Chương Trước/419Chương Sau

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 385: Ge, Tôi Có Thể Gối Lên Ngài Không?

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday

Nam Tầm tính sơ sơ, dựa theo kiểu kể chuyện này của Ge thì một năm lúc nhỏ bất kỳ cũng phải kể được mấy chục mấy trăm mẩu, hơn nữa Ge còn sống hơn trăm năm nữa. Đúng là kể mãi cũng không xong.

Cứ theo đà này, nếu cô muốn nghe đến đoạn mình muốn nghe nhất, phỏng chừng còn phải chờ thêm vài năm.

Tiểu Bát đột nhiên trở nên kích động lạ thường: "Đồng ý mau! Vừa rồi lúc hai ngươi chụt chụt, giá trị ác niệm của đại Boss lại giảm 2 điểm! Trời ơi, hôm nay được mùa ghê gớm! Bù cho mấy tháng qua trường kỳ kháng chiến!"

Nam Tầm nghe xong Tiểu Bát nói, lạnh căm căm hỏi nó: "Tiểu Bát yêu dấu, vừa rồi chẳng lẽ ngươi không nên che chắn năm thức, hửm?"

Tiểu Bát: "Ây da, người ta đâu có nhìn, nhắm mắt đó. Chẳng qua cái tai không ngăn được tiếng thôi, chờ tiếng thở dốc của hai ngươi hoãn hoãn rồi, ta mới dám mở mắt. Hơn nữa chỉ chụt tí thôi mà, đừng nhỏ mọn vậy chứ?"

Nam Tầm:...

Tuy rằng muốn đánh Tiểu Bát, nhưng Nam Tầm biết giá trị ác niệm giảm, tâm trạng thực sung sướng, liền trả lời ngay: "Được, hứa rồi nhé. Nhưng Ge, ngài cũng không được bịp bợm, tôi chỉ nghe chuyện của ngài."

Mắt Ge cố định nhìn cô đăm đăm, đột nhiên nói: "Bây giờ ta lại kể cho cô một chuyện."

Nam Tầm khẽ nhếch khóe miệng: "Ừm."

Ge nói: "Vào năm ta năm tuổi, cô chị họ ta thích nhất đến khóc lóc với ta rằng bị một thằng nhóc bắt nạt. Ta nghe xong rất tức giận, thế là đi tìm thằng nhóc kia khiêu chiến. Kết quả cô đoán thế nào?"

Nam Tầm chớp chớp mắt: "Đương nhiên là Ge đánh thằng nhóc kia thành đầu heo rồi. Ge là nhân loại cấp cao song SSS mà, người bình thường đâu phải đối thủ của ngài."

Khóe miệng Ge hơi giương lên: "Đoán sai rồi. Chờ ta đi theo chị họ tìm được thằng nhóc kia, phát hiện bên cạnh nó có một tên mập to lù lù, hơn nữa tên mập đã mười mấy tuổi cấp bậc gene và tinh thần lực cũng không thấp, đều cấp S. Lúc ấy ta mới biết được, chị họ gọi viện binh là ta, thằng nhóc kia cũng gọi tên mập đến giúp. Vì thế, ta bị tên to con kia đánh."

Nam Tầm lập tức hỏi: "Sau đó thì sao?"

Ge cười nhạt: "Sau đó, ta và chị họ về nhà bị người lớn mắng một trận, còn bị phạt một tháng không được ra cửa. Cố Khuynh, chuyện nhỏ kể xong rồi."

Nam Tầm nghe lời này, cực kỳ muốn trợn mắt khinh bỉ.

Lần này Ge tương đối chủ động, ôm lấy vai Nam Tầm, dí sát lại gần hôn cô.

Nam Tầm duỗi tay che miệng hắn, sau đó hôn nhẹ trán hắn: "Xong, quà cho mẩu chuyện này đã đưa rồi."

Ge bất mãn nhìn cô: "Cô làm lấy lệ."

Nam Tầm nhếch miệng cười: "Đâu. Bởi vì chuyện quá ngắn, cho nên quà cũng tương đối nhỏ."

Nói xong, cô vô cùng thông minh xoa xoa hai mắt: "Ge, tôi mệt."

Ge mím môi, thấp giọng nói: "Ngủ đi, mai ta lại kể cho cô."

Nam Tầm nhắm mắt, nhưng vẫn không ngủ được.

Ánh mắt người nào đó đừng nóng bỏng quá thế chứ!

Nam Tầm mở bừng mắt, hỏi người đàn ông đang nhìn chòng chọc cô: "Ge, giường cứng quá, tôi có thể gối ngài ngủ không?"

Ge ngẩn người: "... Có thể."

Nam Tầm cười hì hì, lập tức đẩy Ge đang nằm nghiêng nằm thẳng, sau đó gối đầu lên bụng hắn.

Tư thế chổng vó làm Ge rất không quen, nhưng hắn nhìn cái đầu nhỏ trên bụng, thần kinh căng thẳng lại dần thả lỏng.

Nam Tầm sờ sờ bụng và bụng dưới Ge, nói thầm: "Tuy cũng cứng, nhưng thoải mái hơn giường nhiều."

Cho nên, cô tính về sau sẽ coi bụng Ge thành gối ôm.

Đột nhiên nhớ tới gì, Nam Tầm mò tay Ge, kéo để lên mặt mình, chỉ chỉ mấy huyệt đạo trên mặt: "Ge, ngài giúp tôi ấn ấn mặt đi. Mấy cái huyệt này này, tay tôi mỏi."

Ge cảm nhận làn da mịn màng dưới tay, bỗng mờ mịt vài giây, mới ngớ ra hỏi: "Cô ấn huyệt trên mặt làm gì?"

Nam Tầm: "Thường xuyên ấn mấy huyệt này, về sau cười rộ lên sẽ không cứng đờ khó coi nữa."

Ge nghe vậy, trong mắt xẹt qua vẻ ảo não.

Hắn không nên nói Cố Khuynh cười lên khó coi, cô gái này hình như rất để ý.

Nam Tầm nhìn trần nhà tinh thạch đen trên đỉnh đầu, khoan thai giải thích: "Thật ra trước kia tôi rất thích cười, nhưng từ khi vào quân đội lại dần không thích nữa. Huấn luyện khắc nghiệt, tôi không có thời gian quan tâm đến cảm xúc cá nhân. Mỗi lần điều khiển cơ giáp tác chiến, tôi đều cần phải bình tĩnh tuyệt đối. Rồi cuối cùng tôi lên làm thiếu tướng, mà cũng chợt phát hiện, tôi không biết cười. Không chỉ cười, những biểu cảm khác đều... không còn nữa."

Ge rũ mắt, hắn không hỏi gì thêm, đôi tay nhẹ nhàng xoa mặt cô lặng lẽ an ủi. Sau đó dựa theo yêu cầu của cô, ấn nhẹ lên mấy huyệt vị.

Hắn ấn thật lâu, cứ như không biết mệt mỏi.

Nam Tầm không biết đã nhắm mắt khi nào, hô hấp dần trở nên đều đều.

"Cố Khuynh, Cố Khuynh?" Ge khẽ gọi cô.

Nam Tầm đương nhiên không đáp lại hắn, vì cô đã ngủ như heo rồi. Khó được một chiếc gối đầu thoải mái như vậy, còn có nhân viên mát-xa, cô rốt cuộc ngủ được một giấc thật ngon.

***

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Nam Tầm vừa mở mắt đã thấy Ge đứng bên mép giường.

Cô mơ mơ màng màng bò lên, lười biếng duỗi lưng: "Ge, sao hôm nay dậy sớm thế?"

Ge không biết đã đứng bên mép giường nhìn cô bao lâu.

"Cố Khuynh, hôm nay ta muốn đi xa nhà một chuyến." Ge nói.

Nam Tầm ngẩn ra, từng tấc đất trên hành tinh Bóng Tối đối với Ge đều không tính "xa nhà", cho nên Ge là muốn... nhảy đến những hành tinh khác?

"Ge, đừng đi! Loài người thấy Trùng tộc sẽ giết ngay, quá nguy hiểm!" Nam Tầm vội nói.

Ge vỗ vỗ đầu Nam Tầm như dỗ trẻ con: "Có ta ở đây, sẽ không nguy hiểm. Hơn nữa lần này ta chỉ đi mua ít đồ thôi. Cố Khuynh, ta và đám trùng rất nhanh sẽ về, một mình cô ở trong điện đừng chạy loạn, có chuyện gì cứ tìm Trùng tướng."

Nam Tầm thầm nghĩ: Mua đồ? Anh muốn dùng dáng vẻ người không ra người trùng không ra trùng đi mua quái gì? Tôi thấy đi cướp thì đúng hơn đấy. Anh không hù chết người ta là tốt lắm rồi.

Nam Tầm biết hắn đã quyết, cũng không khuyên nhủ thêm, hỏi: "Không thể mang tôi đi cùng sao? Có lẽ tôi có thể giúp một tay."

Ge trả lời vô cùng kiên quyết: "Không được, cô cần phải ở lại Trùng tộc."

Nam Tầm:...

Từ chối thật nhanh thật dứt khoát.

Ge mím môi, giải thích: "Cô không có linh năng, cơ thể cũng không thích hợp môi trường chân không. Nếu như đi cùng, chúng ta còn phải phân ra một phần linh năng bảo vệ cô."

Nam Tầm "ồ" một tiếng, gật đầu: "Tôi biết rồi, vậy ngài phải tự mình cẩn thận." Hơi ngừng, cô trịnh trọng dặn dò: "Ge, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân."

Ge gật đầu, sau đó bất động nhìn chằm chằm cô.

Nam Tầm khó hiểu nhìn hắn: "Sao vậy?"

Ge nói: "Lần này ta nhảy vọt đến hành tinh loài người, nhanh nhất hôm nay sẽ về, muộn thì có lẽ là mai."

Nam Tầm ừm ừm: "Tất cả lên đường cẩn thận."

"Ý ta là, trong thời gian dài như vậy, trên người cô không có mùi của ta sẽ rất nguy hiểm. Cho nên..." Ge nói được một nửa, thình lình khom lưng hôn lên môi Nam Tầm.

Nụ hôn này tới quá đột nhiên, Nam Tầm giật cả mình.

Một nụ hôn sâu môi lưỡi triền miên nóng bỏng, kéo dài rất lâu rất lâu.

Đến khi rời môi, Nam Tầm cảm thấy miệng mình có khả năng đã thành miếng lạp xưởng.
Chương Trước/419Chương Sau

Theo Dõi