Chương Trước/14Chương Sau

Mạt Thế Tuần Hoàn

Chương 6

Editor: Imelda Phạm.

“Ba, ba cố chịu một chút!” Hứa Kiên Cường cầm tay ba mình, nhìn vết thương máu thịt be bét trên chân ông, cảm thấy vô cùng đau đớn.

Mấy hôm nay, ngày nào hai chị em họ và ba cũng giúp Đường Liên Tử tìm kiếm anh trai. Nhưng lúc xảy ra động đất, ba người bọn họ đều ở trong nhà. Ngay từ đầu, ba vốn là người phản ứng nhanh nhất, ông nhanh nhẹn đẩy bọn họ ra ngoài, lại lấy thân mình ngăn lại bức tường xi măng đổ xuống, kết quả là hai chân đều bị đập gãy.

“Kiên Cường, mau tới bê đồ giúp tớ!” Giọng nói yếu ớt của Đường Liên Tử truyền tới khiến cô thức tỉnh.

Hứa Kiên Cường vội lau nước mắt rồi đứng lên, chạy tới ôm lấy hòm thuốc, tay kia vươn ra đỡ Đường Liên Tử. Trong nhà họ Đường có rất nhiều thuốc, cho nên ngay khi nhìn thấy chú Hứa bị thương, Đường Liên Tử đã vội vã chạy tới đống đổ nát của nhà mình lục tìm hòm thuốc này.

“Chú Hứa vẫn đang đợi kìa, mau mau khử trùng vết thương.” Đường Liên Tử bởi hoạt động mạnh mà nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn.

Hứa Kiên Cường cắn răng, tự biết lúc này mình phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô đỡ Đường Liên Tử tới cạnh ba mình, lại phát hiện trên hai cánh tay cô bạn đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Mấy ngay nay, bởi vì tìm kiếm anh trai mà Đường Liên Tử đã gầy đi không ít, vừa mới được đặt ngồi xuống, cô đã nhắm hai mắt nghỉ ngơi.

Hứa Kiên Cường đưa hòm thuốc cho em trai vẫn đang ngây người đứng nhìn ba mình, nói: “Hòa Bình, bây giờ chị đi tình nước và một số đồ dùng cần thiết khác. Em ở lại đây chăm sóc ba và chị Liên Tử nhé!”

“Em đi cùng chị…”

“Không được! Hai người bọn họ bây giờ đều cần được chăm sóc.”    Hứa Kiên Cường không nói hai lời, chạy vội về phía tàn tích nhà mình.

Phòng bếp của bọn họ vẫn nguyên vẹn. Hứa Kiên Cường phá cửa sổ trèo vào, lôi bình gas và một cái bếp gas nhỏ ra, lại lấy thêm một chiếc chậu cùng vài món linh tinh khác, lôi về chỗ bốn người đang tạm nghỉ ngơi.

“Dùng mấy thứ này đun nước nóng cho ba rửa vết thương và cho Liên Tử uống thuốc. Bây giờ chị đi một lát tìm xem có chăn hay không, thời tiết càng ngày càng lạnh rồi.” Hứa Kiên Cường nói xong lại chạy đi. Cho tới bây giờ, bọn họ không ai dám chắc động đất còn xảy đến hay không, nếu có, vậy cô chính là người gặp nguy hiểm nhất. Đây cũng là lý do cô không muốn để em trai đi cùng.

Lần này, Hứa Kiên Cường lại người đầy bụi bặm chạy về. Đường Liên Tử lúc này đã tỉnh giấc, nhanh nhẹn giúp chú Hứa băng bó vết thương, Hứa Hòa Bình cũng ở cạnh giúp một tay. Đường Liên Tử tuy không phải bác sĩ, nhưng dù sao anh trai cô cũng làm trong bệnh viện, vậy nên trong nhà có rất nhiều sách y khoa, lúc rảnh rỗi cô thường lôi ra đọc. Nếu không vì lý do sức khỏe, có lẽ cô cũng sẽ chọn đi theo con đường của anh trai. Bàn tay cô đã dính đầy máu tươi, nhưng Đường Liên Tử vẫn bình tĩnh gắp các mảnh vụn từ trong vết thương ra. Hứa Hòa Bình lần lượt đổ từng chậu nước vương đầy máu loãng.

Hứa Kiên Cường chuẩn bị cho ba cô một chỗ đơn giản để nghỉ ngơi, sau đó cùng em trai chui vào một góc tránh gió. Hiện tại, phần lớn mọi người đều giống như bọn họ, bắt đầu tự giác chăm sóc những người bị thương hoặc tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng được, vẻ mặt ai nấy đều không giấu nổi sự hốt hoảng và bi thương.

Sau khi xong xuôi mọi việc, hai chị em họ Hứa ngồi xuống bên cạnh người ba vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Bọn họ không biết sẽ phải đợi ở đây bao lâu, thậm chí cũng chẳng biết sẽ có người tới cứu hay không. Nếu nói bệnh thập tử là một thanh đao treo lơ lửng trên đầu bọn họ, khiến bọn họ từng giây từng phút bất an, ăn không ngon, ngủ không yên, bị hành hạ tới nỗi muốn phát điên, thì trận động đất này chính là chiếc dao mổ không chút lưu tình đâm vào nơi yếu mềm nhất của bọn họ, làm cho bọn họ chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Quê hương đã chẳng còn, người thân liên tiếp gặp nạn, còn bạn bè…Hứa Kiên Cường nhìn về phía Đường Liên Tử, gương mặt cô bạn hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như lửa, giống hệt trong ký ức của cô, khi mà anh trai Đường còn chưa mất tích. Chỉ là, đã nhiều ngày trôi qua như thế, lại trải qua một trận động đất kinh hoàng như vậy, anh trai cậu ấy còn có thể bình an trở về thật ư? Nếu như anh Đường không về, Đường Liên Tử sẽ ra sao đây?

“Liên Tử, tiếp theo cậu định thế nào?” Lúc Hứa Kiên Cường phục hồi tinh thần thì lời nói ra đã không dừng lại được nữa.

Đường Liên Tử ngả người ra sau, nhìn chằm chằm về hướng bệnh viện, trả lời bằng giọng vô cùng kiên định, “Tìm ca ca của tớ. Tớ tin, anh ấy nhất định vẫn bình an.”

“Nhưng mà cậu đâu biết anh ấy ở đâu, bây giờ biết tìm thế nào? Hơn nữa, thân thể của cậu vẫn chịu đựng được sao?”

“Kiên Cường, cậu biết với tớ, anh ấy có ý nghĩ thế nào không?” Đường Liên Tử nói tiếp, giơ tay ôm ngực trái, đôi mắt khép hờ, nở nụ cười ngắn ngủi nhưng sáng lạng như pháo hoa, “Anh ấy là người tớ yêu nhất, là sinh mạng của tớ!”

Không gian nho nhỏ bỗng chìm vào yên ắng. Hứa Kiên Cường sau khi hiểu lời này có nghĩa là gì liền mở to mắt nhìn cô gái đang ngồi đối diện. Mà bên kia, Hứa Hòa Bình ngồi trong bóng đêm, mí mắt khẽ run lên, sau đó yên lặng cúi đầu. Ở nơi này, khi bọn họ còn chưa rõ tương lai của mình sẽ đi về đâu, thiếu niên lặng lẽ chôn vùi tâm tư giấu kín suốt bao năm thanh xuân ngây dại.

“Ngày mai tớ sẽ tiếp tục đi tìm anh trai, tớ nhất định không bỏ cuộc dễ dàng như thế.”

Hứa Kiên Cường mở mồm muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt lại chạm phải ba mình vẫn đang hôn mê nằm lặng một chỗ, cuối cùng lời đến cổ họng cũng đành nuốt xuống. Đường Liên Tử nhìn Hứa Kiên Cường, cũng hiểu điều cố muốn nói, ” Kiên Cường, cậu và Hòa Bình hãy chăm sóc chú Hứa thật tốt. Mấy ngày nay mọi người đã giúp đỡ tớ rất nhiều rồi, bây giờ tớ ở đây, ngược lại chính là làm phiền mọi người. Tớ…”

“Không phải!” Hứa Kiên Cường lập tức phản bác. Cô đương nhiên hiểu Liên Tử nghĩ gì, cậu ấy muốn tìm anh trai là một mặt, nhưng mặt khác chính là không muốn tăng thêm gánh nặng cho chị em cô. Thời điểm này, ốc còn không mang nổi mình ốc, với tính cách của Đường Liên Tử, cậu ấy tuyệt đối sẽ không ở chung với ba người bọn họ, để bọn họ chăm sóc. Dù sao, cả ba cũng mới chỉ là học sinh, sinh viên năm nhất, ai cũng chưa trải đời nhiều, lại được người nhà bảo vệ quá tốt. Nếu giờ cậu ấy ở lại đây, đối với bọn họ là một gánh nặng không nhỏ, cho nên Liên Tử mới muốn rời đi.

Hứa Kiên Cường lại quay sang nhìn ba mình, sau đó ánh mắt dần dần trở nên kiên định.

Lúc này, Hứa Hòa Bình trước sau vẫn yên lặng đột nhiên lên tiếng, “Chị, chị đi tìm anh Đường cùng chị Liên Tử đi, có em ở đây chăm sóc cho ba là được rồi. Dù sao bây giờ tình hình cũng vô cùng hỗn loạn, có người ở cạnh giúp đỡ vẫn tốt hơn. Nếu như ngày mai tìm không được, vậy thì tối các chị cứ trở về đây, đợi sáng ra lại đi tìm tiếp.”

“Phải đấy! Liên Tử, tớ đi cùng cậu!” Hứa Kiên Cường nói bằng giọng chắc nịch, “Đã giờ này rồi, cậu đừng nói cái gì phiền hay không phiền. Cậu là người bạn thân nhất của tớ, tớ tuyệt đối không thể để cậu ra ngoài một mình bây giờ.”

Đường Liên Tử nhìn cô, hai mắt ẩm ướt, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói: “Tớ đã quyết định rồi. Với tình hình hiện tại của chú Hứa, nếu như không mau chóng tìm một nơi sạch sẽ để xử lý vết thương, e rằng… Tóm lại, chuyện các cậu cần làm lúc này là chăm sóc chú Hứa thật tốt. Tớ sẽ đi tìm anh trai một mình.”

Cô hiểu rõ sức khỏe bản thân. Nếu bây giờ cứ dây dưa không dứt, cô chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ, thật sự cô không có cách nào khác. Hơn nữa, thuốc của cô cũng đã sắp dùng hết. Nhưng mà, chuyện này…dù sao cũng không cần nói ra để bọn họ thêm lo lắng. Quan trọng hơn, cô đang rất, rất muốn tìm ra anh trai, quả thực một khắc cũng không đợi được thêm nữa.

Hứa Kiên Cường biết Đường Liên Tử là một người rất cố chấp. Tuy rằng đa phần thời gian cậu ấy đều tỏ ra ngoan ngoãn, nhu hòa, nhưng từ nhỏ đến lớn, chuyện Đường Liên Tử muốn làm, cô chưa từng ngăn cản thành công.

Lần này cũng không phải ngoại lệ. Đường Liên Tử nói xong câu kia liền đứng lên bỏ đi, bóng lưng nhỏ bé của cô khuất dần trong bóng đêm lạnh lẽo. Sau đó không lâu, tuyết bắt đầu rơi xuống, chị em Hứa Kiên Cường luống cuồng dựng một cái lều nhỏ để trú tạm, lại chạy quanh tìm xem có thứ gì có thể dùng được hay không.

Ngày hôm sau, trong khi đa số những người may mắn sống sót tiếp tục tìm kiếm thân nhân trong đống đổ nát thì động đất lại ập đến, so với hôm qua còn kinh khủng hơn. Mây đen cuồn cuộn, bầu trời như có tầng tầng lớp lớp sóng xô, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sụp xuống đầu bọn họ. Tiếng sấm sét cùng âm thanh ầm ầm từ lòng đất trộn lẫn với nhau, phổ thành chương nhạc tàn khốc nhất lịch sử loài người.

Những công trình xây dựng vẫn tiếp tục sập xuống, những khe nứt ngày càng mở rộng, như muốn nuốt chửng tất cả. Đoàn người nhốn nháo chạy về phía trước, mặt đất dưới chân họ lở ra không ngừng, giống như con quái thú khổng lồ đang vươn tay chụp lấy con mồi.

Không ai biết trận động đất này đã kéo dài bao lâu, bởi vì đối với tất cả bọn họ, mỗi giây chịu đựng kiếp nạn này giống như cả một thế kỷ đã trôi qua. Sau khi tất cả chấm dứt, mặt đất giống như có đoàn người khổng lồ cầm búa giáng xuống, bị phân tách thành nhiều phần riêng biệt.

Đường Liên Tử tìm kiếm anh trai ở khắp nơi xung quanh bệnh viện. Giờ phút này, nơi đây đã trở thành chốn có ít người sống sót nhất, bốn phía đều ngổn ngang tay, chân và các bộ phận khác trên cơ thể, máu thịt bầy nhầy trộn lẫn với gạch vụn vương vãi khắp nơi, nhắc cho người ta biết rằng, trận động đất trước đó đã gây nên hậu quả nặng nề thế nào.

Cô đơn độc tìm kiếm người thân trên đống thi thể và phế tích chất cao như núi, có khi dừng lại hít thở thật sâu, sau đó lại chậm chạm tiến về phía trước. Trận động đất thứ hai xảy đến, Đường Liên Tử ngã nhào về phía trước. Trước mặt cô, mặt đất từ từ nứt vỡ, cắt đôi con phố cùng tàn tích các tòa nhà cao tầng.

Đường Liên Tử mệt mỏi tới nỗi không còn sức bò dậy. Cô thở dốc, cảm thấy cảnh tượng trước mắt dần dần tối đen, mặt đất dưới thân không ngừng rung lắc dữ dội. Không biết đã qua bao lâu, cô trút hết sức lực chống tay lên tảng tường bên người, gắng gượng ngồi dậy. Hiện tại, chân Đường Liên Tử đã bị thứ gì đó đập bị thương, máu chảy đầm đìa. Cô ngước mắt nhìn bầu trời u ám phía trước, từ từ khép mắt lại.

Cô tin, cô tin anh trai vẫn đang yên lành sống ở nơi nào đó trên thế giới này. Giống như trước kia đã nói, nếu như trong đại họa lần này, trong hai người bọn họ có một người phải chết đi, vậy người đó nhất định là cô, phải là cô!

Nơi Đường Liên Tử đang dần lịm đi là đống đổ nát của tòa nhà ngay cạnh bệnh viện – nơi mà Đường Ngôn Chi bị bắt đi thử nghiệm thuốc. Lúc này, khoảng cách giữa hai người họ còn chưa tới hai trăm mét. Trong khi Đường Liên Tử từ từ rơi vào hôn mê, Đường Ngôn Chi lại có dấu hiệu thức tỉnh.

Dưới đống phế tích hoang tàn, trong một căn phòng nhỏ, Đường Ngôn Chi vẫn hôn mê bất tỉnh nằm đó. Nhịp tim của anh vang lên đều đều trong không gian lặng ngắt như tờ, trên người phủ kín một lớp bụi. Cách đó không xa là hai thi thể khoác áo choàng trắng, bên cạnh là một bãi chất lỏng vàng óng cùng những mảnh vụn thủy tinh ngổn ngang trên đất.

Đường Ngôn Chi cảm giác bản thân đã ngủ một giấc thật dài, có gắng đến thế nào cũng không cách nào tỉnh lại, mãi tới khi anh có cảm giác gió mang theo mùi hương quen thuộc lùa vào qua khe hở…

Anh nhất định phải tỉnh lại, nếu không…cả đời này sẽ phải hối hận! Đường Ngôn Chi cảm giác đầu óc trống rỗng, duy chỉ có cái ý niệm này là không ngừng vang lên, ngày càng mãnh liệt.

Mùi hương quen thuộc hòa lẫn với mùi máu tươi một lần nữa ập đến. Anh bắt đầu cảm thấy nóng nảy, huyết mạch toàn thân như sôi lên,  tim đập dữ dội như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

Quần áo toàn thân đột nhiên bị bắp thịt nổi lên xé rách, cả người nhanh chóng bị phủ lên một lớp vảy đen, thậm chí lớp vảy này bao trùm cả khuôn mặt anh, giống như một chiếc mặt nạ thật lớn.

Một đầu khớp xương nhô ra khỏi lưng, sau đó là một loạt âm thanh “răng rắc” nho nhỏ, vô số gại nhọn từ dưới da đâm lên dọc theo cột sống. Gai nhọn từ trắng toát chuyển sang màu đen, lóe lên ánh sáng sắc nhọn. Ở cuối sống lưng hình thành một chiếc đuôi to khỏe. Cánh tay Đường Ngôn Chi giờ đầy vảy đen to lớn, mười ngón tay đều hóa thành móng vuốt hệt như mãnh thú, khuỷu tay cũng có gai nhọn đâm ra giống hệt trên lưng.

Xiềng xích dùng để cố định anh đã sớm đứt gãy, Đường Ngôn Chi từ một chàng trai ôn hòa nhã nhặn biến thành một con quái thú to lớn, cao cỡ hai người gộp lại.

Anh đứng dậy, căn phòng nhỏ sụp xuống trong nháy mắt. Đường Ngôn Chi tiến về phía trước, những vật cản trước mặt được anh gạt qua dễ như trở bàn tay.

Một bóng hình phủ kín vảy đen, móng vuốt sắc bén cùng chiếc đuôi khổng lồ đứng lặng một chỗ. Gương mặt như đeo một chiếc mặt nạ làm từ cùng loại vảy trên người, nhìn không ra ngũ quan, chỉ có những lọn tóc đen lòa xòa rũ xuống khiến anh có chút gì đó giống với loài người.

Anh hơi nghiêng đầu, giống như đánh hơi thứ gì đó, sau đó trầm ổn chạy về một hướng. Tới khi có một bóng hình nhỏ bé đang ngồi lặng một chỗ lọt vào tầm mắt, anh chợt đứng khựng lại, sau đó tiến lên từng bước, cẩn thận nâng cô gái dậy, để cô tựa đầu lên cánh tay mình, tay kia ôm lấy cô, xoay người chạy nhanh về một hướng khác.
Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi