một mình nhé.”

Mạnh Thê Thê lập tức túm lấy tay áo hắn: “Đi, đi, đi!”

Trên mặt Thịnh Gia Ngạn lóe lên ý cười, hắn ngồi xổm xuống mặc giày cho Mạnh Thê Thê. Những động tác này hắn thực hiện thành thạo như nước chảy mây trôi làm Mạnh Thê Thê trợn mắt há mồm, ngược lại vẻ mặt Thịnh Gia Ngạn lại rất bình thường, giống như mình chỉ đang làm chuyện không thể bình thường hơn.

“Sao rồi?” Hắn nhìn Mạnh Thê Thê đang ngẩn người.

“Không có gì… Chỉ là cảm thấy vương gia đối xử quá tốt với ta thôi…” Mạnh Thê Thê cúi đầu xuống, gò má ửng hồng lên trông rất khả nghi.

Thịnh Gia Ngạn nhỏ giọng đáp: “Trước kia ta lúc nào chẳng vậy? Nếu như thế này đã bảo là tốt, vậy thì muội dễ lừa quá rồi.”

Mạnh Thê Thê nghi ngờ ngẩng đầu lên hỏi: “Trước kia chúng ta luôn như thế này sao?

“Tất nhiên.” Mặt hắn rất đứng đắn. “Trước kia khi không có người ngoài muội chưa từng gọi ta là vương gia.”

“Vậy ta gọi thế nào?”

Thịnh Gia Ngạn liếc nàng một cái, bình tĩnh đáp: “Lúc tức giận thì gọi cả tên lẫn họ, lúc vui vẻ thì gọi A Ngạn.”

Mạnh Thê Thê gian nan nuốt nước bọt: “Thật thế sao? Ta làm càn như vậy sao?”

Thật không thể tin được, thì ra mình phách lối như vậy sao? Còn dám nhổ lông trên mông cọp nữa, Mạnh Thê Thê tỏ vẻ hoài nghi.

“Đâu phải chỉ làm càn thế đâu? Chúng ta còn ngủ chung một giường, nửa đêm muội còn gác chân lên người ta, ngáy to vang trời, còn kêu đánh kêu giết.”

“Cái gì cơ? Ngài nói thật á? Vương gia, ngài không nhầm người đấy chứ, thật sự là ta sao? Vương gia, ngài đừng đi! Đợi ta đã!”

………….

Thành U Chân so với thành Lương Châu lúc trước đi qua thì hơn ở chỗ nơi đây có sắc xuân nhu hòa ấm áp của phương Nam. Độ phồn hoa tấp nập cũng không thua kém bao nhiêu, phố xá đông vui, nhà cửa san sát, tiếng tiểu thương rao hàng vang lên không dứt, người dân ăn mặc đủ loại phong cách đi lại trên đường như mắc cửi.

Thịnh Gia Ngạn dẫn theo Mạnh Thê Thê hết nhìn đông lại nhìn tây, Mạc Xuân Phong với vẻ đẹp phi giới tính, còn có Hướng Đỉnh Thần cơ bắp cuồn cuộn đi trên đường, tổ hợp này hiển nhiên thu hút sự chú ý của người đi đường nhiều nhất.

Tay trái Mạnh Thê Thê cầm kẹo hồ lô, thỉnh thoảng lại lén lút vén khăn che mặt lên ăn vụng một miếng. Hành động này làm Thịnh Gia Ngạn bất mãn, dứt khoát dừng ở một sạp hàng tạp hóa mua cho nàng một cái mặt nạ đầu heo, cái này có thể thay thế khăn che mặt, chỉ lộ ra một cái miệng tươi xinh.

Mạc Xuân Phong nhịn cười đã lâu, rốt cuộc phá lên: “Ta đã từng đọc một quyển truyện, hình tượng rất giống với bốn người chúng ta bây giờ.”

“Là truyện gì thế?” Hướng Đỉnh Thần hỏi.

Là truyện kể về một hòa thượng, dẫn theo một con khỉ, một con heo và một tên ngốc đi Tây Thiên thỉnh kinh đó. Bây giờ xem ra, vương gia chính là hòa thượng kia, ta chính là con khỉ thông minh tuyệt đỉnh, huynh tất nhiên là tên ngốc, còn Thê Thê thì…” Mạc Xuân Phong cười xấu xa, làm bao nhiêu người xung quanh ghé mắt nhìn: “Đương nhiên là con heo kia.”

Mạnh Thê Thê nghe thấy thế thì tức giận quay đầu: “Mạc Xuân Phong, huynh có tin ta cắt lưỡi huynh không?”

“Đến đây! Lêu lêu lêu, cho cô cắt này, dám không?” Mạc Xuân Phong lè lưỡi trêu lại. Thịnh Gia Ngạn nghe thấy động tĩnh mới quay đầu lại lạnh lùng nhìn qua, Mạc Xuân Phong giật mình suýt nữa thì cắn vào lưỡi.

Mạnh Thê Thê đắc ý hừ một tiếng, quay mặt đi không thèm để ý đến hắn nữa.

Mạc Xuân Phong nhỏ giọng lầu bầu: “Cáo mượn oai hùm!”

Hướng Đỉnh Thần khuyên nhủ: “Đã biết vương gia che chở nàng, cậu còn đi trêu chọc, rốt cuộc ai mới ngốc đây?”

“Giỏi lắm tên họ Hướng kia, bây giờ đến huynh cũng bắt đầu chế nhạo ta dấy hả?” Mạc Xuân Phong dứt lời liền đấm thẳng vào ngực Hướng Đỉnh Thần một cái.

Hướng Đỉnh Thần bắt được cổ tay Mạc Xuân Phong: “Bằng hai bàn tay trắng nõn nà của cậu, có đánh ta cũng như kiến đốt. Thôi thu tay đi, để người ta thấy lại tưởng ta thích nam nhân thì hỏng.”

Bốn người tìm một tửu lâu vào ngồi, gọi mấy món ăn rồi thảnh thơi ngắm phố xá tấp nập qua ô cửa sổ.

“Xuân Phong, Đỉnh Thần, trước kia ta hay gây chuyện càn quấy lắm à?” Mạnh Thê Thê vẫn không quên được lời Thịnh Gia Ngạn kể về nàng lúc trước, bèn hỏi thẳng hai người kia để xác nhận.

Mạc Xuân Phong nghe vậy liền xắn tay áo lên, dáng vẻ như sẽ thao thao bất tuyệt kể ra được một tràng dài: “Cô đâu chỉ có làm càn, cô sắp nhảy lên đầu mọi người ngồi rồi ấy!”

Hướng Đỉnh Thần trừng mắt hổ: “Vương gia còn ở đây, cậu nói chuyện kiểu gì thế hà?”

“Đúng rồi đúng rồi, để ta đổi tử! Cô chỉ còn thiếu động thổ trên đầu thái tuế thôi, bà cô họ Mạnh của ta ạ.”

“Ta xấu tính lắm à?” Mạnh Thê Thê chống cằm hỏi, nhận được hai cái gật đầu vang dội của Hướng Đỉnh Thần và Mạc Xuân Phong.

“Trước kia ta còn dám gọi thẳng tên húy của vương gia ra nữa sao?”

Hướng Đỉnh Thần và Mạc Xuân Phong lại gật đầu một lần nữa.

Mạnh Thê Thê chần chờ một lát, lại hỏi: “Lúc ta ngủ còn ngáy vang trời, chân tay khua loạn xạ à?”

Hướng Đỉnh Thần còn đương định gật đầu thì đã bị Mạc Xuân Phong vung tay đập vào ót một cái. Mạc Xuân Phong cười làm lành nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thịnh Gia Ngạn: “Chuyện này bọn ta làm sao mà biết được? Bình thường cô lại chẳng ngủ cùng bọn ta.”

Hắn nói xong lời này, sắc mặt của Thịnh Gia Ngạn mới đẹp hơn một chút, tay lặng lẽ nâng chén trà lên nhấm nháp, giống như chẳng thèm để ý đến cuộc trò chuyện của mấy người bọn họ vậy.

“Lúc cô còn chưa mất trí nhớ á, có mà gây chuyện khắp nơi. Không phải hôm nay lôi công tử nhà này ra đánh, thì ngày mai sẽ đẩy tiểu thư nhà kia xuống nước. Gây chuyện xong là chui vào phủ trốn, vương gia phải chùi đít cho cô không ít đâu.”

Hướng Đỉnh Thần lại trừng mắt nhìn Mạc Xuân Phong lần nữa, Mạc Xuân Phong hiểu ý bảo: “Rồi, rồi, rồi, ta văn minh, ta văn minh, vương gia phải ra mặt giải quyết mấy chuyện này cho cô không ít lần đâu.”

Mạnh Thê Thê liếc Thịnh Gia Ngạn một cái: “Thật á?”

“Thật còn hơn vàng nữa!” Mạc Xuân Phong gắp một hạt lạc rang lên bỏ vào miệng: “Vẫn nhớ có một năm, cô đi ra ngoài thì lành lặn, kết quả đi về thì máu me đầy người, làm vương gia cũng hoảng lên, cứ tưởng cô bị thương, về sau mới biết đấy là máu của người khác. Vì cứu Tam Nương, cô đánh gần chết cả tú bà lẫn mấy tên hộ vệ lớn lớn nhỏ nhỏ của thanh lâu, cả thảy mười hai người ạ…”

“Tam Nương? Lục Tam Nương á?” Mạnh Thê Thê khẽ nhíu mày, thì ra nàng với Lục Tam Nương là người quen cũ à?

“Đúng vậy đó. Tam Nương là do chính cô đưa về phủ đó, cô quên à? Mà cũng đúng, cô mất trí nhớ mà, còn nhớ được gì chứ? Việc này náo loạn đến tận chỗ Đại Lý Tự Khanh kia kìa. Về sau Đại Lý Tự Khanh tra ra đây là chuyện của phủ Nhiếp Chính Vương nên không dám truy cứu tiếp nữa, vụ này cứ thế bị bỏ quên luôn. Bên ngoài đồn đại Nhiếp Chính Vương bao che thủ hạ xách đao đi đánh người bao nhiêu lâu, mãi về sau mới thôi cơ mà…”
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi