Chương Trước/108Chương Sau

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 108: Thiếu

*

Editor: Vanny

Người tới báo tin vui là đại phu nhân Thẩm gia Lữ thị và nhị phu nhân Du thị, trên mặt 2 người là sự vui mừng không thể che dấu được, đặc biệt là Du thị. Năm ngoái còn thấy bà ta ủ rũ, còn lúc này nét cười trên mặt muốn che cũng che không được. Hai người được mời vào trong phòng, Lữ thị thuật lại sự việc một phen.

Thì ra là ngũ cô nương Thẩm gia Phương Lan đã đính hôn rồi. Phương Lan nhỏ hơn Mẫu Đơn 1 tuổi. Lúc này nghe nói Phương Lan đã đính ước, trong lòng nàng cũng vui mừng, cười hỏi: “Đính hôn với nhà nào vậy?” Nhìn dáng vẻ của Du thị, hẳn là một gia đình không tệ, hơn nữa Mẫu Đơn còn rất bội phục người đã đính hôn với Phương Lan. Lúc này là thời điểm nhạy cảm, cuộc chiến của Yến vương và Tuyên đế bất kỳ ai cũng không thể đoán được rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng, không rõ rốt cuộc sau này sẽ như thế nào, dưới tình huống như vậy mà gia đình đó vẫn chịu đính hôn với Phương Lan, quả thật là hiếm có.

Mẫu Đơn vừa hỏi là nhà xong, Lữ thị cười nói: “Là nhị gia dòng chính nhà Tư mã thân vương phủ họ Diệp tên Diệp Khai Tề. Hiện tại nhị gia này đang đảm nhiệm chức vụ ở thân vương phủ, là tiểu đội trưởng.”

Khó trách, Mẫu Đơn còn nói sao có người dám trong thời điểm này kết hôn với Thẩm gia, thì ra là người nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp đương nhiên là người của Yến vương, lão gia nhà họ Diệp là Tư mã thân vương phủ, là quan viên dưới tòng tứ phẩm. Phương Lan kết hôn với nhà họ Diệp, đương nhiên là chuyện tốt rồi.

Diệp Khai Tề kia Mẫu Đơn cũng đã gặp mấy lần, là một nam tử không tệ, bây giờ cũng đang tại chức ở vương phủ, là một tiểu đội trưởng.

Mẫu Đơn ôm trong tay lò sưởi nhỏ, cười nói: “Đây là mối hôn sự tốt. Qua một thời gian ta sẽ về nhà một chuyến, đi thăm tổ phụ tổ mẫu và bọn Phương Lan.” Bây giờ đã mang thai hơn 2 tháng rồi, vẫn còn nghén rất nặng, nàng mong mau chóng đủ 3 tháng chứ nôn nghén kiểu này thật sự khó chịu chết đi được.

Dĩ nhiên Lữ thị biết Mẫu Đơn định qua 3 tháng đầu mới về thăm Thẩm gia, cười cười nói: “Được, người cố gắng nghỉ ngơi nha, bọn ta không làm phiền người nữa.” Bà biết Mẫu Đơn đang rất khó chịu, cũng khá ngại khi ở lại lâu.

Du thị do dự một lát, nhìn dáng vẻ gầy gò của Mẫu Đơn, dè dặt hỏi: “Vương phi, ta… ta có chuyện muốn hỏi người.”

Mẫu Đơn cười nói: “Nhị bá mẫu là muốn hỏi chuyện của bát đệ sao? Nhị bá mẫu yên tâm, ta đã nhắn nhủ với điện hạ từ lâu rồi, mong điện hạ lúc ở quân doanh có thể chăm sóc cho bát đệ phần nào. Nhị bá mẫu hãy yên tâm, điện hạ đã đồng ý sẽ chăm sóc cho bát đệ, Phương Thần sẽ không xảy ra chuyện đâu…” Thật ra Mẫu Đơn cũng không dám khẳng định, lúc trước vốn cũng không biết Phương Thần đã vào quân doanh nào. Một quân doanh có hơn vạn người, lại phân thành nhiều đội, điện hạ có thể gặp được Phương Thần hay không là cả một vấn đề, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ của nhị bá mẫu trong khoảng thời gian này, chỉ có thể an ủi bà ta như vậy thôi.

Du thị vừa nghe, quả nhiên nở nụ cười, vỗ tay: “Ông trời phù hộ Phương Thần nhà ta nhất định phải bình bình an an nha.” Nói xong lại quay đầu nhìn Mẫu Đơn: “Chuyện này xin đa tạ vương phi nương nương. Vậy ta không làm phiền vương phi nữa. Đại tẩu, chúng ta về thôi.”

Tới khi 2 người đi rồi, Mẫu Đơn qua thư phòng đọc sách một hồi. Kết quả lúc đang ăn tối cùng Vệ Tử An, đột nhiên nghe thấy giọng nói hưng phấn của Phùng Quân Trạch từ bên ngoài truyền vào: “Vương phi nương nương, có chiến báo, phía tiền tuyến đã truyền tin qua đây…”

Mẫu Đơn lập tức đứng bật dậy, sắc mặt vui sướng kích động. Đậu Nhi, Thuý Nhi ở bên cạnh vội đỡ nàng tới cửa phòng, Vệ Tử An cũng chạy qua, đứng ở cửa phòng với Mẫu Đơn, nhìn Phùng Quân Trạch đang chạy tới gấp gáp.

Phùng Quân Trạch chạy tới trước mặt Mẫu Đơn thì dừng lại, hành lễ. Vẻ nghiêm túc trên gương mặt không che giấu được niềm vui sướng. Y giơ cao hai tay, cầm bức thư trong tay đưa cho Mẫu Đơn, nói: “Vương phi, lúc nãy có người từ tiền tuyến tới, nói rằng điện hạ đại thắng rồi. Đây là bức thư điện hạ tự tay viết cho vương phi, xin vương phi xem xong thư lập tức hồi đáp, thuộc hạ sai người nọ đưa qua cho điện hạ.”

Mẫu Đơn run rẩy nhận lấy bức thư. Bên ngoài bao thư không có bất kỳ chữ nào, nàng mặc cho nha hoàn đỡ mình vào phòng ngồi xuống ghế. Lúc này nàng mới mở thư ra, trên đó là nét chữ quen thuộc của Yến vương: “Gửi thê tử của ta.”

“Mọi việc trong phủ vẫn ổn chứ? Ta biết nàng ở trong phủ nhất định không chịu ngồi yên, nhất định sẽ lo chuyện của các nạn dân. Ta không sai người ngăn cản nàng, chỉ là nàng cũng đừng quá vất vả, tất cả đều lấy đứa bé trong bụng làm trọng. Ta ở đây vẫn mạnh khoẻ, nàng đừng lo lắng, ta rất nhớ nàng. Ngoài ra trong quân doanh ta đã gặp Phương Thần, nó không tệ, lập được mấy quân công, ta đã bổ nhiệm nó làm phó uý Bồi Nhung. Tử An trong phủ vẫn mạnh khoẻ chứ? Đứa bé này rất ngoan, để nó ở cùng với nàng nhiều hơn, ta rất nhớ 2 người. Đợi khi mọi việc kết thúc, ta nhất định sẽ khải hoàn trở về. Hãy đợi ta.”

Chẳng qua chỉ ngắn ngủi mấy câu, Mẫu Đơn xem tới xem lui, đôi mắt phiếm hồng, lúc này mới sai Đậu Nhi cầm bút mực và giấy Tuyên Thành qua đây, cầm bút viết lên giấy Tuyên Thành: “Điện hạ, thiếp ở nhà mọi việc đều ổn thoả. Đứa bé trong bụng cũng rất khoẻ. Điện hạ đừng lo lắng, chỉ mong điện hạ ở quân doanh có thể chăm sóc tốt sức khoẻ của bản thân, đừng quá lao lực. Thiếp sẽ đợi điện hạ trở về.” Rõ ràng là có ngàn vạn lời muốn nói với hắn, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui lại chỉ viết được mấy câu ngắn ngủi này, nhưng nàng chắc chắn hắn nhất định sẽ cảm nhận được trái tim

Chương Trước/108Chương Sau

Theo Dõi