Chương Trước/469Chương Sau

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 464: Học Trò Của Tôi Không Có Khả Năng Là Tổng Tài (20)

Editor: Mi Mặt Mèo

******************

Lý Bách Nhiên và Aaron đã quen biết hơn một năm nay, vẫn thường xuyên nói chuyện phiếm trên mạng.

Aaron là con lai giữa hai dòng máu Mỹ và Trung, lớn lên ở nước ngoài nhưng lòng vẫn hướng về Trung Quốc.

Lý Bách Nhiên và Aaron có quan hệ với nhau bởi vì Aaron muốn khởi nghiệp đầu tư trong nước với người quốc nội, vừa vặn Lý Bách Nhiên muốn tìm một đoàn đội tinh anh có thể hợp tác mà không cần chính mình phải lộ diện.

Sau khi quen biết cả hai phát hiện đối phương đều có thứ mình muốn nên quyết định hợp tác lâu dài.

Aaron biết Lý Bách Nhiên yêu chị nuôi của mình mà Lý Bách Nhiên cũng biết Aaron là người đồng tính.

Aaron đã tốt nghiệp hai năm, chưa về nước mà vẫn ở lại nước ngoài học hỏi phương pháp kinh doanh.

Lý Bách Nhiên chưa từng nói về bản thân mình cho đối phương biết nhưng trong những cuộc trò chuyện, Bách Nhiên thường nói buổi chiều hoặc ngày mai phải đi học nên Aaron cho rằng Bách Nhiên đang là sinh viên.

Dù sao cũng không ai có thể tưởng tượng được một học sinh cấp ba có thể có đủ trình độ để viết nên một phần mềm lớn như vậy.

Lý Bách Nhiên biết Aaron hiểu sai nhưng không có ý định sửa lại. Nếu Aaron biết hắn chỉ là học sinh chỉ sợ Aaron sẽ ngất xỉu mất.

Nói thì cũng thật kỳ quái, ở tuổi mười lăm, trong đầu Lý Bách Nhiên luôn hiện lên những hình ảnh kỳ lạ. Mấy thứ này dường như xuất hiện trong mộng nhưng khi tỉnh dậy hắn lại nhớ rất rõ ràng.

Người trong mộng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Kiến thức về quản lý công ty, chơi chứng khoán, viết phần mềm,... tất cả tất cả đều từ trong mộng mà học được.

Cho đến khi hắn học được các kỹ năng này thì giấc mơ ấy cũng không đến nữa.

Hiện tại, hắn chỉ có thể nhớ rõ các kiến thức đã học còn người đã gặp trong mộng thì rất mơ hồ, không nhớ ra.

Những gì Lý Bách Nhiên học được trong mộng đủ để cho hắn dùng kiếm tiền sinh hoạt.

Hạ Diệc Sơ có đưa cho Lý Bách Nhiên vài vạn và một thẻ ngân hàng hạn mức hai mươi vạn.

Khi Lý Bách Nhiên mười sáu tuổi, hắn tự mở một tài khoản ngân hàng, chuyển năm vạn từ thẻ Hạ Diệc Sơ cho sang thẻ của mình, coi như là nguồn vốn ban đầu.

Từ đó bắt đầu kiếm tiền từ chơi cổ phiếu, vài lần đầu còn trúc trắc, về sau đã trở thành một tay lão luyện trên trường chứng khoán.

Khi hắn đem về hai vạn từ thị trường chứng khoán, Lý Bách Nhiên biết những gì hắn gặp gỡ trong mộng đều chính xác.

Lý Bách Nhiên nghiên cứu nhiều hơn về thị trường này, mỗi lần mua bán không nhiều để tránh bị chú ý, kiếm lời từng ít một, tích tiểu thành đại.

Nhưng mà kiếm tiền kiểu này cũng không đủ nhiều. Lý Bách Nhiên hướng đến một lĩnh vực khác, thiết kế phần mềm.

Trong mộng hắn học được về thiết kế game online thực tế ảo, nhưng xã hội hiện tại còn chưa phát triển đến mức này, Lý Bách Nhiên chỉ có thể để ý tưởng trong lòng, vừa học thêm lập trình vừa tìm đoàn đội thích hợp.

Mà Aaron chính là đối tác không tồi, lại cùng con đường với Lý Bách Nhiên.

Lý Bách Nhiên đóng máy tính, cười cười, đi vào toilet rửa mặt rồi tắt đèn đi ngủ.

- -------------------------------------

Từ thành phố N đến thủ đô phải ngồi máy bay hết năm tiếng.

Hai ngày nay Hạ Diệc Sơ bắt đầu thu xếp vali, tính đến sớm một ngày so với ngày tổ chức sự kiện.

Có cửa gõ cửa phòng.

"Vào đi!" Hạ Diệc Sơ vừa nói vừa sắp xếp quần áo vào vali.

"Chị, ngày mai bay à?" Lý Bách Nhiên vừa vào ánh mắt đã dừng trên chiếc vali.

"Ừ, yên tâm, tôi sẽ về nhanh thôi." Hạ Diệc Sơ tiếp tục công việc, không ngước lên.

"Em đi cùng chị!"

"Không phải cậu không muốn đi sao?" Hạ Diệc Sơ dừng tay, xoay người nhìn Lý Bách Nhiên.

"Em đi với giáo viên và các bạn khác đến thủ đô thi Olympic Toán, em nói với bọn họ là sẽ đi trước cùng chị, đến đó chờ họ."

"Khi nào thi?"

"Sáng mốt."

"Vậy được rồi." Hạ Diệc Sơ lấy di dộng: "Tôi mua thêm một vé cho cậu."

"Vâng." Lý Bách Nhiên cười nói: "Em ngồi cạnh chị nha."

"Ừ, sáng mai khởi hành lúc 8 giờ rưỡi." Hạ Diệc Sơ điểm ngón tay lên màn hình, hủy vé Trương Phi đặt cho cô, tìm hai vé hạng nhất cạnh nhau.

"Vâng, em đi thu dọn hành lý." Lý Bách Nhiên sung sướng ngạo kiều rời đi.

================================
Chương Trước/469Chương Sau

Theo Dõi