Chương Trước/49Chương Sau

Mạnh Bà Truy Phu Ký

Chương 45: Đại Hạn Và Vân Nghê

Dịch: Thanh Hoan

Dịch chương này, lại thấy hơi xót xa. Chỉ muốn lôi tổ tông mười tám đời Nguyệt lão ra hỏi thăm

Mạnh Thê Thê nhìn Thịnh Gia Ngạn một cách đầy áy náy, Thịnh Gia Ngạn không nói gì, chỉ múc cho nàng một bát canh gà xé nóng hổi.

Hướng Đỉnh Thần thấy thế, cũng định gắp cho Mạnh Thê Thê một miếng măng tây mà nàng thích ăn, nhưng đôi đũa đến giữa không trung thì mắt Hướng Đỉnh Thần chạm đến ánh mắt Thịnh Gia Ngạn vừa quăng tới, ma xui quỷ khiến thế nào mà đôi đũa đổi luôn hướng, miếng măng tây rơi vào bát của Mạc Xuân Phong.

Mạc Xuân Phong bĩu môi nhìn Hướng Đỉnh Thần: “Ta không thích ăn măng tây!”

Mồm nói như vậy nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn ăn hết.

Mạnh Thê Thê chỉ mong mỏi được nghe chuyện của mình trước kia, vì vậy Mạc Xuân Phong cũng kể thao thao bất tuyệt, Hướng Đỉnh Thần thỉnh thoảng lại phụ họa mấy câu, còn Thịnh Gia Ngạn chỉ lặng lẽ dùng bữa, thỉnh thoảng thấy Mạnh Thê Thê khua tay múa chân thì đẩy bát đũa trước mặt nàng ra xa, để tránh tay nàng khua vào bát canh nóng lại bỏng.

Bốn người trò chuyện say mê, Mạnh Thê Thê cũng ngà ngà say, nàng nâng chén rượu lên: “Chúc cho bốn người chúng ta được đồng sinh cộng tử, không bao giờ xa rời!”

“Ai muốn đồng sinh cộng tử với cô, ta muốn sống lâu trăm tuổi cơ!” Mạc Xuân Phong dứt lời, ngửa đầu lên uống cạn chén rượu trong tay. Mắt hắn lấp lánh lên, hiển nhiên đã say là ngà: “Mạnh Thê Thê ơi là Mạnh Thê Thê, sao số cô lại may như vậy chứ, điện hạ chẳng thích ai, lại chỉ thích…ô ô ô ô…”

Miệng Mạc Xuân Phong bị Hướng Đỉnh Thần hãy còn tỉnh táo bụm chặt, Hướng Đỉnh Thần quay sang nói với Thịnh Gia Ngạn: “Vương gia, Xuân Phong uống nhiều quá, giờ chúng ta về Cao phủ hay là…?”

Thịnh Gia Ngạn lúc này mới buông đũa, thản nhiên đáp: “Ngươi đưa hắn về trước đi, ta muốn dẫn Thê Thê đi một chỗ đã.”

Mạc Xuân Phong đẩy tay Hướng Đỉnh Thần ra, gắt lên: “Tên ngốc kia, tay huynh thật thối!”

Mạc Xuân Phong bị Hướng Đỉnh Thần hùng hùng hổ hổ khiêng đi rồi, Mạnh Thê Thê say chếnh choáng làm gò má cũng nóng bừng lên, ánh mắt nàng nhìn Thịnh Gia Ngạn như con thỏ nhỏ làm tim Thịnh Gia Ngạn không khỏi đập nhanh hơn.

“A Ngạn, chúng ta đi đâu giờ?” Nàng nói, hai tay còn túm lấy tay áo hắn.

Thịnh Gia Ngạn cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ của nàng, chậm rãi đặt vào trong lòng bàn tay mình: “Thành U Châu có một lầu rất nổi tiếng tên là lầu Đại Hạn, cao bốn tầng, có muốn đi xem thử không?”

Mạnh Thê Thê gật như gà mổ thóc, cũng quên luôn việc mình đang bị Thịnh Gia Ngạn nắm tay.

Thịnh Gia Ngạn dắt tay Mạnh Thê Thê đi trên phố, hai bên đường người ta đi lại như mắc cửi, Mạnh Thê Thê chỉ cảm thấy Thịnh Gia Ngạn cầm tay mình thật chặt, một lúc sau, Thịnh Gia Ngạn dứt khoát vòng tay ra sau ôm nàng vào lòng.

Lúc này, trời đã dần tối, trăng nhô lên cao, một vài ngôi sao điểm xuyết trên màn trời đêm.

“Hình như ta nhớ ra rồi.” Mạnh Thê Thê gãi đầu, có vẻ đang cố gắng nhớ lại: “Có một năm, huynh cũng dắt ta đi dạo lung tung trên đường như thế này. Hình như là… Tết Nguyên Tiêu phải không?”

Khóe miệng Thịnh Gia Ngạn khẽ cong lên: “Đúng rồi, nghĩ tiếp đi, sau đó thì sao?”

Mạnh Thê Thê cau mày cẩn thận nhớ lại, nàng nhớ mình ra bờ sông thả hoa đăng cuối cùng sơ ý ngã xuống nước, được Thịnh Gia Ngạn vớt lên ôm vào lòng. Hình như lúc đó khi mà Thịnh Gia Ngạn ôm nàng, tay hắn còn hơi run.

“Không nhớ.” Rất hiếm khi Mạnh Thê Thê mặc dù đã say nhưng vẫn theo bản năng nói dối Thịnh Gia Ngạn.

Thịnh Gia Ngạn không để ý: “Toàn là chuyện nhỏ, không nhớ cũng không sao.”

Hắn dừng bước ở trước một sạp hàng, mua cho Mạnh Thê Thê một bó hoa dại trắng muốt. Mạnh Thê Thê nhận lấy, vui vẻ hít hà: “Thơm quá, sao huynh lại tặng hoa cho ta?”

Thịnh Gia Ngạn ôm nàng đi tiếp: “Bởi vì có người từng nói muội thích vậy.”

“Ai vậy? Là người quen của ta sao?”

Thịnh Gia Ngạn đáp vu vơ: “Cứ coi như thế đi.”

Quỷ y ngồi trong Địa Phủ xa tít mù khơi kia đột nhiên hắt xì, lão nhay nhay mũi, chẳng lẽ mình bị cảm?

Lầu Đại Hạn không hổ danh là lầu ngắm cảnh cao nhất ở thành U Châu. Dưới chân lầu có người canh gác, số người leo lên bị hạn chế là mười người một lần, muốn lên lầu tất nhiên là phải trả tiền. Mà giá mỗi tầng lại khác nhau, tầng cao nhất có giá trăm lượng vàng, vậy nên lầu Đại Hạn này còn có một tên khác là lầu Trăm Lượng.

Thịnh Gia Ngạn ung dung đưa tiền cho bảo vệ, Mạnh Thê Thê nhìn chằm chằm vào chỗ vàng đang rời xa nàng kia, đau lòng khôn nguôi. Bảo vệ buộc dây lụa tím tượng trưng cho tầng thứ tư vào cổ tay hai người xong là được phép lên lầu.

Trong lúc leo cầu thang, Mạnh Thê thê nhìn dây lụa trên cổ tay, chậc chậc cảm thán: “Chuyện này phải là người có đầu óc kinh doanh khủng khiếp lắm mới nghĩ ra được nhỉ. Mà tên cái lầu ngắm cảnh này sao kì vậy? Vì sao lại gọi là lầu Đại Hạn?”

Thịnh Gia Ngạn nhỏ giọng đáp: “Bởi vì lầu này là do một phụ nữ xây cho người đàn ông mà cô ta yêu. Tên người đàn ông đó là Đại Hạn, tên người phụ nữ là Vân Nghê. Tên của cặp đôi này được lấy từ quyển Hạ - Lương Huệ Vương trong sách Mạnh Tử, câu đầy đủ là “Dân vọng chi, như đại hạn chi vọng vân nghê dã”.

Dịch giả tạm dịch:

Vân nghê là mây và cầu vồng

Câu trên dịch ra là:

Thì rằng dân ngóng với trông

Như đại hạn ngóng cầu vồng với mây

Chi tiết vui lòng google

“Òa…” Mạnh Thê Thê thốt lên: “Cô đó chắc chắn rất giàu.”

Thịnh Gia Ngạn ngẫm nghĩ một lát rồi nói gì thêm.

“Vậy sau này bọn họ thế nào?”

“Vân Nghê lên lầu Đại Hạn tự sát.” Thịnh Gia Ngạn đáp.

Mạnh Thê Thê trừng mắt: “Tự.. Tự sát?”

“Theo truyền thuyết, Đại Hạn là một tướng quân, một lần xuất chinh đi không trở về, hài cốt cũng không còn, Vân Nghê không thể chấp nhận sự thật này, nàng ta lên lầu Đại Hạn tự sát để vĩnh viễn nhớ đến người yêu của mình.”

Mạnh Thê Thê thương tiếc lắc đầu: “Hi vọng kiếp sau bọn họ có thể gặp lại nhau, còn có thể cùng đến lầu Đại Hạn này ngắm cảnh.”

“Chắc là không thể.” Thịnh Gia Ngạn cúi xuống nhìn Mạnh Thê Thê: “Người tự sát sẽ vĩnh viễn phải chịu khổ dưới Huyết Hà, không thể đầu thai. Có khả năng Vân Nghê không gặp được tướng quân của cô ta đâu.”

“Vì sao huynh biết rõ thế?”

Thịnh Gia Ngạn khựng lại, chuyển mắt đi: “Nghe người ta đồn thế.”

Hai người leo lên tầng thứ tư, toàn cảnh đêm U Châu thu hết vào tầm mắt. Mạnh Thê Thê vui sướng nhảy lên, nàng vin lan can nhìn ra dãy núi xa nhất trong bóng đêm. Gần hơn là chợ đêm cực kì náo nhiệt đang có múa lân sư rồng. Trên vòm mái cong cong của tầng thứ tư có treo mấy chiếc đèn lồng đỏ, lúc này những chuỗi ngọc gắn trên những chiếc đèn lồng đó đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió đêm.

Từ chỗ Mạnh Thê Thê có thể nhìn thấy cửa thành U Châu, nàng đoán có lẽ năm xưa Vân Nghê cũng đứng ở chính chỗ này trông ra cửa thành, chờ đợi tướng quân của nàng mặc giáp bạc cầm thương khải hoàn trở về. Vậy thì nàng ấy khi quyết định quyên sinh, không còn lưu luyến gì trên trần thế này lại có tâm tình như thế nào?

“A Ngạn, nếu như một ngày muội chết, huynh có buồn không?”

Thịnh Gia Ngạn lạnh lùng liếc qua: “Muội bị ấm đầu à?”

“Huynh trả lời ta đi. Huynh sẽ buồn chứ? Trên đời này ta chẳng quen ai, chỉ có huynh với bọn Đỉnh Thần, Xuân Phong. Nếu như ta chết, hẳn là sẽ có người buồn khổ. Đúng không?” Mạnh Thê Thê mở to cặp mặt long lanh nhìn Thịnh Gia Ngạn.

Thịnh Gia Ngạn không muốn để ý đến nàng, chỉ coi như nàng đang nói linh tinh, quay đầu đi.

Mạnh Thê Thê thấy hắn không để ý tới mình, gió đêm lướt trên da mặt mang đến hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái, có lẽ bóng đêm giấu đi mất sự sợ hãi, nàng đột nhiên có một ý tưởng rất to gan.

Nàng nhoài người về trước, người như sắp rơi từ trên lầu xuống.

Thịnh Gia Ngạn lập tức túm được vai nàng, khuôn mặt luôn trấn định bình thản của hắn lúc này lại lộ vẻ kinh hoảng chưa bình tĩnh lại được. Người rất ít khi mắng nàng lần này lại quát: “Muội điên rồi hả?”

Mạnh Thê Thê cười hì hì: “Quả nhiên huynh sợ ta chết! Huynh nghĩ ta ngốc à mà nhảy xuống thật? Một tay ta bám lan can đây này!”

Ngực Thịnh Gia Ngạn vẫn còn đang phập phồng, hiển nhiên là đang tức giận.

Mạnh Thê Thê lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng túm lấy tay áo hắn: “Huynh đừng nổi nóng, là muội sai rồi, muội không nên đùa huynh.”

Thịnh Gia Ngạn hừ lạnh: “Vốn định dẫn muội đi giải sầu, muội lại còn không biết điều, đi về!”

Mạnh Thê Thê vội vàng nói lời ngon ngọt xin tha, Thịnh Gia Ngạn chỉ làm ngơ.

Sao hắn lại không sợ chứ? Lấy tính cách của Nguyệt lão, Thịnh Gia Ngạn chỉ sợ cả đời này của Mạnh Thê Thê đều không bình an. Tất cả những chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong đời nàng đều có thể đẩy nàng vào chỗ chết. Mỗi lần Mạnh Thê Thê rơi xuống nước hoặc bị thương đều khiến lòng hắn rối như tơ vò. Kẻ vốn tự cho là có định lực cực kỳ tốt là hắn chỉ cần thấy Mạnh Thê Thê hôn mê một chớp mắt cũng có thể nổi điên rồi. Bởi vì nàng hiện tại chỉ là một người phàm thôi…

Thịnh Gia Ngạn cực kì không thích người phàm, bọn họ nhỏ như vậy, yếu như vậy…

Hắn căn bản không biết, Mạnh Thê Thê cũng là chỉ là một người phàm nhỏ bé và yếu ớt, rồi một ngày kia cũng sẽ nhắm mắt lại, rời bỏ hắn mà đi. Còn hắn thì sẽ phải tiếp tục chịu đựng thêm mấy chục năm cô đơn đằng đẵng trên cõi trần gian ngột ngạt này mới có thể trở về Địa Phủ để đoàn tụ với nàng.

Chỉ mong ngày chia ly đó sẽ tới muộn một chút.

............

Lúc hai người quay về phủ, đêm đã rất khuya.

Có lẽ nàng mệt mỏi quá rồi, được Thịnh Gia Ngạn dắt đi rửa mặt qua loa rồi leo lên giường ngáy khò khò luôn. Thịnh Gia Ngạn giúp nàng thay y phục, đắp chăn, rồi ngồi ở cuối giường đọc sách.

Hai tỳ nữ được Cao Hiển phái tới hầu hạ Mạnh Thê Thê đứng ngoài cửa nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy quan hệ giữa vị Thịnh công tử và Mạnh cô nương này không đơn giản.

Ở một nơi khác trong phủ, Cao Lan mặc một thân xiêm y lộng lẫy, váy màu lam nhạt, hai chiếc trâm bạch ngọc cài trên mái tóc, tai đeo bông tai trân châu lấp lánh. Dưới ánh đèn càng lộ ra vẻ đẹp của giai nhân như noãn ngọc ôn hương, cổ trắng nõn nà cực kì quyến rũ, một cặp môi đỏ mọng như trái anh đào thơm ngọt chờ người đến hái.

Để chuẩn bị đi gặp Thịnh Gia Ngạn, hôm nay Cao Lan tắm rửa từ rất sớm, xức nước hoa thơm phức còn cố ý không mặc quần lót.

Nàng ta háo hức mong chờ giờ Tý đến. Đến khi sắp đến giờ thì Cao Lan đột nhiên nhớ ra: “Thịnh công tử vừa tới thành U Châu, sao chàng lại biết Vân Thâm Đình chứ? Huống chi xung quanh Vân Thâm Đình toàn chùa miếu hoang phế đã lâu, người bình thường sao mà biết được?”

Tiểu Nguyễn nghe xong thì hoảng hốt không thôi, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh giúp Cao Lan vuốt lại tóc mai: “Xem tiểu thư kìa, tiểu thư đang xem thường cô gia tương lai của chúng ta đấy à? Trong Cao phủ này công tử sao dám gặp tiểu thư chứ. Công tử còn phải nghĩ cho thanh danh của tiểu thư, lại phải tránh cả Mạnh cô nương kia nữa. Vân Thâm Đình mặc dù đã bị bỏ hoang lâu ngày, nhưng dù sao cũng là nơi thích hợp để trò chuyện, Thịnh công tử hỏi thăm qua là biết liền thôi. Tiểu thư nói có đúng không?”

Cao Lan cảm thấy Tiểu Nguyễn nói có lý, nhưng không biết vì sao trong lòng vẫn có cảm giác bất an. Nàng ta lập tức phái Liễu Ấm đi đến chỗ Thịnh Gia Ngạn xem hắn có ở trong phòng không.

Liễu Ấm lặng lẽ đi Tây Uyển, tránh cả gia đinh tuần tra, thấy hai tỳ nữ hầu hạ Mạnh Thê Thê đang đứng nói chuyện phiếm trước cửa thì tới ho nhẹ một tiếng: “Mạnh cô nương ngủ rồi à?”

Hai tỳ nữ kia vội vàng im bặt, hai người đều biết Liễu Ấm là nha hoàn bậc một bên cạnh tiểu thư, rất có thể diện.

“Vâng thưa Liễu Ấm tỷ tỷ, Mạnh cô nương đi ngủ rồi ạ.”

Mắt Liễu Ấm quét qua phòng của Thịnh Gia Ngạn một vòng, phát hiện trong phòng tối om, hình như không thắp đèn.

“Thịnh công tử không có ở trong phòng à?”

Hai thị nữ liếc nhau, nếu để đại tiểu thư biết hai người bỏ bê công tác, để Thịnh công tử ngủ chung một chỗ với Mạnh cô nương thì hai người chẳng phải gặp họa sao?

Vậy nên một trong hai tỳ nữ vội vàng đáp: “Bọn nô tỳ không biết.”

Liễu Ấm rảo bước đến bên cửa sổ phòng Thịnh Gia Ngạn, thò đầu vào xem, mượn ánh trăng quét một lượt trong phòng, phát hiện trong phòng không có một ai thật. Lúc này nàng ta mới quay lại căn dặn hai tỳ nữ kia: “Ta nói cho hai ngươi biết, Thịnh công tử là quý nhân, chuyện công tử không ở trong phòng này nếu ai dám truyền ra ngoài ta sẽ bảo tiểu thư cắt lưỡi các ngươi! Biết chưa?”

Hai tỳ nữ liên tục gật đầu: “Tỷ tỷ cứ yên tâm.”

Liễu Ấm bấy giờ mới hài lòng rời đi, quay về báo cáo với Cao Lan: “Tiểu thư, Thịnh công tử quả nhiên không ở trong phòng, em nghĩ chắc công tử đã đi Vân Thâm Đình rồi ạ.”

Cao Lan hài lòng cười: “Tốt lắm, giúp bản tiểu thư chuẩn bị đi, giờ ta sẽ xuất phát đi Vân Thâm Đình.”

Trước khi đi, nàng ta còn để Tiểu Nguyễn ở lại phòng để yểm trợ cho mình, một khi nàng ta trắng đêm không về bị người phát hiện thì quá mất mặt còn gì? Cao Lan thậm chí đã nghĩ xong xem lát nữa phải làm gì để quyến rũ Thịnh Gia Ngạn nữa rồi cơ.

Dưới ánh trăng, Cao Lan dẫn theo Liễu Ấm và hai nha hoàn nữa lên xe ngựa Cao phủ, từ cửa sau hớn hở đi đến Vân Thâm Đình ở ngoại ô.
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi