Chương Trước/420Chương Sau

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 415: Đùa Giỡn, Hàn Hàn Chân Chàng Thật Đẹp

Edit: tranthayday/ Beta: padu, Bánh bao, Red

Dù Tiểu Bát đã biết Nam Tầm thích ứng nhân vật cực nhanh nhưng vẫn bị choáng váng bởi sự vô sỉ của nàng.

Tiểu Bát: "Thực ra trong thâm tâm ngươi cũng muốn vậy đúng không? Còn lý do lý trấu sắm vai nhân vật với gia, hừ hừ, rõ ràng chính ngươi bị đại Boss hút hồn còn nói."

Nam Tầm: "Đúng vậy đúng vậy, ta không hề phủ nhận, thế giới này đại Boss là kiểu khiến người ta dâng trào xúc động muốn chà đạp. Ta rất muốn đè Ánh Hàn dưới thân, nhìn hắn rơi lệ, dáng vẻ lê hoa đái vũ đó nhất định đẹp vô ngần."

Tiểu Bát:...

Ôi má ơi, biến thái từ đâu chui ra, đáng sợ quá đi, tuyệt đối không phải Nam Tầm nhà nó, hu hu hu.

Lúc này Ánh Hàn đã nhanh chóng ra khỏi bồn tắm, túm lấy áo bào đỏ bên cạnh khoác lên người.

Hắn tức giận trừng kẻ vô sỉ trước mặt, lửa giận trong cặp mắt câu hồn bùng cháy hừng hực.

Nam Tầm nhìn nam nhân từ trên xuống dưới, trong lòng khá bất ngờ. Nàng lập tức bật dậy khỏi ghế mềm, áng thử chiều cao.

Đờ mờ, tiểu yêu tinh này sao cao thế!

Ở thế giới nữ tôn, chiều cao nam nữ không chênh lệch nhiều. Hơn nữa còn bởi mấy nữ nhân tương đối cao to hầm hố, càng tôn lên dáng người mảnh mai của nam nhân.

Lúc nãy tiểu yêu tinh này câu người dưới lầu một, do không ai đứng cạnh để so sánh, thật đúng là nhìn không ra chiều cao của hắn. Giờ nhìn thế này, ít nhất cũng phải 1m85.

Nam Tầm còn đang đo chiều cao, đối phương đã đột nhiên đạp một chân qua đây.

Nam Tầm cả kinh, thân mình linh hoạt nghiêng sang bên, sau đó thuận thế cầm chân Ánh Hàn: "Ồ, chân trắng hồng mịn màng, thật xinh đẹp nha, nhưng mà hình như hơi to nhỉ?"

"Tiếu Dao!"

"Ôi Hàn Hàn, sao vậy?" Tay Nam Tầm trượt lên, vuốt từ mắt cá chân thẳng lên đùi thon, sau đó ôm cả chân Ánh Hàn kề sát hông mình.

Bởi vì tư thế này, quần áo vốn xộc xệch của mỹ nhân bị vén lên tận hông, lộ ra đôi chân thon dài.

"Tiếu Dao, ngươi!"

Ánh Hàn nổi giận, ra quyền định đấm vào mắt Nam Tầm.

Nam Tầm đưa tay lên chắn, tiện thể nắm luôn tay hắn: "Ấy? Hàn Hàn, sao nắm tay chàng còn lớn hơn ta vậy?"

Một chân Ánh Hàn bị nàng không biết xấu hổ ôm bên hông, thân mình cũng bị nàng kéo qua theo.

Nam Tầm bỗng ôm người xoay nửa vòng, đặt người lên bàn, cười khanh khách nhìn hắn: "Vốn định tâm sự đứng đắn cùng chàng, nhưng chàng lại không phối hợp, thế nên chúng ta đành phải dùng tư thế này nói chuyện rồi."

"Tiếu Dao, đồ vô sỉ nhà ngươi! Còn không buông tay, ta sẽ gọi người tới!" Hai mắt long lanh câu hồn của Ánh Hàn hung hăng trừng Nam Tầm.

Nam Tầm vui vẻ: "Hàn Hàn, chàng đừng quên nơi này là Túy Hương Các, chàng kêu gì? Có người muốn cưỡng bức chàng sao?"

Ánh Hàn đối diện với nàng một lát, đột nhiên há mồm nói: "Người đâu -- ưm!"

Nam Tầm bỗng chốc cúi đầu, chặn miệng hắn, còn đắc ý nháy nháy mắt với hắn.

Thấy đồng tử hắn bỗng dưng trừng lớn rồi dần dần an tĩnh lại, Nam Tầm hơi hơi buông lỏng miệng.

"Đồ vô sỉ ngươi -- ô!"

Lại bị chặn.

Nam Tầm không xâm nhập sâu, chỉ đơn giản chặn miệng. Dù sao cũng mới gặp lần đầu, không thể quá càn rỡ, nếu dọa người ta chạy mất thì cũng không tốt lắm.

Chẳng qua, Nam Tầm trộm mút một chút.

Ừm, hương vị không tồi.

Nam Tầm rời môi, thấp giọng nói: "Chàng ngoan ngoãn chút, ta không bắt nạt chàng nữa."

Ánh Hàn không nói gì, chỉ giận giữ trừng nàng, dùng ánh mắt lăng trì Nam Tầm.

Nam Tầm buông lỏng chân và tay hắn, ôm người đặt lên trường kỷ, còn mình thì ngồi nghiêm trang xuống bên đầu khác.

Ánh Hàn túm áo bào đỏ lỏng lẻo của mình, vội vàng cầm nước trà trên bàn nhỏ súc đi súc lại rất nhiều lần.

Nam Tầm thấy dáng vẻ ghét bỏ này của hắn, có chút đau lòng nói: "Hàn Hàn, ta đã lớn vậy rồi, chàng là nam nhân đầu tiên ta hôn, thế nhưng chàng lại ghét nụ hôn của ta đến vậy sao?"

Ánh Hàn cười lạnh một tiếng: "Mấy lời âu yếm này Tiếu đại tiểu thư đúng là hạ bút thành văn, không biết đã nói với bao nhiêu ca nhi rồi?"

Nam Tầm lập tức phủ nhận: "Đời này, chàng là nam nhân đầu tiên ta hôn!"

"Nói dối vụng về thế này, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?" Ánh Hàn lười biếng nhấc mí mắt, nhàn nhạt nói: "Khoảng thời gian trước, Tiếu đại tiểu thư vì Thu Song của Phương Mãn Các mà ra tay đánh người. Mới qua bao lâu, nhanh như vậy đã quên ư?" Giọng điệu đầy châm chọc.

Nam Tầm:...

Biết ngay là sẽ không bỏ qua mà.

Nam Tầm há miệng muốn giải thích, Ánh Hàn đã chủ động chuyển đề tài: "Không phải Tiếu đại tiểu thư muốn tâm sự với ta sao, ngài nói đi, ta nghe đây."

"Ánh Hàn, nếu ta nói ta nhất kiến chung tình với chàng, chàng tin không?"

Tiểu yêu tinh đối diện dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch: "Chắc là tin."

Nam Tầm: Cmn cái gì là "Chắc là tin"?

Tiểu yêu tinh dùng khóe mắt phong tình liếc nàng, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: "Rồi sao?"

Rồi thì...

"Ánh Hàn, hôm nay ta thấy chàng, trái tim liền nhảy bùm bùm liên hồi, sau đó cả người như sôi trào. Chàng là người đầu tiên khiến ta có phản ứng này đó." Nam Tầm bắt đầu "đào tim móc phổi" cho tiểu yêu tinh trước mắt xem.

Nhưng mà, Hàn tiểu yêu tinh chỉ liếc nàng một cái, khóe miệng gợi lên nụ cười như có như không: "Ha? Là vậy sao, chẳng phải mọi nữ nhân đến Túy Hương Các khi thấy ta đều phản ứng như thế ư."

Nam Tầm:...

"Ta không giống các nàng. Ta thừa nhận ban đầu đến Túy Hương Các mua say, thậm chí muốn tìm một người tốt hơn Thu Song phát tiết. Thế nhưng --" Vẻ mặt Nam Tầm vô cùng chân thành: "Sau khi ta nhìn thấy chàng, đột nhiên lại dâng lên suy nghĩ muốn bảo vệ chàng."

Hàn tiểu yêu tinh mặt không đổi sắc nhìn nữ nhân trước mắt lảm nhảm, vui vẻ thoải mái rót cho mình một ly trà. Động tác ưu nhã đưa chén trà tới bên môi, môi mỏng hồng nhuận khẽ nhấp một ngụm.

Kết quả Nam Tầm vừa nói câu tiếp theo, ngụm trà Ánh Hàn mới nhấp vào đã phụt ra hết.

Nam Tầm nghiêm trang nói: "Hàn Hàn, ta muốn cưới chàng làm chính phu của ta."

"Khụ, khụ khụ khụ..." Ánh Hàn bị sặc nước.

Nam Tầm vội vàng đi qua vỗ vỗ lưng cho hắn: "Hàn Hàn, có phải ta càn rỡ quá không? Ta biết bản thân chắc là quá càn rỡ rồi, nhưng ta sợ nếu không sớm nói ra tấm lòng của mình, đến lúc chàng chạy theo người khác thì phải làm sao bây giờ?"

Ánh Hàn vừa ho khan vừa chỉ nàng: "Ngươi, ngươi..."

Nam Tầm dùng ngón tay giúp hắn lau mấy giọt nước bên khóe miệng, động tác ôn nhu nhẹ nhàng: "Hàn Hàn, ta thực sự nghiêm túc, chàng có thể đi hỏi thăm xem, Tiếu Dao ta là loại người nào? Dù bình thường tác phong ta hơi hung hăng ngang ngược, nhưng thật ra ta là một người rất chung thủy đấy."

Ánh Hàn đẩy nàng, cười lạnh nói: "Đúng vậy, Tiếu đại tiểu thư rất chung thủy, có thể vì Thu Song Phương Mãn Các vung tiền như rác, cũng có thể vì gã mà ra tay đánh người. Ta còn nghe nói, trong phủ ngài đến một phu hầu cũng không có, tất cả đều bởi Thu Song kia. Có điều hôm nay, những lời này của ngài hình như gửi nhầm đối tượng thì phải? Ta là Ánh Hàn, không phải Thu Song."

Một đầu tóc dài của nam nhân còn ướt tí tách, nước nhỏ từ đó thấm ướt một mảng lớn nơi eo mông, khiến quần áo dính sát lộ ra đường cong dụ hoặc đầy cám dỗ.

Nam Tầm vô tình liếc đến, để rồi không dời nổi mắt.
Chương Trước/420Chương Sau

Theo Dõi