Chương Trước/469Chương Sau

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 440: Hắc Liên Hoa Giới Giải Trí (72)

Editor: Mi Mặt Mèo

******************

Bầu trời đầy sao, gió đêm từ từ thổi tới, có vài phần ấm áp, rất thoải mái.

Tâm tình Hạ Diệc Sơ khá tốt, vừa ăn trái cây, vừa đánh giá bố trí hoa viên này.

Con đường Hạ Diệc Sơ vừa đi qua, còn có một người khác, chính là Quân Tử Lâm.

Ôn Bạch Nguyệt đối mặt với Quân lão gia có phần không được tự nhiên nên muốn ra ngoài một chút, Quân Tử Lâm đây là không yên tâm nên sau khi trò chuyện một lúc thì đi ra tìm cô ta.

Quân Tử Lâm thấy người ngồi trên ghế là Hạ Diệc Sơ muốn xoay người bỏ đi nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại cứ hướng về phía cô mà đi.

Trên người đối phương giống như có lực hấp dẫn kỳ dị làm Quân Tử Lâm không thể dừng lại được. Thân ảnh đó, khí chất đó, giống hệt như người ở cô nhi viên mấy năm trước.

Hạ Diệc Sơ cảm thấy có ánh mắt kỳ quái nhìn mình, quay đầu lại thì thấy Quân Tử Lâm ở đó.

"Lê Manh! Sao cô lại ở đây?!"

Hạ Diệc Sơ thần sắc lãnh đạm, không trả lời, tiếp tục ăn thức ăn trong đĩa của mình.

Hắn thân là thiếu gia Quân gia, được mọi người vây quanh, sao bây giờ lại bị khinh thường thế này???

Quân Tử Lâm bị nghẹn khí, biết rằng nên bỏ đi là tốt nhất nhưng trong lòng không thể không xác định chuyện này, hắn đỏ mặt đi đến ngồi xuống cạnh Hạ Diệc Sơ.

Hạ Diệc Sơ không hề biết tâm tình phức tạp của Quân Tử Lâm, hơn nữa hắn đã nhiều lần hại cô nên chả có việc gì phải thông cảm cho hắn.

Hắn cúi đầu, cảm thấy tâm tình của mình lúc này y hệt như tâm tình lúc ở cô nhi viện, cảm giác này không có được khi ở bên cạnh Ôn Bạch Nguyệt.

Quân Tử Lâm lúc này lại rất lý trí, nghiêm túc nhìn Hạ Diệc Sơ, hỏi:

"Ngày 9 tháng 9 năm 2014, cô ở đâu?"

Quân Tử Lâm quá khác bình thường, khiến Hạ Diệc Sơ nhướng mày, không giấu giếm:

"Là sinh nhật lần đầu khi học đại học của tôi, đến cô nhi viện làm từ thiện."

"Cô nhi viện kia tên gì?" Thần sắc Quân Tử Lâm tái nhợt, môi phát run, trong lòng tràn ngập một loại ảo tưởng kỳ quái.

"Ánh Dương!"

Nghe tên cô nhi viên, Quân Tử Lâm run rẩy, xém tí té ngã, vẻ mặt muốn khóc lại khóc không ra.

Hạ Diệc Sơ hồ nghi nghìn hắn, tuy ấn tượng Quân Tử Lâm tạo ra không làm cô chán ghét hắn, nhưng những việc hắn đã làm, thật khó chấp nhận.

"Quân thiếu gia, thái độ gì vậy? Tôi cũng đâu phải nữ sinh đến tỏ tình với anh?"

Trời sập! Quân Tử Lâm không trả lời, hốt hoảng chạy đi, trong bóng dáng có vài phần cô đơn.

Có lẽ chỉ cần hỏi hệ thống là biết vì sao Quân Tử Lâm bị dọa như vậy nhưng mà Hạ Diệc Sơ không hỏi vì Quân Tử Lâm cũng không đáng là gì với cô.

- -------------------------------------------

Quân Tử Lâm rời hoa viên, vừa vào đại sảnh liền thấy Ôn Bạch Nguyệt đi đến, vòng tay ôm cánh tay hắn, nhẹ nhàng bên tai:

"Tử Lâm, anh vừa đi đâu, em tìm anh không thấy."

Nếu là ngày thường, Quân Tử Lâm sẽ cùng Ôn Bạch Nguyệt ôn nhu giải thích nhưng mà tâm tình lúc này không cho phép hắn làm như thế.

Nhìn Ôn Bạch Nguyệt trong lòng hắn sinh ra cảm xúc chán ghét.
Chương Trước/469Chương Sau

Theo Dõi