Chương Trước/14Chương Sau

Mạt Thế Tuần Hoàn

Chương 5

Editor: Imelda Phạm.

Một y tá chạy vội qua hành lang chật kín người, bước vào một phòng bệnh. Nhìn thấy người mình muốn tìm, cô thở phào một hơi, đưa tay gõ cánh cửa, nói: “Bác sĩ Đường, viện trưởng gọi anh.”

“Tôi biết rồi.” Đường Ngôn Chi thu ống nghe về, nói với bệnh nhân vài câu, sau đó mới thu dọn đồ đạc rồi đi ra.

Sắc mặt anh không tốt lắm, nhìn qua có vẻ xanh xao. Không chỉ có anh, mà tất cả các bác sĩ và hộ sĩ khác cũng rơi vào tình trạng như vậy, bởi không chỉ người mắc bệnh thập tử, mà ngoài kia còn vô số bệnh nhân khác đang chờ các anh chữa trị. Thêm vào đó, thân là chủ nhiệm khoa trẻ tuổi nhất, vậy nên áp lực trên vai anh lúc này càng nặng nề hơn bao giờ hết.

Phòng của viện trưởng ở tầng trệt nên vẫn rộng rãi, ngăn nắp và sạch sẽ, khác biệt hoàn toàn so với điều kiện chỗ ở của bệnh nhân. Có điều, đặc quyền thế này lúc nào chẳng tồn tại, vậy nên Đường Ngôn Chi không nói gì thêm. Hơn nữa, anh luôn quen bày ra vẻ mặt ôn hòa, nếu không phải em gái sống chung cùng anh từ nhỏ đến lớn, thì chẳng ai có thể nhìn ra vui giận từ gương mặt luôn luôn mỉm cười ấy.

“Viện trưởng.”

“Tiểu Đường đến đấy à? Mau lại đây, ngồi xuống uống chén trà đã! Mấy ngày nay cậu vất vả rồi.” Lão viện trưởng khoảng năm, sáu mươi tuổi ngồi trên ghế sa lon cười nói, tự tay rót cho anh một chén trà.

“Cảm ơn viện trưởng.” Đường Ngôn Chi nhận lấy tách trà nhưng không vội uống, ngược lại hỏi: “Viện trưởng gọi cháu tới là vì chuyện lần trước cháu nói muốn cho bệnh nhân bình thường vào nằm trong phòng bệnh cao cấp sao?”

Viện trưởng nghe vậy thở dài, vẻ mặt hơi xấu hổ, “Tiểu Đường à. Cậu cũng biết đấy, tuy rằng phòng bệnh cao cấp vẫn còn thừa chỗ, thế những cũng có một số người đang nằm trong đó. Bọn họ đều là những người có quyền có thế, chúng ta không đắc tội nổi đâu. Nếu bây giờ tôi đồng ý đề xuất của cậu, để bệnh nhân thông thường vào đó ở, thì liệu bọn họ có bằng lòng không? Cậu đừng trách tôi nói thẳng, xã hội lúc nào cũng có loại chuyện như vậy, người trẻ các cậu thường hay nóng tính, có thể nhìn không thuận mắt, thế nhưng chờ đến khi bằng tuổi tôi thì cậu sẽ hiểu. Ngày hôm nay, tôi có thể ngồi ở vị trí này, âu cũng chẳng phải chuyện dễ dàng…”

Ông ta nói tới đây thì ngừng lại, “Tiểu Đường, sao không uống trà đi? Loại trà này vô cùng quý giá, còn không biết có thể uống thêm lần nữa hay không.”

Mặc dù Đường Ngôn Chi không thích trà đặc, nhưng viên trưởng đã nói thế, anh chỉ có thể nâng tách trà nhấp lấy hai ngụm. Viện trưởng lại rót cho anh một chén khác, vừa rót vừa nói: “Vào thời điểm này, ai cũng sống không dễ dàng gì. Tôi thân là viện trưởng, nhìn bệnh nhân chen chúc, không có chỗ nằm như vậy, tôi cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Thế nhưng, tôi thật sự không có cách nào cả. Cậu có lòng như vậy là chuyện tốt, nhưng có nhiều việc, chúng ta chỉ có thể làm theo khả năng. Hôm nay tôi gọi cậu tới đây là muốn nói với cậu mấy câu, để cậu sau này đừng mang theo vướng mắc trong lòng.”

“Tôi cũng phải nói rõ, tôi đây lực bất tòng tâm, mong cậu đừng oán trách…”

Viện trưởng càng nói càng kỳ quái, khiến cho Đường Ngôn Chi có cảm giác khác thường. Anh vừa định đứng lên rời phòng, chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, vừa đứng lên lại lập tức ngã xuống, còn làm vỡ mất chén trà đặc kia.

Toàn thân anh trở nên vô lực, mạch suy nghĩ cũng dần dần ngưng trệ, chỉ thấy viện trưởng thở dài một hơi, đứng dậy mở cửa. Sau đó, có mấy người bước vào đưa anh đi…

“Máu của anh ta là RH âm tính, các chỉ tiêu trên cơ thể khá giống với thiếu gia, là người thích hợp nhất để thử nghiệm thuốc. Nếu như anh ta có thể chịu được loại thuốc này, vậy thì khả năng phục hổi của thiếu gia cũng sẽ rất lớn.”

“Mặc dù loại thuốc này vẫn chưa ổn định, nhưng thiếu gia không thể chờ lâu hơn được nữa. Cậu ấy hôn mê càng lâu, tình hình sẽ càng thêm tồi tệ, thật vất vả lắm chúng ta mới tìm được một người phù hợp thế này. Cấp trên nói rằng, tình hình chẳng mấy chốc sẽ càng thêm rối loạn, chúng ta không thể để thiếu gia tiếp tục nằm trong một thành phố đang trên đà sụp đổ được.”

Đường Ngôn Chi không thể mở mắt, nhưng anh vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng người nói chuyện ở xung quanh. Tuy rằng nghe được, nhưng mạch suy nghĩ của anh lúc này vô cùng chậm chạp, căn bản không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy những người này đang cắm mũi kim lên tay anh, tiêm vào cơ thể anh thứ thuốc gì đó.

Sau khi dịch thể đi vào mạch máu, anh cảm thấy cơ thể càng thêm mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, không cần quan tâm đến điều gì nữa. Lại một mũi kim nữa được cắm vào, cơn đau làm anh bừng tỉnh, cảm giác như máu cả người đang sôi lên sùng sục, thậm chí anh còn nghe thấy xương cốt của mình phát ra âm thanh gãy vụn giòn tan.

Cơn đau khủng khiếp ấy làm anh không nhịn được mà giãy giụa, khiến cho toàn bộ dây xích trên cánh tay, cổ chân và bên hông đều đứt gãy. Thế nhưng rất nhanh sau đó, anh lại bị người ta chế trụ lần hai, tiếp tục tiêm vào cơ thể thứ thuốc kia.

Càng về sau, Đường Ngôn Chi càng không rõ cảm giác của bản thân là thế nào nữa, cơ thể này dường như không còn thuộc về anh. Cái loại đau đớn này giống như đào khoét từng thớ thịt lẫn khớp xương trên người, còn có từng đợt kim tiêm đâm vào đại não, hầu như khiến anh quên đi thời gian, quên đi chính bản thân mình.

Mãi cho tới một ngày, anh nghe thấy tiếng bàn luận của mọi người xung quanh. Bọn họ nói đến một cái tên, khiến cho lý trí anh thức tỉnh trong giây lát.

“Tôi nghe nói mấy ngày nay, em gái của anh ta đều chạy tới bệnh viện tìm người.”

“Đúng vậy. Hình như con bé tên Đường Liên Tử. Lúc tôi đi xuống có gặp một lần, con bé nhìn thấy ai cũng hỏi có từng gặp anh trai của mình không. Thật là đáng thương!”

Cả người Đường Ngôn Chi bị trói trên bàn mổ, gương mặt đột nhiên lộ vẻ vùng vẫy, cánh tay giật giật, nhưng vẫn không cách nào mở mắt.

Hai người đang nói chuyện không hề chú ý đến anh, vẫn tiếp tục bàn luận về chủ đề kia. Một người khá nghiêm túc nói: “Mấy chuyện thế này, lão già Lữ viện trưởng kia không thể làm tốt một chút sao? Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, thà tìm thời cơ thích hợp để giết đi cho xong, bằng không đêm dài lắm mộng. Nếu để kẻ thù chính trị của Phương gia biết hành tung của thiếu gia, đến lúc đó chúng ta biết làm thế nào?”

Người còn lại thì lơ đễnh, “Vậy thì sao nào? Tình hình bây giờ hỗn loạn như thế, đám người kia còn chưa xử lý xong bệnh thập tử thì đã phải đối mặt với thiên tai. Bọn họ chạy còn không kịp, làm gì có thời gian rời thủ đô để đến nơi đây tìm người. Hơn nữa, em gái của người này còn mắc bệnh tim, tôi thấy nó cũng chẳng chống chọi được lâu nữa đâu. Nói không chừng mấy ngày nữa sẽ tự phát bệnh mà chết, miễn cho chúng ta phải đi giết một mạng người.”

Đường Ngôn Chi lại khẽ giãy dụa, gương mặt gầy gò tuấn tú lộ vẻ dữ tợn, bàn tay trắng nõn, thon dài phút chốc nắm chặt lại, gân xanh nổi lên chi chít.

“Quên đi. Đợi hơn mười ngày nữa, đợt đầu của thứ kia sẽ tới, đến lúc đó chắc chắn nơi này sẽ vô cùng hỗn loạn, không còn an toàn nữa. Cậu trai này có vẻ khá ổn định rồi, chờ anh ta tỉnh lại là sẽ chứng minh thuốc có hiệu nghiệm. Đến lúc đó, chúng ta giết người diệt khẩu rồi cho thiếu gia dùng thuốc, sau đó đưa thiếu gia về tụ hop với bọn họ.”

“Sớm biết thuốc này hữu hiệu thì đã chẳng mang đi thử nghiệm làm gì. Dược liệu quý giá như thế, mang đi tiêm lên người này thật là lãng phí mà! Chỉ riêng một loại nguyên liệu trong số đó, không biết để lấy về đã phải hy sinh bao nhiêu nhân lực và vật lực rồi…”

“Nào có cái gì gọi là sớm biết. Đừng nói nhảm nữa!” Giọng nam nghiêm túc vang lên, cắt ngang lời nói của người còn lại. Đúng lúc này, căn phòng đột nhiên lay động kịch liệt.

“Đây là…động đất? Chết tiệt, tin tức bên kia đưa đến không phải nói còn ít nhất mười ngày nữa sao?”

“Mau mau cầm thuốc theo, đưa thiếu gia ra ngoài!”

Hai người hốt hoảng thu dọn đồ đạc, ánh đèn trên đầu đột nhiên tắt rụp, một vật nặng về rơi xuống đất, kéo theo tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên. Ngay sau đó là tiếng người kêu la thảm thiết. Không đợi hai người đàn ông kia rời khỏi căn phòng, căn nhà bọn họ đang ở và tòa lầu bên cạnh lập tức sụp đổ.

Cùng thời điểm đó, bệnh viện gần đó cũng hoàn toàn sụp xuống, nơi nhiều người nhất lúc này biến thành địa ngục trần gian. Trong các tòa nhà cao tầng, người tụ lại đông như kiến, bọn họ căn bản chưa kịp chạy đến cầu thang thì đã bị chôn vùi trong đống gạch vụn. Ngay cả tiếng kêu khóc thấu trời cũng bị âm thanh “rầm rầm” át mất.

Toàn bộ Trung Quốc, thậm chí là cả thể giới đều có nhiều nơi đồng thời xảy ra những trận động đất kinh hoàng. Nếu có người đứng trên cao nhìn bao quát địa cầu, hẳn lúc này sẽ thấy được khắp nơi trên Trái Đất đều vì động đất mà khói bụi mịt mù, sương giăng bốn phía.

Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, hầu như tất cả công trình kiến trúc của nhân loại đều bị phá hoại sạch sẽ. Rất nhiều nơi trên mặt đất đã xuất hiện lỗ hổng khổng lồ, ở những nơi xảy ra động đất mạnh nhất, các dãy núi xung quanh đều rầm rầm sụp đổ. So với những thứ đó, con người chỉ là một sinh vật vô cùng nhỏ bé, chẳng đáng được nhắc tới.

Đây không chỉ đơn giản là đại nạn của loài người, mà còn là đại nạn của hết thảy sinh vật trên Trái Đất.

Không ai biết được trận động đất kinh hoàng đột nhiên ập đến phá hủy Trái Đất này xuất phát từ đâu. Những người may mắn trốn ra được, không bị các công trình đè nát, không bị rơi xuống như khe đất sâu, nay chẳng kịp vui mừng thì đã phải chịu nỗi đau mất đi người thân.

Nhưng màv dù có đau thương đến nhường nào, bọn họ cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì, những tai họa nên tới vẫn cứ từng bước, từng bước đến gần. Mấy tiếng sau trận động đất, hầu như tất cả những người thoát ra được lại một lần nữa quay về đống đổ nát tìm kiếm người thân. Màn đêm buông xuống, hoa tuyết xám trắng tung bay đầy trời.

Ban đầu, không ai phát hiện điều này, sau đó đột nhiên có người hô lớn: “Tuyết rơi rồi!”. Lúc này, tất cả mọi người mới nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, chân trời cuồn cuộn mây đen, hoa tuyết tuôn rơi không ngớt. Tiết trời cuối thu, trận tuyết đầu mùa tới sớm tận mấy tháng, lặng lẽ phủ lên tàn tích đau thương của nhân loại, càng khiến lòng người rét lạnh.

Những người còn đang nằm gục trên đống gạch vụn gào khóc, hay như bàn tay thấm đẫm máu tươi, đều vì trận tuyết này mà sững sờ ngừng lại, sau đó lại như sực tỉnh, tiếp tục đào bới. Chờ tới khi bọn họ đã phục hồi tinh thần, tuyết càng lúc càng dày, phủ lên tàn tích một lớp trắng bạc mỏng.

Có người đau đớn ngã gục trên nền đất chẳng chịu đứng lên, có người rốt cuộc cũng bỏ đi tìm nơi trú ẩn, còn có nhiều người hơn không chịu ngủ nghỉ, đi quanh đống đổ nát gọi tên người thân, chỉ mong sao nghe được tiếng động từ dưới truyền lên.

Nhiệt độ từ một đêm này dần dần hạ thấp, phảng phất như đã vào đông. Đây cũng là một trong những nhóm người ít ỏi sống sót qua được mùa thu của năm nay.
Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi