Chương Trước/14Chương Sau

Mạt Thế Tuần Hoàn

Chương 3

Editor: Imelda Phạm.

Một tháng sau, tình hình đã nghiêm trọng đến mức không cách nào hình dung. Đường Liên Tử ngày ngày ở nhà vẽ vời chờ đợi anh trai trở về, lúc rảnh rỗi sẽ chăm sóc cây cảnh, cũng cố gắng chăm sóc tốt chính mình, không để bản thân phát bệnh, đó là điều duy nhất cô có thể làm để giúp đỡ anh trai bớt bận bịu.

Thời điểm này, cuộc sống của cô so với nhiều người tốt hơn rất nhiều, đơn giản là vì cô có một người anh trai tận tình chăm sóc, lại thêm nhà cô cách thủ đô không xa, quanh năm đều có quân đội đóng quân xung quanh, so với những thành phố khác thì an toàn hơn rất nhiều. Chỉ là cái an bình này cũng có giới hạn của nó, chỉ cần ra khỏi cửa, ai cũng sẽ bị bầu không khí căng thẳng kia bủa vây.

Nguyên nhân chủ yếu chính là căn bệnh truyền nhiễm không tên kia ngày càng mở rỗng phạm vi ảnh hưởng. Một tháng trước, một vài người đột nhiên đổ bệnh, sau đó càng ngày càng nhiều người mắc bệnh, còn có người nói rằng, trên thế giới đã có rất nhiều khu vực xuất hiện căn bệnh này. Một khi bị nhiễm, bệnh nhân trước tiên sẽ uể oải tinh thần, ăn không ngon ngủ không yên, sau đó sẽ có hiện tượng hôn mê bất tỉnh, dần dần trở thành người thực vật, chỉ có thể dùng chất dinh dưỡng để duy trì mạng sống, người không qua khỏi thì sẽ chỉ còn da bọc xương, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Ngay khi tin tức này được truyền ra ngoài, dù cho không bước ra khỏi cửa cũng có thể biết được tin tức bệnh dịch thông qua mạng internet.

Hiện tại, chỉ cần truy cập mạng, tin tức đập thẳng vào mắt hầu như đều có liên quan đến bệnh dịch, hình ảnh minh họa không khỏi khiến người xem cảm thấy rét lạnh. Nơi nơi đều là những dòng chữ tràn đầy tuyệt vọng, bất lực cùng bi thương của những người có người thân mắc bệnh, khiến cho trong lòng ai nấy đều dâng trào cảm giác đau xót khôn nguôi và sợ hãi bất an.

Căn bệnh này tới bây giờ cũng chưa có cách nào chữa trị. Các quốc gia trên thế giới đều đang liều mạng nghiên cứu thuốc chữa, thế nhưng vẫn cứ không có lấy một chút kết quả như cũ.

Thời gian gần đây còn có người nói rằng, một nước nào đó đã nghiên cứu ra thuốc chữa. Thế nhưng loại thuốc này dùng trong phòng thí nghiệm thì không sao, tới khi áp dụng trên một phạm vi lớn lại đưa tới kết quả hỏng bét hoàn toàn. Vô số bệnh nhân sau khi dùng thuốc đều xuất hiện phản ứng ngược, từ đó dẫn tới một vấn đề mới – lúc đầu chỉ là hôn mê bất tỉnh, sau đó các cơ quan của cơ thể từ từ suy kiệt, thân người dần trở nên giòn rụm, đến cuối cùng, chỉ cần có va chạm nhẹ liền lập tức vỡ vụn thành bụi. Đến giờ, những bệnh nhân tham gia thực nghiệm đã bắt đầu có chuyển biến tốt cũng đột nhiên suy giảm sức khỏe, cuối cùng vẫn là biến thành một đống bụi trắng, tóm lại chính là trăm sông đổ về một biển.

Ban đầu, bọn họ không cách nào xác định phương thức lây bệnh. Thế nhưng sau một ngày bệnh nhân biến thành bụi, người khỏe mạnh động vào hoặc hít phải cũng lập tức mắc bệnh. Vì vậy, ở quốc gia chế tạo ra đồng thời sử dụng loại thuốc này, không chỉ phải hứng chịu khiển trách từ phía gia đình người bệnh, mà còn bởi tình huống xảy ra bất ngờ mà không kịp ứng phó, tro cốt người bệnh bị gió phát tán khắp nơi, khiến cho số lượng bệnh nhân tăng vọt.

Một số nước dân cư không ít, lại vì bệnh tật mà số dân giảm mạnh. Một số nơi khác vì an ninh không chặt, ngay khi bệnh dịch bùng phát, người dân không những chết vì bệnh, mà còn chết vì tranh đấu.

Lại có một số quốc gia khác đã sắp lâm vào tình trạng mất nước. Bọn họ bắt đầu cầu viện các nước lớn. Thế nhưng, vào thời điểm này, đâu có quốc gia nào thừa lực đi giúp đỡ nước khác. Đây là tai họa của cả thế giới, bất kể là bách tính bình thường hay thương nhân giàu có, thậm chí là chính khách nắm quyền, khi đối mặt với bệnh dịch này, thì đều sẽ bất lực như nhau.

Một tháng trước, nào ai ngờ được căn bệnh này sẽ phát triển thành đại dịch như bây giờ. Hiện tại, Đường Liên Tử thậm chí còn không dám bật máy tính nữa, bởi trên mạng tràn lan tin tức xấu cùng các bài viết mang tính tiêu cực. Bởi vì ngày càng có nhiều bệnh nhân mắc bệnh, trật tự xã hội đã bắt đầu đảo lộn, trong nước đã nảy sinh vô số hành vi phạm tội, tội trộm cắp là nhẹ nhất, sau đó còn có một số phần tử cấp tiến đốt phá cờ hiệu, tuyên truyền tà giáo, giết người phóng hỏa, thậm chí tự sát các loại.

Đường Liên Tử còn từng nghe được tin một thanh niên họ Tương mười mấy tuổi đã đánh chết bà nội bị mắc bệnh, lại còn đem đầu bà mình đập nát. Lúc bị cảnh sát bắt đi, hắn còn điên cuồng gào thét, nói tận thế sắp tới, những người hiện tại đang hôn mê về sau đều sẽ biến thành cương thi ăn thịt người sống. Đối mặt với thi thể đã hoàn toàn biến dạng của bà nội mình, hắn ta không có lấy một tia hổ thẹn, giống như bị điên mà nói rằng hắn đánh cương thi là không sai.

Đường Liên Tử ngẩn ngơ trước màn hình TV hồi lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không nói thành lời. Trên thực tế, thuyết pháp tận thế này trước kia từng được đề cập tới trên internet, vì vậy mới sinh ra vô số tác phẩm tiểu thuyết và phim điện ảnh có nội dung liên quan. Cuối cùng, trong thời điểm tất cả các quốc gia đều mắc phải bệnh dịch như hiện tại, lại bị càng nhiều người nhắc tới, đem đến sự sợ hãi tột độ cho nhân loại.

Cô biết phim truyện có thể gây ảnh hưởng đến con người, nhưng lại không ngờ hậu quả nó gây nên lại to lớn đến thế. Chỉ vì một khả năng nhỏ bé như vậy, thậm chí chẳng có chút căn cứ nào, thế mà người ta cỏ thể không chút do dự thương tổn chính người thân của mình. Như vậy, còn có thể gọi là con người sao?

Buồn cười nhất là, đây không phải trường hợp duy nhất, còn có vô số người khác vì sợ người thân đang hôn mê về sau thật sự biến thành quái vật mà không do dự vứt bỏ. Tình trạng này ngày càng phổ biến, những nơi không người sinh sống dần đầy ắp cơ thể, đều là những người chưa chết, chỉ đang trong trạng thái hôn mê, thậm chí có người còn bị chôn sống. Loại việc làm tàn nhẫn như vậy, mỗi ngày trên thế giới đều có.

Tuy vậy, vận có rất nhiều gia đình ngày ngày túc trực trong bệnh viện chăm sóc người thân, đợi họ thức tỉnh. Trước đại họa toàn cầu này, con người dường như chia thành hai thái cực, không phải quang minh, thì chính là hắc ám.

Cảm giác tim mình dột ngột co rút, Đường Liên Tử lập tức thu hồi tâm trạng, vội tắt TV. TV hiện tại chiếu đi chiếu lại vẫn chỉ có mấy loại, không phải trấn an dân chúng thì là chỉ thị mới truyền xuống, nếu không thì cũng là tin tức quân đội đang nỗ lực duy trì trật tự xã hội.

Phía tổ chức chính phủ thường người bị người ta nhổ nước bọt chửi rủa, lúc này lại biến thành niềm hy vọng duy nhất trong lòng người dân. Ngoại trừ một số ít, đại bộ phận người dân đều an phận phối hợp chờ mong có thể bình an vượt qua đại họa.

Đường Liên Tử mặc dù bề ngoại không biểu hiện gì, nhưng ngày càng nhiều người chết ngoài kia đều là đồng bào của cô. Dưới tình huống như vậy, hai từ “quốc gia”, “dân tộc” lại có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng người ta hơn bao giờ hết.

Mỗi buổi tối đều không thể ngủ yên, tình trạng tim của cô ngày càng xấu. Mặc dù đã cố gắng điều chỉnh tâm tính của mình, nhưng dù sao cũng đã quen sống cảnh an bình mười mấy năm, bây giờ đột ngột phát sinh sự việc thế này, cô không có cách nào ép bản thân tỉnh táo.

Đường Liên Tử đứng lên, tự mình lấy thuốc uống, sau đó đeo tai nghe, chậm rãi điều hòa hô hấp, lúc này mới cảm thấy ổn hơn chút. Bàn tay siết chặt ngực áo tới nỗi gân xanh nổi cả lên bấy giờ mới dần dần thả lỏng.

