Chương Trước/30Chương Sau

Mặt Nạ Thiên Tài

Chương 22: Khám Bệnh

Xe dừng trước cổng bệnh viện J, Thường Huyên bước xuống, tay đỡ Cố Mộng An tiến về phòng chấn thương chỉnh hình.

- Hàn Ảnh Dương có ở đây không?

- Bác sĩ Hàn có ở đây thưa tiểu thư.

- Ân. Kêu anh ấy tới khám cho bạn tôi đi.

- Cái này... Tiểu thư, người có hẹn khám trước không? Lịch khám của bác sĩ Hàn thật sự rất dày.

- Dày mấy thì cũng phải qua đây gặp tôi chứ! Cô ấn số gọi anh ấy xem nào!

Y tá xanh mặt, người trước mắt có thể trực tiếp gọi tên của bác sĩ Hàn, tất nhiên thân phận không đơn giản. Nhưng lúc nãy bác sĩ Hàn đã dặn cô không được để ai làm phiền rồi.

- Tiểu thư... Tôi không có số của bác sĩ Hàn.

- Vậy để tôi trực tiếp gọi.

- Nhưng mà...

Thường Huyên liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn cô y tá trước mắt, rút điện thoại bấm một dãy số được lưu ngắn gọn là "Em họ".

Đầu dây bên kia, Hàn Ảnh Dương lờ mờ mở mắt, anh chính là tửu lượng rất kém, mới uống với Hoàng Thiên Minh vài chén đã say. Nhìn thấy điện thoại hiện rõ hai chữ "Bà chằn" liền vội vàng nghe máy.

- Bà tổ tông của tôi ơi, chị gọi có chuyện gì vậy?

- Dương, chị đang ở bệnh viện của chú.

- Cái gì? Tiểu Huyên, chị bị thương ở đâu sao?

Nghe cô nói, Hàn Ảnh Dương giật mình bật dậy, đầu choáng váng khiến anh lảo đảo vài bước. Không xong! Nếu "bà chằn" ấy đến đây mà anh không lập tức ra đón thì chắc chắn sẽ bị tra tấn lỗ tai.

- Không phải, là bạn chị, cô ấy bị thương rồi.

- Chị ở đâu? tôi qua ngay.

- --------------------------- 5 phút sau, đại sảnh ---------------------------

- Tiểu Huyên!

- Dương, giúp chị đỡ cô ấy.

Thường Huyên cùng Hàn Ảnh Dương đỡ Cố Mộng An vào phòng anh.

Cô y tá đang trực cứng đơ người, cô mới tới đây làm một tháng. Đó giờ cô vẫn luôn thầm thích Hàn Ảnh Dương, định Noel này sẽ tỏ tình vậy mà người con gái ấy, cô ta chưa từng đến bệnh viện này gặp anh, vậy mà hôm nay lại thân thiết gọi anh là Dương! Anh cũng đã nói sẽ không gặp ai vậy mà cô ta mới nói mấy lời, anh liền đến đây ngay?! Hai người... Sẽ không phải quan hệ đó? Đúng không...?

Giật mình trước suy nghĩ này của mình, cô có chút hoảng sợ, bàn tay vô thức nắm chặt đến run rẩy.

- ----------------------------- Trong phòng Hàn Ảnh Dương ------------------------------

Thường Huyên ra ngoài đi mua đồ ăn cho Cố Mộng An để Hàn Ảnh Dương nắn bóp cùng bôi thuốc cho người bệnh. Sau một hồi, anh ngẩng đầu nhìn Cố Mộng An, thoáng chốc anh sững lại.

- Họa Tình...?

- Bác sĩ Hàn anh nói gì vậy?

- À, không, không!

Hàn Ảnh Dương lắc đầu nhẹ như không có chuyện gì, Cố Mộng An ánh mắt khó hiểu nhìn anh một chút rồi thôi.

- Chân tôi bị sao vậy?

- Cô bị rạn xương thôi, tôi đã băng bó cẩn thận rồi.

- Cảm ơn.

- Không cần cảm ơn đâu! Không làm cẩn thận cho cô thì bà chằn kia sẽ xử tôi thê thảm!

- Hì!

- Cô... Cô cười gì chứ! Bà chằn đó rất đáng sợ, chẳng qua cô không biết đó thôi!

Hàn Ảnh Dương xấu hổ đến tức giận. Anh từ nhỏ chơi thân với Thường Huyên vì là chị em họ nhưng cô luôn cậy là chị mà bắt nạt anh dù anh hơn cô hai tuổi. Đến giờ, anh vẫn là thấy sợ móng vuốt của Thường Huyên vì từ nhỏ cô rất thích nuôi móng tay dài rồi cấu véo anh, lại vì anh kiên quyết không chịu học võ mà cô thì món võ nào cũng đủ cả cho nên không tránh khỏi bị lôi ra làm chuột thí nghiệm. Đã vậy mẹ của Hàn Ảnh Dương rất thích con gái nên bắt anh phải để tóc dài đến ngang hông, cũng vì vậy mà... mà Thường Huyên có bộ váy mới nào liền trước tiên bắt anh mặc thử rồi tết tóc gắn hoa, đeo bờm nọ kia, bắt anh diễn kịch công chúa hoàng tử và dĩ nhiên công chúa là... anh diễn. Nghĩ lại những ngày tháng đó anh thật cũng muốn độn thổ cho nên đến giờ nhắc tên Thường Huyên thôi thì cả người cũng chấn động.

Cố Mộng An nhìn Hàn Ảnh Dương đang vô cùng quẫn bách mà cười rộ lên. Nắng từ cửa sổ chiếu vào làm sáng bừng lên khung cảnh trong phòng, nụ cười của cô cũng vì vậy mà thêm rạng rỡ, lộ ra hai bên núm đồng tiền xinh xắn.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Một giây ngắn ngủi, tim Hàn Ảnh Dương lạc nhịp, đôi mắt tinh tường không tự chủ ghi nhớ hình ảnh này.

- Khám xong rồi, tôi ra ngoài chút.

Hàn Ảnh Dương xoay người rời đi. Đóng cánh cửa lại, anh đặt tay lên tim mình. "Chẳng lẽ tim mình không được tốt? Lúc nãy tại sao lại đập nhanh như vậy! Không được, phải mau đi kiểm tra!". Là một bác sĩ thiên tài, nhìn đâu cũng thấy bệnh, chắc chắn với suy nghĩ của mình, Hàn Ảnh Dương lo lắng tiến vội về khoa tim mạch.

- ------------------------------- Trong phòng riêng của Hàn Ảnh Dương ---------------------------------

- Đi nằm nghỉ chút vậy!

Cố Mộng An tiến tới chỗ giường nằm đang được che bằng tấm rèm mỏng. Cô kéo rèm sang một phía, nhìn người đang nằm trên giường quần áo có phần xộc xệch, bên cạnh còn mấy chai rượu nằm lăn lóc, đã cạn từ bao giờ. Cố Mộng An chạm tay vào người anh, hơi lay nhẹ.

- Hoàng xảo quyệt! Dậy đi!

Hoàng Thiên Minh nhíu mày khó chịu, mắt lờ mờ mở ra. Trong men say, anh nhìn không rõ, mặc định người trước mắt là Lục Họa Tình, anh giữ chặt tay cô, xoay mình đè lên người Cố Mộng An. Đầu kề sát tai cô, giọng nói chất chứa biết bao tình cảm mà anh dồn nén mấy năm qua.

- Tình Tình... Anh nhớ em...

- Hoàng xảo quyệt? Anh sao vậy? Buông tôi ra nào!

- Không!

Ngắn gọn một lời, như không muốn nghe tiếp những lời cự tuyệt từ cô, anh cúi xuống mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Cố Mộng An. Cố Mộng An chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng bật mở.

- ---------------------------- Đôi lời của t/g ------------------------------

Thêm tí muối cho truyện không nhạt =)))

Mọi người nhớ cmt + vote + follow Umi nha <3

Đang nghĩ xem có nên viết H không dù ta ko bt viết sao =)))

P/s: Nếu ai thắc mắc sao mk chọn vid này thì đáp án là tại cái hình của nó moe như anh bác sĩ nào đó nha!!!

Mình sắp viết thêm truyện mới, mong các bạn ủng hộ <3
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi