Chương Trước/108Chương Sau

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 105

Editor: Vanny

Bây giờ thời gian vẫn còn sớm cho dù có mời đại phu thì cũng không bắt được hỷ mạch, Yến vương cũng đành từ bỏ ý định này, chỉ là bắt đầu từ sáng hôm sau đã bắt đầu cẩn thận bảo vệ Mẫu Đơn ở khắp mọi nơi. Sáng sớm sau khi thức dậy, khi Mẫu Đơn rửa mặt chải đầu xong rồi ra phòng khách dùng bữa sáng, Mẫu Đơn ăn xong một chén cháo nấu với táo đỏ thơm nồng và 1 đĩa bánh sủi cảo nhân củ cải thì đã no rồi.

Yến vương cũng bỏ đũa bạc xuống, nhìn Mẫu Đơn cười nói: “Có muốn ra ngoài đi dạo không, những cây mai ở hậu viện đang tươi tốt và thời tiết hôm nay cũng không tệ, ta đỡ nàng đi dạo một vòng.”

Mẫu Đơn đương nhiên đồng ý, ngày thường ăn sáng xong nàng cũng ở trong phòng lòng vòng một hồi, cùng điện hạ đi ra ngoài. Tuyết đã ngừng rơi từ lâu, ánh mặt trời hôm nay cũng không tệ, trên cành mai vẫn còn tuyết đọng. Trong sắc đỏ tươi lại điểm màu trắng của tuyết, lại thêm ánh mặt trời chiếu xuống làm cho phong cảnh đặc biệt đẹp hơn.

Tuyết đọng trong vườn mai đã được quét dọn sạch sẽ, bên cạnh lại được lát gạch xanh, cũng sẽ không bị trượt chân. Hai người tản bộ ở vườn mai trong một khắc rồi trở về phòng. Yến vương còn phải tới nha môn, lúc đi còn dặn dò đám nha hoàn trong phòng phải chăm sóc tốt cho vương phi.

Chớp mắt là qua 10 ngày, kỳ kinh nguyệt của Mẫu Đơn vẫn chưa tới, mà gần đây khi ngửi được mùi dầu mỡ và mùi thịt tanh là chịu không nổi, vừa ngửi là muốn nôn. Kỳ kinh nguyệt của Mẫu Đơn còn chưa tới, mấy nha hoàn hầu hạ bên cạnh tự nhiên biết rõ, bây giờ lại thấy dáng vẻ Mẫu Đơn như vậy trong lòng biết rõ là đã có thai rồi. Mấy nha hoàn cũng hầu hạ ngày càng cẩn thận.

Yến vương cũng chú ý tới sự khác thường của Mẫu Đơn mấy ngày nay. Sáng sớm hôm đó đã sai Lưu ma ma đi mời đại phu. Vị đại phu này là người tài giỏi nhất về phụ sản trong thành Bình Lăng. Tới khi vị đại phu này bắt mạch cho Mẫu Đơn xong liền lập tức đứng dậy khom người đứng qua bên cạnh, nói: “Chúc mừng vương phi và điện hạ, vương phi là có hỷ mạch.”

Nét cười trên mặt Yến vương càng ngày càng không kìm nén được. Hắn nói: “Thưởng!” Lại hỏi đại phu: “Sức khoẻ của vương phi như thế nào? Bản vương thấy mấy ngày nay nàng chỉ ăn những thức ăn thanh đạm, ngay cả thức ăn mặn cũng đều ăn không được, vậy nên làm thế nào?”

Đại phu vội nói: “Điện hạ không cần lo lắng. Đây là chuyện bình thường, sức khoẻ vương phi không tệ. Trước mắt 3 tháng đầu này không cần tẩm bổ gì đặc biệt. Sau khi qua 3 tháng đầu này thì khẩu vị vương phi sẽ tốt hơn, ăn nhiều hơn, nhưng mà nên nhớ sau này đừng để vương phi ăn quá nhiều, chỉ ăn vừa phải là được, như vậy lúc sinh cũng sẽ dễ dàng hơn.”

Yến vương gật đầu, sai người thưởng bạc rồi mới tiễn đại phu về.

Chuyện Mẫu Đơn mang thai chỉ có mấy nha hoàn trong phủ biết được thôi, dù sao phong tục thời này là mang thai dưới 3 tháng thì tốt nhất không được lan truyền ra bên ngoài chuyện có thai này.

Qua mấy ngày nữa thì tới thời điểm cuối năm rồi, trong phủ đã có chút không khí vui mừng, khắp nơi treo đầy đèn lồng đỏ, cảnh tượng thật vui mừng náo nhiệt. Lúc tối Mẫu Đơn nằm trong lòng Yến vương, tính tính thời gian, lúc này mang thai chỉ hơn 1 tháng, ngày sinh hẳn là mùa thu năm sau. Lúc đó Yến Vương chắc đã không ở bên cạnh nàng nữa mà là trên chiến trường rồi… nàng nhớ đầu hạ năm sau, Tuyên đế đã không chịu được lời ra tiếng vào sùng bái Yến vương của muôn dân, đã phát binh đối với Yến Vương, sau đó kéo dài 1 năm, toàn bộ Vệ quốc đều chìm trong bóng ma của chiến tranh.

Điều khiến Mẫu Đơn trở tay không kịp là lúc còn chưa tới 2 ngày là giao thừa, hôm đó trời đã khuya rồi mà Yến vương vẫn chưa trở về. Nàng vẫn đợi ở trong phòng chưa ngủ, luôn cảm thấy tim đập thình thịch đầy hỗn loạn, hàng mi run rẩy. Nàng tựa vào gối mềm, nhắm mắt yên lặng đọc 1 lần thanh tâm chú. Tới khi đọc xong thì ngoài cửa cũng vang lên tiếng vui mừng của Đậu Nhi: “Điện hạ về rồi, nô tỳ tham kiến điện…” Lời Đậu Nhi còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị đẩy ra, Mẫu Đơn cách tấm bình phong nên nhìn không rõ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Yến vương rất trầm rất trầm, lòng của nàng cũng từ từ trầm xuống, dường như đoán được điều gì.

Yến vương vừa vòng qua bình phong liền thấy Mẫu Đơn đang tựa vào gối mềm. Hắn không nói 1 lời, vẻ mặt vốn có chút âm trầm cũng thả lỏng. Hắn cười với Mẫu Đơn, cởi chiếc áo khoác lông chồn đen rồi mới đi tới chậu than bên cạnh hơ cho khí lạnh trên người ra ngoài. Tới khi trên người đã trở nên ấm áp, lúc này Yến vương mới đứng dậy sải bước tới đầu giường, cởi áo ngoài, mặc áo đơn lên giường ôm Mẫu Đơn vào lòng, nhẹ nhàng hôn môi nàng.

Tới khi 2 người tách ra, biểu cảm trên mặt Yến vương càng ngày càng dịu dàng, hắn cũng chỉ ôm chặt nàng vào lòng, không nói lời nào.

Mẫu Đơn khẽ nói: “Điện hạ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Lúc này Yến vương mới ừ một tiếng: “Vốn Tuyên đế đã có lòng nghi ngờ đối với ta, lại thêm sưu thuế lúc trước quá nặng, không ít người chịu không nổi đã chuyển tới Bình Lăng. Trong lòng Tuyên đế đối với ta càng ngày càng kiêng dè. Trước đó vài ngày lại có lời đồn ta yêu dân như con, nếu như để ta kế vị thiên hạ nhất định phồn thịnh, lòng dân càng ngày càng hướng về ta, đại khái là Tuyên đế không nhịn được nữa, từ Phong Châu phái ra 5 vạn đại quân đánh tới đây với lý do ta có ý đồ mưu phản.” Nói tới đây Yến vương không nhịn được cười một cái, bàn tay to đặt vào bụng của Mẫu Đơn, bắt đầu vuốt ve.

Mẫu Đơn hơi giật mình, thời gian này không đúng. Kiếp trước rõ ràng đầu hạ Tuyên đế mới phái 5 vạn đại quân từ Phong Châu tiến đánh Lương Châu. Thời gian chiến tranh rõ ràng là mấy tháng sau mà, sao lại tới trước vậy? Không lẽ Yến Vương đã làm gì khiến Tuyên đế không nhịn được nữa mới ra tay trước chứ?

Sau đó chỉ còn lại sự im lặng hồi lâu.

Hai tay Yến Vương đặt trên bụng Mẫu Đơn nhẹ nhàng vuốt ve, lần đầu tiên trong lòng có cảm giác chua xót, lúc này mới vừa thành thân không bao lâu đã phải xa nhau rồi, mà lúc này nàng lại đang mang thai, hắn phải ra chiến trường để lại nàng một mình ở trong phủ, thật sự không yên tâm.

Thật lâu sau đó, rốt cuộc Mẫu Đơn cũng mở miệng, khàn giọng nói: “Vậy khi nào điện hạ xuất chinh?”

Vệ Lang Yến trầm mặc một lát mới nói: “Sáng sớm ngày mai là phải đi rồi, lần này đi ta cũng không biết phải đi bao lâu, chỉ là lo lắng cho nàng…”

Mẫu Đơn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của hắn. Nàng cười cười, vươn tay ôm lấy cổ hắn: “Điện hạ, thiếp không sao, chỉ mong điện hạ ở trên chiến trường hãy thật cẩn thận…” Nàng nói xong, đột nhiên cúi xuống, gắng gượng từ trên giường ngồi dậy, bước xuống giường khoác áo choàng, đi tới chỗ hộp trang sức bên cạnh bàn trang điểm, mở ngăn kép ra, lấy một cái hà bao từ trong đó ra, mở cái hà bao lấy lá bùa hộ mệnh bên trong ra. Lúc này nàng mới trở về giường, đưa cho Yến Vương, nói: “Đây là bùa hộ mệnh mà lúc trước thiếp đã đi chùa xin về. Hôm nay đưa cho điện hạ, mong điện hạ sẽ bình an trở về.”

Vệ Lang Yến giữ lấy lá bùa, ôm chặt nàng vào lòng: “Nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về.”

“Vâng, thiếp đợi điện hạ.”

Ngày đó nàng nằm trong lòng Yến vương ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là giờ Thìn, bên cạnh giường đã lạnh lẽo từ lâu, Mẫu Đơn nhìn chỗ bên cạnh ngẩn ra một hồi mới vươn tay kéo cái chuông ở đầu giường. Bọn nha hoàn nối đuôi nhau tiến vào.

Đậu Nhi và Thuý Nhi giúp Mẫu Đơn thay quần áo. Thư Hương, Thư Hoạ đã chuẩn bị nước ấm và khăn vải sạch. Tới khi vương phi mặc áo xong mới giúp nàng rửa mặt chải đầu. Tới lúc ăn sáng, chỉ có nàng và Vệ Tử An thôi. Vệ Tử An đã biết chuyện Vệ Lang Yến xuất chinh, vốn trong lòng cũng rất lo lắng, lúc này mới nhìn nhìn Mẫu Đơn, lại nhịn không được bắt đầu an ủi nàng. Bàn tay nhỏ bé của Tử An nắm tay nàng hươ hươ, cười nói: “Thất hoàng thẩm, thẩm yên tâm. Thất hoàng thúc nhất định không sao đâu. Nếu thất hoàng thẩm thấy buồn, lát ăn sáng xong con với thất hoàng thẩm đi dạo dạo trong vườn được không?”

Đứa bé này sao lại chu đáo như vậy, trong lòng Mẫu Đơn cảm thán. Nàng nhịn không được xoa xoa đầu thằng bé, cười nói: “Yên tâm đi, thẩm không sao, Tử An không cần lo lắng cho thẩm. Thẩm tin rằng điện hạ nhất định sẽ khải hoàn trở về.” Đây là điều không thể nghi ngờ, nàng không lo lắng. Bây giờ nàng có chút cảm giác bi thương, có chút lo lắng cho điện hạ.

Vệ Tử An gật đầu lia lịa: “Thất hoàng thúc nhất định sẽ khải hoàn trở về!”

Ăn sáng xong, Vệ Tử An nhất định muốn đi dạo một vòng hậu viện với Mẫu Đơn, miệng cũng nói không ngớt, nói lời hay dỗ Mẫu Đơn vui vẻ.

Cũng không biết rốt cuộc nguyên nhân gì, Yến vương đi chưa tới 2 ngày, phản ứng thai nghén của Mẫu Đơn càng ngày càng nghiêm trọng, lúc trước còn có thê ăn được chút cháo trắng rau dưa, lúc này ăn cái gì đều muốn nôn, uống miếng nước cũng muốn nôn. Ngày mai là đêm 30 giao thừa rồi. Sáng sớm ngày mai các danh gia vọng tộc trong thành Bình Lăng sẽ đến vương phủ thăm hỏi, may mà không cần Mẫu Đơn đích thân đón khách.

Nàng đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Vệ Tử An ở bên cạnh đọc sách. Nô bộc bên ngoài thông báo có người của Thẩm gia tới thăm. Mẫu Đơn sai người mời người của Thẩm gia vào phòng khách bên cạnh đợi, bản thân cũng sửa soạn lại một chút rồi đi qua. Người của Thẩm gia vừa thấy Mẫu Đơn liền ngẩn ra, người cả phòng muốn đứng lên hành lễ, Mẫu Đơn vội nói: “Được rồi, đều là ngừoi một nhà, không cần như vậy.”

Lão phu nhân và Lữ thị tiến lên trước. Hai người đều hơi đỏ mắt: “Vương phi, sao người lại gầy thành như vậy? Điện hạ xuất chinh, người phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng nên lo lắng như vậy mới đúng.”

Đã nhiều ngày Mẫu Đơn ăn gì đều nôn hết, khó chịu vô cùng. Có mấy ngày mà gầy hết vài cân, tuy rằng nhớ điện hạ là thật nhưng cũng sẽ không cơm nước không vô như vậy, nàng cười cười, đưa tay xoa xoa bụng: “Tổ mẫu, con chỉ là bị nghén thôi.”

Lão phu nhân và Lữ thị sửng sốt, lúc này mới vui mừng khôn xiết nói: “Là thật ư? Vậy thì tốt quá rồi, nhưng mà vẫn chưa qua 3 tháng đầu, mọi việc phải cẩn thận một chút. Chuyện này chỉ báo cho người nhà chúng ta là được rồi, đừng nói với bên ngoài, khi nào qua 3 tháng rồi mới nói cũng không muộn.”

Lữ thị cũng cười nói: “Thật sự chúc mừng vương phi, nhưng mà vương phi cũng phải cẩn thận, chuyện của điện hạ chúng ta cũng biết rồi. Bây giờ trong thành Bình Lăng lòng người hoang mang, vương phi cũng phải chú ý một chút mới được.”

Mẫu Đơn gật đầu: “Ta biết rồ, bây giờ Tuyên đế đã khởi binh. Trận đánh này cũng không biết kéo dài tới bao giờ mới dứt, chi mong có thể sớm ngày kết thúc, điện hạ cũng về sớm một chút.” Nàng cũng không chắc lần này rốt cuộc có cần tới thời gian 1 năm hay không, dù sao những chuyện này đều đã thay đổi rồi.

Tiếp theo, các nữ quyến thì nói chuyện ở trong phòng còn nam nhân thì uống trà ở phòng khách. Những người khác trong phòng đều ổn chỉ có Du thị uể oải trốn ở trong góc, cả người ốm yếu. Tới bữa trưa, người của thẩm gia ở lại dùng bữa xong rồi mới về.

Cả vương phủ chỉ còn lại Mẫu Đơn và Vệ Tử An, có vẻ vắng vẻ cô quạnh.

Hết chương 105.
Chương Trước/108Chương Sau

Theo Dõi