Chương Trước/119Chương Sau

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 116: Phiên ngoại: Không ai cô độc (2)

Máu đỏ tươi chợt tóe ra từ trong cái động lớn trên ngực của S1, một vài giọt bắn lên trên khuôn mặt trắng bệch của Kỳ Dương, như nhiều đóa hoa nhỏ đẹp mắt, làm ra một vẻ đẹp mỹ lệ mê người.

Ngón tay Kỳ Dương run rẩy, hòn đá lớn anh đang cầm có chút bất ổn.

Máu tươi nhiều đến mức khiến người ta không thể đo được phun ra từ trong miệng S1, còn có nhiều máu từ khóe miệng của hắn không ngừng chảy xuôi xuống. Nhưng cái tiếng phát ra đột ngột kia lại làm cho Kỳ Dương không dám đi đối mặt với sự thật.

Anh bất chợt ngẩng đầu, tầm mắt liền rơi vào trong đôi mắt đen kịt băng lãnh, sau đó thì –

Cú xoay tròn nghiêng trời lệch đất.

“Cạch – ”

Hòn đá lây dính vết máu bị ném rơi đụng vào mặt đá, phát ra tiếng vang do va chạm,

Áo khoác trắng trên người đã sớm bị nghiền nát kinh khủng, bên trên dính tro bụi và máu, mà lúc này,  lại vì vấn đề tư thế trên dưới cơ thể bị người đàn ông tuấn tú nhã nhặn đè lên, nằm sát với cát đất.

Kỳ Dương kinh ngạc nhìn người đàn ông đang áp trên người mình.

“Tí tách tí tách – ”, từng giọt máu từ miệng đối phương chảy xuống trên mặt Kỳ Dương, theo đường cong của khuôn mặt rồi rơi xuống phía dưới, mở khóe miệng, Kỳ Dương thf lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái.

Ngọt đấy.

Trong mắt S1 đã không còn bất cứ sự phẫn nộ nào.

Trong đôi mắt tối tăm thâm thúy của hắn tựa như vốn nên vĩnh viễn không phản xa ra được thứ ánh sáng gì, mà hôm nay, ngay lúc này lại đang phản chiếu khuôn mặt hơi có vẻ mờ mịt của Kỳ Dương. Khóe miệng của hắn vẫn còn máu rơi xuống, thời gian trôi qua, cũng dần dần biến mất, ngực bị đánh thành cái động lớn cũng bắt đầu chầm chậm khép lại.

“Vì sao?”

Đột nhiên một tiếng nói khàn khàn như tiếng ma sát trên giấy ráp vang lên.

Kỳ Dương ngây ra: “Cái gì?”

“Vì sao anh… đến bây giờ mới đến giết tôi?”

Kỳ Dương trầm mặc, không trả lời.

“Từ lúc tôi có ý thức đến nay đã được năm ngày rồi. Anh vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, nỏi chuyện rồi đã nghĩ tới sát niệm, nhưng vẫn không động thủ. Buổi tối hôm nay, là điều gì đã khiến anh có ý nghĩ này?”

Gió buốt rét lạnh từ trên mặt biển lặng yên quét tới, thổi tan mùi máu tưới dày đặc nồng đậm trong không khí.

Kỳ Dương không nói được lời nào.

Hai tay đang chặn Kỳ Dương của S1 càng siết chặt hơn, hắn cắn chặt răng, lại có máu bắt đầu chảy xuống từ khoees miệng.

“Tôi vốn cho rằng, hôm nay có thể đã là một cơ hội cuối cùng rồi. Nếu như tôi lại không ra tay thì có thể vĩnh viễn cũng không giết được cậu.” Tiếng thở dài của Kỳ Dương hòa vào bóng đên, lộ vẻ xa xưa kỳ lạ. “Nhưng tôi đã sai rồi. Nếu như… Sớm biết năm ngày trước cậu đã có ý thức rồi, tôi đây tuyệt đối sẽ không đợi lâu như thế.”

Vẻ tuyệt vọng bi thương chợt lóe trng đôi mắt đen đen kịt kia, S1 lẳng lạng ngưng mắt nhìn Kỳ Dương, đối phương lại tựa như một chút cũng không muốn nhì thẳng hắn, dời tầm mắt đi. Vì thế Kỳ Dương cũng không thấy được, trên khuôn mặt giống như tác phẩm của thiên nhiên kia, cho dù là máu tưới cũng không thể trở ngại vẻ hoàn mỹ đấy đang lộ ra vẻ cô đơn bi thương.

Sinh tử đã tiêu tán hết, mà hôm nay, trong đôi mắt kia lại từ từ bị nỗi cô độc vô tận cắn nuốt.

“A… ưm…”

Không có một chút dấu hiệu nào, S1 mạnh mẽ đổ xuống, dùng sức hôn lên đôi môi mỏng khô khốc của Kỳ Dương.

Máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ồ ồ ra, môi và lưỡi dùng sức ma sát day dưa, tựa như muốn đem tất cả tánh mạng và tinh thần có được đều kính dâng lên hết. Nụ hôn gần như thô bạo của S1 khiến Kỳ Dương lúc đầu không biết làm thế nào, nhưng ngay sau đó, anh lại từ từ trầm tĩnh lại.

Sau khi gông xiềng ở hai tai hơi buông lỏng, Kỳ Dương ôm chặt eo đôi phương, bắt đầu toàn tâm chăm chú đáp lại nụ hôn đột nhiên xuất hiện này.

Đầu lưỡi mang theo máu tươi ngọt của S1 luồn qua răng của Kỳ Dương, cái lưỡi linh hoạt kia tàn sát điên cuồng liếm qua mỗi một tấc da thịt trong miệng của anh, lúc cả hai hấp thụ mỗi một giọt chất lỏng trong miệng của nhau, tựa như linh hồn đang run lên khiến song phương đều khó tự kềm chế.

Kỳ Dương dùng sức một cái, đã đặt đối phương ở dưới thân.

Lúc tách ra, sợi tơ bạc mập mờ không muốn rơi xuống đât vẫn dây dưa như trước. Tiếng hít thở nặng nề cũng khí tức dâm/ mị tản ra trong không khí, khiến lysc trí con người không thể tỉnh táo lại, cũng khiến cho mắt Kỳ Dương trở nên mông lung khi nhìn người đàn ông đang bị áp ở dưới thân mình này.

Hai người chăm chú nhìn nhau, chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng lại như dài dằng dặc tựa như có cả đời.

Không biết là ai bắt đầu động tác trước, cũng không biết là ai bắt đầu nổi lên ý niệm được ăn cả ngã về không trước.

Đã muốn cũng chết, vậy trước hết –

Hãy cùng sống.

Câu nói đã nói vô số lần “Tôi muốn giết anh”, từng một chữ lại đều ẩn hàm một câu “Tôi không muốn giết anh”.

Sự đối lập của chủng tộc và chiến tranh không thể tránh khỏi, ở trên hoàn đảo nhỏ cô đơn tịch mịch này, uối cùng lại trở thành chuyện vặt vảnh không cần nghĩ nhiều nhất.

Toàn bộ vật liệu may mặc vướng víu đã bị cởi sạch, bị người ghét bỏ mà ném trên mặt đá, cơ thể của S1 là một kiệt tác hoàn mỹ tinh tế của Thượng Đế, nhưng lúc này, ngực trái của hắn vẫn còn có một vết thương xấu xí thật lớn.

Sau khi Kỳ Dương xé mở chiếc áo đen rách rưới của đối phương, vết thương kia liền rơi vào trong mắt. Lòng anh run lên bần bật, có chút ít lý trí trở lại trong đầu. Nhưng không đợi anh suy nghĩ bao lâu, S1 đã dùng sức ép anh xuống mặt đá đầy cát thô ráp.

Chỉ cần kéo nhẹ một cái, quần áo đã bị xé rách.

Một người dùng hết toàn lực liều chết triền miên, lại có thể khiến Kỳ Dương quên hết thảy suy nghĩ lúc nãy.

(Đến đây, để coi bản đầy đủ của chương này thì xem thêm ở mục tác giả có lời để nói. (Lời tác giả)) (=> lol, để bữa nào đi kiếm raw màn H chương này, méo có VIP Tấn Giang nên không vào được._.)

Yêu nhau hận nhau, ở trong bóng đêm lạnh rét thấu xương này, bên tai là cơn thủy triều vỗ lên đê không ngừng, mà ở trên hòn đảo hoang này lại có tiếng than nhẹ khiến người mặt đỏ tim đập. Lúc ánh trăng dịu dàng chiếu lên hòn đảo nhỏ, người đàn ông tuấn tú nhã nhặn đã ngủ thật say, nhưng con thú biến dị hoàn mỹ tà tuấn kia lại không ngủ.

Hắn lẳng lặng nhìn người đàn ông đang mê man này hồi lâu, mỗi một ánh mắt đều nhìn vào mỗi một chỗ của anh. Nếu như nói, trước khi ra tay giết S1, Kỳ Dương chỉ dùng ánh mắt yêu thương nhìn chăm chú người đàn ông sắp bị mình giết chết, vậy…

S1 lúc này lại đang dùng ánh mắt yêu thương tuyệt vọng đến xương tủy để ngắm nhìn người đang ngủ này.

Hắn dùng tất cả tinh thần đang có đem mỗi một biểu tình của người đàn ông này, mỗi một sợi tóc, mỗi một lần hô hấp, thậm chí là mỗi một tế bào đều khắc rõ ở trong đầu mình, tựa như chỉ cần nhắm mắt lại sẽ vĩnh viến mất anh đi.

Không biết qua bao lâu, từ trong cổ họng, S1 phát ra một tiếng thở dài thật sâu.

Hắn cúi đầu, mái tóc đen hơi dài đã che hết toàn bộ vẻ mặt của hắn.

Cũng không làm gì khác, S1 hạ người xuống, dịu dàng ôm Kỳ Dương vào lòng.

Nguy hiểm ngon lệ là ngụy trang của hắn, lãnh khốc tuyệt tình là vũ khí của hắn.

Nhưng, làm hết thảy mọi thứ vẫn không thể ngăn cản loại tình cảm dâng lên từ đáy lòng này, để mỗi một lần đuổi giết anh đến gần như tuyệt cảnh vẫn không thể giết chết người đàn ông này được, chuyện này cũng đã sớm chú định –

Hắn đã yêu người đàn ông này.

Đã có lúc, hắn cho rằng mình khát vọng người đàn ông này bị chính mình tiêu diệt.

Đã có lúc, hắn cho rằng mình khát vọng người đàn ông này thử nếm qua sự đau đớn của mỗi một vết thương trên người mình.

Nhưng, sau khi năng lực cường đại của hắn làm cho toàn bộ 619 vết thương khép lại, hắn mới dần dần phát hiện –

Thì ra, thứ mà tôi nhớ nhất, lại là sự cô đơn và tịch mịch vô tận ở đáy mắt anh.

Chúng ta rất cô độc, chúng ta rất tịch mịch.

Rốt cuộc anh đang sợ điều gì? Tôi lại đang chờ mong thứ gì?

Anh đã từng nói, tôi là một thứ phụ thuộc.

Như vậy…

Hy vọng chân chính của anh vẫn là nó thứ căn bản chỉ là giả thuyết kia sao?

Như vậy, Dương…

Tôi lấy danh vương giả, nguyện thành mong muốn của anh, nguyện anh –

Bình an cả đời.

“PHỐC khụ…”
Chương Trước/119Chương Sau

Theo Dõi