Trước kia, nếu gặp phải tình huống này, anh trai đều sẽ đưa cô tới bệnh viện kiểm tra. Thế nhưng dưới tình huống hiện tại, không có nơi nào so với bệnh viện rối ren hơn, mỗi phòng bệnh đều nhét đầy bệnh nhân, thậm chí đến hành lang cũng chật ních người. Trong bệnh viện đã xảy ra không ít vụ bạo động, cuối cùng bên trên đành phải để quân đội can thiệp vào chuyện này, bất cứ ai gây sự đều sẽ bị bắt đi không chút lưu tình. Thủ đoạn đối phó của phía lãnh đạo ngày một cứng rắn, họ chỉ có thể nỗ lực duy trì hòa bình được ít nào hay ít đó.

Hiện tại, có rất nhiều hiệu buôn đã đóng cửa, thế nhưng các công nhân trong những xí nghiệp lớn vẫn bị cưỡng chế làm việc, Ví như các nhà máy điện, một số trung tâm thương mại và các bệnh viện. Đường Ngôn Chi thân là bác sĩ, bất luận là vì quốc gia cưỡng chế, hay là xuất phát từ ý nghĩ cá nhân, anh vẫn kiên trì đi tới bệnh viện mỗi ngày. Cho dù có mệt mỏi tới nỗi không mở nổi mắt, ngày ngày nghe tiếng khóc tuyệt vọng của người nhà bệnh nhân mỗi khi có người tử vong, anh cũng chưa một lần buông lời oán giận.

Mỗi lần về nhà nhìn thấy ánh mắt lo lắng của em gái, Đường Ngôn Chi lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Trong hoàn cảnh này, đáng ra anh càng phải chăm sóc cô tốt hơn, thế nhưng lại phải để em gái ở nhà một mình, để cô ngày ngày hoảng sợ bất an. Mà mỗi khi thấy anh trai áy náy, Đường Liên Tử sẽ lại cảm thấy tự trách, bởi vì cô bị bệnh, nên từ nhỏ đã luôn luôn mang đến phiền phức cho bố mẹ và anh trai. Luôn luôn là như vậy…

Từ nhỏ đến lớn, cô từng vô số lần oán hận thân thể ốm yếu của mình. Bởi vì nó, cô không những không thể giúp đỡ mọi người trong nhà, mà còn trở thành vật cản của họ. Thế nhưng, cô không thể từ bỏ sinh mạng của mình, mà còn phải gắng sức mỉm cười để người thân và bạn bè không phải lo lắng. Cô không muốn khiến anh trai buồn phiền thêm nữa, cũng không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh. Cô chỉ có thể tự mình chịu đựng đau đớn, sau đó mỗi ngày đều ở nhà đợi anh trai, mong anh bình an trở về. Mỗi ngay nghe ngóng tin tức trên truyền hình, cô luôn luôn nghĩ rằng, nếu có thể qua khỏi đại họa lần này, trong hai người bọn họ chỉ có một người được sống, vậy cô nguyện ý chết đi, để anh trai có được một đời bình an.

Hiện nay, bên ngoài kia còn có vô số người đang từng giờ từng phút kiên trì nỗ lực, gắng sức giữ vững vị trí, chức vụ của mình, so với quân nhân hy sinh vì cứu người đều đáng được tôn kính như nhau. Trong lòng Đường Liên Tử, anh trai cô cũng là một đại anh hùng.

Đợi đến khi tất cả mọi người đều chịu thua số phận, mất hết niềm tin cùng hy vọng, không còn có người nguyện ý nỗ lực, tình hình như vậy mới có thể gọi là mạt thế. Còn hiện tại, bao nhiêu người ngoài kia vẫn đang tận tâm tận lực cứu người, bọn họ sao có thể từ bỏ hy vọng đây?

“Liên Tử, anh về rồi đây. Hôm nay em đã ăn cơm và uống thuốc đầy đủ chưa?” Nghe thấy giọng nói của Đường Ngôn Chi, Đường Liên Tử lập tức đứng dậy đón anh, đưa mắt nhìn anh từ đầu tới chân, sau đó cười một tiếng ôm chặt hông anh.

Đường Ngôn Chi sững sờ giây lát, xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Có phải ở nhà một mình nên cảm thấy sợ hay không?”

Đường Liên Tử lắc đầu, đột nhiên nói: “Anh trai, anh là đại anh hùng của em.”

Nghe thấy lời này, ánh mắt Ngôn Chi bỗng chốc trống rỗng. Anh đưa tay che mắt mình, sau đó rất nhanh liền buông ra, khi em gái ngẩng đầu nhìn lên thì đã khôi phục vẻ mặt thường ngày, cười nói: “Anh cũng đâu có đánh quái thú, anh hùng gì chứ?”

Lúc này, Ngôn Chi thực sự cảm thấy trong đầu đang rất loạn – em thật ngốc nghếch, tự dưng nói với anh như vậy, bảo anh phải làm sao bây giờ?
Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi