Chương Trước/30Chương Sau

Mặt Nạ Thiên Tài

Chương 29: Cảm Xúc

ổng, đồ đã đấu giá được.

- Tốt, mang lên tầng thượng cho tôi, cho cậu 3 phút!

- Hoàng tổng, 3 phút sao kịp?!

- 1... 2...

- Hoàng tổng, đừng đếm nữa, tôi lên ngay mà!

Z bước vội ra ngoài tầng hầm, ở đây duy có một thang bộ. Hắn chạy lên tầng một lại phát hiện thang máy đã đóng, liếc đồng hồ cũng chỉ còn tầm 2 phút. Gấp gáp liền lữa chọn chạy thang bộ lên tầng 60.

Trước cửa tầng VIP, Hoàng Thiên Minh vẫn đứng nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe 1518 trên tay nhưng tâm trí dường như còn hỗn loạn. "Nước mắt biển cả" là món quà hắn muốn tặng Cố Mộng An coi như lời xin lỗi nhưng lúc này lại không biết làm sao để mở lời.

- Hoàng tổng! Tôi mang lên rồi!

Hoàng Thiên Minh hơi giật mình nhìn Z rồi định thần lại liếc chiếc đồng hồ, môi nhàn nhạt ý cười.

- Trễ 1 phút. Đi lĩnh phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ đi.

- Tôi vừa leo 60 tầng... Này trễ 1 phút cũng tính sao...?!

Z bơ phờ nhìn Hoàng Thiên Minh cất hộp khuyên tai vào túi áo rồi quay người tiến vào phòng ăn. Hắn chán nản nhìn hành lang mà nghĩ " Bây giờ nhảy từ đây xuống có được không nhỉ?"

- -------------------- Tầng thượng nhà hàng Rose, bàn VIP số 2 ---------------------

- Anh quay lại rồi!

- Ừ, đồ lên rồi không ăn sao?

Lục Họa Tình mỉm cười tinh nghịch, tay chỉ vào cốc nước chanh trên bàn. Người cô chưa khỏe nên không thể uống rượu, chỉ có thể uống những loại nước hoa quả.

Hoàng Thiên Minh nhìn hành động của cô, môi vô thức mỉm cười. "Họa Tình trước kia cũng từng làm như vậy, chanh... đánh vần là ch... anh..."

Hai người bắt đầu thưởng thức món ăn.

- -------------------- Bàn Vip số 3 ----------------------

- An Nhi, nhìn sắc mặt em có vẻ không tốt?

- Không có, chắc anh nhìn nhầm rồi.

- Ừm...

Không khí có phần ngột ngạt, hai người nhìn nhau mà mãi chưa động đũa. Cố Mộng An ho nhẹ, cúi đầu giục.

- Ăn đi thôi.

Bạch Thừa Ân vẫn ngồi nhìn Cố Mộng An, bao lâu đi du học trong lòng anh quả thực vẫn rất nhớ cô, có bao nhiêu điều muốn nói mà giờ lại không cách nào mở lời. Tiếng nhạc du dương từ chiếc piano nhẹ nhàng vang lên theo nhịp đàn của người nghệ sĩ dần bao phủ khắp không gian. Một vài người dừng lại động tác, đơn giản tập trung lắng nghe giai điệu êm ái này. Bạch Thừa Ân trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, anh nhẹ kéo ghế đứng dậy.

- Chờ anh một chút.

Bạch Thừa Ân bước đến chỗ mấy người cầm nhạc cụ chuẩn bị lên diễn, bắt đầu nói đôi câu.

Cố Mộng An không biết anh định làm gì, nãy giờ cô vẫn ngồi cắt nhỏ miếng bít tết nhưng ánh mắt có chút bối rối không tự chủ cứ nhìn về phía Hoàng Thiên Minh. Vô tình, ánh mắt hai người chạm nhau, Cố Mộng An lỡ tay dùng lực hơi mạnh, làm vang lên âm thanh lách cách gây chú ý. Cô cúi thấp đầu ái ngại, "Hôm trước là anh ta say, có phải mình hơi quá đáng rồi không?"

Bàn bên cạnh, Hoàng Thiên Minh sau cái chạm mắt cũng bối rối, anh vốn đã coi Cố Mộng An là bạn nhưng qua truyện lần trước, liệu cô sẽ đánh giá anh thế nào? Có lẽ con người anh thật ra vẫn chưa hoàn toàn thay đổi kể từ ngày Họa Tình... Tay vô thức chạm vào túi áo, làm thế nào để chuộc lỗi với cô? Anh không rõ nữa, Cố Mộng An là người thứ hai khiến anh phải suy nghĩ đến việc xin lỗi kiểu này, chỉ sau mỗi Họa Tình...

- ---------------------------------------------

Tiếng piano du dương cũng đến hồi kết, không ít người vỗ tay, kì thực nghệ sĩ đàn ở đây cũng đều là hạng nhất. Một chàng trai trẻ tuổi tay cầm micro, sải những bước chân đầy tự tin lên sân khấu thu hút không ít sự chú ý. Dưới ánh đèn vàng, thân hình cùng giọng nói của anh dường như càng thêm phần ấm áp, khiến người nhìn không nhịn được mà cảm thấy thư thái.

- Làm phiền các vị chút rồi. Hôm nay tôi có cùng một vị tiểu thư đến đây nhưng cô ấy có chút không vui. Vì vậy, giờ tôi đành bêu xấu đàn một khúc mong cô ấy sẽ hết muộn phiền, cũng là để góp vui cho bữa ăn này của các vị đi.

Lời nói xong, ánh mắt sáng lên tia trìu mến nhìn về phía Cố Mộng An khiến cô có chút bất ngờ mà trở nên hồi hộp. Bạch Thừa Ân luôn mong cô được vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng những lời này anh chưa bao giờ dám một lần thổ lộ với cô, chỉ là âm thầm thể hiện qua các hành động nhỏ hằng ngày, mong cô qua đó có thể hiểu. Nhưng đáng tiếc...

Tiếng violin dần vang lên, là Beethoven Vius! Hầu như hoạt động của mọi người đều ngừng lại. Này người đàn... thể hiện thật sự rất thành công... Đến khi giai điệu kết thúc, dư âm của bản "Giao hưởng định mệnh" dường như vẫn còn, phải mất một lúc, vài người vỗ tay rồi tiếng tán thưởng càng lúc càng lớn, vang rộ cả tầng thượng nhà hàng Rose.

Bạch Thừa Ân từ từ mở mắt, anh đưa đàn lại cho người nghệ sĩ, nói lời cảm ơn rồi tiến về phía Cố Mộng An.

- Lâu không đàn, sẽ không quá khó nghe chứ?

- Không, thật sự rất hay. Không bằng, anh dạy em đàn đi!

Cố Mộng An có chút vui vẻ liền mở lời trêu anh nhưng không nghĩ Bạch Thừa Ân lại vui vẻ đồng ý.

- Được thôi, nhưng nói trước anh đàn rất dở đấy!

Bạch Thừa Ân cười mãn nguyện, anh từ bé đến giờ yêu nhất chính là đàn violin, luyện ngày luyện đêm nhưng dù mọi người có tán dương đến mức nào cũng cảm thấy chưa đủ, luôn cảm thấy trong giai điệu của mình thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng...

Hai người cứ như vậy vui vẻ dùng xong bữa tối.

- ------------------ Đôi lời của tác giả --------------------

Lâu lắm nay mới lại viết truyện:3 còn ai nhớ tui ko nè? =))))

Umi đang định lập 1 trang nhỏ nhỏ trên FB để up truyện nữa, có bạn nào muốn lập chung cùng viết cùng up với ủng hộ ko nà?:3

Chap này tặng bạn XuynKhng <3 tks bạn và mn đã nhiệt tình ủng hộ truyện của mk ạ:3
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi