Chương Trước/14Chương Sau

Mạt Thế Tuần Hoàn

Chương 7

Editor: Imelda Phạm

Đường Liên Tử tỉnh lại, liếc mắt một cái đã thấy bóng lưng quen thuộc đang cặm cụi phủi đi lớp tuyết trên một cái ghế. Qua bờ tường bị sụp xuống, cô có thể nhìn thấy bầu trời â u bên ngoài cũng những phế tích đầy tuyết đọng. Thế nhưng, trong hoàn cảnh tan hoang này, chỉ cần có anh đứng đó, cô liền cảm thấy hết thảy đều không quan trọng, thứ duy nhất tồn tại chỉ có bóng lưng anh.

Anh trai của cô không sao, thật tốt quá! Thật sự…rất tốt.

Trái tim truyền đến cơn đau mơ hồ nói cho cô biết, đây thực sự không phải một giấc mơ. Đường Liên Tử nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn bóng lưng kia. Cảm giác mất đi rồi tìm lại được khiến cô rất muốn mỉm cười, nhưng vừa mới nhếch miệng lên, cô lại cảm thấy dòng nước nóng bỏng chảy xuống từ khóe mắt. Những khi có người để dựa dẫm, đa số mọi người đều không thể tiếp tục duy trì vẻ kiên cường thường ngày nữa.

Dường như cảm giác được ánh mắt của cô, Đường Ngôn Chi bỗng nhiên quay đầu lại. Anh còn chưa kịp vui vẻ vì cô đã tỉnh thì đã thấy trên mặt cô có nước mắt. Đường Ngôn Chi sửng sốt đi đến, ngồi xuống mép giường, tự tay lau khô nước mắt trên gò mà cô, sau đó hơi khom người xuống, dịu dàng hỏi:

– Tại sao lại khóc, nhìn thấy anh không vui sao?

Đường Liên Tử nhắm mắt, nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay rộng lớn của anh, nhẹ giọng gọi anh trai, giống hệt một chú mèo con lạc đường thật vất vả mới tìm về được bên chủ.

Đường Ngôn Chi nghe cô gọi như vậy, đầu óc trở nên trống rỗng, vẻ mặt nhu hòa cũng thành ra kỳ cục, hoàn toàn khác với thường ngày. Nhìn anh lúc này tựa hồ mềm mại đến tận xương tủy, chỉ ước bản thân có thể biến thành một đám mây để có thể bao bọc bảo bối trong ngực.

– Anh, về sao anh đừng tự dưng biến mất như vậy nữa. Em sợ lắm! – Đường Liên Tử bỗng vươn tay kéo cổ Đường Ngôn Chi xuống, cho tới tận khi trán hai người chạm vào nhau, hơi thở quấn quít một chỗ, có thể thấy rõ ánh mắt đối phương mới thôi.

Từ lúc Đường Liên Tử mười bốn tuổi, cũng là khi Đường Ngôn Chi nhận ra tình cảm của mình đối với cô đã vượt quá tình anh em, quyết định trốn sang nước ngoài du học, thì bọn họ đã không còn thân mật như thế nữa. Phải biết rằng trước đó, bọn họ hai mà như một, thân thiết tới nỗi cha mẹ cũng phải công nhận anh em họ tuy chênh lệch những sáu tuổi, nhưng dính nhau hơn cả bào thai song sinh.

Từ nhỏ, Đường Ngôn Chi đã cực kỳ cưng chiều em gái, so với bố mẹ có khi còn tỉ mỉ hơn. Cho dù hành động của cô lúc này đối với anh mà nói là một viên kẹo ngọt khiến anh dằn vặt, nhưng cảm nhận được sự bất an của cô, anh không thể nhẫn tâm cự tuyệt

Bàn tay của anh siết chặt thành giường của anh đột nhiên buông ra, sau đó anh chủ động ôm lấy em gái, một tay đặt lên lưng cô, tay kia xoa nhẹ lên gáy Liên Tử, nhẹ giọng an ủi:

– Về sau anh sẽ chăm sóc Liên Tử thật tốt… – Cho tới khi…em không cần người anh trai này nữa mới thôi. – Mấy ngày trước, anh bỗng dưng bị một nhóm người bắt đi, nhốt lại trong một căn phòng cạnh bệnh viện, bắt anh chữa trị cho một bệnh nhân. Sau đó xảy ra động đất, mấy người phụ trách canh giữ đều bị gạch đá đè chết, chỉ có anh may mắn trốn thoát. Mấy ngày nay không có anh ở cạnh, em phải chịu khổ rồi. – Anh cố ý che giấu việc bản thân bị biến thành dáng vẻ kia, cho nên chỉ giải thích qua loa như vậy.

Anh không hiểu tại sao mình lại biến thành loại quái vật kia. Từ đoạn đối thoại nghe được lúc nửa tỉnh nửa mê, anh đoán rằng loại thuốc mà đám người kia tiêm vào cơ thể mình đã gây ra một số biến đổi trong cơ thể.

Thân là một bác sĩ, nếu như trước kia có người nói với anh trên đời tồn tại một loại thuốc có thể biến người ta thành quái vậy toàn thân phủ đầy vảy cứng, sức mạnh phi thường, anh chắc chắn sẽ không tin. Nhưng giờ chuyện này lại xảy đến với chính mình, giống như động đất và bệnh thập tử, đến quá vội vàng khiến người ta không kịp chuẩn bị, nhưng lại không thể không chấp nhận.

Anh chỉ nhớ, lúc đó ngửi thấy mùi của em gái, tới khi tỉnh lại thì đã ôm Liên Tử trong tay. Thời điểm biến thành quái vật, dường như anh hành động hoàn toàn dựa theo bản năng, lúc tỉnh lại có thể nhớ rõ trước đó đã làm những gì, nhưng khi đó lại không cách nào kiểm soát lý trí.

Thậm chí, hiện tại anh còn không khống chế được cơ thể mình, không thể quyết định khi nào bản thân sẽ biến đổi. Lúc này, Đường Ngôn Chi phát hiện trên mu bàn tay mình bỗng dưng xuất hiện vảy đen. Trong lúc căng thẳng tột độ, anh chỉ có thể ghì đầu Liên Tử vào ngực mình.

– Anh? – Đối với hành động của anh, Đường Liên Tử có chút nghi hoặc.

Trong mắt Đường Ngôn Chi hằn lên những tia sáng vàng kim, sau lại bị anh hung hăng đè xuống. Một lát sau, vảy đen vốn đã lan đến đầu ngón tay lại lui về trong ống tay áo như thủy triều rút. Lúc này, cơ mặt anh mới dãn ra một chút, một lần nữa ôm lấy Đường Liên Tử, nói:

– Anh đi tìm thức ăn cho Liên Tử. Liên Tử nằm xuống nghỉ ngơi trước đi, được chứ?

– Vâng. Nhưng anh phải nhanh chóng trở về đấy!

Liên Tử ngả người nằm xuống, cười nói. Chứng kiến Đường Ngôn Chi đắp lại chăn cho cô rồi rời đi, nụ cười trên mặt Liên Tử lập tức biến mất.

Anh, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Ban nãy, cô luôn cảm thấy có chút không đúng. Hai người ở chung với nhau lâu như vậy, đối với tâm trạng, suy nghĩ của anh, cô luôn luôn có thể phỏng đoán đúng đến tám phần. Tuy là anh rất giỏi che giấu, nhưng cô vẫn cảm nhận được đâu đó có hơi kỳ quái.

Gió lạnh ùa vào qua khe hở. Nhìn ánh sáng yếu ớt len lỏi xuống từ nóc nhà của căn phòng đổ nát này, Đường Liên Tử chùm chăn kín đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc kệ Đường Ngôn Chi có chuyện gì giấu cô, chỉ cần có anh ở cạnh, cái gì cô cũng sẽ không để ý.

Đường Ngôn Chỉ vừa rời khỏi căn phòng nhỏ, tầm nhìn liền trở nên mơ hồ, bước chân cũng lảo đảo. Anh dùng lưng đụng gãy một cánh cửa đã lung lay sắp đổ, cả người co rúc trong góc phòng đầy tuyết.

Vảy đen một lần nữa trùm lên tay anh, gương mặt cũng nhanh chóng được phủ bởi loại vảy này, nhưng chúng chỉ lan đến dưới mắt thì dừng lại. Đường Ngôn Chi chống tay lên mặt tường, đầu ngón tay cắm sâu vào thân gạch.

Anh nhất định phải học cách khống chế sự biến thân này, đồng thời trong lúc biến thành quái vật, anh cũng phải giữ vững được lý trí và mạch suy nghĩ, không thể để bản năng đánh bại, hơn nữa phải làm được điều này càng sớm càng tốt. Anh sợ bị bản năng quái vật kia khống chế, cũng sợ bị em gái trông thấy.

Anh không muốn cho Liên Tử biết chuyện này, cũng không muốn để cô trông thấy anh biến thành quái vật. Đường Ngôn Chi nhớ rõ, cô từng nói anh là anh hùng của cô, anh hùng sao có thể trở thành quái vật đây?

Đường Ngôn Chi cười khổ một cái. Anh mệt moi bóp trán, hô hấp rất nhanh bình ổn trở lại. Sau đó, anh vịn tường đứng lên, một lần nữa nở nụ cười ấm áp, phủi đi bụi bám trên người, để bản thân nhìn qua không hề khác với trước đó.

Mặc dù đại nạn xảy tới, nhưng đáy lòng anh lại có một chút cảm giác may mắn không nên có. Muốn xây dựng lại xã hội văn minh, trật tự như trước hẳn là cẩn một khoảng thời gian rất dài. Thời điểm loạn lạc như vậy, Liên Tử chỉ có thể ở bên cạnh anh. Nói vậy, thời gian hai người chung đụng sẽ được kéo dài. Với anh mà nói, đây là một chuyện tốt.

Trước khi xuất hiện bệnh thập tử, anh đã nghĩ rằng em gái vào Đại học rồi, nhất định sẽ chẳng mấy chốc rời khỏi anh, sau đó sẽ không cần anh nữa. Thế nhưng, khi những tai họa kia liên tiếp xảy đến, anh lại có thể một lần nữa kéo cô lại. Anh vốn không nên cảm thấy may mắn, nhưng cảm giác ấy cứ len lỏi trong lòng, anh cũng không cách nào phủ nhận.

Đi một vòng lớn, khu vực rộng lớn xung quanh bệnh viện thực sự không còn ai sống sót. Khắp nơi đều là máu thịt be bét, thi thể bị băng tuyết làm cho đông lại, xi măng cốt thép và đồ vật bị đập hỏng. Dưới lớp tuyết trắng tinh ấy, ngay đến tràng cảnh mạt thế cũng khoác trên mình một vẻ đẹp, đẹp đến tàn khốc.

Đường Ngôn Chi nhìn quanh, sau đó đi về phía một siêu thị gần nhất trong trí nhớ. Hiện tại Liên Tử còn đang nghỉ ngơi trong căn phong kia, anh rất lo lắng. Bởi vì trước khi cô tỉnh lại đã xảy ra ba lần dư chấn, cho nên Đường Ngôn Chi không dám đi xa tìm thức ăn. Anh sợ vạn nhất anh đi rồi, lúc xảy ra chuyện sẽ không kịp trở về bên cô. Mặc dù không thấy được ai khác quanh đây, nhưng thời điểm này ở đâu cũng không an toàn, bất kể là thiên tai hay nhân loại.

Kỳ thực, việc biến thành quái vật mang đến cho anh không ít chỗ tốt, ví như thể lực tăng lên rất nhiều. Trước đây, anh làm sao có thể dùng tay không gạt tường gạch sang một bên dễ dàng như hiện tại. Quan trọng hơn là anh còn có một cái mũi rất nhạy bén. Ở khoảng cách như bây giờ, anh có thể xác định nơi em gái ở chưa từng xuất hiện mùi của người nào khác ngoài anh.

Trong lúc Liên Tử đi lại không tiện như vậy, anh chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi nhất định để đảm bảo cô được an toàn. Thế nhưng, cô cần có thức ăn, càng nhiều hơn là quần áo chống lạnh và đồ dùng sinh hoạt. Mùa đông năm nay tới quá sớm, trận tuyết đầu mùa đã rơi, nếu như không thể tìm được đồ đạc ở nơi này, anh thật sự không còn cách nào khác ngoài việc đưa cô tìm một chỗ khác ở tạm.

Khi xảy ra động đất, anh vẫn còn đang hôn mê, ý thức rất mơ hồ. Nhưng hiện giờ nhìn cảnh tượng xung quanh, anh liền hiểu lúc đó động đất đáng sợ nhường nào. Dưới tình huống như thế, anh và Liên Tử đều còn sống, đó quả thực là một chuyện cực kỳ may mắn. Anh không biết tràng tai nạn này có qua được hay không, nhưng anh biết, anh nhất định sẽ dùng hết sức để bảo vệ tốt người mình yêu. Nhìn về phía căn phòng Liên Tử đang ở cách đó không xa, Đường Ngôn Chi lẳng lặng mỉm cười.

Căn phòng mà em gái đang ở là gian nhà nguyên vẹn duy nhất mà anh tìm được ở quanh đây, chí ít vách tường chưa hoàn toàn sụp đổ, có thể dùng để chắn gió, tuyết động cũng rất ít, chăn gối bên trong đều là anh khó khăn lắm mới tìm được từ trong đống tạp vật. Đồ đạc dùng được thật sự quá ít, mà thứ anh cần lại rất nhiều, đặc biệt là thuốc cho Liên Tử.

Tình hình hiện tại của Đường Liên Tử cực kỳ không ổn. Đường Ngôn Chi có thể nhìn ra được, cô hẳn là phải tĩnh dưỡng thật tốt, uống thuốc đầy đủ. Nhưng lúc này, hai việc trên đều không thể thực hiện.

Động đất quá mạnh, Đường Ngôn Chi đã đi rất lâu mà vẫn không tìm thấy tòa nhà nào hoàn hảo. Bất kể là cao ốc mười tầng hay nhà trệt một tầng đều đã sụp cả, hơn nữa, rất nhiều chỗ trên đường còn xuất hiện khe nứt lớn, căn bản không thể đi qua. Siêu thị mà anh muốn tìm cũng bị chôn dưới những tảng đá lớn và tạp vật chồng chất, trong đó phân nửa còn bị khe nứt cắn nuốt mất.

Anh tìm kiếm một hồi, rốt cuộc vẫn không thể đào ra một khe hở, có thể thấy bên trong đã bị đè bẹp cả. Đường Ngôn Chi không thể làm gì khác ngoài quay đầu đi vào một tòa nhà khác. Lần này, tòa nhà anh vào tốt hơn một chút, chí ít còn có một lối đi.

Nhìn thoáng qua trần nhà lung lay sắp đổ, Đường Ngôn Chi đi vào không chút do dự.
Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi