Chương Trước/54Chương Sau

Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần, Ngươi Đoạt Diễn

Chương 19: Đích Nữ Trùng Sinh (18)

Beta: LoBe

* * *

"Sau đó thì sao?" Dư Duyệt nhấp một ngụm trà, nuốt xuống đủ loại vô ngữ, mới tiếp tục hỏi.

Yến Họa nhớ lại những điều đã nghe được, biểu tình trong nháy mắt tan vỡ, đờ đẫn nói:

"Đại tướng quân tưởng là có tên nào quấy rối, liền ra tay bắt Như Thấm quận chúa, sau đó mới.."

Tên quấy rối? Khóe mắt Dư Duyệt giật giật, nhưng mà cũng không oan uổng cho nàng!

"Sau đó Đại tướng quân biết thân phận của Như Thấm quận chúa, nên cũng không trách tội, nhưng mà.." Yến Họa vẫn không giữ được biểu tình lạnh lùng, dở khóc dở cười nói:

"Như Thấm quận chúa vậy mà coi trọng Đại tướng quân, sống chết đòi chịu trách nhiệm với Đại tướng quân!"

Dư Duyệt nghe xong, một lúc lâu cũng không phục hồi tinh thần, huyệt thái dương nhảy thình thịch, cuối cùng gian nan nói mấy chữ:

"Để tùy nàng cao hứng đi, nhắc nhở Yến vệ lưu ý nhiều hơn, không được để bất cứ tin xấu nào truyền ra ngoài."

"Quận chúa yên tâm, nhân phẩm Đại tướng quân vẫn rất đáng tin, hắn chỉ nghĩ Như Thấm quận chúa là tiểu hài tử muốn chơi đùa, vả lại bên người tướng quân đều là thân tín, sẽ không tùy ý nói bậy bạ. Còn nữa tuy rằng Như Thấm quận chúa làm việc tương đối.. khác người, nhưng nàng vẫn luôn có chừng mực."

"Ừm," Dư Duyệt gật gật đầu, Như Thấm tuy rằng hồn nhiên, nhưng những tâm cơ thủ đoạn nên có đều không thiếu.

* * *

Thần võ Đại tướng quân ở chiến trường đánh quân Hung nô hung ác tàn bạo đại bại, khải hoàn hồi triều, kinh thành một mảnh trời đầy tiếng hoan hô, hoàng đế cũng thập phần hân hoan, đặc biệt ra chiếu tất cả bá quan đều phải có mặt, ban tước Thần Võ Hầu, vinh quang vô hạn. Những trọng thần quyền quý điều sôi nổi tính toán, muốn liên hôn với Đại tướng quân. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Đáng tiếc với dáng vẻ của người ta, nữ tử trong thành đều không bằng lòng a. Dịch Bắc Chiến tuy rằng là anh hùng của toàn bộ Đại Sở, hiện giờ địa vị trong triều càng thêm cao, nhưng hắn sinh ra đã cao lớn, trên mặt đọng lại rất nhiều dấu vết của nhiều năm chinh chiến, còn có một vết sẹo dài bên má trái, đối diện thì sẽ cảm nhận thấy một nguồn sát khí ập vào mặt. Các thiên kim tiểu thư thấy hắn, tất cả đều bị dọa tới mức mềm chân, làm sao còn có ý định gả cho hắn?

Cũng chỉ có Như Thấm kia mạch não không giống nữ tử bình thường nên mới có thể nhất kiến chung tình với hắn.

Buổi tối, hoàng đế tổ chức yến tiệc đón gió tẩy trần cho Đại tướng quân. Lại vì quá ân sủng, hoàng đế muốn trong mai yến, Hoàng quý phi có thể vì Thần Võ Hầu mà lưu ý, gú hắn chọn một người phu nhân hợp ý.

Khóe miệng Hoàng quý phi giật giật, giúp Thần Võ Hầu tuyển thê không khó, rốt cuộc làm gì có ai không muốn sống mà dám kháng chỉ? Nhưng mà, hợp ý? Nghĩ đến dung mạo và khí thế của Thần Võ Hầu, Hoàng quý phi quả thực đau não, cho dù nàng có tâm cũng vô pháp khiến các quý nữ đó không sợ a!

"A di yên tâm đi, cho dù những quý nữ đó muốn gả cho Thần Võ Hầu, nhưng có người sẽ phản đối không cho đâu." Dư Duyệt cong môi cười.

"Ân?" Mắt Hoàng quý phi sáng ngời, "Duyệt Nhi, ý con là?"

"A di, ngày mai người sẽ biết." Dư Duyệt nháy mắt một cái.

"Ngươi nha." Hoàng quý phi buồn cười điểm điểm trán Dư Duyệt, lại không lại hỏi nhiều. Nhưng Dư Duyệt trước nay luôn đúng mực, nàng thập phần tán thưởng lại tò mò không biết quý nữ nào coi trọng Thần Võ Hầu. Vuốt lương tâm mà nói, nếu là nàng, cũng không có khả năng cam tâm tình nguyện gả cho Thần Võ Hầu. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

* * *

Nơi hoa mai nở đẹp nhất trong hậu cung đương nhiên thuộc về Thính Tuyết cung và Ám Hương viên, Thính Tuyết cung là cung điện Lục hoàng tử, tất nhiên không có khả năng lấy làm nơi tổ chức yến hội, cho nên mai yến liền tổ chức tại Ám Hương viên.

"Duyệt Nhi!"

Sáng sớm, Dư Duyệt vừa mới tỉnh lại, Yến Ngữ còn đang trang điểm cho nàng, liền nghe thấy âm thanh dễ nghe.

Không thấy người đã thấy tiếng, Dư Duyệt xoay người, đập vào mắt bóng dáng mảnh khảnh màu tím đón ánh sáng mặt trời, không giống quý nữ yểu điệu yếu đuối, Như Thấm hành tẩu nhân gian nên trên người có khí chất tiêu sái tươi mát, vừa độc đáo lại không mất lễ.

Dư Duyệt buông vòng tay mã não trong tay xuống, cười khẽ, "Hấp tấp như vậy, nếu như bị nương ngươi thấy, lại nhịn không được muốn giáo huấn ai đó một trận."

Như Thấm quận chúa đi tới, cầm lược trên tay Yến Ngữ, tiếp tục chải tóc cho Dư Duyệt, giận dỗi nói: "Mới sáng sớm ta đã từ bỏ ổ chăn ấm áp chạy tới tìm ngươi, ngươi không khen thì thôi, còn muốn ta bị giáo huấn."

Dư Duyệt đối với hành động muốn trang điểm cho mình của nàng cũng không bất ngờ. Từ nhỏ, hai người đã ở bên nhau, nàng ấy luôn thích tự mình chọn quần áo cho nàng, trang điểm rồi chải chuốt.

"Rôi rồi, có thể làm Như Thấm quận chúa từ bỏ chăn ấm, là vinh hạnh của ta."

"Không thành ý."

Dư Duyệt khẽ cười một tiếng, "Thân thể Hi Hòa tổ mẫu có khỏe không?"

Mẫu thân Như Thấm là đích nữ của Hi Hòa trưởng công chúa, Hi Hòa đại công chúa lại là muội muội của tiên hoàng. Từ khi phu quân Hi Hòa trưởng công chúa qua đời, bà liền dọn đến đất phong tự chăm sóc bản thân, năm trước thân thể lão nhân gia khó chịu, Ninh Vương phi không tiện đi, Như Thấm liền tới thay cho mẫu thân. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

"Uh, gần đây ngoại tổ mẫu tốt hơn nhiều rồi."

Như Thấm vừa nói vừa cắm một cây trâm minh châu vào tóc Dư Duyệt, làn da trắng nõn của nàng phản chiếu trên mặt minh châu, tua tua đung đưa trong không khí, càng thêm một tia nữ tính yêu kiều, cuối cùng là mấy đóa hoa bằng ngọc, càng thêm mỹ lệ động lòng người.

Nàng cũng không trang điểm cho Dư Duyệt, mà dùng phấn môi bôi một lớp nhạt lên môi nàng, tỉa lông mày cho nàng, "Ngũ quan ngươi vốn đã thanh nhã tú mỹ, càng trang điểm càng che khuất đi dung mạo của ngươi."

Dư Duyệt cười khẽ:

"Họa mi sâu cạn hợp thời vô

Uyên ương hai chữ sao sinh thư?

Nếu ngươi là nam tử, không biết đã đoạt đi trái tim của bao nhiêu nữ tử."
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi