Chương Trước/119Chương Sau

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 117: Phiên ngoại: Không ai cô độc (3)

Dương quang xán lạn chói mắt từ đường chân trời hướng đông bay lên, khi Kỳ Dương chậm rãi tỉnh lại, anh giống như bị tháo nước cả người, ngay cả sức nâng cánh tay đều không có. Cũng không có cảm giác đau nhức như bị nghiền áp qua, đại khái là năng lực cường đại tự lành giúp anh thần thanh khí sảng.

Kỳ Dương thoáng chờ đợi trong chốc lát, liền đứng lên.

Lúc anh đứng dậy mới phát hiện, tên thú biến dị kia vậy mà còn chưa ra khỏi thân thể của anh. Làm anh lảo đảo đứng lên, chất lỏngmàu trắng đục liền từ phía sau anh chảy ra, từ trên đùi trần trụi chảy xuống, bao phủ lên cát đá màu trắng. ( eto~ mỗ đã bỏ qua cái gì vầy nè (“▔□▔))

Kỳ Dương cầm lấy quần áo ném trên tảng đá mặc vào, tuy rằng thứ này sớm đã rách nát tả tơi, nhưng cuối cùng có chút ít còn hơn không.

Anh đến trước mặt D1 còn đang ngủ, có chút phiền muộn nhìn thú biến dị này mang bộ dáng thỏa mãn thoải mái, trong lòng càng phiền táo không thôi.

Nếu đã làm ra một bước sai, anh cũng không hối hận.

Trong từ điển của Kỳ Dương có thể có thất bại, nhưng tuyệt đối không có khả năng hối hận.

Kỳ Dương một cước đá lên bả vai S1, nhìn bộ dáng thú biến dị chậm rãi thức tỉnh, anh phiền muộn nhăn mày lại, mở miệng nói: “Nếu đã đến tình trạng này, tôi cũng không muốn nhìn cậu chết. Hiện tại hai chúng ta đánh nhau chỉ có hai kết quả, cậu chết tôi sống, hoặc chúng ta đồng quy vu tận (cùng chết). Như vậy đi, để cho hòa hợp, cậu đại diện thú biến dị ký kết khế ước hòa bình, từ nay về sau không thể tiếp tục chủ động bắt đầu chiến tranh. Tôi có thể cam đoan, tại trong khu vực phân chia, nhân loại và thú biến dị nước sông không phạm nước giếng, cậu cũng có thể…”

“Dương?!”

“Cậu cũng có thể làm điều ngươi muốn làm …” thanh âm Kỳ Dương ngừng lại.

Anh nhìn đồng tử người dàn ông trước mắt này gần như thuần trắng, trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng, một loại cảm giác mất mát ngay cả bản thân anh cũng không hiểu lắm mãnh liệt ồ ồ cuồn cuộn lên, lại trong nháy mắt biến mất. Anh sửng sốt một lúc lâu, thăm dò hỏi han: “S1?”

S1 lập tức đứng lên, cao hứng tiến lên ôm cổ Kỳ Dương. Cậu ta dùng khuôn mặt tuấn mỹ làm ra tươi cười như trẻ con lấy lòng, đặt đầu trên vai Kỳ Dương, lẩm bẩm nói: “Dương, tôi rất nhớ anh. Lần trước lúc gặp anh, anh còn bị thương nghiêm trọng như vậy. Đúng rồi! Thương thế của anh ra sao?!”

Nói xong, S1 liền nhanh chóng buông Kỳ Dương ra, nghiêm túc cẩn thận kiểm tra thân thể Kỳ Dương.

Tầm mắt thuần khiết ngây thơ của cậu ta từ trên chất lỏng khô cạn trên đùi Kỳ Dương đảo qua, ánh mắt này sạch sẽ đến mức khiến trong lòng Kỳ Dương cảm giác đến từng đợt phát lạnh, ngay cả ánh sáng ấm áp của thái dương đều có vẻ tái nhợt.

“Anh khỏe rồi, Dương!” S1 cao hứng nhếch môi lên, nói: “Tôi biết mà, dùng thứ kia anh nhất định có thể khỏe!”

Yết hầu Kỳ Dương khô khốc, anh run rẩy thân thể dùng thanh âm khàn khàn đặt câu hỏi: “Thứ… gì?”

S1 đương nhiên mà nói: “Sinh mệnh nguyên dịch a. Có điều lần trước Dương muốn nhiều quá, tôi bây giờ cảm giác đầu có chút đau đây nè. Nhưng mà tốt lắm, Dương yên tâm, chỉ cần qua một thời gian ngắn liền sẽ khỏi, sẽ không lâu lắm! Tôi cảm giác chỉ cần một hai năm, có thể hoàn toàn khôi phục!”

Thân hình mỏng manh của Kỳ Dương run rẩy, anh nâng mắt, nghiêm túc nhìn đồng tử xinh đẹp trắng tinh khiết kia của s1, qua hồi lâu, mới gian nan hoa mở miệng, hỏi: “S1…Cậu thích tôi sao?”

S1 có chút không rõ vấn đề này, cậu ta nghiêng đầu, hoang mang hỏi ngược lại: “S1 không phải thích Dương nhất sao? Dương tốt lắm, cho S1 ăn ngon, còn dạy s1 nói chuyện, dạy S1 tri thức, trợ giúp S1…”

Thanh âm nổ ầm ầm vang lên.

Thế giới của anh giống như nháy mắt sụp đổ.

Anh dùng một loại ánh mắt xa lạ đánh giá người đàn ông đơn thuần ngây thơ đến đáng sợ trước mắt, anh không tự chủ được rút lui hai bước, nhìn S1 chậm rãi không nói chuyện tiếp, nhìn anh rồi mím môi một cách thương tâm, bắt đầu vừa khóc vừa nói: “Dương… Không thích S1 sao?”

Những lời này giống như một sợi rơm cuối cùng đè chết lạc đà (từa tựa câu giọt nước tràn ly), đẩy Kỳ Dương vào địa ngục.

“Cậu là ai! Cậu rốt cuộc là ai!” Kỳ Dương lý trí hoàn toàn hỏng mất, cuồng loạn hô to: “Không, cậu căn bản không phải nhân cách chính! Cậu cũng không có khả năng là nhân cách phụ! Cậu rốt cuộc… Cậu rốt cuộc là ai?! Cậu không phải S1, tôi không quen S1 như cậu vậy! Người cậu nói tôi căn bản không biết, cậu là ai, cậu rốt cuộc là ai!!!”

“Nha nha… Dương…”

S1 giống như bị bộ dáng đáng sợ của Kỳ Dương dọa, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Trên gương mặt lúc trước còn được Kỳ Dương ca ngợi như tạo vật hoàn mỹ nhất của thượng đế, tất cả đều là nước mắt. Cậu ta cứ để trần trụi như vậy, bắt đầu khóc.

Khóc, hình như là một phương thức để cậu ta biểu đạt tình cảm.

Cậu ta muốn khóc, vì thế cậu ta liền khóc.

Cậu sẽ không bởi vì cảm thấy mất thể diện mà hy vọng có quần áo che đậy thân thể, cậu ta cũng sẽ không bởi vì trí tuệ tâm cơ thâm trầm mà chôn dấu mọi tâm tư trong lòng.

Bởi vì cậu ta muốn khóc, cho nên liền khóc.

Nhưng loại tình cảnh này Kỳ Dương căn bản không thể tiếp thu!

Ngay tại một buổi tối trước đó, anh cùng với chủ nhân thân thể này tiến hành chuyện thân mật kịch liệt nhất trên thế giới; ngay tại mấy phút đồng hồ trước, anh quyết định không tiếp tục dùng cái chết trốn tránh tình cảm ẩn sâu của mình, muốn cho cả hai người thản nhiên đối mặt lựa chọn đáng sợ nhất trên thế giới.

Mà hiện giờ…

Cũng chỉ còn lại có một mình anh.

Chỉ còn lại có anh cô đơn một người, nhìn một S1 hoàn toàn xa lạ, chân tay luống cuống.

“Để cậu ta đi ra.” Thanh âm lãnh tĩnh tới cực điểm từ trong cổ họng Kỳ Dương phát ra, anh cúi đầu, lạnh như băng nhìn người đàn ông trước mắt nức nở.”Tôi không muốn nói thêm một chữ vô nghĩa, nếu cậu bây giờ không đi ra, vậy cậu đừng đi ra nữa. Một tên bệnh thần kinh cùng một tên ngốc, ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào.”

S1 ngây thơ không hiểu nhìn Kỳ Dương, vô tội chớp chớp mắt.

Trong lòng Kỳ Dương sắp bùng nổ, cơn phiền phức bị anh đè xuống, ngón tay anh gắt gao kháp vào trong thịt, tiếp tục hạ giọng nói: “S1, cậu đi ra cho tôi. Cậu nếu không ra, tôi không đảm bảo sẽ không làm gì với thân thể của cậu. Tôi cho cậu thời gian ba giây đồng hồ, lập tức đi ra giải thích một chút hiện tại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì cho tôi!”

Đáp lại anh chính là ánh mắt mê mang của S1: “Dương?”

Yết hầu Kỳ Dương càng ngày càng nghẹn ngào, cảm giác mất mát khiến anh càng thêm nóng nảy: “S1, cậu nhanh đi ra cho tôi! Cậu bây giờ rốt cuộc muốn gì, muốn dùng cách này trốn tránh tôi sao? Tôi rốt cuộc làm cái gì khiến cậu cảm giác khó ở như vậy, cậu đi ra giết tôi đi!”

Nhìn Kỳ Dương điên cuồng, S1 có chút sợ hãi, cậu thật cẩn thận kéo ống tay áo Kỳ Dương, thấp giọng nói: “Dương, anh làm sao vậy…”

“S1! Cậu không phải vẫn luôn muốn giết tôi sao! Tôi ở đây, cậu ra đi, cậu mau ra đi. Tôi đây hứa không đánh lại, tôi đây hứa không lại đánh lén cậu, tôi đây hứa… Tôi đây hứa thật lòng mà, được hay không…”

Cả người đều tuyệt vọng ngồi xổm xuống, Kỳ Dương vùi vùi chính mình vào trong đầu gối, tùy ý nước mắt từng chút từ trong hốc mắt chảy xuôi xuống, rơi trên mặt đất, hình thành một đám hố cát nhỏ thật sâu.

Anh che dấu toàn bộ loại bộ dáng chật vật đến mức tận cùng này, chỉ có co rúm bả vai một chút cùng tiếng thở dốc mỏng manh là ám chỉ S1, anh đã thương tâm thống khổ tới trình độ nào.

Đây không phải là nhân cách chính.

Đây thậm chí không phải S1!

s1 này hắn đã từng tưởng là nhân cách chính, căn bản là một biểu hiện giả dối hư ảo ra.

S1 này, dùng ảo tưởng tốt đẹp đơn thuần nhất muốn trở thành một con người hoàn hảo đến mức ngay cả ban thân nó cũng không tin. Nóthích Kỳ Dương, nhưng là ‘nó’ chứ không phải cậu ta. Mà S1 anh thích, cũng chưa bao giờ là nó! (Mọi người hiểu không? ‘Nó’ là chỉ thằng S1 ngu ngu, còn cậu ta là để chỉ S1 so cool ấy…)

Rốt cuộc ai mới là S1, rốt cuộc lúc trước cái tên muốn bảo vệ anh, vì anh chống cả tảng đá chính là ai!

Rốt cuộc ai là người dùng sinh mệnh nguyên dịch cứu anh, rốt cuộc ai là người cùng anh liều chết triền miên, khiến anh mất đi lý trí đến mức hận không thể chết trong ngực đối phương!!!

Dương quang giữa trưa không còn cực nóng, cái loại nhiệt độ ấm áp này chiếu rọi trên  đảo nhỏ đơn độc, có vẻ lạnh lẽo tái nhợt khác thường. Tại trên bờ cát tinh tế, một người đàn ông gầy yếu cuộn mình thành một đoàn, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi trên mặt đất.

Lúc đầu còn nén khóc, đến cuối cùng rốt cuộc cũng khống chế không được mà gào khóc.

S1 nhìn Kỳ Dương kỳ quái như vậy, hoang mang không hiểu nghiêng đầu. Trong ánh mắt thuần trắng trong suốt chỉ có cái loại màu sắc rõ ràng đến cơ hồ không có tạp chất này, loại màu sắc cơ hồ thuần túy này, vốn liền không nên tồn tại trên cái thế giới này.

Chính như giống một ảo giác tốt đẹp hư cấu.

Mà tất cả điều này, Kỳ Dương sớm nên phát hiện.
Chương Trước/119Chương Sau

Theo Dõi