Chương Trước/54Chương Sau

Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần, Ngươi Đoạt Diễn

Chương 20: Đích Nữ Trùng Sinh (19)

Như Thấm cười xấu xa, đặt tay dưới cằm Dư Duyệt, "Tiểu nương tử có bị tại hạ mê hoặc không?"

Ấn đường Dư Duyệt nhảy lên, đẩy nhẹ nàng ra, "Ninh cữu mẫu nên dùng gia pháp hầu hạ ngươi a~."

Như Thấm buông tay, "Dù sao ta vẫn cứ như này, cho dù mẫu thân đánh ta bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng thể biến ta thành tiểu thư khuê các đoan trang hiền thục được."

Dư Duyệt kêu người mang bữa sáng vào, vừa lắc đầu, không phải Như Thấm không thể trở thành, mà là nàng không muốn. Đó chính là sự thật, nghĩ đến việc sau này Như Thấm cũng sẽ gả cho Dịch Bắc Chiến, Dịch Bắc Chiến là cô nhi, dựa vào thủ đoạn của bản thân mà trưởng thành cho tới bây giờ, có năng lực, gia trạch đơn giản, xác thật vô cùng thích hợp với Như Thấm.

"Được rồi, không nói về ta nữa, khoảng thời gian trước tại sao ngươi lại sinh bệnh?"

Thư tín nhiều khi bất tiện, Dư Duyệt cũng chỉ nói bâng quơ vài câu đơn giản, không thể tỉ mỉ tường tận kể hết được.

"Cũng không có gì, chính là.."

Dư Duyệt đem sự tình lần đó lần lượt kể cho nàng. Đối với Như Thấm, trừ bỏ thân phận thật của mình, còng những chuyện khác Dư Duyệt đều không dấu diếm. Không nói về cảm tình của mình trong hơn mười mấy năm qua, chỉ cần dựa vào việc đứng về phía Dư Duyệt mà kiếp trước nàng bị Bạch Du Nhi tính kế khiến bị trục xuất khỏi kinh thành, Như Thấm là người đáng tín nhiệm.

Như Thấm nghe xong sau, sắc mặt sầm xuống, trong mắt tràn đầy trầm trọng, "Ý ngươi là mỗi lần ngươi gặp Bạch Du Nhi, thân thể sẽ không thể khống chế được?"

"Ân." Dư Duyệt gật gật đầu, "Thân thể vẫn luôn không tự chủ được mà muốn tiếp cận nàng." Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

"Chẳng lẽ là vu cổ chi thuật?"

Dư Duyệt lắc đầu, "Bạch Du Nhi chỉ là một khuê phòng quý nữ, làm sao có thể biết được loại tà thuật này? Hơn nữa bản thân ta đối với cổ thuật có một ít hiểu biết, hơn nữa nàng cũng không có cơ hội hạ cổ trùng vào người ta."

"Ngươi có đi điều tra xem nàng có thay đổi gì so với trước đây không?" Như Thấm tựa như nghĩ đến điều gì đó, nắm chặt lấy tay Dư Duyệt, nặng nề hỏi.

"Xác thật là có, từ mấy tháng trước, nàng không hề mất bình tĩnh, tự cao tự đại, trách phạt hạ nhân như trước đây." Trong lòng Dư Duyệt hơi hơi kinh ngạc, nàng đem mọi chuyện kể cho Như Thấm, thứ nhất Như Thấm đáng giá để tín nhiệm, thứ hai cũng lo lắng sau này khi đối diện với Bạch Du Nhi Như Thấm sẽ bị thương, hơn nữa có nàng ấy hỗ trợ, kế hoạch sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng tại sao cứ cảm thấy biểu tình của Như Thấm như biết chuyện gì ấy nhỉ?

Như Thấm, rốt cuộc ngươi là ai? Hai từ trùng sinh, nếu không phải bản thân đã trải qua kết hợp với cốt truyện, thì người bình thường làm sao có thể nghĩ tới?

"Yến Ngữ, Yến Họa, các ngươi đi ra ngoài bảo hộ."

"Vâng."

"Duyệt Nhi, ngươi biết trên đời này có một loại sự tình vô cùng khó tin, gọi là xuyên qua trùng sinh hay chưa?" Như Thấm thật sâu hít vào một hơi, ánh mắt nặng nề, "Ngươi đại khái không thể tưởng tượng được đâu, kỳ thật từ khi ta sinh ra ở thế giới này thì đã có kí ức của kiếp trước."

"Gì cơ?" Dư Duyệt kinh ngạc nhìn nàng, mang theo ký ức?

"Đồng Kính, Như Thấm cũng là trùng sinh? Không, không đúng, nếu như ta không nói, thì Như Thấm căn bản không biết Bạch Du Nhi, thì rốt cuộc?" Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

"Trùng sinh không chỉ có quay về quá khứ, cũng có một cách là đi từ một cái thế giới này tới một thế giới khác, đây cũng là trùng sinh, chính xác hơn là xuyên không."

Cho nên..

"Mọi thứ ở kiếp trước, chỉ là quá khứ trước khi ta được sinh ra ở thế giới này, đều đã trôi qua, ta cũng không muốn nhắc lại. Bởi vì hiện tại ta chỉ là Đại Sở Như Thấm quận chúa." Ánh mắt Như Thấm có chút xa cách, "Duyệt Nhi, ngươi biết không? Thế giới trước kia ta từng sống, nếu ra thì hẳn sẽ là một ngàn sau. Nơi đó nam nữ bình đẳng hơn rất nhiều, phụ nữ cũng có tự do. Tất cả mọi thứ đều khiến ngươi không thể tin tưởng nỏi.."

Dư Duyệt nghe Như Thấm miêu tả về thế giới kiếp trước cảm thấy cũng hơi tò mò "Đồng Kính, thật sự có thế giới thần kỳ như vậy sao?"

"Nó không phải là thần kỳ, chỉ là một loại thuộc tính vị diện trong ba ngàn thế giới thôi, sau này ngươi cũng sẽ có cơ hội tới tương lai."

Ánh mắt Dư Duyệt hơi sáng lên, có một tia chờ mong.

"Nhưng.. Đồng Kính, vì sao Như Thấm có ký ức của kiếp trước?"

"Đây vốn là thế giới tan vỡ, có lỗ hổng cũng là chuyện bình thường."

"Ở thế giới kiếp trước, ta có rất nhiều truyện, có vài cuốn viết về người xuyên không từ hiện đại về cổ đại như ta, hoặc là trùng sinh thời gian." Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

"Cho nên ngươi hoài nghi Bạch Du Nhi là người trùng sinh?"

"Uh, cụ thể thì hiện tại ta đã có thể xác định nàng ấy là ai, sau đó ta sẽ thử đi thăm nàng ấy một chút, bất quá, Duyệt Nhi, nếu nàng đối với ngươi bất lợi, ngươi vẫn nên tránh tái kiến nàng ấy." Trong lòng Như Thấm còn có phỏng đoán, nếu là như thế, thì..

"Không, vì có liên quan tới ta, ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn, bất quá chỉ là hao hết sức lực thôi, ta không sao." Dư Duyệt cầm tay Như Thấm, ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu dịu dàng nhưng lại kiên định ngạo khí, "A Thấm, ta lo lắng nếu chỉ một mực tránh né, cuối cùng chỉ có thể rơi vào tuyệt vọng không đường lui, so với trốn, ta càng thích chính mình ra tay xoay chuyển!"

Như Thấm chăm chú nhìn mắt nàng hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, "Ta đã biết, muốn làm cái gì thì làm đi, còn ở ngoài cung cứ để ta để ý cho."

"Như Thấm, cảm ơn ngươi."

"Muốn cảm tạ ta? Liền giúp ta nghĩ cách xem làm thế nào để có được đầu gỗ kia."

"Ngươi thật sự thích hắn?"

"Nói yêu khẳng định là nói dối, thích, thì có một ít." Như Thấm cũng không có gì ngượng ngùng, sờ sờ cằm, mang theo ba phần lưu manh, "Lúc ấy ta nhìn lén hắn đúng lúc hắn đang tắm rửa, vu cáo ngược lại hãm hại hắn một phen, không nghĩ tới hắn không những không sinh khí, còn cứu ta thiếu chút nữa bị rắn cắn. Sau đó lại còn đưa ta về, vậy mà nữ tử trong thành lại tránh hắn như tránh quỷ, ta nhất thời có chút đau lòng, hắn là đại anh hùng, nếu không có hắn, Đại Sở có bao nhiêu nữ tử bị Hung nô hủy hoại, các nàng không cảm kích thì thôi, còn mặt ngoài sợ hắn, sau lưng thì cười nhạo hắn, hừm, các nàng không muốn, bổn quận chúa lá ngọc cành vàng này muốn!" Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Dư Duyệt bật cười, "Lá ngọc cành vàng, cũng chỉ có ngươi cho là như thế."

"Chẳng lẽ không phải sao? Ta chính là hoàng đế thân phong nhất phẩm Trường Nhạc quận chúa!"

Trường Nhạc là danh hiệu của Như Thấm, nhưng những người quen thuộc nàng vẫn có thói quen gọi nàng là Như Thấm quận chúa.

"Vâng vâng, Trường Nhạc quận chúa đương nhiên là tôn quý, hoàn toàn xứng đáng là lá ngọc cành vàng!"

"Ngươi không thật tâm."

"Có sao? Ta thực sự chân thành!"

* * *
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi